Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-09-2004, 09:44 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Xa rồi thuở mộng mơ

1.




Uyển Thư đứng trước ngôi nhà ba tầng màu vàng nhạt, ngần ngại bấm chuông . Trong thời gian chờ đợi, cô tranh thủ sửa lại mái tóc, vuốt lại áo . Cô cố giữ cho mình bề ngoài nghiêm chỉnh, dù tác phong của cô chẳng có gì đáng phải lo ngại .



Đây là nơi thứ ba mà Uyển Thư đến nộp đơn xin việc . Cô có tâm trạng mệt mỏi nhiều hơn là hy vọng . Bị từ chối hai lần rồi, thêm lần này nữa ... thì sẽ buồn thêm .



Một lát sau, Uyển Thư thấy một phụ nữ từ trong nhà đi ra . Bà chỉ mở hé cửa , ló đầu ra nhìn cô . Uyển Thư tranh thủ lên tiếng trước :



- Dạ , đây có phải là văn phòng Công ty Du Lịch liên doanh không ạ ?



- Đúng rồi . Cô đến xin việc hả ?



- Dạ .



Người phụ nữ mở rộng cửa :



- Cô vào đi !



Bà ta hướng dẫn Uyển Thư để xe trong sân, rồi đi vào phòng khách . Bà chỉ tay về phía xa lông :



- Cô ngồi đi, để tôi lên báo với ông chủ .



- Dạ



Uyển Thư đến ngồi xuống ghế, đưa mắt quan sát căn phòng .



- " Công ty gì kỳ, không có văn phòng, bàn ghế lẫn nhân viên, giống nhà hơn là nơi kinh doanh " . Uyển Thư nghĩ thầm với một chút hoang mang . Và cô nghĩ xác suất thất bại của mình lên đến 90% .



Từ phía cầu thang , một thanh niên đi xuống khiến Uyển Thư phải ngoái lại nhìn . Lúc nãy nghe người phụ nữ nói là gọi ông chủ là ông , cô cứ nghĩ ông ta già lắm . Không ngờ ông chủ còn qúa trẻ , lớn hơn cô vài tuổi là cùng .



- Dạ, tôi đến nộp đơn xin việc .



Anh ta vẫn không hề lên tiếng . Sư im lặng kỳ cục có vẻ thiếu nhiệt tình, khiến Uyển Thư nghĩ công ty này không thích tiếp xúc với người ngoài . Nhưng cô không dám giận, chỉ có ý nghĩ chán nản . Thế là cô đẩy nhẹ hồ sơ tới trước, rồi nói ngắn gọn :



- Tôi xin phép về .



Bây giờ , anh ta mới chịu lên tiếng :



- Văn phòng chúng tôi mới thành lập nên chưa cần nhiều người lắm . Nhưng cô cứ để hồ sơ lại đây, khi nào cần, tôi sẽ gọi .



Lần này thì Uyển Thư hoàn toàn thất vọng . Cô cười gượng :



- Vâng .



Anh ta chợt đứng dậy, đến góc phòng lấy một hộp danh thiếp, đến trước mặt cô :



- Nhân tiện, cô có thể phát giùm hộp danh thiếp quảng cáo cho công ty, được không ?



- " Chưa từng thấy ai bóc lột như anh ta . Hồ sơ thì không nhận , mà nhờ người ta đi làm việc không công . " Tự ái nổi lên, Uyển Thư nhìn thẳng vào mắt anh ta . Nhưng khi chạm phải cái nhìn đầy uy lực và dò xét của anh ta, cô lại trả lời theo cách mà cô hoàn toàn không nghĩ tới :



- Tôi sẽ đi phát hộp danh thiếp này . Hy vọng là nhờ đó, công ty sẽ ăn nên làm ra .



Đôi mắt anh ta toé lên chút ngạc nhiên , nhưng nó chỉ thoáng qua . Giọng anh thờ ơ :



- Vậy à ? Cám ơn thiện chí của cô .



Và anh ta đứng dậy :



- Chào cô .



Anh ta gọi người phụ nữ lúc nãy ra tiễn cô, rồi đi lên lầu . Thái độ ngạo mạn trịch thượng đó khiến Uyển Thư thấy chạm lòng . Những người tự cho mình quyền bất lịch sự như vậy, không phải là hiếm . Nhưng đến mức này thì thật qúa đáng .



Cùng Uyển Thư đi ra sân, người phụ nữ hỏi một cách quan tâm :



- Xin được không cô ?



- Dạ không .



- Mấy hôm nay có nhiều người đến xin làm . Ai ông cũng đưa danh thiếp nhờ phát giùm , mà có thấy ổng tuyển ai đâu .



- Có ai quay lại không dì ?



- Ai mà thèm quay lại . Lương thì không trả, người không nhận mà đòi hỏi đủ thứ , ai mà thèm làm . Làm việc cho người nước ngoài , đâu phải dễ đâu .



Uyển Thư đứng lại :



- Anh ta không phải là người Việt ,hả dì ?



Người phụ nữ có vẻ lạ lùng :



- Người Nhật . Bộ cô không biết sao ? Không lẽ ông không nói cho cô biết , ổng là ai ?



- Dạ không .



- Kiêu ngạo thiệt .



Uyển Thư không trả lời . Cô thật sự bất ngờ về nhân vật lúc nãy . Anh ta nói tiếng Việt chuẩn đến mức cô không nhận ra một điều lạ nào . Cô cũng đã vài lần tiếp xúc với bạn bè người Nhật . Họ không cao như anh ta . Mắt anh ta to chứ không hí hí như đặc trưng của người Nhật . Kể ra, anh ta có vẻ là một thanh niên Việt Nam hơn .



Uyển Thư tò mò :



- Anh ấy tên gì , hả dì ?



- Yoshihiro Tsurumi .



- Dì chắc nói tiếng Nhật rành lắm ?



- Đâu có đâu cô . Tôi chỉ biết gọi cái tên thôi . Còn ổng nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt . Nói theo ông, tôi nói đâu có nổi .



- Con thấy anh ta còn trẻ, sao dì gọi chi bằng ông lận ?



- Quen miệng rồi cô . Còn cô, mới ra trường hay có làm ở đâu chưa ?



- Dạ, con mới ra trường .



- Hèn chi, nhìn thấy trẻ quá !



- Dạ .



Người phụ nữ tiễn Uyển Thư ra đường mới quay vô . Cô mỉm cười một cách tìm cảm với bà ta, rồi lên xe đạp về nhà .



Cảm giác chán nản lúc nãy vẫn còn . Lần thứ ba đi xin việc và lần đầu tiên gặp trực tiếp " sếp " cô cảm thấy mất tự tin vì vẻ bất cần của anh ta .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 11-09-2004, 09:45 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

2.




Suốt buổi sáng , cô bị ấn tượng rất nhiều . Người chủ thì lạnh lùng, người làm thì thân thiện . Theo lời kể của dì Nam thì anh ta chưa tuyển ai, và cũng không ai quay lại công ty đó . Cô cũng đâu có khùng .



Nhưng rồi mấy hôm sau, không có chuyện gì làm, cô lại nghĩ " Bây giờ phát được cái nào hay cái nấy " . Thế là cô đi rãi danh thiếp cho tất cả bạn bè .



Một tuần sau, Uyển Thư quay lại văn phòng du lịch Việt - Nhật .



Cô ngồi đợi ở phòng khách . Yoshihiro cũng đi xuống như lần trước . Anh ta không lộ vẻ ngạc nhiên, cũng không tỏ vẻ dễ gần hơn lần trước .



Và cũng như lần trước, Uyển Thư phải chủ động lên tiếng :



- Tôi đã phát hết hộp danh thiếp của anh . Hôm nay, tôi đến để lấy thêm .



- Vậy à ?



Và anh ta đứng dậy, đến lấy thêm một hộp đưa cô . Anh ta nói ngắn gọn :



- Hy vọng sẽ gặp lại cô trong tương lai gần . Chào cô .



