PDA

View Full Version : C'est Ma Vie...!


ML'Amour
01-02-2010, 05:45 AM
:hoa:
The End to The Begin...
Wish you and your family a wonderful 2010

http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Seasonal/NY_2010.gif

http://www.youtube.com/watch?v=Mqne1vUQhUY&feature=youtube_gdata

:hoa:

ML'Amour
01-02-2010, 06:24 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/f_BlackRosebym_e3203b8-1.jpg

New year day ...
Mở mắt 7pm ...
Rã rời thể xác....
Tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng ...
Nướng gần tới khét....
Ăn , tắm , check ... reply mails, check messages...
Cảm thấy được thương yêu...
Xem lại PBN 98...
Ngủ tiếp...

ML'Amour
01-02-2010, 09:20 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Exotic/bucthutinhdethuong_414-1-1.jpg

Sáng nay nắng ấm...
vẫn còn dư âm New year weekend...
Đã lâu lắm rồi...không có cái cảm giác rushing...
vào những ngày đầu năm , thật thoải mái...
Ngủ nướng...
10am...As promised...
Put on the running shoes...
jog to the club house...start 20 laps warm-up...
water was chill at first...then....just perfect...

First cup of coffee au laid for 2010...
có vị đắng...vị ngọt...
Ngon...!

ML'Amour
01-03-2010, 09:27 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/0625FLOWERPURPROSE-2.jpg

Trời hôm nay không có sắc Đông …
Nắng rực như Hè …???
Nấu ăn …clean-out frige…
Lại cho đi một số rau cải vào trash bin …
Phá của ... mang thêm tội …

Sao lòng thấy xốn xan quá…cảm giác không ổn …
Buồn buồn ...sao đó ...
Một người bạn text messages hỏi thăm ...
vỏn vẹn có 3 câu ...cũng làm mình khóc được...
Walk the dogs …mà cả Người lẩn Chó ….
almost got hit by a truck !….sao không thấy...?

Ngày mai 10am …City Hall …
Một khúc quanh của cuộc đời …bắt đầu…

AiHoa
01-04-2010, 12:44 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/f_BlackRosebym_e3203b8-1.jpg

New year day ...
Mở mắt 7pm ...
Rã rời thể xác....
Tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng ...
Nướng gần tới khét....
Ăn , tắm , check ... reply mails, check messages...
Cảm thấy được thương yêu...
Xem lại PBN 98...
Ngủ tiếp...


Hơi thắc mắc nè.. Cảm thấy được thương yêu... mà lại Rã rời thể xác.... là sao nhỉ? :bitchitlin:

ML'Amour
01-04-2010, 05:32 AM
Hơi thắc mắc nè.. Cảm thấy được thương yêu... mà lại Rã rời thể xác.... là sao nhỉ? :bitchitlin:


Hmm...
Sao lại là Ah phá....gin M nữa... là sao nhĩ...? :singhi:
Dạ thưa Thầy....
Em cảm thấy được thương yêu vì có nhiều người chúc phúc...:D:
còn em... rã rời thể xác vì có lẻ...nằm mơ theo kiểu... Ah....! :laughing2:

ML'Amour
01-04-2010, 11:04 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/single-red-rose-1.jpg

7am...
Hit the woods...walk the old trail...hơi lanh...
Nắng buổi sáng xuyên qua lá cây lung linh...
cảm giác bình yên...calm...
skip the morning routine...
rush to the appointment...barely make it as always...
even cả đêm ngủ chỉ được 3hrs...Fresh and alert...!
Đã lâu rồi....
một cái ôm thật siết, thật lâu đủ chất chứa...
.... sự chân tình còn nguyên vẹn...
" It will always be yours whenever...
cưng ready to get back on your feet...huh"
Vài giọt nước mắt... không biết vui hay buồn...
Buông rơi một công trình ấp ủ, nâng niu 10 năm....
Buổi cơm trưa...dài hơn thế kỷ...
những bước chân như lạc mất lối về....
Nắng rực rỡ sao lòng lạnh ngắt...không còn cảm giác....

ML'Amour
01-05-2010, 09:01 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/DSCN5581-1.jpg

Nắng như Xuân về ...
chạy dọc theo những đường cong của triền dốc ...
Thấm mệt ...
cái màn chạy bộ đi và về... over a mile ...
to club house for morning swimming này...
có lẻ phải prepare for plan B thội ...
May be sẽ phải lái xe đi và về ...??
Như người ta nói ... có thì không biết quý ...
đến mất rồi thì tiếc ngẩn tiếc ngơ ...
Bao năm trời ...hồ bơi chỉ vài bước sau vườn thì ỏng eo ...
chỉ để dùng nghe tiếng water falls róch với rách ...
Giờ chạy bộ mờ mắt... thì ráng thì cố ...
Downgrade is ...sucks...!

Ly cafe sáng nay ... đậm đà hơn ...uống nóng ...
Biết là phải bắt đầu ... nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ...?
Không biết từ bao giờ ... hơn nữa đời mình ...
đang sống trong giới Ảo ...
Niềm vui ... Hạnh Phúc ...Chân Tình gói ghém ...
hình như là vui nhiều hơn buồn...
Cứ mỉm cười khi nhớ đến câu ...
gương thần... ai đẹp nhất trần gian...?
trong pm ...đêm qua ...

ML'Amour
01-06-2010, 10:42 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/Sadness-6-1.jpg

Đêm nay ... buồn đến tận cùng...
3 giờ sáng vẫn chưa ngủ được...
Lá thư đến như một định mệnh ...
như tãng đá rơi mạnh lên đôi vai...
Khóc không được ... Gục không xong ...
Sao bất hạnh cứ đổ dồn xuống đời ...
Cắt cứa từng vết thật đau ...đau lắm

Cả ngày ...
cố loay hoay đủ việc...cố cười vui
Cuối cùng cũng không thể làm ngơ được ...
Không thể giã mù giã điếc như họ ...

Lên net...make reservations ...phải đi thôi...
Cũng không được thẳng một đường bay ...
Lại phải layover ở một thành phố lạ...
trong cái lạnh của mùa Đông tuyết đổ này...
Ngao ngán quá ...tuyệt vọng ...
Chỉ biết cầu xin ...
... mãnh liệt hơn bao giờ hết ...

Yes ... I will be there for you ...!

ML'Amour
01-07-2010, 12:38 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/flowers_01-1.jpg


Bò lết ra khỏi giường ...
Nhìn đồng hồ ...Messed up all schedules...
Đèn cày thắp cả đêm chạy dọc hành lang ...
vẫn sáng lập lòe ...gần cạn ...
sẽ có một ngày bị chết cháy thôi...
sao cứ như vậy hoài ... không thay đổi...
Nhớ đến câu nói của TA đêm NYE ...
"M không thể sống một mình mãi như thế này được..."
Hmm...
Pha ly cafe nóng... bước ra vườn sau....
wall to wall ... dirt ...!
a quarter of an acre ...all covered with dirt...!
từng bụi cỏ dại ...khộ khan đến nghẹn ngào ....
san sát bờ tường ...xa xa...lặng lẽ nhìn tôi...
....
Chạy đua với 5 con Chó đủ sizes...đủ tuổi...
với chiếc áo ngủ...trên trời và ...no running shoes ...
Nếu hai nhà neighbors ... trên lầu nhìn sang ....
có lẽ tôi sẽ được lên You-tube sáng nay...!
1pm...
Một ngày mới bắt đầu...Nắng đã lên cao...

ML'Amour
01-08-2010, 10:24 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/f_BlackRosebym_e3203b8-1.jpg


Búa bổ ...
Nhức đầu như búa bổ ...
Lần đầu tiên cảm giác được ...
nguyên vẹn câu này ...
1 viên trụ sinh, 2 viên Tylenol pm
để giảm cơn đau ...để ngủ được ...
Thêm một viên trụ sinh ...đau buốt...
Khóc ...rên ...khóc ...rên ...hét ...
Một viên pain-killer (750ml)...
Tất cả trong vòng ...10 phút ...
Sao chưa ngừng đau hay vật ra chết ...??
Lại khóc ...lại rên ....3 giờ đồng hồ vật vã ...
Thiếp đi .....Nửa đêm về sáng ...

Sáng thật sớm, nắng chưa lên...
Cảnh vật còn phủ đọng hơi sương ...
Choàng thêm áo, bước ra sau vườn ...
không một đóa hoa, cụm cỏ... tàng cây...
Đi bộ vòng vòng sân ...khộng dưới 2 miles..
trước những đôi mắt ngơ ngác của đàn Chó ...
Chóng mặt quá ...xây xẩm...
Thêm một ngày động não suy nghĩ ...
moi móc...tìm tòi ...tra cứu ...
để ra'ng cứu ... một mạng người ....!

Lạy Trời cho cơn đau đừng đến đêm nay ....

ML'Amour
01-09-2010, 01:46 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/hoa-1.jpg

Hoa đã tàn ...nhụy đã rơi ...
Hoa thế nào mới gọi là tàn ...
để nhụy... bắt đầu rơi ...
Dạo này uống nhiều thuốc quá ...
Không xong rồi ...
đặc tánh giữ bình tỉnh để tri bệnh ...
muôn thuở bằng cá đầu của mình ...
dạo này dường như đã ...
cuốn theo chiều gió...
...từ lúc nào không còn nhớ nữa ...
Too much readings ...
Prepare for MCAT, Bar Exam cũng không cố ..
nhét chữ vào đầu nhiều đến muốn...
nổ tung lên như thế này ...
Đã lâu quá rồi ... lụt nghề rồi ...
Chỉ cần using one wrong key word ...
chỉ cần missing one evident ...
chỉ cần ... một phút off tracks ...
Sẽ ân hận cả đời ...vô tận...
Mình cần phải rest để lấy lại quân bình ...
Mình cần phải minh mẩn tinh thần....
Mình cần phải là người thắng... must be ...!
Thương chị ... Em hãy hứa...
... sống cho thât tốt được không...?
Được khộng em ...?
For you, for me...for us ...!
Trời hừng hừng sáng ...
một vệt trắng ...rơi qua khung cửa sổ ...
Tôi lặng lẽ đóng khép một ngày...
mệt mõi nặng nề ....

ML'Amour
01-11-2010, 03:55 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/hong1-1.jpg

Tiếng gõ cửa như...tiếng gọi hồn...
Càng lúc càng dồn dập...
Im lặng...
Cố mở mắt vì một tiếng động lớn nơi cửa...
Tiếng chó sủa...
Tiếng người....
Ngồi dây...vật xuống....
....
Không biết....
họ đã làm gì để mình không nhớ gì nữa...
Không nhớ....
mình đã làm gì để họ đưa mình đến đây...
Cái nhà thương màu hồng nhat...
lẻ loi nằm bên kia đồi...
Nhấc đầu lên không nổi...
những giọt thuốc nhỏ từng giot...
từ hai cái bao treo lung lẳng trên cây móc...
Không khí bao trùm....một màu chết...
....
" Em thấy sao rồi...? How do you feel, Baby...? "
" Cho em về...Xin release em đi...nha please...!"
Tests, X-rays...Blah, blah, blah...
nài nỉ...van xin... khóc...
10pm....
Về tới nhà...Lạnh run... ba bốn loại thuốc ...
hmm...prescribed medications to my name...
Ghét thứ nào trời cho thứ đó...cho một đống...
Đêm cuối tuần...
đã khuya lắm, vẫn cố chóng lại cơn buồn ngủ...
dù biết rằng thuốc đã ngấm...
cái tánh di truyền của gia đình...ba đời để lai...
không xót đứa nào...
dù là đứa bé nhỏ nhất trong nhà...
tic tac... tic tac...
lavender scent...ánh nến lung linh trên tường...
tiếng nước róch rách...róch rách...
từ cái fountain treo sát góc phòng...

Ước gì....bình minh đừng bao giờ đến....

ML'Amour
01-11-2010, 10:02 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/hong7-2.jpg


Chủ Nhật ngày của Chúa ...của Tình Yêu ...
một ngày thoải mái nhẹ nhàng ...
Điều ước đêm qua không thành tựu...
như bao lần mong ước ...
Bình minh vẫn cứ đến như một lời nguyền ...
Thức dậy vì những tiếng phone reo ...
Unplugged ... all phones ...
Text messages to family...
" Em is Ok ! Need rest ! Love you...!"
Bình yên ...!
Skip exercise today ...
....
Luộc đùi gà xé ra...feed the dogs ...
Dùng nước...lấy cơm nguội nấu cháo ...
Khi phải bị limited hoặc kiêng cử thì ...
lại thèm đủ thứ ...
Sao bất cứ sự cấm đoán nào đều có...
sức hấp dẩn mãnh liệt vô cùng ...
Thèm đến Thư Viện quá đi thôi...
muốn check out some books ...
mà thuốc nào cũng labeled drowsiness ...
Only one day left ...
Đi ra đi vào ...đi lên đi xuống ...
On net... browse books...
dizzy quá...off net ...ahhhhhh...
....
Bức tranh framed:
Success is ...by Meiji Stewart...
was hung by the stairway từ ngày ...
dọn về nhà này, chưa được đọc lại một lần...
đập vào mắt tôi...like a brand-new...bibble...
Một sự nhắc nhở ... tôi đọc cả ngàn lần ...
mà vẫn feel like the first time, every time ...
Found the new location for it ...
The guest bathroom down stair...
Where I would be visiting at least twice a day ...
Một cây đinh... a screwdriver ...loay hoay ...
bức tranh được hang on the side wall ...
Perfectly...to read...everyday from now on...
Một ly cafe nóng ... bước ra vườn ...
với những bước chân đi theo của đàn con...
....
Văng vẳng tiếng hát YP trong CD mới nhất .,..
của bé và DN ...nghe thật sến...thật hay ...
" Cho tôi mười ngón thiên thần
Cho tôi mười ngón thiên thần
Ðể rồi dìu người tôi yêu
Dìu người không yêu
Và người chưa yêu...."

Ánh chiều tà đang xuống dần ...
tôi yên lặng ngắm hoàng hôn ...
lòng lắng đọng ... nhớ một người ...

ML'Amour
01-11-2010, 09:51 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/hong11-1.jpg


Success is....


* Attitude...more than aptitude...

* Being Happy... with who you are...

* Cultivating... body, mind and spirit...

* Disscovering... that Heaven is within...

* Embracing... the unknown with enthusiasm...

* Facing Fear… finding faith....

* Giving...without remembering...

* Here Now... breath into each moment...

* Inside You... not people, places, or things...

* Journeying... from the head to the heart...

* Knowing... your beliefs create your experiences...

* Letting Go... and going with the flow...

* Making time... for family, friends and forgiveness....

* Never Ever Giving Up... in your hopes and dreams....

* Opening Your Heart... to magnificent possibilities...

* Passion... playfulness and peace of mind...

* Quite Time... the key to inspired living...

* Receiving... without forgetting

* Seeking Answers... questioning beliefs...

* Trusting... in the beauty of your feelings and needs...

* Understanding... the best you can do is always enough...

* A Verb... choreograph your dance with destiny...

* Willingness... to learn from everything that happens...

* Expressing Yourself... be the hero of your own story...

* Yours To Define... how do you want to be remembered...?

* Zestful Living... living and laughing...


By Meiji Stewart

ML'Amour
01-12-2010, 05:08 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/Bloody_Rose-1-1.gif


Sáng nay thức dậy...trong chuồng...Chó...
Đêm qua lạnh quá...nữa đêm tôi đi check...
lò sưởi in the dogs house...
connect to the garage...đi ra vườn sau...
with all the dog doors...builded in...
they have a life of both worlds...
indoor or outdoor anytime they want it to...
It's like a mansion for dogs...
hai người có thể ngủ thoải mái...
trong trường hợp...
send your honney to the dog house,
thì có lẽ anh ta sẽ rất thoải mái mà đi ngay...
để khỏi thấy khuôn mặt...
thấy ghét của người yêu lúc đó...
Có lẽ chúng nó feel được..
tôi sẽ vắng nhà vài hôm...
lại phải gặp babysitter...
hình như khộng friendly với chúng lắm...
nên cứ quấn quít lấy tôi...
Lấy sheet and blanket trên nóc tủ...đốt nến...
định sẽ nằm chơi một chút thôi...
Mùi jasmine thoang thoảng... miniature...
Nheo và Nũn...my miniature
nhủi mặt vào chiếc mền lông...
ngủ vùi...trong vòng tay tôi...
.....
20 degree below...1-2ft snow...
It gonna be so cold...!
Cả ngày vội vàng run all errands...
Phone rings all day...Người còn mệt quá
Ước gì...? Ước gì...? lại ước gì....
Everything will be alright...
Success is... Understanding...
the best you can do is always enough...
.....
Ngày rồi cũng tàn...đêm rồi cũng đến...
One hour meditation...cho lòng bình tâm...
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng...

Có lẻ...đời đã vàng....

ML'Amour
01-13-2010, 05:10 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/hong6-1.jpg

Nguyên đêm không ngủ...
Chỉ cần nằm xuống....
Chợp mắt dù một chút thôi...
Tất cả sẽ là công dã tràng...
...
Rời khỏi nhà 4:30am...
Cái lạnh câm câm của thành phố...
còn chìm trong cơn ngủ vùi...
Giờ này...
lý tưởng trong chăn êm, nệm ấm...
tuyệt vời trong vòng tay người tình...
Một cơn gió quét ngang....
buốt thấu xương...
Lẻ loi một bóng trên đường...
với tếng hát MT...Đánh rơi tình yêu..
....
Phi trường sáng nay mờ sương...
mà người đi đâu sao mà đông quá...
Ngỡ Holiday đã over....?? Có lẽ...
Mỗi người một nổi niềm riêng...
Mỗi người một ước mơ thầm kín...
Mỗi người mong mõi một sự bắt đầu....
Và những người có mặt sáng nay
đều có một điểm đến... như tôi...
.....
Choàng tỉnh dậy...
khi cô tiếp viên hàng không...
lay nhẹ vai tôi... Prepare for landing...
Nhìn xuống cửa sổ...
nguyên thành phố phủ một màu trắng toát...
Vài vệt xám của phi đạo chạy dài phía dưới...
như bất tận....như đời người....
Nhắm mắt...
hít đầy lồng phổi hương mùi... đất lạ........!

ML'Amour
01-16-2010, 11:50 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/0625FLOWERPURPROSE-2.jpg


Sáng thức dậy ...lại trong chuồng Chó ..
Có bình thường không ...? Cuộc đời mình ...?
Đèn cày chảy lan tràn ra bàn ...
thành từng sợi ...rơi dài xuống đất...
Sẽ có ngày chết cháy thật ...
....
Đêm qua về đến nhà đã quá nửa đêm ...
Trời thật lạnh ....lạnh run...
loay hoay mãi không mở được ổ khóa ...
muốn khóc ...
Chỉ vắng nhà có vài hôm mà chúng nó..
mừng rỡ như chưa gặp tôi từ muôn kiếp ...
Có lẽ vì thế tôi thương cái nồng nàng ,
trung thành của chúng nó ...
Ít nhất trong khoảng thời gian này của đời tôi ...
bao nhiêu tình thương yêu..
tôi đã dành hết cho chúng nó ...
Tôi cũng không thể hình dung được...
cảnh ra vào như chiếc bóng ...
trong căn nhà này, mỗi một mình tôi ...

Hốc hác quá ...
Mất 5 pounds in one week is not normal either ...
" Thank you Sis ...
Wouldn't know what to do without you...
You've saved me...!"
Đủ... quá đủ cho những gì tôi đã làm ...
đã trãi qua nguyên tuần nay...
dù rất đuối , rất mệt mõi ...
từ tinh thần đến thể xác ....để đánh đổi
Một niềm vui lắng thật sâu trong tâm hồn ...

Có lẽ ông Trời có mắt ...đền bù cho tôi ...
những niềm vui nho nhỏ trong ngày ...!
Một người bạn ân cần chăm sóc ...
một vài emails tràn đầy thương mến ...
Cho tôi cần một sự ...Bắt đầu ...?
Bắt đầu từ đâu bây giờ ...?

Chiều xuống... vài vạt nắng cuối ngày...
nhe nhàng rơi....rớt dọc theo mành cửa...
từng sợi dài nhảy múa trên phím gõ...
Nghĩ ngợi đến một người ...
Lòng bâng khuâng ...

ML'Amour
01-17-2010, 12:04 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/ebcb00af-1.gif


Những giọt nước mắt ...
lăn dài trên phím gõ...
Tôi ngồi đó ...
khóc như một đứa bé con...
Như vỡ bờ ...tức tưởi ...
Không thật sự hiểu ?
4:30am ...
Lạị nữa đêm về sáng...
Cứ thế ...
Tôi âm thầm lặng lẽ...
trong bóng đêm...
từng đêm ....
Thèm một vòng tay người tình ...
vuốt ve ...vổ về ....
hôn lên tóc ...
Đêm nay ....
Thèm một lời ru...
thật khẻ...
chìm thật sâu...
cho một giấc ngủ vùi ....
không mộng mị ...

Ước gì ....Lại ước gì ....!

Tôi vẫn ngồi im ...bất động ...
như một hình phạt ...
miệt mài ......

ML'Amour
01-18-2010, 02:24 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/hoa4-1.jpg


Đã lâu rồi...không đi Lễ...
Sáng nay...
Tôi có mặt trong Nhà Thờ...
ở dưới chân đồi...
trong bộ áo dài màu đen...
như một góa phụ buồn và cô đơn...
Nhiều khuôn mặt quen thuộc nhìn tôi
ngạc nhiên pha chút tình thân...
Như mọi lần...
Tôi ghé thăm Cha Xứ sau Lễ...
Cha vuốt tóc tôi...
như một đứa con đi lạc mới về...
ân cần...nhắn nhủ...
"Con hãy đến thăm Cha thường xuyên.."
một con chiên thật lạ lùng ...
có cả pháp danh mà Cha thương nhất...
...
Một vài câu chào hỏi xã giao...
Một vài lời mời buổi cơm tối hôm nao..
Một vài ánh mắt xót xa chan chứa tình....
...
Tôi rời giáo đường...
khi ánh nắng vừa lên cao...
Tâm hồn nhẹ nhàng....
như cơn gió thoảng.....

ML'Amour
01-19-2010, 12:59 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


" Cưng là một viên ngọc ....
hiếm quý nhất trên trần gian ,
vừa xinh đẹp lại thông minh ..."
....
Khéo quá ...nhưng
Có thật lòng ....?
Có ai thật sự muốn ...
đánh mất viên ngọc quý đó không...?

Nghe tim nhói quặng từng cơn ....
Sao hửng hờ ...lặng câm ...!
....
Get a life ...!
Cưng cần phải ra ngoài ...!
Phung phí tuổi Xuân ...!
Nhiều và nhiều lời nữa của từng người ...
Thế là tôi quyết định nhận lời mời ...
A dinner date tối nay ...
Ánh nến lung linh...
Khung cảnh hữu tình ...
Buổi cơm tối ...dài như đời người...
như chịu đựng ...như làm việc thiện ...
như mang niềm hạnh phúc đến cho ai đó...
không phải cho mình ...
để biết mình còn hiện hữu trên đời ...
để biết mình ...còn sống ...

Tôi không còn biết mình muốn gì nữa ...
Những lời thì thầm ...
Đi ngủ chưa M...? khuya quá rồi ...
Hmm...
vòng tay người tình đó...
mong manh như tơ trời ...
xa vời vời mấy bờ đại dương ...
âm thầm lặng lẻ ...
dìu tôi vào giấc ngủ ....đêm nay

Xin tạ ơn đời ...tạ ơn người ...
Ngoài kia....
bình minh lại đến ...như định mệnh ...

ML'Amour
01-21-2010, 01:53 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-8.jpg


Sáng nay thức dậy...choàng thêm áo
Ly cafe nóng , bước ra vườn sau ...
Một bãi chiến trường ...
Đêm qua mưa gió bão bùng...
bàn ghế bay mọi nơi ...
2 giờ sáng còn phải ra ngoài mưa ,
kéo mọi thứ sát hết vào tường...
không thì sẽ bể hết các cửa kính...
Vừa lạnh vừa run ...
Tôi ướt như con chuột lột ....

Mà bây giờ ...ngỗn ngang tứ phía ...
500sqf imitation grass ...
trãi đở làm playground cho mấy con Chó
và cho có một khỏang màu xanh xanh...
nguyện một góc trời cho riêng tôi ...
đã bị bay tít tận sát bờ tường ...
Lôi kéo ... hì hụt.....
trời còn lạnh ...người còn run
mà mồ hôi tôi tuôn ra như tắm ...
Nhìn trời không một giọt nắng ...
âm u một màu xam xám...
tôi tự nghỉ mình có điên chăng ...?
ngày mai lại ....y như thế ....?

Nhìn quanh ..
Đã lâu lắm rồi ...
tôi bất chợt cảm nhận ...
sự hiện hữu của một người Đàn Ông
thật sự cần thiết trong cuộc sống....
Một người chồng ...
Một người tình ...
Một người bạn ...
đều nên được trân quý ...
vì họ mới là đời sống ...
hiện hữu hằng ngày của mình
mà đôi khi cả chính mình ...
thật sự cũng đã quên mất ....

ML'Amour
01-21-2010, 09:19 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-4-1.jpg


" Nothing in life will stay the same .
Cả vũ trụ...
đã đang và sẽ thay đổi không ngừng .
Let go off the past đi cưng ,
a new chapter,
a new beginning ,
will have to start from somewhere .
Anh nghĩ dust will settle ,
and everything will be fine for cưng .
hhmmm...life
wasn't meant to be easy phải không cưng ?..."

Những lời nhắn nhủ chân tình...
Cảm ơn anh...từng ngày dìu bước...

Cả một đời rèn luyện nhân phẩm...
Cả một đời hoài bảo với tâm linh...
Cả một đời thương yêu bảo bọc...
cái thế giới nhỏ bé chung quanh mình...

Sao giờ đứng ở góc này....?

Chợt thức giấc...
nhìn quanh....
bóng tối một màu...
Không...
Ước gì...tất cả chỉ là....
một giấc mơ buồn...

ML'Amour
01-23-2010, 06:47 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/untitled11-1.jpg


Hmm...
Lại hì hụt...lại lôi kéo ...
Những mãnh cỏ xanh bay tít ngoài xa...
ráp nối lại ...
Vùng trời bình yên của tôi ...
Mặc dù cả đêm mưa gió tơi bời ...
Sáng nay vài giọt nắng rực rỡ ...
trong cái lạnh câm câm...
đến thật nhanh đủ cho tôi ...
thưởng thức một ly cafe trọn vẹn....
Không biết từ lúc nào ...
tôi lại thích uống cafe buổi sáng ...

Từ chiều hôm qua...
khi nhận được lá thư mời...Congratulated...
cứ làm tôi mĩm cười vu vơ ..
Thật là buồn cười ...
một người lúc nào cũng muốn ...đi chết ...
ngã quỵ hoàn toàn ....gần như trắng tay ...
thì lại được voted....
the best top ten biographical candidates...
recognition ...
among Executive and Professional Women...
represent in my town for the year 2010/2011
As an accomplished individuals to be appearance...
in Who's Who Registry this year's edition ...
A pat on the shoulder for everyone ...
Nhưng tôi thật sự ngỡ ngàng....
vì cảm thấy mình không xứng đáng ,
những tháng ngày trước ...yes ,
sẽ proudly mừng reo ...có thể mở tiệc ăn mừng...
nhưng bây giờ ... tự thẹn lấy lòng...
có thể nào họ lầm lẩn ..?
Đúng tên, đúng đia chỉ,
time and location for the event...
Tôi vẫn không hiểu....
Có lẽ cái ngày ...
em sẽ bước nhẹ vào đời như cơn gió thoảng ...
đang đến gần với tôi...??
Mặc dầu tâm tư tôi bây giờ đang rối bời...
vẫy vùng trong tuyệt vọng ...

Ngoài sân , nắng đã tắt ...
chỉ còn những cơn gió đang thổi rít từng cơn
như muốn cuốn trôi đi một đời người

ML'Amour
01-23-2010, 10:25 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-7.jpg


Sáng nay ...trời trong vắt ...
mây trắng từng cụm đứng như bất động...
nắng vương ...gió nhẹ ...
Đẹp ...
Đã lâu rồi mới có một ngày đẹp như thế
Trở về nhà củ tìm lại dư âm xưa ...
Đi bộ trong rừng cây lá đổ ...
với hai con Chó con của tôi...
the walking trails quen thuộc ngày nào ...
Kỷ niệm chợt ùa về ...
Những tháng ngày...
miệt mài trên phím gõ nơi này ...
vẫn nghe được tiếng nước róch rách ...
tiếng phong linh...
và lời thì thầm yêu của anh ...

"Anh đang nhớ em ..." của anh đêm qua ...
nghe xa lạ ...muôn trùng ...
những nụ hôn vội thóang qua ...
vẫn ngọt ngào... như xưa...
Hụt hẩng...?
xa tầm tay với ...?
Ai ...???
Hmm...
Thôi về ...
Trời bắt đầu chuyển lạnh ...
Rồi mai... ta đưa em ... xa kỷ niệm ...
Ân tình đó....
....

Một cú phone ...Confirmed...!
Chuyến bay bất ngờ chiều nay...
như đổi đời ...như thay lá ....
Dù chưa khỏe hẳn ....
" Em ...I have a surprise for you ....!"
Một buổi cơm tối ... chúc mừng em ...??
Packed light ...
only one night ... haft day ...
Hy vọng trời không mưa...
đêm nay ...

Will be back before you even know it ..
No need babysitter for you guys...
They're all looking at me ....
with their little sad...teary eyes...
murmuring to myself ....
as always....

ML'Amour
01-25-2010, 10:52 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/rose4everlastinghappiness-1.jpg


Chủ Nhật...
thành phố còn chìm trong sương mai...
ngày ngủ nướng của mọi người...
Tôi lại thức sớm hơn thường lệ...
Gọi room services...
Continental breakfast....some coffee...

Đêm qua....
dù trời lạnh buốt ...
LA...thành phố ăn chơi ....
buổi tối thứ Bảy...
nhà hàng vẫn chật ních người...
ngồi đầy bar ...on waiting list...
may là chúng tôi đã có reservation trước...
Sau buổi cơm tối...
nói chuyện với anh đến gần 2giờ sáng...
Anh đã tìm cho tôi một bác sĩ riêng...
locally...his best friend's brother....
so they could keep him posted...?
Một cái ôm siết thân tình...
" Nhất định cho anh về...? "
Tôi mĩm cười...
" Ừ anh về...sáng mai đón em 10 giờ..huh...?"

Mở màn cửa.. view of the city lights....
Thành phố LA về đêm....
vẫn đèn đuốt sáng choang như ngày nào...
Nhìn xuống đường...
Xe chạy dài từng hàng...
như đèn kéo quân...dưới đại lộ...
Tầng lầu 17....!
Ước gi..? ước gì...? Lại ước gì....
Mình là một chiếc lá....
nhẹ nhàng rơi...
Nằm trên chiếc giường lạ...
êm ấm...
Ừ nhỉ ...?
một vòng tay người tình ...?
không mong manh như tơ trời ...
như thế giới ảo...
Sao mình không giữ lại anh...??
chu đáo và cẩn thận anh đã ...
requested cho tôi...tám cái gối...
nhưng tôi vẫn phải bắt đầu đếm....
để tự đưa mình... đi vào giấc ngủ...

Nghĩa trang sáng Chủ Nhật...
khá đông người đi thăm...
Có hai, ba cái đám tang hôm nay...
Sao lúc này có nhiều người....
lặng lẻ qua đời quá...
tuổi còn rất trẻ...hơn tôi nhiều...
Hoa đủ màu muôn sắc...khắp nơi
Bó hoa tôi mua...lúc nào cũng có...
đầy đủ các loài hoa....
mang tên của các con...
Thắp nén hương...
Không biết nói gì...? Xin gì..?
Thôi Ba Mẹ hãy dìu bước con đi...
bất cứ nơi nào...
có một tia ánh sáng...
dù xa tít...
dù cuối chân trời...
xin hãy đưa con đến....

Rời nghĩa trang...
hòa vào đoàn xe hướng về phố Việt...
nắng đã lên cao....
vài cơn gió thoảng qua lạnh thấu xương
Sáng nay...
anh cứ im lặng đi bên tôi...
" Em can cường lắm...hơn anh tưởng..."
Bất chợt...
hai ánh mắt chạm vào nhau...
thấu hiểu...
One day at a time...

ML'Amour
01-27-2010, 01:17 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/416718_Orchid-2-1.jpg


" Chị ơi , chị ơi...
Em muốn ôm hôn chị ngấu nghiến...
Chị có nhận được thư trả lời của Tòa chưa..?
chị ơi ... em về thăm chị...
em về ở với chị nha chị ơi..."

Trong tay tôi...
cũng đang cầm lá thư như trong tay nó...
Bật khóc ngon lành...
những giọt nước mắt...
hạnh phúc...
mãn nguyên....
mà đã từ lâu không còn cảm được nữa...
Mười ngày, từng ngày cầu nguyện....
ngóng trông... đợi chờ ...
Case is pending...! Beautifully written...!

Sáng sớm ngày mai...
tôi không cần phải bay đến...
và có mặt trong thành phố...
đầy tuyết phủ đó nữa...
Có độ trì...có quới nhân phù hộ...?
or there was an Angel...watching over me...?
cho cái bài presentation của tôi...
đã bought the DA and the Judge
to overruled and granted this decision...
The admittance into this program...
which is...
case will be dismissed in twelve months...
No records....whatsoever....!
Ohh...
Tôi có thể chết ngay lúc này...
nụ cười vẫn nở trên môi...
Cái cảm giác...thật tuyệt diệu...
cứu một người...
một người em mà tôi thương lắm...
dù nó cứ làm tôi khổ sở khộng nguôi...
nhưng cái điên điên của nó...
đã cho tôi còn....
hiện hữu mãi nơi này...
Tôi chỉ có nó...
duy nhất một mình nó...
bên cạnh tôi...
dư âm những tháng ngày ...
tôi miệt mài... lặng lẽ...
tìm đường về Âm Phủ....

Em tôi...
Một người em không cùng họ...
cũng không cùng một giòng máu...
Em tôi....

