View Full Version : THƠ PHÙ DU
thuylam
04-07-2004, 01:39 AM
À ơi, con mẹ ngủ ngoan rồi
Giấc ngủ ngàn thu rất thảnh thơi
mẹ cắm cho con nhành cúc trắng
Bởi con tinh khiết chẳng biết đời
À ơi, mẹ hát câu ru buồn
cho con, cô bé, mẹ yêu thương
dẫu mẹ, con chưa lâ`n hội ngộ
cảm giác, có con, thật thiên đường
à ơi, mưa rả rích hiên ngoài
mưa hay nước mắt mẹ khóc ai?
con mẹ bây giờ đang lạc lõng
xác thân đã chưa trọn hình hài
à ơi, hồn con mẹ trên trời
đang thì thầm hai tiếng mẹ ơi
sẽ có một ngày mình sum họp
hồn mẹ bên con sống đời đời
thuylam
04-08-2004, 12:31 AM
Các cô gái cùng thời với tôi
Tôi giống các cô và lại khác các cô
Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa .
Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ.
Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết dấu vào đâu.
Như các cô tôi có một tình yêu rất sâu
Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết
ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng
Cho đến ngày tình yêu ấy tắt đi.
Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề
Muốn nguôi quên, nó lại ngày càng lớn
Luôn xao động, tôi không sao ngủ được.
Không làm sao có thể ngồi nguyên
Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió.
Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa
Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơ mưa
Qua sấm sét, cỏ cây từng trải
Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy,
Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang
Những công trình giống như tuổi thanh niên
Chưa hoàn chỉnh những đó là hi vọng.
Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng
Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu
Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu
Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới...
Những cái chính chúng ta ta thường chả nói
Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
"Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
"Chuyện đàn bà".
Họ có biết đâu
Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
Ta chịu đựng hy sinh vì họ.
trinh gia
04-09-2004, 05:51 AM
Kỷ niệm ơi, xin ngủ yên
Anh và Em khi xưa thường quấn quít
Như đôi chim làm tổ để tha mồi
Tình êm đềm theo ngày tháng dần trôi
Ta chung lối mộng mơ đầu êm ái
Nhớ Hạ xưa Anh thường trèo cây hái
Nhánh Phượng hồng về ép vở tặng Em
Đóa hoa xinh nằm e ấp in lìm
Tươi như cánh Hương Quỳnh trong đêm vắng
Và từng đêm Anh chong đèn thức trắng
Viết vần thi nho nhỏ tặng riêng Em
Gửi tâm tư lên nét bút nổi niềm
Em đón lấy cả bầu trời thương mến
Đời vẫn thế, xoay vần đi rồi đến
Cuốn đôi mình vào giông bão mưa sa
Bước chân Anh theo cơn lốc nhạt nhòa
Em quay gót ôm hoài bao luyến nhớ
Anh và Em đã xa.... lòng nhắc nhở
Giữ nguyên màu mực tím của ngày nao
Kỷ niệm ơi xin yên giấc mộng đào
Cho mơ ước nhạt nhoà theo năm tháng......
trinh gia
04-09-2004, 05:52 AM
Quên !
Chẳng may ta phải phải rượu nồng
Ta để lạc mất em khi mưa đêm về muộn
Ta say mưa và ta say ký ức muộn phiền
Lòng thật thà yêu thì thôi ta đành phụ
Giật mình ta đội mưa gió ta vẫn đi
Đắng ngọt buồn vui ta nghĩ mình có đủ
Theo dòng nước mưa ta nói dối như mây
Trái tim ta chỉ một lần thôi đã đủ
Ta uống nước mưa hay rượu mà say !
trinh gia
04-09-2004, 05:53 AM
Chiều về
Chiều về nắng nhẹ loang đồi
Cho hồn thơ thẩn nhớ người năm xưa
Vần thơ dệt... những chiều mưa
Gói trong nét chữ... tình vừa đơm hoa...