Uyển Thư đứng dậy ra về . Tuy đã biết con người lạnh lùng đó một lần, nhưng cô vẫn thấy hụt hẫng . Ít ra, anh ta cũng phải tỏ ra vui, hay thân thiện hơn để cô thấy việc làm của mình có ý nghĩa chứ . Kiêu ngạo thì cũng vừa vừa thôi .



Uyển Thư không hề có tâm trạng chờ đợi gì ở công ty chết tiệt đó , nhưng rồi điều đó lại xảy ra, như một phép lạ .



Sáng nay, cô đang giặt đồ thì chị chủ nhà gọi lên nghe điện thoại . Cô nghĩ đó là bạn bè, nên giọng rất liến thoắng :



- Alô . Tên nào gọi vậy ?



- Chào cô . Tôi là Yoshihiro .



- Hả !



Uyển Thư buông một tiếng thảng thốt ngạc nhiên, rồi lập tức đổi giọng :



- Xin lỗi , tôi không biết là anh .



- Không có gì . Tôi gọi để báo cho cô biết, sáng thứ hai, cô đến gặp tôi ở văn phòng công ty, lúc tám giờ . Tôi có một số việc cần cô giúp , được chứ ?



- Dạ được .



- Vậy nhé . Chào cô .



Lần này, Uyển Thư không quan tâm đến sự phớt lờ của anh ta nữa . Cô gác máy, rồi xuống giặt đồ tiếp .



Nhưng lúc này, cô không còn tâm trí để nghĩ đến công việc đang làm, đầu óc bị cuốn theo cú điện thoại của Yoshihiro . Thật khó mà tin mình đã được gọi đến, dù là để phỏng vấn .



Sáng thứ hai, Uyển Thư dậy thật sớm . Cô ngồi một mình, ngẫm đi ngẫm lại những câu trả lời mà cô nghĩ Yoshihiro sẽ phỏng vấn . Xong , cô đứng dậy, chọn một bộ đồ nghiêm túc, và đứng trước gương chải thử cái kiểu tóc .



Cuối cùng, cô chọn một kiểu khá đơn giản . Lấy một ít tóc để ra phía trước , kẹp xước lên . Kiểu này làm cho cô trẻ trung và duyên dáng hơn là kẹp ra phía sau .



Ngắm tới ngắm lui thấy vừa ý, cô với tay lấy chiếc giỏ khoác lên vai , rồi đi ra khỏi phòng .



Khi Uyển Thư đến thì thấy Yoshihiro đã ngồi ở phòng khách cùng với một thanh niên .Hai người hình như đang bàn chuyện gì đó . Thấy cô, Yoshihiro ra hiệu cho cô đến ngồi, rồi giới thiệu :



- Đây là cô Uyển Thư . Còn đây là Minh Quân .



Giới thiệu ngắn gọn như thế , Uyển Thư không hiểu được Minh Quân là ai , có vị trí gì trong công ty . Nhưng cô không quan tâm chuyện đó lắm . Vấn đề là Yoshihiro sẽ phỏng vấn như thế nào .



Cô gật đầu chào Minh Quân . Anh ta cũng lơ đãng chào lại cô . Hình như anh ta cũng đang tập trung chuyện khác .



Yoshihiro nhìn sơ qua hai người, rồi bắt đầu vào chuyện :



- Đầu tháng này, công ty sẽ có giấy phép thành lập . Tôi dự định đó cũng là ngày khai trương . Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ .



Uyển Thư mở to mắt ngạc nhiên . Nói như vậy, chẳng lẽ Yoshihiro không phỏng vấn ? Chẳng lẽ anh ta nhận người dễ dàng như vậy sao ?



Yoshihiro nhìn cả hai lần nữa, rồi chỉ bao quát căn phòng :



- Các vị thấy đó, thế này chưa thể gọi là công ty . Trước mắt, chúng ta cần có một sống trang thiết bị . Ngay ngày hôm nay, chúng ta phải chuẩn bị cho xong .



Anh ta lấy trong túi áo ra hai tờ loại 100 đô, rồi đưa cho Uyển Thư .



- Cô đi đổi ra tiền Việt , và mua một số văn phòng phẩm, những thứ mà cô cho là cần .



Anh ta quay sang Minh Quân :



- Anh sẽ đi mua máy với tôi .



Nói xong, anh ta đứng dậy đi ra . Minh Quân vội đi theo . Còn lại, Uyển Thư ngồi ngẩn nhìn theo . Tác phong làm việc nhanh gọn của Yoshihiro khiến cô không hiểu kịp . Mà cũng không cho phép mình ngồi một chỗ để nghĩ lẩn thẩn .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 11-09-2004, 09:46 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

3.




Bắt trước tác phong công nghiệp của Yoshihiro , cô nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng không đi ra cửa ngay , mà chạy xuống nhà sau tìm dì Năm . Cô kể một mạch chuyện vừa xảy ra, rồi băn khoăn :



- Như thế là sao hả dì ?



- Là cô được nhận rồi đấy .



- Con được nhận à ? Không hề có một câu phỏng vấn à ?



- Tôi nghĩ ông ta đã chọn cô từ lúc cô quay lại lấy thêm danh thiếp .



- Vậy sao ? - Uyển Thư ngơ ngẩn .



- Tại vì cũng có mấy người đến xin, nhưng ông ta không gọi ai ngoài cô và cậu Minh Quân . Vậy thì coi như chọn rồi .



Uyển Thư nhíu mày :



- Vậy ở đây chưa hề hoạt động hả dì ?



- Chưa . Theo tôi biết thì ông ta qua đây để lập công ty chi nhánh . Còn công ty mẹ ở bên Nhật .



- Sao dì biết ?



- Tại người giới thiệu nói với tôi . Ông ta nhờ bạn bè tìm người giúp việc nhà trước tiên đấy . Tôi vô trước cô cũng mấy tháng thôi .



Thì ra là vậy . Vậy thì cô và Minh Quân là người đầu tiên vào làm cho công ty . Người đầu tiên cùng với ông chủ chuẩn bị cho công ty hoạt động . Thật là lạ lùng !



Uyển Thư chỉ đổi 100 trăm đô, cô có đi làm lần nào đâu mà biết công ty cần gì . Nên cứ mua đại những thứ mà cô thấy ở các công ty khác .



Còn dư tiền, cô mua đại một lãng hoa trang trí trong phòng khách . Không hỏi ý kiến giám đốc mà tự ý mua , kể cũng liều . Nhưng cô không tin Yoshihiro thuộc loại người có thể để mắt đến cả con kiến .



Mua đồ chỉ mất một tiếng đồng hồ , khi Uyển Thư về, vẫn chưa thấy hai ngươi kia về . Cô khệ nệ đem tất cả vào phòng . Nhìn quanh không có chỗ nào có thể để đồ, cô bèn chất tất cả mớ lộn xộn ấy lên bàn xa lông .



Uyển Thư ngồi xuống ghế, loay hoay tính lại số tiền đã chi , thì Yoshihiro và Minh Quân về tới .



Trong khi Minh Quân và anh tài xế lăng xăng đem bàn ghế , máy móc vào phòng thì Yoshihiro đi thẳng đến bộ xa lông . Thấy đồ chất lung tung, anh nhíu mày :



- Cái gì thế này ? Ai cho cô chất mấy thứ này lên đây ?



Uyển Thư ngẩng lên, lúng túng :



- Dạ , tôi chỉ biết để tạm thôi . Tôi biết vậy là không được, nhưng căn phòng này không còn chỗ nào khác .



Yoshihiro khoát tay làm một cử chỉ đẩy tất cả qua một bên :



- Dẹp ! Dẹp hết !



- Dạ , nhưng ...



- Tôi không cần biết cô phải sắp xếp thế nào . Đây là chỗ tiếp khách , không được để bất cứ cái gì lên , nhớ chưa ?



Uyển Thư bướng bỉnh :



- Nhưng tôi không biết để đâu ...



Yoshihiro cắt ngang ,giọng dứt khoát :



- Điều đó cô tự lo, đó là trách nhiệm của cô .



Nói xong ,Yoshihiro mở báo ra đọc, xem như mọi việc đã giải quyết xong . Thái độ ngang tàng của anh làm Uyển Thư thấy tức, nhưng không dám phản đối . " Người gì mà vô lý dễ sợ chỉ biết ra lệnh mà không cần biết nó đúng hay sai " Cô lén làu bàu một mình, rồi đi chỗ khác, đưa mắt tìm chỗ để đồ .