Trời lạnh tê người nhưng có nắng...
Cái nắng rực rỡ trong lòng ...
như Ba Mẹ đã mang đến cho tôi...
một tia ánh sáng...
ở cuối đường hầm...

ML'Amour
01-28-2010, 10:42 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/12835-1600x1200-1.jpg


Cả đêm ...
mưa tầm tả ...
rơi xuống đời ....
trong bóng tối âm u ..
như những lời ai oán ....
Tôi muốn hét lên ...
vỡ lồng ngực ...
nhưng sao lời tắt nghẹn ....
Ánh sáng chợt lóe lên ...
một niềm hy vọng ...
sao nỡ đành ...cuốn theo giòng ...

" Em can cường lắm..." như anh nói ...
Không...
em chỉ là một người con gái...
như bao người con gái khác ...
dễ vỡ như giọt nước ...
mong manh như sợi tơ ...
yếu đuối vô vàn ....
Cả đời ...
cứ phải là một diển viên xuất sắc ...
sao mệt mõi đọan trường ....
sao hụt hẩng chơi vơi ...
sao xa vời tầm tay với ...
Cả đời ...
không đau yếu ...
không thuốc thang ...
không thể ngờ ...
Giờ đây ...
Có Bác sỹ riêng ...?
" What is it...? "
Why ...?
Why me ...huh...?
Cuộc đời đó ....
hai bàn tay trống trãi ...
Nửa đêm về ...
hồn ngập sóng trùng dương...

Một nốt cung sầu...
Lỡ mai em chết ...
anh khóc nhiều không... ?
sao không âu yếm ....
khi em còn sống ...?
cho em không còn ...
nghĩ đời là tuyệt vọng .....
Hỡi nhân tình ...
ta đã tìm ra lối thoát ...

ML'Amour
01-30-2010, 09:57 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/orchid-8-1.jpg



Nhìn vào gương...giật mình...
Pha muối với tí nước sền sệt đủ cho tôi...
đắp lên vết bằm sưng to trên trán...
Đúng là điên...cứ tự hành hạ bản thân...

Trời vừa hừng hừng sáng,
tôi chập chờn thức giấc ...
vì tiếng buzz từ cái phone để dưới gối...
Mơ mơ màng màng...rồi tỉnh hẳn...
vì cái đau âm ỉ từ đêm qua....
bắt đầu đến dồn dập...
hai hôm nay lại bị cảm...
sướt mướt như con chó cúm...
1 viên pain-killer...
Tôi thù ghét thuốc...
nằm ngỗn ngang một đống...
gần như còn nguyên vẹn...
chẳng nhớ loại nào ra loại nào ..?
mặc dù hồi chiều anh B có ghé thăm,
đã chỉ dẩn và nhắc nhở cái hẹn tuần tới...
Cơn đau buốt....
đã làm tôi không tự chủ ...
hay nhớ rõ mình đã làm gì ...?
hình như tôi đã ...
đập đầu vào tường không ngớt...
(tật xấu của tôi khi đau buồn hay tức giận)
nhưng nó thật sự làm giãm cơn đau...
ngàn lần... nhanh hơn thuốc...
Tôi phải phi tang vết thương tích này...
trước ngày Chủ nhật...
vì nếu có khách họăc gia đình ghé sang....
thì không biết giãi thích như thế nào...
để khỏi bị nghe moral một trận ra trò..

Buồn cười thật...
bao nhiêu năm trời tôi có ....
regular house call masseuse...
giờ thì có house call doctor để xem tôi ...
còn sống thêm bao lâu nữa...
Nghĩ mà xót xa...
Dù là BS quen biết do anh giới thiêu ,
nhưng sao anh ta tỏ vẽ như là...
bố tôi không bằng...
nghiêm túc đến khó chịu...
Anh B nói nếu gặp bệnh nhân lỳ và cứng đầu...
thì phải trở thành...khó ưa như thế...
nếu muốn anh ta dể thương hơn ,
thì phải biết ngoan ngoản nghe lời...
Tôi mĩm cười vì cái sense of humor của anh...
Ô hay...như thật vậy...tôi có quyền....
từ chối mọi treatments và services chứ nhĩ..?
Phải thế không anh...?

Một ly cafê nóng...bước ra vườn...
Sau hai đêm mưa....
nhìn quanh... cảnh vật tiêu điêu...
Trời xám u.. không một giọt nắng....
Vài cơn gió thoảng qua...lạnh run....
Chợt một nổi buồn man mác....
giăng ngang...

Quá muộn....!

ML'Amour
02-01-2010, 08:48 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-2-1.jpg



" Tình yêu ngọt đến mấy cũng để lại dư âm thật đắng
khi tình nhân uống khô độ lượng
Nắng có đẹp bao nhiều rồi cũng tắt
mặt trời rồi cũng lặn
đêm cũng về... "

bình minh lại đến...
từng ngày
cứ thế
giòng đời trôi...

Uống khô độ lượng...
Phải không anh...?
dường như em đang nếm vị đắng tràn môi...
Thánh Nữ ngày nào của anh...
không muốn liền cánh
không muốn bay cao
không muốn xa anh...
Nhưng...
đêm rồi cũng về...

Ngầm cho riêng em...?
nhưng anh ơi...
sao nghìn trùng xa cách...
từng bước khẻ...
từng dòng chữ...
sao em ngại ngùng
trao đến cho anh...
từng cảm xúc...
dấu kín trong tim...

" Nếu em có người yêu khác...
thì anh sẽ buồn sẽ đau lắm... "
Phải thế không anh...?
Em không hiểu...
Mình đang là gì của nhau...?
Anh muốn em phải làm sao bây giờ hở anh...?
Sao anh không nói...?
không nỡ...? không đành....?
Đêm nay...
muốn trãi lòng...
nhưng lời đành tắc nghẽn...
Đêm nay...
ngàn dấu hỏi....
lại rơi vào thinh không...

Đêm trống vắng...

ML'Amour
02-02-2010, 05:59 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/Floweragain-1.jpg


Sáng nay...
trời nắng gắt như Hè....
Cái lạnh biến mất đột ngột...
Một ly cafê nóng...đậm đà hơn...
bước ra vườn sau....
ánh nắng chan hòa lung linh nhảy múa...
Tự nhiên....
muốn làm việc thiện...
ừ nhỉ,
mình cũng sẽ được hưởng lây...
sẽ cho người đến làm landscape...
căn nhà này...
căn nhà mướn lại của gia đình....
Sân to quá...a quarter of an acre...
Hồ bơi olympic size cũng còn dư đất....
Hai căn nhà xây cùng một lúc...
hai cái taste khác nhau...
Nhờ vậy nên giờ họ vẫn giàu....
dù kinh tế đang suy sụp...
Cũng không ảnh hưởng gì ...
Riêng tôi...
Đau lòng biết bao...
nhìn sang căn nhà bên cạnh...
cách hai bờ tường...
Căn nhà của tôi...
căn nhà thứ hai bị đánh mất...
chỉ vì lòng thương hại người mướn nhà...
một gia đình đông con quá...
Same floor plan...
but more than 100K in upgraded...
Cây cỏ um tùm , tàn cây bóng mát...
All matured...Beautifully landscaped...
with driveway có thể chứa 20 chiếc xe !
Was once,
the hottest spot for party animals in town.
Dư âm ngày đó...
....
Ai cũng bảo tôi... hãy quên đi...
quên đi quá khứ...hướng về tương lai...
Nhưng ngày ngày tôi đều phải đi ngang ,
đều phải nhìn thấy những mất mác đó,
những thất bại ê chề...
như lưỡi dao cứ xoáy...
vào vết thương không bao giờ...
lành hẳn...
mỗi khi tôi bước ra đường....

Thế nên tôi trốn đời...trốn người...
" hmm...nghe nói là em...?
" hmm...có phải là cưng...?
là những câu phỏng vấn sống...
mỗi lần tôi xuống phố....

Ngao ngán....
vì tôi phải... xuống phố chiều nay...
Bất chợt....
vài cơn gió lạnh ùa về....
tê buốt...

ML'Amour
02-03-2010, 02:11 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/000N053YEn--1.jpg


Tôi thật sự cảm khích...
những người đã yêu tôi ,
đang yêu tôi và
những người đang muốn yêu tôi...
Vì thật sự...
tôi đã đánh mất cái quyền yêu rồi...
dù chỉ là những tình nhân trên đất ảo...
những chuyện tình...
không bao giờ....có đoạn kết...
không bao giờ....có ngày gặp nhau...
và có lẽ tôi cũng không còn đó...
cho một buổi tương phùng ...

Ai...?
Ai sẽ vẽ cho tôi chiếc lá cuối cùng...?
Vô tình tôi không còn là mối đe dọa...
cho bất cứ cuộc tình nào nữa...
Hỡi nhân tình...
nghe như huyền thoại...
Bổng dưng....
tôi mất cả hứng thú ngọt ngào...
mất hẳn cái nồng nàn...cuồng nhiệt ngày xưa...
đam mê nào rồi cũng dứt...
đắm đuối nào rồi cũng tàn...
như anh nói....
"...ngọt đến mấy cũng để lại dư âm thật đắng."

Net...thật sự đã kéo thân xác tôi....
rời xa...đường về âm phủ...
nhưng net...cũng đang từng bước...
đưa linh hồn tôi...vào cõi chết...
Tôi sống mơ mơ màng màng đã quá lâu...
hư hư thật thật chẳng phân biệt rõ ràng...
tâm sự...cười đùa với những người...
không địa chỉ...
không tên thật...
một thế giới vô hình....
một góc trời nào không rõ...
Yêu...
yêu cuồng nhiệt hơn tất cả những mối tình...
đã có trong đời....
Đau...
đau nhói từng cơn như vết cứa...
hơn mọi sự trừng phạt nào đã trãi qua...
và khóc....
khóc nhiều hơn những giọt nước mắt...
rơi xuống đời.... đong hứng lại...
Những lời nồng nàn...
" Ngủ có ngon không?
Đã ăn cơm chưa...?
Nhớ uống thuốc nhé...?
Anh đang nhớ em...! "
làm tim rung động đến nghẹn ngào...
Những cảm xúc...
lời yêu... trong từng con chữ....
đã dìu tôi từng ngày theo bước thời gian...

Đêm lại về...
Nắng lại lên...
Tôi như một linh hồn vất vưởng...
trông chờ một sự vô thường ...
mà có lẽ sẽ không bao giờ đến....

Hồn tôi điên....?
cũng là một linh hồn...
nhưng sao... không lối thoát...

ML'Amour
02-05-2010, 09:39 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/Orchid-9.jpg



Sáng hôm nay thức giấc...
bỗng dưng tôi muốn nói: “ Cám ơn đời… ”
và tôi lại moi trang bửu bối nằm dưới gối ra...
chiêm nghiệm...
để tự nhắc nhở...
để nhủ với lòng...
vì...ngỡ đời đã cuốn theo chiều gió...
đêm hôm qua...

Tôi cảm ơn đời...
Vì...
tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi..
thật dồi dào...
sự sống, hạnh phúc, phồn vinh.
Vì...
những bài học cam go,
nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn,
và hiểu được tha nhân.
Vì...
những thất bại tôi trãi qua,
nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu,
để ý thức rằng...
mình không được ngủ say trên chiến thắng
và thấu hiểu rằng...
những người khác khi họ thất bại...
cũng cần được một bàn tay nâng đỡ .
Vì...
những cơ hội để vun trồng...
đức nhẫn nại...
lòng bao dung...
và niềm hy vọng…
Vì...
bao nhiêu khám phá...
về thực tại...
về chân lý.
Vì...
những vận may tôi đã gặp,
những vận rủi tôi đã tránh,
những giải pháp tôi đã tìm ra,
những tài năng tôi đã phát triển,
những thành công tôi đã đạt,
những ngày thật đẹp tôi đã sống.
Vì...
cha mẹ mà tôi có mặt trong cuộc đời,
bạn hữu tôi đã gặp,
thầy cô tôi đã học,
những cuốn sách tôi được đọc,
những chuyến đi tôi đã thực hiện,
những bữa ăn tôi đã dùng.
Vì...
cảnh quan tôi chiêm ngưỡng,
mặt trời tôi thấy kia,
bông hoa tôi ngắm nhìn,
khí trời tôi hít thở.
Vì...
càng ngày càng ý thức hơn rằng...
khi mình làm điều tốt lành...
thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc.
Hạnh phúc chân thật như...
cơn gió mát muà xuân,
khi mình thương yêu và được thương yêu.
Vì...
một niềm vui..
thật đơn sơ....
là thấy mình...
vẫn còn sống...
khi thức giấc...
sáng hôm nay...
dưới ánh nắng.... chan hòa...

ML'Amour
02-07-2010, 09:41 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/rose2-1.jpg



Sáng nay nắng vàng và trong sáng...
dường như là rất ấm...
xuyên qua rèm cửa...
Cuộn mình trong chăn ...
Tâm hồn thật nhẹ nhàng...
như chiếc lá vàng rơi...
dù là... chiếc lá cuối cùng...
Đêm qua...
tôi được trút bỏ một gánh năng...
quoằn chĩu trên vai tội tình ...
đã quá lâu....

" Số trời...đành chấp nhận thôi...
trước hết phải nghe lời bác sĩ...
còn nước còn tát...
không có gì phải lo nghĩ...
hãy xem nhẹ cho đầu óc thảnh thơi...
thà biết trước mình sẽ chết,
còn hơn tự nhiên mà chết..
Chị có niềm tin...
và sẽ cầu nguyện mọi sự lành..."

Tôi muốn ôm ghì chị tôi vào lòng...
người chị mà tôi vô cùng...
kính trọng và khâm phục ...
và cũng sợ nhất trong nhà...
vì sự điềm đạm và ôn tồn...
đầy trấn an của chị...
dù tôi thấy ánh mắt chị dường như...
đã tránh ánh mắt tôi...

Tôi dấu gia đình tôi mọi sự đau lòng...
mọi thất bại...mọi mất mác....
cho đến khi nào không còn dấu được nữa...
Tôi lúc nào cũng chỉ có môt...
chủ trương duy nhất...
chết thì cũng đành chịu...
Vui...gia đình sẽ là người biết đầu tiên...
Buồn...gia đình sẽ là người biết sau cùng...
mãi mãi là như thế...
bây giờ và mai sau này cũng sẽ là như thế...
tánh tình....y như Bố...
và như thế...
tôi van xin và yêu cầu chị tôi....
hãy hứa...
just only between us....

Nhìn qua khung cửa sổ...
tôi thèm được bước ra ngoài...
ra vườn sau...
dù chỉ là một bãi đất trống...
dưới ánh nắng vàng hanh...
của buổi sáng hôm nay....

ML'Amour
02-09-2010, 12:22 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/Flower-art-04-1.jpg


Thức khuya mới biết đêm dài...
Đêm nay dài như bất tận..
Căn bệnh mất ngủ trầm trọng này...
bao nhiêu loại thuốc...
Thầy thuốc đều phải chào thua...
vì một lý do rất đơn giản...
Chính tôi là người cố chống lại giấc ngủ,
khi nó đến...
Đã bao năm trởi như thế...
Dường như giấc ngủ đến với tôi...
rất tội tình.
Tôi thật sự quá mâu thuẩn với chính tôi...
Đêm nào cũng ước ...
bình minh đừng bao giờ đến...
Lẽ ra tôi phải đam mê ngủ miệt mài...
thì mới hy vọng đạt được ước mơ chứ...?

Mẹ tôi ra đi bình yên như thế..
cho tôi chao đão tháng ngày,
sợ bóng tối... sợ đêm về...
sợ từng giây phút khi Bố tôi đi ngủ...
Và y như thế... Tôi mồ côi...!
Sự ra đi vĩnh viễn của Ba Mẹ tôi...
đơn giản nhưng quá phủ phàng...
cho một đêm bình minh...
không bao giờ đến...
Từ ngày đó...
Hụt hẩng... Chơi vơi
Đi không nơi đến...
Đứng không điểm tựa...
Cho từng đêm về... Tôi lại ước...
Bình minh hãy mang tôi đi...

Anh... một trái tim bên lề...
dường như những người...
tôi muốn thương yêu trọn vẹn...
đều là những trái tim
suốt đời...chỉ được đi song song....
không điểm hẹn cuối cùng...
vì quá muộn màng...?
vì những cái có thể và không thể...?
vì...vì...??
Đã nói với tôi rằng...
muốn chết là một tội lỗi...
tôi lại nghĩ đó là một sự giải thoát...
như sự ra đi bình yên của hai người...
mà tôi thương yêu nhất trên đời...

Tôi mồ côi Ba Mẹ 15 năm....
khi chập chửng bước vào đời...
Nên khi tìm lại được...
một phần đời của chính mình...
Tôi trân quý và nâng niu vô cùng...
Tôi như đứa trẻ lạc tìm được lối về...
Ngày vui qua mau..
niềm hạnh phúc duy nhất...
lại vuột khỏi tầm tay...
một lần nữa... như định mệnh...
Sự ra đi nhẹ nhàng của Ba Mẹ tôi...
mà ai cũng bảo là phước đức quá...
có lẻ chỉ là lời an ủi...xoa dịu...
Với tôi....quá khắt nghiệt...
sao đành...?
một con đường sống cho tôi...
một ước nguyện đền bù...
cho những tình thương...
mất mác ngày xưa...
Cả đời tôi...
chết khát tình thương...
đam mê tỉnh yêu...
như người đi trên sa mạc....
khao khát bóng dấu....
địa đàng...

ML'Amour
02-12-2010, 09:32 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/flower-1.jpg


Sau cơn mưa rĩ rã cả đêm...
Sáng nay trời trong vắt...
Nắng thật đẹp...
Nhưng những mẫu cỏ màu xanh của tôi
hình như bị sủng nước đến nổi nằm sát rạt như thật...
Ước gì nó có rễ...
sẽ bám chặt vào đất...
cho một sự sống nảy mầm...

Có lẽ nắng đang ấm lắm...
ngoài kia...
Tôi nghe tiếng chim hót líu lo như Xuân về...
Đất lành chim đậu...
mái nhà tôi có bao nhiêu con bồ câu tôi không biết ,
chỉ thấy thỉnh thoảng...
chúng nó bay một lọat lên bàu trời xanh
trong những ngày nắng đẹp như hôm nay...
thành một đường dài như cánh diều uốn luợn...
Thế là đất lành...?

Hôm qua...
Anh đọc Thơ cho tôi nghe...
đã lâu rồi... những vần thơ chất chứa đầy kỷ niệm...
Tôi xúc động... trong cái nhớ day diết...
Trong khung cảnh này...
không gian , thời gian này...
Bất cứ viêc gì cũng có thể làm cho tôi khóc đựợc...
Những câu chân tình...
"...Ước gì được bay sang bên cưng bây giờ,
để chăm sóc...
để ôm cưng vào lòng... ru cưng ngủ..."

"...Sẽ cầu nguỵện cho cưng....
hãy nhớ đời là một món quà..."
thật sự ,
đó là những món quà vô giá....
cho tôi bây giờ...

Cái cảm giác bất lực...
Thật khó chịu...thật đau...

Mùa Xuân...
trăm hoa đua nở...
Chim én lượn bay...
Người người tưng bừng đón Xuân...
Hằng năm...
vào những ngày như thế này...
Tôi đã tràn theo giòng nguời sắm Tết...
Mang không khí Xuân đến với mọi nguời.
Phong tục , Lễ nghi, Cúng bái ...
Làm những món ăn ngày Tết ...
Chuẩn bị thật chu đáo từng mâm quả ,
từng phần quà ...
từng bao thơ đỏ...
cho từng góc đời chung quanh tôi...
Trong nuớc, ngoài nuớc ...
từ thành đến tỉnh...
Thân sơ xa gần...

Chỉ vài ngày nữa thôi...
Mà giờ đây...
Một cõi im lìm...
lặng lẽ...

Ước gì...?
Tôi muốn ước gì...?
cho mùa Xuân năm nay...?
.....
.....

ML'Amour
02-14-2010, 04:38 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/annievdaybg-1.jpg


Bước vào nhà...
quần áo tóc tai mặt mũi tôi phủ đầy tro....
vì tôi vừa đốt xong hai mâm giấy vàng bạc...
Đêm giao thừa...
trời lạnh câm mà người tôi nóng bừng bừng...
vì ngọn lữa cứ theo cơn gió....
cháy phừng phựt về hướng tôi ngồi...
Gần cả tuần nay tôi không được hít thở...
không khí trời...
Mùi khói quyện lẫn mùi sương ẩm ướt...
trong đêm 30...
nhưng tôi thích lắm...
nhắm mắt....
tôi hít mạnh một hơi dài vào lồng phổi...
mùi hương của đời....
quyến rủ như mùi mồ hôi rỉ ra trong đêm...
mùi hương thịt da của tình nhân...

Phép lạ....
Tôi ít khi nào tin vào phép lạ...
vì đơn giản nó chưa đến với tôi bao giờ...
nhưng tôi lại rất mê tín dị đoan...
thật là mâu thuẩn vô cùng...
Chiều nay...
tôi cố gắng ngồi dậy....
để xếp những tờ giấy vàng bạc lên mâm...
với hy vong gởi đến Ông Bà Ba Mẹ
và những người khuất mặt...
quần áo vãi vóc và tiền bạc trong ngày Tết.....
Không biết tôi học từ đâu..? từ bao giờ..?
Những phong tục...Lễ nghi...Cúng bái...
Tôi còn trẻ lắm so với sự hiểu biết...
và tuân theo đúng bài bản....
như một bà Ngoại chính hiệu...
Ai dạy tôi mà nó thấm vào xương tủy tôi rằng...
đêm giao thừa mà không cúng mâm cơm chay..
mời ông bà về ăn tết và mâm giấy vàng bạc...
là bất hiếu... là để họ đói khổ...túng thiếu đọa đày.
Và cách mình xếp giấy vàng bạc....
còn trang trọng hơn cả mâm quả và bình hoa nữa...
để chứng tỏ sự thương yêu và kính nể...
Không được chồng chất một đống lên nhau...
là vô trật tự...vô lễ...(??)

Thế nên tôi lúc nào cũng tỉ tê xếp từng tờ một...
lớp lang từng màu xen kẻ thật đẹp mắt...
Ngũ sắc thay thế màu vãi và đủ các loại tiền....
vàng bạc, có luôn cả vàng thẻ 4 con số 9...
Nhiều lắm... nhiều đến độ tôi hoa cả mắt...
vì tôi luôn sợ thiếu hụt...tranh giành nhau...
và muốn Ba Mẹ được xài thoải mái, rộng rãi....
như khi hồi còn sống...
Và khi tôi có người bạn nào... có Ba Mẹ qua đời...
mỗi lần thắp hương tôi đều lẫm bẩm tên họ...
và nhờ Ba Mẹ nếu có gặp thì...cho họ tiền tiêu với...

Tôi bước xuống lầu...
vào bếp nấu cơm chay bốn món ngon lành thịnh soạn ...
Bày mâm quả...cắm mấy bình hoa...
Sáu tiếng đồng hồ tôi loay hoay không ngừng tay...
leo lên leo xuống cầu thang mấy chục lần...
lau dọn bàn thờ...cúng mâm cơm chay...
mời Ông Bà về ăn Tết...
hì hụt khuân vát bày bàn ra sân....
một mâm hoa quả cúng đón giao thừa...
như một người...bình thường...khỏe mạnh...
mà mới ngày hôm qua...
tôi không thể nào đứng dậy nổi...
mỗi lần nhìn đến cầu thang là mắt tôi hoa cả lên...
và có cảm giác....
sẽ lộn cổ xuống ngay trong cái bước đầu tiên....

Tắm và tảy sạch hết vết tro...
Mùi trầm thơm tỏa thoang thoảng....
Không gian thật lắng ...
Một ly trà nóng...
tôi trả lời những bức điện thư ứ đọng cả tuần.
Bình minh vừa ló dạng...
bò qua khung cửa...
tiếng chim hót...
7am sáng mồng một rồi...
Tôi vẫn tỉnh như sáo...
Ngày chủ nhật...ngày lễ tình yêu...
Tôi còn có ý định muốn đi chùa hái lộc...
vì đêm qua không thể...

Hmm...
Cõi âm...?
đã nghe lời cầu xin âm lặng...?
và ban cho tôi một sức mạnh vô hình...
cho tôi hoàn thành tâm nguyện
trong đêm 30...???

???....

ML'Amour
02-17-2010, 02:12 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/thewhiterose-1.jpg



Năm nay tôi có lộc ăn...
nhưng chắc chắn sẽ bị quấy rày quanh năm...
nghĩa là cứ sẽ phải tiếp tục chìu lòng người...
Sáng mồng một tôi thiếp đi sau nguyên đêm thức trắng...
Tiếng chuông cửa in ỏi....
Tôi cố mở mắt...bò dậy....
dù nữa giờ phù du đó thật sung sướng...
chưa bao giờ thèm ngủ một cách kỳ lạ như thế...
Nếu không phải ngày mồng một tết...
có lẽ tôi sẽ vờ đi và đổ thừa là bị say thuốc, ngủ quên...
như tôi đã từng nói khi không muốn trả lời những cú phone gọi tìm...
mặc dù tôi chẳng khi nào uống thuốc ngủ cả...
Nhưng ngày đầu năm không thể làm vậy được
vì người khách của mình sẽ bị...dông cả năm...
Đi chúc Tết mà không được tiếp...?
Vì họ biết chắc chẳn rằng tôi có ở nhà...
Đầu tôi nặng như đá...
tự nhủ ráng lên...đầu năm không được lê lết...
nhưng cái giường hấp dẩn quá...
Tiếng phone nhà lại reng...
" Dậy dậy mở cửa, mồng một mà ngủ dữ vậy? cả năm ngủ sao?
" Ok...xuống liền...chờ mặc đồ nữa chứ..."
Tôi nói thế để hy vọng nướng được thêm 5 phút nữa...
....
" Camellia... Em có đi được không...? "
Tiếng gõ cửa phòng tôi và giọng nói của anh tôi vọng vào...
Tôi giật bắn người...ngồi bật dậy như một cái lò xo...
" Anh có để messages trong phone em là vợ chồng D hẹn anh..
sẽ đến đón em đi ăn Dim sum. Em không nhận được à? "
" Dạ anh tiếp họ dùm em đi, em get ready liền..."
như có phép tôi phóng như tên vào phòng tắm....
....
Tôi nháy mắt với anh tôi..." đi hai xe nha..."
Nắng Xuân rực rỡ...chan hòa....
Trời đẹp quá...không khí thật dịu mát...
nhưng người tôi thì cứ lịm đi từng cơn...
Anh tôi mới bay đến tối hôm qua...
biết tôi tin dị đoan và hay chọn tuổi xông nhà đầu năm...
nên đã không ghé nhà tôi ngay....
Và anh cũng chưa biết gì về sức khỏe của tôi...
Hmm...
May mà tôi đã chạy ra chạy vô cúng giao thừa đêm qua...
như tự mình đã xông đất nhà mình rồi...
chứ không thì nguy... vì toàn là sao Kế Đô với sao La hầu
mà xông nhà thì không xong...
Vì trong giới làm ăn...tôi rất kỷ về vấn đề này...
....
Nhà hàng có khoảng hai mươi người chờ ngoài cửa...
Ngày Tết và Ngày lễ Tình Nhân trong ngày Chủ Nhật
nên mọi người đổ xô ra đường ăn uông...ăn mừng...
" Thôi, để hôm khác đi...đông quá....chờ chắc chết..."
Tôi nghe mừng thầm...thế là được về nhà....
" Vậy thì tụi mình đi hội chợ tết nha...
tổ chức ở nhà Thờ VN, rồi ăn uống ở đó luôn..."
Hmm...
Tránh vỏ dưa...gặp vỏ dừa...!
Ước gì...được về nhà nằm xuống...

Nếu mà biết trước được là phải đi vào phố Việt...
Tôi đã mặc một chiếc áo dài đỏ cam vàng tím gì đó...
để che bớt khuôn mặt xanh mướt như tàu lá chuối của tôi...
Vào xe...
tôi tô đậm thêm tí má hồng ...
vẽ nét môi cho thêm tươi sắc...
và phải dọn lại cái tướng đi....
cho thật ẻo lả nhưng phải tràn đầy sức sống...
Vài giọt eyes drops cho mắt long lanh, trong sáng hơn
vì sẽ phải gặp toàn bộ người Việt sống tại thành phố này...
nơi đây ...
Ước gì..? lại ước gì... được về nhà....
...
Sau hai giờ đứng nép vào bờ tường...
Gió Xuân thoang thoảng mát dịu...
mà mồ hôi tôi cứ chốc chốc lại tuôn ra...
miệng cười như đổ keo...
tay bắt mặt mừng như quan viên hai họ...
Cho đến khi gặp BS Bình đi ngang qua....
Anh la làng lên khi trông thấy tôi...
và lùa tôi ra xe trong tíc tắc...
dưới những đôi mắt kinh ngạc lẫn tò mò của nhiều người...
luôn cả...ông anh yêu quý của tôi...
Anh nhìn sâu vào mắt tôi....tôi biết....
We got to talk...!

Đúng là there was an Angel looking over me...
Thanks God...
BS B đùa...
" Em có sức ra cả Hội Chơ, đứng chào bà con như thế
thì còn sức đi ăn cơm tối for Valentine không hở...? "
Tôi cười lớn ....
" Anh chở em về như vầy là em đội ơn anh...
đã cứu bồ, em chỉ còn đủ sức lết lên giường là...thăng"
" You are my life saver...! Again...
on this New Year day...Doc..Thanks "

Nắng vẫn chan hòa khắp nơi....
Tiếng hát KhL vẫn ngập tràn trên sân khấu...
mọi người vẫn tưng bừng đón Xuân...
và tôi cũng đã được đón Xuân....
như mọi người...
Lần đầu tiên...
Tết năm nay...
Tôi tin...vào phép lạ...!

ML'Amour
02-18-2010, 11:50 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-8.jpg



Thế là hết Tết...
Dường như mọi người bận rộn hơn...
lo lắng thêm hơn....
khuôn mặt...đăm chiêu hơn...
hứa hẹn đủ điều cho năm mơí bắt đầu...
sau những ngày nôn nao chờ đón Xuân...
và cũng hối hả mong chờ...
cho mấy ngày Tết...qua đi...
Đúng là một cái vòng tròn lẫn quẩn...

Tội nghiệp ngày Lễ Tình Nhân năm nay...
bị cho vào quên lãng....
nếu có thì chỉ qua loa có lệ...
nhất là trong giới người Việt...
Những món quà nữ trang bị giới hạn....
những bó hoa thật đẹp....
cho người yêu cũng không có nhiều...
Những hộp chocolates...
buổi romantic dinner...
được thay thế bằng...
kẹo mứt và bánh chưng bánh tét...
Bạn bè tôi rên la như bọng...
vì business của họ trong ngày Lễ này...
bị giãm hẳn xuống còn một nữa....
Chính tôi cũng quên mất đi ngày lễ Valentine...
mà hằng năm tương đối là một ngày lễ lớn cho tôi...
Tôi quên cả gởi những cánh thiêp tới gia đình,
người tình , bạn bè và những clients quen thuộc...
nhẹ nhàng thản nhiên...như quên ngắm...
một buổi chiều hoàng hôn vừa xuống...
....

Sáng nay trời nắng thật trong...
cái nắng ấm mùa Xuân...
dể chịu...
khoát thêm áo...tôi bước ra vườn...
khoảng trời bình yên của tôi...
ly cà phê đầu năm...
đủ mùi vị đắng, ngọt, bùi....
Ngon...!
Tôi cứ nghĩ hoài về lá thư...
của chị tôi đêm qua..
phải phấn đấu...
thử thách với định mệnh....
dọn lại đời mình...
thương quá những lời nhắn nhủ...
dạy bảo...
" Em hãy thương lấy chính mình...
dù có thế nào đi nữa...."
Tôi chợt nghĩ...
Ừ nhỉ....
Yours to Define...
How do you want to be remembered...?
....

Tôi mở nhẹ cánh cửa...
đã bị khóa từ lâu ...
bước vào phòng làm viêc....
một luồng khí lạnh...
ùa phủ lên mặt tôi...
choáng váng....

ML'Amour
02-20-2010, 08:11 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-on-piano-keys-1.jpg

Khóc cho vơi đi những tội tình... 

Tại sao cả đời... 
không là con thuyền...
mà chỉ là bến đậu...? 
Tại sao mãi mãi ...
 là một sân ga...
mà không là một chuyến tàu...? 

Im lìm...
Chết lặng...
Đợi chờ...
Cô quạnh... 

Thèm quá...
Muốn quá... 
được một lần...
trãi qua cái cảm giác...
khi nhà ga....
đóng cửa...
khi con thuyền....
bị đẩy ngược ra khơi.... 

Có đau đớn...?
Có phủ phàng...? 
Có tê điếng...?
Có vật vã...? 

Như cái cảm xúc...
đang xâm chiếm tâm hồn... 
đang hành hạ thể xác... 
từng cơn...???

Thèm quá...
Muốn quá...
được một lần... 
khóc ngất...
trên vai...
 
rồi thôi...

ML'Amour
02-21-2010, 03:34 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/ARE172Pink-Orchid-Posters-1.jpg


Nửa đêm về sáng...
Giấc ngủ nửa vời này
vẫn hành hạ từng đêm...
Tôi cứ trông chờ ngóng đợi...
cái gì mơ hồ không rỏ...
Nhưng thật sự là có
vì cứ một đến hai tiếng
tôi lại thức giấc nhìn quanh
rồi lại nằm xuống cố tự ru mình...
đi vào giấc ngủ tội tình...

Cứ thế,
chập chờn như ma nữ giữa đêm khuya...
Ừ nhỉ.....
Ma nữ đa tình...
em lượn bay trong gió
vờn anh...
mây mưa vần vũ...
suốt đêm dài...
Thú vị hơn...
liêu trai hơn....
dư âm hơn...
những con số đếm
rời rạc rơi vào thinh không...
Lập lại từng giờ...

