Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-25-2005, 03:53 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 1



Ù ... ù ... ù ...
Đang múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, con Chuột Lắt vụt buông cái muỗng, nó đứng vụt dậy, mặt tái mét đầy vẻ kinh hoàng, hét lên thất thanh, nó chạy đi tìm chỗ trốn và nấp đại dưới cầu thang lầu.
– Ha ... ha ... hi ... hi ...
Thằng Hiếu lẫn con Hòa ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong lúc con Chuột Lắt sợ chết khiếp, úp mặt xuống nền gạch, toàn thân run bắn lên như là con thằn lằn bị đứt đuôi. Tiếng phi cơ bay trên bầu trời rền rĩ rồi xa dần ...
– Này, Chuột Lắt!
Thằng Hiếu đi lại kéo vai con Chuột Lắt, nó cười phá lên. Trời đất! Con Chuột Lắt sợ máy bay đến ... “tè” ra cả trong quần. Thấy thằng Hiếu lại gần, nó choàng dậy ôm cứng thằng Hiếu:
– Em sợ lắm, anh Hiếu ơi!
– Máy bay thôi, có gì mà sợ dữ vậy? Nhà ở gần phi trường, mày sợ hoài cho mày “tè” trong quần luôn.
Vẫn giấu mặt vào ngực thằng Hiếu, Chuột Lắt chưa dám dang ra. Tức mình, con Hòa đi lại, nó kéo Chuột Lắt ra một cách thô bạo:
– Mày mở con mắt cho to ra coi, máy bay bay qua, tao với anh Hiếu có sợ đâu. Mày làm cái gì mà chết nhát dữ vậy hả, đồ Chuột Lắt chỉ biết tối ngày chui trong hang kêu chít chít mà thôi.
Bị kéo mạnh ra, con Chuột Lắt lúc này mới mở mắt ra. Chiếc máy bay không còn bay gây ra những âm thanh rền rĩ nữa. Chén cơm nó đang ăn bị hất đổ tung.
– Cái gì vậy?
Bà Hiển ném mạnh cái giỏ lên bàn, mắt bà trợn to nhìn chén cơm đổ vụng vãi dưới đất.
– Tại sao như vậy hả Hiếu?
Con Hòa nhanh nhảu méc:
– Con Chuột Lắt sợ máy bay nên làm đổ cơm hết đó mẹ.
– Quá sức rồi! - Bà Hiển quát tướng lên - Lớp cơm ăn cơm đổ, ai mà nuôi cho nổi mày hả, đồ báo hại!
Bà lao lại tát mạnh một cái vào mặt con Chuột Lắt. Cái tát giận dữ, con Chuột Lắt té văng vào vách. Nó không dám khóc, đưa bàn tay hết vào miệng để ngăn tiếng khóc.
– Rồi mày định nằm vạ với tao hả, con khốn kia?
Bà định lôi con bé dậy đánh nữa. Thằng Hiếu hoảng hồn ôm con Chuột Lắt, nó dùng thân mình che cho con bé:
– Đủ rồi! Mẹ đánh gì dữ vậy? Tại Chuột Lắt nó sợ máy bay thôi mà.
– Máy bay thì có gì mà sợ! Đồ chết nhát! Sao mày không chết theo con gái mẹ mày luôn đi hả? Về đây báo cô tao, bởi vậy tao rớ tới đâu là thua tới đó.
– Cái gì ồn ào dữ vậy hả?
Thấy ông Hiển về đến là bà ta bù lu bù loa:
– Anh mau về đây mà xem, cơm ăn cơm đổ chịu sao cho nổi hả?
Ông Hiển mệt mỏi cởi chiếc nón công nhân để lên đầu tủ:
– Nó còn nhỏ, ăn cơm thì phải đổ chớ! Bộ nó lớn như bà với thằng Hiếu hay sao?
Ông thảng thốt nhìn gương mặt đỏ một bên của con Chuột Lắt:
– Bà đánh nó hay sao vậy?
– Tôi đánh dạy nó không được sao?
– Dĩ nhiên là được, nhưng đánh dạy tàn nhẫn kiểu của bà, tôi chịu thua. Bà nên nhớ, mẹ nó chết, nhưng nó về nhà này không phải ăn không của bà. Bà cư xử bạc đãi, mai mốt cậu Hai Bằng về, tôi ăn nói làm sao với người ta?
Bà Hiển bĩu môi:
– Năm cây vàng nuôi con nhỏ, ông nói nhiều quá hả? Nó ăn bao nhiêu năm nay rồi. Còn cậu Bằng, bao giờ thì cậu ta mới về để dẫn con quỷ nhỏ này đi?
Chỉ sợ là cậu ta sang Pháp, mê nước Pháp và con gái Pháp quá, không còn muốn về Việt Nam nữa.
Ông Hiển trừng mắt:
– Bà đã tiêu xài hết của con bé rồi phải không?
– Hết đâu mà hết.
– Nếu như vậy thì mua quần áo cùng với áo ấm cho nó mặc, trời sắp lập đông rồi đó. Bà có ở ác thì ở ác vừa vừa thôi, để đức cho thằng Hiếu với con Hòa với!
Bà Hiển nguýt chồng rồi bỏ đi vào trong. Hễ nói đến con Chuột Lắt là ông cứ bênh chằm chặp, làm cho bà càng thấy ghét cay ghét đắng con Chuột Lắt hơn nữa. Con bé đẹp quá, có điều nó ốm vì bị ngược đãi, nó đứng bên con Hòa cứ như là con thiên nga đứng bên con chim cú vậy.
Ông Hiển kéo con Chuột Lắt vào mình, ông bảo thằng Hiếu lấy khăn ướt cho ông lau mặt con bé, xót xa:
– Có đau lắm không con?
Đau lắm, nhưng con Chuột Lắt khôn ngoan lắc đầu:
– Dạ, không có đau đâu cậu.
Thằng Hiếu xen vào:
– Con mà không che chở cho Chuột Lắt, mẹ còn đánh nó nữa đó ba.
Con Hòa len lén cấu vào tay thằng Hiếu một cái:
– Anh bênh nó nghen, em méc mẹ cho mà coi.
Thằng Hiếu hất mặt:
– Mày giỏi quá hén!
– Hứ! Anh kêu em bằng mày, anh kêu con Chuột Lắt bằng em, đồ anh Hai không công bằng, em nghỉ chơi với anh luôn.
Ông Hiển phì cười, ôm cả ba vào lòng:
– Hiếu không được gọi Hòa là mày nữa. Còn Hòa, con phải biết thương Chuột Lắt, con hiểu không?
– Tại sao con phải thương nó? Nó hay xí ba của con. Tối, có khi ba còn ngủ với nó, bằng không công bằng.
– Con không được nói như vậy, hiểu không? - Ông Hiển nghiêm nét mặt - Cả ba đứa ba đều thương như nhau. Có điều Chuột Lắt còn nhỏ, làm nhỏ phải được thương nhiều. Huống chi Chuột Lắt không có ba mẹ ở gần, con phải ưu tiên hơn cho Chuột Lắt chớ!
– Không, con ghét nó!
Con Hòa giận dỗi xô ông Hiển ra, nó chạy vụt vào trong khóc ầm lên. Mặc kệ nó, ông Hiển nắm tay thằng Hiếu và con Chuột Lắt đi dài ra bờ sông. Gió chiều thổi xộc lên mùi bùn, thằng Hiếu đưa tay bịt mũi:
– Hôi quá, ba ơi!
Con sông đen ngòm, nó bị ô nhiễm bởi nước từ xưởng dệt thải ra.
Thằng Hiếu nhăn mặt:
– Ba ơi! Chừng nào nhà mình có tiền dọn đi chỗ khác ở nghe ba. Ở đây hôi quá!
Ông Hiển cười buồn. Biết bao giờ mới thoát ra khỏi cảnh nghèo. Ông làm công nhân và vợ chạy chợ. Vợ của ông mê những con bài đỏ đen thì biết bao giờ nhà mới khá được. Đôi lúc ông tự hỏi mình, sao ngày ấy ông lại có thể cưới cô ấy cho được, một cô vợ ông không tìm thấy được một điểm nào thích hợp với mình.
Rồi sinh con, cuộc sống gắn bó ông mãi mãi với một người phụ nữ mà ông không hề yêu.
Mà Cát Hương nào có hạnh phúc gì đâu. Khi cậu Bằng đi Pháp, cô sống trong chờ đợi mỏi mòn để rồi chết. Đời người phải chăng luôn là một cuộc phân ly.
– Mỏi chân không con?
Hiển âu yếm hỏi con Chuột Lắt, nó phụng phịu:
– Mỏi! Anh Hiếu ơi, cõng em đi!
Hiếu khom người xuống ngay, nó cõng con Chuột Lắt trên vai chạy lúp xúp giữa tiếng cười khúc khích của con Chuột Lắt, mỗi khi Hiếu nhảy tung lên.
Ầm ... ầm ... Âm thanh thật khủng khiếp, lẫn trong tiếng gió và tiếng cành cây chuyển mình. Con Chuột Lắt choàng dậy. Trời tối đen như mực và tiếng sét ầm ầm, ánh sáng của những tia chớp len qua cửa khiến nó sợ chết khiếp, toan hét lên, nhưng một cánh tay sờ trúng người nó và ôm chặt lấy nó.
– Đừng sợ .... có anh Hiếu nè!
Được Hiếu ôm, Chuột Lắt mừng rỡ bấu lấy:
– Em sợ quá, anh Hiếu ơi!
– Đừng sợ! Sấm sét mà có gì đâu há! Em ngủ đi sẽ hết sợ!
Mưa tạnh, giông gió hết ầm ầm. Hiếu ngồi dậy, cũng là lúc có điện lại. Ngọn đèn ngủ sáng lên. Hiếu mỉm cười buông Chuột Lắt ra:
– Thấy không, có gì đáng sợ đâu. Biết em sợ sấm sét, nên anh chạy ngay qua đây đấy. Sau này, mỗi lần sấm sét, em cứ ôm gối nói:
không sợ, không sợ, em sẽ không thấy sợ.
Chuột Lắt nhoẻn miệng cười:
– Ừ. Sau này em không sợ nữa. Cám ơn anh Hiếu nghen.
– Ừ. Nhưng mà cám ơn suông không chịu đâu.
– Cho anh Hiếu hôn lên cái lúm đồng tiền hả?
– Ừ.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-25-2005, 03:54 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hiếu hôn nhanh một cái vào bên má có lúm đồng tiền. Xong, nó quay đầu chạy mau về giường ngủ của mình. Không hiểu sao nó thích hôn lên cái lúm đồng tiền trên má con Chuột Lắt kinh khủng, thích nhìn mắt con bé chớp nhanh.
Nhắm mắt lại, Hiếu đi vào giấc ngủ ...
– Anh Hai!
– Bàn tay lạnh ngắt và ướt nước véo vào má Hiếu, làm nó giật mình thức giấc, hét ầm lên:
– Lạnh quá! Cái gì vậy Hòa?
– Dậy đi học! Hứ! Má biểu em kêu anh dậy, em mới thèm kêu. Không thôi, cho anh đi học trễ luôn, không biết ơn còn la hét ầm ĩ.
Hiếu vươn vai ngồi dậy:
– Cám ơn nghen.
– Chiều nay, anh làm cho em một con diều nghen?
– Để xem có rãnh không.
– Hứ! Con Chuột Lắt nhờ là anh làm liền, bộ nó là ... vợ anh hả?
Hiếu trừng mắt:
– Nè, nói bậy bạ cái gì vậy? Mới bây lớn đã nói chuyện vợ vợ chồng chồng!
– Chứ không phải sao! Đêm hồi hôm, em thấy anh ngủ chung với con Chuột Lắt, anh còn “hun” nó nữa.
Hiếu giật bắn mình:
– Hồi nào?
– Còn hồi nào nữa, muốn em méc má không? Má biểu không có được ngủ chung con Chuột Lắt.
– Ngủ chung với mày để mày đái dầm ướt hết hả?
Xấu hổ, Thúy Hòa giậm chân:
– Nói người ta vậy đó hả? Không chơi với anh nữa, em xuống nhà méc má cho coi.
Hiếu vội vàng nhảy độp xuống giường:
– Chiều, anh Hai làm diều cho Hòa há!
Nghe nói làm diều, mắt con Hòa sáng lên:
– Ừ. Nhớ nghen!
Hiếu chạy xuống thang gác để vào phòng vệ sinh. Nó nhíu mày khi thấy Chuột Lắt dậy từ lúc nào, đang ngồi với thau quần áo đầy ắp.
– Ai bảo em giặt quần áo vậy? Em mà giặt sạch cái gì, để cho mẹ giặt.
– Thằng kia! Mày nói tao là con trâu hay sao vậy? Tao cho nó đi học là phước rồi, chuyện nhà nó phải làm chớ.
– Nhưng Chuột Lắt còn nhỏ xíu, má bắt nó làm cực quá vậy làm sao làm cho nổi?
– Không nổi cũng phải nổi, mày rõ chưa? Nó ăn cơm của tao, nó phải làm cho tao.
Hiếu nhìn mẹ bằng đôi mắt bất mãn:
– Vậy còn em Hòa, sao mẹ không bắt nó làm?
– Tao muốn như vậy đó.
Hiếu đánh răng rửa mặt nhanh :Dng, xong nó nắm tay Chuột Lắt:
– Đi ăn cơm để còn đi học, muộn rồi. Trễ giờ, trường đóng cửa làm sao vào được.
Mặc kệ mẹ gườm gườm, nó kéo Chuột Lắt đứng lên. Bảy giờ rồi, hai đứa vội nuốt nắm cơm muốn mắc nghẹn luôn. Sau đó, cả hai cùng đi học. Gần đến cổng trường, Chuột Lắt cười:
– Cám ơn nghe, anh Hiếu.
Hiếu nhướng mắt:
– Cám ơn chuyện gì?
– Hồi tối, anh giúp em, rồi sáng nay nữa.
Hiếu mỉm cười. Giá như không phải là trường học, nó lại “yêu sách” đòi hôn cái lúm đồng tiền kia.
– Ê!
Con Hòa vừa chạy theo thằng Dũng vừa hát ầm lên:
“Dũng què đi lượm hột me.
Thấy đống cứt chạy te về nhà.
