Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-02-2004, 12:49 PM
sat_thu sat_thu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: THIEN DIA HOI
Bài gởi: 118
Send a message via MSN to sat_thu Send a message via Yahoo to sat_thu
Default Hoàng hôn sớm

Hoàng Hôn Sớm



Ðó là cá tính của hắn. Mỗi lần gặp tôi, hắn chỉ cần giật mạnh ba cái ở phía sau lưng tôi để thay cho lời chào hỏi hoặc báo hiệu một điều gì dó quan trọng...

Ngày thứ bảy đã vơi đi hai phần ba thời gian. Một buổi chiều thật tuyệt! Ðứng trên hành lang tần hai của ký túc xá, nhìn thẳng ra phía tây, những rừng thông và những sườn núi trải dài mênh mông... Ba cái giật sau áo.

-Gì vậy mà?

-Tao báo cho mày một tin mừng.

-Tin gì?

-Khoan, mà sao mày buồn dữ vậy, bị bồ đá hả?

Tôi “xứa” một cái vào mặt hắn. Hắn đứng trợn hai con mắt cua nhìn chằm chằm vào tôi tỏ vẻ bực mình... rồi nói như quát nhằm để trấn an tôi:

-Mày bị “bò” đá hả?

-Ðồ ngốc. Bộ mày quên hẳn những ai là thành viên của nhóm “Tâm hồn cô đơn” sao?

Hắn nhẹ gãi vào gáy mấy cái rồi cười xoà:

-À... tao giỡn mà, tâm hồn cô đơn làm gì có bồ mà bị đá.

-Lảng nhách, chỉ chừng đó thôi?

Lại ba cái giật nữa nhưng tôi không buồn ngoảnh lại mà chăm chú nhìn theo những cán chim bay về trong hoàn hôn.

-Không. Còn nữa.

-Còn chi vậy?

-Sáng mai Nhà Văn Hóa Thanh Niên có chiếu phim “hạ giá” cho sinh viên đó, nghe nói phim hay lắm.

-Phim gì?

-“Anh Vẫn Yêu Em”... Lãng mạn không?

-Ừ, lãng mạn thật. Mới nghe cái tên mà “tâm hồn cô đơn” đã run...

-Ủa, bộ mày sợ phim lắm hả?

-Ðâu có. Tao nói là tao rung động!

-Ðúng. Mày rất là lãng mạn viên.

-Dù có lãng mạn viên hay lãng mạn cục thì tao cũng không thể đi được.

-Sao vậy?

-Thì áo quần tao giặt ước hết rồi...

Tôi lại tiếp tục quay mặt ra đồi thông... Hắn lại tiếp tục gãi gãi vào gáy...

-Không sao, không sao, mày lấy cái áo sọc của tao mặc tạm vậy.

-Cũ rích.

-Cũ nhưng tao mới giặt và ủi hôm qua đó.

-Thôi cũng được.

Chiều thứ bảy lặng lẽ trôi qua. Nhóm “Tâm hồn cô đơn” tiếp tục công việc của mình.

Chủ nhật. Một buổi sáng hè mệt mỏi. Mới sáu giờ sáng mà nắng đã lên cao. Nhà Văn Hoá Thanh Niên chật ních những người. Hắn ngồi tréo chân trên ghế đá và “phái” tôi và mua vé. Tôi chen chúc giữa đám người xô đẩy không thứ tự hàng lối... Mười mấy phút mà vẫn chưa mua được vé, mồ hôi thì ướt đẫm cả người. Tôi giơ tay quệt mồ hôi trên trán, lại thấy giật giật phía sau áo rồi mấy tiếng... rẹt... rẹt... từ phía sau nhỏ như mọt nghiến gỗ. Hình như áo ai đã bị rách, bực mình tôi quát:

-Làm gì vậy mày?

Tôi rờ tay vào chỗ áo bị rách, da tay và da lưng bị chạm vào nhau tạo nên một cảm giác không có khái niệm. Cái áo sọc của hắn thật sự hết thời sút chỉ đến một gan tay. Tôi định cho hắn một trận ra mặt... Nhưng trời ơi! Tôi chưa kịp mở miệng thì sự bất ngờ dồn đến. Trước mắt tôi không phải là hắn mà là một cô gái thật xinh. Mặt tôi đổi sắc, tim đập mạnh, mồ hôi ra nhiều hơn, và lời nói đã đi vào bị động.

-Ơ... ờ... xin lỗi anh, em vô ý!

-... Xin lỗi cô, tôi hơi nặng lời!

Tôi và cô bé cùng nhận tội một lúc, cả hai không nghe rõ nội dung câu nói của nhau, nhưng theo bản năng, tôi lại hỏi cô bé một câu cộc lốc:

-Sao cô xé áo tôi?