Cô khổ sở đi lên đi xuống hai ba lần mà vẫn không tìm được chỗ nào . Cuối cùng, cô quyết định đem mấy thứ lắt nhắt vào bếp, nơi có bàn ăn hình ovan khoảng mười người ngồi .



Xong, cô ra phụ sắp xếp bàn với Minh Quân . Yoshihiro nãy giờ ngồi chăm chú đọc báo, chợt lên tiếng, anh ta nói mà vẫn không quay lại :



- Cô cậu bố trí trên phòng tôi một bàn . Hai bàn còn lại sắp vuông góc, mỗi người một bàn .



Uyển Thư dạ nhỏ . Cô và Minh Quân kéo bàn theo ý Yoshihiro . Nhìn phòng khách dài hàng chục mét mà không có một vách ngăn, nhìn cứ trông trống, Uyển Thư mạnh dạn đề nghị :



- Tôi nghĩ nên có một vách ngăn ở giữa . Như vậy phòng khách của giám đốc vừa riêng tư vừa trang trọng hơn .



Yoshihiro ngước lên, nhìn cô hơi lâu :



- Cô nghĩ vậy à ?



- Vâng .



Uyển thư trả lời mà thấy hơi lạ . Một đề nghị như vậy có gì đâu mà giám đốc phải có cử chỉ đặc biệt như vậy .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 11-09-2004, 09:47 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

4.




Yoshihiro hỏi bằng một giọng giễu cợt :



- Cách một vách ngăn ư ? Thế thì làm sao tôi có thể kiểm soát được cô và Minh Quân đang làm việc, ngủ gục hay chơi game chẳng hạn ?



Minh Quân phì cười, còn Uyển Thư mở lớn mắt ngạc nhiên . Cô không tưởng tượng nổi một giám đốc lại có thể nói với nhân viên mình như vậy .



Yoshihiro nhìn cô, kiểu cách vừa nghiêm túc, vừa có vẻ hài hước, khiến cô bối rối nhìn xuống, đôi tay lóng ngóng đan vào nhau .



Yoshihiro không bỏ sót một cử chỉ của Uyển Thư . Anh ta chợt lên tiếng :



- Cô mới đi làm lần đầu ?



- Vâng .



- Ngước mặt lên đi chứ . Sao dễ lúng túng vậy ?



Minh Quân thấy giám đốc tấn công Uyển Thư quá, anh bèn lên tiếng :



- Tôi nghĩ thời gian sẽ giúp cô ấy có kinh nghiệm hơn , bản lĩnh hơn và ...



Yoshihiro ngắt lời :



- Không cần thời gian , chính tôi sẽ giúp cô ta cứng cỏi hơn . Làm nghề hướng dẫn viên phải đứng mũi chịu sào, không thể nhút nhát như thế .



Minh Quân định mở miệng, nhưng Yoshihiro đã cản lại :



- Tôi là người nhà mà cô ta còn mất bình tĩnh . Nếu đứng trước cả đoàn khách, nhất là khách nam hay chọc ghẹo, cô ấy sẽ xử sự thế nào ?



" Anh mà là người nhà . Giữa một giám đốc và một nhân viên không thể coi là người nhà được đâu . Người thân không ai khủng bố tinh thần người ta kiểu đó " Uyển Thư nghĩ thầm, nhưng vẫn cứ ngồi im .



Yoshihiro nhìn đồng hồ, vẻ mặt anh ta trở lại nghiêm chỉnh, quyền lực :



- Đã hết giờ, cô cậu có thể nghĩ trưa .



Nói xong ,anh ta đứng dậy đi lên lầu . Uyển Thư đi theo Minh Quân ra sân . Bộ đồ lịch sự và mái tóc xõa khiến cô thấy vướng víu trong một buổi sáng bất ngờ thế này .



Lúc dắt xe, Minh Quân nhìn Uyển Thư cười, khiến cô xấu hổ nhớ lại chuyện lúc nãy . Và cô gượng cười cho qua .



Minh Quân nói như động viên :



- Uyển Thư đừng ngại . Mai mốt quen rồi, em sẽ thấy mọi việc không có gì ghê gớm cả .
- Dạ .
- Nếu là anh lúc nãy , anh sẽ phản công lại liền .



Uyển Thư mở lớn mắt :
- Anh dám đối đáp với giám đốc à ?
- Tất nhiên là mình không dám đốp chát ngang hàng . Nhưng phải có cách nói vững vàng , để người ta không dám coi thường mình .
- Vâng .



Cả hai đi ra đường . Minh Quân vô số xe rồi, nhưng vẫn nán lại nói tiếp :
- Có gì không biết cứ hỏi, anh hướng dẫn cho . Làm việc với người nước ngoài, mình phải vững mới được .
- Dạ , cám ơn anh .



Minh Quân vọt xe đi . Uyển Thư cũng đạp xe về nhà . Cô mệt đến nỗi chỉ kịp ăn một chút rồi nằm lăn ra ngủ .



Khi cô giật mình thức dậy thì đã hai giờ . Cô hốt hoảng nhảy xuống giường , hối hả thay đồ, rồi đạp xe trối chết đến văn phòng công ty .



Khi cô đến nơi thì thấy các nhân viên của công ty nào đó đưa máy tính đến , Minh Quân đang giúp họ đặt máy lên bàn . Uyển Thư đưa mắt tìm Yoshihiro . Giám đốc đang đứng giữa phòng, cặp mắt chiếu vào cô đầy vẻ cảnh cáo . Uyển Thư vừa thở vừa nói :
- Xin lỗi , tôi lỡ ngủ quên .



Yoshihiro khẽ nhướng mắt một cái nhưng không nói gì . Thà nghe phê bình còn dễ chịu hơn là cái nhìn răn đe đó , nó làm Uyển Thư bối rối . Cô vội đi xuống nhà sau, sắp xếp lại các thứ lắt nhắt mua lúc sáng mang lên nhà trên .



Căn phòng có vể ổn định, mất đi vẻ yên tĩnh ngày thường vì các nhân viên mang máy đến . Đang ngồi giở mấy gói sổ sách , Uyển Thư chợt nghe Yoshihiro lên tiếng :
- Không cần phải lắp máy, cứ để mặc tôi .



Uyển Thư ngạc nhiên quay lại nhìn . Cả Minh Quân vốn rành rẽ công việc cũng phải lạ về kiểu yêu cầu kỳ cục đó . Cả hai nhìn Yoshihiro chăm chăm .



Nhưng Yoshihiro không để ý điều đó, anh xăn tay áo lên, tự mình lắp điện và chỉnh hệ thống máy móc . Nhìn thao tác thật rành rẽ, Uyển Thư cảm thấy khâm phục . Không ngờ giám đốc giỏi cả kỹ thuật . Một người tài năng như vậy , làm việc dưới quyền anh ta chắc sẽ căng thẳng lắm , vì anh ta sẽ đòi hỏi cao . Tự nhiên cô thấy lo .



Ngày hôm sau, công chuyện không còn nữa, Yoshihiro gọi Minh Quân và Uyển Thư vào phòng riêng, bắt đầu công tác tư tưởng :
- Tôi nghĩ việc làm hôm qua đã giúp các bạn thấy được vị trí của mình . Các bạn và tôi là những người đầu tiên gầy dựng công ty, đúng không ?
- Anh ta nói chuyện thật khéo ! Dĩ nhiên mình không thể là người gầy dựng rồi . Uyển Thư nghĩ thầm, nhưng vẫn chăm chú nghe .
Yoshihiro chợt chiếu tia nhìn qua cô :
- Cơ bản, mọi việc đã xong . Còn vài ngày nữa, công ty sẽ hoạt động, tôi muốn các bạn biết một số nguyên tắc của công ty .
- Vâng .
- Chúng ta, ai cũng biết nói tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh . Có thể tiếng Việt các bạn giỏi hơn tôi, nhưng hiển nhiên là tôi sẽ giỏi tiếng Nhật hơn các bạn .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 11-09-2004, 09:47 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

5.