Má ơi, con lượm được chén chè ...”.
Quá quắt! Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, con Hiếu thấy mặt thằng Dũng là hát ghẹo. Nó cầm cục đá lên, mím môi vung tay chọi mạnh vào con Hòa.
– Xí hụt!
Con Hòa nhảy qua tránh, cục đá bay thẳng vào đầu thằng Hiếu.
Cốp ... Thằng Hiếu ôm đầu quỵ xuống, máu chảy tràn qua kẽ tay và trên mặt nó. Con Hòa hoảng sợ đứng chết trân.
– Anh Hiếu!
Chuột Lắt sợ lắm, nó cố không khóc, lính quýnh ôm thằng Hiếu.
– Anh Hiếu ơi!
Rồi quýnh quáng chạy lại bên hàng rào bứt đại mấy lá cây sống đời, phủi bụi cho vào miệng nhai, rồi đắp lên vết thương để cầm máu lại.
– Anh nằm lên chân em nè, em đắp lá cây sống đời cho cầm máu lại.
Đau lắm nhưng được lo như thế này, cái đau như tiêu tan đi hết, thằng Hiếu nắm tay con Chuột Lắt:
– Không sao đâu, hơi đau đau thôi.
Xong, nó quay qua em gái:
– Giỏi hát ghẹo cái thằng cộc như chó lắm mà! May mà trúng vào đầu anh, chứ không thôi cho cái mặt mày như bị ong vò vẽ đốt rồi.
Biết lỗi, con Hòa cúi mặt:
– Anh Hai ơi! Đừng có méc ba nghen!
– Không được hát ghẹo người ta nữa đó! Con gái gì mà chẳng chịu nhu mì chút nào.
Lại nữa rồi! Giọng điệu của Hiếu y hệt như ba của nó, lúc nào cũng mang Chuột Lắt ra so sánh, làm cho nó ghét cay ghét đắng con Chuột Lắt. Nó giậm chân vùng vằng bỏ đi.
Chuột Lắt đỡ Hiếu ngồi dậy:
– Có về nhà được không anh? Hay là để em cõng anh.
Hiếu bật cười:
– Em ốm yếu nhỏ con, cõng anh đi có nước quăng anh té luôn quá.
– Em cõng được mà. Không tin, em cõng cho anh coi.
Hiếu lắc đầu:
– Anh hơi bị choáng thôi, đi được mà. Ôm cặp giùm anh đi!
– Dạ.
Hiếu ngồi dậy, nó nhăn mặt vì đau. Chuột Lắt lo lắng:
– Đau lắm hả anh?
– Ừ.
– Để em đi lấy cái khăn nhúng nước lau mặt cho anh.
Con Chuột Lắt mở cặp lấy cái khăn nhỏ, nó mở chai nước uống mang theo đổ lên cái khăn rồi lau mặt cho Hiếu. Một sự săn sóc kỳ diệu hơn cả bàn tay của mẹ, Hiếu sung sướng đón nhận.
– Lắt nè! Lớn lên anh và em sống hoài bên nhau, đừng bao giờ xa nhau nghen!
Không hiểu lắm lời của Hiếu, song Chuột Lắt cũng gật đầu:
– Thì em ở nhà anh hoài, ba em có từ Pháp về rước em cũng không đi.
– Thiệt không, em thề đi!
– Ừ thề. Em sẽ ở hoài nhà với anh, với cậu mợ, với chị Thúy Hòa.
Hiếu sung sướng hôn một cái vào má Chuột Lắt:
– Anh cũng vậy, anh cũng sẽ ở nhà mình suốt đời luôn.
Lần đầu tập nói yêu em.
Chưa ra tình ý chưa nên điệu vần.
Nâng đôi tà gió bâng khuâng.
Nửa câu thơ, đủ bần thần một đêm ...
Hiếu hý hoáy nắn nót viết, không được ý sau lưng anh, Thúy Hòa nhẹ nhẹ và nhón gót nhìn qua vai anh Hai, rồi đưa tay chộp mạnh tờ giấy:
– Em bắt quả tang anh Hai làm thơ cho con Chuột Lắt.
Thúy Hòa nói lớn quá, Hiếu hoảng hôn buông cây viết, bụm miệng em gái lại:
– Đại ma đầu phá rối, khẽ chứ!
– Hứ! Ai biểu anh méc má em đi chơi. Em sẽ méc anh ...
– Không được nói! Trả bài thơ lại cho anh Hai.
– Không!
– Mày ... coi chừng tao bạt tay đấy!
– Anh dám, em méc má luôn. Hèn gì lúc nào cũng bênh con Chuột Lắt chằm chặp. Nó đẹp quá trời luôn phải không? Em sẽ không méc má, nếu anh cho em ... năm chục ngàn.
Hiếu bật cười:
– Sợ luôn! Biết cách làm tiền quá trời.
– Không cho phải không?
– Cho.
Hiếu sờ tay vào túi áo lấy ra tờ giấy năm chục ngàn đồng:
– Nhà ngươi có muốn hơn cũng không có đâu. Trả bài thơ lại cho anh Hai!
Có năm chục ngàn, Thúy Hòa ném tờ giấy lên bàn, vừa đi thụt lùi ra cửa, vừa cười. Cô chọc anh trai:
Tặng em đôi phiến mây vàng.
Để che lúc nắng, để quàng lúc mưa.
Tặng em dăm hũ yaourt.
Ướp thêm cho giọng chanh chua càng bùi ...
Hiếu lắc đầu cười. Đó là bài hát anh viết chi Chuột Lắt hát. Cô bé có năng khiếu về văn nghệ, hát hay và múa giỏi. Lúc Hiếu còn đi học, anh cũng là tay trống “cự phách”.
Mới thoắt đó mà anh và Chuột Lắt đã lớn, cô đang ôn thi để thi vào đại học.
Nhưng có lẽ ước mơ chẳng thành, vì làm gì có khả năng mà học đại học, đến Hiếu còn phải bỏ học đi làm thợ điện, tối tối có mắt trong ban văn nghệ của quận.
Anh yêu Chuột Lắt. Bây giờ không ai gọi cái tên ấy nữa, mà bằng cái tên Cát Tường mỹ miều. Nhưng Hiếu vẫn thích gọi bằng cái tên thân quen đáng yêu đó, vẫn thường len lén say đắm nhìn cái lúm đồng tiền ngày xưa mình hay “lợi dụng” vòi vĩnh để được hôn.
Không hiểu Chuột Lắt có còn nhớ ngày nào đó cô hứa ở hoài bên anh, ở suốt đời. Ngày thơ ấu êm ấm ấy đã đi qua cho một tình yêu đến dịu dàng ...
– Cát Tường!
Bà Hiển hét lên như cái loa phóng thanh làm Cát Tường giật mình. Cô hoảng hốt xếp cuốn sách lại:
– Dạ, mợ gọi con.
– Tao không gọi mày thì gọi ai? Mày buôn bán cái kiểu gì vậy hả? Khách vào mày không hay, cứ chúi đầu vào ba cuốn sách đó. Tao xé một lần rồi chưa tởn hả?
Cát Tường sợ hãi giấu vội cuốn sách vào dưới gầm tủ, cô đứng lên đi ra ngoài. Thấy hai người khách vừa vào, Cát Tường cố vui vẻ:
– Dạ, chú muốn uống gì ạ?
– Cho hai cái soda chanh đi!
– Dạ.
Vẻ đẹp dịu dàng của cô gái làm Quý Hải nhìn theo. Anh kêu lên:
– Tôi tìm thấy rồi, anh Quân!
Lập Quân cau mày:
– Cậu tìm thấy cái gì?
– Nhân vật chính cho bộ phim ...
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 10-25-2005, 03:54 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

– Đâu? - Lập Quân nhìn theo hướng mắt của Quý Hải - Ý cậu muốn nói cô bé đó?
– Phải. Anh không thấy vẻ đẹp thuần khiết của cô bé sao?
– Nhưng cô ta không qua trường lớp, cậu liệu có được như cậu muốn không?
Chưa kể cái bà La Sát kia nữa.
Quý Hải bật cười. Lập Quân không nói nữa, vì Cát Tường đã bước ra. Đúng là cô bé xinh quá, như một viên ngọc chưa được mài giũa vậy. Đôi mắt to đên ẩn dưới hàng lông mi cao vút. Nước da bánh mật càng cho cô vẻ thu hút, một nét đẹp hoang dã của vùng rừng núi.
Cát Tường không hay mình là trung tâm điểm nhìn ngắm của hai người đàn ông, cô cứ tự nhiên mang thức uống đặt trên bàn.
– Ê!
Hiếu xuất hiện ở cửa, anh vẫy tay với Cát Tường, điều này không qua được mắt bà Hiển. Bà quát khẽ:
– Hiếu! Vào đây mẹ bảo!
– Dạ.
Hiếu vừa đi vừa gãi đầu:
– Gì nữa đây mẹ?
– Đi làm sao không về nhà, còn đến đây làm gì?
– Con muốn ... uống ly cà phê.
Bà Hiển lườm con trai:
– Chứ không phải mày lại ra đây rù rì với con Cát Tường?
– Mẹ dùng từ “rù rì” khó nghe quá đi!
Hiếu đi vào trong, anh tự pha ly cà phê cho mình. Ngoài này, Cát Tường vừa định quay lưng thì Quý Hải gọi:
– Này cô!
Cát Tường ngạc nhiên quay người lại:
– Dạ.
Đôi mắt của Cát Tường mở to. Đôi mắt đẹp quá. Trong một thoáng làm Quý Hải mê mẩn đến ngẩn ngơ.
– Em có muốn đóng phim không?
– Dạ .... - Cát Tường bật cười - Em mà đóng phim cái nỗi gì?
– Sao không! Nếu muốn thử, ngày mai đến hãng phim Hoa Hồng gặp tôi.
Quý Hải lấy trong túi ra tấm card visite đưa cho Cát Tường. Cát Tường nhíu mày đọc. Xong, cô bỏ vào túi áo và đi luôn vào trong.
Hiếu đã pha xong ly cà phê, anh đập nước đá bỏ vào, len lén nhìn về phía mẹ, anh cười rồi sà lại gần Cát Tường:
– Chuột Lắt! Tối nay có văn nghệ ở Nhà văn hóa quận đó, đi nghen!
Cát Tường nhăn nhó:
– Đi sao được mà đi, tối nào em cũng phụ mợ bán cho tới khuya.
Hiếu trợn mắt:
– Để anh nói với ba. Mẹ vừa phải thôi chứ. Sáng, em phải đi học, về đến nhà quăng cái cặp xuống là lớp nào nấu cơm, giặt đồ, chiều tối còn phải ra phụ bán quán cho đến mười một mười hai giờ khuya. Sức người chớ bộ sức trâu hay sao!
– Thằng quỷ! Mày nói tao cái gì?
Bà Hiển nắm tay Hiếu véo một cái mạnh. Hiếu nhăn mặt:
– Con lớn rồi, mỗi cái là mẹ véo tai. Mẹ có véo tai con một trăm lần, con cũng không phục mẹ.
– Sao?
– Mẹ bắt Chuột Lắt làm vừa vừa thôi chứ.
– Rồi mày đau lòng à? Nó không làm thì tao phải làm. Đẻ ra mày, cực khổ nuôi mày, mày báo hiếu tao như vậy hả?
– Con có làm gì bất hiếu với mẹ đâu. Con xin mẹ đối xử cho công bằng một chút. Tại sao con Hòa suốt ngày rong chơi, không làm gì hết, mà Chuột Lắt thì phải làm quần quật suốt ngày chớ?
Một cái véo tai nữa. Bà Hiển nghiến răng:
– Ai muôi con Chuột Lắt lớn khôn? Không có tao, nó được như ngày nay sao? Mày mà còn lộn xộn, tao ... gả chồng sớm cho nó luôn đấy.
Hiếu nhìn mẹ nảy lửa. Cát Tường vội đưa cho Hiếu ly cà phê:
– Anh uống đi rồi về nhà!
– Không uống!
Hiếu đi luôn ra đường, lòng ấm ức. Mười mấy năm nay rồi, mẹ của anh luôn có lối cư xử bất công như vậy. Anh bênh vực cho Cát Tường, rồi ba nữa, đôi khi ầm ĩ trong nhà rồi đâu cũng vào đấy, mẹ của anh vẫn không thay đổi. Có phải vì bà quá ganh ghét với mẹ của Cát Tường rồi chuyển qua đến đời con gái người ta?
Hiếu đi rồi, bà Hiển quay sang quát Cát Tường:
– Vì mày mà lúc nào trong nhà tao cũng có chuyện. Tao không hiểu cho đến lúc nào mới không nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của mày nữa. Coi ai đó, mày ưng họ rồi theo họ luôn giùm tao.
Cát Tường cúi đầu. Cô biết là mợ mình nói như vậy chứ chưa chắc bà chịu gả cô đi vì ai sẽ làm công việc nhà. Chính nhờ cô mà quán nước này mấy năm qua mới thu hút được khách. Cô đã quá quen với những lời này, nên trở thành nhàm tai, có buồn cũng vậy thôi. Còn cha cô nữa, mười hai năm nay, ông định cư luôn ở xứ người, có lẽ ông đã quên mẹ cô, quên người thôn nữ từng được ông hò hẹn đã tin tưởng trao thân.
Ông có biết chăng, có một đứa con nhỏ mong mỏi mong mòn điều huyền diệu là một ngày nào đó nhìn thấy được cha mình. Ngày đó chắc không bao giờ có.
Mười giờ đêm, may là có ông Hiển, Cát Tường được cho về nhà. Đi ngang qua nhà văn hóa, tiếng hát, tiếng đàn từ trong vọng ra khiến Cát Tường quẹo ngay vào. Hiếu đang ngồi bên bộ trống, điệu nhạc kích động “phê” quá.
Anh gõ như điên, đầu cũng lắc lư theo nhịp tay. Cát Tường len vào, cô gọi khẽ:
– Anh Hiếu!
Hiếu nhìn lên, anh tươi ngay nét mặt:
– Vào đây, Lắt!
Nữa rồi! Không “Chuột Lắt” thì anh gọi cô bằng tên “Lắt” và nhất định không chịu sửa. Cô len vào gần hơn. Hiếu mỉm cười:
– Một lát, em lên hát một bài nha!