Có lẻ mình ghiền
sự câm lặng của màn đêm...
Những âm thanh,
tiếng động mà ban ngày
mình không nghe được bao giờ...
Tiếng tíc tắc quen thuộc bên đầu giường...
Tiếng thở của đêm...
vang vọng âm thầm như từ đáy vực...
tiếng gió ngoài hiên...
tiếng lá trở mình dù rất nhẹ...
Và thỉnh thoảng tôi nghe cả tiếng tim đập,
tiếng thở của chính minh...
thoát ra từ lồng ngực....
mệt nhoài...
đứt đoạn...

Đêm nay...
Yên...
Không mưa gió...
Không có gì...
Đêm cuối tuần....
đêm của tình nhân...
Giờ này...
say sưa nhất...
trong vòng tay ấp ủ yêu thương...
nồng nàn nhất...
trong vòng tay bạch tuộc...
đắm đuối nhất...
trong nụ hôn chất ngất...
Giờ này...
giờ ngủ vùi...sau một cơn yêu...!

Riêng mình tôi âm thầm...
lắng nghe...
màn đêm buông tiếng thở dài...
Dường như...
tôi đang lãng phí tuổi xuân...

Như đã có lần anh nói...
" Anh hy sinh tình yêu chúng mình...
vì anh không muốn em lãng phí tuổi xuân..."

Phải thế không anh...?

ML'Amour
02-22-2010, 11:05 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay...
 Tôi sẽ tự lắng lại lòng mình 
và cố gắng sẽ trầm tĩnh hơn.
 Tôi sẽ học cách tự chủ...     
 những cảm xúc và lối suy nghĩ của mình.

:hoa:

ML'Amour
02-24-2010, 10:18 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/orchid-11-1.jpg


Nửa đêm về sáng...

Hạnh phúc như bọt nước...
Mong manh...
Lá thư người em tôi thương nhất...
Những con chữ nhảy múa vô tình...
trong không gian tỉnh mịch này...
như vết chém vào tim...
Bất lực hoàn toàn...
Tôi giờ này còn làm gì được cho em...?
Hở em...?

Hạnh phúc trong tay em...
từng ngày cứ chợt đến chợt đi...
Em đang đắm chìm trong cô quạnh...
Em đang ở ngả ba đường...
Buông không nỡ... với không đành...
Đời sống đang xiềng xích chân em...
bổn phận, trách nhiệm đọa đầy...
Em có biết...
em không nhỏ dại...
nhưng em ngây thơ...
cái hồn nhiên mà tôi thương nhất...

Đời là một chuổi ngày dài...
chông gai đầy thử thách...
em đang bị đời thử thách...
Tôi biết rồi em cũng sẽ vượt qua...
Em tôi có một tâm hồn thơ lắm...
một lối suy nghĩ mộng lắm...
Xá gì một ánh tà dương...
Cần gì một đêm đi dạo...
dưới bóng trăng vàng...?
Phải không em...?
Tôi chủ quan...
rồi em sẽ có ngày hạnh phúc...!

Đôi khi...
mình không có sự chọn lựa...
Đời không cho...
Định mệnh không cho...
nên giấc mơ địa đàng...
chấp cánh bay xa...
Còn lại gì...?
ngoài trái tim vỡ và một niềm tin
hoài hụt với...
Sự vô thường của đời sống...
đôi khi....
như những vì sao xa tít...
lấp lánh gọi mời...
đầy hứa hẹn...
Nhưng chỉ được nhìn...
không chạm được...
Nên mình có những giây phút lắng....
Khung trời lắng đọng...
như lúc này...
vào nửa đêm về sáng...
là vệt nối của một ngày...
thật sự sắp tàn...
và một ngày đang len lén đến
theo ánh hừng hừng của bình minh...
Ở khoảng không gian...
thời gian giao điểm này...
mình tìm lại được chính mình...

Em có biết không..?
Vì dù muốn dù không...
khi bình minh ló dạng...
khi ánh nắng vừa lên...
mình đã phải... trôi theo giòng đời...
Vuốt mặt....
hòa theo cơn xoáy...
của một ngày mới...
với một ước mơ đơn giản...
Sự bình yên...

Em ơi...
bước chân khoan hãy mõi...
Đợt sóng tội tình này...
chưa hẳn đã buông tha...
Hãy mĩm cười với đời...
để còn hy vọng...
đời sẽ cười lại với ta...

Đêm nay tâm sự với em...
như thì thầm...
với chính riêng mình...
Tôi muốn quá...
ôm em vào lòng....
như tôi đang thèm...
ghê lắm...
một vòng tay...
siết chặt...

ML'Amour
02-25-2010, 08:25 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay...
trong cách ứng xữ
tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện
để lắng nghe những cảm xúc của họ...
để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương
cũng có thể làm tổn thương đến họ.

:hoa:

ML'Amour
02-25-2010, 11:48 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/pink-orchid-415x3911-1-1.jpg



Thế là chuyến đi Vegas cuối tuần này phải hủy bỏ sao…?
A dream vacation package đang chờ đợi tôi …?
Hai ba cái shows trên đó …tòan VIP …?
Khi BS Bình trợn mắt nhìn tôi đêm qua …
_ “ Em nghĩ em còn mười bảy, bẻ gãy sừng trâu à …? ”
Không nghe lời ai hết …Em không thể travel được …! ”
Hmm…
Lạ nhỉ …?
Cứ người nào mà tôi cho họ đến gần một tí là họ trở thành …
một ông Anh ….một ông Bố của tôi ngay …
có lẽ vì tôi là Út trong nhà...
cả đời had been told what to do …
chỉ biết nghe lời nên ai mà gần gủi tôi một thời gian …
dù là bạn bè và có khi còn nhỏ tuổi hơn cả tôi ...
tôi đều chìu chuộng, nghe lời …(ngoại trừ uống thuốc)…
rồi từ từ tôi không còn bíết họ là gì của tôi nữa …?
Tôi cố vớt vát …
_ ” Em có hẹn bạn bè trên đó nhiều lắm …tòan là bạn học cũ …
hay là anh đi chung…hmm...lo cho em nếu cần …?
It will be a Royal treatment for you …nha nha nha …”
_ “Em nói đùa khéo thật …Không thể …! 3 days are too long …NO ..!
Hôm em đi hội chợ Tết về... nằm im lìm hai ngày …quên rồi hở …?"

Trời ơi …tôi tức quá …
Tại sao không lấy độc trị độc được …?
Người không khỏe thì phải ra đường ...đi đứng mới tỉnh lại chứ …
Lúc trước mỗi lần tôi cảm thấy nóng sốt là tôi đi tắm nước lạnh …
Hết nóng ngay ...!
Cảm thấy hơi mệt mệt là tôi sửa soạn ra đường …
lúc trang điểm... tôi quên bớt cái mệt...
và khi lái xe thì tôi bận lo tập trung vào con đường trước mặt …
Hết mệt mệt ngay …!
Chả cần thuốc thang gì cả...!

Nên hôm nay tôi muốn nói với anh Bình...
là chuyến đi này sẽ làm cho tôi khỏe lại nhiều lắm …
vì sẽ gặp bạn bè nhiều …tôi lại gồng rất giỏi in public ,
hy vọng đến ngày về tôi sẽ tỉnh táo hơn bây giờ nhiều …
Nhất là Las Vegas với tôi …
thì như thả Cọp về rừng …
Chỉ cần ngửi cái không khí nơi đó thôi...
có lẻ tôi sẽ khỏe lại ngay …
Tôi tin tưởng như thế ….
Còn hai ngày nữa …
sẽ ráng dzụ không được thì năn nỉ...
bất quá thì … ra chiêu xin xỏ khóc lóc gì đó...

Mặc dù trong người tôi còn mệt lắm...
nhưng tôi vẫn cố lì lợm...
gạt phăng những phiền muộn ra khỏi đầu....
như những con đĩa cứ bám chặt đời tôi …
Ghét quá … buồn quá...
tôi không muốn chấp nhận sự thật...
không muốn...

Nhìn lên bầu trời trong vắt nắng...
tôi lại ước...
có đôi cánh thiên thần ...
bay vút lên cao …

Quên hết …!!!!

ML'Amour
03-01-2010, 01:33 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay...
tôi sẽ học cách tha thứ
những niềm đau mà người khác đã mang đến cho tôi
bởi tôi luôn nhìn sâu vào một phương hướng tốt
và tin tưởng vào sự công bằng của cuộc sống.

:hoa:

ML'Amour
03-01-2010, 01:54 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/orchid-10-1.jpg



Mưa suốt đêm...mưa cả ngày....
Thèm quá...
những ngọn nắng vàng rơi
vương lên tóc... ủ trên môi...
Thèm quá...
những lọn mây bay lang thang...
theo tiếng gió gọi mời..
Sáng nay thức giấc...
tôi bổng sợ một ngày nào đó....
khi mở mắt ra...
không còn thấy gì đẹp nữa.
Sự thay đổi nội tâm trong tôi....
càng ngày càng mãnh liêt...
cái hạnh phúc
lớn lao nhất của đời người...
vẫn mãi là một tiềm ẩn.
một cảm xúc mạnh mẽ...
của con người …
đã được lớn lên từ cái nôi...
của nghệ thuật chân chính...
Khi bổng dưng một sáng nào...
như sáng hôm nay...
mình không còn...
thiết tha đến cảm giác ấy,
không còn thấy bâng khuâng nổi nhớ,
hay kinh ngạc trong cuộc đời...
thì có khác nào như đã chết...
hay như một ngọn nến đã tắt …
từ lâu...!
Từng ngày qua...
cái bất khả chia lìa của định mệnh
vương xuống đời....
âm vang trong tôi …
như một giấc phù vân từ trong thiên cổ.
Qua bao lộ trình của đời người...
cuối đoạn đường....
ôm trọn vẹn...
một niềm đau...

Hôm nay trời không nắng...
dù một giọt ...
mong manh...

ML'Amour
03-02-2010, 08:48 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay...
tôi sẽ cố gắng cẩn trọng hơn
với từng lời nói của mình.
Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng...
một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.


:hoa:

ML'Amour
03-02-2010, 08:56 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/ebcb00af-1.gif



Hmm… Thèm …

Thèm ôm anh ngủ nướng ..
Một ngày mới
vừa trở mình thức dậy
lung linh ngoài cửa sổ...
vài vạt nắng sớm
nương theo lá vàng
lãng đãng rơi...
Em lại nhớ anh da diết...
Thèm ôm siết anh
thật chặc vào lòng...
Quen thuộc quá...
mùi hương thịt da
toát ra từ hơi ẩm mồ hôi
rỉ nhẹ trong đêm...
Sao thương quá...
đậm đà say ngất
như vị đắng từng giọt cafê..
Chút vấn vương
chơi vơi
mong manh như tơ trời ...
Ước gì không gian ..
lắng động ...
cho tỉnh mịch lặng lờ
Đồng lõa
tàn đêm về sáng ...
Em anh…
quyện vào nhau...thành một
Mình ơi...
nhớ nhung...
khát khao dâng trào...
em muốn hôn anh đắm đuối,
say sưa tận tuyệt ...
cho đam mê tức tưởi....
cho vật vã điên cuồng
ngất nhịp vào nhau…
Anh có nghe ...
tim em đang thổn thức...??
...

Choàng tỉnh giấc …
những giọt mồ hôi …
lóng lánh…
ánh trăng ...
lung linh ...
rơi rớt ...
Nhìn quanh...
chỉ là mộng …
âm vang từ tiềm thức …
chợt ùa về …

Lại tàn đêm về sáng ….

ML'Amour
03-03-2010, 11:06 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay…
tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng.
Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi
hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh
để họ có vững niềm tin tiếp bước cuộc hành trình…

:hoa:

ML'Amour
03-06-2010, 12:11 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay …
tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt...
một người quan trọng.
Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có
và không so sánh mình với những người khạc

:hoa:

ML'Amour
03-09-2010, 12:52 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay..
tôi sẽ tìm cách chia xẽ với những người bạn quanh tôi
khi cần thiết...
bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người
là sự quan tâm lẫn nhau.

:hoa:

ML'Amour
03-14-2010, 09:04 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay…
tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình.
Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn
bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay …
hay đến một mỹ viện làm đẹp cho mình hơn.

:hoa:

ML'Amour
03-15-2010, 12:35 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/flowers28-1.jpg



Thành phố ban đêm vẫn có nét quyến rủ như thuờ nào...
Tôi không ngờ buổi phát giãi Recognition Award Party
được tổ chức long trọng như thế và trong thành phố nơi tỉnh lẻ này
lại có một khách sạn thật tráng lệ nằm riêng hẳn một mình
trên ngọn đồi với 360 độ view của thành phố bên dưới...
Đêm nay khí trời vẫn còn se lạnh....
Tiếng nhạc …tiếng cười lao xao ….
Sân thượng ngoài trời với những bar rượu chật ních người …

Tôi “mượn “ BS Bình làm...món nữ trang cho tôi trong buổi tiệc này...
Thật sự trong thâm tâm tôi biết anh Bình không hưởng ứng tí nào
cho việc tôi đi ra ngoài đêm nay...
nhưng thiệp mời đã được nhận từ sáu tuần trước...
lúc đó tôi còn khá tươi tỉnh...
Người hairdresser lâu năm …đến nhà cho tôi màu tóc mới...
tôi không bao giờ phải nói hay cho ý kiến gì cả...
ngoài một câu duy nhất ..
Anything babi …just make me look twenty years younger...
với cái nháy mắt và một nụ cười cố hữu...

Anh Bình trở thạnh...nạn nhân của tôi...
Tôi xúi anh nhuộm lại cái đầu hai màu tóc
muối nhiều hơn tiêu của anh ...
Chưa già mà như ông cụ....
Thông minh lại giàu nhưng sao nhìn...cù lần quá...
Hình như ông bác sỉ nào cũng như thê..
Mấy bà vợ thì nhi nhô ăn diện mà quên cả ông chồng...
Nhìn ra sao cũng không màng…..
Tôi thì ngược lại.. lúc nào cũng thích chải chuốc
cho người đàn ông đi bên cạnh tôi...
Đã gọi là món nữ trang thì phải đẹp..

Lại thêm một bằng khen mang về chất vào tủ…
Tôi vẫn nghĩ mình không xứng đáng với cái
Tittle top ten successful women of the year …
Nhưng có lẽ là vì những công việc từ thiện ,
những buổi đấu giá gây quỷ tôi đã từng tham gia
nhiều hơn là sự thành công thật sự của riêng tôi...

Tôi nhìn anh Bình cười hoài với sự lột xác của anh
chiếc caravate màu tím hoa cà với vài
đường cong ẽo lã màu xanh teal
trong bộ suit đen tuyền…
và mái tóc nhuộm đậm màu, kiểu mới …
Trông anh GQ lắm …tôi đùa rằng
“ cô vợ cũ mà trông thấy anh đêm nay
thì sẽ níu kéo anh trở về ngay …”

Tội nghiệp anh khộng enjoy buổi tiệc chút nào
vì cứ phải theo dõi sắc thái thay đổi của tôi …
Mới 10 giờ tối anh đã đưa tôi đã về dến nhà …
anh bắt tôi uống thuốc và đi nghĩ sớm
vì mặt tôi đã bắt đầu tái xanh …
Ở nhà hoài cũng thành quen …
chả bù những tháng ngày trước …
tuần nào không đi chơi thì cứ ngỡ như là sắp chết …
Đã lâu không còn đóng quần đóng áo
cho những buổi tiêc formal như thế này ….
Tôi thật sự thấm mệt …
toàn thân lạnh toát …
không cầm nổi một tách trà …

Trời ơi tại sao …tôi phải làm sao bây giờ …?

ML'Amour
03-18-2010, 04:15 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay…
tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường đời
mà tôi đã lựa chọn và đặt niềm tin.
Tôi hiểu rằng … khó khăn chỉ là một phần của cuộc sống
và chúng còn tồn tại là để cho tôi chinh phục và vượt qua …

:hoa:

ML'Amour
03-21-2010, 07:29 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay…
Tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi niềm lo âu…
cay đắng và thất bại.
Để khởi đầu một ngày mới …
với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất.
Tôi sẽ sống với những khát khao…
mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

:hoa:

ML'Amour
03-22-2010, 09:33 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay…
tôi sẽ sống hạnh phúc.
Tôi sẽ trãi rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống...
để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý...
và những người thương yêu tôi.
Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc .
Như xem một bộ phim hài …làm một việc tử tế…
giúp đỡ một ai đó…gửi đi một email …
nghe một bản nhạc yêu thích...
…hôn người đứng bên cạnh mình …một cái thật kêu ...

:hoa:

ML'Amour
03-23-2010, 10:31 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/gerbera-1-1-1.jpg



Cuộc sống mỗi ngày...
trôi qua với những điều bình thường...
đôi khi tẻ nhạt và nhàm chán trong mắt mình...!
Có cái mình xem qua rồi bỏ quên...
thậm chí có cái mình đã nhìn mà vẫn… chẳng thấy.
Đơn giãn... vì nó là những chuyện quá đỗi bình thường.
hoặc là mình không có đủ thời gian suy nghĩ cặn kẽ về nó...
hoặc là vì còn có quá nhiều điều mình phải bận tâm hơn
là những chuyện vặt vãnh, tầm thường kia...
một tờ giấy bạc đã cũ...
một chiếc máy đánh chữ đã hỏng một phím,
giọt nước mắt của một kẻ xa lạ nào đó trên đường…

Nhưng rồi có một giây phút nào đó...
như có một sức mạnh bên trong nhắc nhở...
Mình chợt nhận ra và khám phá bao điều bí mật...
từ những gì trước đó vẫn bị xếp ngoài vòng chú ý....
vì được đặt tên là… bình thường...!

Chợt giật mình....
khi thấy mình đối xử với người thân thật lạnh lùng...
có lúc mình không biết nói lên những điều đáng nói...
mình thường vô tâm trước nỗi đau của những kẻ...
bị tổn thương vì nghèo đói và bất hạnh...
Tệ hại hơn nữa...
đôi khi mình cũng không nhìn thấy....
giá trị đích thực của bản thân mình...!
Chính những điều bí mật ấy....
cho mình thấy được sức mạnh của lòng tha thứ....
của sự quan tâm đến từng con người một...
của khả năng thay đổi hoàn cảnh từ chính mình...
Thật ra.... người phụ nữ đẹp nhất...
có thể là một bà cụ già đã rụng gần hết răng....
nhưng lại giúp được cho một đứa trẻ....
biết mình là quan trọng trên đời.
và khi những người lính cứu hỏa...
đến chào tiễn biệt một thành viên danh dự...
họ đã lập nên một chiến công...
cũng chỉ vì lòng yêu thương con người...!

Ừ...Hãy lắng nghe...
khám phá những giá trị từ những điều bình thường nhất...
từng ngày trong cuộc sống...quanh mình....

ML'Amour
03-26-2010, 10:25 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-6-1.jpg


Ngày hôm nay…
tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm.
Tôi sẽ hết sức nỗ lực để thực hiện chúng
và tránh đưa ra những quyết định vội vàng hay thiếu kiên quyết
Và hôm nay... ngay bây giờ...
tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới
để bắt đầu một ngày mới thật hữu ích ...
bất kể là ngày hôm qua có như thế nào đi nữa ...

ML'Amour - you can do it…!

:hoa:

ML'Amour
04-03-2010, 08:10 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/white-rose-1.jpg


Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...
để một mai vươn hình hài lớn dậy...


Ngày tháng đó...
và hôm nay...
vẫn lặng lẽ khúc đoạn đời...
Lại một bàn tay yêu thương
muốn cứu vớt một linh hồn
đang chết cóng
thêm một mãnh chân tình
rơi xuống đời
trong những đêm mưa ..
thật lạnh...
Thương hại…?
Tội nghiệp..?
Xót xa...?
Cứ mãi là như thế..
Phải không anh…?

Ta còn lại gì …
trong trí nhớ nhỏ nhoi…?
Một khoảng trống không...
thinh lặng...
đến tội tình...
Khi những đợt sóng đời
không buồn ngưng tiếng vỗ
Sao lạnh như băng…?
Sao nỡ phũ phàng ..?
như một cơn lốc xoáy…
cuốn tan bao giấc mộng...
Không còn gì...
không còn gì nữa …
Một chuyến đi...
gục ngã mấy đoạn đường...
cao thượng …?
nhu nhược…?
hay trái tim hóa đá...
tự bao giờ…?

Hương sắc trời …
phủ rợp một màu tang
trắng xóa …

Tôi đêm nay hôn mê...

ML'Amour
04-06-2010, 10:57 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/untitled-1-1.png


" Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt.
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về ..."


Lại rơi vào cơn hụt hẫng vô vàn.
khi biết anh có tình yêu khác
không phải là em …
dù đó là điều em biết trước...
nhưng cứ mãi tự dối lòng mình
Anh hãy cứ yêu đi,
tìm một người tình cho anh
trao tấm chân thành thật sự...
không phải như thái độ hời hợt vớí em

Sao mãi hoài hụt hẫng,
mò mẫm cuối con đường …
những bước chân hoang lạc hướng
chỉ muốn tìm một bờ vai ai đó
tựa vào khóc ngất
khóc một lần
cho trôi hết những uất ức trong lòng...
rồi thôi …
Muốn tâm sự với anh thật nhiều...
nói hết những cảm xúc chất chứa trong lòng…
những cảm xúc thật ...
lúc vô tình đọc được một vần thơ quen…
những kỷ niệm vô thức tìm về
trên con dốc quen thuộc
những tháng ngày yêu anh …
Anh tràn trong tâm trí...trong tim...
mãi miên man về anh mà lạc cả lối về
từ những góc nhớ trãi dài trong ký ức.

Từ ngày đầu.
biết rằng em sẽ khổ lụy vì anh
Em cố tìm cho mình ngàn lý do
chống chế …
nhưng tất cả chỉ là ngụy biện...
vì đôi lúc giật mình khi nhận ra tình cảm
dành cho anh đã quá nhiều.
Sao anh không một lần thành thật với em
nói về những gì đã qua...đã đến
về người mới...người xưa bên anh
giống như anh từng tâm sự với em ngày nào...?

Em muốn ra đi …
đến một nơi nào đó rất xa
yên bình một cõi …
một nơi không có hình bóng anh
không có kỷ niệm cho em nhớ về anh...
Giờ đây em chưa có đủ can đảm
để nói về những cảm xúc...cơn đau...
đã...đang và sẽ còn vương vấn trong lòng.

Nếu biết rằng khi tình cảm nãy mầm...
để rồi một ngày chân tình đó sẽ tan đi
và tình bạn cũng phai nhòa
Em đã không dấn thân vào cuộc tình …

Khi hai người yêu nhau
rất khó trở lại đơn thuần chỉ là tình bạn.
Ngỡ rằng đã xác định với nhau
từ ngày đầu...
nếu có tình cảm sậu đậm
thì hãy cùng nhau cố gắng níu giữ
còn nếu chỉ mơ hồ không rõ thì nên
dừng lại ngay từ đầu...
Thế mà cả hai đều không làm được...
lao mạnh vào cuộc tình nông nổi
để đến cuối cùng mình còn được gì...?
không được gì …
mà tình bạn cũng vút cánh bay xa…

Em không tiếc nuối ….
vì đã sống thật với lòng mình
dù chỉ một đoạn đời ngắn ngủi …
để yêu anh ..
Anh bảo thì vẫn là bạn...
được không anh...?
không hiểu sao em cảm thấy
chua xót đến nghen ngào .
Anh cũng thừa hiểu...
làm sao có thể quay về lại như xưa...?
cốc nước tràn ly …
có khi nào vớt lại được phải không anh...?

Em cố mĩm cười mà tim đau nhói quá
Sao anh không đành nói …
Thôi đừng chờ đợi nhau nữa...
hơn là im lặng đến ngỡ ngàng
Ừ thì mỗi đứa có một cuộc đời riêng...
và những mối quan tâm khác nhau
rồi vui với duyên mới …
Mình sẽ không còn thời gian
để tìm đến nhau như ngày tháng trước...
Khoảng cách vô hình do anh và em
tự tạo ra càng ngày càng mênh mông
xa vắng...

Có lẽ sẽ làm cho em đỡ đau hơn...
Em ra đi …
là sự chọn lựa tốt nhất .
Anh ơi …
sao em không nỡ …không đành lòng...
Em cần lắm tìm cho chính mình
một bờ vai nương tựa vững chắc
một người có thể hy sinh vì em
nhiều hơn những gì em có thể vì họ.
Và điều quan trọng nhất là
sự chân tình thành thật...!
Sống với nhau bằng cả trái tim
chứ không phải nửa vời …như anh.
Em ra đi …
để anh không phải băn khoăn
rằng anh sẽ tự rút lui để giữ cho em
niềm hạnh phúc sau này.

Ai đang giữ cho ai hở anh …?
Chúng mình cao thượng quá
phải không anh?
Chính sự cao thượng này
đã đưa mình tìm đến nhau
và chính nó cũng dập tắt đi cuộc tình mình
Anh hãy tìm cho mình một bến bờ mới
bến bờ thực sự bình yên để tìm về.
Giờ em đang đau... đau lắm
những con đường mơ ...
những lời hứa hẹn...
những ước mộng dệt...
chợt vụt bay …

Anh hãy cứ yên lòng... hãy cứ yêu...
hãy nói về bến đỗ...
mà anh đang mơ ước dừng chân...
đừng hững hờ lặng câm...
như một tảng băng lạnh ngắt.
Anh còn nhớ không…
cách giữ chặt tình yêu nhất
vẫn là …yêu bằng cả trái tim mình …

Một cõi đi về …
lại phủ rợp một màu tang
rồi lại khóc cho vơi …
đi những tội tình…

ML'Amour
04-07-2010, 12:19 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/034.jpg


Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa...

Nửa đêm về sáng...

Sao mấy hôm nay tôi cứ miên man
quanh quẫn bởi cái cụm từ "cô đơn"
khi tôi chợt thấy những giọt nước mắt
cứ lăn dài không ngớt...
trong lúc tôi đang trò chuyện
với một người bạn trên net...
Một người bạn tôi thương quý lắm...
Tôi cảm thấy thật cô đơn....
hụt hẩng làm sao đó
dù tấm chân tình người ấy....
chan chứa tràn ngập trong tôi...

Có lẽ...
Chỉ có ai cô đơn mới thấu hiểu nổi buồn...
mới thấy cái hoang dại...
trong cuộc đời của kẻ cô đơn .
Tôi đi tìm chân trời mới...
mà lòng sao lại buồn vời vợi...?
Hay tôi buồn cho riêng tôi...
cho nổi cô đơn giữa rừng người náo nhiệt này...

Cô đơn...
cảm giác không được gọi thành tên ...
Một mình trên đường...
dòng người vẫn đi...vẫn ồn ào ...
Riêng tôi... sao lặng lẽ ...
đắm chìm...
trong nổi niềm cô đơn vô tận...!

Ngoài kia...
bình minh lại đến rất âm thầm...

ML'Amour
04-09-2010, 08:53 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/000N053YEn--1.jpg



" Một trái tim khô...
Một trái tim mùa đông...
Trái tim đã nhiều lần
Nhiều lần chạy trốn tình yêu..."

Ta gặp nhau trong tình cờ...

Ước gì yêu được nhĩ...?
Hồn nhiên...
như cơn gió thoảng len nhẹ vào đời...
Sao cứ muộn màng...?
Sao cứ lỡ làng...?

Một trái tim ngoan
với những cảm xúc dâng tràn ...
sao tôi mãi ngại ngùng...?

Nếu tôi có phép...
tôi sẽ biến thời gian lùi lại...
Nếu tôi có quyền ước...
tôi sẽ ước giòng đời đừng xoay nữa...
Hãy dừng lại nơi này...
cho tôi được thấy mình hạnh phúc...
cho tôi cảm được những chân tình...
đang hiện hữu trong đời tôi...
là có thật dù rất ảo...
cho tôi ước mơ niềm hy vọng ....
sẽ có một ngày ...
chạm khẻ vào mình...
thật sự một vòng tay ấp ủ....
một cái vuốt tóc thật mềm....
một lời thì thầm yêu...
một hơi thở thật ấm thật gần...
phủ nhẹ lên tôi...

Cái bóng cứ bám theo ...
quấn lấy tôi...
miệt mài...
không ai xa lạ..chính là tôi....
Sao không một lần can đãm...
quay nhìn lại nó....?
Dù chỉ một ngày...
bước ra khỏi thế giới phù du...
cũng đã là hạnh phúc...

Xin hãy cho tôi đủ niềm tin và nghị lực....
để đón nhận một niềm hạnh phúc...
đến thật tình cờ....
dù chỉ một ngày mong manh như tơ...
nhẹ nhàng như vệt nắng...
của sáng hôm nay....

ML'Amour
04-12-2010, 08:31 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/whiterose-1.jpg



"... Người vừa tặng ta
vết thương đau ngọt ngào
chẳng nợ nần gì nhau
hãy để tình ta bay cao
Từ vào cuộc vui ta chóng nghe lừa dối
che dấu trên nụ môi
những lời yêu quá tả tơi..."


Khi người...
muốn rời bỏ...
nơi tình yêu vội bắt đầu...
Khi người...
đã hết yêu ngày tháng cũ...
Khi người...
đã tìm được bến đỗ mới...

Khi mình...
đã cạn từng giòng lệ chảy...
Khi mình...
đã vượt lên tận cùng nổi đau...
Khi mình...
héo khô mọi niềm yêu cũ...

Đơn giản...
vì mình không còn nợ nhau...
Đơn giản...
vì mình hết còn yêu nhau...
Thế là xong...
cho tàn một cuộc tình...

Đau...

ML'Amour
04-13-2010, 07:31 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/annievdaybg-1.jpg


" Ừ ...ta cám ơn tình nhân
đã dìu ta xuống mộ phần .... "

Em biết rằng anh đang đau...
đang thổn thức...
nhưng em vẫn muốn tặng anh bài hát này
không phải em muốn anh buồn thêm...
đau thêm.
Nhưng với em...
khi mình đau khổ...
mà bộc lộ được
thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn
và sẽ có thêm niềm tự tin để đi tới.

Giờ đây...
dù lời nói nào thì cũng thành vô nghĩa...
khi anh chìm trong nỗi đau đớn
và hụt hẫng của mình.
Em chỉ mong rằng...
anh đi đến tận cùng đau khổ
(có thể bài hát này sẽ giúp anh)
để anh có thể tựa vào ai đó ...hay
vào đâu đó mà khóc thêm một lần nữa
Khóc cho những năm tháng ...
hạnh phúc đã qua
khóc cho những năm tháng ...
nhọc nhằn
và khóc cho cái quá khứ ...
với ngọt ngào và đau khổ
Anh chỉ khóc lần này...
là lần sau cuối
để mai đây
trên đuờng đời
nắm tay cùng những người yêu thương
mà buớc đi ...
mà tìm cho mình hạnh phúc….
nhé anh …

Ngoài kia nắng đang lên ...

" Thà một lần đi cách xa nhau
muôn đời
Cho lệ này ngừng rơi
tiếng cười còn vương trên môi
Người vội vàng lên
nhan sắc chưa tàn úa
Mai mốt sang cuộc vui
chẳng còn mong những ngọt bùi ..."

ML'Amour
04-15-2010, 09:20 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/pink-orchid1-1-1.jpg



Cám ơn em đã đặt niềm tin nơi anh ...
Anh rất trân trọng em
ngay từ lúc đầu mới quen
và hơn bao giờ hết trong lúc này
khi đã biết được những gì
em đã phải trãi qua trong cuộc sống ...

Không ai đoán trước được
người nào sẽ đến với mình next,
anh cũng như em ...
những gì mình đã cho nhau
rất là đẹp và dể thương...
mình tìm đến nhau rất tự nhiên
không đòi hỏi gì ở nhau
chỉ một niềm tin duy nhất để đi tới ...
cái tình cờ đó
nó đã shock anh cũng như em
Sao mà nhanh đến như vậy...?
Mình đã open tất cã
những cánh cửa cho nhau
không ngần ngại hay chần chừ ...
có thức đêm mới biết đêm dài
có cô đơn mới quý những gì
đã và đang đến với mình ...
Hai đứa đều khao khát một bờ vai
một vòng tay gọi mời ...

Trong hoàn cảnh của em cũng như anh
có nhiều cái làm cho cả hai
lo lắng ... thắc mắc
nghi ngờ và khó chịu
nhưng anh biết chắc một điều
là cả hai đứa mình không bao giờ
or chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ
đem cái buồn khổ đến cho nhau...

Cái hạnh phúc hôm nay
là mình đã tìm được nhau...
những gì anh phải làm
thì anh vẫn tiếp tục làm
dù có gặp em hay không ...?
và em cũng vậy ... em có biết không ?
tại sao...
mình lại tìm được nhau trong lúc này ??
trể một chút cũng được mà ...
anh không có câu trã lời này ...

Sự tình cờ tự nhiên
và cái cô đơn trống vắng
trong một đoạn đường dài
đã dẩn dắt mình...
đến với nhau như một món quà thật quý...
một ly nước trên sa mạc khô cằn ...
anh hy vọng món quà và ly nước đó
sẽ theo mình suốt quãng đường còn lại...

ML'Amour
04-19-2010, 11:49 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-8.jpg


"... Gió bay từ muôn phía...
tới đây ngập hồn anh...
rồi tình lên chơi vơi...”

Ừa...
thì mình tình cờ gặp nhau...
Như hai linh hồn lạc loài...
tình cờ gặp nhau...

Lần đầu tiên trong đời...
có một người
muốn làm bến đổ cho tôi...
" Hãy cho anh một lần trong đời...
làm bến đậu cho tàu em dừng bến..."
Ngọt ngào quá...
Như một ngày nắng đẹp
Như một đêm tràn mộng
Tôi thật sự bối rối...

Những lời thì thầm yêu...
như độc dược
từng giọt thấm
từng ngày...
Tôi chỉ ước mình có thể...
kéo ngược lại thời gian...
một niềm mơ ước xa vời tầm tay với...
Anh bảo rằng...
"...em hãy buông lơi dĩ vãng..."
tạo một niềm tin mới...
để có đủ nghị lực...
vượt qua mọi khó khăn...
luôn cả cơn đau....
đang dằn vặt tôi từng ngày...