Thấy Uyển Như gật đầu thừa nhận , anh thoáng cười rồi nói tiếp :
- Trong giao tiếp khách hàng, các bạn sẽ dùng tiếng Việt hoặc tiếng Nhật . Nhưng chúng ta sẽ dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau, đó cũng là một cách để nâng cao nghiệp vụ .



Anh ta mở xấp tài liệu đưa cho Minh Quân và Uyển Thư :
- Đây là hướng dẫn về phong tục , sở thích, phong cách ... của người Nhật, các bạn nên tham khảo qua , Tuy ở trường, các bạn đã được chuẩn bị rồi, nhưng tôi nghĩ còn những điều các bạn chưa biết .



Uyển Thư đón lấy xấp tài liệu, nhưng chỉ liếc sơ qua . Cô không hay mình chống cằm nhìn Yoshihiro chăm chăm . Cô thật sự tò mò, muốn biết giám đốc khó hay dễ .



Yoshihiro chợt quay lại nhìn cô :
- Minh Quân là người có kinh nghiệm, cô nên học hỏi anh ta về mọi mặt, cô hiểu chứ ?
- Vâng .
- Và trong thời gian rảnh, cô hãy học thêm về nghiệp vụ kế toán, thư ký văn phòng ... sẽ có lợi cho cô đấy .



Học cho dữ chắc điên luôn quá ! . Uyển Thư phản đối ngấm ngấm, nhưng vẫn lặng thinh .



Yoshihiro hơi nheo mắt lại ,thẳng thắn :



_ Tôi là nguời hiểu công việc, sẽ có lúc chúng ta bận túi bụi, nhưng cũng có lúc chỉ ngồi chơi . Các bạn cứ việc thoải mái, không giả vờ bận rộn khi tôi đi qua .

Anh ngừng lại, nhấn giọng :
_ Đó là điều tôi không muốn thấy trong công ty của mình .
Anh chợt đưa tay chỉ ra sân, nơi có chuồng khỉ đặt dưới gốc cây trứng cá :
_ Chú khỉ đó là quà tặng của bạn tôi, tôi rất thích nó . Khi làm việc căng thẳng, các bạn có thể chơi với nó , cho nó ăn, sự mệt mỏi sẽ dịu đi . Tôi không tiếc thời gian chết trong giờ làm việc, nhưng đừng lạm dụng . Tôi rất ...

Anh chợt ngừng lại, nhìn Uyển Thư chăm chăm . Cô đang mải nhìn con khỉ nhỏ chạy nháy liên tục trong chuồng , không thấy cái nhìn răn đe của Yoshihiro .
Minh Quân ái ngại gọi nhỏ :
_ Uyển Thư !

Uyển Thư quay lại, ngơ ngác nhìn Minh Quân . Anh chưa kịp nói thì Yoshihiro đã lên tiếng :
_ Cô vẫn thường lơ đãng khi nghe người khác nói sao , Uyển Thư ?

Uyển Thư lúng túng :
_ Ơ ... Dạ không .
_ Tôi muốn khi tôi nói, nhân viên phải lắng nghe . Biết lắng nghe là một nghệ thuật trong giao tiếp đấy .

Uyển Thư đỏ bừng mặt :
_ Xin lỗi, tôi không cố ý .

Và cô ngồi thẳng người lên , hai tay để trên bàn , tư thế chăm chú nghe . Yoshihiro nhìn những động tác đó của cô rồi chậm rãi :
_ Không cần chứng tỏ mình ngay tức khắc . Người ta có thể bị bối rối , nhưng hãy biết cách làm chủ mình .

Thấy Uyển Thư cắn môi, anh nhấn giọng :
_ Vẫn còn nhiều thời gian cho những tình huống tương tự, tập phản ứng đi Uyển Thư .

Đến nước này, Uyển Thư hết tự tin nổi . Yoshihiro luôn tấn người ta vào chân tường . Tất nhiên anh ta nói đúng , nhưng đâu có cần thẳng thừng như vậy .

Môi Uyển Thư bặm lại, mắt bắt đầu đỏ lên . Nhưng cô chớp nhanh, nhất định không cho phép mình khóc . Và cô cúi xuống để tránh cái nhìn dò xét Yoshihiro .

Minh Quân nãy giờ ngồi im . Thấy Uyển Thư bị " chiếu tướng " liên tục , anh rất tội nghiệp và muốn làm điều gì đó giúp cô, nhưng không nghĩ ra được cách nào . Cuối cùng, anh đứng dậy :
_ Xin lỗi , tôi ra ngoài một chút .

Và anh đi ra . Không có Minh Quân, Uyển Thư đỡ ngượng một chút . Cô lấy lại bình tĩnh ngước lên . Yoshihiro mỉm cười khi thấy sự thay đổi ở cô .
_ Tất nhiên là những lúc căng thẳng như thế này, cô có thể ra sân thư giãn một chút .
_ Nhưng anh đang nói chuyện mà ?

_ Không sao, cô vẫn có thể đi ra . Cô thấy Minh Quân làm rồi đấy .

Nhưng tôi không dám . Nghĩ vậy, nhưng Uyển Thư vẫn nói khác đi :
_ Cám ơn . Tôi đã bình thường lại rồi .
_ Tốt .
_ Giám đốc còn truyền đạt gì nữa không ?

Yoshihiro nói chậm rãi :
_ Đâu cần dùng từ nghiêm trọng như vậy . Tôi muốn chúng ta nói chuyện cởi mở vơi nhau, như vậy sẽ dễ làm việc hơn .
_ Vâng .
_ Cô thật sự bình thường rồi chứ ?
_ Vâng .
_ Tốt ! Tôi thích nhân viên có thần kinh thật vững , cho dù bị "nện" những cú ra trò .

Uyển Thư chợt hiểu dụng ý của anh nãy giờ . Cô mỉm cười buột miệng :
_ Cám ơn giám đốc .

Câu nói không đầu không đuôi như thế, nhưng Yoshihiro vẫn hiểu . Anh cũng mỉm cười :
_ Hy vọng là cô sẽ nhanh :Dng vững vàng để theo kịp Minh Quân .

Yoshihiro im lặng một lát , rồi chợt nhìn thẳng Uyển Thư :
_ Cô có biết đươc lý do tôi nhận cô vào đây không ?

Uyển Thư hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi trả lời dè dặt :
_ Thưa , tôi không đoán được .
_ Tôi nghĩ là cô biết , nhưng không nói ra, đúng hơn là chưa mạnh dạn nói ra .
_ Tôi ....
_ Cô không phải là người kém thông minh . Cô biết đấy . Nào , nói đi !

Uyển Thư mạnh dạn :
_ Tôi nghĩ, vì tôi đã quay lại lần thứ hai giúp giám đốc phát danh thiếp .

Khuôn mặt Yoshihiro vẫn điềm đạm :
_ Tốt ! Như vậy cô đã biết phán đoán sự việc chung quanh, điều đó rất cần với một hướng dẫn viên .

Uyển Thư đâu có cần được khen , dù là lời khen kín đáo . Cô chỉ muốn biết Yoshihiro nghĩ gì về hành động của cô . Và cô hỏi thận trọng :
_ Tôi nghĩ có đúng không ạ ?
_ Chuyện đó, cô không cần biết .

Uyển Thư hơi bất mãn, nhưng không dám bộc lô . Nhưng cô đã biết thêm về tính cách của sếp mình . Anh ta chỉ muốn người khác bọc lộ chứ không muốn ai biết ý mình .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 11-09-2004, 09:48 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

6.




Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp . Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà .

Đa số bạn bè của Yoshihiro gởi đến chúc mừng . Ở Việt Nam có, ở Nhật có và có cả khách hàng . Uyển Thư không hiểu Yoshihiro hoạt động ngoại giao ra sao, nhưng cô biết anh có mối quan hệ rất rộng .

Không hiểu sao ngày khai trương như thế mà giám đốc lại biệt tăm . Dì Năm bảo là đi ra ngoài từ sáng sớm . Không có mặt giám đốc , Uyển Thư thấy nhẹ cả người . Dù không làm gì sai, nhưng cô vẫn thích sự tự do hơn .