– Thôi đi, em đang mệt gần chết!
– Lấy ghế ngồi đi!
Cát Tường nhìn quanh. Có ghế trống đâu mà ngồi, đông quá. Cô lắc đầu và đứng cạnh Hiếu, nhưng rồi cô cũng bị tiếng đàn và tiếng trống quyến rũ, nên vỗ vai Hiếu:
– Anh Hiếu! Em lên hát nghe!
– Ừ. Để anh nói với thằng Khánh!
Cát Tường bước lên bục, tay cô cầm mi-crô. Có nhiều lần đi theo Hiếu, nên cô dạn dĩ. Trông thấy Cát Tường, những tiếng huýt sáo bên dưới, đồng thời tiếng nhiều người nhao nhao lên:
– Hát bài “Có một buổi chiều nào” đi, Cát Tường ơi!
Cát Tường mỉm cười, gật đầu. Cô hắng giọng nhẹ rồi cất cao giọng hát:
“Bỗng một ngày nào anh chợt nhận ra em.
Một người xa lạ tự nhiên quen.
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi.
Và lòng em cũng vô tình thơ dại.
Ta yêu nhau không một lý do nào.
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng làm sao ...”.
– Bis ... Bis ...
Tiếng “Bis ... Bis” yêu cầu hát tiếp ồn ào quá khiến Lập Quân ngước nhìn lên. Anh ngạc nhiên nhận ra cô gái buổi sáng trong quán cà phê, đúng hơn là anh nhớ nhiều đến đôi mắt của cô, đôi mắt nai tơ như ngơ ngác vậy. Giọng hát của cô cao vút trong vắt chợt làm anh rung động.
Ta yêu nhau không một lý do nào.
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng làm sao ...
Lập Quân đẩy nhẹ cửa phòng Quý Hải và bước vào:
– Cô gái hôm nọ có tìm anh không vậy?
– Không. Tôi định đi tìm cô ta đây. Hôm đó có nói gì được đâu.
– Anh biết tối qua tôi gặp cô ta ở đâu không? Ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên quận. Cô ta lên ca, giọng ca khá tuyệt vời, có lẽ là nhờ ông anh vốn là một tay trống.
Quý Hải mỉm cười:
– Vậy nữa! Hay là trưa nay mình đi tìm cô ta đi. Tôi chọn được hai người nữa, nhưng sao vẫn muốn cô ta đóng vai chính cho bộ phim.
– Ừ, đi thử xem! À, để tôi lên gặp ông “bô” cái đã, không hiểu gọi có chuyện gì đây.
Lập Quân quay ra, anh đi lên lầu và gõ cửa phòng ba.
– Ba gọi con.
– Ờ. Con vào đây đi!
Ông Lập Bằng giấu vội bức tranh vào ngăn tủ. Ông đã trở về hai năm nay, và có ý tìm lại đứa con gái của mình. Nhưng vợ chồng Út Hiển đã dọn đi, ông không thể đăng tin trên báo tìm con, còn thám tử tư thì chẳng lần ra một chút tung tích nào.
Ông đóng ngăn tủ lại, đứng lên:
– Con và Quý Hải định bao giờ thì bắt đầu bấm máy cho bộ phim mới đây?
– Anh Hải chọn được ba người cho vai nữ chính, nhưng rồi ảnh đổi ý, muốn chọn người khác. Có điều cô này còn đi học phổ thông và chưa biết đóng phim là gì cả. Nhưng con nghĩ, biết đâu cô ta sẽ đóng phim được. Tối qua, tình cờ con gặp cổ hát trên sân khấu, cũng biết diễn xuất lắm.
– Vậy hả! Thử xem rồi gút lại để bắt đầu cho bộ phim mới đi.
– Dạ. Ba gọi con lên có chuyện gì nữa không ba?
– Không!
– Vậy con xuống nhà nghen ba!
Còn lại một mình, ông Lập Bằng lại mở ngăn tủ. Bức ảnh bán thân ngả màu vàng, ông còn giữ đây mà người của năm nào chỉ còn là một nắm đất lạnh lùng.
Có lẽ cô rất trông ông về, nhưng ông thì cứ mãi con chim bay đi, bay đi mãi trong bầu trời xanh.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 10-25-2005, 03:55 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 2



Cát Tường đẩy xe ra cửa, cô khựng lại vì hai người khách hôm nào trước mặt cô, người khách đã đưa cho cô tấm card visite, cô quên xem kỹ và cũng không biết vứt nó ở đâu rồi.
Quý Hải lên tiếng:
– Anh nói chuyện với em được chứ? Nếu được, mình sang bên kia quán đi.
Cát Tường ngập ngừng, nhưng rồi cô gật đầu vì vẻ trí thức đàng hoàng của hai người khách trước mặt mình.
– Dạ.
Cô dắt xe đạp băng qua đường.
Quý Hải lịch sự kéo ghế ngồi cho cô:
– Em dùng nước ngọt nhé?
Quý Hải gọi ba ly nước ngọt. Anh nhìn Cát Tường, mỉm cười:
– Hôm nọ, em đã xem danh thiếp của anh chưa?
Cát Tường ấp úng:
– Dạ .... chưa! Em không biết bỏ quên ở đâu rồi nữa.
– Không sao! Anh tìm gặp em vì anh quyết định chọn em đóng vai nữ chính cho bộ phim anh sắp quay.
Cát Tường há hốc mồm chỉ vào ngực mình:
– Em đóng phim? - Cô cười - Em đâu có biết đóng phim.
Lập Quân nhìn vào đôi mắt đẹp của cô:
– Tối hôm qua, anh thấy em ở Nhà Văn Hóa quận “tới” lắm. Anh nghĩ là em có khả năng diễn xuất. Hay là theo bọn anh thử đóng phim xem sao?
Cát Tường lắc đầu:
– Chắc là cậu mợ em không cho đâu.
– Chỉ cần em đồng ý và đến hãng phim diễn thử cho anh xem. Nếu được, anh sẽ đi gặp cậu mợ em thương lượng sau.
– Anh có thể cho em về nhà suy nghĩ kỹ lại có được không?
– Được. Em cầm tờ danh thiếp này, và khi nào đi gặp anh thì gọi điện thoại cho anh. Anh rất mong tin trả lời của em.
Dắt xe ra về rồi mà Cát Tường còn lựng khựng. Mình có nên đến đó không?
Biết đâu có thể đây là cơ hội cho cô thay đổi số phận của mình.
– Ê!
Thúy Hòa ép sát xe Dream của mình vào xe Cát Tường, cô xẵng giọng:
– Tan học lâu rồi sao mày còn cà rịch cà tang ở đây vậy hả? Lại hẹn hò với ai phải không?
Cát Tường ngẩng lên:
– Đâu có, em về đây chứ!
Rồi cô cắm đầu đạp xe. Thúy Hòa chạy vụt qua, cô không quên quát lại:
– Nhanh lên, đồ con rùa bò!
Thái độ của Thúy Hòa chợt làm Cát Tường quyết định ... Tại sao cô không tìm cơ hội cho cuộc đời mình? Cô đã sống trong sự ngược đãi này quá lâu rồi, dù cho cậu Hiển và Hiếu luôn bênh vực. Phải thay đổi thôi!
Cát Tường rụt rè trước cánh cửa cổng hãng phim Hoa Hồng. Cô xem kỹ lại tên người trên danh thiếp rồi đi đến chỗ người bảo vệ.
– Anh ơi! Làm ơn nhắn với ông Quý Hải là có Cát Tường tìm.
Gã bảo vệ nhìn Cát Tường từ đầu xuống chân vẻ xem thường, hách dịch:
– Có chuyện gì vậy?
– Ông ấy bảo muốn gặp thì tìm đến đây.
– Đợi một lát đi! Ở trong đó đang có cuộc tuyển chọn diễn viên.
Cát Tường đành đứng lùi ra. Sáng nay, cô phải bỏ một buổi học để đến đây.
Đến đây rồi, cô mới thấy “khớp”. Người ta ăn mặc sang trọng, môđen. Còn cô, áo dài trắng, quần đen. Có lẽ nên về. Ông ta đưa cho mình danh thiếp chỉ là nói chơi thôi.
Một chiếc xe chạy đến trước cửa cổng hãng phim. Gã bảo vệ khúm núm mở cửa. Cát Tường nhận ra người quen nên mừng rỡ lao lại, cô kêu lên:
– Anh gì đó ơi!
Là Lập Quân, anh nhận ra ngay Cát Tường nên mở cửa xe, bước xuống, vui vẻ:
– Cô chịu đến rồi hả? Đến lâu chưa?
– Dạ .... chừng nửa giờ.
– Trời đất! Sao không nói bảo vệ nhắn tin gọi Quý Hải? Nào, theo tôi vào đây!
Lập Quân tự nhiên nắm tay Cát Tường bảo lên xe. Anh chờ cô ngồi vào xong mới đóng cửa lại và nghiêm khắc nhìn gã bảo vệ:
– Cô này đến tìm đạo diễn Quý Hải, sao anh lại để cổ ở đây không cho vào?
Gã bảo vệ lúng túng:
– Dạ ....
– Lần sau, anh còn như vậy, tôi cho đuổi việc anh đó.
– Dạ.
Lập Quân lên xe lái vào trong. Cát Tường cũng vừa nhìn thấy ánh mắt giận dữ của gã bảo vệ nhìn cô.
Vào đến bên trong, Lập Quân dẫn Cát Tường vào. Anh gọi Quý Hải:
– Anh xem ai đến nè, anh Quý Hải!
Quý Hải vui mừng đứng lên:
– Chịu đến rồi hả, Cát Tường. Bây giờ anh cho xem nội dung một kịch bản ngắn này, em diễn cho anh xem một vài động tác, được không?
– Dạ.
Cát Tường cầm lấy kịch bản. Kịch bản nói về một cô gái trên đường đi tìm cha của mình. Cát Tường ngẩn người ra. Cha và một tình cảm máu thịt thiêng liêng, cô không hình dung được tình cảm này. Cha của cô đã bỏ mẹ cô lúc cô vừa mấy tháng tuổi, cái tuổi chưa biết gì, rồi ông ta đi biền biệt, mười tám năm không hề trở về. Cát Tường thấy căm ghét ông ta. Lẽ ra, ông ta không nên tạo ra cô, và có lẽ ông ta cũng không nghĩ là sẽ có một đứa con ...
Cô nhìn Quý Hải:
– Em không biết có diễn được không, nhưng em nói thật, em không thích ba em.
– Vậy thì em hãy diễn tả sự căm ghét của em đối với ông ta.
– Dạ.
Lập Quân ngồi trong một góc, anh há hốc mồm nhìn Cát Tường diễn xuất.
Cô bé biểu lộ sự căm ghét đối với cha của mình:
– Lẽ ra ông không nên để có tôi. Mười tám năm nay, tôi đã vừa căm ghét vừa tha thiết muốn gặp lại ông. Ông đã tạo ra tôi rồi vô trách nhiệm bỏ đi. Lúc ba tuổi, tôi đã sớm biết như thế nào là nỗi khổ không cha, không mẹ ....
Quý Hải vỗ tay:
– Em không qua trường lớp, nhưng diễn xuất như thế này là khá lắm. Bây giờ anh giao cho em một kịch bản phim để về nhà đọc nghiên cứu. Nếu em nhận lời, chúng ta thảo luận hợp đồng. Thời gian quay phim là bốn tháng, hợp đồng cho em là hai mươi lăm triệu. Đúng ra bốn tháng, hai mươi lăm triệu không phải là số tiền lớn. Tuy nhiên, em có thể nhận hết một lần, và xe công ty sẽ đưa đón em.
Cát Tường cấu mạnh vào tay mình. Hai mươi lăm triệu đồng. Cô có nằm mơ không? Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có năm trăm ngàn đồng chớ đừng nói là hai mươi lăm triệu. Trái tim Cát Tường bừng lên tia hy vọng, cuộc đời cô sẽ thay đổi.
Bà Hiển đon đả đón khách, hai người khách sang trọng đi xe Madaz de Lux.
– Dạ, hai chú cần gì ạ?
– Tôi muốn nói chuyện với bà.
– Muốn nói chuyện với tôi? - Bà Hiển vui vẻ - Hai chú ngồi đi.
Bà quay ra sau:
– Cát Tường! Làm hai ly nước cho khách!
Cát Tường hồi hộp nhìn ra, cô đã muốn rụng cả tim khi nhìn thấy hai người vào quán rồi.
Quý Hải ôn tồn:
– Số là chúng tôi cần người đóng vai chính cho bộ phim sắp bấm máy, và quyết định chọn em Cát Tường.
– Cái gì? Chú nói chọn con Cát Tường nhà tôi? - Bà Hiển bật cười - Nó mà đóng phim cái nỗi gì. Theo thằng Hiếu nhà tôi toàn là nhảy cóc nhảy nhái, xem mà chướng cả mắt.
Quý Hải nghiêm giọng:
– Bà hãy cho cô ấy được làm việc với chúng tôi, thời gian bốn tháng. Chúng tôi ứng trọn hai mươi lăm triệu ngay sau khi ký hợp đồng.
Bà Hiển tròn mắt và giọng nói thành cà lăm:
– Chú ... sẽ trả hai mươi lăm triệu ... ngay bây giờ?
– Phải!
Bà Hiển bàng hoàng quay nhìn Cát Tường. Giọng bà trở nên ngọt xớt:
– Có đúng là đi đóng phim không con?
– Dạ phải đó mợ. Con đã đến hãng phim rồi. Vả lại, nếu hợp đồng ký còn có cả luật sư nữa.
Bà Hiển xởi lởi:
– Nếu hai chú thấy nó có khả năng đóng phim thì tôi nhận lời.
Nãy giờ ngồi phía trong, bây giờ Hiếu mới đi ra. Anh chào Quý Hải. Bà Hiển vồn vã:
– Hiếu! Con biết hai người này không?
– Dạ, con biết đạo diễn Quý Hải, mẹ ạ.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 10-25-2005, 03:55 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Bà Hiển thở phào:
– Như vậy thì mẹ an tâm.
Hợp đồng được ký, nhận hai mươi lăm triệu, mắt bà Hiển sáng rỡ. Chỉ chờ cho khách về, bà đưa những tờ giấy bạc được cột ngay ngắn lên môi mình:
– Đã đến lúc con trả hiếu cho mợ rồi đó Cát Tường. Mợ biết con sẽ làm được việc mà. Tiền này mợ cất giùm con.