Niềm tin của anh
mãnh liệt đến độ tôi tin tưởng anh
sẽ cho tôi một định mệnh mới...
một khúc đời mới...
toàn hoa thơm cỏ lạ...
hay ít nhất là những
cụm hoa hạnh phúc
mà anh đang vun xới cho tôi

Hôm nay trời nắng thật đẹp
như anh nói...
chỉ mới là sự bắt đầu
nhưng với tôi...
những lọn mây sầu sau lưng
vẫn lặng thầm...
không bao giờ tìm ra...
lối thoát...

ML'Amour
04-24-2010, 04:10 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/HoaHong-1.jpg


" Ngủ đi...mộng vẫn bình thường
Á ơi có tiếng thuỳ dương mấy bờ..."


Lại một đêm mất ngủ
với thật nhiều điều thú vị...
nụ cười của em hôm nay
thật tươi
như mời gọi,
không khí đêm thật lắng.
Nhìn em nằm với khuôn mặt
thật bình yên
ngủ mà nụ cười
vẫn đọng lại trên bờ môi...
thấy ghét gì đâu ...
ước gì có anh bên cạnh
lúc đó chắc chắn là sẽ
đặt một nụ hôn
lên bờ môi khép kín
thật khiêu gợi của em...

Em ơi,
có còn nghe anh nói không ?
im lặng ,
em vẫn ngủ yên
hơi thở thật đều
anh lai không muốn
đánh thức em nữa
chỉ ngồi nhìn và nhìn thôi...
ngồi im lặng ngắm em thật lâu
không dám nhúc nhích
như là sợ đánh thức em vậy
ngộ ghê...
không dám logout nữa
sợ bất cứ tiếng động nào
ngay lúc này
cũng có thể
đánh thức giấc ngủ của em ...

Đã 5:30 sáng rồi
chỉ còn vài giờ nữa
là anh phải đi làm
thôi đành chia tay em
anh nhắm mắt nghĩ một tí.
Ngủ ngon nha cưng,
ngủ thật ngon
như chưa bao giờ được ngủ ...
giấc ngủ không mộng mị,
liêu trai ...
vì khuôn mặt em lúc đó...
bình yên lắm ...

ML'Amour
04-27-2010, 09:12 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/nexpix6-1.jpg


Sáng hôm nay ...
nụ cười tự nhiên...
rất tình cờ...
khi nghỉ về
câu chuyện đêm qua
đã bao lâu rồi vắng bóng ...

Con đường tự nhiên ngắn lại ...
Có lẽ nhờ nụ cười tình cờ đó
Nếu ngày nào cũng như thế
thì hay lắm ...
Nhất là những lúc...
cô đơn và hụt hẩng ...
những lúc...
cơn buồn và nổi đau...
như vô tận...

Em...
Nếu cuộc sống mình...
nụ cười mình phải lệ thuộc
vào câu chuyện đêm qua ???
Dường như tất cả...
đều dựa vào nhau...
trong cái thế giới này ...
vậy thì mình không nên...
lẩn trốn nữa ...
Niềm cô đơn
nổi buồn đau
cơn hụt hẩng ...
đều đến từ sự lẩn trốn đó ?

Mình hãy đối diện với nó...
để đón nhận và trân trọng .
thì niềm hạnh phúc tình cờ...
biết đâu lại chính là
niềm hạnh phúc
mà mình đã bao năm...
miệt mài tìm kiếm ...
Nếu như một ngày nào đó
nó phải ra đi...
thì mình vẫn không hối tiếc...
vì đã một lần...
tìm thấy ...
đó cũng chỉ là...
quy luật tự nhiên mà thôi...

Thời gian không bao giờ dừng.
Cái hạnh phúc hôm nay...
chưa hẳn là cái hạnh phúc
của ngày mai ...
Vạn vật thay đổi
nhưng nụ cười tình cờ
của buổi sáng hôm nay
sẽ mãi mãi theo tôi
mặc cho giòng đời xuôi ngược ...

Xin cho nhau...
một vòng tay ấp ủ...
một hơi thở thật gần...
quyện khẽ vào nhau...


" Rồi chiều nào băng giá
tâm hồn tìm đến nhau ..."

ML'Amour
04-29-2010, 08:59 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/annievdaybg-1.jpg



" Tình trong cơn ngủ mê
rồi phai trên hàng mi
chợt khi mình nhớ về
mộng thành mây bay đi
còn gì trên đôi tay
nên thầm hờn dỗi mình
cho tình càng thêm say..."


Có một lúc bâng quơ nào đó...
mình lại lục tìm...
trong ký ức...
những nổi cô đơn...
đã đi qua trong đời .
Cô đơn...
là cho đi...
mà chẳng có người nhận...
là khi mình muốn nhận...
nhưng chẳng ai cho....
là sự chờ đợi....
không bao giờ đến...
như hai bờ sông nhìn nhau
mà vẫn nghìn trùng xa cách...
bởi dòng nước câm lặng..
vô tình...

Khi tự mình không bước tới...
thì người cũng tự tìm bước ra...
khỏi cái hàng rào cô đơn đó...
Nhưng khi nỗi cô đơn...
bị người khác thờ ơ...
thì lại đưa mình vào nổi buồn ...
Một nỗi buồn...
có khi đau đớn...
hơn tù đày...
u ám...
hơn cả sự chết...!

Một buổi chiều đắm chìm...
trong buâng khuâng nỗi nhớ...
Anh....!


" Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên..."

ML'Amour
05-01-2010, 09:38 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Animation/covn-1.jpg



“ Đừng để tàn phai nét đẹp xưa
Của trang thanh sử, dẫu giao mùa
Chao ơi, từ đó cơn hồng thủy
Bao kẻ xuôi dòng theo gió mưa…!!!”


Sáng hôm nay …
hơn năm ngàn người Việt tị nạn
đã có mặt trên con tàu …
Hàng Không Mẫu Hạm
USS Midway tại San Diego …
Để tưởng niệm 35 năm
ngày biến cố lịch sử của Việt Nam
Khúc quanh nghiệt ngã đó...
như một giấc mơ ngời
Đã cho bao nhiêu người
một cuộc đời mới
một sự tự do tuỵêt đối
trong đó có tôi …
Trong sự trầm lắng tâm tư đó
Tôi bất chợt nhìn lại …
quá khứ đời mình
Để cố gắng …
hướng về tương lai …
Tương lai …ngày mai …?
Tôi sẽ trân quý từng ngày
Như tạ tội cho những tháng ngày
buông trôi theo cái định mênh mơ hồ
khi thật sự …
tôi đã quá may mắn
hơn bao nhiêu người
đã cùng tôi lặn ngụp lê thê
trong khúc quanh lịch sử ..
nghiệt ngã đó …

Cám ơn ngọn cờ vàng ba sọc đỏ
vẫn còn tung bay trong gió
được kéo cao lên trên
nền trời xanh thẫm
cùng với lá cờ của Hoa kỳ
trong buổi sáng hôm nay ….
Tôi vô cùng xúc động
ngậm ngùi trong phút giậy đó …

Tạ ơn đời …
Tạ ơn…tình người vô biên …
Thank you America …!!

“ Giọt lệ đôi phen đã ngỡ ngàng
Khi người đổi bến, kẻ sang ngang
Thịnh suy mới rõ đời đen trắng
Mới thấy thau kia lẫn với vàng …!!!”

ML'Amour
05-05-2010, 08:41 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/Orchid-9.jpg



" Gọi nắng...
cho cơn mê chiều
nhiều hoa trắng bay
cho tay em dài
gầy thêm nắng mai...."


Cám ơn em đã cho anh...
một buổi chiều thật đẹp...

Ngồi lắng nghe em kể chuyện ...
vui buồn lẩn lộn ...
Vui là được chia sẽ
những gì đã đi qua cuộc đời em
trong những tháng ngày
xa thật xa
chốn quê hương bỏ lại ...
Buồn cho số phận
rủi ro
trong cuộc sống buông thã
dường như không thể trách khỏi
đã đến với em
trong cái hướng đi mà em đã chọn...

Anh mới nhận biết rằng...
trái tim em đẹp lắm...
như một bức tranh vẽ
của những họa sĩ nghèo
chỉ biết yêu đam mê nghệ thuật
và sống cho nghệ thuật.

Lẻn ngắm nhìn em...
từng cử chỉ...
từng cử động của bàn tay...
khuôn mặt em thật hồn nhiên
nụ cười luôn nở trên môi
dù là em đang kể đến...
khúc quanh của cuộc đời mình...
Anh cảm nhận được tất cả ...
từng nhịp thở...
sự rung động của con tim
và những giọt nước mắt buồn
mọi niềm cảm xúc
cho những nỗi đau...
đã đi qua đời em...

Một ngày mới đã đến rồi đó...
em có biết không ?

Your soul is so beautiful...
Your body is full of life dear...
Please do not let it vanish...
into the silent night ...


" Đời xin có nhau
dài cho mãi sau
nắng không gọi sầu
áo xưa dù nhầu
cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau..."

ML'Amour
05-06-2010, 07:06 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Decoratives/IMG_3804-1.jpg


" Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa...? "


Lại một ngày mới....
lại một tuổi mới
Một lần nữa ...
Tôi lại mơ ước sẽ có thêm
một đôi cánh như Thiên Thần
để bay thật cao trên vòm Trời
cho một tuổi mới
một sự bắt đầu mới
một cuộc hành trình mới
để bước vào đời
với tất cả những niềm tin
và mọi cánh cửa của hy vọng
đâỳ hứa hẹn...đợi chờ....

Đó là một lời chúc quen thuộc
tôi gởi đến những chân tình
thân thương nhất...
Cũng vào ngày này năm trước ...
Tôi đã âm thầm tự nhủ với lòng...
Thế mà 365 ngày lặng lẽ trôi qua
như định mệnh ...
Tôi vẫn còn đây ...
nguyên vẹn hình hài xưa ...
vẫn giòng trầm tưởng cũ ...
vẫn riêng một góc trời ...
cô quạnh hơn...

Nhắm mắt lại ...
cho quên đời cay đắng
quên nỗi buồn
tôi đang phải buớc qua
quên niềm đau
người chào tôi lần cuối
quên cuộc đời
ta mãi sống kiếp phù vân...
Thôi thì ...
một lần nữa ...
Tôi lại muốn gởi đến ML'Amour....
cũng lời chúc này
với tất cả ân cần nhắc nhở...
trên lộ trình của đời người
dù chỉ là chiếc lá gởi gió
dưới ngọn nắng hanh vàng
của sáng hôm nay...

From today and on...
Please love yourself first...ML'Amour...!

Ngày chào đời...năm ấy...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ....

♥Ý Nhi♥
05-06-2010, 09:56 PM
http://img441.imageshack.us/img441/939/110248.gif

Ý Nhi chúc sis ML một ngày sinh nhật tuyệt vời,

thêm một tuổi đời thêm nhiều hạnh phúc và niềm vui

ML'Amour
05-07-2010, 08:18 AM
Thank you so much for your wishes Ý Nhi ơi...
That was very sweet of you...:hoa:

Tự ò e....lèm bèm...lẫm bẫm...hứa hẹn muh...bị lộ á...:D:

ML'Amour
05-10-2010, 02:20 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/Copy2of0000130486-3.jpg



" Lòng Mẹ thương con
như vầng trăng tròn mùa Thu
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ...."


Hôm nay ngày Lễ Mẹ...
Con nhớ Mẹ...

Sâu đậm trong tim nhất là tình Mẹ...
Góc lắng nhất là góc nghĩ về Mẹ...
tưởng nhớ về Mẹ...
Mơ ước nồng nàn nhất là được
rũ người trong lòng Mẹ...
Nỗi đau khổ nhất trên đời là
khi Mẹ không còn nữa...

Chỉ còn lại...
những tưởng niệm...
những ngậm ngùi...
những tiếc nuối...
những nỗi niềm ân hận muôn vàn...
vì đã không cho hết những gì có thể...
thời gian...
con tim...
hạnh phúc bình yên....
cho đến ngày cuối cùng của đời Mẹ...
đã không được quỳ bên Mẹ....
khi Mẹ trút hơi thở cuối cùng...
đã không được cầm tay Mẹ...
trong giây phút cuối
đã không được đặt một nụ hôn cuối cùng...
khi môi Mẹ còn hơi ấm...

Mùa Giáng Sinh đầu tiên duy nhất
từ ngày trùng phùng với Mẹ
sau mười lăm năm xa cách...
con khộng được bên cạnh Mẹ...
cũng là mùa Giáng Sinh cuối cùng Mẹ cho con...
Con cứ nghĩ đã làm Mẹ buồn con...
và đã ra đi sáng hôm ấy...không một lời từ giã...

Con còn nhớ rất rõ đêm hôm đó...
_ Cho em nói chuyện với Mẹ...
_ Mở quà xong Mẹ nói hơi mệt, Mẹ muốn đi ngủ sớm..
_ Chị cứ đưa phone cho Mẹ dùm em đi...
Mẹ sẽ vui khỏe hơn khi nghe tiếng em đó...
_ Thôi em, để Mẹ nghĩ...sáng mai gọi lại cho Mẹ nhé...
_ Em muốn nói với Mẹ một câu thôi...please....

Im lặng....Phone đã bị gát máy...

5 giờ sáng...
Bức tranh đóa hoa hồng trên tường được bật sáng
một cách lạ lùng....
con nhớ bức tranh có điện nổi lên đóa hoa hồng đó
đã bị hư lâu rồi...không còn xài điện được...
sao lại sáng rực lên như thế...? Lạ quá...
Ngủ thiếp đi...
6 giờ sáng...
Tiếng gõ cửa dồn dập...
Anh tôi ôm tôi vào lòng...
_ Em ơi....Mẹ mất rồi....lúc 5 giờ sáng...
Anh đưa em về với Mẹ ....sửa soạn đi em...
......

Dưới làn nước ấm...
_ Mẹ ơi...cho con đi chung
cả người lạnh dần....
rồi ấm lại....
_ Mẹ ơi...dắt con theo...
cả người lạnh toát...
rồi ấm lại...
_ Mẹ ơi...đừng bỏ con
toàn thân lạnh ngắt...
rồi dần dần ấm lại...
rõ ràng Mẹ muốn cho con theo
nhưng rồi khộng nỡ...
rõ ràng Mẹ có bên cạnh con
trong giây phút Mẹ sắp lìa đời...
rõ ràng Mẹ còn chút vấn vương...
còn muốn nghe con nói....một lời cuối...
....

_ Chị làm tụi em sợ quá...
tưởng chị chết luôn sáng nay
Mọi người lái xe về hết rồi...
em sẽ bay về chung với chị in an hour...
G đã packed xong vali cho chị ...
Mọi người ai cũng trông mong
vào sự trầm tỉnh muôn thuở của chị đó...

Tôi ngơ ngác nhìn quanh...
_ Chị la hét...kêu gào ghê quá ...
Chị không chịu về bằng xe...
cứ đòi bay về cho sớm cho kịp...kịp gì nữa...
Chị gọi book vé..chị la mắng hãng máy bay
vì earlier flights all are sold out...
Chị lấy hai ba cái vali bỏ quần áo vô lung tung
như chị đi luôn không về vậy...
rồi vào phòng tắm...ở luôn trong đó..."

_ G nói với em...Something wrong B ơi...
She trong đó hơn một tiếng đồng hồ rồi...
She không bao giờ tắm lâu như vậy...
B vô check her đi...
G nghe tiếng nước chảy nhưng goi hoài
mà She không trã lời gì hết ?

_ Chị biết không ?
Em khóc quá trời tưởng chị chết rồi
khi em tông vô phòng tắm...
Thấy chị nằm bất tĩnh...
nửa trong nửa ngoài dưới nền thềm shower
và nước vẫn chảy xối thật mạnh xuống người chị....
Nước lạnh ngắt như nước đá...icy cold...
chắc là bình heater đã chảy hết nước nóng...
Trời cuối tháng 12 nước lạnh như cắt
mà sao weird quá ...
khi em bồng chị lên...người chị thật ấm
như được ngâm trong bồn nước nóng....
Em không hiểu...
tới bây giờ em cũng chưa hiểu được."
....

Thế là tôi mất Mẹ...
tình cờ như những cảm giác lạnh ấm
đến và đi từng đợt trong giây phút
Mẹ tôi rời bỏ trần gian....
Cảm giác chết đi sống lai....
tình cờ như thân thể đầy hơi ấm sống
dưới giòng nước lạnh chết người
trong mùa đông năm ấy...
....

Thật vậy...
tôi đã không trở về lại căn nhà đó
100 ngày...
từng ngày tôi tâm sự bên mộ Mẹ tôi
từng ngày tôi giận ghét công việc tôi làm...
chán nãn những trách nhiệm của đời sống...
Tôi giận chỉ vì tiền là lý do mà....
tôi đã không bên cạnh Mẹ tôi
trong mùa Noel năm ấy...
Tôi trở về....
phủ tang trắng và thắp nến moi nơi...
trang trí căn nhà như một nhà mồ
chôn sống đời tôi...
Từ ngày đó...
Tôi làm cho mọi người thất vọng...
Tôi không còn trầm tỉnh...
cho mọi người trông cậy ....
Tôi không còn là bức tường...
cho mọi người tựa vào nữa...
dường như ...
tôi đã đánh mất chính tôi...
trong suốt mùa tang đó...

Tôi còn nhớ...
Tang lễ Mẹ tôi long trọng lắm...
bao nhiêu thước phim quay...
bao nhiêu cuốn phim chụp....
đã không ghi dấu lại
một vết hình hài nào của tôi....
ngoài bóng một người con gái
phủ kín mặt...
tấm khăn tang màu trắng...
im lìm
không bao giờ được vén lên
dù chỉ một lần...

Ngày đó với tôi....như mới ngày hôm qua...


" Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre...."

ML'Amour
05-11-2010, 07:44 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-4-1.jpg



Sáng nay nắng chói chang...
Cái nóng bắt đầu đến thật nhanh...
Ly cafe trong tay tôi bước ra vườn...
Trời gió...gió nóng hơi khó chịu
Một đàn chim bay vút lên nền trời xanh...
thành một hàng dài uốn lượn thật đẹp mắt
nhiều lắm...càng ngày chúng nó tụ lại càng nhiều
Tiếng chim hót líu lo sau vườn mỗi sáng
làm tôi ngỡ như tôi đang sống trong
một khu rừng hoang nào đó....

Năm con Chó giờ chỉ còn lại bốn con...
Cho Bella đi rồi...lòng thấy sao sao đó...
Nhớ và thương nó quá...
Bốn con còn lại ủ rũ buồn bã...
không thèm ăn uống mấy hôm nay..
dù là món gà chiên mà tụi nó thích nhất ...
từng chén sữa cứ phải đổ vứt đi
vì trời nóng quá không để lâu bên ngoài được...

Cũng lạ...Chó cũng như người...
đều có số cả...hết duyên thì hết phận...
...

Tôi ước gì có cái tánh dứt khoát như anh tôi...
Không thể giữ được nữa thì...phải let it go...
Just like that...!
It was his dog...had has invaded our comfort zones...
Tôi chỉ giữ dùm cho anh tôi có 6 tháng thôi
mà tôi cảm thấy buồn hơn anh tôi nhiều...
Tôi không thể cho đi hay rời xa
những gì thuộc về tôi trừ khi họ bỏ tôi đi...
Cái bản tánh này làm cho đời sống tôi
càng ngày càng phức tạp...rối ren không định hướng...
Nếu ai đó đã để lại trên windshield xe tôi...
một mẫu giấy hẹn ăn cơm trưa...
từ hai mươi năm về trước...
một tấm vé đi xem hát từ thời đại học...
chắc chắn nó còn nằm đâu đó trong nhà tôi...
Cái gì tôi cũng giữ lại...
như kỷ niệm...
như bằng chứng...
như dư âm một thời...
nhưng tôi hoàn toàn không biết nó nằm ở đâu...
dù là một lá thư quan trọng nhất
mới vừa đọc qua không được bao nhiêu ngày ...

Hmm...
Nếu một ngày...tôi không còn trí nhớ...
Có lẽ cũng tốt thôi...
tôi sẽ không cảm thấy ray rức buồn
như sáng hôm nay khi bước ra vườn
mà bóng dáng con Bella đã không còn...
quấn quýt bên chân tôi nữa.

Một lần nữa...
let it go...let it go....

" Hôm nay trời nhẹ lên cao....tôi buồn ... "

ML'Amour
05-13-2010, 03:33 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/roses-8.jpg


" Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vơi..."


Trong cuộc sống mà mình đã đi qua...
cũng nên chia ra làm nhiều
gian đoạn,
thời điễm.
Có những việc mình làm lúc đó đúng
nhưng ở một thời điễm khác thì lại sai
và ngược lại ...
rồi tự trách mình ...
hối hận ...
không tha thứ cho chính mình
cũng vì đó là quyết định cũa mình...
và sự việc đã xãy ra ...
một mất mát quá lớn
không gì bù đấp được...
cơn hối hận cứ dầy vò mình từng ngày,...
nó lấy đi tất cả nhựa sống...
và những gì mình stand for and believe...
rồi cũng chính nó đưa đẩy mình
vào những cuộc vui bất tận
để tìm quên vì hận, ghét...
những gì mình work for bao lâu nay
giờ lại là cái mình lại ghét nhất
vì chính nó vô hình chung đã ...
Sorry dear,
anh đã không là bờ vai cho em dựa
lúc em cần nhất...

Nhưng hôm nay em đã nói,
đã trút hết những ấp ủ
những uẩn khúc
của cuộc đời đã theo em
từ khi em mất Mẹ...
Em đã tìm được sự bình yên
trong tâm hồn...
em đã làm hòa với chính em...

Thanks you..!
Một ngày mới cho em....

" Tâm sự rồi đến đắng
Như lệ giờ biết nhau..."

ML'Amour
05-24-2010, 03:59 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/ebcb00af-1.gif


" Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ gì nhau, hãy để tình ta bay cao..."


Chuyện tình cảm viễn vông mơ hồ...?
Sao nỡ đành...hở anh...?

Anh ơi...
Em vẫn muốn được nằm sát bên anh...
tay trong tay anh...
nhắm mắt một giấc ngủ vùi...
quện đi bao muộn phiền...
xóa tan hết mọi niềm đau...
chất ngất
những nổi nhớ....
rưng rức
từng cơn say...
điên cuồng
kỷ niệm của một thời yêu...
và cứ như thế...
em lạy trời....
bình minh đừng bao giờ đến nữa....


" Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến
Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần..."

ML'Amour
06-18-2010, 02:49 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/286180-thumbnail.jpg



" Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau..."


Hạnh phúc là biết cho đi...
biết chia sẻ... cảm thông...biết vị tha ...
và quan trọng nhất ...một trái tim nhân hậu.
Có ai đó đã nói rằng...
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...
ta có thêm ngày nữa để Yêu Thương.

Đó không phải là hạnh phúc hay sao ...?

Khi được sinh ra trên đời này
đã là một điều may mắn và hạnh phúc
Hãy luôn biết bằng lòng ...
với những gì mình đã có để sống tốt hơn.
Hãy luôn nâng niu, trân trọng những ai...
những gì đang hiện hữu...xung quanh mình...
lỡ mai sau này mình sẽ không còn cơ hội ...
làm được như thế nữa.
Hãy học cách "cho" và cho vô điều kiện ...
rồi sẽ được "nhận" rất nhiều ...
cũng không nhất thiết phải cần nhận lại...
ít nhất là sự thanh thản nơi chính tâm hồn mình...
Mình thật sự nghĩ cuộc đời công bằng lắm ...
không ai được tất cả ...
và không ai mất tất cả bao giờ.

Hạnh phúc có phải là ...
khi mình biết cân bằng cuộc sống...
của chính mình... giữa gia đình... bạn bè...
sự nghiệp...tình yêu...tinh thần và sức khoẻ.
Hãy coi trọng tất cả những yếu tố trên...
nếu không sau này mình phải đánh đổi
cả gia tài của cuộc đời mình ...
cũng không lấy lại được những gì đã mất.

Hãy luôn nở nụ cười với tất cả những người mình gặp...
Hãy thầm gửi những lời cầu chúc đến ...
cho những người kém may mắn hơn mình...
Hãy sẵn sàng dành hàng giờ để chia sẻ
với những người thân yêu khi họ cần tới mình...
cố gắng không quên ngày sinh nhật ...
của những người thân yêu ...
Hãy yêu trẻ con như yêu chính tuổi thơ của mình...
Không bao giờ quên rằng ...
Mẹ là niềm tin tuyệt vời nhất...
dù còn hay mất ...
dù chỉ là những lời thì thầm với Mẹ trong đêm...

Khi yêu ...
Hãy yêu bằng trọn vẹn trái tim mình...
Hãy sống lãng mạn hơn ...nồng nàn hơn...
thì có lẽ cuộc sống sẽ không bị chi phối ...
bởi những lo toan bề bộn ...sẽ dễ chịu vô cùng ...
Bầu trời này... mặt đất này...những đám mây...
vầng trăng hay những vì sao ...
và cả cuộc sống này nữa...
tất cả là hạnh phúc đang đến âm thầm ...
nếu mình biết cách cảm nhận và yêu thương ...
Hãy trân quý dù một nụ cười ...
một chân tình...
một niềm cảm xúc ...
chợt đến ...

Tự nhủ cho một niềm hạnh phúc đơn thuần ...
trong tầm tay với ...

" Vừa đôi tay, ước muốn tù đày
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu ...
dù sao dù sao đi nữa ..."

ML'Amour
06-21-2010, 01:22 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/Copy2of0000130486-3.jpg



" Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn..."


Nghĩa trang sáng nay đầy người thăm viếng...
vì nằm ngay trong trung tâm của phố Việt...
nên lúc nào cũng có người ra vào vội vã...
Hôm nay...
lại có thêm hai, ba cái đám tang...
đang chuẩn bị làm lễ di quan...
Tôi có khá nhiều kỷ niệm những buổi tiển đưa ...
bạn bè...người thân nơi này....
Chủ Nhật nào cũng thế...
ngày hôm nay lại là ngày Father's Day ...
nên càng đông hơn nữa...
Có lẽ cũng có nhiều người mất Bố như tôi...

Hoa muôn màu muôn sắc...đủ loại...
từng cụm chạy theo hàng dài...thật đẹp mắt...
Dường như mộ nào cũng được thắp nhang thơm...
hương thoang thoảng tỏa bay trong gió...
Khộng nhớ rõ từ bao giờ...
tôi đã không còn thấy sợ khung cảnh nghĩa trang....?
không còn phải ngoãnh mặt sang nơi khác...
khi mỗi lần xe chạy ngang qua...
ngược laị...
tôi còn thích cái không khí an bình nơi ấy...
Thỉnh thoảng có những buổi chiều trời vừa tắt nắng...
hoàng hôn xuống thật nhanh cho bóng tối bao trùm...
Người gát cổng phải rọi đèn đưa tiển tôi ra về..
vì tôi vẫn cứ ngồi đó...im lìm không muốn rời xa....
Lạ thật...
đúng là có phép nhiệm mầu....
cho một đứa con gái rất sợ ma...
sợ màn đêm...lại có thể trở thành gan dạ...
ù lỳ...ngồi miệt mài một mình trong nghĩa trang...
vào những đêm trời lạnh sướt mướt...

Hôm nay nhớ Bố thật nhiều...
nhớ những ngày hai Bố con ...
chiều chiều ra thăm mộ Mẹ...
ngồi yên lặng hằng giờ nơi này...
hay vào những ngày nắng đẹp...
tôi nằm dài ra cỏ tỉ tê tô màu...
lên những cánh hoa sen...những con chim én...
những chữ chạm khắc trên bia đá của Mẹ tôi...
mà bây giờ... chỉ còn một mình tôi cô quạnh ...
câm nín xót xa...quỳ lặng lẽ bên cạnh...
hai tấm bia mộ nằm song song bất động...
như mơ hồ...nhìn lại tôi...

Hai bậc sinh thành...lẽ sống của đời tôi...
hai lần ra đi đột ngột ngỡ ngàng như một giấc mơ...
nhẹ nhàng như một giấc ngủ bình yên...
không mộng mị...
Vô Thường...
từ đó tôi mới thật sự tin vào hai chữ Vô Thường...

Bất chợt...tôi thèm lắm có Bố tôi bên cạnh lúc này ...
nhớ bàn tay Bố thật gầy và càng gầy hơn...
từ ngày Mẹ ra đi để Bố ở lại một mình...
Cuộc đời Bố sau đó thương xót quá...vô cùng cô quạnh...
đến nỗi tôi tự hứa với chính mình...
nếu một ngày nào tôi có phải ra đi...
rời khỏi thế gian này...tôi chỉ cầu xin Trời...
hãy cho tôi được đi sau người bạn đời...nếu có....
Thà là để cho tôi sống hết những chuổi ngày còn lại...
trong niềm nuối tiếc cô đơn đọa đày...
còn hơn nhìn người ấy sống...qua viễn ảnh của Bố tôi...
Chắc tôi sẽ không an lòng nhắm mắt...

Dù là con gái út...
có lẽ sẽ được cưng chìu lắm nếu tôi biết làm nũng...
Dù là 15 năm mồ côi vì thế sự...
và thèm tình thương đến khát...
Tôi lại rất thâm trầm...chỉ biết trách nhiệm...
bổn phận và tuân theo lời tuyệt đối...
nhưng tôi vẫn sợ bố tôi như sợ Cọp...
ngay từ ngày còn rất bé...
Mà lạ thật...
tôi không dám đến gần Bố nhiều...
và chỉ sống bên Người lặng lẽ như một chiếc bóng...
Muốn lắm chứ...muốn được cưng chìu vòi vĩnh....
như những người con gái khác...Daddy's girl...
thì ngược lai...
tôi âm thầm chăm sóc cho Người như một bé trẻ thơ...
nhưng có lẽ vì thế mà từng ngày qua...
cái hố sâu sợ hãi đó...càng được lấp đầy...
Những tháng ngày cuối đời cuả Bố tôi...
Tôi sống quanh quẩn bên Người...
bất kỳ đi đâu...nơi nào...cũng có tôi...
Bố con tôi... trở thành bạn thân...
Vậy mà...khi đến ngày Bố tìm về với Mẹ...
một lần nữa...
tôi cũng không được quỳ bên cạnh Người...
lần cuối ...
Lại tiền...cũng chỉ vì tiền ...
vì công việc làm ăn không cho phép...
và vì tôi đã ỷ y rằng chỉ còn 6 ngày nữa ....
là tôi và Bố tôi sẽ lên đường cho một chuyến du lịch...
lần đầu...chỉ riêng có hai Bố con...
Daddy Daughter time...
đi bất cứ nơi nào trên Thế Giới...
không cần phải lo lắng định ngày trở lại....
bắt đầu là chuyến về ăn Tết tại quê nhà...

Và y như Mẹ tôi...
Bố tôi lìa khỏi trần gian yên bình trong giấc ngủ...
Như có hẹn ước trước...cũng ngày tháng đó...
cũng vào cái giờ của....nửa đêm về sáng...
khi ánh bình minh vừa lóe sau rèm...

Định mệnh đời tôi đó...
lúc nào cũng sống trong niềm ân hận muôn vàn...
Bốn cái vali...những tấm vé máy bay....
vẫn còn nằm ngỡ ngàng...chưa tỉnh giấc...
Cho hằng đêm tôi vẫn mơ...
vẫn thèm thực hiện một chuyến đi chơi xa...
không có ngày về...y như thế...
như Bố Mẹ tôi đã ra đi...
Hằng đêm tôi vẫn ước thầm....
giá mà bình minh đừng bao giờ đến nữa
nhưng oan nghiệt thay...
tôi cứ phải thức trắng để chứng kiến...
một ngày mới...
lại bắt đầu...

Hôm nay ngày Father's Day...
mọi người vui cười...quay quầng hạnh phúc...
Tôi âm thầm nấu mâm cơm chay cúng Bố...
mời Mẹ về ăn chung...
Mùi hương nhang khói...
mùi trầm toả lên thơm ngát...
như hương vị quen thuộc ngày nào...
Hương vị sống...
tiếng nói của Bố...tiếng cười của Mẹ...
Cầu xin cho con thêm một lần...
được quỳ xuống bên cạnh hai đấng sinh thành....
nói một câu....Cho con xin lỗi....

Và nếu Trời còn cho con làm người...
kiếp sau và muôn kiếp nữa...
thì hãy cho con xin...được làm con của Bố Mẹ....
nguyên vẹn lại từ đầu....


" Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng...
Con nguyện ghi sâu trong tim... "

ML'Amour
07-09-2010, 02:15 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/whiterose-1.jpg



" Tội nghiêp quá...xây những lâu đài ước mơ....
Biển vắng những chiều sắp mưa
Tình cũng như là đám mây mịt mờ...."


Thêm một ngày buồn...
chồng chất lên trên những ngày buồn có sẳn...
Đã lâu lắm rồi....
tôi không còn muốn share
những cảm xúc của tôi nữa....
vì những chân tình quá sâu đậm....
của những người bạn thân thương trên đất Ảo...
Một chuyện buồn...một cơn đau nhói...
một buâng khuâng trong đời...
cũng không dám tâm sự...tỏ bày...
trong trang nhật ký...
chỉ vì sợ mang đến sự lo lắng, quan tâm xót xa
đến cho những người bạn quý đó....

Những sự quan tâm đến từ những private mails...
nhiều lắm...từ cả những người...những nicks...
mà tôi chưa được một lần tiếp thức...
Ăn gì chưa...? Ngủ được ko ? Nhớ uống thuốc..
Sao rồi ? Im lìm quá...? Lo cho em lắm...!
khi một ngày lặng lẽ trôi qua...
mà không thấy bóng dáng tôi trên mạng....
dù chỉ post một bài thơ...hay một đoản văn...
sưu tầm đâu đó...những chia xẽ vu vơ....
và như thế....tôi tự hứa với chính tôi
như điểm danh...mỗi ngày tôi đã cố gắng...
loggin....I was here...! I'm ok..!
như đền đáp lại...
những chân tình trân quý đó....
Thế mà....
Một chút ngỡ ngàng...bất ngờ đúng hơn ...
cho một tình bạn...rất xa...
xạ lạ lắm...