Uyển Thư ngồi vào máy tính, vào chương trình thiết kê thiệp . Cô vẫn rất thích làm chuyện này và đã thiết kế vô số kiểu thiệp, nhưng chưa bao giờ biến nó thành công việc nghiêm chỉnh .

Ở bàn vuông góc, Minh Quân cũng không có việc gì làm, anh mở sách ra đọc . Nhưng đọc mãi cũng chán , anh quăng sách qua một bên . Liếc qua thấy Uyển Thư có vẻ mê mải với công việc, anh đành bỏ ý định trò chuyện với cô . Thế là anh vào bếp tán gẫu với dì Năm .

Uyển Thư ngồi 1 mình ở phòng khách . Cô mê vẽ đến mức không thấy giám đốc về . Anh đi thẳng vào phòng, đến đứng phía sau xem Uyển Thư làm gì . Sau khi đã hiểu ra, anh vẫn đứng im lặng xem cô " vẽ " thiệp .

Thấy bóng người gần mình, Uyển Thư nghĩ là Minh Quân . Cô nói mà không ngẩng lên :
_ Anh Quân biết không ? Em mê vẽ thiệp lắm . Nhưng từ đó tới giờ, em không có điều kiện, chỉ vẽ bằng tay thôi . Vẽ trên máy dù sao cũng phong phú hơn . Anh thấy em thiết kế kiểu này có đẹp không ?
_ Đẹp lắm !

Nghe tiếng Yoshihiro, Uyển Thư giật mình ngước lên . Cô buột miệng thảng thốt :
_ Giám đốc mới về .

Rồi cô ngồi im, dáng điệu cứng nhắc . Bị sếp bắt quả tang đang làm việc riêng , dù thần kinh thép cũng phải nhũn, huống gì cô vốn yếu bóng vía . Thế là cô trân mình ngồi yên, chờ nghe " giũa " .

Nhưng Yoshihiro có vẻ nhưng không để ý vẻ hoảng hốt của cô . Anh vẫn quan sát màn hình, rồi nói ngắn gọn :
_ Thay nền màu xanh nhạt, quét trắng sẽ có vẻ nhẹ nhàng hơn đấy .

Nhưng Uyển Thư sợ qúa không dám làm gì khác . Thấy cô cứ ngồi trân người , Yoshihiro hơi cúi xuống , tự mình nhấn chuột vào dãy màu , click vào phông màu xanh . Nền thiệp chuyển màu nhìn sáng hẳn lên , đến nỗi đang sợ mà Uyển Thư vẫn thầm công nhận cặp mắt nghệ thuật của giám đốc . Cô buột miệng :
_ Đẹp lên nhiều lắm !

Yoshihiro không trả lời, và yên lặng vẽ tiếp vài đường nét chấm phá , rồi đứng thẳng lên . Uyển Thư thấy anh không để mắt đến màn hình, mà nhìn cô với vẻ lạ lùng .

Uyển Thư thấy tim nhói lên, chờ một câu khiển trách Nhưng Yoshihiro chỉ buông 1 câu nhận xét :
_ Cô có khiếu về nghệ thuậ lắm . Nét vẽ rất đặc trưng con gái : mảnh mai , tinh tế . Sao cô không theo ngành thiết kế nhỉ ?
_ Dạ !

Yoshihiro cười thành tiếng :
_ Dù sao thì cô cũng đã chọn ngành này, cũng tốt .
_ Vâng .

Anh đột ngột chuyển giọng :
_ Làm việc chăm chú đến nỗi không thấy giám đốc của mình ...

Anh lắc đầu, khoát tay với vẻ không hài lòng :
_ Not good !

Nói xong , anh đi về phía xa lông, lần lượt xem những bưu thiếp chúc mừng mà Uyển Thư đã sắp sẵn trên bàn .

Uyển Thư tắt máy, lôi sách kế toán ra đọc . Nhưng làm sao mà học nổi trong tâm trạng như thế, đầu cô muốn vỡ tung ra . Từ lúc vào công ty đến giờ, cô gần như căng thẳng liên tục vì Yoshihiro .

Cô tự biết mình không đến nỗi nào, nhưng chuyện xui xẻo cứ đến liên tục . Mà người làm cho phức tạp lên luôn là Yoshihiro .

Trời ơi là trơi ! Chán qúa ! Chán muốn chết được . Cô rên rỉ một mình trong đầu . Vô tình , đầu cô gục xuống với vẻ mệt mỏi .

Không biết Yoshihiro đã đứng phía sau cô từ lúc nào, rồi chợt lên tiếng :
_ Những lúc căng thẳng như thế này, cô có thể ra sân chơi một lát .

Uyển Thư giật thót người vì tiếng nói đột ngột của anh . Đã căng thẳng lại bị giật mình, khiến cô bật khóc, nhưng chỉ dám khóc lén . Và cô cố nói bình thường :
_ Dạ, tôi không sao .
_ Không nên dễ căng thẳng như vậy , cô phải tập bản lĩnh chứ .

Không biết giám đốc muốn giúp cô cứng cỏi không, chứ cô thấy mình muốn phát điên vì sự nhào nặn của anh ta . Anh ta làm cho thần kinh cô muốn đứt tung, rồi lại bảo ra thư giãn . Máy móc chưa chắc chịu nổi áp lực của anh ta .

Nếu vào làm việc ở công ty khác , không biết cô có áp lực như vậy không ?

Yoshihiro như không thấy thái độ khổ sở của Uyển Thư, anh ta nói như thông báo :
_ Chiều nay, chúng ta sẽ sân bay đón khách, tôi muốn cô có sự chuẩn bị hoàn hảo .
_ Vâng .

Khi cô quay lại thì Yoshihiro không còn đứng đó nữa . Cô ngước lên cầu thang , thấy anh ta đi lên lầu . Chưa thấy ai thoắt ẩn thoắt hiện như thế . Với phong cách đó, giám đốc sẽ luôn thành công trong việc kiểm soát nhân viên của mình .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 11-09-2004, 09:49 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

7.




Yên tâm mình đã thoắt khỏi tầm ngắm của giám đốc, Uyển Thư gục đầu xuống bàn với vẻ mệt mỏi . Nhưng lần này, cô phải ngẩng lên vì giọng nói của Minh Quân :
_ Sao chán nản vậy Thư ?

Uyển Thư gượng cười :
_ Em có chán gì đâu .

Minh Quân nhìn cô như hiểu :
_ Làm việc gần sếp là như vậy đó . Căng thẳng lắm , nhưng tập lờ đi , Thư ạ . Đừng có mỗi cái mỗi sợ . Hãy nghĩ rằng " bất qúa bị đuổi là cùng . ", thế là không sợ nữa .

Uyển Thư cười thú nhận :
_ Em cũng đã nghĩ như vậy, nhưng sao mỗi lần ở gần giám đốc, em vẫn thấy căng thẳng .
_ Lúc mới đi làm, anh cũng dễ bị căng thẳng lắm . Nhưng từ từ cũng quen, miễn mình đừng làm sai thì thôi , còn thì không có gì sợ hết . Giám đốc cũng là người như mình thôi .

Uyển Thư sửa lại :
_ Người có quyền sai khiến và khiển trách mình, chứ anh .

Minh Quân cười xoà :
_ Tại Thư mới đi làm nên còn nhát . Từ từ rồi em sẽ thấy . Không chừng sau này , em còn cãi tay đôi với sếp nữa .
_ Ngày đó chắc còn xa lắm . Chắc lúc đó em già đến nỗi không ai thèm chấp nhăt. chuyện đó mới xảy ra được .
_ Không đến nỗi vậy đâu


Minh Quân cười lớn đến nỗi Uyển Thư hết hồn nhìn lên lầu . Rồi không thấy bóng dáng Yoshihiro , cô mới yên tâm .

Buổi chiều, Uyển Thư ăn mặc đẹp hơn bình thường . Vì theo lời Yoshihiro, cô sẽ cùng đi đón khách ở sân bay . Uyển Thư không biết đó là ai, nhưng thấy sếp có vẻ trịnh trọng với khách nên cô tự trịnh trọng theo .

