#1
|
||||
|
||||
![]() Từ một kết thúc</span>
<span style=\'color:green\'>Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua Quá khứ lẫn lộn niềm vui và nước mắt Hạnh phúc... ngày ấy... chỉ là điều ngộ nhận Mà cứ nhởn nhơ, cứ ngạo nghễ với đời ... Dấu trong lòng bao xúc cảm đầy vơi Xem yêu thương là điều đơn giản Những gắng gượng trong tâm hồn rệu rã Chẳng lấp đầy khoảng trống của tin yêu Và là mưa là nắng trong chiều Bao cay đắng ... ngỡ rằng "Yêu là thế!" Mang trái tim ném vào nơi băng giá Của người yêu - người chẳng hề yêu ... ... Phút ngỡ ngàng nhìn thẳng vào gương Thấy xa lạ, hình một người xa lạ Yếu đuối, u mê Dại khờ , gượng gạo Chẳng là ai , cũng chẳng là mình! Môi mỉm cười cho ngày tháng đã qua Rơi nước mắt sau đêm dài mộng mị Người quay bước - người không ngoảnh lại Hai cuộc đời - Hai hướng đi Và rồi sẽ quên Sẽ mạnh mẽ hơn Quá khứ phía sau nghĩa là mình đã lớn Trái tim và khối óc chẳng thể nào lẫn lộn Yêu thương trong đời chẳng phải giấc chiêm bao ... Những buồn vui lặng lẽ mất trong nhau Ngày tháng trôi qua để thời gian đi tới Quên để nhớ mình không còn khờ dại Quên để quên, sống dể vui hơn ... Có một câu chuyện kết thúc từ ngày hôm qua Có một ngày bắt đầu từ ngày hôm qua ...! |
#2
|
|||
|
|||
![]() Bộc Bạch
Mây trôi bởi gió, gió vì đâu ? Dạ khách thi nhân thổn thức sầu Đất lạ quê người cơm áo mãi Thơ ca cũng đội lốt cơ cầu Em xưa lạ tiếng còn ngoan ngoãn Thoáng biết đường đi đã đổi đời Áo lụa thay màu vui thú lạ Môi xinh, mắt biếc, bén câu cười Mùa này gió lộng hương thềm cũ Góc phố người qua rộn tiếng chào Gót nhỏ em về hoa chớm nụ Mình tôi đứng lại ngỡ chiêm bao Mây trôi bởi gió, gió vì đâu ? Gã sĩ như tôi tóc bạc đầu Bút gẫy, ngòi tà, thơ cộc lốc Em nhìn lớ ngớ, chả quen nhau !
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|