Tôi luôn nghĩ rằng...
Thế giới Ảo muôn thuở là ảo...
là những gì không sờ chạm được...
rất mông lung mơ hồ...rất thơ...
và không bao giờ tồn tại được
dù là một chuyện tình thật đẹp
từ hai tâm hồn tình cờ tìm đến nhau
ở cái khúc cuộc đời đang trong cơn hụt hẩng...
mất thăng bằng...đang chìm đắm trong vực sâu...
là một thế giới không thể link được vào
với cuộc sống bình thường phải cần có sự hiện hữu
của 5 giác quan mới thật sự tạo nên một nhịp thở...
một rung cảm yêu trọn vẹn ...
Một nicks...một diễn đàn...
một niềm vui buồn chia xẽ....
Rồi một ngày vô tình lạc lối...
là gió đưa tôi đến phương này...
qua một bản tình ca....
hai nicks...hai diễn đàn...một avatar...

" Em xõa tóc soi vai mời thiên cổ...
Anh dại khờ sỏi đá chất chênh vênh..."

thế thôi...
nguyên thuỷ duy nhất vẫn là tôi ...
không ai thay thế được...
thơ không hay...văn không xuội...
chỉ có một niềm đam mê học hỏi...
muốn dồn hết vào đầu những gì có thể....
cho đến một ngày...
khộng còn tiếp thụ được nữa ... thì đành...

Tôi thích nơi này...
vì tôi được nguyên một góc trời...
thật lắng...
một nơi có rất nhiều
thi nhân thiên phú ghé thăm...
và những vần thơ dài hay như bất tận....
Tôi thích vì không ai biết tôi cả...
và không ai nói chuyện với nhau...
mỗi người một góc trời riêng biệt...
một chốn khá bình yên...
Còn ngoài ra ai là ai... từ đâu đến...
đã đến lúc nào...sẽ đi về đâu...
tôi cũng không biết...không để ý...
không tìm tòi...không hứng thú....

Nhưng thật lạ...có nhiều người biết đến tôi...
tìm đến tôi...muốn hiểu về tôi...
và thậm chí có người...còn muốn yêu tôi !
yêu thôi...vu vơ thật lạ...
yêu nhưng không muốn gần nhau...
và tôi cũng thích như thế...
có lẽ tôi không bình thường như tôi từng nghĩ...

Tôi nghĩ mình đã thật sự không làm phiền đến ai...
không ảnh hưởng đến ai.. không làm bối rối ai...
chỉ là những câu chuyện bên lề...
những lời đùa giỡn vô hại
hy vọng mang đến cho nhau một nụ cười...
một cảm giác tự tin yêu đời cho hai phía...
hay chia xẽ những lời hay ý đep...
những suy ngẫm thâm thuý của đời...
những góc thật lắng cho riêng mình....
nói ra được mà giống như còn giấu kín trong tim
vì đó là thế giới Ảo...
nơi tôi mãi mãi lặng lẽ một góc trời của riêng tôi....

Đơn thuần và đơn giản hơn nữa
là tôi chưa từng bao giờ...có ý nghĩ
sẽ bước ra khỏi thiên đường đất Ảo này
by all means, với bất cứ một người nào ..
như định mệnh...muôn thuở...
tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
dù rất nửa vời...mơ hồ không rỏ...
vì dường như hầu hết ai cũng có gia đình...
đang đổ vỡ...sắp đổ vỡ...
hay chỉ là....đang chán nhau...
và thường luôn có bóng dáng...
một người đàn bà bên cạnh...
song song với vô số những mối tình....
phất phơ lẽ tẻ khác....all over net .
Đàn ông dường như họ yêu vô tư hơn đàn bà...
và rất sợ sống một mình trong sự cô đơn...

Ôi...những "mối tình" mờ ảo trên đất ảo...
hậu quả của những giòng văn...
không xuôi tai mấy...tiêu điều đời tôi...
thật buồn cười ...cho cái thế thái nhân tình...
thôi cũng đành....
cứ cho là một niềm vui đơn giản...
trong một ngày buồn bất chợt...


" Tình là nhớ xin nhớ không lừa dối ai...
đừng nói câu chuyện lứa đôi....
tình cũng như dòng nước trôi..."

ML'Amour
07-16-2010, 02:35 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/calla_lily_bunch-1.jpg


" Trả lại em cuộc sống yên vui...
với tiếng cười vời vợi...
Trả lại em mộng ước nơi xa..."


9 giờ đêm...
Nhìn quanh...
Tôi sửa soạn ra đường...
vuốt mặt...cười với đời...
giã lã với nhân gian...
cứ xem như là một giấc mộng...
một sự vội vàng ko nên có...
một niềm bâng khuâng...
đúng lý phải vui hơn...
một kỷ niệm phải đáng nhớ hơn...
không tê tái...phủ phàng
như định mệnh đời tôi...
mãi vào một cái khung duy nhất...
đôi bàn tay...dìu vào đời...
những niềm hạnh phúc cho người..

Khộng...không thể để tinh thần...
suy sụp như thế này được...
tôi đã cố gắng ghê lắm mới...
lê lết được một quảng đường rất xa ...
để đến gần ánh sáng cuối đường hầm đó...
Ánh sáng... lu mờ rồi tắt hẳn ...
Tôi lại gục chìm trong bóng tối...
mò mẫm trong tuyệt vọng...
lại tự trách....tự phạt mình...
tự thất vọng với chính mình lần nữa...
Cơn mộng đời...như ánh trăng...
treo lung linh trên trời cao...
quá xa tầm tay với....

Bước ra đường....
Gió nóng thổi hực vào người...
làm tôi tỉnh táo hơn...
cả tuần quanh quẩn...trốn cái nóng...
trốn đời...trốn ảo...trốn tôi....
Tội bị hụt hẩng như một đứa bé...
lạc đường...lạc lối...
has no place to go...

Đập cửa một tiệm hoa quen thuộc...
vì tôi biết anh chủ còn lẩn quẩn trong đó
đang arranging những orders của khách
cho ngày mai ...
Một rừng hoa...
một thế giới đẹp thầm lặng...
tôi mê lắm...
tôi hít mạnh làn hơi lạnh toát
trộn lẫn mùi hương của hoa...
Tôi mê man mùi hương này từ ngày còn bé...
Tôi có thể nhịn ăn..nhịn mua một món quà..
để thay thế một bình hoa tươi trong góc nhà...
Gia đình tôi rày la hoài cho cái tánh...
bày đặc giở hơi này của tôi...
nhất là trong cái thời thế như bây giờ...
Nhưng đêm nay...
những cánh hoa Calla màu tím hồng e ấp...
và những nụ hoa Bromeliad màu đỏ thẩm
vương lên trong tôi một sự sống...
một chút niềm tin tạm bợ...
trong vũng tối nhạt nhòa...
đang vây kín lấy tôi....

Rời khỏi tiệm...lại nhìn quanh....
Tôi thật sự không biết...
hôm nay là ngày thứ mấy
mà đường phố vắng tanh như ngày tận thế...
Xe lăn bánh....
trong đầu tôi vẫn chưa tìm ra...
một điểm đến...


" Trả lại em...
lời nói đơn sơ với tấm lòng rộng mở
Trả lại em...vọng ngóng xa xôi...."

ML'Amour
07-17-2010, 10:05 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/nexpix6-1.jpg



Những giòng thơ quấn xoáy tâm hồn
Tình chợt lắng nghe tim thổn thức
Vần trăng đó từng ngày ấp ủ
Vòng tay anh giấc mộng nồng say
Lung linh trên cao ánh trăng rơi
cho đêm đêm tình về lặng lẽ
say đắm mơ hoài mộng liêu trai
ngây ngất bên anh ngã thiên đường...

Ánh nắng lung linh chan hòa...
như cứu vớt một vầng trăng...vừa tắt...
Em cảm ơn đời...
Em cảm ơn anh...

ML'Amour
07-20-2010, 11:22 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/rainbowR2-1-1.jpg



" Sao em nỡ đành quên...
kỷ niệm chan chứa êm đềm.
Sao em nỡ đành quên...
cho lòng này đau xót thêm...."


Bạn tôi...
Nó rất đẹp...! Đẹp lạnh lùng...
Phải... ngay cả một đứa luôn
bị chê là ruột để ngoài da...
chẳng để ý đến ai...như tôi
cũng nhìn nhận rằng nó rất đẹp....
Nó lại rất thông minh...
Chỉ một điều... nó quá vô tâm.

Cái vô tâm đó không xấu...
nhưng sẽ giết dần lòng nhân ái trong lòng con người.
Và...nó là một nạn nhân...
để rồi nó dần mất đi những thứ vô cùng quý giá.

Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó sẽ không để người phụ nữ mang thai...
phải đứng trên xe bus.
Nhìn sự khó nhọc của chị lúc xe thắng gấp ...
lòng tôi chợt xốn xang.....

Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó sẽ không dùng lời lẽ nặng nề như thế
để xua đuổi đứa bé bán vé số tội nghiệp kia...
Nó có nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu bé ấy...
khi nhìn chiếc đồng hồ báo sắp đến giờ xổ số ?
Những tờ vé số trên tay cậu bé...
lúc đó.....đè nặng trái tim tôi ...

Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó cũng không để mặc người đàn bà...
băng qua đường một mình.
Ngưới ấy mù... không thấy nó...
không nhờ nó đưa qua đường nên nó không đưa
nó trả lời như thế...khi tôi nó hỏi tại sao...?
Vậy thì nó cũng mù rồi sao ?
để không thấy những bước chân
dò dẫm của bà cụ bị mù đó chứ...?

Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó sẽ nhận thấy sức khoẻ mẹ nó...
đang dần xuống rất nhanh...
thấy được nhưng cơn ho giữa đêm của mẹ...
Để rồi hôm nay...
nó sẽ không phải khóc ngất khi bác sĩ báo rằng...
có thể mẹ nó đã bị bệnh nan y...
thời kỳ gần cuối...

Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó đã nhận thấy rằng tôi và nó...
sắp phải xa nhau...
Là bạn thân...
nó cũng không hề hay biết ..
đời tôi sẽ xảy ra chuyện lớn....
trong khi những người khác đều an ủi tôi...

Tôi không trách nó...
Tôi chỉ thương nó mà thôi...
Chỉ mong mỏi nó bỏ sự vô tâm đó đi...
nếu không nó sẽ còn mất đi những thứ còn quý giá
hơn những thứ vừa đánh mất rất nhiều..!
Không rõ đây là lần thứ mấy tôi khuyên nó...
nhưng tôi vẫn cứ nói...
bởi vì nó là bạn tôi thương lắm...

Hãy nhìn xung quanh...
lắm lúc mình sẽ thấy sự vô tâm của mình
đã chà đạp tàn nhẫn lên người khác...
Đến khi đó sẽ không còn là vô tâm nữa...
mà chính là sự ích kỷ...
Và ích kỷ là liều thuốc độc mạnh nhất...
giết chết tâm hồn con người...

Vô tâm có thể được tha thứ...
nhưng ích kỷ thì không...
Đừng bao giờ để sự vô tâm của mình...
biến dần thành...sự ích kỷ...


" Sao em nỡ đành quên...
lúc đi về ai đưa đón...
những khi buồn ai đến thăm ...
còn đâu nữa mà mong...."

ML'Amour
08-15-2010, 12:52 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/Copy2of0000130486-3-1.jpg


" Triệu người quen ...
có mấy người thân
Khi lìa trần ...
có mấy người đưa..."


Sao có những cuộc hôn nhân..
mấy chục năm dài...
dăm ba mặt con..
một sớm một chiều ...
trở thành thù nhau...?

Sao có những chuyện tình lãng mạn...
yêu nhau chất ngất....
một sớm một chiều ...
như người xa lạ...?

Sao có những mối tình thân...
từng ngày rĩ rã...
một sớm một chiều ....
đi vào thiên thu...?

Hôm nay tôi cảm thấy như...
vừa đánh mất một tấm chân tình..
một người bạn...
một người anh...
thỉnh thoảng...
như một người tình...
tâm sự và chia xẽ từng ngày với tôi ...
lúc nào cũng lo lắng cho tôi ...
rất ân cần...
kiên nhẩn...
lặng lẽ lắng nghe...
từng hơi thở...
khộng đều mấy của tôi...
từng ý nghĩ ...
không bình thường lắm của tôi ...

Một tình thân ...
mà tôi vô cùng trân quý...!

Cái cảm giác mất mác này...
buồn nhiều và sâu đậm hơn tôi nghĩ...
hơn cả khi tôi mất đi ...
một người tình....
mà tôi từng yêu say đắm...

Tim tôi có nhiều ngăn...
dù Thượng Đế chỉ ban cho Tôi ...
một trái tim duy nhất...
Tôi suốt đời chỉ biết ôm ấp
và khư khư cất giữ....
Nếu lỡ một lần ngự trị ...
trong tim tôi thì....
ngàn đời không lối thoát...

Có lẽ vì thế ..
mà những người đi qua đời tôi
đã không bao giờ trở thành ...
người xa lạ...
Tim tôi lớn quá...?
Lòng tôi bao la quá...?
hay chỉ vì tôi không thể...
buông rơi...

Nhưng sao lại phải buông rơi....?
tấm chân tình ...
một lần trao nhau...?
những vết lăn trầm...
một thời...thật ngọt....!


" Lệ xóa cho em được không ...
những kỷ niệm đắng ...
Lời nói yêu thương ngày xưa
có trở về tìm...? "

ML'Amour
08-25-2010, 04:01 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/IMG_0268-1.jpg


" Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi..."


Cơn mưa đầu mùa …
có cái gì cô quạnh ….
Gió thổi mạnh bạt cả những tàn dừa
Tiếng rít và những cơn bụi lốc xoáy
quyện vào không trung...
một màu xám trắng như dãy sương mù
giăng lã tã dưới ánh hoàng hôn..?
Tiếng phong linh khua vang trong sợ hãi …
Một cơn giông đang đến....
Và mưa ào ạt đổ xuống đời...
ngay trước mắt tôi...

Tôi đứng lặng nhìn...
như ngắm một bức tranh sống
nhưng sao lòng khắc khoải...?
Hôm nay tôi buồn …
những cơn buồn bất chợt
dạo này cứ lẫn quẩn trong tôi...
chực chờ một phản động nhỏ
là xâm chiếm vây kín lấy hồn tôi....
Vì sao thế …?
Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ
và phương thức sống đến không ngờ
Trong tôi...
Chẳng còn gì là tuyệt đối nữa …
Lòng người cũng bạc như vôi …
Thật lạ...
Tôi nhận thức được bản tánh tôi
nồng nàn hơn tôi tưởng …
Nhiều người nói tôi lạnh lùng lắm …
có thể rất vô tình …
Nhưng rõ ràng là khác hẳn...
vì tôi thấy những lời nói đầu môi chót lưỡi
đến rất nhẹ nhàng từ những người
đã đến với tôi...
nhẹ hơn một cơn gió thoảng
trong một ngày nắng dịu nhất...
Tôi câm nín nhưng tôi ấp ủ
Tôi có thể lạnh lùng...
nhưng chưa một lần là kẻ quay lưng …

Có lẽ tôi nên xem nhẹ tình cảm lại…
giữ nắm trái tim tôi thật chặc...
Và tập chấp nhận những thực tế
khá phủ phàng …
Những cái nhói đau vô thường
Tôi không muốn cảm nhận nó nữa …
Cái nhói...
ngỡ như mơ hồ nhưng rất thật …
Cơn đau đó...
sóng dậy từng ngày …như thách thức….
Tôi muốn nó...tôi như van xin nó...
đừng bao giờ đến nữa.....

" Này em hỡi...
Con đường em đi đó...
Con đường em theo đó
Ðúng hay sao em...?
Xa nhau rồi...
Thiên đường thôi lỡ...
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si..."

ML'Amour
09-25-2010, 08:20 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/ebcb00af-1.gif


" Gió bay từ muôn phía...
tới đây ngập hồn tôi..."

Hai mươi bốn tây tháng Chín ....

Ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời
Ngày tôi giải thoát một đời người
Ngày tôi cứu sống một mạng người
Ngày tôi dấn thân một kiếp người
Một ngày rộn rã tiếng cười ...
Một ngày tuôn rơi nước mắt ...
Một ngày hân hoan chào đón ...
Một ngày âm thầm lạc lối ...

"Nhiều khi thiết nghĩ không biết sống để làm gì ?"
Câu nói đó...
thốt ra từ một người thật hiền lành mộc mạc ...
có một cuộc sống rất thăng bằng ổn định
trong sự bình tâm và hạnh phúc ...
Sao như thế...?
Nó cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi...
với muôn vàn dấu hỏi...?

Nhìn lại mình ...thật sự đời đã rong rêu ...
Hôm nay ...
Hai mươi bốn tây tháng Chín...
Ngao ngán...chán chường ...
Bất chợt...tôi thấy chẳng còn thiết tha gì nữa...
trên cái cỏi tạm này ...
Thiên đàng Địa ngục hai bên ...
bên nào...cũng là cỏi chết ...

Đêm nay trăng vẫn còn sáng quá...

ML'Amour
10-01-2010, 01:43 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/mrngdwrosblnd-1.jpg



Đôi khi cũng chợt giật mình...
khi nhận ra dường như mình...
đã quá xa một thời tuổi trẻ.
Những lúc...khi đến cái thời điểm...
Xuân đã qua đi nhưng mùa đông chưa đến...
thì lòng bổng dưng khắt khoải...
chợt khi nhìn về quá khứ... chợt khi nghĩ đến tương lai.
Thật lòng mình không muốn...
nhưng mỗi khi nhìn về dĩ vãng vẫn có những điều
cứ àm mình ray rứt lẫn cả nuối tiếc khôn nguôi...
Tương lai thì chưa đến...
nên thôi...cũng chẳng phải bận lòng....
Chỉ biết rằng hiện tại giờ đã khác xưa.
Ngày ấy...
mình nhìn cuộc đời với nhiều tâm trạng khác nhau
lúc vui... lúc buồn...lúc mơ mộng...lúc giận hờn...
Và thật sự là cái cảm giác mơ mộng...
thường xuyên lấp đầy trong tâm trí...
Tưởng tượng cũng nhiều nhưng luôn cảm thấy háo hức...
vì biết rằng...cứ mỗi một ngày qua đi....
là mình học thêm được nhiều điều mới mẻ.
Dù là chuyện vui hay buồn...thì tất cả...
cũng là những trải nghiệm...
đáng để làm hành trang mang theo bên mình...
suốt cuộc hành trình còn lại...

Ngày xưa, lòng còn ngây thơ và hồn nhiên thật
Nhưng cũng chính vì cái ngây thơ và hồn nhiên đó
mà đôi khi trở thành ấu trĩ...
Những chuyện ngày xưa cảm thấy sao quá nặng nề...
khiến mình mãi chìm trong phiền muộn...
nhưng giờ đây tất cả không còn quan trọng nữa...
Tâm trạng bây giờ...
phải tập chấp nhận trong thanh thản...
phải cảm thấy vui với những gì mình đang có.

Qua bao nhiêu năm rồi...dù muốn hay không
vẫn phải hiểu rằng trên đoạn đường đời dài đằng đẵng
Khi còn trẻ...
thì người ta mải miết đi không muốn dừng lại...
nhưng khi đã đi được nửa đoạn đường
sao mình không thong thả ung dung...
có cảnh đẹp thì dừng chân ngắm cảnh...
có cây xanh bóng mát thì hãy ngồi xuống nghỉ ngơi.
Để mai sau cho dù có luyến tiếc một cảnh đẹp
có mong tìm lại một bóng mát ven đường...
thì cũng đã hiểu rằng...
đoạn đường ta đã đi qua sẽ không bao giờ quay lại.

Mình còn nhớ...
một câu mở đầu rất hay trong bộ phim nào đó
"Khi bạn rất muốn một điều gì đó, bạn hãy buông nó ra.
Nếu nó quay trở lại, nó sẽ là của bạn mãi mãi.
Còn nếu không...
nó chưa bao giờ là của bạn ngay từ phút ban đầu".

Câu nói này... dường như
đã khai tâm cho một kẻ nhiều tâm sự...
đôi khi...mình hay nghĩ ngợi những chuyện đã qua,
để bây giờ thấu hiểu một điều
Những gì mình chưa có hay chưa làm được...
thì cũng cứ thanh thản đón nhận...
bởi vì biết đâu nó đã chẳng bao giờ là của mình...
vậy thì ray rứt làm gì...?
Nó tương tự như một câu châm ngôn của ai đó
" Cái gì là của bạn.... nó sẽ là của bạn.
Cái gì không phải của bạn...
thì cho dù có cố gắng cũng không bao giờ có được ".

Nhưng tất nhiên...
cuộc sống thì không thể dừng lại.
Mình chỉ cố gắng ghi nhớ trong lòng...
Khi muốn làm điều gì đó... hãy cố hết sức mình...
nếu không đạt được....
thì cũng không có gì phải ân hận...
vì điều đó có lẽ...không thuộc về mình...

Em... cứ đi bên cạnh cuộc đời....

ML'Amour
10-04-2010, 09:23 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/tim_hoa_sim-1-1.jpg



Cảm ơn đời...
một trái tim thánh thiện....

Khi những sự việc không thể giải thích,
các câu hỏi thường đi vào chổ bế tắt.
Thật ra, ở đời không có gì là tuyệt đối,
không cái hoàn toàn đúng hoặc hoặc hoàn toàn sai.
Phải, trái nhiều lúc chỉ là khoảng cách của một sợi tóc.
Ở mỗi một giai đoạn, cùng một câu hỏi
sẽ có những câu trả lời khác nhau.
Tâm tình khác thì câu trả lời cũng sẽ là khác.
Trong đời người,
những chuyện không như ý vẫn thường xẩy ra.
Sống để làm gì?
Không phải ai cũng có thể hỏi được.
Trước hết, hãy tự hỏi bản thân và hãy tự so sánh...

- Đau thương của mình có hơn nhiều kẻ khác không?
- Hình hài của mình có tệ hại hơn nhiều kẻ khác hay không?
- Mình có thật sự khốn khổ và túng bấn không?
- Từ nhỏ mình có thiếu tình thương không?
- Nỗi đau của mình đang có phải là
những nỗi đau đớn của thể xác không?
- Có bao giờ nghĩ rằng ăn buổi hôm nay
rồi ngày mai còn có gì để lót lòng không?

Nếu các câu trả lời là không thì chúng ta vẫn được xem là
có một cuộc sống hạnh phúc và may mắn.
Khi một người không phải thiếu thốn
hoặc vật lộn với cuộc sống,
họ mới có thể hỏi câu sống để làm gì?
Ngược lại,
những người phải đối điện với những bất hạnh hay khốn khó,
họ sẽ không hỏi câu sống để làm gì đâu,
mà sẽ hỏi tại sao giữa loài người với nhau
lại có quá nhiều chênh lệch
hoặc tại sao cuộc đời lại quá bất công?
Cuộc đời thường có những nghịch cảnh xẩy ra.
Rồi không có một câu trả lời được xem là
thoả đáng hoặc tuyệt đối.
Bình giải duy nhất cho mọi vấn đề là nhờ ở vào sự bình tâm.
Nên học hiểu để chấp nhận và hãy biết ơn
với những gì mình đã có và được ban cho.
Tháng Chín,
nếu như đó là một giải thoát của sự đau khổ
thì còn vấn vương để làm gì?

Một người hạnh phúc không phải là người có tất cả.
Ngược lại,
một người có tất cả sẽ là một người cô đơn
vì họ không còn có mục tiêu nữa.
Hạnh phúc thật sự không phải là ở vật chất
mà là biết thoả mãn với những gì mình đang có.
Triết lý cao siêu nhất cuối cùng vẫn là triết lý đơn giản nhất,
và người chấp nhận những điều đơn giản
sẽ là người hạnh phúc.
Nhiều người bỏ công cả đời đi tìm kiếm những thứ xa vời
nhưng cuối cùng lại ở gần trong tầm tay của mình
mà không hay biết.
Hãy lưu tâm để ý đi, nếu nói theo nhà Phật:
Trong cuộc sống, mọi thứ đều chứa ẩn huyền cơ.
Còn nói theo người Tây phương hay trong kinh thánh
có nhiều đoạn có ý nghĩa tương tự:
Everything happens for a reason.
Vậy reason đó từ đâu ra, ý nghĩa gì và tại sao?

Thế gian này không bao giờ có chuyện ngẫu nhiên đâu.
Một người thông minh không phải do ân huệ của trời ban.
Thần đồng không phải do năng khiếu của bẩm sinh.
Danh nhân hoặc vĩ nhân trong lịch sử
không phải là do may mắn mà có.
Tất cả là do họ đã bỏ công vun đắp từ bao nhiêu kiếp.
Một người chuyên tâm học hỏi về một thứ gì đó,
từ kiếp này sang kiếp khác,
sẽ đi đến một giai đoạn được xem là kết tụ.
Thí dụ như một thần đồng âm nhạc Mozart,
ông đã có thể viết được nhạc khi vừa mới lên 6.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác,
kiếp nào cũng thế, ông vẫn phải trau dồi, học hỏi thêm
và để mở lại trí tuệ từ những kiếp trước.
Tuy là một vị hoá thân,
ông vẫn không thể thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử
(bình đẳng như mọi người). Còn nhiều nữa,
Khổng phu tử, Lão tử, Albert Einstein, Thomas Jefferson,
hoặc cha đẻ trong ngành y khoa là ông Louis Pasteur, v.v..
Tất cả là sự tích tụ của học hỏi từ nhiều kiếp.
Ngược lại,
sự mê muội cũng sẽ mang đến cùng kết qủa tương đương.
Sống là để trải, nghiệm, trau dồi, học hỏi, mở mang trí tuệ,
luyện tập thích nghi với mọi hoàn cảnh,
sống là để tu tâm dưỡng tánh.
Nếu như sống cho có lệ, sống một cách lay lất hoặc sống
cho qua ngày thì không những kiếp này mà nhiều kiếp nữa,
ý niệm về cuộc sống cũng vẫn sẽ vẫn như thế,
con người vẫn sẽ tiếp tục bi quan.
Đừng để uổng phí,
đời sống còn rất nhiều thứ và mục tiêu để cho mình thực hiện.


Rồi chiều nay tóc rối...mênh mang...
lạc loài như chiếc lá rụng bên đường...
Elle...gió bay từ muôn phía....
qua rồi...cơn giông tháng Chín...
dù không một chút vấn vương...

Ừ...ước gì câu trả lời là không...!

ML'Amour
10-07-2010, 04:55 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/whiterose-1.jpg



" Gọi nắng cho vai em gầy....
đường xa áo bay...."


Oan nghiệt quá...
một kiếp người 
Một bản kịch dài...
muôn đởi không dứt 
Đâu tiếng cười
lời nói ngày xưa
Thốt ra ngay
từ trái tim chân thật...
Khi bóng đêm về...
âm thầm...
lặng lẽ...
Định nghĩa cho mình
hai chữ Cuộc Đời 
Sao nhẫn tâm...
cướp bao niềm hy vọng
Như sợi nắng vàng...
vấn vương trên tóc
Một sớm tình cờ...
trùm phủ lớp mây đen
Còn đâu nữa...
hương thơm đời con gái ?
Của một thời vang tiếng...
nét kiêu sa...
Thông minh mỹ lệ
bóng trang đài !
Còn gì hở....
khi tay hoài hụt với ?
Một vầng trăng rơi rụng...
cũng xa vời !!!
Hũy bỏ hình hài....
bao thống khổ !
Kiêu sa ơi...
.... ôi kiếp sống đọa đày....

ML'Amour
10-13-2010, 02:43 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Animation/angel-2-1.jpg



Cho em xin những phút Hoài vọng vào đời...
một chân tình ấp ủ mãi khôn nguôi
Tạ ơn đời...Tạ ơn người...


Tôi nhìn Em trong vực sâu thầm lặng
Trong cô liêu như đáy nước trăng chìm
Nghe âm vang chập chờn buồn quá đổi
Mưa lạnh lùng dòng nước hững hờ trôi
Đôi khi...
nhìn mắt nhau, thầm muốn hỏi
Định mệnh nào ...
toàn vẹn đến cho Em ...?
Trong tiềm thức chứa chan vô vàn mộng
Song...
ngại ngùng nhìn bờ bến xa xôi
Mỗi lần, thấy hoàng hôn lòng chợt chạnh
Giật mình ...?
xin chút nắng hãy còn xanh
Trông hắt hiu nhưng nắng chiều không lạnh
Ánh tà dương gọi tim nhịp thật nhanh
Quanh Em và tôi bao trùm hiu quạnh
Mãnh vai mềm hiện hữu giọt mong manh
Đại dương ơi ...
muôn đời ôm lặng lẽ
Xé miên trường lai láng hồn chợt se...!
Gió dìu sóng, nghe bồi hồi rất nhẹ
Trắng mù khơi mộng ước mềm loang khẽ
Tôi thấy Em...
chiếc bóng ngần tan biến
Riêng nỗi niềm hoài vọng vẫn triền miên
Nghiêng vách song hứng giọt mưa nặng trĩu
Điêu linh lòng ...
quặn ...
thắt ...
buốt từng cơn
Sờn ...
xước vai đau đớn bao hờn tủi
Cúi xin đời ban ân phúc bạt sơn


" Em còn nhớ anh nói rằng
khi nào em đến với anh
xin đừng quên chiếc áo xanh
Em ơi, có đâu ngờ đến rằng....
có màu nào không phai...."

ML'Amour
10-18-2010, 11:29 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Decorated%20images/mypictutre.jpg



" Xin cho tôi... tôi như giấc ngủ.
Ru em... đưa em một lần.
Ru em vào mộng... đưa em vào đời.
Một thời yêu đương.
Cho tôi xin em như gối mộng.
Cho tôi ôm em vào lòng ..."

Hmm...
Hãy ôm em vào lòng...

Ôi những niềm hạnh phúc...
mong manh...như huyền thoại
từ muôn phía...
Nhưng...
Sao cô đơn quá đổi ?
Sao lòng quạnh hiu trống vắng ?

" Em ơi...Hãy làm lại từ đầu...! "

Ừ...
Ước gì tôi có thể làm lại từ đầu...
ngay từ lời nói...đầu tiên...
Phải....
Em mãi vĩnh viễn...muôn đời
chỉ là một con chim gãy cánh...!
Vòng tay anh...
Trái tim anh...
Tình yêu anh...
sẽ không bao giờ có thể
cho em...
một bầu trời xanh ngát...
một khoảng lắng bình yên...
hay sẽ cho em...
một ngày nào
lượn bay trong nắng...

Thì có lẽ đã..
không có những giọt nước mắt
âm thầm tuôn rơi...
không có những đêm dài
thổn thức lòng đau...
không có...
những lời ru êm đềm
từng đêm...
dìu em vào giấc mộng...

Tôi muốn quá...
Tôi ước được....
vẽ cho chính mình...
một bầu trời xanh hy vọng
có những vạt nắng vàng ấp ủ...
niềm hạnh phúc hiền hòa
dù mong manh...
như tơ trời...

Tôi đang lắng nghe...
niềm vọng ước của lòng mình...


"Tôi như là con ốc...
bơ vơ nằm trên cát
chui sâu vào thân xác lưu đầy
Dã tràng ơi !
Sao lấp cho vơi sầu này... ? "

ML'Amour
10-24-2010, 01:41 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Animation/fallen-angel-2-1.jpg



" Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi...
buồn thương nhớ ơi..."


Đứng giữa ngang đời
vẫn phân vân
Dù biết mai sau
trở thành cát bụi
Hôm qua đã sống...
Hôm nay đang sống...
Ngày mai còn sống...?

Ta mãi mê
đường đời rong ruổi
Buổi chiều tà ...
tóc hết còn xanh
Như lá rụng...
đời thoáng mây qua
Ta đã khóc... cười...
đêm... sáng... tối
Uẩn u hoài
khoảnh khắc vội xa...

Ta ngu ngơ
giả vờ đá cuội
Ngoảnh nhìn đời
con mắt vu vơ
Ta vô tư...
hồn ta mê muội...?
Bóng đêm lần...
mò mãi đam mê
Đêm bâng khuâng
dò tìm qua kẽ lá
Lá rụng tàn...
xác cũng rã tan
Hồn ta đó....
rời mê cung... mỏi...!
Tìm cỏi về...
lối chửa mòn nhanh
Thôi lanh quanh...
thôi không quạnh quẽ
Bấp bênh đời...
gắng gượng tàn canh...

Đêm nay em khóc...
khóc cho vơi niềm đau....
lần cuối...

Rồi tất cả cũng trở về...
cát bụi mà thôi...

ML'Amour
10-26-2010, 05:50 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/286180-thumbnail.jpg



" Em có nghe...
mùa Thu mưa giăng lá đổ...
Em có nghe...."


Một lần nào đó...
Em có nghe ...
từ những linh hồn Thơ
khi con tim...
thoáng chút rung động
nhẹ nhàng hay đắm say...
dù chỉ là một thoáng qua...
thì sẽ sáng tác được Thơ...?

Từng đêm ...
anh cho em
những giòng thơ
tha thiết...chân tình
Từng ngày...
những lời yêu
ngọt ngào...như ướp mật
từ lúc nào...
như bước khẻ vào tim...

Anh thật sự...
Muốn vẽ cho em
từng nấc thang...
lên thiên đường...?
Muốn nắm tay em
dìu nhau vào mộng...?
Muốn say cùng em
giấc mộng liêu trai ...?
Anh...đa tình
lãng mạn
cuồng si ...!
Em...ngỡ ngàng
ngại ngùng
tim bối rối...!

Có lẽ nào...
anh là niềm hạnh phúc
chợt đến
trong cơn tuyệt vọng này...?
Có lẽ nào...
anh là chốn bình yên
cho riêng em
thật lắng...?
Có lẽ nào...
Thượng đế ban cho em
niềm hạnh phúc hiền hòa
như giấc mơ huyền thoại...?

Ừ...thì em...
Thôi...
rũ buồn trong kỷ niệm...
Thôi...
chết đuối trong niềm đau..
Thôi...
dẫm lên chiếc lá úa vàng
nằm bơ vơ bên đường...
thêm lần nữa...