Ba người ra sân bay . Uyển Thư đứng sát bên hàng rào nhìn ,nhưng cũng không quan tâm lắm . Cô thấy Yoshihiro có vẻ nôn nao . Mà nãy giờ cũng vậy, trên đường ra sân bay, sếp có vẻ vui, nói nhiều và thậm chí còn nói khe khẽ một mình , mất đi vẻ nghiêm nghị, cứng nhắc hàng ngày .

Chợt Uyển Thư thấy Yoshihiro vẫy tay với 1 cô gái đang đi tới . Thì ra khách chỉ có một người . Cô tò mò nhìn cô gái . Cô ta đẹp và dễ thương . Cử chỉ mạnh mẽ, hoạt bát khi cô ta cười với Yoshihiro .

Lúc ra ngoài xe, Yoshihiro mới bắt đầu giới thiệu :
_ Đây là cô Uyển Thư và anh Minh Quân, nhân viên của công ty anh .

Anh quay sang hai người :
_ Còn đây là Fujikawa , bạn thân của tôi .



Khi nói câu đó, anh choàng tay qua vai cô Fujikawa , cười âu yếm, khiến cho người đối diện dù ngốc cách mấy cũng hiểu được quan hệ của hai người .

Uyển Thư ngồi băng sau với hai người . Fujikawa ngồi giữa , cô nói không ngớt với Yoshihiro . Và anh cũng nói chuyện vui vẻ cởi mở với cô , khác xa phong cách nghiêm nghị khi nói chuyện với nhân viên dưới quyền .

Khi về đến công ty , Yoshihiro đưa Fujikawa lên phòng riêng . Uyển Thư không có việc gì làm , nhưng cũng ngồi lại văn phòng cho đến hết giờ mới về .

Buổi tối, bốn người vào nhà hàng . Cách đi như vậy vô tình đặt Minh Quân và Uyển Thư ở vị trí như một đôi tình nhân, khiến cô thấy hơi ngượng . Mặt cô đỏ hồng , cộng với vẻ e ấp theo phong cách Á Đông , khiến cô dễ thương và thu hút sự chú ý của người khác hơn cả vẻ vẻ linh hoạt của Fujikawa .

Phòng tiệc có vách ngăn bằng khiếng, nên có thể nhìn toàn bộ gian đại sảnh . Hôm nay , ở đây đang có tiệc cưới nên đông đúc rất vui .

Cô Fujikawa theo dõi 1 cách vui thích , rồi quay sang nói với Yoshihiro :
_ Lần đầu tiên em được thấy đám cưới của người Việt Nam . Hay thật !

Cô quay sang Uyển Thư :
_ Cô Thư đã làm cô dâu lần nào chưa ?
Uyển Thư ngượng ngập lắc đầu :
_ Dạ chưa . Em chưa có người yêu .

Minh Quân nhìn cô 1 cách ý nghĩa rồi lên tiếng :
_ Có phải đó là điều đáng mừng không , Thư ?
Uyển Thư ngơ ngác :
_ Ai mừng hả anh Quân ?
_ Ờ ,thì phải có người mừng chứ .

Fujikawa cười láu lỉnh :
_ Anh ấy đã nói thế, cô không hiểu sao, cô Uyển Thư ?

Rồi cô cười khúc khích, tiếng cười giòn tan, trong trẻo, chứng tỏ mẫu người hoạt bát, vui tính . Quả thật, Uyển Thư không thể nào sinh động được như vậy .

Yoshihiro nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi đám cưới , chợt quay lại bảo Minh Quân :
_ Anh ra chúc mừng họ đi !

Minh Quân lúng túng :
_ Dạ ... nhưng tôi không quen biết với họ .

Fujikawa nói vui vẻ :
_ Mình chúc mừng họ mà, đâu có cần phải quen biết .

Thấy Minh Quân còn ngần ngừ, cô hối thúc một cách vô tư :
_ Đi đi, ra chúc mừng họ đi .

Minh Quân đứng dậy đi ra, tay cầm ly rượu . Anh đến nói gì đó với cô dâu chú rể, vừa nói vừa chỉ về phía phòng khiếng


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 11-09-2004, 09:49 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

8.




Chú rể nhìn theo hướng tay Minh Quân rồi tươi cười giơ tay lên cao, đưa về phía Yoshihiro như mời .

Trong phòng, Yoshihiro và Fujikawa nhiệt tình nâng ly đáp lại :
_ Chúc mừng hạnh phúc ! Chúc mừng !

Ngoài kia chú rể bắt tay Minh Quân như cám ơn . Anh mỉm cười với chú rể, rồi đi trở về phòng .
Anh ngồi xuống với dáng điệu tự nhiên và nói như chuyển lời :
_ Chú rể cám ơn và chúc mừng giám đốc .

Yoshihiro bật cười, rồi nâng ly lên :
_ Vô trăm phần trăm nào .
Mọi người chạm ly . Ai cũng uống bia, chỉ có Uyển Thư không biết uống bia . Cô cầm ly nước ngọt , Yoshihiro lắc đầu :

_ Không được, cô phải uống bia với chúng tôi .

Uyển Thư bối rối :
_ Dạ, nhưng tôi không biết uống cái đó .
_ Cô phải tập cho quen, mai mốt còn phải đi giao tiếp nữa .

Uyển Thư miễn cưỡng định đổi ly, nhưng Fujikawa đã can thiệp :
_ Anh không nên ép Uyển Thư . Người ta thích uống cái gì thì uống cái nấy, anh đừng độc tài quá !

Yoshihiro nhún vai chịu thua . Uyển Thư nói nhỏ với Fujikawa :
_ Cám ơn chị .

Fujikawa cười thoải mái :
_ Anh Yoshihiro có tính độc tài lắm, mình thì không chịu như vậy đâu .

" Không ai chịu nổi như vậy cả, có điều chị thì thoải mái phản đối . Còn tôi thì phải tuân theo, vì cuộc sống của tôi phụ thuộc vào anh ta " . Uyển Thư rất muốn nói với Fujikawa điều đó . Nhưng cô đã có chút kinh nghiệm nên không dạt dột nói ra , chỉ có thể phản kháng trong đầu .

Fujikawa có vẻ không màng đến chuyện đó . Cô vui vẻ nhắc lại chuyện lúc nãy :
_ Anh Quân ! Thế ở nước anh, không có phong tục chúc mừng đám cưới sao ?
_ Dạ, có đấy chị . Nhưng chỉ có bạn bè và người thân là bày tỏ, còn với người lạ thì không .
_ Tôi xem hình bạn tôi, thấy cô dâu mặc áo dài, và đội ... cái gì tròn tròn trên đầu, sao cô dâu này không có ?

Minh Quân mỉm cười :
_ Cũng tuỳ chị ạ . Có người thích theo phong tục Việt Nam, có người thích bắt chước phương Tây .

Fujikawa gật đầu như hiểu :
_ Thì ra là vậy . Nhưng tôi thích xem đám cưới theo truyền thống hơn, lạ mắt lắm . Và chúng tôi thường chúc mừng khi thấy đám cưới, bất kể lạ hay quen .
_ " Bởi vậy, 2 người đã bắt Minh Quân làm chuyện lúc nãy . Nếu là mình, sẽ chẳng biết làm sao nữa ? " . Uyển Thư nghĩ thầm và nhìn Minh Quân, mỉm cười như muốn chia sẻ cảm giác ngượng nghịu của anh .

Minh Quân hiểu và cười đáp lại . Trong buổi tiệc này, chính sự độc đoán của Yoshihiro làm cô và anh gần gũi nhau hơn, dù chuyện đó đã hình thành từ những ngày đầu mới làm việc ở công ty .

Mọi người ra về lúc gần khuya . Ai cũng có tâm trạng vui vẻ theo mỗi cách khác nhau .

Hôm sau, Uyển Thư đi làm bình thường . Buổi sáng, cô vừa vào công ty thì thấy Yoshihiro và Fujikawa đã ngồi ở phòng khách . Thấy cô, Yoshihiro nói ngay :
_ Sáng nay tôi bận việc, cô đưa cô Fujikawa đi chơi giùm tôi, đi bất cứ đâu theo yêu cầu của cô ấy .
_ Vâng .

Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy :
_ Tạm biệt em, hẹn gặp lại .

Và hai người tự nhiên ôm hôn nhau , như không có ai ở đó . Uyển Thư xấu hổ quá, vội nhìn đi chỗ khác .

Yoshihiro thấy cử chỉ đó, anh bật cười một mình, rồi rời Fujikawa, đi ra ngoài .

Fujikawa vui vẻ nắm tay Uyển Thư ?
_ Mình đi chứ, cô Thư ?

Cả hai đi ra đường , đón tắc xi . Ngồi trong xe, Fujikawa nói huyên thuyên :
_ Nghe nói ở Việt Nam có nhiều đồ mỹ nghệ đẹp lắm . Bạn tôi mỗi lần sang đây về đều mua rất nhiều thứ . Chắc ở đây rẻ lắm nhỉ ?
_ Dạ , rẻ nhiều so với nước ngoài . Em thấy khách du lịch hay mua mấy cái đó lắm .
_ Thế Uyển Thư có thích không ?
_ Dạ , cũng thích . Nhưng có lẽ ở gần nên thấy quen, không mê lắm .
_ Còn tôi thì rất mê . Anh Yoshihiro hay gởi tranh và nhiều loại bằng xà cừ cho tôi, anh ấy cũng thích hàng mỹ nghệ lắm .
_ Dạ .

Fujikawa thoải mái nhìn ra bên đường, rồi chợt quay lại :
_ Cô Thư thấy anh Yoshihiro thế nào ?

Uyển Thư hơi lúng túng :
_ Dạ ... giám đốc là người nguyên tắc .
_ Và độc đoán , phải không ?

Uyển Thư không dám trả lời, chỉ mỉm cười thừa nhận . Fujikawa cũng cười :
_ Tính anh ấy là thế đấy, độc đoán lắm .Anh ấy quen thấy người ta làm theo ý mình thôi .
_ Dạ .
_ Nhưng Uyển Thư đừng sợ, cái gì quá đáng thì phải có ý kiến . Nếu không , anh ấy sẽ không nhận ra đâu .
_ Dạ .

Fujikawa chợt nhìn Uyển Thư, cười tủm tỉm :
_ Con gái Việt Nam hiền quá nhỉ ?

Thấy Uyển Thư không hiểu, cô nói thêm :
_ Là tôi nói cô đó .

Uyển Thư mỉm cười :
_ Em nghĩ em không hiền đâu .
_ Thật đó . Tôi nghĩ một người hiền như cô mới làm việc nổi với anh Yoshihiro .

Uyển Thư nhíu mày :
_ Giám đốc khó lắm hả chị ?
_ Khó lắm thì không khó lắm, nhưng đòi hỏi cao . Anh ấy có nhiều tài, nên muốn nhân viên mình cũng vậy .
_ Em thì không có đủ tài, nhưng em cũng cố lắm .

Fujikawa xua xua tay :
_ Tôi không định nói thế đâu . Chúng tôi yêu nhau, nhưng tính cách lại không giống nhau . Tôi dở lắm, chẳng biết gì cả . Còn anh ấy thì rất giỏi .
_ Làm việc với giám đốc, em và anh Quân đều thấy điều đó .
_ Thế hả ?


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 11-09-2004, 09:51 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

9.




Nghe khen Yoshihiro, Fujikawa có vẻ thích lắm . Cô chợt thấy thích tâm sự với Uyển Thư .
_ Lúc anh ấy qua đây , tôi cứ khóc suốt vì nhớ anh ấy, bây giờ thì đỡ rồi .
_ Chắc chị và giám đốc yêu nhau ghê lắm ?
_ Chúng tôi học chung với nhau lúc nhỏ , lại ở gần nhà nhau nên thân nhau lắm . Ban đầu là thân, sau đó yêu nhau lúc nào không hay .
_ Thơ mộng qúa ! _ Uyển Thư buột miệng .
_ Cô thấy vậy là thơ mộng hả ?
_ Có lẽ em chưa có người yêu, nên em thường thấy những người yêu nhau là lãng mạn .
_ Tôi thấy Minh Quân có vẻ thích cô đấy .
_ Em cũng không biết nữa . À quên ! Chị có muốn vào chợ trước không ?
_ Tôi muốn lắm . Vào chợ đi !

Uyển Thư chuyển qua tiếng Việt nói với người tài xế . Fujikawa lắng nghe rồi nhận xét :
_ Nói tiếng Việt nghe hay quá ! Mai mốt về Nhật, tôi sẽ học tiếng Việt cho vui .

Nghe cô nói, Uyển Thư tự nhiên thở dài . Trong khi cô cật lực học nhiều ngoại ngữ để kiếm tiền, thì Fujikawa chỉ học tiếng nước ngoài cho vui . Đúng là tiểu thư .

Đến chợ, cả hai đi vào nhà lồng trước tiên . Fujikawa có vẻ rất mê mua sắm, và mua bất cứ thứ gì cô thích , không hề tiếc tiền . Chỉ trong buổi sáng, cô đã xài gấp đôi cả mức lương tháng mà Uyển Thư thu nhập .

Cô hào pho'ng bảo Uyển Thư mua món mình thích , nhưng Uyển Thư từ chối quyết liệt .

Khi cả hai về thì đã trưa . Uyển Thư định về nhà, nhưng Fujikawa nhất định kéo cô về công ty cùng ăn trưa với cô .

Về đến công ty, Fujikawa kéo Uyển Thư vào phòng khách, lôi những thứ mới mua ra ngắm nghía . Một lát, Yoshihiro về . Anh cũng đến ngồi cạnh Fujikawa , nghe cô khoe những thứ mới mua và chỉ cười trừ cho những đam mê của cô .

Mấy ngày nay, Uyển Thư vào công ty một cách rất thoải mái vì không có mặt giám đốc ở đó , bởi anh đưa Fujikawa đi chơi suốt ngày . Những lúc rỗi rảnh, cô và Minh Quân chơi cờ hoặc nói chuyện với nhau . Với Uyển Thư, đi làm mà như vậy thì thật là thiên đường .

Nhưng thiên đường của cô chỉ tồn tại được mấy ngày , vì Fujikawa phải trở về Nhật .

Buổi tối chia tay, bốn người lại đi nhà hàng . Lần này đã khá thân nhau nên ai cũng thấy vui . Khi chia tay, Fujikawa đã tặng cho Uyển Thư 1 bộ trang điểm mà cô mang từ Nhật qua , và cứ dặn đi dặn lại rằng , nếu có dịp sang Nhật, Uyển Thư phải đến tìm cô .

Fujikawa cứ luôn miệng bảo thích Uyển Thư, khiến cô hơi ngạc nhiên . Thật ra, cô cũng thích co6 khách của giám đốc, nhưng đến mức như Fujikawa thể hiển thì chưa .

Sáng hôm sau, cũng ba người tiễn Fujikawa như lần đi đón . Trền đường về, Yoshihiro có thái độ khác hẳn . Anh trở lại vẻ nghiêm nghị và điềm đạm như cũ . Gần như anh là người khác hẳn mà chỉ có Fujikawa mới đủ sức làm cho anh vui .

Mấy ngày sau, Uyển Thư đưa khách đi tham quan dài xuyên suốt Hà Nội, không có dịp gặp Yoshihiro . Những ngày đó, tuy mệt nhưng rất dễ chịu . Nhưng đến lúc về, Yoshihiro lại khủng bố tinh thần cô theo cách khác .

Vừa về buổi sáng thì buổi chiều Uyển Thư đã đến công ty . Cô còn bơ phờ vì chưa quen chuyến đường xa . Và cảm thấy mệt mỏi nên cô đến công ty với tâm trạng không vui .

Khi cô đến thì không thấy Minh Quân . Anh đã đưa khách đi miền Tây, văn phòng chỉ còn lại giám đốc . Uyển Thư chưa kịp vào trình diện thì anh gọi cô vào phòng .