Hiếu khó chịu:
– Mẹ nên đưa Cát Tường một ít, để mua sắm quần áo.
Bà Hiển lườm con:
– Mày làm gì phải nhắc nhở tao vậy hả? Tự tao biết sắp xếp, đừng có cái kiểu “trứng khôn hơn vịt” nghen con!
Hiếu lảng ra, anh nắm tay Cát Tường kéo đi:
– Sao anh chưa bao giờ nghe em nói gì về chuyện đóng phim cả?
– Em mới gặp người ta hôm qua, không ngờ sáng nay họ đến đây. Em cũng hy vọng làm có nhiều tiền giúp mợ.
Hiếu không vui, không phải anh ganh tỵ với sự may mắn của Cát Tường, mà một linh cảm cho anh biết, rồi Cát Tường sẽ bay đi. Cô sẽ không còn đi tìm anh để mong ở anh một sự che chở mỗi khi bị mẹ anh xéo xắt. Và còn nữa, sẽ có nhiều gã đàn ông hơn anh bao quanh Cát Tường. Cô vẫn vô tư xem anh như anh trai của cô. Có bao giờ cô biết trái tim anh thổn thức vì cô. Anh âm thầm lo lắng bảo vệ cho cô. Tình yêu đơn phương, em có rõ cho anh không bé Chuột Lắt?
Còn nhớ lúc em còn nhỏ, mỗi lần phi cơ bay ngang nhà là em khóc thét lên, ông chặt lấy anh.
Bây giờ em đã lớn, không sợ điều phi lý ấy nữa, nhưng anh vẫn cứ mong điều đó xảy ra, để anh được ôm em trong vòng tay của mình.
– Mày giỏi quá há!
Thúy Hòa ném mạnh cuốn sách lên bàn, cô gườm gườm nhìn Cát Tường.
– Đi đóng phim, đưa cho bà già một lúc hai mươi lăm triệu một cách ngơn ơ.
Bây giờ bả xem trọng mày hơn tao, mắng mỏ tao suốt ngày luôn. Mày ngon quá rồi!
Cát Tường lặng im, cúi đầu vào trang sách. Đó là cách để cô đối phó với những cơn thịnh nộ khó chịu của Thúy Hòa. Nhưng hôm nay, sự im lặng của cô lại càng như trêu gan Thúy Hòa, cô giận dữ kéo mạnh tóc Cát Tường ra sau:
– Đừng có cái kiểu lầm lì “mũ ni che tai” của mày! Mày thật đúng với câu người ta nói:
“Lù khù vác lu mà chạy”.
Bị kéo tóc đau quá, Cát Tường rên lên:
– Chị bỏ tóc em ra, đau quá!
– Tao thích kéo đó, mày làm gì tao?
Nếu như không có một dáng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa, Thúy Hòa đã kéo mạnh tóc Cát Tường hơn. Cô rụt mau tay lại. Anh chàng đẹp trai quá, ăn mặc “bụi” không chịu nổi. Anh ta cười với Cát Tường:
– Anh đến rước em. Em xong chưa, Cát Tường?
– Dạ, xong rồi.
Cát Tường vội vàng đứng lên. Cô bỏ cuốn kịch bản phim vào túi xách máng lên vai, nói với Thúy Hòa:
– Chị coi chừng nhà, em đến hãng phim.
Anh ta là người của hãng phim, chắc là diễn viên chính rồi. Thúy Hòa đổi ngay thái độ, vồn vã:
– Đi gì nhanh dữ vậy? Em không mời khách ngồi uống ly nước đã, Cát Tường!
Lập Quân mỉm cười:
– Thôi, không cần đâu. Cám ơn, chúng tôi phải đi ngay.
Ôi! Nụ cười của anh ta mới đẹp làm sao, làm xiêu hồn tán phách của Thúy Hòa. Cô chạy theo khách đến cửa:
– Anh gì đó ơi! Hôm nào tôi đến phim trường với, được không?
Lập Quân gật đầu:
– Được.
Chiếc xe đưa Cát Tường đi rồi mà Thúy Hòa còn ngẩn ngơ. Ôi! “người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không” ...
Anh chàng đẹp trai quyến rũ đến không chịu được, cho điểm 10 cũng chưa xứng. Hôm nào mình nhất định tìm đến phim trường để gặp ... chàng.
Buổi chiều, Thúy Hòa diện bộ đồ thật đẹp, thật bốc đến hãng phim. Cô ngỡ ngàng vì hãng phim đóng cửa, chỉ có gã bảo vệ ở cổng. Cô dựng chống xe:
– Anh ơi! Tôi muốn gặp đoàn làm phim có được không vậy?
– Họ đi quay phim ở Vũng Tàu rồi.
Gã bảo vệ lạnh nhạt trả lời. Thúy Hòa đành quay ra. Cô quay quay xâu chìa khóa trong tay, không biết mình nên đi đâu trong buổi chiều đẹp như thế này.
Sáng nay, chàng “hoàng tử” đến gõ cửa vào trái tim cô, để cho cô bồi hồi mãi không nguôi.
– Cát Tường! Mệt không?
Lần đầu tiên Thúy Hòa chịu hỏi Cát Tường bằng giọng ngọt ngào. Cô còn đưa cho Cát Tường ly nước chanh muối:
– Nghe nói ngày nay đi đóng phim ở tận Vũng Tàu lận à?
Cát Tường gật đầu:
– Ngày mai cũng đi nữa. Chị có muốn đi không, ngày mai đi.
Đôi mắt Thúy Hòa sáng lên:
– Vậy ngày mai chị đi nữa nhé!
Hiếu đi vào, anh trừng mắt:
– Người ta đi đóng phim, em theo làm gì, chỉ làm cho vướng chân người ta.
Thúy Hòa không vừa, quát lại anh trai:
– Anh chẳng biết gì cả. Hồi sáng này em có hỏi cái anh gì đó nói nếu em muốn xem cứ đi theo. Vướng chân cái gì. Cát Tường đi đóng phim, em đi theo, biết đâu em giúp được nó. Cát Tường này! Cái anh hồi sáng đi rước em là ai vậy?
– Dạ, là anh Lập Quân, giám đốc sản xuất phim đó chị.
– Ôi trời! Vậy mà chị cứ tưởng ổng là nam diễn viên chính của phim. Đẹp trai không chịu được.
Hiếu gõ lên đầu em gái:
– Mày đó, chỉ thấy đẹp trai là chạy theo. Con trai đẹp trai không có ai là người tốt cả.
– Ai nói với anh, đẹp trai là người xấu?
– Điển hình là ba của Cát Tường nè, ổng đẹp trai lấy mẹ Cát Tường, rồi bỏ đi Pháp. Người tốt đấy hả?
– Hứ! Mía sâu cũng có đốt, bộ ai cũng vậy hay sao?
Hiếu quay nhìn Cát Tường, mặt cô đang xụ xuống không vui. Biết mình lỡ lời, Hiếu vội lên tiếng:
– Cát Tường! Anh không cố ý, anh chỉ muốn nói một sự thật thôi.
– Em có nói gì đâu.
Thúy Hòa nguýt anh trai:
– Sự thật của anh chỉ có thể xảy ra trong một ngàn lẻ một chuyện xảy ra thôi.
Em hỏi anh nghen, anh xem ca nhạc hay xem phim, anh thích diễn viên đẹp hay xấu? Diễn viên đẹp phải không? Cái đẹp ai mà không thích.
Cát Tường vờ đứng lên:
– Cả ngày nay em làm việc mệt quá, em muốn đi ngủ sớm.
Thúy Hòa tíu tít:
– Nhớ sáng gọi chị dậy cho chị đi chung với, nghe nhỏ!
Hiếu đuổi theo Cát Tường, anh đưa cho cô mấy quả thanh trà:
– Cho em nè Lắt!
Mấy quả thanh trà chín mọng, màu vàng đẹp mắt. Cát Tường cảm động:
– Ở đâu anh có cho em vậy?
– Anh mua.
– Cám ơn anh nghe.
Cát Tường định đi, Hiếu gọi cô lại:
– Lúc này em đi đóng phim, ban nhạc của anh buồn quá.
– Còn chị Ngọc nữa mà.
– Nhưng anh thích có em hơn.
Ánh mắt Hiếu âu yếm, dịu dàng.
Cát Tường vẫn vô tình:
– Thôi, em đi nghỉ nghe. Ngày nay, em mệt phờ luôn.
Cô leo lên gác, Hiếu buồn thiu đứng nhìn theo. Anh không thể nói được tiếng lòng mình ...
Muốn nói nhưng lòng ngường ngượng Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng Em đến gần tôi chỉ dám quay đi Hôm nay nữa ... lòng mình sao lạ quá ...
– Anh Hiếu!
Một cái vỗ bộp lên vai, Hiếu quay lại cau có:
– Con gái con đứa chẳng dịu dàng gì cả?
Thúy Hòa nheo mắt:
– Em biết tỏng cái bụng của anh. Có cần em nói dùm cho không?
Hiếu giật mình, đưa tay gõ lên đầu em gái:
– Đừng có nhiều chuyện!
Hiếu bỏ đi rồi, Thúy Hòa nhún vai. Cô mơ màng nghĩ đến anh chàng có tên Lập Quân. Người gì đâu ... đáng yêu làm sao ...
Mới sáng sớm, Thúy Hòa đã sẵn sàng, bà Hiển nhìn con gái:
– Mới sáng sớm mày định đi đâu vậy hả? Dạo này, con Tường bận đi đóng phim, mày phải ở nhà phụ tao chớ.
– Con đi với Cát Tường.
Bà Hiển la lên:
– Chi vậy?
Thúy Hòa cười thất vọng:
– Con hỏi mẹ nghe, mẹ có muốn con lấy chồng giàu không?
Bà Hiển mỉm môi:
– Ma nó cưới mày, lười như quỷ!
Thúy Hòa nhăn nhó:
– Mẹ chê con hoài. Mẹ đầu tư cho con một ít tiền để con diện lên. Con nói nhỏ cho mẹ nghe, ông giám đốc hãng phim của Cát Tường đẹp trai không chê vào đâu được.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 10-25-2005, 03:56 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

– Mày nghĩ người ta chịu mày à?
– Mẹ sao, cứ xem thường con! Bữa nay con đi với Cát Tường, tìm cơ hội tiếp cận, con tạo cơ hội gần gũi. Mẹ tin đi, con sẽ chinh phục trái tim anh ấy. Lúc đó mẹ làm sui với nhà giàu, con sẽ đi đóng phim cho mẹ thấy.
Bà Hiển lắc đầu. Quá rõ con mình, nên bà không hy vọng được cái điều “trên trời” ấy. Tuy nhiên, xưa nay, bà quen chiều con gái mình rồi nên hỏi khẽ:
– Con cần bao nhiêu tiền?
– Năm triệu, mẹ nhé! Mẹ đừng có tiếc tiền, phải bỏ con tép mới câu được con tôm chứ.
Ông Hiển đi xuống, nên hai mẹ con tránh ra xa. Thúy Hòa không quên nháy mắt:
– Đừng có quên, mẹ nhé!
Không để ý, ông Hiển đi luôn ra phòng khách. Sáng nào cũng vậy, Cát Tường dậy sớm và pha sẵn ấm trà. Ông thầm hài lòng. Cát Tường không phải là con gái của ông, nhưng nó có hiếu còn hơn cả con ruột.
Nhấp một miếng trà sen, ông mở tờ báo ra xem tin tức. Cát Tường đi xuống, cô đã sẵn sàng nên chào ông Hiển:
– Thưa cậu, con đi!
Ông Hiển dễ dãi:
– Ừ, con đi đi!
Lúc này, Thúy Hòa đã vọt lẹ ra đường, cô sợ cha trông thấy sẽ ngăn cản. Xe của Lập Quân cũng vừa đến, Thúy Hòa vội nhảy xổ ra đón. Cô cười duyên với Lập Quân:
– Ngày hôm qua anh nói là em có thể đi theo đoàn làm phim, phải không?
Lập Quân suýt phì cười vì kiểu ăn mặc của cô gái. Tuy nhiên, anh cố nén nụ cười, gật đầu:
– Phải.
– Em sẽ theo em gái của em để lo cho nó và ... bảo vệ nó.
Cát Tường ra tới. Chưa gì hết, Thúy Hòa đã leo lên xe ở băng sau ngồi vào.
Nhưng Lập Quân lại bảo cô:
– Em nên ngồi ở băng trước.
Thúy Hòa ngoan ngoãn xuống xe, leo lên băng trước ngồi. Nhưng đến lúc Cát Tường lên xe và Lập Quân cùng lên ngồi ở băng sau, cô tự ái đầy mình. Sao anh có thể cư xử với cô như vậy chớ? Nhưng không sao, cô sẽ tìm cách chinh phục con người này.
Có cả Quý Hải, anh vui vẻ:
– Chúng ta đi ăn sáng luôn nha, Cát Tường.
– Dạ.
Và dường như chẳng có ai chú ý đến sự có mặt của Thúy Hòa, dù cô cố tình chen vào câu chuyện của họ, họ vẫn chỉ chú ý vào Cát Tường. Thúy Hòa vừa tức giận lẫn ghen tị. Sao có thể như thế được. Cô vớ tờ báo trên thành xe mở ra xem.
Chán quá, chẳng có gì xem, cô định xếp tờ báo lại. Nhưng dòng chữ nhắn tin đập vào mắt cô:
Nhắn tin.
Tìm cậu Võ Văn Hiển, tự út Hiển, quê Cẩm Giang để hỏi tin về một bé gái, con của cô Cát Hương. Cát Hương, út Hiển, nếu hai người đọc được dòng nhắn tin này xin điện thoại về số ... gặp ông Bằng.
Bất giác, Thúy Hòa quay nhìn Cát Tường, Cát Hương - Cát Tường và tên ba của cô nữa - út Hiển, quê Cẩm Giang.
Chắc chắn là Cát Tường không biết gì cả. Còn ba cô, ông có đọc được dòng tin nhắn này chưa?