Cô sợ sệt cúi đầu biết tội:
- Dạ không, em xin lỗi anh rồi... Em muốn nhờ anh chút xíu...

Thấy vậy, tôi hạ giọng:

-Cô định nhờ tôi việc gì?

-Dạ, mua vé!

“Mua vé. Tôi là nhân viên mua vé cho hắn và cô?! Chắc sáng nay mình gặp hên chăng?” Tôi nghĩ và nhận lời cô bé. Mua vé xong, tôi đi thẳng tới chỗ hắn ngồi.

-Ê Tèo, mày có “đuôi” kìa.

Tôi đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái, hắn im bặt.

-Mày mua vé chưa?

-Rồi.

Tôi quay lại nhìn cô bé nói:

-Xin giới thiệu đây là Tí... Quạ... à không... đây là Tín Quang, bạn học chung trường, chung lớp và ở chung phòng với tôi. Và đây là bạn mới quen – Tôi quay sang cô bé – Xin lỗi, cô tên gì?

-Dạ, Mỹ Hương!

-À, đây là Mỹ Hương, bạn mới quen của tao – Tôi tỏ vẻ tự hào với “Ti quạ” “vì người hắn nhỏ xíu mà miệng thì luôn luôn nói như quạ, nên bọn phòng tôi đặt hắn là Tí quạ).

-Còn đây là... Tèo... ăn...

Tôi đưa hai con mắt đầy tròng trắng cho Tí Quạ hiểu ý, hắn phân giải:

-À quên, Tuấn Anh, đây là Tuấn Anh.

Mùa hè nóng nực nhưng nói móc nhau làm cho trời càng nóng hơn.

-Thôi Mỹ Hương vào xem phim với chúng tôi đi!

Lần này cô bé nhận lời và chúng tôi cùng ngồi chung một dãy ghế. Những chiếc quạt trần đua nhau đẩy không khí xuống mặt đất. Thằng Quang thông cảm được, suốt buổi không nói gì, đôi mắt như dán chặt vào màn ảnh. Tôi thả khói thuốc tan hút theo từng chiều quay của chiếc quạt và cố tìm vần dệt thơ để diễn tả cảm xúc của mình với Hương...

-Anh Quang với anh học chung một lớp à?

-Ừ, còn Hương?

-Em học Sư phạm văn.

-Sư phạm văn? Hèn chi Hương thích xem phim!

-Bộ anh không thích phim?

-Thích chứ.

-Vậy trong tất cả phim Việt Nam, anh thích phim gì nhất?

-“Anh vẫn yêu em”. Còn Hương?

Hương hơi mắc cở nhưng nhanh nhẩu trả lời:

-Em thích “Tâm hồn cô đơn”.

-Ủa, Hương cũng cô đơn như...?

-Không, đó là Hương thích, còn Hương vẫn có ba có má, có anh em và bạn bè đàng hoàng chứ bộ!

-Khi nào Hương rảnh đến ký túc xá chơi. Tụi anh ở dãy nhà D, phòng số 10.

-Hay nói cách khác là D10 phải không?

-Ừ, đúng vậy Hương ạ.

Tôi chẳng biết nói gì thêm nhưng lại đúng lúc phim vừa kết thúc. Tôi chia tay Hương ra về mà lòng cứ xốn xang khác lạ. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ làm cho tôi thực sự xúc động... Trưa mùa hè oi bức mà tôi cứ ngỡ mình đi dưới hoàng hôn sớm... Và tôi quen Hương từ đó.

* * * * *
Sau khi đi làm thêm về, tôi ngồi khâu lại cái áo sọc của thằng Quang hôm trước, rồi ủi cẩn thận và thầm cám ơn hắn. Dù sao cũng nhờ cái áo cũ rích này mà mình quen được Hương. Thằng Tí Quạ ngồi trên giường tầng, giương hai con mắt cua nói với xuống:

-Mấy ngày nay mày có gặp nàng không?

-Tuần này làm thêm, tao đâu có rảnh mà gặp.

-Bữa trước...

-Bữa trước sao? – Tôi chồm người dậy với hai tay lên thành giường hắn, nhưng không may chân đạp phải cái bàn ủi nóng hổi. Theo phản xạ, tôi đá cái bàn ủi loảng choảng xuống nền nhà. Thằng Tí Quạ trợn hai con mắt cua rồi buông một câu già ngắt:

-Ðáng đời! Mày như kẻ si tình, hễ nghe “nàng” là hoa cả mắt.

-Kệ tao... Mà mày nói bữa trước sao?

-Bữa trước đó.

-Bữa trước đó là sao?

-Là bữa trước.

-Mày nói đi!

-Là bữa trước nàng không hẹn gì mày?

-Ðồ chết tiệt! Chỉ có vậy mà mày cũng nói.

-Còn mày cũng không hẹn gì với nàng hả?

-Không.

-Hèn chi chiều qua, lúc nàng đến đây tao...