Không hiểu có chuyện gì mà gương mặt anh khó đăm đăm . Anh ngồi phía sau bàn, nói như ra lệnh :
_ Cô ngồi xuống đó !
_ Dạ .
_ Chuyến đi có gì trở ngại không ?
_ Dạ không .
_ Thật sự là không chứ ?

Thật ra , cũng có chuyện trục trặc, đó là một khách bị mất đồ . Nhưng chuyện đó đã giải quyết xong, nên cô thấy không có gì đáng nói . Thế là cô gật đầu .
_ Dạ , không có gì trục trặc cả .

Yoshihiro nhíu mày :
_ Một chuyến đi có thể làm mất uy tín của công ty mà cô bảo không có gì được à ?
_ Mất uy tín ? Uyển Thư mở lớn mắt .

Yoshihiro nghiêm mặt :
_ Tôi rất ghét nhân viên của mình nói dối . Cô hãy nhớ lấy, cô Uyển Thư .

Uyển Thư như từ trên trời rơi xuống . Cô nói một cách hoang mang :
_ Tôi nói dối chuyện gì ạ ?

Yoshihiro hỏi thẳng :
_ Để xảy ra chuyện khách mất đồ mà cô thấy không quan trọng à ?

Uyển Thư ngớ ra , cô buột miệng :
_ Dạ ... sao giám đốc biết ạ ?
_ Một câu không được quyền và không nên hỏi, thế mà cô lại hỏi . Bản lĩnh của cô là vậy đó sao ?
_ Xin lỗi ... nhưng chỉ tại tôi ngạc nhiên quá .
_ Vậy nếu tôi không biết, cô sẽ còn giấu nhiều chuyện khác nữa, phải không ?

Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán Uyển Thư , cô liếm môi :
_ Tôi không bao giờ có ý nghĩ giấu giếm, chỉ tại tôi thấy chuyện đó không quan trọng mà thôi .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 11-09-2004, 09:52 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

10.




Khi nói câu đó, Uyển Thư không biết là mình đã phạm sai lầm khác còn nghiêm trọng hơn . Và Yoshihiro bắt đầu giận dữ, anh lớn tiếng :
_ Một người hướng dẫn viên thiếu trách nhiệm , thiếu hiểu biết .
Anh đứng dậy, đập tay xuống bàn :
_ Cô có biết như vậy là mất uy tín công ty không ?

Uyển Thư lắp bắp :
_ Nhưng tôi đâu có lỗi gì khi khách bị mất đồ . Đó là ... là ... là ngoài ý muốn của tôi .
_ Không có ai muốn như vậy . Nhưng cô , chính cô cũng có trách nhiệm không để chuyện đó xẩy ra .
_ Vô lý qúa ! _ Uyển Thư kêu lên .
_ Cô còn dám cãi à ?

Hình như tức qúa , không đủ từ ngữ để diễn đạt bằng tiếng Việt, Yoshihiro chuyển sang nói một tràng tiếng Nhật :
_ Các người làm việc thiếu trách nhiệm vậy sao ? Nếu cứ để xảy ra tình trạng mất đồ, thì ai còn dám đến công ty này ? Cô trả lời đi .

Uyển Thư gục mặt nhìn xuống, không trả lời . Đầu óc cô rối tung đến mức hoảng loạn, cô không dịch kịp hết từ ngữ Yoshihiro nói, chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu " thiếu trách nhiệm ", " thiếu khôn ngoan ", " cứng đầu ... " ...

Cô chợt bụm miệng, oà ra khóc, rồi đứng lên chạy ra ngoài .

Uyển Thư không thấy dì Năm đứng lấp ló ở cửa nhìn cô . Bà đã nghe tiếng quát tháo trong phòng, và nóng ruột muốn an ủi cô nhưng không dám, vì có mặt giám đốc ở đó .

Uyển Thư ra bàn mình ngồi khóc . Một lát , cô chợt đứng lên, bỏ ra về . Cô nghĩ rằng, từ đây về sau, mình sẽ không trở lại đây nữa .

Khi cô ra sân lấy xe, dì Năm chạy theo :
_ Sao về vậy cô Thư ? Đừng về, cô à .
_ Con sẽ nghỉ luôn , dì Năm ạ . Dì ở lại vui nghe . Lâu lâu, con sẽ gọi điện cho dì .
_ Đừng làm vậy cô . Đã đi làm thì sao tránh khỏi va chạm . Nếu mỗi chút cô mỗi bỏ đi thì sẽ làm ở đâu ? Chỗ nào cũng vậy thôi cô à .

Nhưng Uyển Thư nản qúa nên không muốn nghe thuyết phục . Cô hít mũi, cười dịu dàng :
_ Cám ơn dì Năm, nhưng bây giờ con muốn về . Con muốn suy nghĩ lại .
_ Suy nghĩ thì được , hết buồn rồi thì trở lại làm , đừng nghỉ luôn cô à . Ông ấy hơi nóing tính, nhưng không phải người chấp nhặt đâu .
_ Sao dì biết ?
_ Ở đây lâu thì biết . Tôi cũng bị la hoài , nhưng la rồi bỏ . Tôi bảo đảm với cô là bây giờ, ổng không còn để ý gì đâu .

Quát tháo người ta, làm cho người ta khốn đốn như thế mà không để ý, sao anh ta tự cho mình nhiều quyền qúa vậy ? Cô không phản ứng , nhưng dứt khoát không chấp nhận điều đó .

Và mặc cho dì Năm bảo trở vô, Uyển Thư vẫn bỏ về .

Suốt buổi chiều đến tối, Uyển Thư cứ nhớ lại những câu quát của Yoshihiro rồi khóc .

Lúc nãy, cô không dám phản ứng, nhưng cái tức cứ làm cho cô ấm ức không nguôi được .

Sáng hôm sau, cô không vào công ty . Cô đang ngồi viết đơn xin nghỉ việc thì chị chủ nhà gọi lên nghe điện thoại .

Uyển Thư khựng cả người khi nghe giọng của Yoshihiro :
_ Chào cô . Tôi là Yoshihiro .
_ Chào anh .

Khi trả lời bằng giọng nhún nhường đó , cô chợt thấy bực chính mình . Tại sao cô sợ anh ta hoài vậy ? Bây giờ nghỉ việc, tại sao phải để bị khống chế chứ ?

Thế là cô im lặng . Yoshihiro hỏi với giọng thản nhiên, thẳng thắn đến mức không ngờ :
_ Khi cô có thái độ như vậy là cô muốn nghỉ việc, phải không ?
_ Vâng .
_ Lý do ?
_ Tôi không phù hợp với công việc, thưa giám đốc .
_ Ai nói với cô là cô không phù hợp ?

" Chính anh đã bắt tôi nghĩ như vậy, vậy mà anh có thể vô tư vậy sao ? " Uyển Thư nghĩ 1 cáich tức tức, nhưng cô lại trả lời thuần thục :
_ Tôi tự thấy như vậy .
_ Không . Cô không tự thấy được gì cả . Cô không hề xem lại mình, chỉ nhìn vào tôi và đối kháng với tôi thôi .

Uyển Thư lại thấy lúng túng , không biết đường chống đỡ . Thế là cô buông xuôi :
_ Tôi không nghĩ gì cả .
_ Không . Cô không phải mẫu người không suy nghĩ , có điều là cô không mạnh dạn nói ra .

Uyển Thư liều lĩnh buông một câu phản kháng :
_ Giám đốc muô'n nói sao cũng được . Tôi biết là quyền lực trong tay kẻ mạnh .
_ Không phải vậy . Quyền lực luôn ở trong tay người biết làm chủ tình thế .

Uyển Thư khÔng biết nói thế nào, thế là cô im lặng, Yoshihiro chờ hoài không nghe cô nói, anh lên tiếng tiếp :
_ Cô muốn nghỉ việc, tôi không cản . Nhưng trước khi nghỉ , tôi bắt cô phải tự vấn về việc hôm qua .

Thấy kỳ lạ ! Hình như cái sợ Yoshihiro đã ngấm vào máu, nên khi không có anh ta cô tức đủ thứ . Nhưng không nói chuyện , tự nhiên lại thụ động kỳ lạ và cô lại im như thóc .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:10 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.