Ừ...thì anh hãy cho em
những lời Thơ
yêu thương...mật ngọt...
những phút giây
đắm đuối...cuồng si...
dù chỉ là...
trong cơn say...ảo mộng...!

Ừ...thì anh hãy ru em
trong vòng tay nồng ấm
những đêm dài vô tận
đợi chờ
một điều gì mơ hồ không rỏ
Từng sợi nắng ban mai...
bò qua khung cửa...?
Hay....
lúc em chìm đắm
trong vũng tối nhạt nhòa
nguyện cầu
một ngày nào
bình minh ơi...
thôi đừng đến nữa...

Thêm một ánh trăng ...
lung linh...
trên biển trời bao la của anh
Có thể sẽ...
không rực sáng...
như đêm trăng tròn 16
không quy luật
như một áng trăng rằm
Nhưng có lẽ...
Vầng trăng này...
sẽ âm thầm
soi bóng anh đi
từng ngày...

Anh ơi...
Anh có biết...?


"Nắng úa dệt mi em...
và mây xanh thay tóc rối
nhạt đôi môi em thơm nồng..."

ML'Amour
10-27-2010, 12:39 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/IMG_0691-1.jpg



Không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá..
nhất là khi mình không muốn nghĩ đến...
Vì một lời hứa ...
sẽ cùng anh cắt băng khánh thành
cho buổi khai trương một hộp đêm/nhà hàng
của anh từ vài tháng trước...

A talk of the town...private party is here...!
Tôi đã phải cố gắng để ngồi dậy...
cho cô hair/makeup artist của tôi ...
muốn làm gì thì làm ...
miễn sao cho tôi thoát khỏi cái nhìn...
quá tơi tã và rũ rượi như bây giờ...
Chắc hẳn cô ta phải cần đến...
phép tiên hôm nay rồi...
Dậm tỉ mĩ màu phấn hồng đậm hơn...
màu son tươi sáng hơn...
nét mắt vẽ đa tình hơn...
để che phủ...khuôn mặt xanh mướt ...
bệnh hoạn của tôi ...như thường lệ...

Bộ outfit trẻ trung...
khá lộng lẫy màu hồng fushia...
có điểm nhiều hạt crystal sáng lóng lánh...
Sao bổng nhìn chói chang ...
cho tôi cái cảm giác thật khó chịu...
Tôi với tay lấy chiếc áo dạ hội màu đen ....
hở vai mềm rũ...
Lại là màu đen...
Sao cứ mãi là màu đen sầu muộn...?
Đêm nay là một buổi tiệc vui mà...
Vì sự thay đổi bất ngờ trong giờ phút cuối...
hình như đó muôn thuở là đặc tánh của tôi
Plan B...tôi liền nghĩ ngay đến...
A diamond...playboy bow tie necklace...!
will give an instant uplift...
but soothing enough for my restless....
moody mood tonight...
Sure...Everything will be just fine...!

Bước ra xe...nắm chặc tay anh ...
Tôi nhìn quanh...
suýt lảo đảo như người đang bị say sóng
Nhà báo...đài truyền hình...truyền thanh..
nhốn nháo...ánh đèn...
khung cảnh quen thuộc ngày nào...
quần là áo lượt...người với người...
tiếng cười nói xôn xao...
tay bắt mặt mừng...
Ai cũng hy vọng cho mình một cơ hội
hay một niềm vui tình cờ sẽ đến...
mỗi người khoát lên mình ...
một chiếc mặt nạ khác nhau...
và dĩ nhiên với tôi...
cũng không ngoại lệ...
nhưng sao đêm nay ....
tôi cảm thấy ngao ngán ....
như đi lạc vào một thế giới....
đã từ lâu...
không còn thuộc về tôi nữa.

Vũ khí của tôi là nụ cười...
tôi vẫn biết như thế...
Nụ cười xóa tan phiền muộn...
và mọi điều nghi vấn...
Nụ cười trấn an mối lo âu ....
cho người đối diện...
Một nụ cười...có đủ ma lực...
cho tôi làm tròn lời hứa với anh ...
đêm nay...
Một người khách quý nhất...!

Giá mà tôi có thể chấp nhận được...
tình yêu từ người đàn ông này....
cho tôi một đời sung túc...
cho cả họ được nhờ...
từ kiếp này đến nhiều kiếp nữa...
nhưng tôi không nỡ...không đành...
mang đến cho anh hay bất cứ ai
một niềm hạnh phúc...
quá mong manh...
Một tình bạn không hơn không kém...
gần 10 năm trời...còn gì
dù tôi vô cùng trân quý....
nhưng mãi vẫn giữ nguyên....
trong ô gạch đầu tiên...!
Đối với anh...
là một điều hết sức... lạ lùng...!
nhưng với tôi...
lại là một niềm kiêu hãnh lớn...!

Khi buổi tiệc vừa bắt đầu ....
thì tôi cũng vừa sắp ngã quỵ...
theo từng cái cảm giác điêng điếng
mồ hôi tôi cứ tuôn ra từng cơn...
lấm tấm lạnh...
Tôi nhìn vào đôi mắt bối rối của anh...
cười cười nói ....
(lại là nụ cười trấn an lòng người)
"Anh cho tài xế chở em về trước...
It's your big night...
Smile...keep smiling honey...
Just think that ....
You're still holding my hands...huh "

Duổi thẳng người trong xe...
tự pha cho tôi một ly red bull...
thật lạnh...
bỏ lại sau lưng rừng người
và tiếng nhạc ồn ào...
rời xa khung cảnh ăn chơi
của giới thượng lưu...
Thoang thoảng hơi lạnh ....
tiếng dương cầm êm dịu ...
làm tôi cảm thấy dể chịu lại ...
Tôi bảo anh tài xế chạy một vòng ....
ngược hướng về nhà...
Tự nhiên ...
Tôi muốn ngắm thành phố về đêm...
dường như....đã lâu lắm rồi...

Cảm giác thoải mái thật....
dù cơn sốt vẫn còn đang hành ...
âm ỉ trong tôi ...
Nếu tôi không còn cảm thấy thích
lối sống này như thế này nữa
thì thật là số phần của tôi ....
đang trong cơn vất vả …
Có lẽ là đúng …
vì tôi đang thoải mái lắm...
dù tôi ngồi đơn độc…chỉ có một mình....
Ngắm nhìn bầu trời lấp lánh vạn vì sao ....
lúc tỏ lúc mờ...
Và đêm nay...
Anh là vì sao sáng nhất nơi này...!

Tôi thầm nghĩ…
Ước gì anh có thể làm thơ cho tôi đọc...
bằng chính ngôn ngữ...
Tôi yêu tiếng nước tôi...
thì có lẽ...
tôi đã bảo anh tài xế...
hãy quay đầu xe lại...chốn phồn hoa đó....
cho một sự bắt đầu...

Trên cao...bao vì sao sáng....

ML'Amour
10-28-2010, 09:59 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Scenic/fallleaf.jpg



" Mùa Thu nào...
đưa người tình đi biền biệt.
Dòng sông nào...
đưa người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay....
bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim....
ta nhớ người vô bờ..."

Mùa Thu...
thì vẫn trở lại
lá vẫn rơi
hoa vẫn nở vàng
thung lũng...
sương vẫn giăng mờ
khắp núi đồi
nhưng còn anh....
thì như cánh chim trời
ra đi biền biệt ....

"Thời gian nào....
trôi bềnh bồng trên phận người
Biệt ly nào....
không buồn phiền trên dấu môi
Chiều vàng lên biêng biếc....
bóng chiều rơi
Nhạc hoài mong....
ta hát vì xa người ...
Em vẫn chờ anh....
trên bao la đồi nương...
Trên mênh mông chiều sương ..."

ML'Amour
10-29-2010, 09:03 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/IMG_0328-1.jpg



" Làm sao...
giữ được người trong mộng...?
Để được tình yêu
dẫu muộn màng...."

Có phải chăng...
những mối tình ảo mộng...
đều là duyên tiền kiếp..?
Dù cho ngũ giác....
đã bị khóa kín...
thật tội tình...
Sao vẫn nồng nàn...
mãnh liệt...?
Sao như thật gần...
sờ chạm được...

như đã từng yêu
say đắm lắm...
như từng trong nhau...
thật khít...?
cho từng đêm
em lặng lẽ
đợi anh về
xây giấc mộng liêu trai....

Ừ có lẽ...
Duyên tiền kiếp...
phố trần xa ngút mắt
Nợ yêu đương...
hoài vọng trả vay nhau
Anh về gói tình em
vào chăn ấm
Mơ được gì....
đêm đắp mộng chơi vơi....

Hmm...
Dường như
em đang cảm được...
vườn địa đàng
thênh thang mở rộng
cho đêm đêm
ma nữ em về
lượn bay trong gió ...

Mộng du ơi...
Có phải chăng...
bàn tay anh...
đang dìu em...
từng bước ngọc ngà ...??

Anh có biết...?

" Sao người trong mộng....
vẫn hiện về...?
Sao người trong mộng...
vẫn say mê...? "

ML'Amour
10-30-2010, 08:34 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/phiyen-1-1.jpg



Những hình vo tròn...
cứ nằm chơ vơ trước mặt...


Thế là...
lại thêm một đêm mất ngủ
Sẽ hư vô...
ánh ỏi đến bao giờ...?
Khi phía ấy...
không một lời nhắn nhủ
Thu không mùa...
và nơi ấy không thơ...?

Thế là...
lại thêm một đêm mất ngủ
Trắng đêm dài....
lòng tự hỏi vì sao...?
Tiếng còi tàu...
lất lây về chốn ấy
Gió vi vu...
trượt suốt tháng năm nào...?

Thế là...
lại thêm một đêm mất ngủ
Tiếng thạch sùng chắt lưỡi...
giữa đêm khuya
Trăng khuyết nửa....
như vần thơ lỡ nhịp
Như anh và em...
Thu lạc cõi không ngờ...!

Thế là....
lại thêm một đêm mất ngủ
Trên ấy chợ tình...
anh sánh bước chân quen
Sẽ là em, là ai...?
Thêm một đêm mất ngủ
Bình minh ngoài xa
Mây đã lại buông rèm...


Thế là lại trắng một đêm....
không ngủ...!!!

ML'Amour
11-01-2010, 04:03 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Art/ao_dai_8-1-1-1.jpg



" Nắng úa dệt mi em...
Và mây xanh thay tóc rối...."


Này anh hỡi...
đừng mộng du đếm bước
Thu đã về...
sao cứ ngỡ trong mơ...
chôn vũng sầu...
trong rừng Thu tưởng nhớ
Tóc rối ân tình
chờ tay anh gỡ
Vuốt nhẹ nhàng
từng sợi chứa đam mê...

Cám ơn anh...
những giòng thơ nồng nàn
Sưởi ấm đời nhau...
trong cơn ảo mộng
Hai nửa mảnh đời ...
một nốt cung vang
Ừ...
rồi cũng qua ...
những ngày mưa tháng Mười

Mùa tàn Thu...


" Ngày mai....
khi mưa ngang lưng đồi
Chờ anh...em có nghe..."

ML'Amour
11-03-2010, 12:12 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/nicnacs/IMG_0181-1.jpg
TiTi Angel@



Cuộc đời...
có những lúc sao buồn quá đổi...

Chẳng lẽ ...
càng ngày tình cảm con người
dường như khô cạn dần..
cho sự mất mác...
đau đớn...đối với tôi ...
là một sự trừng phạt
cho những ngày còn lại...
nhưng đối với nhiều người...
lại là một chuyện...
thật vớ vẫn vu vơ...
ko thể nào hiểu được ...?

Mấy hôm nay tôi buồn ghê lắm...
Cố làm đủ mọi trò...
kiếm đủ thứ chuyện...
vuốt mặt ...mĩm cười với đời ...
cho quên đi nổi buồn sót xa
của tâm tư một bà Mẹ ...
có đứa con rũ bỏ nhà ra đi...

Tôi đắm chìm trong cơn đau...
hụt hẩng
và chỉ khóc có một ngày...
ko vật vã cả tháng trời...
bỏ ăn bỏ ngủ
sống trong niềm ân hận
vất vưởng...như trước kia...
Cứ tưởng tim mình đã hóa đá...
ko còn tình người...
ko còn lại bao nhiêu nước mắt
rơi xuống đời nữa...

Từng ngày qua...
tôi cứ ngỡ sẽ quên đi...
nhưng cơn đau này...lạ quá ...
lại âm thầm từng ngày...
lặng lẽ xâm chiếm lấy tôi...
Trời ơi ...sao buồn quá đổi ...
Thà là nó đau bệnh và chết trong vòng tay tôi
hoặc bị tai nạn xãy ra ngay trước mắt tôi...
hay vì bị bắt cóc chuộc tiền như lần trước...
hơn là nó rời bỏ tôi ra đi...
âm thầm ...nhẫn tâm như vậy...

Titi...5 tuổi đời sống với tôi...
đẹp như một con nai vàng ngơ ngác nhỏ ...
hiền lành nhất...nhúc nhát nhất...
ẻo lã như một công chúa bị đày ...
Cũng chỉ vì tánh nhúc nhát
ko tranh giành của nó
nên nó chịu thiêt thòi nhiều nhất
nó thường chỉ nằm nhìn tôi
nhiều hơn là được nằm sát bên tôi
hay trong vòng tay vòng chân của tôi.
Chỉ những lúc được một mình riêng bên tôi
như đứa con một...thì nó đáng yêu vô cùng...
Tôi ko bao giờ quên được..giây phút đó ..
sự hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt nó...

Tôi cứ ra sau vườn nhìn quanh...
và tìm kiếm khắp nơi trong tuyệt vọng...
Đã cho người truy tìm xác nó ...
Trung tâm Bảo vệ thú vật cũng ko có tin tức gì...
Có lẽ nào nó đã có người chủ mới...?
Chắc chắn sẽ ko có ai muốn trả nó về...
Nghĩ đến đây tôi thấy lòng quặn thắt...
Mãnh đất sau vườn nhà tôi cứng như đất sét...
rộng thênh thang như một khu rừng cho nó chạy nhảy...
Cái gì đã cho nó sức mạnh phi thường ?
đào một cái hố ngay cổng rào để thoát ra ngoài...
rời xa tôi vĩnh viễn...??
Tại sao ? Tại sao nỡ lòng nào như vậy ?

Chó là thú vật chung thành nhất...
có đuổi đi cũng tìm đường về mà...
nhưng sao nó lại muốn bỏ tôi ra đi chứ...
đến một con Chó mà nó cũng muốn rời xa tôi nữa...
Tôi ko biết tôi đã sống như thế nào...
mà bất hạnh cứ đổ xuống đời...
Tôi còn nhớ nhiều ngày tôi bị bệnh sướt mướt...
cầm một ly nước cũng ko nổi...
đành ráng nhịn cho qua cơn khát...
nhưng tôi đã phải bò từng nấc thang xuống lầu
để đổ đầy những chén sữa tươi và thức ăn cho nó cơ mà...
Tôi đã từng massage cả 5,6 giờ đồng hồ
khi nó trúng mưa và lên cơn sốt
mà chính tôi cũng ko bao giờ được như thế
trong suốt cuộc đời làm người của tôi...!

Tôi thương nó nhất vì nó là dư âm còn lại của TiTô...
The love of my life...!
cũng đã rời xa tôi trong một ngày đông thật lạnh...

Ước gì cho thời gian quay ngược lại...
Cho tôi đừng lên phòng đêm ấy...
Cho đêm đó là đêm tôi thức trắng chờ bình minh...?
Sao tôi vô tình ko có số điện thoại mới trên vòng cổ nó ?
Nếu tôi chạy xuống vườn khi nghe tiếng Chó sủa vang ?
Nếu tôi nhìn kỷ vào ánh mắt nó ..lần cuối cùng....
Nếu đêm đó...tôi đừng sống cho tôi...
đừng đắm chìm trong thế giới ảo mộng của tôi...
Nếu và nếu....
Thì có lẽ...
Titi...nó đã ko bao giờ có cơ hội hay ý muốn nào....
bỏ tôi lại một mình...
với niềm ân hận vô biên như bây giờ ...

Cứ mỗi lần ...
tôi sống một chút ích kỷ cho riêng tôi...
thì ông Trời lại lấy đi mất....
một niềm thương yêu khác trong đời tôi
và cứ như thế mãi...
dường như...lúc này....
tôi ko còn lại gì...để mất nữa...


Có những lúc....
cuộc đời sao buồn quá đổi...

ML'Amour
11-05-2010, 12:07 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Scenic/IMG_0753-1.jpg



" Thôi xin ơn đời...
trong cơn mê này
gọi mùa thu tới...
Tôi đưa em về
chân em bước nhẹ...
Trời buồn gió cao
đời xin có nhau..."


Nếu em là...
nguồn cảm hứng...
cho vần thơ anh ngọt...
em sẽ...
buông lơi mái tóc bồng...
lã bay trong gió
nhốt hồn anh
trong ánh mắt tình si...
cho tim chết đuối
ko còn lối thoát

Nếu em là...
bóng tình anh tương tư
trong hư ảo
em sẽ...
ươm hoa ướp mật ngọt...
đẫm bờ môi
say đắm cùng anh
giấc mộng thiên đường
cho hương thơ ngọt
cho tình nồng thắm...

Anh có biết...?


" Lối em đi về...
trời không có mây
đường đi suốt mùa...
nắng lên thắp đầy...."

ML'Amour
11-08-2010, 09:56 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/IMG_0249-1.jpg



" Lệ xóa cho em được không...
những kỷ niệm đắng...
Lời nói yêu thương ngày xưa ...
có trở về tìm...?"


Đêm qua....
Anh đọc thơ cho tôi nghe...
Dường như ...
đã lâu lắm rồi mới nghe lại giọng anh...
Vẫn tình...
vẫn êm ái như giòng suối chảy...
nhưng có gì buồn man mác....
cho cả hai....
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản ...
như thế này
chỉ có thể xãy ra trong thế giới ảo mà thôi...

Tôi trân quý Anh...
một tấm chân tình trên đất Ảo
Cái cảm giác ảo thật hay nữa vời...
dù thế nào đi nữa ...
anh cũng đã mang đến cho tôi
những giây phút thật xúc đông...
một chút tình ...
nhất là trong khoảng thời gian này...
Tôi cảm thấy mình hạnh phúc ....

Vì thật sự...
Có bao nhiêu cặp vợ chồng
dù là mới cưới...
hay những cặp tình nhân...
đang yêu nhau tha thiết
đều là nhà Thơ...
còn đọc thơ cho nhau nghe...?
ở bên ngoài... thế giới thật...?

Có lẽ vì thế nên càng ngày...
Thế giới Ảo
từ từ xâm chiếm đời sống và tâm hồn
từng người một...
Dường như...
ai cũng có một thế giới riêng...
một khung trời riêng ...
dù sống chung một mái nhà...
dưới một mái trường ....
và luôn cả ở nơi làm việc...
Mỗi người một nổi niềm...
một tâm sự...một nổi đau...
một góc sầu tức tưởi...!

Có lần nào...
một người trên đất ảo đã nói với tôi rằng...
Tôi là típ người trãi lòng...nguyên trái tim...
luôn cả cảm giác thầm kín ...
qua những trang bài viết của tôi...
qua những vần thơ dù là thơ con cóc...
nhưng lại gói gém trọn tâm tư...
like an open book...!
mà với họ thì hoàn toàn ngược lại...
văn thơ lai láng...chữ nghĩa phì nhiêu
nhưng ...
ko một ai biết tí ti gì về họ ...
hoặc cảm giác thật của họ cả ...
ngoài cái nick !

Có lẽ người đó là người hạnh phúc...
đã và đang được hưởng mọi thứ ...
họ muốn trên đời
hay chấp nhận và bằng lòng
với những gì họ đang có...
nên ko cần thiết phải...lãi nhãi như tôi...
Có người còn tặng cho tôi biệt hiệu là
A drama queeen...!
Ừ mà thật vậy...
Có thể người đó đã nhận xét chính xác về tôi...
Tôi dám viết những gì nhiều người muốn dấu...
Tôi dám nói lên những ý nghĩ ..
vụt thoáng qua trong đầu...
dù mâu thuẩn hay thỉnh thoảng...
thật bồng bột đến ngu xuẩn...
Tôi than thở nhiều...
Hình như...
tôi chỉ viết được những chuyện ko vui...
Nhật ký nên viết mỗi ngày mới gọi là nhật ký
và nên ghi xuống những chuyện gì xãy ra
trong ngày...vui buồn lẫn lộn...
như xe cán chó...chó cán xe...
chứ ko như nhật ký của tôi....
phải gọi là góc thở than thì đúng nghĩa hơn...

Thời còn tuổi đọc sách hoa tím...
tôi ko tệ như bây giờ...
Ngày nào cũng bắt đầu bằng câu...
Sáng ngủ dậy...
lúc mấy giờ chính xác với đồng hồ....
và ghi rỏ mấy giờ khi buông bút xuống.....
đi ngủ...!!

Dường như...
Tôi cũng có gòng máu di truyền....
Tôi mê thơ và có một tâm hồn rất thơ......
nhưng lại ko biết lấy một vần ....
bằng trắc nào làm vốn cả....

Tôi mê văn chương...
Còn dám ôm cả hoài bảo sẽ có một ngày
viết hồi ký về đời mình...
có thể dựng được thành phim.
Một ngày...
khi cảm thấy mình...sắp sửa ra đi...
vì tôi đã trãi qua một cuộc đời ...
khá ly kỳ và thú vị ...
thăng trầm...
gom đủ hỉ nộ ái ố mà đời ban cho
trong suốt cuộc hành trình
của một đứa bé gái tỵ nạn
đặt chân lên xứ người
với một gia tài thật vĩ đại....
No English...No Money...and No Parents...
và đương nhiên ...
ko có bao nhiêu ...vốn liếng chữ nghĩa ...
ngôn ngữ của chính Mẹ đẻ ra mình....

Nhưng...
lại cũng là chữ nhưng....
Vốn liếng văn thơ của tôi ....
đã sẳn nghèo nàn...
Thêm hoàn cảnh cũng như bản tánh
ko cho phép tôi được sống trong mơ....
Tôi đành phải...
ngơ ngác lẫn bôn ba...
bước vào đời...
Một thế giới...hình như văn thơ ....
ko đủ tạo cho mình một chổ đứng...
và như thế...
tất cả những niềm ước mơ ...
ngỡ thiên đường....khép sau khung cửa...
đều bị tôi cho vào quên lãng...
một cách tội tình....

Cho đến một ngày....
tôi lang thang ...
ngờ nghệch trong cơn khủng hoảng...
Tôi bước vào thế giới Ảo....


" Triệu người quen có mấy người thân...
Khi lìa trần có mấy người đưa. ..... "

ML'Amour
11-17-2010, 12:22 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Scenic/ap_20100512013656279-1-1.jpg



" Này em hỡi...
con đường em đi đó ...con đường em theo đó...
chắc qua bao lênh đênh...."


Không gian và thời gian...
có thể làm chúng mình
trở nên xa cách
nhưng anh biết giờ này
anh đang ngồi đây
thưởng thức những phút giây
yên lành
sâu lắng
thì ở nơi khung trời nào đó
em cũng đang đi dạo
dưới vòm trời
vằng vặc ánh trăng
bên giòng sông lặng lờ
Em hãy ngước lên bầu trời
nơi có vần trăng tỏa
và chúng ta sẽ thấy nhau
qua nghìn trùng xa cách...

Cuộc sống...
từng ngày qua
đã cho anh nhận ra rằng
những con người
biết trân quý
biết gìn giữ
biết tận hưởng
sống cho trọn vẹn
ngày hôm nay
với tất cả những gì đã
và đang đến
kể cả những gì đã đi qua
thì không còn chờ đợi gì
cho ngày mai nữa
Mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng
tốt đẹp và vui vẻ hơn
khi mình biết thay đổi
cách nhìn nhận
cách suy nghĩ về chúng
Và...khi không gian
như đêm nay
trở nên thênh thang
tự do như thế này
thì em bận lòng gì nữa
những đau buồn
của ngày hôm qua....

Phải thế không em...?


" Mưa bên chồng... có làm em khóc...."

ML'Amour
11-17-2010, 10:37 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/main_01-1.jpg


" Em đứng dậy kẻo mưa về ướt áo
kẻo sa vào mê ảo trận mù tim..."


Có đôi lúc...
Tôi nghĩ...
Thế giới ảo
cũng bị ghiền
như ma túy...
trong cơn tuyệt vọng
như men rượu độc...
nhưng rất ngọt
như một canh bạc...
đánh đổi cả cuộc đời
như một đêm mây mưa...
với người mình yêu thương nhất !

Một lần nào đó anh bảo tôi...
coi chừng em sẽ ghiền....
khi tôi mới chập chửng
bước vào Net life
với cái bản tánh
cuồng nhiệt đam mê sẵn có...
Tôi ko tin anh
chỉ nghĩ anh ghẹo phá tôi cho vui...

Tôi non nớt đến ko ngờ
thành thật đến tội nghiệp
ngây thơ đến buồn cười...
Tôi mê man tìm kiếm...
đọc như nuốt chững...
muốn ôm hết vào lòng
những gì có thể...
Tất cả những gì viết cho người
viết cho tôi...
và viết luôn cả cho người
tôi ko quen biết...

Mà thật lạ...
Khi một người bị thất tình
hay đánh mất niềm tin
thì dường như
khi nghe những bản nhạc tình
khi đọc những vần thơ yêu
đều có cảm tưởng như
người tác giả đó
đã viết cho riêng mình...
đã nhìn thấu được
con tim
tâm tư
cảm giác
lẫn cả niềm đau...
gói trọn vẹn
trong những lời thơ nhạc ấy
như mình đã từng tâm sự
khóc than...?

Thế giới ảo...
y như vậy...bao la hơn
Trong cơn khủng hoảng...
chới với
cuốn theo giòng đời
Khoảng thời gian
sông có khúc người có lúc này...
tôi bị trúng ngay con vi khuẩn
của một căn bệnh mà xưa kia
tôi luôn bảo rằng
"ấm ớ hội tề"
"vớ va vớ vẩn"
"bệnh tửng thì có"
mà thế giới Ảo đã...
tận tình ban cho tôi ...

Bệnh hoang tưởng !
Incurable diseases !?
Một cái bịnh thuộc loại...
tâm thần...!
Mà thật vậy...
Tôi tin
Tình yêu hay Cuộc đời...
lắm lúc...cũng ko khác gì
một cơn điên tức thời mà thôi...


Ừ...
Ước gì đêm ấy đừng mưa...
Ước gì đêm ấy anh đừng đưa tôi về....

ML'Amour
11-19-2010, 10:27 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Art/ao_dai_8-1-1-1.jpg



" Hay anh buông hết...
Anh về bên em...."


Loay hoay mãi...
ko thể nào
mang câu này ra khỏi đầu...
có gì đó vấn vương
chán chường mệt mõi
một sự chịu đựng vỡ bờ
đượm sắc buồn
an phận
nhưng nồng nàn quá đổi....

Nếu nghĩ buông hết được
thì đã buông được
nửa đoạn đường.
Nếu về bên nhau được
thì đã là cõi phúc...
Trong cuộc tình
nếu người ra đi
một ngày nào đó
bổng quay về
thì chắc hẳn
sẽ có người hạnh phúc...
ko có nghĩa là hai
nhưng sẽ có...

Dường như
trong đời người....
ai cũng trãi qua
ít nhất một lần
chờ đợi
nghe câu nói...
" Anh về bên em...."

Ước gì...
một ngày nào...
tôi được nghe
anh tha thiết nói...
dù chỉ là
một lần
trong giấc mộng
chập chờn
đứt đọan....


" Tìm trong tháng ngày buồn
đôi mắt nào khô...
đường tim chơ vơ..."

ML'Amour
12-01-2010, 08:29 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/phiyen-1-1.jpg



" Cho em quên....
cơn mộng ảo xa xôi
thơ ngây ngày nào
Em quên được phút trong tay
mưa bay dạt dào..."

Không hiểu sao lúc này
tôi dể khóc quá...
một vần thơ hay
cũng làm tôi khóc được...
Thế giới Ảo - Thật bao phủ đời tôi
không lối thoát...
Tôi trà trộn cả hai như xào nấu...
một món ăn quen thuộc
Nhiều khi tôi không nhớ
tôi đã nói gì....làm gì...với ai...?
Tôi đem cuộc đời mình vào góc Ảo tỉ tê
và mang cả thế giới Ảo...
chuyển ngược lại vào đời...!
Như mal mal...
chẳng lẽ đó là cái giá tôi phải trả...?

Tôi như một tảng băng lạnh ngắc
với những người muốn yêu tôi...
và nồng nàn xây mộng...
với những người tôi không biết mặt...

Tắt máy...
tôi trở về phòng...
chìm đắm trong bóng tối đơn côi
Tắt máy...
anh trở về phòng...
lên giường với một vòng tay ấm
Vô tư....
như ánh trăng soi lặng lẽ
đêm tròn...đêm khuyết

Hạnh phúc là đâu..?
Đam mê chốn nào...?

Dường như lâu rồi
tôi ko còn nhớ
cảm xúc yêu đương
như thế nào nữa...
Tôi cứ quay cuồng
với những mối tình mộng mơ
trên đất Ảo...!

Đêm nay...
trong cái lạnh giá rét
chuyển mùa...
Anh tha thiết...
"Nếu ngày nào anh được bên em...
anh sẽ...
hôn lên mắt lên má lên môi em
cả ngày không biết chán...
your face...your smile...so sweet...
nhìn chỉ muốn nựng...muốn yêu..."

Đã từ lâu ...
tôi không còn nhớ
đã có người đàn ông nào
nói với tôi những lời ngọt ngào
và ấm nồng như thế nữa...
nhất là.....
trong cái khoảng khắc....
góc đời...tôi đang đứng...
Họa chỉ có..
từ những giòng thơ tình
lãng mạn cuồng si
từng ngày...
trong thế giớl ảo mộng mà thôi...

Tôi không biết đó...chỉ là...
những câu nói
chót lưỡi đầu môi ?
hay những lời lã lơi...
ong bướm đưa tình ?
nhưng Anh đã làm tôi...
Chết lặng !
cho từng giọt nước mắt...
cứ âm thầm rơi xuống ...

Lại khóc....

Đôi khi...
Tôi cũng muốn lắm...
một vòng tay ôm xiết....
Rất...Thật...như Anh...!!!


" Em xin được khóc cô đơn...
ôi thân phận mình...Thế gian còn ai...? "

ML'Amour
12-07-2010, 02:31 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Love/1119-04-11-2010-1-1.png


" Yêu cho biết bao đêm dài
Cho quen với nồng say..."


Buổi sáng ... 

Căn phòng đơn sơ
như những gì đơn giản nhất
trong anh 
và tình em
cần thiết như giọt sương mai
cho mặt trời được lấp lánh 

Ngày của anh
bắt đầu bằng trang nhật ký em 

nơi có lời yêu được ướp bằng mật thơm
và những dòng nước mắt
còn lem nhoà vết máu đầu môi
đêm qua vừa cắn vỡ. 



Ôi ! .. buổi sáng trắng sương mù
anh đi trong mây 
...
mà đôi chân địa ngục 

anh cố níu vóc hình em
dù mơ hồ hơn thiên cổ 

Đây rồi .... !

Em tóc biếc chấm vai gầy xanh tuổi 

Đôi mắt húp từ màn đêm hư hao 

nức nỡ đi em 

thổn thức đi em 

tim anh ứa dập theo tình yêu
vừa đánh rơi từ giọng ca MT

Những cụm từ hôn vội

thinh lặng môi em mím chặt dỗi hờn 

đêm qua ... còn tức tưởi ! 



Chiều rơi ...

bóng chạy dài trên cỏ sắc

Một ngày buồn rồi cũng trôi đi
thú đau thương mềm hơn bọt sóng 

Biển lại hiền hòa như tình yêu

Em cũng hiền ngoan như cánh nõn



Đêm xuống thật gần ...

anh ủ mặt vào đôi chân

em trắng muốt

hương cỏ non bừng dậy 

suối trăng vừa rịn máu



Lưỡi đêm liếm dọc dài trên dốc nhớ

Nấm độc trổ mầm 

Đêm trinh...
như em chưa lần chạm đôi tay
vào tội lỗi 

lá vỡ theo tình yêu mọc cánh 

bay trong đêm trăng
mùi thịt da trổ cành

anh nắm tay em...
mình đi vào nguyên thủy 

nơi loài người vừa mới biết yêu nhau...

Trinh trắng !

Nồng nàn mộng ảo
say đắm nhất - một thời yêu anh...


" Khi vui thấy trăng không mờ
Lòng buồn nên trăng úa
Kìa phồn hoa còn đó...dấu ân tình..."

ML'Amour
12-28-2010, 07:56 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/29tuylip-1-1.jpg



" Khóc cho vơi đi những nhục hình...
Nói cho quên đi những tội tình..."


Thế cũng xong...
chỉ còn vài ngày nữa là hết năm...
hết tháng...hết ngày...
Và tôi...vẫn còn đây...!?!!

365 ngày....
viết được 109 trang nhật ký...
Khi buồn thì mới hí hoáy ghi chép ...
Vậy là chỉ có 109 ngày buồn...
rên rĩ...than thân trách phận ??!?
Và những ngày còn lại thì...
có lẽ vui quá nên ko viết gì được ??

Hmm...
Nếu thật vậy thì đời tôi không bi thảm
hay bất hạnh lắm...như tôi tưởng...
Có thể...2/3 ngày còn lại trong năm đó
đều quá vô vị...chán chường...
lặng lẽ trôi qua không luyến lưu
nên tôi đã không buồn viết đến...??
Vì tôi nhớ rõ...
những nụ cười nở trọn vẹn trên môi
đã không đến nhiều như thế...

Mùa Giáng Sinh năm nào...
cũng khơi lại trong tôi nổi niềm đau âm ỉ
như một vết thương không bao giờ lành hẳn...
và dường như năm nào tôi cũng ước ao
tìm lại được những phút giây hạnh phúc
tràn đầy kỷ niệm yêu thương
bên mái ấm gia đình đúng nghĩa...!
cũng như tự nhủ với chính mình
một lần nữa...sẽ cố gắng vượt qua...
cái khúc quanh định mệnh này ...
Chỉ là hoài bảo của một giấc mơ....
tôi mong mỏi và ôm ấp mà thôi...