Thành ra khác với lúc sáng, bộp chộp, Thúy Hòa trở nên lặng lẽ:
Đưa ly nước cho cô, Lập Quân mỉm cười:
– Sao, mệt rồi phải không? Trông lặng lẽ không ồn ào giống như hồi sáng.
Thúy Hòa cười gượng:
– Dạ, đâu có.
– Uống ly nước đi cho khỏe.
– Dạ, cám ơn. Anh Quân! Anh nhìn xem, em có thể đóng phim như Cát Tường không hả anh?
– Muốn biết còn phải trắc nghiệm khả năng diễn xuất của em nữa chứ.
– Vậy anh nói ngoài tài năng diễn xuất người diễn viên còn có gì nữa?
– Yếu tố sắc đẹp cũng rất quan trọng.
– Vậy em và Cát Tường, ai đẹp hơn?
Lập Quân bật cười. Anh đâu có dạy nói Cát Tường đẹp hơn, nên trả lời nước đôi:
– Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Thúy Hòa vui thầm. Chẳng phải anh đang gián tiếp khen cô đẹp hay sao.
Trái tim thiếu nữ của Thúy Hòa lại run lên nhịp đập của tình yêu. Cô yêu Lập Quân mất rồi, bởi vẻ hào hao lịch lãm của anh.
Vừa về đến nhà, Thúy Hòa liền đi tìm bà Hiển:
– Mẹ! Con nói cho mẹ nghe cái này nghe! Hồi trước, mẹ nói ba của Cát Tường tên gì?
– Ông ta tên Bằng. Cái gì Bằng đó, mẹ không rõ lắm. Nhưng ba con rõ hơn mẹ. Sao?
– Mẹ xem mẫu nhắn tin này xem.
Bà Hiển cau mày, cúi xuống tờ báo, bà kêu lên:
– Úy! Cậu hai Bằng nhắn ba con và cô Cát Hương đây mà. Ổng trở về rồi.
Mẹ phải cho ba con hay mới được.
Thúy Hòa hết hồn. Ôm mẹ mình lại:
– Mẹ định làm cái gì thế? Nội cái việc bây giờ con Cát Tường hơn con, con đã tức muốn chết luôn rồi, mẹ còn muốn làm cho con tức chết hơn nữa hay sao?
– Con điên rồi hả? Mình phải đi gặp ông ta nói rõ mọi chuyện và đòi tiền mẹ đã nuôi dưỡng Cát Tường mười lăm năm nay cực khổ như thế nào.
– Mẹ chưa biết là ông ta giàu hay nghèo. Nếu như ông ta giàu thì không nói làm gì. Còn nếu như ông ta nghèo, trong lúc Cát Tường làm ra tiền ông ta không nuôi không dưỡng, bây giờ có con nuôi dưỡng hầu hạ, sướng quá nhỉ!
Bà Hiển trợn mắt:
– Dĩ nhiên là không được rồi. Ai cho ông ta làm cái trò ăn cướp ấy.
– Vậy thì mẹ để con đi điều tra. Mẹ không được để lộ cho ba con biết, phải giấu hết mấy tờ báo có mẫu tin nhắn đó, mẹ rõ chưa?
Bà Hiển gật đầu:
– Đúng. Con hành xử cực kỳ thông minh.
Thúy Hòa bật cười:
– Con không thông minh thì ai thông minh hả mẹ. Thôi, con đi tắm đây. À!
Mẹ biết không, ngày nay giám đốc của Cát Tường tỏ ra rất có cảm tình với con.
– Vậy hả! Hãy cố gắng chinh phục anh ta nghen con!
– Mẹ hãy chờ tin vui của con.
Thúy Hòa chạy bay vào con hẻm để về nhà. Cát Tường vừa tắm xong, cô đang lao khô tóc:
– Nãy giờ về, chị ở ngoài quán à?
– Ừ. Ra xem mẹ buôn bán có kết quả không?
Rồi Thúy Hòa vờ cằn nhằn:
– Mẹ của chị kỳ thật, không có em, bà không chịu mướn người dọn dẹp, cứ lo làm rồi kêu đau lưng nhức mỏi.
– Một lát, em sẽ ra phụ mẹ.
Hiếu đi vào:
– Em đi cả ngày mệt mà phụ cái gì, để đó anh làm.
Hiếu quay sang em gái, xẵng giọng:
– Còn em nữa, điều đáng làm là ở nhà phụ mẹ, em không làm lại đi theo Cát Tường, mai mốt, Cát Tường ở nhà lầu, em cũng bỏ nhà này đi theo luôn chắc?
Cát Tường phì cười:
– Anh giận chị Hòa rồi giận em luôn hả? Em làm gì có nhà lầu mà ở. Mà có đi nữa, em cũng ở nhà này hà.
Nụ cười như đóa hoa hàm tiếu của Cát Tường xoa dịu ngay cơn giận trong lòng Hiếu. Anh ấp úng:
– Ai giận em hồi nào?
– Không giận mà nói với em như vậy. Không giận em thì cười với em đi!
Hiếu vùng vằng:
– Khi không bảo người ta cười ... lãng xẹt!
Thúy Hòa bưng miệng cười, cô chạy lên gác và dừng lại ở giữa cầu thang.
Châm chọc anh trai:
Cả năm mới có một ngày.
Biết em có chịu đưa tay anh cầm.
Bỗng dưng anh hóa thành câm.
Nói không được phải thì thầm ... với cái gối ...
– Đồ quỷ!
Hiếu trợn mắt toan leo lên cầu thang, Thúy Hòa tinh nghịch chạy ầm ầm, miệng vẫn không ngừng trêu chọc:
Làm sao định nghĩa được tình yêu.
Là nắng nhạt là gió hiu hiu ...
Cát Tường mỉm cười nhìn theo hai anh em. Tâm hồn của cô hoàn toàn vô tư và trong sáng.
Hiểu quay trở xuống, anh cười với Cát Tường:
– Em cứ ở nhà, anh ra quán phụ cho.
– Em đi với anh. Em không mệt lắm đâu.
Hiếu vui lắm, vì có cơ hội ở bên Cát Tường. Anh vờ thân mật nắm tay cô:
– Vậy anh em mình ra ngoài quán.
Kẻ hữu ý, người vô tình cùng đi ra quán.
– Em thích đóng phim lắm hả?
Cát Tường cười khẽ:
– Cũng có, nhiều thú vị lắm anh ạ.
Giọng Hiếu thoảng buồn:
– Mai mốt, nếu như em nổi tiếng, em đâu có ... còn nghĩ đến anh.
– Anh nói gì vậy? Chúng ta là anh em trong nhà, sao em lại không nghĩ đến anh.
– Anh không nói chuyện này. Mai này, em ở trên cao, còn anh ở dưới thấp, em sẽ quên anh.
Cát Tường giận dỗi:
– Thôi đi, anh nói chuyện gì đâu không hà! Lúc nào em cũng nghĩ đến anh.
Đâu có ai thương em và che chở cho em như anh. Anh giống như ... ba hay mẹ em vậy, em thương anh suốt đời luôn.
Hiếu sửng sốt nhìn Cát Tường. Thương suốt đời là sao? Có nghĩa là gì đây?
Là tình cảm anh em hay là tình yêu trai gái? Hiếu định kéo cô lại, nhưng đã ra đến quán. Cô chạy nhanh vào quán:
– Mợ! Con phụ mợ.
Bà Hiển quay nhìn Cát Tường và liên tưởng đến mẩu nhắn tin nên dịu giọng:
– Con đi cả ngày mệt, sao không ở nhà nghỉ, còn ra đây?
– Con không mệt đâu. Có anh Hiếu phụ nữa kìa mợ.
Hiếu vào đến, anh để ghế ngay lại:
– Mẹ cứ ngồi quầy đi, con và Cát Tường làm cho.
Hiểu vui vẻ bắt tay vào việc. Mỗi lúc được bên Cát Tường là anh thấy lòng mình dạt dào. Anh đã yêu cô em gái nuôi của mình mất rồi. Một tình yêu thầm lặng cứ lớn dần theo ngày tháng.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 10-25-2005, 03:56 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 3



Định ngả người lên giường, điện thoại trên bàn reo, Cát Tường phải ngồi dậy. Cô cầm lấy điện thoại, bấm nút nghe - cái điện thoại di động Lập Quân đã đưa cho cô để tiện việc liên lạc:
– Alô, Cát Tường nghe đây.
– Anh Lập Quân đây. Em chưa ngủ sao, Cát Tường?
– Dạ chưa. Em còn phải ra quán phụ mợ em cho đến bây giờ mới về.
Lập Quân kêu trời:
– Trời đất ơi! Cả ngày đi đóng phim tối về còn phụ bán quán, em tưởng em là cái máy hay sao vậy Cát Tường? Rồi ngày mai làm sao em dậy nổi?
– Đâu có sao. Nếu anh muốn năm giờ sáng em dậy, em vẫn dậy nổi.
– Vấn đề là em phải nghỉ ngơi cho có sức để ngày mai làm việc, em hiểu chưa? Thời giờ rãnh, em nên đọc lại kịch bản để nghiên cứu tâm lý nhân vật đóng cho đạt, em hiểu không?
– Dạ, em hiểu rồi. Anh gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?
Giọng Lập Quân nửa đùa nửa thật:
– Thì kiểm tra em đó, ai ngờ phát hiện ra em không nghỉ ngơi mà lại ra quán phụ bán cà phê. Mợ em nên thuê người làm hơn là vừa muốn có tiền, vừa bắt em phải làm cho bà. Anh không yên tâm chút nào, khi em phung phí sức khỏe.
Ngày mai không được như vậy nữa, nghe chưa?
Cát Tường cười khẽ:
– Dạ.
Lập Quân muốn nói với cô bé, anh không ngủ được vì nhớ cô, nhưng rồi anh lại thôi. Suồng sã quá. Tâm hồn cô hãy còn ngây thơ trong sáng. Hãy để cho tâm hồn cô được bình lặng. Anh khe khẽ:
– Thôi, em đi ngủ đi, khuya rồi.
Lập Quân gác điện thoại. Anh giật khẽ người khi thấy cha đứng ở cửa.
– Ba chưa ngủ sao ba?
– Chưa. Đi ngang phòng con, nghe con nói chuyện điện thoại nên ba ghé vào.
– Con nói chuyện với cô diễn viên chính bộ phim mình đang quay đó ba.
Thật đáng giận ... cả ngày làm việc, tối cô ta về nhà còn bị bà mợ bắt ra phụ bán cà phê, mười hai giờ đêm mới về đến nhà.
– Cô ta mồ coi à?
– Dạ. Từ lúc ba tuổi lận ba ạ. Bà mợ của cô ấy là người tham lam.
– Thôi, con ngủ đi.
Ông Bằng bước ra ngoài. Ông cũng có một đứa con gái, không hiểu Cát Hương có tái hôn? Chắc là có. Năm ông sang Pháp định cư, Cát Hương mới hai mươi. Ông xa quê mười tám năm chẵn. Đứa con gái của ông bây giờ cũng vừa mười tám. Nó có giống ông và liệu cuộc sống có vất vả như cô gái Lập Quân vừa nói?
Sang Pháp, ông cưới vợ và trong lần tai nạn giao thông, ông không còn khả năng có con nữa. Lập Quân là đứa con riêng, ông không muốn phân biệt con của vợ và con của mình. Nhưng từ trong trái tim, ông hiểu sẽ rất bất công, khi Lập Quân có đầy đủ, còn đứa con gái của ông thì vất vưởng nghèo khổ.
Tìm nó ở đâu? Cho đến bây giờ văn phòng thám tử vẫn chưa cho ông một chút tin vui nào.
Điện thoại reo vào lúc sáng sớm, đánh thức ông Bằng. Ông vươn tay nhấc điện thoại:
– Alô.
– Tôi muốn gặp ông Bằng, số điện thoại ...
– Là tôi đây.
Ông Bằng nhìn về phía vợ, xong vội vàng trỗi dậy đi ra ngoài, không quên thận trọng gài cửa lại. Ông nói tiếp vào máy:
– Cô là ai?
Giọng trả lời còn rất trẻ:
– Tôi có thể cung cấp tin về ông Võ Văn Hiển cho ông, có cả ảnh nữa. Nếu là người ông muốn tìm, tôi sẽ giúp ông.
Ông Bằng run lên vì mừng:
– Vâng, vâng. Cô muốn gặp ở đâu?
Chín giờ sáng, tại quán cà phê Cát Đằng đường Nguyễn Du. Ông biết quán cà phê đó không? Tôi sẽ ngồi ở bàn trong cùng.
– Tôi sẽ tìm. Tôi nhất định đến và hậu tạ cho cô.
Tắt điện thoại, ông Bằng sung sướng. Nhưng rồi ông cau mày, sao Út Hiển không gọi điện thoại cho ông, mà lại là một cô gái? Hay cô gái này chính là con ông. Tim ông nôn nao. Mười tám năm, đứa con gái của ông bây giờ đã là một thiếu nữ, xinh xắn hay xấu xí nó vẫn là giọt máu của ông.
Bây giờ là bảy giờ ba mươi. Một tiếng đồng hồ nữa, ông sẽ đến đó.
Ông Bằng đến sớm nữa giờ, vì nôn nóng. Nhưng Thúy Hòa còn đến sớm hơn, cô không ngồi bàn trong cùng, mà ngay cửa quán. Cô giật khẽ người khi một người đàn ông đứng tuổi sang trọng từ trên xe du lịch bước xuống. Ông ta đi vào quán và nhìn quanh, xong đến bàn trong cùng.
Có đúng là ông ta? Thúy Hòa mở điện thoại bấm số máy, cô nghe tiếng điện thoại reo nhỏ và ông ta bắt máy. Đúng là ông ta.
Thúy Hòa đứng lên. Ông ta là dân nhà giàu đúng như suy đoán của cô. Thúy Hòa nói vào máy:
– Alô. Ông Bằng, ông đã đến rồi chứ?
– Vâng, tôi đã đến. Cô đang ở đâu?
Thúy Hòa bước lại trước mặt ông Bằng, cô tắt điện thoại và mở ví lấy tấm ảnh của cha mình đặt lên bàn:
– Đây có phải là người ông cần tìm?
Ông Bằng chụp lấy tấm ảnh. So với mười mấy năm trước, Út Hiển không già mấy. Ông run lên:
– Bây giờ cậu ấy ở đâu, cháu nói đi. Cháu là ... gọi Út Hiển như thế nào?