Mới đó anh đã vội xa
Con tim nhỏ lệ giọt sa giữa lòng...
Thu về tưởng chừng mùa đông
Nghe sao buốt giá... tình nồng cao baỵ..
Nắng không đủ choá để say
Để quên đi hết tháng ngày buồn xưa
Uẩn tình mòn xoáy tim ta
Lòng đau như cắt xót xa gợi hồn
Muốn quên lại nhớ nhiều hơn
Ai ơi có hiểu đoạn trường trầm luân
Sương Thu lạnh cõi hồng trần
Bao giờ nắng ấm toả dần quanh ta ??
trinh gia
04-09-2004, 05:54 AM
lạc bước cuộc tình nơi bến gió
xa lạ để nghe lòng buồn hơn
tim khoảng mông lung phương trời nhớ
tình em ngọn nến hẹn ước mòn
anh trách đời buồn một dòng sông
huyền hoặc câu yêu chỉ còn mơ
nến lụn tàn thôi mong ngóng
làm sao em đếm hết lẽ loi
vụn dại buổi đầu thắp tim nhau
không tròn nồng ấm mối chân tình
để rồi phân kỳ đậm vết dấu
anh ơi ! mĩa mai chi bóng hình
làm sao anh biết em không xót
khi nhìn nến tàn với canh khuya
lụn bại nỗi sầu vẫn rơi rớt
nhắc em vết cắt tình nến buồn
trinh gia
04-10-2004, 12:31 PM
Bài thơ trên ghế đá
Đêm mưa lạnh
Gió không có nhà
Những cửa phòng khép lại
Mái nhà ấm biết bao nhiêu,
Hai bóng người nghiêng nghiêng trên ghế đá
Vũ trụ đêm nay làm của riêng
Một áo che chung
Đôi lòng khép lại
Mái nhà nào ấm bằng
Đôi miệng trẻ gặp nhau
Chớp rạch chân trời lóe sáng.
Ghế đá bỗng rùng mình
Lần đầu tiên trong đời
Bỗng thấy chán cuộc đời làm đá.
Đêm
Ghế đá rủ nhau
Từng đôi
Từng đôi
Khoác tay nhau tâm sự
Đi suốt đêm không ngồi
Cây trút lá gửi tình hôn mặt nước
Mưa gió buồn cũng rủ nhau đi nốt.
trinh gia
04-10-2004, 12:32 PM
Thư Không Người Nhận
Đôi chim cu anh nuôi
Con trống mèo đen ăn thịt
Con mái vào ra một mình
Ấp lạnh bóng trăng rồi chết
Vàng hồ bay
thư không người nhận
gió trả về
trinh gia
04-10-2004, 12:36 PM
Hương sắc thắm hoạ cầm thi bút
Nhả hồn thơ vi vút mây xanh
Đông về lạnh lẻo thâu canh
Cạn chung tống biệt lệ quanh hai hàng
Xuân năm đó cướp nàng muôn thuở
Đứng bên đường tim vở từng cơn
Khóc cho duyên phận tủi hờn
Từ nay ác mộng chập chờn đêm đêm
Hàng Phượng vĩ ấm êm chiều Hạ
Đơn độc cầm lả tả lệ châu
Bài ca điệu Lý Qua Cầu
Chỉ mong con Sáo quay đầu bên sông
Cuối tiết Thu nắng hồng yếu ớt
Nhuộm lá vàng rơi rớt lối xưa
Mặc tình bụi phủ gió mưa
Ngồi trông cánh nhạn sao chưa thấy về
Hồi tưởng lại lời thề năm ấy
Nguyệt tơ hồng đưa đẩy lá lai
Nên tình đả lở duyên may
Giờ đây ngậm đắng nuốt cay một mình
Nay đau xót tơ tình đã mất
Hoạ vần thi song thất tình thơ
Nghìn năm vạn kiếp vẩn chờ
Nối giòng tơ thắm xây mơ cùng nàng
trinh gia
04-10-2004, 12:37 PM