-Cái gì? Nàng đến tìm tao à?

-Ừ, tìm mày nhưng gặp tao...

Nói xong, hắn ngồi tréo hai chân, nhịp nhịp, tay chống cằm, mặt vênh váo ra vẻ chọc tức tôi.

-Nàng có hỏi gì tao không?

-Nàng hỏi mày ăn nhiều không, ăn một ngày mấy bữa và mỗi bữa ăn mấy chén?

-Ðồ ranh. Mày chọc nàng hả?

-Không, nàng hỏi mày đó... Nàng hỏi mày có phải là thợ sữa xe đạp không?

-Mày trả lời sao?

-Tao nói: “Ðúng. Anh Tuấn Anh của Hương là sinh viên khoa Lịch sử năm thứ hai của trường Ðại học Tổng hợp. Trong một ngày anh ăn rất ít... mà lại làm đến hai công việc – sáng đi học, chiều đi sửa xe đạp thêm”.

-Nàng còn nói gì không?

-Có. Nàng nói anh Tuấn Anh của em làm một công hai việc, chắc em sắp có kem ăn rồi!

-Mày ngu như bò đội nón, sao mày không nói là tao đi dạy kèm?

-Chi vậy?

-Nàng là dân Sư phạm đó, nói cho hợp nghề của nàng.

-“Kèm với cặp!” Có, tao có nói chữ “kèm”.

-Mày nói sao? – Tôi hỏi.

-Tao nói mày đi sửa xe đạp kèm đó!

Tôi xé tan chiếc áo sọc ra từng mảnh ném vào mặt hắn rồi lăn phình ra giường. “Tan rồi thiên đàng ơi... ước mơ ơi... hy vọng ơi... tình yêu ơi... tan rồi...”

-Giận hả? Không sao, tao đùa đấy.

-Cái gì?

-Mày “bảo lãnh” tao xuất cơm tối, tao sẽ báo cho mày một tin mừng nữa là khác.

Nói rồi hắn rút trong túi ra một tờ giấy xếp cẩn thận hoa hoa trước mặt tôi. Tôi ngồi chồm dậy, mắt sáng hẳn lên:

-Ðược thôi. Giấy của nàng hả?

-Chứ còn ai! – Hắn cười dòn giã.

-Nếu đúng vậy thì OK!

Hắn thả tờ giấy rơi tự do trên giường tần xuống và mắt tôi như “tầm ra đa”, dán chặt vào tờ giấy.

“... Tuấn Anh! Tối nay thứ 7 ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên có phim hay. Nhận giấy này đúng 7 giờ anh đợi em ở phòng bán vé.

Mỹ Hương”

Tôi chưa tin và định hỏi hắn thêm vài điều nhưng nét chữ nắn nót đầy nữ tính làm tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Hương, đúng rồi, chính Hương đấy! Tối nay ta được gặp nàng rồi, Tôi thở ra một cái đày mãn nguyện rồi áp tờ giấy lên ngực cho tim đập nhẹ dần.

Cơm xong, tôi chải tóc và diện “bồ đồ nhứt” vô. Tôi kiểm lại ngân sách, vẫn còn mấy ngàn đủ mua vé cho nàng rồi lê chân cà nhắc đến điểm hẹn. Mười phút trôi qua mà vẫn không thấy nàng, nhà hát thì người càng đông. “Hay là ta mua vé trước cho nàng vậy?” Tôi nghĩ thầm rồi chen vào mua vé. Người đông nên lưng tôi ướt sũng mồ hôi. Lại ba cái giật phía sau... “Nàng rồi!” Tôi mừng rơn và cười thầm trong bụng. Ðã mua được vé, tôi vẫn chưa muốn quay ra mà giả đò chen lấn để có dịp “khai công” với nàng...

-Em đợi chút xíu anh ra ngay!

Không có tiếng trả lời, tôi giật mình quay lại... Chao ôi! Tay chân tôi bủn rủn, trước mặt tôi không phải là nàng mà là một thằng bé ăn xin áo quần rách nát, bẩn thỉu, buông một câu khô khốc:

-Anh có tiền lẻ cho em xin ít đồng!

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt thằng bé mà hình bóng của nàng cứ chập chờn. Tờ giấy thì cứ hiện dần lên từng chữ nắn nót đầy nữ tính... “Hương ơi! Có phải đây là chữ của em không?” Rồi bỗng dưng tôi quát lớn:

-Cái gì?

Thằng bé sợ hãi oà khóc nức nở. Hai tấm vé rơi khỏi tay tôi lúc nào không biết, hoàng hôn đã bắt đầu tự lâu rồi...

Het
__________________
Khi ke dang yeu thi khong biet no.....
khi tinh yeu ra di thi moi biet no ton tai....




Sat Thu--Thien Dia Hoi
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:47 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.