– Tôi gọi ông ấy bằng cậu.
– Vậy cô là ...
– Cát Hòa.
Ông Bằng bật dậy như một cái lò xo.
– Là con đây sao? Năm nay con bao nhiêu tuổi?
– Mười tám. Ông có biết là mẹ tôi đã mất rồi không. Lúc tôi lên ba, tôi đã sống với ông cậu nhu nhược và bà mợ độc ác.
Nước mắt Thúy Hòa trào ra, cô đóng kịch tài tình đến độ khóc ngon lành.
– Mười tám năm nay tôi sống thiếu thốn, đói nghèo, ông có biết không?
Ông Bằng xúc động đứng lên ôm vai Thúy Hòa dìu ngồi xuống ghế:
– Con bình tĩnh.
Ông gọi phục vụ mang nước ra:
– Vậy bây giờ con ở với mợ và cậu ở đâu?
– Tôi ở với ... mợ tôi. Còn cậu tôi, ông đâu còn sống nữa.
Ông Bằng sững sờ:
– Cậu Út Hiển mất rồi à?
– Dạ.
– Con có thể dẫn ta đi gặp mợ của con chứ?
– Dĩ nhiên là được! Nhưng ông có của là ông Bằng, cha của tôi không vậy?
Ông Bằng nghẹn ngào:
– Phải. Ba là ba của con. Ba tìm con hai năm nay, mãi bây giờ mới gặp được con.
– Ba!
Thúy Hòa khóc òa lên:
– Từ nay ba sẽ lo cho con, phải không ba?
– Phải. Ba sẽ lo cho con. Con đã học đến đâu rồi vậy?
– Dạ, đến lớp mười hai thì nghỉ.
– Như vậy con mới nghỉ học thôi mà. Ba sẽ lo cho con đi học tiếp.
Thúy Hòa cắn môi. Cô đã hai mươi và nghỉ học đã hai năm nay. Bây giờ đi học tiếp cũng khó, nhưng đã trót nói dối và phóng lao thi phải theo lao.
Ông Bằng dang người ra ngắm Thúy Hòa. Không xinh lắm, tuy nhiên nó là giọt máu bị ông bỏ rơi, ông có bổn phận phải bù đắp cho con của mình.
– Bây giờ mợ của con sống với con, còn ai nữa không? Hồi đó, ba nhớ mợ còn có cu Hiếu nữa.
Không ngờ ông còn nhớ đến anh Hai mình, Thúy Hòa nhanh trí đáp lại:
– Dạ, anh Hai con đi làm công nhân, thỉnh thoảng mới về nhà.
– Vậy rồi mợ của con làm gì sống, có đứa con nào nữa không?
– Dạ .... mợ con mở quán bán cà phê. Còn con đi làm tiếp thị.
– Có ba rồi, ba không để cho con khổ nữa. Ba sẽ lo chỗ ở cho con. Một lát, con đưa ba đi gặp mợ con, ba muốn xem chỗ ở của con ra sao.
– Hay là ba để con gọi điện thoại cho mợ, gọi mợ đến đây nghe ba.
Ông Bằng gật đầu dễ dãi:
– Được, con gọi đi!
Ông Bằng âu yếm ngắm con gái mình. Tội nghiệp, mười mấy năm nay nó sống khổ, nhưng mà sao ... Mãi đến bây giờ ông mới nhận ra, con gái ông có điện thoại và mặc quần áo đâu phải con nhà nghèo.
Thúy Hòa lảng ra xa, cô gọi điện thoại về nhà.
– Mẹ mau đến đây đi! Ông ấy muốn gặp mẹ. Mẹ nhớ nói con là Cát Hòa, là con của ông ấy. Nhớ đó, đừng có làm hỏng “phi vụ làm ăn” của con. À, mà nói ba đã chết một năm nay rồi nghen mẹ!
Bà Hiển há hốc mồm. Trời đất ơi! Đứa con gái quậy phá của bà, nó toan tính chuyện động trời gì đây? Tuy nhiên, bà không thể không đến.
Vừa trông thấy mẹ trên xe bước xuống, Thúy Hòa ào ra đón:
– Mợ!
Cô nháy mắt:
– Có ba con đang đợi mẹ.
Bà Hiển tức muốn chết, đành phải đi theo vào. Thúy Hòa cười tươi:
– Ba! Có mợ Hiển.
Ông Bằng đứng dậy. Mười mấy năm nhưng nhìn thấy bà Hiển, ông vẫn nhận ra, nên xúc động ôm lấy vai bà Hiển:
– Tôi đã tìm chị và cháu rất lâu, không ngờ bây giờ mới gặp. Cám ơn chị mười mấy năm nay đã nuôi dưỡng tử tế cháu Cát Hòa.
Ở vào cái thế không đặng đừng, bà Hiển đành phải sa nước mắt “cá sấu”:
– Cậu đi gì mà biền biệt những mười tám năm vậy?
Ông Bằng cười, buông bà Hiển ra và kéo ghế:
– Ngồi đi chị! Cát Hòa, con gọi phục vụ mang nước ra cho mợ của con.
– Dạ.
Thúy Hòa vẫy phục vụ gọi ly nước, trong lúc bà Hiển ngắm ông Bằng:
– Cậu vẫn đẹp trai và sang trọng. Cậu đã cưới vợ và có con rồi phải không?
Ông Bằng thở dài:
– Qua Pháp một năm, tôi cưới vợ. Nhưng một tai nạn giao thông, vợ chồng tôi không còn khả năng có con được nữa. Có điều, cô ấy có một đứa con trai riêng. Tuy nhiên, thằng bé cũng hiếu thảo. Tôi xem nó như con ruột của mình vậy. Tôi về Việt Nam cũng gần hai năm, cứ tìm anh Hiển và chị mãi, ai ngờ ảnh đã chết.
– Chết?


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 10-25-2005, 03:57 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Suýt chút nữa, bà Hiển đã kêu lên. Mày là nhờ Thúy Hòa đạp lên chân bà dưới gầm bàn, bà đành cười như mếu:
– Ờ ... ảnh chết cũng một năm. Tôi còn con Hòa với thằng Hiếu.
– Thằng Hiếu đang làm gì vậy chị?
– Nó đi làm công nhân điện lực, cũng vất vả lắm.
Ông Bằng trầm ngâm:
– Đã không gặp lại thì thôi, còn đã gặp, chúng ta nên xem như người trong nhà. Chị đã nuôi cháu Hòa mười mấy năm nay, tôi vô cùng biết ơn. Phần Cát Hòa, tôi sẽ cho nó đi học lại để thi vào đại học. Còn cháu Hiếu, tôi sẽ đưa nó vào hãng phim, xem có việc gì thì phân cho nón làm.
Thúy Hòa kêu lên:
– Hãng phim? Hãng phim gì hả ba?
– Hãng phim Hoa Hồng. Ba giao hết cho Lập Quân kinh doanh, ba chỉ ở nhiệm vụ cố vấn.
Thúy Hòa bưng miệng. Nếu không, cô đã hét to lên rồi. Sao có chuyện trùng hợp trớ trêu như vậy. Cái ngữ này, chuyện cô nói dối sẽ “lòi chành té mứa” ra.
Đúng là lõ leo lên lưng cọp rồi không biết làm sao mà xuống.
Đến lúc ra xe đi về, bà Hiển mới véo tai con gái:
– Mày đã thấy hậu quả điên khùng của mày chưa? Ba mày mà biết mày nói ổng chết, ổng đập cho mày gãy giò luôn. Còn con Cát Tường nữa, ngày nào cũng ở cạnh Lập Quân, đổ bể ra, mày vạch đất mà chun xuống cũng chưa hết xấu hổ. Con ơi là con!
Thúy Hòa xô mạnh bà Hiển ra:
– Mẹ véo tai con đau muốn chết luôn. Để từ từ tính, mẹ làm gì sợ dữ vậy. Có đổ bể ra, mẹ cũng có cái chi phiếu hai chục triệu đó, có lỗ lã gì đâu.
Thúy Hòa tíu tít:
– Ông ấy còn nói mua nhà cho con, mua xe nữa, mẹ có thấy giàu có sung sướng chưa?
Thúy Hòa vui, còn bà Hiển không vui chút nào. Bà từng ngược đãi Cát Tường, một ngày nào đó Cát Tường nhìn ra cha mình, lúc đó nó rẻ rúng bà cũng đành phải chịu.
Ông Bằng đến phim trường cũng vừa lúc đoàn làm phim đi quay ngoại cảnh ở núi Bửu Long về. Lập Quân xuống xe, anh đi ngay lại với cha mình:
– Ba!
– Ờ, con đi quay phim về đấy à?
– Dạ. Con định mang phần quay phim vào chiếu lại xem sao. Cát Tường đóng đạt lắm ba ạ.
Cát Tường! Ông Bằng nhíu mày. Chữ “Cát” khiến ông chú ý. Nhưng ông trấn an mình ngay. Chỉ là một cái tên lót cho đẹp, ai cũng có thể có.
Lập Quân quay lại phía sau, vui vẻ:
– Em có thể vào phòng cùng xem luôn đi, Cát Tường. Ba của anh đấy. - Lập Quân giới thiệu - Cát Tường diễn viên chính của phim đang quay đó ba.
Cát Tường lễ phép chào ông Bằng. Ông nhìn sững Cát Tường. Cô bé có đôi mắt đẹp quá và một gương mặt đã mười mấy năm ông không bao giờ quên. Nếu như lùi lại mười tám năm trước, ông sẽ ngỡ người đứng trước mặt mình là Cát Hương.
Cát Tường vô tình cúi chào. Lập Quân ôm vai cha:
– Mình vào trong đi ba.
Nhưng ông Bằng đi chậm lại:
– Cát Tường là tên thật của cô hay là nghệ danh của cô vậy?
– Dạ, tên thật. Trong khai sanh của cháu ghi như vậy thôi, không có họ.
– Cô còn đủ cha mẹ chứ?
– Dạ không!
Lập Quân mỉm cười:
– Sao ba lại điều tra lý lịch của Cát Tường kỹ vậy? Để con trả lời giùm Cát Tường. Cát Tường mồ côi từ lúc ba tháng tuổi. Hiện ở với bà mợ, ông cậu và một anh trai, một chị gái.
– Mẹ của cháu là Cát Hương, có phải không?
Đến phiên Cát Tường ngạc nhiên:
– Sao bác biết tên mẹ của cháu vậy?
Ông Bằng cười cay đắng. Sáng nay, ông đã bị gạt.
– Cậu của cháu tên Út Hiển, Võ Văn Hiển, đúng không?
– Dạ, phải.
– Cháu còn người anh trai tên Hiếu, và người chị hay em gì đó tên Hòa?
Cát Tường reo lên:
– Bác ơi! Sao bác biết rõ về gia đình cháu quá vậy?
– Bây giờ cháu ở đâu?
– Dạ, cháu ở quận Sáu với cậu và mợ.
– Cậu?
– Dạ, cậu cháu lúc này đau hoài, cậu nói là bệnh già.
Hết còn chịu nổi, ông Bằng xông lại nắm tay Cát Tường lôi đi:
– Con ra xe đi, đưa ta về nhà gặp cậu của con!
Cát Tường không hiểu gì hết, cô nhìn Lập Quân dò hỏi. Lập Quân lắc đầu:
– Ba ơi! Có chuyện gì vậy?
– Chưa phải lúc có câu trả lời cho con. Đi, Cát Tường!
Cát Tường riu ríu đi. Cô thấy sợ, vì hình như chuyện rất quan trọng.
Ngồi lên xe rồi, Cát Tường cứ cúi đầu vì đôi mắt của vị tổng giám đốc cứ chiếu vào cô. Ông đang bắt gặp lại hình ảnh của quá khứ, người con gái bị ông bỏ rơi khi ông đi định cư sang Pháp. Cô đã sống trong nghèo khổ và chờ đợi ông để rồi lạnh lùng ra đi.
Cô để lại cho ông một giọt máu như là bản sao của chính mình vậy. Tim ông bồi hồi cảm xúc. Tuy nhiên, ông cố dằn nén tình cảm của mình.
Bảo xe ngừng lại, Cát Tường mới dám nhìn vị tổng giám đốc của mình:
– Dạ, đã đến đường vào nhà cháu. Nhưng phải đi bộ vào một quãng, vì đường nhỏ nên xe không vào được.
– Không sao đâu.
Ông Bằng mở cửa xe bước xuống. Cát Tường đi trước ông một chút. Lập Quân theo sau cùng.
Cát Tường thò tay vào phía trong đẩy móc khóa cổng rồi quay lại:
– Dạ, cháu mời bác vào nhà.
Ông Hiển bước ra ngạc nhiên:
– Hôm nay con về sớm vậy Cát Tường?
Ông khựng lại, bởi người khách đang bước vào nhà mình, rồi kêu lên thảng thốt:
– Cậu Hai Bằng!
Ông Bằng bước tới:
– Anh còn sống sao anh Hiển? Vậy mà có người dám nói anh đã chết hồi năm rồi.
Ông Hiển bật cười:
– Ai mà ác miệng dữ vậy? Mà sao cậu biết là tôi ở đây mà đến tìm?
Ông Bằng chỉ vào Cát Tường:
– Nếu không gặp con bé này, tôi đâu có biết anh ở đây và suýt nữa bị vợ anh và đứa con gái anh gạt rồi.
Ông Hiển nhíu mày:
– Vợ tôi và con gái tôi gạt cậu?
– Một lát nữa, tôi sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ tôi hỏi thật anh, có phải Cát Tường là con gái Cát Hương và tôi?
Ông Hiển gật đầu:
– Là nó đó. Cậu đi được một năm thì cô Cát Hương bệnh rồi qua đời. Tôi hay tin vội về Cẩm Giang mang con bé lên Sài Gòn nuôi cho đến bây giờ. Tôi cứ chờ mà cậu thì không về.
Cát Tường ngơ ngác, hết nhìn ông Hiển rồi nhìn ông Bằng. Theo cách nói của hai người, cô là con của ông Bằng.
Bắt gặp cái nhìn của Cát Tường, ông Hiển gọi:
– Chuột Lắt! Con nhìn ba con đi. Ông Bằng là cha của con đó.