Tuyệt tình thơ đoạn trường ai biết
Đượm hương tình tha thiết năm nao
Cửa yêu rộng mở đón chào
Biến thành giòng lệ nghẹn nghào rưng rưng
Tiếng ân tình xin đừng phụ nghĩa
Chử yêu đương mai mĩa làm chi
Dương gian ca khúc phân kỳ
Hoài Thương thay chữ phân ly đoạn lìa
Một câu thề tạc bia không đổi
Nên dám đâu đổ lỗi cho ai
Nếu tình đã lở duyên may
Hữu duyên vô phận lá lai cũng đành
Nay đón nhận thiệp lành chợt tới
Nàng vu quy trời hỡi thấu chăng
Biển khơi dậy sóng đất bằng
Cắn môi rỉ máu cố ngăn lệ trào
Ôi tê tái đớn đau khôn xiết
Cánh thiệp hồng đã giết hồn tôi
Máu hoà dư lệ đẫm môi
Từ nay hai đứa xa xôi nghìn trùng
Cơn ác mộng hải hùng chưa dứt
Bệnh nan Y đau nhức ruột gan
Mê mang réo gọi tên nàng
Tình thơ đoạn tuyệt theo chàng từ đây
trinh gia
04-10-2004, 12:38 PM
Khói Thuốc
Từng vòng trắng loãng vào hơi ấm
Thuốc anh thơm nhòa đẫm mắt cay
Giữa không gian lặng thế này
Dừng như nghe được tiếng ai thầm thì
Ngày hôm qua khi đi bé bảo
Anh về rồi đừng thức thâu đêm
Để từng vòng thuốc trắng thêm
Màu thương màu nhớ say mềm tim ai
Thế mà anh chẳng nghe lời dặn
Hút cho thèm vị đắng trên môi
Ơ hay nếu thế thì thôi
Giận luôn một mách, để coi ai buồn
Giận một bữa lệ tuông một bữa
Giận hai hôm buồn chất chứa tim
Vậy mà anh chẳng đến tìm
Để thêm khắt khoải, để thêm u sầu
Viết bài thơ bắt cầu ô thuớc
Cho bên này vơi bớt nhớ thương
Nổi nhớ cứ thế bình phương
Vòng thuốc cứ thế bình thường hòa tan ..
trinh gia
04-10-2004, 12:40 PM
Oa oa ... em cất tiếng khóc chào đời
Hỏi em có biết chuyện đời ra sao (?)
Phải chăng em đả biết trước khổ đau
Nhưng không tránh được đành vào trần gian
Bước vào tuổi thơ, vướng phải gian nan
Một mình cất bước lang thang vào đời
Lòng tự hỏi sao trẻ khác đùa chơi
Còn em thì phải chơi vơi thế này (?)
Khi tuổi vào yêu, em ướp mộng say
Hỏi ai có biết đêm dài hay không
Thâu đêm em dệt áo tình mùa đông
Người ta đâu có tiếc công cũa mình
Hận người đả dập tắt giấc mộng xinh
Tim em đả chết, mộng tình dở dang
Nghỉ mình đâu phải số kiếp hồng nhan
Thuyền tình lận đận, than phiền với ai
Đời em còn là những chuổi ngày dài
Cầu xin được sống những ngày an vui
Mấy vần thơ xin người chớ ngậm ngùi
Tình buồn em đả vùi chôn cỏi lòng
trinh gia
04-10-2004, 12:41 PM
Phố Nghèo
1.
Khói lam chiều bay trong hư ảo
Mái tranh nghèo xiêu vẹo trong mưa
Phố vẩn xưa, phố vẩn xưa
Vẩn chìm trong góc lưa thưa bóng người
2.
Phập phồng bong bóng vỡ
Lăn tăn nước trôi dòng
Chiếc ghe chày thả lỏng
Tuột mái chèo trôi sông !
3.