Cơn cảm bệnh lạ lùng...kéo dài lê thê
như đọa đày vào những ngày cuối năm...
đã làm cho tôi có lúc...mừng hụt....
Cứ ngỡ cơ hội sắp được tương phùng với Ba Mẹ
ở một nơi nào đó...bên kia thế giới...
đang đến với tôi thât gần....

Có lẽ kiếp trước...
tôi đã làm nhiều điều không tốt lắm
nên ước vọng của tôi cứ rơi lạc vào thinh không...
Nợ đời còn phải trả...??
365 ngày tiếp nối...đang hân hoan chờ đón
và sẽ đưa tôi đi về đâu...? chốn nào... ?

Tôi nghĩ mình còn có duyên với Thế giới Ảo
nên tôi đã tồn tại qua hai mùa Noel....
Cám ơn anh...
Cám ơn những tấm chân tình trên đất Ảo...
đã từng ngày cùng tôi nhịp bước...
đã lắng nghe những âm vang cuộc đời...
Nhìn lại....
tôi đã trãi qua một quảng đường thật dài....
xa hơn cả dự đoán của tôi...

Có một người bạn thân thương lắm
bảo rằng tiếng Việt của tôi
có vẽ...tiến bộ hơn xưa rất nhiều ...
Chỉ tiếc là tôi ko thể làm thơ...
như thở...
nhẹ nhàng như áng mây chiều
rơi rất chậm...
êm ả như giòng suối chảy
ngọt ngào...
tràn ngập hương yêu lai láng...
ủy mị mượt mà...
gói ghém qua từng cụm từ
văn hoa lãng mạn...
đượm đặc chất tình...
Thơ tôi...
như ma nhập hồn...
thỉnh thoảng được vài bài nghe xuôi tai
thấm thía...
đến tôi cũng sững sờ thích thú...
nhưng chỉ chợt đến chợt đi...
còn lại thì cứ đơ đơ sao đó ...
thật tình...thực tế...đến ngượng !
và đôi khi...lại vô tình
mang sự khó chiu vô cớ
đến cho người khác ?
Một vài châm biếm vu vơ...
vần pha thật lạ...?
Nhưng may mắn thay...
thế giới hư ảo này lại quá bao la...
cho tôi chỉ muốn làm bóng đêm...
lã lơi...vờn bay trong gió...
theo gót Thiên thần và cả loài Quỷ dữ...!

Vì biết đâu...
cuộc đời lại có duyên với tôi...thì sao ?
gần đèn thì phải sáng...thêm vài năm nữa...
tôi cũng sẽ là một thi hữu trong vườn thơ...
như ai...không chừng...?

Giấc mơ...dù có rã rời....
vẫn là mộng ước cả đời...tôi ấp ủ...!

Có đôi lúc....
tôi như nếm được...cảm được...
hương vị đắng trong thế giới...muôn màu này...

Mai về sau nước mắt có cạn....

ML'Amour
12-31-2010, 06:23 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Seasonal/8187987-3d-happy-new-year-2011-isolated-on-white-1-1.jpg


New Year's Resolutions...

* Speak up...!
* Be a Charmer...!
* Sleep on my OWN bed...!
* Learn how to TAKE...! Take and happily Taken...!

:ngapp::chochut::ngapp:

ML'Amour
01-02-2011, 05:36 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/IMG_0328-1.jpg



New Year day ...
Ngủ li bì...như chết...!
Thân xác rã rời...
Hậu quả của...già mà
còn ham vui
còn ráng... níu kéo tuổi trẻ
còn muốn cố...điểm danh với đời...
I was here...!(?)!

Survived the count down...
đến after hour party thì...thấm đòn...
hình như món nào cũng có ....
Khá ngoạn mục và nhốn nháo...
Hy vọng chỉ là dứt điểm một năm cũ
hơn là bắt đầu cho một năm mới ...
Alert !
Về đến nhà giữa lớp sương mù dầy đặc
chân tay lạnh cóng....hơi tơi tã....
và một trái tim...cũng ko còn cảm giác...

Chỉ vài giờ của năm mới thôi...
mà tôi đã cho new resolution của tôi
bay vèo qua cửa sổ...nhẹ nhàng...êm ái
Sleep on my OWN bed ?...
Không...tôi thức dậy....
ngoan ngoãn trong bộ PJ mới bằng len
ấm cúng...
đôi vớ đỏ thật dầy có hình Santa Claus...
trên...chiếc ghế salon quên thuộc....!
cùng 3 con Chó quấn quít dưới chân....!
There's goes my first resolution...!
Just like that !

Ngày đầu năm...
Ly cafe thật nóng...
3 giờ trưa...Tôi bước ra vườn...
cảnh tượng hoang tàn
sau những ngày mưa gió bão
gió cuốn bay tuốt luốt...
toàn bộ khung trời bình yên của tôi...
lăn lốc ngỗn ngan xa lắc...
nhìn đã thấy thấm mệt ...
Tôi ráng hì hục kéo dọn bàn ghế
và những mãnh cỏ xanh ráp lại...
như muốn tạo cho chính mình
một niềm tin mới...
ngợp màu xanh hy vọng
trong ngày đầu năm vậy..

Khí hâu lành lạnh...dưới bầu trời âm u
dường như làm cho hương vị cafe
có vẽ ngon hơn thì phải ...
Tôi lên võng nằm...thở dốc...
muốn hít thở một hơi thật dài...
ôm gọn một ngày mới vào lòng
nhưng sao thấy...choáng váng quá...
Lạnh quá....

May mà tôi không...bồng bột phóng theo
nhập bọn đi trượt tuyết
trong NY's weekend này
Không thì có lẽ giờ này....
tôi đã dở khóc dở cười ở một góc núi nào đó
hay đang lao đầu xuống Black diamond runway...
để tìm một cảm giác mạnh....
một thử thách của định mệnh
trong ngày đầu năm...

Ừ...
Thôi thì lần này...
vùi đầu vào chăn êm nệm ấm...
sẽ bình yên hơn...
sẽ bình thường hơn...
Có lẽ...
cả thế giới cũng dành ngày hôm nay...
chỉ để ngủ mà thôi ...!

ML'Amour
01-05-2011, 05:01 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Seasonal/2011new-1.jpg



Love

Smile

Yield
All the way

Speak up
Mind and Heart

Be a Charmer

Be the original Me

Broaden my Horizon

Sleep on my OWN bed

Appreciate the Simple things

Learn how to TAKE
Take and happily Taken


http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/icon/hoa-1.gif

ML'Amour
01-05-2011, 05:30 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/IMG_0242-1.jpg



Every year...
I have made a bunch of New Year's resolutions
most of them are made ...to be broken
sometimes...immediately !

It’s that time of year again !

Millions around the world...
will make "resolutions" for the upcoming year.
Hope for change will be on the forefront of thinking
for many....

In my own opinion...
resolutions are simply a cognitive commitment to change.
This is why when one’s mental commitment to a resolution...
fades away... so...goes the resolution...!

Hmm...
Why not choose opt for a revolution instead...?!?
A revolution is a movement of change
A revolution does not simply center itself around a thought
but rather... action...!
It is sacrificial by nature...
focused on a better world...
and chooses to align itself with other people.
It is collaborative and accountable.

Hmm...
I am not only talking about a revolution from something
but also a revolution towards something meaningful
Consider finding others who will move with me in 2011
towards meaningful and memorable action.

Is there something that I deeply care about...?
Invite others to revolt towards it with me in 2011 ?
Agree to hold each other accountable (?)
for the sacrificial commitment that I will make...
in community...Ahhh

Nevertheless...
The world needs...my revolution...! Perhaps...!?!

Just in the nick of time...
a few days passed the entrance ...Voilà !

ML'Amour
01-29-2011, 05:46 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Seasonal/chuc-1-1.jpg


Cô đơn lắm dấu chân em
Đi vào đời vội vã bước trầm thiêng !


Những ngày cuối cùng của năm cũ
sao chẳng có chút nôn nao ...
rộn ràng như những năm trước ...
lo lắng ...vội vàng cũng ko ...?
Có lẽ đó là điều duy nhất
tôi nhận thấy sự thay đổi trong tôi ...
Sự buông rơi ...
một trách nhiệm ...
một bổn phận ...
một việc làm ko thể thiếu...
Nhà cửa chưa dọn...
lấy gì ...dọn tới kho ...?
Lại hình thức ...lại nội dung ...

Nhưng rõ ràng năm nay ..
đến giờ này chỉ còn ...
vài ngày phù du sót lại
để bước sang năm mới...
Lần đầu tiên ...
Tôi chẳng thiết tha gì
đến việc đón Xuân ...
hay chuẩn bị sẵn sàng
những phong tục lễ nghi hình thức
hằng năm cho những ngày Tết cả ...
Tôi còn lầm lẫn cả việc ..
tiển đưa ông Táo ..đi trước một ngày ..

Và thật lạ lùng ...
thậm chí tôi còn mơ ước ...
giá mà ngay lúc này mình được
bình yên lắng đọng
trong một góc núi
hay một miền biển xa xôi nào đó...
Tôi nhớ quá ...
những góc nhỏ âm thầm ngày nào
đã cho tôi một điểm đến
nằm vùi vài ngày ...
nhìn đời qua khung cửa ...
ngắm mây bay...
hít mùi hương của gió
luồng vào thật khẻ ...
chỉ khi nào tôi muốn ...

Thượng Đế đã dung túng cho tôi ...
Định mệnh cũng khoan hồng cho tôi
Dường như ...
khi tôi không nghĩ đến nó
thì nó cũng chẳng muốn tìm đến tôi ...
cũng như cái cảm giác nửa vời
đi không nơi đến
đứng không điểm tựa...
khoảng giữa không trung
là kiếp đọa đầy...
và những bài viết
ko có dấu chấm hết này ...
đã ko còn làm cho tôi
mệt mõi hay bận tâm tới nữa ...

Tôi như thật sự buông rơi ...
những xiềng xích quấn quít trên mình...
Nhẹ nhàng lắm ...
như tôi đang mọc dần đôi cánh ...
và sắp được bay xa...

Ai cũng bảo tôi hãy vui sống ...
hãy làm những gì mình muốn làm ...
những hoài bảo ....những ước mơ ...
vì tôi xứng đáng được như thế
nhưng sao tôi lại cứ cảm nhận
thật sâu đậm ...
sự tận tuyệt của một cuộc hành trình

Muốn quá...
Muốn đứng lên ...bước ra cửa ...
đi đến một nơi nào ...
ko có dấu chân ai ....

ML'Amour
02-08-2011, 09:52 PM
http://i855.photobucket.com/albums/ab120/MLamour/Roses/tq_design_ecard_thiep_nam-moi_hoa-mai-1.jpg


Pulling out of the driveway...
the clock on the dashboard read 9:24 am !!!
Hmm...
Sáng mồng 1 Tết ...
Trời lạnh ngắt ! Tôi xuất hành
lúc chín giờ hai mươi bốn phút ...
Kỳ lạ thật ...
Lại đúng là con số định mệnh đó !

Tâm hồn tôi nhẹ nhàng...thanh thản lắm ...
Như những bình hoa đậm sắc màu
cùng các mâm hoa quả thật thơm...
đang nằm lớp lang chung quanh tôi...
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong 10 năm ...
tôi có cảm giác bình yên như thế ...
Giờ này...
thường là quá sớm cho tôi rời khỏi nhà...
Bộ đầm len màu đỏ...chỉnh tề tươm tất
lại ko vội vàng hấp tấp...
lụp chụp như mọi khi....
mặc dù đêm qua tôi ngủ rất muộn...

Chạy một vòng...
Cúng xông đất đầu năm...lì xì ...
Những cú phone local chúc Tết liên tục
và quan trọng nhất là mọi người đều hỏi tôi câu
" Có nước ko ?"

- Sáng nay nhà chị có nước ko (?)

- Có chứ em ! Sao hỏi ...? Có chuyện gì à ?

- Ủa sao chị hên quá vậy ?
Vì hầu hết nhà ai cũng bị cúp nước từ sáng sớm..
Tụi em phải rửa mặt bằng...
nước uống trong bình đó...(?)
Ở đây hiện giờ cũng ko có nước luôn !

- Thật sao ? You're not kidding me, right ?
Sáng này chị không có check...
Chỉ đến xông đất cúng đầu năm rồi đi ngay...

- Thiệt đó !
Tụi em nghe nói là đêm qua...trời lạnh quá
hình như có 15 độ gì đó nên nhiều ống nước
của thành phố đã bị đông đá và còn bị bể nữa...

Hmm...
Tôi slowly turn on the faucet to hot...
nước chảy mạnh...bình thường (?)

- There is water here ...nice and warm ...
at this location...But anyway...
We have never opened on mồng 1 Tết...
Please put out the closed sign for me...
and enjoy your guys day off...
Besides... there is no water running !

Tôi mĩm cười một mình ...
nhớ lại sáng nay...
trời thì lạnh căm căm...tôi còn tỉ tê...
took a really nice...long hot shower
cho thật tỉnh táo để chào đón
một ngày đầu năm tươi đẹp ...

Có lẽ đây là điềm hên năm mới cho tôi ..?
trong khi cả thành phố đều bị froze up
No Water !
Nhưng riêng tôi thì...đúng là...
An vui tự tại...dạ thông dông...!?!
Hmm...
Mùa Xuân năm trước...
cũng vào thời điểm giao mùa này...
Tôi đã lê lết từng ngày...qua ngày...
nằm đó...chờ Thần chết rước đi...

Ừ lạ....
Đời...thật ko ai học được chữ Ngờ...!?!

ML'Amour
02-23-2011, 02:25 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/buy-blue-roses-plant-200X200-1-1.jpg



Chị từng là một người có địa vị...
danh tiếng và nhan sắc...
Chị là một phụ nữ dường như có toàn bộ 
đức tánh mà mọi phụ nữ khác mong mõi...
Một người phụ nữ mà những người đàn ông 
đều muốn mang về...giữ lấy...
Trong nhà chị là người đàn bà quán xuyến...
gọn gàng ngăn nắp...nấu ăn ngon tuyệt vời 
Ra đường chị là một người xã giao giỏi...
giao tế thật khôn khéo...lịch thiệp
và có giọng nói như ru lòng người...
Chị là người tôi từng hâm mộ...
kính nể và thần tượng từ khi còn rất trẻ...

Chị đến thăm tôi trong một ngày mưa lớn...
trên tuyến đường xa lộ xuyên bang...
chị chưa bao giờ một lần đi qua...
Gần 2 giờ sáng chị xuất hiện nơi khung cửa...
Đã gần 10 năm trôi qua...
Tôi đón chị với bó hoa đồng tiền thật tươi
3 màu cam hồng đỏ mà chị thích nhất 
Dù chị lái xe một quãng đường dài 8 tiếng...
Chị vẫn đẹp...còn nguyên nét kiêu sa 
và dáng dấp thanh thon của người con gái xuân thì...

Vẫn nụ cười duyên dáng ngày xưa cũ...
Chị ôm lấy tôi...thật xiết...
"Rồi em sẽ có lại tất cả và chị cũng thế" 
Đó là câu nói đầu tiên chị thốt ra...

Cuộc đời chị trãi qua trong 10 năm...
như môt thướt phim hay có đủ mọi hỷ nộ ái ố...
và với tuổi đời chị bây giờ...
Chị ko ngờ chị phải làm lai từ đầu...
Tôi nghe xót xa quá...
Tôi ngắm nhìn chị thật kỷ...
Từ phong cách đến từng lời nói... cử chỉ...
sẽ có khối đàn ông có địa vị nơi thành phố này 
ước mơ được lo lắng cho chị...
Và chị sẽ có...nếu chị muốn.....
Bàn tay năm ngón kiêu sa đó...
dù đã gầy đi rất nhiều 
nhưng vẫn còn giữ nét thon dài quý phái...

Chị hỏi:
- Em có muốn đứng lên cùng với chị ko ? 
Tôi nhìn chị cười chưa hiểu rõ ý chị lắm...

Chị cầm lấy tay tôi ân cần:
- Em sẽ làm được tất cả như xưa...
Nhìn em tràn đầy sức sống...
Như thế này...sao buông trôi được ? 
Sao ko có ai ? Sao ko có người yêu ? 
Sao thế em ?

Tôi cười bối rối...
- Sao chị lại hỏi em nhiều thế....?

Tôi chỉ biết cười và cứ cười mãi thôi...
nguyên thời gian chị ở lại...
Tôi rất vui như trở về với ngày tháng cũ...
Đi chơi...ăn uống cười đùa...chọc phá...
Nói chuyện về những người xưa...chốn xưa...
mà tôi cứ ngở đã từ kiếp nào...lâu lắm...
ko phải ở kiếp này...
Dường như bất cứ lúc nào tôi nhìn qua chị....
tôi đều bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn tôi...
và hai chị em lại cười....

Có lẽ chị cũng đang xót xa cho tôi...
Chị từng bảo với tôi rằng: 
- Em nghĩ chỉ có em thần tượng chị sao ? 
Chị cũng ngưỡng mộ em y như thế...từ ngày xưa !

Chị tâm sự...
khuyên bảo và cho tôi bao lời thương yêu 
- Hãy cố lên....Ko ai thương mình như chính mình...
Đời nào ai học được chữ Ngờ...
Chị tin tưởng và biết em sẽ làm được ...
Em là sức mạnh...là niềm tin cho mọi người 
và bây giờ vì chị... chị sẽ thu xếp và giúp em 
nếu em thật sự muốn làm lại từ đầu...

Tôi nằm mơ cũng ko ngờ có ngày ...
một người tài giỏi như chị lại nói với tôi như thế...
Nếu nắm lấy được bàn tay chị ...
tôi như người đang chết đuối được cứu vớt 
bằng một chiếc du thuyền đầy lòng nhân ái...

Thu xếp...? Bao lâu ? Đến lúc nào...?
Tôi chỉ lờ mờ nghĩ đến một ngày mai tươi sáng 
tràn ngập tiếng cười trong vắt...
nguyên thủy của tôi ngày nào...

Hôm tiển chị đi....chị ôm tôi thật lâu nói...
- Em như thế này mà ko có ai...thật là uổng...

Tôi cười lớn...
- Em để dành sẵn vài Đại Gia chờ chị đó nha
Em ko biết làm gì với họ cả ...Số em mạt...

Chị lại cười...
- Em cứ như thế này mãi thôi ...Gặp lại em sau nhé !

Xe lăn bánh...
Tôi và chị vẫn còn giữ nụ cười trên môi...

Sáng nay trời nắng ấm...
Tôi bước vào nhà...cảm giác thật bình yên ...

ML'Amour
02-28-2011, 10:03 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/Lasen-1.jpg


Sống để làm gì...?

Một câu trả lời rất ngắn gọn ...
Là thành công và hạnh phúc...!
Đó là mục đích của cuộc sống viên mãn
mà ai cũng muốn và đang cố gắng vươn tới...

Có người liệt kê tràn giang đại hải tất cả
những đòi hỏi từ tiền bac...tài sản... sức khoẻ...
danh tiếng để thoải mái... sung sướng…

Có người thì cao thượng hơn nữa...
Sống không nên tham lam và ích kỷ...
sống để làm theo lý tưởng mình ôm ấp...
một giấc mơ một ngày nào đó giúp đỡ người khác
và mang hạnh phúc đến cho mọi người…
Nếu như vậy thì còn tùy vào...
hoàn cảnh và mục tiêu sống riêng từng cá nhân..
tùy theo môi trường và phương thức sống
mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau
và câu trả lời đó sẽ còn tiếp tục...
thay đổi hoài theo thời gian
Thế thì ...
mình hãy sống thế nào để cảm thấy là đúng ...
là cái tâm thật bình an và yên ổn từng ngày...
hãy lắng nghe...
và đi theo tiếng nói của con tim mình chỉ lối....?

Hình như một lần mình đã nghe qua...
Vua hài Charlie Chaplin có nói rằng...
“Cuộc sống như một màn kịch
không có phần tập dượt trước.
Bởi vậy hãy hát ca, nhảy múa
và yêu mỗi giây phút của cuộc đời bạn
trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”.

Tất cả...
như một cuốn phim chiếu chậm rì vì film đã chảy...
như một cuộn băng đã bị rè vì nghe nhiều đến nhão...
Từng ngày qua mình vẫn chưa thấu hiểu được
định nghĩa xác thực của 4 chữ đơn giản...
Sống Để Làm Gì...?

Ai cũng hiểu rằng cuộc sống rất quý giá
và đời người ai cũng chỉ có một lần....
Nhưng không phải trong mắt ai ...
cuộc sống nào cũng đều...tươi đẹp và đáng sống cả ...
Tất cả còn tuỳ thuộc vào thái độ ...
và mục đích sống của mỗi người.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi và mọi người vẫn sống
nhưng có lẽ ko chỉ có riêng mình ngồi đây từng giờ
cố tra tìm ra...một chân lý Sống...!
Để có thể tự mãn với với chính mình
và duy trì một tâm niệm cho mỗi sớm mai thức dậy...
Ta phải Sống....
để có...thêm một ngày nữa để yêu thương...???

Có phải chỉ thế thôi ..?

Thời gian ơi ...thời gian ơi ...xin dừng lại ....

ML'Amour
03-03-2011, 09:15 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/homepage01-1-1.jpg



Có người nói...muốn mua nụ cười của tôi...
nhưng tôi biết ko đơn giản như thế...
Họ muốn mua cái brain...
và lối suy nghĩ ko bình thường mấy của tôi...
Lối suy nghĩ táo bạo...
có gan làm giàu...
có muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp...
có dám cho đi hết sẽ nhận lại ...
ko chỉ là bỏ con tép để...bắt con tôm...
mà với cái bản tánh...
thích lùa đi...cả một lưới tôm hùm...
để xây nguyên một hồ cá quý ...cho vui...
Và most of all...
"cái khùng khùng mal mal lì lợm"
nhưng khá dể thương muôn thuở của tôi...!
Vì đã có một lần...một lá thư tôi gửi đi...
đã làm cho một người có quyền tước chức vụ...
gần như cao nhất...hống hách nhất...
cao ngạo nhất...being replaced !

Cái brain...
mà tôi nghĩ đang có vấn đề ko ổn lắm...
vì thỉnh thoảng nó cho tôi những
triệu chứng...lạ lùng...
những ảo giác mà tôi nghĩ...
ko có người nào có thể trãi qua
và bất an đến độ tôi nghĩ ...
có một ngày nó sẽ làm hại tôi
hoặc có thể...
hủy hoại luôn cả chính tôi ko chừng...
nhưng ngoài những lúc đó ra thì...
tôi thấy đầu óc mình vẫn còn ok...
còn minh mẩn...còn dùng được...

Một proposal...một offer...một công việc...
Ko dính dáng gì tới những bằng cấp tôi có...
nhưng có lẽ là một việc làm mà tôi giỏi nhất...
có khá nhiều kinh nghiệm...
và hợp với phong cách...tí điệu của tôi lắm...
Một việc làm dường như chỉ cần ăn mặc đẹp...
walking around with a notepad and a pen
and simply being beautiful...?

Một cơ hội...Đúng như tôi thường nói...
Cánh cửa hy vọng mở rộng...
với nhiều hứa hẹn đợi chờ....
Một cơ hội có thể xoay đổi cuộc đời...
ko những cho riêng tôi...
mà còn cho nhiều người khác nữa...

An instant power...!
So powerful đến mức một chữ ký...
một lời nói ...một ý kiến của tôi...
cũng đủ mang mùa Xuân hay niềm vui nhỏ..
đến cho bất cứ người nào...tôi muốn...

Hai hôm trước tôi đi ăn cơm tối....
Hàng chữ trong miếng bánh fortune cookie
"You will spend....
many years in comfort and material wealth"
Beautifully written...nằm gọn trong lòng tay tôi....
Chẳng lẽ đó sẽ là sự thật...?

Nhưng có lẽ...
họ biết được nhược yếu hay ưu điểm của tôi...
Khi nhúng tay hay bước chân vào làm...
bất cứ điều gì...công việc gì...
Tôi sẽ làm với tất cả đam mê...cho tới thắng...
dù lợi nhuận về cho bất cứ ai...ko quan trọng...
ko bao giờ ích kỷ cho riêng tôi...
Tôi mê tiền nhưng ko tham tiền...
"nó" chỉ là những tờ giấy lộn để trao đổi mà thôi...
Mua vui và mua hạnh phúc tạm thời ngắn hạn...
nhưng đôi lúc cũng có thể mua được...
cả sự thành công hiếm khó nhất...
Họ biết sự đầu tư vào tôi sẽ ko bao giờ thua thiệt...
là a wrongful investment or a poor judgmental !

Time schedules...Planning/Deadlines...
Consistently long hours working...
Freshen up verbal communication skills...
Especially...the proper appearance...
and of course most of all....
vũ khí của tôi...My smiles...! From the heart !
Routinely....On a daily basis...?
Chỉ nghĩ đến thôi....
tôi đã muốn chùng chân...đã thấy đuối rồi...
đã nghĩ đến sức lực mình còn cầm cự...
được bao lâu nữa...?
to start nhận lãnh...một project quá quan trọng ?
Có thể nào trở thành "một nhân viên"...
Aggressively...?
Tôi có làm được hay ko ...?

Nhưng...
Nếu vì công việc mới này mà tôi có thể đứng lên
hay có một lý do chính đáng để làm lại từ đầu...
Để tôi lại có thể tiếp tục cho... tiếp tục giúp ...
Và có thể nhìn thấy lại những nụ cười nở trên môi
của nhiều người chung quanh tôi...
như những tháng ngày xưa cũ...
Vẫn là tâm nguyện và việc làm tôi thích nhất ...
Nhưng lần này có hơi khác ...
ko phải từ cá nhân tôi mà là từ...
một núi tiền khổng lồ...đứng sừng sửng...
sau lưng tôi....like a dream...!

A proposal....
came from a CEO of the Entertaining World...
khi tôi lướt ngang qua mặt ông ta...
last night at the party...

"Is that you....L...? Your unforgettable fragrance...."

Tất cả cũng chỉ từ một bờ vai...
và một mùi hương xưa cũ...thoáng vụt qua....

ML'Amour
03-05-2011, 11:49 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Money/IMG_1885-1-1.jpg


Thật đúng là...
Được ăn...được nói...
còn được gói mang về ...
A triple triple red seven

Một buổi tối vui ...
tràn ngập tiếng cười ...

Một người bạn...một jackpot...
Một lời hứa hẹn...
A recognition...a connection...
A mission...!


:hoa:

ML'Amour
03-08-2011, 11:11 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/tulip-2.jpg



Người hạnh phúc là ...
người chủ động ...
và biết rất rõ ..
lộ trình sống ...
làm việc ...
dâng hiến ...
thưởng thức của mình
và biết thưởng thức một cách hợp lý
tất cả những yếu tố ...
mà cuộc sống có thể đem lại...

Con đường để có được hạnh phúc ...
một hạnh phúc thật bền vững ...
là hành trình tìm ra ...
khuynh hướng đúng ...
đến tận cùng giới hạn
và vượt qua nó được ...

Vì hạnh phúc không ở đâu xa...
hạnh phúc ở bên cạnh ta...
và chứa đựng trong những điều ...
đơn thuần ...giản dị nhất...!

Em có biết ....
em đã tìm được một bến đổ bình yên ?
và hãy luôn nhớ rằng ...
bến của người ...
bao giờ cũng ...sóng im biển lặng cả ...

Thì em ơi ...
khóc mà chi ...khi đời chỉ là cõi mộng....

ML'Amour
03-09-2011, 07:38 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Scenic/9-1.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=Sr4TC32XUTE

... Blessings Everyone ...

ML'Amour@

http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/icon/hoa-1.gif

ML'Amour
03-12-2011, 12:45 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/flowers-roses-lavender-bouquet_thumb-1.jpg


Sống để làm gì à…?

Không có câu trả lời nào
được xem là tuyệt đối
vì mỗi một giai đoạn trong đời,
mình sẽ có những sự đánh giá khác
về cuộc sống.
Khác biệt ở lúc mình lên hay xuống,
vui hay buồn,
và quan niệm của mỗi người...
cũng mỗi khác.
Nên dùng tâm để nhận thức ra thì sẽ
không có chữ nghĩa nào...
có thể giảng giải được.

Tiền...
có thể khiến cho người ta có được
đời sống sung túc, thỏa mãn vật chất
nhưng không có nghĩa...
sẽ mua được hạnh phúc.

Danh vọng...
có thể khiến cho người ta
thỏa mãn được ham muốn,
có được lợi danh nhưng không nhất thiết
sẽ mang đến sự bình an
hoặc không khỏi gian nan.

Ước vọng...
như một thứ dây leo...
cho người ta bám víu lấy,
có lý do và tạo ra một mục tiêu trong đời.
Khi không đạt được...
người ta sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản,
nhưng khi nắm được trong tay rồi,
không có nghĩa đó là
điều họ thiết tha mong mỏi,
vẫn có thể là những thứ khác.
Vì sao lắm người có được rất nhiều
nhưng cảm giác khổ vẫn mãi đeo theo ?
Đơn giản mà nói vì họ không biết thỏa mãn...

Sẽ không có một câu trả lời nào
có thể giải thích được thoả đáng cả
nhất là khi mình còn quá nhiều nghi tâm
đối với cuộc đời...

Sống để làm gì à…?
Chỉ có thể dùng cõi lòng...
để cảm nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.

Ừ thì là cảm nhận...từ tận đáy lòng...
Cảm ơn đời...cảm ơn em...
vẫn từng ngày ....còn đó....

ML'Amour
03-13-2011, 09:31 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/orchid/IMG_0687.jpg


" Gió bay từ muôn phía...
tới đây ngập hồn tôi...."

Tôi...
và cái vòng tròn lẩn quẩn của tôi...

Ừ ...cứ thế ko lối thoát ...
liên tục ngày mưa ...ngày nắng ...
ngày thiên đàng...ngày địa ngục ...
Đúng vậy...
có lẽ tôi còn sân si quá
còn ham muốn...
và muốn nhiều thứ lắm...
và ko biết thỏa mãn
với chính mình ...?

Bao giờ cũng bị rơi vào cái thế...
"đời sống sướng như tiên"...
mà còn than vãn nữa thì
chỉ bị nghe mắng thêm là chưa biết...
"giời cao đất dầy là gì"...
cho nên đêm đêm về ...
tôi cứ ủ vào mơ ...

Nhưng em ơi...
khi đời tựa như sợi tơ ...
...lung lây trước gió
thì tất cả mọi cảm nhận...
dù tận đáy lòng...
cũng sẽ rơi vào hư vô ...
Một bước ...hai bước ...
ba bước nữa...
cũng chỉ là khỏa lấp
những khoảng trống vô hồn
trong cái định nghĩa ...
"Sống để làm gì ...?"
với sự rung động và cảm nhận
cứ thay đổi từng ngày ...
giữa hai hàng ranh giới ...

Ừ ...may mà có em ...
đời còn dể thương ...

ML'Amour
03-21-2011, 07:38 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Exotic/dieu1.jpg


A palindrome reads the same backwards as forward
This also reads the exact opposite backwards as forward
But not only does it read the opposite ...
the meaning is the exactly opposite as well...

So simple and yet so brilliant...!

Lost Generation

http://www.youtube.com/watch_popup?v=42E2fAWM6rA

ML'Amour
04-01-2011, 09:58 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/images-1.jpg


Perhaps...
It's time to say Goodbye....
to Net life...

Cám ơn người...
Cám ơn đời...
Cám ơn Thế Giới Ảo...
từng ngày dìu bước...
một thời đã qua...

ML'Amour
04-03-2011, 12:33 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Animation/jester-1.gif



Well...so much for my April Fool's Day...

Got dropped off at the airport on time
(even a little bit early)
Announcing...
flight will be delayed for another 2 hours...

Call...

- Come back...Pick me up...2 hours delay
I'm not gonna stay around the airport waiting thou...

- No no...
I will not fall for another April Fool of yours again...
If that is the case...
Find an internet spot and stay busy...okie...

- Wait...
Click...!
Me and my April Fools...

Call...

- Hmm...So sorry dear flight got delayed...
My arrival time has changed to 11:40 PM
Can you still pick me up ?

- Alright...almost to midnight ?
Did you missed your flight again ?
Are you really coming?
This isn't one of your April Fool kinda deals...right ?

- No no...I'm serious...Please go check...
my flight schedule and the exact arrival time...
Oh and...do not park...!
I will meet you at the curbside...
outside the SW terminal ok ?

- Yeah yeah right...

An hour later...
A text message popped up ...
from a non stored number (?)

- Yes I can ! c u then...
(??)
Boarding...

Arrived at 11:45 PM...
Call...ring ring...no answer...
Call to the new number...ring ring...no answer...
Oh no...Me and my April Fool's trick...

Weather's forecast at 61 degree...
A little chill...No jacket !
Step outside the SW terminals
There are 7 signs posted altogether...(?)
look around...
so many cars... so many peoples...
Why is there so much traffic...
at this time of the night... Tonight...?

Reply to the text message...

- I'm here...Who is this number belongs to..?

No reply...
Call...

- Alo...Hi...

- Hmm...Who is it ?
I'm outside at the last SW sign...
What's color...the car ?

- Ey...It's me...I'm right here... Look up !

- Oh...my gosh...whoah...what...how.....?

A quick hug...a quick kiss on the cheek...

- Give me your luggage...
Hurry...Tinklebell...get in the car...

Một bất ngờ... cho cái tội cả ngày...
tôi cứ "gạt" và chọc ghẹo mọi người...
April Fools...

The backfire completely got me by surprise...
A college sweetheart...An old pet name...
Cannot even remember...how long ago...

Upon the sky....stars are so bright
with all different shapes and sizes...
I felt...all the memories are rolling back ...