Chuột Lắt! Ông Bằng xúc động:
– Chuột Lắt! Đúng là con. Cái tên ba đặt cho con, vì con luôn nhút nhát. Con đúng là con gái của ba. Lại đây con!
Nhưng Cát Tường lùi lại trước cánh tay dang rộng chờ đón cô. Cô lắc đầu mà nước mắt tuôn dòng:
– Tôi không phải là con ông. Có người cha nào bỏ con mình mười tám năm.
Lúc mẹ chết, tôi vẫn không biết, nằm rúc vào bà tìm hơi ấm, cứ gọi “Mẹ ơi, con đói quá. Mẹ mua cái gì cho con ăn”, mà mẹ thì cứ nằm im. Mẹ tôi đã chết ...
Trời ơi! Ông Bằng choáng váng buông thõng tay. Con của ông từ chối ông.
Nó đang hận ông, bởi vì ông đã bỏ rơi mẹ con nó. Ông đâu có muốn thế, ông cứ tưởng sang bên đó, một thời gian ông sẽ về. Nhưng rồi cuộc sống ở vùng đất hứa không phải là thiên đường. Ở đâu cũng có làm mới có ăn. Những công việc mà ở Việt Nam cả đời ông chưa bao giờ mó tay vào, sang Pháp, ông phải làm:
Đi giao báo, rửa chén bát, ai thuê gì làm nấy, cho đến ngày ông gặp bà Nguyệt là mẹ của Lập Quân, cuộc đời ông mới đi lên.
Ông Hiển giữ Cát Tường lại:
– Con không nên cư xử với ba con như vậy. Ổng đâu có muốn bỏ con, tại hoàn cảnh thôi.
Cát Tường gỡ tay ông Hiển ra:
– Con không biết phải làm gì nữa. Cậu hãy để cho con bình tĩnh lại đã.
Cô chạy lên gác, nằm vùi mặt xuống gối. Làm sao cô có thể quên thời thơ ấu đau khổ, thiếu bàn tay mẹ, tình thương của người cha.
Cứ mỗi lần cậu Hiển lo cho Thúy Hòa, cô tủi thân biết bao nhiêu. Cô có thể tha thứ cho người đã tạo ra mình không? Mẹ của cô đã vì thương nhớ, vì nghe tin ông ta cưới vợ bên Pháp, đã bệnh mà chết. Bây giờ mười tám năm, ân tình nhạt phai, ông ta lại trở về. Để làm gì? Không có ông ta, cô vẫn sống kia mà!
Trong khi đó, nơi phòng khách, ông Hiển an ủi:
– Cậu đừng buồn, rồi tôi sẽ giải thích cho nó hiểu.
Lập Quân nhìn lên gác. Anh không ngờ mình lại có một cô em gái xinh đến như thế. Cô em gái mà ít nhiều trái tim anh cũng vừa đang mở ngõ cho một tình yêu đến.
...
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 10-25-2005, 03:57 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

– Anh hãy khuyên nhủ con bé giùm tôi!
Cho đến lúc ra về, ông Bằng còn lưu luyến nhìn lại, hy vọng một lần được Cát Tường gọi tiếng ba, để ông quay lại và ông con gái mình vào lòng. Nhưng buồn thay, không có gì chỉ có khoảng không gian đầy nắng.
Ông buồn bã leo lên xe. Lập Quân an ủi:
– Ba đừng buồn! Từ từ, em Cát Tường sẽ suy nghĩ lại.
Ông Bằng phẩy tay bảo tài xế chạy đi, mà không thấy Thúy Hòa đang lùi lại, mặt cô xanh mét, rồi chạy ngược trở lại quán cà phê mà nói không ra lời:
– Mẹ! Mẹ ơi! Chết rồi!
– Cái gì mà chết?
– Ông Bằng ... ông Bằng đến nhà mình ... Con thấy ba ra tận ngoài đường tiễn ổng.
Bà Hiển cũng sợ điếng hồn:
– Mày nói có thật không vậy?
– Không phải thật thì là giả hay sao!
Ông Hiển ra tới, ông gườm gườm nhìn hai mẹ con. Bà Hiển giật nảy cả người:
– Ông làm gì giống ma vậy hả?
– Thì đã chết hơn một năm không giống ma sao được. Tôi không ngờ bà cũng hùa theo con Hòa làm chuyện bậy bạ. Bà đã lấy của người ta bao nhiêu tiền rồi hả?
– Đâu có!
Bà Hiển chối bây bẩy. Trong lúc Thúy Hòa định nhân dịp chuồn đi, ông Hiển nắm áo kéo lại:
– Chạy đi đâu? Mày giỏi quá con ạ. Cha mày còn sống sờ sờ mà mày bảo chết. Mẹ con mày cùng một phường tham lam như nhau. Tao thật xấu hổ!
Ông Hiển định tát tay con gái, bà Hiển lôi lại:
– Đây là quán cà phê, ông muốn dạy bảo gì thì về nhà mà dạy.
– Còn bà nữa!
Ông giận dữ quay ngoắt đi ra ngoài, suýt va vào Hiếu. Hiếu ngơ ngác:
– Có chuyện gì vậy ba?
– Hãy hỏi má mày thì biết! Tao quá nhục nhã xấu hổ rồi!
Hiếu quay nhìn mẹ. Bà Hiển quay sang chỗ khác. Thúy Hòa tức giận vung tay:
– Mẹ việc gì phải sợ ba chứ! Nếu mình có lấy hai chục triệu cũng đáng mà.
mẹ nuôi con Cát Tường mười lăm năm rồi, hai chục triệu đó đủ hả?
Chưa hết tức, cô kéo tay Hiếu:
– Còn anh nữa, đừng có hòng rớ tới người ta, nghe chưa? Người ta bây giờ là con gái ruột của ngài tổng giám đốc hãng phim Hoa Hồng. Anh là ... thứ rác rưỡi ...
Hiếu bắt đầu hiểu:
– Bác Bằng gì đó ở bên Pháp về nước rồi hả mẹ?
– Anh nói chuyện sao mà giống Mán ở trên rừng về thành phố ghê.
Giá như mọi lần, Thúy Hòa hỗn hào, Hiếu đã quát vào mặt cô rồi. Bữa nay, anh im lặng và bất thần chạy vụt ra khỏi quán để về nhà, chạy như điên. Về đến nhà và rầm rập leo lên gác, chừng thấy Cát Tường ngồi thu lu, mắt đỏ hoe, anh mới đứng sựng lại, trấn áp hồi hộp trong lòng mình:
– Ba của em về nước và đã nhận em rồi phải không Lắt?
Cát Tường gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay:
– Ông ấy nhận em, nhưng em không muốn gọi là ba.
– Sao vậy?
– Mười mấy năm nay nếu không có cậu, không có anh, em sống làm sao?
Chắc là sống vất vưởng ngoài đường rồi. Trong lúc đó, ông ta sang Pháp cưới vợ. Vì ai mà mẹ em phải chết thảm.
Hiếu thở nhẹ:
– Thì bác Bằng cũng đâu có muốn, tại hoàn cảnh. Em gặp được cha là điều đáng mừng rồi, chẳng phải mỗi lúc buồn, em hay ngồi dựa vào anh, em nói nhớ mẹ, nhớ ba mà không thể hình dung người đó sáng ra sao.
Cát Tường ngồi im. Hiếu đi lại ngồi bên cạnh cô:
– Từ nay, em sẽ có ba lo lắng cho em, em sẽ rời bỏ nhà này. Sau này giàu có rồi, chắc là em sẽ không còn nhớ đến anh nữa.
Cát Tường giận dỗi:
– Em nói là em không đi, ở mãi nhà này mà.
– Có thật không em?
Hiếu mừng quýnh ôm Cát Tường, cô nhoẻn miệng cười:
– Anh buông em ra đi, ôm em mạnh đau muốn chết hà!
– Tại anh mừng quá khi nghe em nói là em sẽ ở mãi nhà này.
– Nhưng cũng có lúc anh lấy vợ. Nhà chật, lúc đó hổng chừng anh còn muốn tống khứ em đi nữa kìa.
– Không có đâu, anh sẽ không cưới vợ. Anh ở như vầy hoài, như hồi nào giờ vậy.
Cát Tường bật cười:
– Làm sao anh không cưới vợ cho được, cậu chỉ có một mình anh.
– Không. Nhất định anh không lấy vợ.
Có tiếng ông Hiển gọi dưới nhà cắt đứt câu chuyện. Cát Tường đứng lên:
– Mình xuống nhà đi anh.
Hiếu thở dài nhìn theo. Có đúng là Cát Tường ngây thơ không biết gì, hay là cô chỉ xem anh là một người anh. Bao giờ thì mình mới dám mở miệng để nói ba chữ “anh yêu em”. Có ba tiếng ngắn thôi, nhưng chẳng dễ dàng để thốt lên lời.
– Con ngồi xuống đó đi cho cậu nói chuyện.
Cát Tường ngồi xuống ghế, cô buồn thiu nhìn cậu Hiển:
– Có phải cậu định khuyên con nhìn ba và để ba lo lắng cho con? Cậu à ...
Ông Hiển xua tay:
– Con để cho cậu nói. Thật ra, ba con không muốn bỏ rơi mẹ của con đâu.
Nhưng lúc đó, ông bà nội con cùng mọi người đi hết sang Pháp, ba con bị bắt buộc phải đi. Lúc đó vừa mới sinh con chưa đầy sáu tháng, cũng vì nguyên nhân này mà ông bà nội con cấm ba con yêu mẹ của con. Thế rồi mẹ con phải gạt lệ cho ba con đi. Xa xôi quá, qua bên Pháp, ông bà nội con làm ăn không được, làm sao có tiền, cho nên muốn gởi tiền về cho mẹ con cũng không có. Mà mẹ con cũng kỳ, thà ôm vàng để cho mình bệnh tật rồi chết. Là do số phận con ạ.
Chẳng ai muốn sống cảnh chia lìa nhau. Con nên hiểu mà thông cảm và tha thứ cho ba con.
– Chuyện còn mới quá, cậu cho con một thời gian.
– Ừ, thì cậu tùy con. Con muốn ở nhà này hay về ở với ba con, cậu không có ý kiến. Tùy con chọn lựa.
– Dạ. Thôi, con đi làm công việc nhà nghe cậu.
Ngồi lặt rau mà tâm hồn Cát Tường để tận đâu đâu. Cô cầm cái dao lên ...Ái!
Lưỡi dao bén ngót cửa vào tay, Cát Tường kêu khẽ, rụt nhanh tay lại.
– Gì vậy Lắt?
Hiếu giật mình lao tới. Anh nắm bàn tay Cát Tường đang chảy máu ở ngón trỏ đưa lên miệng mình. Cát Tường đỏ mặt. Lần đầu tiên, cô mới kịp nhận ra sự lo lắng của Hiếu không nằm khuôn khổ của tình anh em một nhà.
– Em không sao đâu – Cô rụt mạnh tay lại - Để em đi lấy băng cá nhân băng lại.
Hiếu khựng lại vì nhận ra mình đã quá nóng vội bày tỏ tình cảm. Nhưng liệu Chuột Lắt của anh có hiểu cho anh?
Đi lên nhà lấy băng keo cá nhân băng tay mình lại, Cát Tường mới tần ngần.
Cô suy nghĩ đến mấy câu trêu bóng gió của Thúy Hòa. Nhưng rồi cô lắc mạnh đầu. Không có lý nào! Xưa nay, cô luôn xem Hiếu như người anh trai ruột thịt của cô.
Cả buổi chiều, Hiếu không dám đi xuống bếp. Anh lẩn quẩn trong cái ý nghĩ:
Nếu như Cát Tường không chấp nhận tình cảm của anh, cô bỏ về ở với cha ruột.
Hiếu không thể hình dung nổi nếu như căn nhà này không có Cát Tường, anh sẽ sống như thế nào. Mười lăm năm nay, anh quen nhìn thấy cô, cái gì ngon cũng để dành, một ngày không thấy mặt nhau đã nhớ. Nếu như mất nhau mãi mãi ...
Hiếu rùng mình, anh không muốn nghĩ đến cái ngày mai tăm tối ấy.
Buổi sáng, như thường lệ, Cát Tường dậy sớm. Cô pha ấm trà và chuẩn bị rời nhà. Hiếu đón cô ở dưới bếp:
– Tay em bị đứt ngày hôm qua có đau lắm không?
Cát Tường lắc đầu:
– Không sao! Ngoài da thôi mà anh. Em đến hãng phim nghen anh.
– Rồi em định như thế nào, có về nhà ba em ở không?
– Em chưa quyết định gì cả. Tạm thời, em đóng cho xong bộ phim này đã.
Còn hai tuần lễ nữa là xong.
– Anh thấy báo nói nhiều đến em và phim đang quay. Kỳ này, em là người nổi tiếng rồi.
Cát Tường mỉm cười:
– Em chẳng thấy mình nổi tiếng gì cả, em vẫn bình thường.
– Tại em nói như vậy chứ bây giờ, mỗi khi em ra đường, người ta chỉ vào em và nói:
Cô Cát Tường diễn viên điện ảnh chứ có ai nói em là con nhỏ Chuột Lắt hay sợ máy bay trên trời đâu.
Cát Tường phì cười, đánh lên vai Hiếu:
– Em đi đây, có xe lại rước em rồi.
Cô đội cái nón lên đầu và chạy ào đi. Vẫn hồn nhiên trong sáng, có điều càng ngày nàng Chuột Lắt của Hiếu trở nên xinh xắn hơn, duyên dáng hơn cho trái tim Hiếu xôn xao và đau đớn, bởi anh hiểu Cát Tường chỉ xem anh như một người anh.
Cát Tường đứng lại thở khi thấy Lập Quân. Cô cũng vừa nhớ đến chuyện hôm qua. Nếu như cô bằng lòng về ở với cha mình, cô và anh sẽ ở chung một nhà. Cô thật sự lúng túng, không hiểu mình cư xử như thế nào nữa. Cô không ngồi ghế ở băng trước mà ngồi băng sau. Lập Quân nhăn nhó, anh nửa đùa nửa thật:
– Hôm nay em xem anh là tài xế của em hay sao mà ngồi ở băng sau vậy?
– Đâu có.
Cát Tường ấp úng. Lập Quân đùa tiếp:
– Hay là ghét ba rồi ghét luôn cả anh? Đừng nghe Cát Tường!