Bếp lò thiu thiu lửa
Mùi gạo mới thơm nồng
Cặp cá mè chưa rửa
Còn nằm trọn trong xoong
4.
Tiếng vui đùa con nít
Hòa lẩn tiếng mưa chiều
Khung cảnh chừng tỉnh mịch
Nhưng lại êm ấm nhiều
5.
Có lần ghé về thăm phố lạ
Bước chân đi mà dạ thắt lòng
Cảnh nghèo mà tình thì không
Để nghe lưu luyến tồn trong vỉnh hằn !
trinh gia
04-10-2004, 12:43 PM
Khoảng Trống Thương Đau!
Có bao giờ mình tìm quên được nhau
Bao nhiêu thương nhớ lẫn bao nhiêu sầu
Giờ còn đây đôi mảnh hồn tan nát
Em nơi nào …ta nào biết nơi đâu
Một lần yêu là cả một biển sâu
Lần lửa thời gian đã bạc mái sầu
Tự bao giờ vì sao em có biết?
Hỏi lại lòng hay hỏi đấng trời cao
Em có biết khối sầu này đã chín
Nghe như chừng rơi rụng mãi từ lâu
Gì chăng nữa cũng chỉ là âm hưởng
Giữa thiên đàng hay địa ngục thương đau
Giai điệu nào âm vang vào khoảng trống
Điệu không lời âu chỉ vọng thương đau
Lặng lẽ lắm, thôi đành chìm quên lãng
Thinh không rồi, một cuộc tình hư hao
Lời yêu thương hay cay đắng đành quên
Mỏng manh lắm đôi hình hài nhân thế
Manh nha đó rồi tan theo bọt biển
Đo tình yêu trong ảo giác vô thường
Bằng chua xót đưa linh hồn vương vất
Ngàn yêu thương hay mật đắng cho nhau
Giông tố mãi cuốn trôi tình nghĩa nặng
Bão bùng tan mình còn lại gì đâu
Đánh mất cả bao nhiêu điều yêu dấu
Đổ vỡ rồi còn chi nữa người ơi!
Rồi một lúc ai đầu ôm cúi mặt
Chăng còn gì chỉ một mảnh thương đau?
Một thoáng chút trở về trong tiềm thức
Vách nào ngăn tình nghĩa cũng một mai
Ân tình sâu xin đành vùi quên lãng
Tình buồn này đành gửi theo gió mây. ./
trinh gia
04-10-2004, 12:46 PM
Mưa rơi thắm lạnh mảnh vai gầy
Cho đời cô hoạnh có ai hay
Hãy cho anh xin vòng tay ấm
Để trai tim yêu khỏi đọa đài
Chiều buồn mây phủ mảnh trăng thề
Chẳng biết tìm ai lau ngấn lệ
Người ở nơi đâu cho tôi biết
Cho trái tim yêu biết lối về
trinh gia
04-10-2004, 12:48 PM
Mãi mê tôi hứng giọt mưa ngâu
Một mình mang hết nổi ưu sầu
Người ở nơi xa có còn nhớ
Kẻ ở nơi này rơi giọt châu
Lá vàng ơi! sao ngươi rơi mãi
Nổi nhớ thương người, gởi đến ai
Đả mấy thu rồi người còn nhớ
Kỉ niệm hôm nào tay trong tay
trinh gia
04-10-2004, 12:52 PM
Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau
Đầu năm ăn quả thanh yên
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng
Vì cam cho quít đèo bòng
Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương
trinh gia
04-10-2004, 12:54 PM
Anh đã lỡ lầm ..em tha thứ
Lỡ nói lời cay ..đắng em trách lầm
Sao đời oan nghiệt gây oan tái
Đề hai cuộc đời phải khổ đau !
Nụ hoa tuy nhỏ nhưng thơm ngát
Ngửi qua một lần ...thấy vấn vương !