ML'Amour
04-12-2011, 08:10 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/friendsforever-1.jpg


Cuối cùng rồi nó cũng mồ côi như tôi...
người bạn đầu tiên và duy nhất
tôi và nó...còn xưng tao với mày
trên đất khách quê người ...
từ ngày xa xưa lắm...
Nó cũng đang thấm nhuần
sự cô đơn vô bờ bến...
sự mất mát...
hụt hẩng chơi vơi ngày nào
Ngày mà nó cứ nắm giữ tay tôi...
hai đứa ngồi lặng yên
giữa nghĩa trang trời lộng gió...

Ừ lạ nhỉ...
Sao cứ chờ đợi ngày có người qua đời...
mới gặp nhau...?
Xót xa thật...
lần cuối cùng gặp lại nó
là ngày đám tang của Bố tôi...
hôm nay tôi có mặt nơi này
là ngày tang lễ của Bố nó...

Đã lâu lắm ...
tôi không về thăm xóm đạo
từ ngày tôi rời xa thành phố nhỏ
Một Giáo xứ đầu tiên
của người Việt tỵ nạn nơi xứ người ...
với những khuôn mặt thân thương
những chân tình cũ
và một phần đời tôi gởi gấm nơi này...

Có những người bạn
hai mươi năm trời không gặp
sao vẫn thấm thiết như mới ngày hôm qua...
Đúng là...
Old friends are Best friends !
Bạn cũ là Bạn thân !
Tôi trân quý tình bạn hơn tình yêu...
Ko hờn giận
Ko chia tay
Ko hận thù
dù thời gian xa cách bao lâu
nó vẫn nằm nguyên đó
vững vàng như một tảng đá
dù chơ vơ giữa trời...

Đám tang Bố nó thật long trọng và chu đáo
Ông sống xứng đáng một kiếp người
và nằm xuống nhẹ nhàng như giấc ngủ...
Giáo đường nghẹt kín người...
muốn tiển đưa Ông đến nơi an nghĩ cuối cùng
dù vô số người đã đến cầu nguyện cho Ông
nhiều đêm trước ...
Những vành khăn tang quấn vội trên đầu
của người thân và sơ ngồi khắp giáo đường...
Những bài phúc âm
những cảm xúc nó chia xẽ
Tôi lắng nghe...
cũng ko nhớ nó có giọng nói ru hồn đến thế
Nó trầm tỉnh...
khuôn mặt lạnh
nhưng đôi mắt sao buồn quá đổi...
Nó chấp nhận sự ra đi của người Cha kính yêu
trong câm nín
như một sự giãi thoát cho chính Ông
những ngày cuối đời nằm im lìm bất động...
Tôi khâm phục...
Ko như tôi...
lôi thôi lết thết
trong bộ đồ tang trắng
khăn thì phủ kín mặt
vật vã như con điên trong ngày Bố mất
Một tình yêu thương cuối cùng trong đời
mà tôi cố níu giữ...
Một sự ra đi quá bất ngờ
đến ko chấp nhận được
dù cũng thật nhẹ nhàng
như giấc ngủ nghìn thu của Bố nó...
Tôi hiểu và cảm nhận được mọi ý nghĩ
và niềm đau dấu sau khuôn mặt điềm tỉnh đó ...

Tôi nhìn lên...
khi tiếng hát thánh thót chợt vút lên cao
thân quen trong vắt thuở nào...
quyện theo tiếng dương cầm réo rắt...
ưu tư...chìm đắm
như đôi mắt người xưa
đang lướt nhẹ trên phím đàn ...
Ca đoàn sáng nay đông người hơn thường lệ
toàn người lạ....
chỉ còn vài khuôn mặt thân quen ẩn hiên
trên tầng cao chót vót cuối giáo đường...
Ca đoàn ngày nào
với một con chiên ngoại đạo duy nhất...
Nó và Tôi...
ko ai đàn ai hát hôm nay
nhưng trong lòng tôi tràn ngâp
những âm vang kỷ niệm một thời đã qua...
Tôi tự nhủ sẽ hát với nó
rất âm thầm
khi linh cữu Bố nó được đặt nằm xuống
bên cạnh Mẹ nó...chiều nay...

"Xin vĩnh biệt...người thân này xa trần thế...
Mong đi tới cõi thiên thu một kiếp người...
Hẹn gặp nhau trong cõi đời sau..."...

Ừ...thế cũng xong
một kiếp người
môt niềm tin
một niềm hy vọng
dẫn ta đi về cõi Thiên Đàng...

Ừ...thôi chờ...

ML'Amour
05-12-2011, 08:30 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Animation/PaschalCandle-1.jpg


Như Lữ Quỳnh ...


Sinh nhật tôi
Một ngày tháng hạ
Những ngọn nến thắp
Là ký ức buồn ...

Sinh nhật ...
của một người không còn trẻ

http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/icon/hoa-1.gif

ML'Amour
05-12-2011, 11:24 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Animation/5115934275_a95ef6171a-1.jpg



Nhật ký có bao giờ vui...?
Đã gọi là tâm sự tất nhiên buồn...
Khi hạnh phúc có ai ghi chép lại ?
Khi niềm vui ập tới...
có mấy ai viết xuống vài dòng ?

Nhật ký...
có phải là một ảnh hưởng xấu
cho ai vô tình đọc được ?
Một ngày vui sẽ trở nên buồn
nếu người viết là một người thân ?
Một người tình ?
Một người mình ôm ấp trong tim...?

Một truyện ngắn với kết cuộc vui...
Có phải là câu chuyện thật ko ?
Phải vẽ rồng vẽ phượng...
Phải dấu kín nổi niềm
cảm xúc thật
chôn vùi cơn đau ?
Kết cuộc vui...
là cùng nhau tìm được hạnh phúc
ở cuối chân trời...?
là được nắm tay nhau
đi hết cuộc đời còn lại...?
hay đạt mỹ mãn sự thành công
trong lãnh vực nào đó...?

Có đúng thật như vậy ko ?

Viết truyện ngắn phải ít nhiều
là một nhà văn nhà thơ
chữ nghĩa kiến thức
bao la đầy đặc...
Một đoạn kết vui lại phải đòi hỏi
đầu óc thật thanh thoát
an cư tự tại
trí tưởng tượng phong phú
lạc quan yêu đời
cơm canh áo mặc
ko còn là vấn đề nữa...
chỉ mong mang đến cho đời
tí vui vẽ vô tư
sự giãi trí lành mạnh
chút sinh khí sống
một ít niềm tin khách quan
và đôi khi có thể là...
một cánh tay đưa ra
tình cờ
cho một người ngã ngựa...

Viết nhật ký....
như cứu rỗi linh hồn cho chính mình
trãi dài một góc đời thật lắng
rất thật !
Viết như xin...
một niềm cảm thông
để được lắng nghe
cho một lần thấu hiểu
như đã từng bày tỏ....
chia xẽ
thố lộ
một ước mơ thầm kín
một nguyện vọng hảo huyền
một khát khao cuồng nhiệt
một đam mê chập chờn ko tên
những dấu chân lầm lũi
âm thầm
và hy vọng đừng ai đọc được
cho đến tận cuối đời...

Viết nhật ký...
trên net vì nghĩ rằng ko ai biết mình...
Dẩu biết mặt nhau
cũng xa cách hơn nửa quả địa cầu...
với trăm ngàn hoàn cảnh
khác nhau...
ko bao giờ có đoạn kết tốt
để có thể một ngày nào đó
ngồi bên nhau...
nhập cuộc đời vào những trang giấy cũ...

Quá khứ đã qua
ko níu kéo lại được !
Tương lai chưa tới
ko phán đoán được !
Hiện tại...
đang trong tầm tay
sờ mó...ấp ủ được
uốn nắn...nâng niu được
trân quý...giữ gìn được...
nhưng sao con người dường như quên mất
như thiêu thân
cứ rượt theo...lao tới...
với tất cả đam mê...
bỏ lại sau lưng cái hiện tại rất vô tình...

Những ngọn nến lung linh
nhảy múa như bước chân thiên thần
cho một điều ước trong đêm...
Một người ko còn trẻ...
có nghĩa là chưa già
mà một điều ước đơn giãn nhất
cũng quên !
Nến thắp hai lần...
hai lần quên !

Ước gì bây giờ nhĩ ?
Hồn phách tâm trí ...
một lần nữa...lại bỏ đi hoang...
Xót xa...
điều gì đó...
một nửa như tiếc nuối...
một nửa vọng về...

Có đớn đau lắm ko...?
để gọi là hồi ức buồn...

Anh trao tôi tập Thơ...
Sinh nhật của một người không còn trẻ...

Phải chăng Thơ là đời sống
và đời sống là Thơ...?!?

ML'Amour
06-22-2011, 10:47 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Scenic/IMG_0224-1-1.jpg


Một hợp đồng ...
dài hơn cuộc đời !

Thôi kệ ..!
Just ...
think forward
look forward
move forward
One day at a time !
dù tiếng rít của đoàn tàu
từng ngày ...dài như vô tận ...

Ít nhất trong khoảng thời gian này ...
I just want to move ... forward ..!

Ừ ...vậy đi !

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

ML'Amour
07-13-2011, 07:17 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/untitled-1-1.png



Loay hoay mở cửa trong bóng tối .
Bước vào nhà ...bàn chân đau điếng
tôi nhảy cà tưng như con rối
tuột đôi giày thật nhanh và nhìn xuống
hai con kiến chạy lanh quanh trên mấy ngón chân ...
Cả bàn chân của tôi đỏ au đến tội nghiệp
Đau đến nổi tôi ko thể tập trung vào bất cứ việc gì
cả cái ví xách trên tay và túi đựng laptop
cũng bị vứt đại lăn lóc ngay trên bậc thềm cầu thang ...
Tôi chạy đi tìm chai dầu xanh theo thói quen
rưới đầy lên chân ...
sặc sụa mùi dầu nồng nàn như nhà đang có bà đẻ ...
Vẫn nhức nhói ...
đau đến đứng ngồi ko yên
tôi lấy bao nylon bỏ mấy cục đá vào
và đè lên mấy ngón chân .
Tê điếng vì lạnh nhưng cơn đau có vẽ dịu xuống
qua một cảm giác mới .. Lạnh cóng ...
5 phút trôi qua ...
mấy ngón chân cũng chẳng còn cảm giác nữa
Đứng dậy ...mở đèn sáng choang
tôi còn phải mang những túi đồ ăn
vừa mới đi chợ vào nhà nữa...
Tôi lăm le cầm bình xịt kiến đi ra tới cửa ...
Một hàng kiến chạy dài từ ngoài len vào khe cửa ...
Trời ơi ...
nhỡ đàn kiến mà cắn trúng mấy con chó nhỏ xíu của tôi
thì chết mất ...
làm sao chúng nó khóc và nhảy tưng lên như tôi được chứ ...
Thế là tôi chúi bình thuốc xuống xịt liên tục tứ tung
một cách tàn bạo lắm ...
Tôi vốn sợ sát sanh và bình thường nếu thấy kiến
tôi hay để chúng yên
và tự tìm kiếm lý do tại sao có kiến để dọn dẹp ...
Lát sau chúng nó sẽ bỏ đi..
lúc nào ko hay ...ngõ nào ko rõ
Nhưng hôm nay...
tôi bổng nóng tánh và hành động "ác" ghê lắm ...
Hình như tôi đã giết cả gia phả giòng họ một nhà kiến ...
đã lỡ dại...lạc lối đến nhà tôi ...
và có lẽ vì thế ...Trời phạt tôi ...!
Những ngón chân hết tê lạnh bắt đầu ngứa ngáy tột độ ...
Tôi quẳng cả bình thuốc ....đóng sầm cửa lại...
chạy vào nhà vệ sinh ...leo cả lên bàn bồn rửa mặt ...
mở nước nóng ...ngồi ngâm chân vào trong bồn ...
gãi mạnh ...vuốt nhẹ ...xoa bóp đủ kiểu ...
tắt nước thì lại bị đau ngứa tiếp ....
Cả đêm tôi ko ngủ được ...xốn xang khó chịu ....
đủ thứ mẹo vặt ...thoa đủ thứ kem luôn cả kem đánh răng ...
Nguyên ngày hôm sau ...
đi làm trong đôi giày cao gót ...
tôi như người bị đày ...
Tôi ước...giá mà đi chết được có lẽ cảm giác
sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều ...

Một con kiến ...chỉ lớn bằng 3 hạt cát ...
có thể kinh khủng đến thế sao ?
có thể làm cho tôi muốn đánh đổi cả một sự sống ...?
huống chi nguyên một con người ??

Thật bàng hoàng ....
Con kiến độc hay người tôi độc ??

Tôi ko có can đãm ...
nhưng ngay lúc này...nếu có ai đó ...
cho dùm tôi một phát ...tôi sẽ rất mang ơn ...

ML'Amour
07-20-2011, 06:06 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Exotic/bucthutinhdethuong_414-1-1.jpg



chút ngơ ngác...
chút ngỡ ngàng...
bất động !
như có điều gì mất mác

đau đau...buồn buồn !

Đã lâu lắm rồi ko khóc...
mình vẫn còn cảm xúc đó thôi...
cứ ngỡ ...
chẳng còn gì trên đời
có thể làm cho mình khóc được nữa...

Cái cảm giác...như như
bị bỏ rơi...
bị đẩy đi...
bị lấy mất ...chút hương vị của đời...

Giá mà...
mình học được những bài học...
dù đau thương
hiểu được những cảm xúc...
chỉ nhất thời
đọc được những ý nghĩ
thật riêng tư
của từng người...
bước qua...
dù chỉ là ...
một đoạn đường thật ngắn...
thì có lẽ...
ko có những giọt nước mắt....
bối rối ...
như bây giờ ...

ừ đêm nay...
sao buồn quá đổi...

ML'Amour
08-17-2011, 06:49 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/beautiful-flower-arrangement-1.jpg


Vừa tra chìa khóa vào ổ, cửa bổng mở ...
Cảm giác hơi lạ ...
đã lâu lắm rồi ...mới có người mở cửa đón tôi.
3 con chó quẩy đuôi xôn xao mừng rở ...
Anh tôi cười nói:
- Nghe tiếng về mới thấy mấy con chó xuất hiện vào nhà đó...
cả tuần nay anh chỉ để đồ ăn và thay nước uống mỗi ngày thôi.
- Trời, vậy sao ? Anh ko chơi hay "nói chuyện" với tụi nó dùm em?
- Có thấy bóng dáng đứa nào đâu ?
- Ủa sao ngộ vậy ?
- Haha ...chắc tụi nó ghiền mùi "chua" của em đó ...
Anh nhìn ra cửa ngạc nhiên:
- Ai đưa em về ? Sao người và hành lý hai xe vậy ?
- Tại em mua đồ nhiều quá...thêm mấy thùng giấy tờ em gửi theo nữa.
Mệt muốn xĩu... Anh tips họ dùm em please...
Bước vào nhà, chúng nó nhào rượt loi nhoi,
nhìn tôi như người trở về từ tiền kiếp...
Anh tôi vừa mang hành lý vào nhà vừa lắc đầu:
- Em thật tánh nào tật nấy...lúc nào cũng tha hết cả chợ về .
Ừ, mà thật...Tôi cười thầm...
Đúng là cái tật... đi đâu về tôi cũng lổn ngổn lủng củng đồ đạc,
tay xách nách mang y như đi tỵ nạn chính trị ko bằng...
Cả nhà ồn ào lao nhao khi tôi moi đồ chơi mua cho tụi nó...
bày biện đồ ăn đủ loại ngập cả mặt bàn...
Anh đứng nhìn tôi bắt nồi nước lên bếp:
- Đồ ăn mua nhiều quá mà em còn định nấu nướng gì nữa đó ?
Mới về...nghỉ sớm đi em...
- Em luộc mấy cái đùi gà cho chó .
- Thảo nào tụi nó chỉ biết có em ...ko biết anh là ai hết...
Em về 3 đứa nó mừng quá ...well make it 4 thou...
- Huh ?
- Thì em đi ...nhà vắng tanh, im ru giống như nhà ma vậy ...
anh một mình đi ra đi vô ko thấy bóng ai ...cũng buồn lắm em...
ăn uống lung tung, nhớ cơm em nấu ...

Tôi mĩm cười ... cảm giác vui vui ...
Pha ấm trà... home sweet home...!

ML'Amour
08-28-2011, 11:10 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/icon/la.gifhttp://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/icon/la.gifhttp://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/icon/la.gif

Tiếng gát máy...vẫn còn vang dội...
sao phủ phàng...như định mệnh....!

Có thể nào....như thế chứ huh?

Quá tàn nhẩn...!!!!!!

ML'Amour
08-28-2011, 11:41 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Occasion/Anniversaire.png



As of today...
exactly two years
I've escaped to Net life
As the result
same old same old
same square one
well may be
got one footstep
crossed over
but still hanging
somewhere
up in the air...

Invested...
so much time
so much energy

Poured...
so much heart
so much soul
and endless tears...

Damaged...?
Yes...countless !

Health wise...?
Major !
from six to eight hours
of daily sleep
went down to
two hours or less...

An almost "goner" car accident
has happened
caused by
reading posts while driving...
Links...
Mind and Soul ! For life...

Ignored all Doctor
follow up appointments
of course...

Money wise...?
A lot !
So much more
than one could imagine
easily settled
one's lifetime of comfort !

Costly ...?
Perhaps !
Tossed out all the opportunities
Missed all the deadlines
Sell-out all the investment
Buy-in all the court dates
However...!
Whatsoever...!

The consequences...?
Will never be the same !
After all...
It was only
A One Life to live !

Established...
A dreamy
romantic
kinda...lusty
steamy...indeed
A love story...!

Understanding...
multiple Language Barriers

Incredibly improved...
in English
and most important
the Vietnamese
My native tongue !
from grammars to vocabularies...

Experienced the art of...
Calm and Patience
Eyes / Mind Opening
Yet...
Forgiveness !

The most valuable...
friendship relations
formed and bonded !
then slowly
vanishing away...?
Hopefully...
it will never be !

At last...
A yearning to die for ...
A fresh...
positive starting point
heading to
all different directions
or else...
it would be a total disappointment
A painful...waste of time !

My two-years...
of Net life !

ML'Amour
09-18-2011, 08:54 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/homepage01-1-1.jpg



Ah...Một ly cafe nóng...
mùi vị quen thuộc...
10 giờ sáng Chủ nhật...
một ngày ngủ nướng của mọi người...
Hôm nay tôi dậy sớm !
Nắng lên cao...trời trong vắt
hứa hẹn một ngày thật đẹp và ấm áp !
Vươn vai đứng thẳng...ah...
lưng ko còn đau nữa....
cái ý nghĩ là người vô dụng ko còn lẩn quẩn trong đầu
Cảm thấy vui vui dù hai mắt còn mỏi lắm...
Thường ngày giờ này là giờ ngủ say nhất của tôi.
Tôi có cuộc sống bất bình thương...vô trực tự...
ko giống ai...muốn làm gì thì làm...
kết quả của những tháng ngày trẻ thơ
sống trong khung kỷ luật quá nghiêm khắc của gia đình...
và trong những cuộc tình ko lối thoát....
Ai cũng muốn sống cho tôi....thở dùm tôi !
Nên bây giờ tôi như người mộng du...
sống hai cuộc đời khác hẳn
với hai cá tính đối nghịch hoàn toàn...
Có lúc tôi bình dân bụi bụi
như dân ba lô dạo khắp nẻo đường...
nhưng có lúc tôi cũng kiểu cách...
với phong thái đài các ghê lắm.
Cứ như người ở cõi nào giữa hai thế giới thực hư...
Có lẽ vì thế tôi sống ở đâu cũng được...
hòa nhập dể dàng vào bất cứ hoàn cảnh nào...
Tôi nghĩ là tốt....là may mắn... là ấy thế mà hay...
nhưng gia đình tôi thì lại nghĩ tôi...bị khùng !!!
Đời vật nó quá nó...hóa điên !!!!

Hmm...
Đói bụng quá !!! Ăn gì...ăn gì...??
Tôi muốn...tôi muốn...
Hôm qua tôi đi chợ trong lúc bụng cũng đang đói cồn cào...
nên tôi vát cả chợ về...
nhiều người bảo tôi phải ăn thật no khi vào chợ
thì sẽ ko bị...thị giác và bao tử làm mình..u mê
mua những món/thứ ko cần thiết chỉ phung phí tiền

Sáng nay tôi như bị say ẩm thực...
thèm muốn đủ thứ...

Bắc nồi nước lên bếp tôi hầm xương nấu phở...
lâu rồi ko nấu phở cho gia đình ăn...món họ thích nhất...

Nồi cháo trắng trong tủ lạnh...tôi mang ra nấu ...
có lòng...có dồi...có huyết...có giò heo...
dầu cháo quẩy đủ cả...
Một nồi cháo lòng/cháo huyết giò heo ...dả chiến...

Thịt ba chỉ còn fresh nhìn ngon lành quá...
Năm sáu loại rau thơm đầy đủ...tía tô, húng lủi, rau răm,
kinh giới, dấp cá, giá, hẹ ngò gai....húng quế...
Tôi cắt hai khúc thịt bằng gang tay
bỏ vào nồi nước nhỏ cho lên bếp luộc...
Rửa sạch khoảng 1/2 pound tôm rằn ri
loại này khi chín có màu đỏ tươi đẹp mắt ăn dai dai rất ngon...
bỏ vào bao ziploc thẩy vào microwave....

Thêm một món gỏi cuốn hấp dẫn.

Tôi rất ít ăn rau cải trái cây...
những gì tốt cho sức khỏe thì tôi đều cho là thuốc...
nên lại càng...sợ ăn...
nhưng món gỏi cuốn tôm thịt này
thì ép buộc tôi phải ăn nhiều rau...ko đầy đủ rau thì ko ăn....
Món này dể ăn dể làm nhưng quá tốn công chuẩn bị...
nhặt rửa đám rau đó...lặt đuôi giá...
thêm tôi có cái tật rửa rau tới gần...dập mới chịu dừng....
vì dư âm ngày còn bé...
một lần vì...một con sâu mà cả Mẹ tôi và năm chị em gái
chạy túa ra đường...vừa chạy vừa la...
nên cả đám chị em tôi đến bây giờ...
đặc một khuôn y như nhau...rửa mòn rau mới thôi...
Còn luộc bún....cắt tôm thịt xong cũng hết ngày...
mới được ăn - chưa nói tới pha tương...giã đậu phộng....

Cũng lạ....tôi có thể ăn cơm trắng với maggi...
ngậm bánh mì ko mới trong lò lấy ra...
nhưng khi nấu nướng... ăn uống "đàng hoàng"...
thì thiếu một thứ nguyên liệu nào...
tôi cũng nhất định ko chịu nấu...Nói là ko ra món !!

Nhớ tới chảo tôm rim đêm qua vì tôm mua về nhìn tươi quá,
phải nấu liền thôi...
Nhìn củ khoai mở và bó rau ngổ...hmm...món canh "ruột" đây...
Thêm hai con cá chim chiên dòn...nhờ chợ chiên dùm hôm qua...
chỉ cần bỏ vào lò 10 phút là dòn lại ngay thôi...
Ăn cơm cho chắc bụng...
tôi vo hai chén gạo bỏ vào nồi cơm điện...bấm nút...!!!

Hết ly cafe...

Ah quên ...5 pounds crawfish bag trong sink
đã được cook và nem nếm sẵn...
chỉ cần steam hay hấp nóng lên thôi...
Ừ...món này ăn ngay được....
nhưng kinh nghiệm ăn lần trước...mặn chát...!
lần này phải rinse bằng nước ấm cho ra hết gia vị mới được...
Sẽ là món ăn sáng... ăn trưa của tôi...
Một...mâm crawfish !
mà một vài người bạn bảo tôi rằng đừng bao giờ ăn món đó
vì nó...dơ và độc nhất trong các món seafood.
Tôi có nghe và tin như thế nhưng vẫn cứ thích ăn....

Một buổi sáng chủ nhật của tôi khá bận rộn...

Rót một ly cam vắt...
làm tôi nhớ đến lời nhắc nhở từ các trainers của tôi
dặn tôi phải ăn uống healthy, đi ngủ sớm,
ko được ăn khuya quá...nhất là nhớ ăn sáng
và phải là bữa ăn chính...no nhất trong ngày ....
Hình như sáng nay là sáng đầu tiên tôi muốn....nghe lời....!
nhưng được bao lâu ...thì tôi chưa nghĩ đến...

Ngồi xuống thở một chút ...lại mở laptop...

Nhìn ra ngoài...trời nắng gắt...chiều xuống sẽ mát...
Ừ nhỉ...? Sao tôi ko chịu ...tí điệu lên...
take out the weekender ...thả mui trần cho tóc bay bay ...
chạy một vòng qua núi...ghé vào những boutiques quen thuộc...
an nhàn... tản mạn hưởng không khí trong lành
như một người...bình thường....hưởng thụ một ngày chủ nhật ?
Tôi thường thích như thế cơ mà... lái xe với tốc độ cao ...
trên những con đường vòng xuyên qua núi...
khi ánh tà dương lan dần xuống....vây bủa chung quanh tôi....
ước gì ...mình là chiếc lá đang ...nhẹ nhàng rơi

Sao lại....cứ loay hoay mãi chốn này... có gì vui....???

Tôi muốn...tôi lại muốn...muốn đủ thứ ....

ML'Amour
09-24-2011, 08:53 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/151CallaLilysmall-1.jpg


"Tội nghiệp quá...xây những lâu đài cát mơ...."


Hai mươi bốn tây tháng Chín ....

Ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời
Ngày tôi giải thoát một đời người
Ngày tôi cứu sống một mạng người
Ngày tôi dấn thân một kiếp người
Một ngày rộn rã tiếng cười ...
Một ngày tuôn rơi nước mắt ...
Một ngày hân hoan chào đón ...
Một ngày âm thầm lạc lối ...
Một ngày định mệnh...cuối đầu ...

"Nhiều khi thiết nghĩ không biết sống để làm gì ?"
Câu nói đó thốt ra từ một người
thật hiền lành mộc mạc ...mộng rất bình thường ...
có một cuộc sống rất thăng bằng ổn định
trong sự bình tâm và hạnh phúc ...
mà cho đến ngày hôm nay....
vẫn chưa tìm ra giải đáp...vẫn chìm đắm như xưa...
cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi với muôn vàn câu hỏi...?

Nhìn lại mình ...đời đã rong rêu ...nhạt nhòa
Hôm nay ...lại đến một lần nữa ...
Hai mươi bốn tây tháng Chín...
Ngao ngán...
một năm trời lặng lẽ trôi qua...
Tôi vẫn còn đây...trả nợ đời triền miên ko dứt ...
Ý nghĩa sống....
dần dần ko còn rực sáng trong tôi nữa...
Vẫn đi không nơi đến ...
Vẫn đứng không điểm tựa ...
Vẫn ngơ ngác giữa ngã ba đường...
như chờ đợi một sự vô thường ...một phép lạ ...
từng ngày tôi lê lết ...từng giờ tôi níu kéo
sao mệt mõi ...sao quá xa vời ...
Hụt hẩng ...!

Đêm nay ...
Tôi thật sự chẳng còn cảm thấy thiết tha
tiếc nuối gì nơi cỏi tạm này ...
Xin một giấc ngủ an yên ...
cho bình minh đừng bao giờ đến nữa ..
Thiên đàng - Địa Ngục hai bên ...
Bên nào cũng là cỏi chết ...

Đêm nay ...
...sao trăng vẫn còn sáng quá...?

09-24-2011

Trần_Nguyễn
09-26-2011, 10:43 PM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/Roses/151CallaLilysmall-1.jpg


"Tội nghiệp quá...xây những lâu đài cát mơ...."


Hai mươi bốn tây tháng Chín ....

Ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời
Ngày tôi giải thoát một đời người
Ngày tôi cứu sống một mạng người
Ngày tôi dấn thân một kiếp người
Một ngày rộn rã tiếng cười ...
Một ngày tuôn rơi nước mắt ...
Một ngày hân hoan chào đón ...
Một ngày âm thầm lạc lối ...
Một ngày định mệnh...cuối đầu ...

"Nhiều khi thiết nghĩ không biết sống để làm gì ?"
Câu nói đó thốt ra từ một người
thật hiền lành mộc mạc ...mộng rất bình thường ...
có một cuộc sống rất thăng bằng ổn định
trong sự bình tâm và hạnh phúc ...
mà cho đến ngày hôm nay....
vẫn chưa tìm ra giải đáp...vẫn chìm đắm như xưa...
cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi với muôn vàn câu hỏi...?

Nhìn lại mình ...đời đã rong rêu ...nhạt nhòa
Hôm nay ...lại đến một lần nữa ...
Hai mươi bốn tây tháng Chín...
Ngao ngán...
một năm trời lặng lẽ trôi qua...
Tôi vẫn còn đây...trả nợ đời triền miên ko dứt ...
Ý nghĩa sống....
dần dần ko còn rực sáng trong tôi nữa...
Vẫn đi không nơi đến ...
Vẫn đứng không điểm tựa ...
Vẫn ngơ ngác giữa ngã ba đường...
như chờ đợi một sự vô thường ...một phép lạ ...
từng ngày tôi lê lết ...từng giờ tôi níu kéo
sao mệt mõi ...sao quá xa vời ...
Hụt hẩng ...!

Đêm nay ...
Tôi thật sự chẳng còn cảm thấy thiết tha
tiếc nuối gì nơi cỏi tạm này ...
Xin một giấc ngủ an yên ...
cho bình minh đừng bao giờ đến nữa ..
Thiên đàng - Địa Ngục hai bên ...
Bên nào cũng là cỏi chết ...

Đêm nay ...
...sao trăng vẫn còn sáng quá...?

09-24-2011




Hay cho câu: Thiên đàng , địa ngục 2 bên , bên nào cũng là cỏi chết !
Nhưng chết không phải là hết , chết là bắt đầu 1 sự sống mới ở 1 cỏi giới naò đó thôi !
Nếu ML đang viết truyện ngắn hay phóng tác thì TN sẻ vổ tay tán thưởng , viết rất sinh động , triết lý , có hồn.....
Nhưng nếu ML đang cảm thán trung thực về cuộc đời mình thì TN thực sự lo lắng cho sự bi quan của ML đó !
Trong 1 phút có biết bao nhiêu ngàn , triệu tế bào từ da , lông , tóc v.v... của chúng ta chết đi (thoái hóa), chúng ta không hề biết và dù có biết cũng chẳng hề lo âu gì , vậy thì khi con người , sinh mạng của mình thực sự chấm dứt cũng đâu có gì là khác biệt? Chỉ là do mình tự cho nó khác thôi !
Vui lên nhé ! Chúc ML sớm tìm ra 1 nữa thấu hiểu và yêu chìu mình :tanghoa: !

ML'Amour
10-22-2011, 07:37 AM
http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/icon/scream.gifhttp://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/icon/scream.gif

Ahhhhhhhhhhh.....

Why me...why why.....? ....:cung: ....
Calm...calm...calm....
The blue sky above ....the warm sun below....
the waves of the ocean ...the sound of the water fall.....the the ...

http://i812.photobucket.com/albums/zz48/lemoon/icon/la.gif

ML'Amour
10-29-2011, 01:02 AM
Hay cho câu: Thiên đàng , địa ngục 2 bên , bên nào cũng là cỏi chết !
Nhưng chết không phải là hết, chết là bắt đầu 1 sự sống mới ở 1 cỏi giới naò đó thôi !
Nếu ML đang viết truyện ngắn hay phóng tác thì TN sẻ vổ tay tán thưởng , viết rất sinh động , triết lý , có hồn.....
Nhưng nếu ML đang cảm thán trung thực về cuộc đời mình thì TN thực sự lo lắng cho sự bi quan của ML đó !
Trong 1 phút có biết bao nhiêu ngàn , triệu tế bào từ da , lông , tóc v.v... của chúng ta chết đi (thoái hóa), chúng ta không hề biết và dù có biết cũng chẳng hề lo âu gì , vậy thì khi con người , sinh mạng của mình thực sự chấm dứt cũng đâu có gì là khác biệt? Chỉ là do mình tự cho nó khác thôi !
Vui lên nhé ! Chúc ML sớm tìm ra 1 nữa thấu hiểu và yêu chìu mình :tanghoa: !

Thank you dear...Thật dể thương...
lo lắng cho người khác là người có tấm lòng nhân hậu...
lo cho một người bạn ảo lại càng khâm phục...
Cảm ơn đời... Cảm ơn cưng...

ML chưa đủ trình độ và từ ngữ để viết truyệt ngắn đâu TN oi...
dù rất thích...đó chỉ là ước mơ ...khoan vổ tay nhé...
Nếu TN cảm thấy sinh động và có hồn là bị ...nhập cảm rồi đó..
Khi đọc một bài viết hay vài lời tâm sự mà mình cảm nhận được
ý nghĩ sâu sắc trong đó là một phần đời chính mình
cũng có đang rơi trong cảnh ngộ tương tự ...
Là đồng cảm...là có chút tri âm...

Có lẽ TN cũng đang có những nổi buồn thoáng qua giống nhau...
vì tất cả cảm xúc này là những phần đời có thật của ML...
đã trãi lên những trang giấy nơi đây ...
ML chia xẽ cảm xúc mình trên đất ảo như....
cứu rỗi linh hồn cho chính mình... ko ai biết ai...
Nếu ML biết và chia sẽ chỉ một góc nhỏ thoi
cho cuộc đời ML đang gánh vát thì có lẽ ko bi đát đến thế đâu...
nhưng đã làm ko được...

Phải mạnh mẽ...phải vuốt mặt với đời...
phải cười...phải sống...phải là diển viên...như bị phạt...

Sorry...những khúc đời sau này toàn là những nổi buồn
cứ chồng chất lên những nổi buồn có sẵn...
nên ML hay...la gào lên cho...quân bình đó mà...

Hôm nay đang rên rĩ...lại muốn gào thét nữa đây...

Góc này là góc than thân trách phận...họ Đỗ tên Thừa...
Oán móc ông Trời...phân bì số phận...chọi ném vu vơ...

TN lạc vào đây thì như lạc vào...
động rừng hoang trong phin kiếm hiệp....
chỉ thấy toàn là...uất ức bí kíp lan tràn mà thoi...