Cát Tường xụ mặt:
– Anh đừng nhắc đến ba của anh, có được không?
– Em vẫn còn giận ba à?
Cát Tường quay đi, không đùa nữa. Lập Quân lái xe đi.
– Anh biết em giận ba. Nhưng đôi khi có những hoàn cảnh và số phận, người ta muốn vượt qua, không phải muốn mà được.
Cát Tường im lặng nhìn hai bên đường. Lập Quân cũng im lặng lái xe.
Không gian nặng nề, không còn vui vẻ như mỗi sáng gặp nhau. Chính Cát Tường cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình. Có lẽ vì cô đã từng thiếu thốn tình cảm, từng căm giận người cha trong quá khứ đã ruồng bỏ mẹ mình. Thời thơ ấu đầy nỗi buồn và khao khát vòng tay của cha, của mẹ khiến cô trong nhất thời khó chấp nhận được cha mình.
Buổi ăn sáng lặng lẽ. Cát Tường ăn uể oải. Lập Quân không vui:
– Em có thể cư xử với anh như bình thường được không? Anh thích em vui vẻ hơn là trầm lặng như thế này. Anh cũng từng có một quãng thời gian khao khát tình phụ tử. Em biết vì sao anh yêu kính ba không? Vì ông đã yêu thương lo lắng cho anh như đứa con ruột thịt của ông vậy. Rồi anh quyến luyến ông, xem ông như cha ruột của mình.
Cát Tường lãnh đạm:
– Em không được như anh, bị cư xử bất công. Có những đêm em vào mùng nằm, kéo chăn đậy kín cả đầu, em đã khóc thầm gọi ba và mẹ mình. Có những đêm trời mưa sấm sét, em sợ đến chết điếng cả người. Lâu ngày, em tự vỗ về mình, sấm sét hay tiếng máy bay rền rĩ đáng sợ nhưng không là gì cả, nó không làm hại em và em đã vượt qua để sống.
Lập Quân cảm động nắm bàn tay Cát Tường giữ lại trong tay mình. Cô cố rụt tay lại nhưng không được. Anh nhìn cô dịu dàng:
– Anh cảm xúc lắm, vì em đã sống như thế. Nhưng anh biết nếu như thời thơ ấu em khổ cực, em sẽ có cuộc sống hạnh phúc về sau này, nhất định như thế.
Cát Tường chịu đựng cái nhìn của Lập Quân, có một chút bối rối lẫn trong một cảm giác rung động, vì dường như trái tim cô cũng vừa mở ngõ cho một tình yêu.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 10-25-2005, 03:58 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 4



– Anh Lập Quân!
Thúy Hòa nhảy gọn xuống xe. Lập Quân ngạc nhiên đứng lại:
– Chuyện gì thế Hòa?
– Em đến đây để ...
Thúy Hòa xụ mặt, cô rút tờ chi phiếu hai chục triệu nhét đại vào tay Lập Quân:
– Nhờ anh đưa cái này cho ba của anh.
Lập Quân nhíu mày nhìn xuống. Anh chợt hiểu, nên cười:
– Ba đã cho thì em cứ nhận, xem như cho bác gái làm vốn.
– Thôi đi! Ba em làm ầm ầm, ổng đòi bẻ gãy giò của em, đòi đuổi mẹ em ra khỏi nhà. Ba em lúc nào cũng bênh vực Cát Tường, mở miệng ra là mắng em hư đốn. Anh có thấy em hư đốn không?
– Làm cha thì hay la mắng con vì họ muốn cho mình tốt. Bị cha mẹ mắng, phận làm con, mình cũng không nên tự ái.
Thúy Hòa hậm hực:
– Hừ! Làm sao không tự ái khi mà ổng là cha ruột của em mà cứ luôn khen Cát Tường và chê bai em. Em không muốn ở nhà nữa, anh cho em vào hãng phim làm việc đi, làm cái gì cũng được.
Lập Quân đặt tay lên vai cô:
– Tốt nhất, em nên về nhà phụ mẹ em buôn bán, vì bây giờ và sắp tới Cát Tường đâu có ở mãi nhà em mà phụ mẹ em buôn bán.
Giọng Thúy Hòa đầy ganh tỵ:
– Vậy con Chuột Lắt đó sẽ về nhà anh ở à?
– Có lẽ như vậy.
– Hứ!
Thúy Hòa tức giận, đôi hàm răng cô nghiến lại. Cô vụt ngước lên nhìn Lập Quân:
– Anh thích em hay thích con Chuột Lắt đó?
Lập Quân mỉm cười:
– Anh xem em như em gái của anh.
– Không được! Em không muốn làm em gái của anh đâu. Anh Quân! Có phải là em không đẹp bằng con Chuột Lắt?
Lập Quân lắc đầu. Trẻ con quá đi mất! Cô bé làm anh phát mệt. Anh đưa trả tờ chi phiếu cho cô:
– Em cầm về nhà đi, đưa cho bác gái. Không sao đâu, nếu như bác trai có hỏi, anh sẽ nói em đến nhà trả rồi. Thôi! Em đi về đi!
– Anh có bận gì không?
– Chi?
– Em ... muốn anh đưa em về nhà.
Lập Quân lưỡng lự rồi gật đầu. Anh cũng muốn nhìn thấy Cát Tường. Buổi sáng, anh vừa chia tay với cô, bây giờ đã thấy nhớ. Anh chưa từng yêu như thế bao giờ và không ngờ mình lại yêu đắm đuối cô bé như thế. Nhớ vành môi cong, nhớ đôi mắt buồn ...
Cái gật đầu của Lập Quân làm Thúy Hòa thích thú, cô nhảy cẫng lên vì mừng rỡ:
– Em biết mà, anh sẽ không từ chối lời yêu cầu của em. Mình đi liền hả anh?
– Ừ.
Lập Quân đi ra xe mở cửa ngồi vào. Thúy Hòa cũng vội vàng ngồi vào. Cô nhún nhún người trên nệm xe:
– Xe đẹp ghê!
Lập Quân khởi động máy cho xe de lui ra sau rồi lái đi. Thúy Hòa ngồi xích lại gần, cô đặt tay mình lên cánh tay Lập Quân:
– Mấy nhỏ bạn em khen anh Quân đẹp trai.
Lập Quân chỉ cười và im lặng. Thúy Hòa nghiêng người ngắm Quân:
– Mà anh đẹp trai thật, hơn cả diễn viên nam đóng vai chính trong phim nữa.
– Nếu có người khen em đẹp, em sẽ như thế nào Thúy Hòa?
– Em thích lắm.
– Anh thì không. Vì bề ngoài chỉ tạo dáng vẻ của một con người thôi. Tâm hồn mới đáng quý.
Thúy Hòa rụt tay lại, cô không hiểu lắm lời của Lập Quân. Ngồi bên anh, cô thấy mình thật vui, lòng tràn ngập cảm xúc. Cô yêu anh mất rồi, yêu vẻ đẹp trai và lịch lãm của anh.
Xe về đến gần nhà, cô tranh thủ ... hôn nhẹ vào má anh một cái:
– Em yêu anh.
Rồi cô ngồi dịch ra, đầu cúi xuống chờ đợi. Nhưng Lập Quân cho xe tấp vào lề:
– Anh chỉ xem em như em gái của anh.
Anh mở cửa và bước xuống xe đi vào con hẻm. Thúy Hòa ngồi đờ người ra.
Câu trả lời của Lập Quân như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô:
“Anh chỉ xem em như em gái của anh” ...
Cơn giận nổi lên, Thúy Hòa mở mạnh cửa, cô chạy theo Lập Quân. Nhưng anh đã vào đến nhà của cô và đi vào, lễ phép chào ông Hiển:
– Cháu chào cậu.
– À! Lập Quân hả? Tìm Cát Tường hay đi chơi hả cháu?
– Dạ, cháu tìm Cát Tường.
– Cháu lên gác gọi nó đi!
– Dạ, xin phép cậu.
Lập Quân đi luôn lên gác. Cát Tường giật mình khi thấy Lập Quân:
– Có chuyện gì vậy anh?
– Chúng ta đi dạo một vòng rồi nói chuyện, được không? Anh nói về chương trình cổ động cho phim thôi.
– Dạ, anh chờ em một chút.
Cát Tường thay quần áo rồi cùng Lập Quân đi xuống. Cả hai gặp Thúy Hòa, mặt cô hầm hầm, tuy nhiên cô không thể phát tiết cơn giận của mình vì có mặt ông Hiển. Cô đi rầm rầm lên gác và quăng ném đồ đạc của Cát Tường xuống nền gạch.
Cát Tường thở dài xin phép cậu Hiển để đi. Cô thật sự chịu không nổi với kiểu “mưa nắng thất thường” của Thúy Hòa.
Ông Hiển đi lên gác, quắc mắt:
– Mày làm cái trò khỉ gì vậy hả?
– Con ghét Cát Tường.
Cô khóc òa lên. Ông Hiển lắc đầu đi xuống. Có lẽ ông nên khuyên Cát Tường rồi nhà này.
...
Két ...
Hiếu thắng kịt xe lại để nhìn theo chiếc xe vừa đưa Cát Tường đi. Ban ngày, họ đã bên nhau và buổi tối cũng bên nhau. Cát Tường thật sự xa anh rồi, cô không cần tới sự che chở của anh nữa.
Chiếc xe đã đi khuất mất tăm, Hiếu vẫn còn đau đớn nhìn theo. Anh đã thật sự mất người mình yêu rồi sao?
Không rẽ vào con hẻm, Hiếu cho xe chạy thẳng. Về nhà làm gì. Anh đã vội vã về ngay sau khi tan ca để được nhìn thấy người mình yêu, dù chỉ là lặng lẽ thôi. Nhưng cô đã đi. Cuộc sống giữa anh và cô bây giờ là hai thế giới khác nhau, anh là một công nhân và cô là một diễn viên điện ảnh, tương lai đầy triển vọng. Có nói lời yêu đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ được đáp lại. Tình yêu thôi hãy giấu sâu vào trái tim thầm lặng, để một mình mình đau xót.
Tập vào quán bar, Hiếu gọi bia ngồi uống. Rượu nào uống vào mềm môi, sao nỗi buồn không chịu bay đi ...
Xe chạy một lúc, thấy Lập Quân vẫn im lặng, Cát Tường buộc phải lên tiếng:
– Anh nói bàn với em chương trình đi cổ động cho phim mà.
– Ờ ... anh định đoàn làm phim đi cổ động ba nơi. Trước nhất, ở thành phố, Hà Nội và sau cùng là Đà Nẵng. Dự kiến đi trong hai tuần lễ. Em và cả nam diễn viên chính đều phải có mặt. Em không thấy trở ngại gì chớ?
– Dạ không.
– Câu chuyện anh bàn với em hôm nọ, là em sẽ về nhà anh ở. Mẹ của anh cũng mong muốn gặp em. Hay ngày mai, anh đưa em về chào mẹ anh nhá!
Cát Tường bối rối:
– Từ từ đã anh ạ!
– Cha con xa nhau mười mấy năm, em vẫn không muốn gần ba sao? Đừng có quá cố chấp như vậy, em ạ. Hơn nữa, anh thấy em ở nhà cậu Hiển không tiện lắm.
Cát Tường phản đối:
– Sao lại không tiện! Anh đừng quên em đã sống từ lúc em hãy còn là đứa trẻ ba tuổi. Em bỏ đi mới là kẻ vong ơn bội nghĩa với những người từng cưu mang mình.
– Anh có bảo em quên họ đâu mà vong ơn bội nghĩa. Căn nhà đó chật chội ...
anh ghen với anh Hiếu của em đó. Cát Tường! Chẳng lẽ em không biết là anh yêu em. Anh yêu em, em biết mà ...
Lập Quân nắm tay Cát Tường cho cô xích lại gần mình. Cát Tường để yên, cô thở dài:
– Thật sự em cũng đâu có giận ba, em hiểu là do hoàn cảnh mà ...
– Nhưng em không nở bỏ họ đi phải không? Ba có thể giúp cho họ số vốn mà. Điều quan trọng, anh muốn biết là em có tình cảm với anh không? Anh yêu em và muốn có em. Anh đã từng yêu nhưng chưa có ai làm cho anh phải nhớ nhiều đến thế. Anh nhắm mắt lại là nhớ em. Em có biết như thế là gì không:
Coup de foudre.
Cát Tường bật cười:
– Anh nói là “tiếng sét ái tình” à?
– Còn gì nữa! Anh nhắc câu ngạn ngữ của Lomonossov, một văn hào người Nga cho em nghe nhé:
“Tình yêu mạnh như luồng sét, nhưng không kèm theo tiếng nổ và những tiếng sét dữ dội nhất của nó cũng hết sức dễ chịu”. Cát Tường!
– Dạ.
Lập Quân đưa bàn tay Cát Tường lên môi mình, mắt anh nồng nàn:
– Anh yêu em.
Cát Tường e thẹn cúi đầu. Trái tim cô đang run lên những cảm xúc của tình yêu.
...
Vừa bước vào nhà định đóng cửa lại, nhưng cánh cửa bật bật ra làm Cát Tường giật thót người. Cô vụt nhăn nhó vì mùi rượu nồng nặc từ Hiếu. Hiếu lảo đảo người ...
– Anh Hiếu! Sao anh uống rượu dữ vậy?
Hiếu lè nhè:
– Em mới về tới đó hả?
– Dạ.
Sợ Hiếu ngã, Cát Tường đưa tay đỡ người anh, nhưng anh xô cô ra:
– Không cần! Anh không ngã đâu mà em sợ. Có phải là em sẽ rời nhà này để về nhà ba em?
– Anh say rồi, em đưa anh vào nhà ngủ!
– Ai nói với em là anh say? Say mà anh biết em vừa về đến nhà. Anh biết bây giờ em giàu rồi, có nhiều người đưa đón em, cho nên em đâu có cần đến thằng Hiếu này nữa.
– Con nói bậy bạ cái gì vậy Hiếu?
Ông Hiển đi ra nghiêm khắc:
– Con lên gác ngủ đi Cát Tường, để thằng Hiếu cho cậu. Nó hư hỏng quá rồi, năm ba bữa lại uống rượu say lúy túy.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:40 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.