Trái tim tôi chưa yêu ai cả
Chỉ đợi chờ và chỉ đợi chờ thôi
Nếu ai đó có lòng can đảm
Mở cửa linh hồn chiếm lấy trái tim tôi
trinh gia
04-10-2004, 12:58 PM
<span style='color:green'>KHông biết đâu bắt đền em đó
Nói làm chi cho chị ... xao lòng
Nửa đêm trở giấc rồi trằn trọc
Lời nào nói thật, lời nào không?
KHông biết đâu nếu mà chị khóc
Chẳng le để em phải dỗ dành
Tiếng " anh" không khó nhưng sao lạ
Cho nên... ừ nhé... chị tập dần!
Biết em từ thuở ấu thơ
Thương em từ thuở bơ vơ vào làng
Hởi em Lá Ngọc Cành Vàng
Cho anh mơ mọng mâm vàng bát son!!!!
Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi mình xa nhau</span>
trinh gia
04-10-2004, 12:58 PM
Người còn đó mà lòng ta đã chết
Vì tình héo tình úa tự bao giờ.
Ta thầm hỏi biệt ly nào đã đến
Mà nỗi đau quặng thắt tận ngàn xanh.
Ngày ra đi người không nói ngày về
Con đường buồn sầu như lá thu bay
Ngày ra đi ta không đưa tiễn
Hoàng hôn tan trong một chén tình sầu.
Có nỗi đau nào buồn như khi ly biệt
Có giây phút nào rã rời như lúc biệt ly.
Ta ở lại rong chơi với tháng ngày
Đếm ngày dài qua nỗi nhớ tình yêu.
trinh gia
04-10-2004, 12:59 PM
Từ khi lở miệng nói yêu
Là buồn cho nhóc là sầu cho anh
Là chối cha mẹ lanh quanh
Là quên lủ bạn chân thành khi xưa
Vì vây tui mới xin thưa
Tổ cha thằng nào chớ dại mà yêu
trinh gia
04-10-2004, 01:00 PM
Quả đào mộng chín trên cành.
Trông thì có vẻ ngon lành thế thôi,
Để rồi nếm thử than ôi!
Sao mà chua thế lại...hôi quá trời!
Bởi vì nó bị sâu xơi,
Vài con lúc nhúc như chơi trốn tìm.
Con cóc làm thơ, thơ cóc thơ
Làm thơ con cóc, cóc làm thơ
Cóc làm thơ cóc, làm thơ cóc
Thơ làm con cóc, cóc làm thơ
trinh gia
04-10-2004, 01:06 PM
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma .
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quì bên tiếp chuyện cùng.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao .
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu .
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Aó quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cái đèn.
Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lởm chởm nói bô bô
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào .
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo .
Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho .
tweety
04-19-2004, 01:04 PM
Chuyện Cổ Tích Về Loài Người
Thi Sĩ: Xuân Quỳnh
thơ/lời: 356
Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác
Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu !
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa
Chim bấy giờ sinh ra
Cho trẻ nghe tiếng hót
Tiếng hót trong bằng nước
Tiếng hót cao bằng mây
Những làn gió thơ ngây
Truyền âm thanh đi khắp
Muốn trẻ con được tắm
Sông bắt đầu làm sông
Sông cần đến mênh mông
Biển có từ thuở đó
Biển thì cho ý nghĩ
Biển sinh cá sinh tôm
Biển sinh những cánh buồm
Cho trẻ con đi khắp
Đám mây cho bóng rợp
Trời nắng mây theo che
Khi trẻ con tập đi
Đường có từ ngày đó
Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
Cho nên mẹ sinh ra
Để bế bồng chăm sóc
Mẹ mang về tiếng hát
Từ cái bống cái bang
Từ cái hoa rất thơm
Từ cánh cò rất trắng
Từ vị gừng rất đắng
Từ vết lấm chưa khô
Từ đầu nguồn cơn mưa
Từ bãi sông cát vắng...
Biết trẻ con khao khát
Chuyện ngày xưa, ngày sau
Không hiểu là từ đâu
Mà bà về ở đó
Kể cho bao chuyện cổ :
Chuyện con cóc, nàng tiên
Chuyện cô Tấm ở hiền
Thằng Lý Thông ở ác...
Mái tóc bà thì bạc
Con mắt bà thì vui
Bà kể đến suốt đời
Cũng không sao hết chuyện
Muốn cho trẻ hiểu biết
Thế là bố sinh ra
Bố bảo cho biết ngoan
Bố dạy cho biết nghĩ
Rộng lắm là mặt bể
Dài là con đường đi
Núi thì xanh và xa
Hình tròn là trái đất...
Chữ bắt đầu có trước
Rồi có ghế có bàn
Rồi có lớp có trường
Và sinh ra thầy giáo ...
Cái bảng bằng cái chiếu
Cục phấn từ đá ra
Thầy viết chữ thật to:
"Chuyện loài người" trước nhất.
tweety
04-19-2004, 01:04 PM
Đêm cuối năm
Thi Sĩ: Xuân Quỳnh
thơ/lời: 4
Đã mùa hoa cúc vàng
Lại một năm sắp hết
Thời gian sao trôi nhanh
Ngổn ngang nhiều công việc
Thế là ba cái tết
Hai chúng mình có nhau
Dù chưa phải là lâu
Nhưng cũng không ngắn ngủi
Hạnh phúc tính bằng năm
Cây tính bằng mùa trái
Dẫu lòng em không quên
Con đường ga cát bụi
Bóng anh đi lầm lụi
Sông đôi bờ cách xa
Dẫu lòng em chưa qua
Những hồi còi báo động
Những căn hầm nước ngập
Con chúng ta còn thơ...
Em đâu nhắc chuyện qua
Để cho lòng tủi cực
Em nhớ lại ngày xa
Thấy mình thêm hạnh phúc
Qua bao ngày lửa đạn
Đất về với mùa xuân
Như em về với anh
Qua những ngày sóng gió
ở ngoài kia đường phố
Màu áo chen màu hoa
Anh có nghe: ngoài ga
Tiếng con tàu đang gọi
Mùa xuân 1976.
tweety
04-19-2004, 01:05 PM
Gửi lại thành phố nắng
Thi Sĩ: Xuân Quỳnh
thơ/lời: 3
Ngày mai tôi xa rồi
Biết bao giờ trở lại
Ôi thành phố tôi yêu
Dưới một trời nắng dãi
Nắng như màu lửa cháy
Sém lòng một vết thương
Mai dù đi tới đâu
Vẫn mang màu nắng ấy.
Ngày mai tôi xa rồi
Lòng tôi còn ở lại
Một chút tình yêu tôi
Như vệt đèn le lói
Lẫn trong triệu ánh đèn
Lẫn trong màu áo mới
Lẫn trong những ngã tư
Tiếng còi xe giục gọi
Tình yêu như hạt bụi
Vướng lối chân người qua
Tình tôi như màu hoa
Trong mảnh vườn đã tối
Như tiếng vang hòn sỏi
Giữa biển đời mênh mông
Dẫu có cũng bằng không
Chỉ riêng mình tôi biết
Bạn bè đâu vắng hết
Cửa khoá đường phố đông
Những chiếc cầu qua sông
Xa lộ dài tít tắp
Ôi cái thành phố nắng
Tình yêu tôi nhỏ nhoi
ở đấy chỉ cha tôi
Hiểu tình thương tôi lớn
Cửa căn phòng chật hẹp
Tóc bạc ngóng chờ con
Bình minh lại hoàng hôn
Chia li và gặp gỡ
Cuối đường ra tới chợ
Tiếng gậy người âm vang
Giữa nhịp sống đua chen
Tôi vẫn còn nghe rõ:
Tình thương tôi bé nhỏ
Thành phố nắng xa xôi
Biết được chỉ cha tôi
Nhưng người nay đã chết .
2-1978.
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.