#1
|
|||
|
|||
![]() <span style=\'color:blue\'>Tháng 8 năm 2002
.... Những ngày đầu năm học mới thật là buồn , chẳng biết làm gì nên hàng ngày tôi chỉ biết lên mạng chát , có thêm những người bạn mới nói chuyện và nhưng trò giai trí mới nên tôi cũng cảm thấy đỡ buồn . Rồi 1 ngày lên mạng tôi đã quen em , hai đứa quen nhau trên mạng do một lần tình cờ, tôi đã cho nàng địa chỉ lớp tôi và Nàng đã gửi là thư tay cho tôi và tôi đã hồi âm lại cho nàng , cứ như vậy chúng tôi thấy hợp nhau và mỗi lần vào mạng đều kíêm nhau nói chuyện riết rồi trở thành thói quen rồi tôi yêu nàng lúc nào cũng không biết. ước mơ để tôi gặp nàng sao mà khó khăn vậy chứ? vì tôi đang là sinh viên mà....... Lần đó chuyến tàu từ Nha Trang về Thanh Hoá vì lý do sức khỏe nên tôi không thể vào Hội An để thăm nàng , hai đứa hẹn nhau ra gặp mặt tại ga Đà Nẵng , vì tàu đến sai giờ hẹn nên chúng tooi chỉ gặp nhau được 3 phút ,thế mà cứ nhớ mãi giọng nói ánh mắt của em, lòng xao xuyến không yên.Khi tàu rời khỏi sân ga mà lòng buồn vô hạn , trên tàu bài hát " giây phút chia xa " vang lên ...... cảm xúc buồn buồn nhớ nhung thật khó tả nhưng mà tàu vẫn cứ chạy và tôi đang xa em. Khi quyết định yêu em - 1 tinh yêu online thì có nghĩa là phải chấp nhận luôn cả nỗi nhớ cứ đeo bám suốt ngày, chấp nhận cả những ngày cuối tuần lang thang biển vắng nhìn người khác đi với nhau hanh phúc mà buồn nhưng tình yêu vốn dĩ khó hiểu thế mà, dù biết phải đau khổ người ta vẫn cứ lao đầu vào yêu mà không tính toán gì cả… Điều mong chờ rồi cuối cùng cũng đến, mai là ngày có thể gặp Thảo, được nhìn thấy em, nghe em nói cừơi không phải qua webcam không phải qua voice mà là ở ngoài, ở con ngừơi thật… Đi bên nhau giữa phố đông ngừơi, cảm giác hạnh phúc vây quanh, nhìn mọi vật đều trở thành đẹp đẽ sống động. Tôi đã không mường tượng cái cảm giác không phải một mình giữa phố đông người, không phải nhìn người khác cười nói với nhau mà buồn và cảm giác được ở cạnh người mình yêu lại hạnh phúc như thế này. Chân bước mà lòng không yên, cứ nghĩ đến lúc gặp nhau là lòng lại thấy vui rồi , và sự thật là như vậy : mảnh đất Hội An yêu thương đã cho tôi và em nhưng giây phút hạnh phúc bên nhau , được cùng nhau vui đùa , cung nhau đi trên 1 chiếc xe đạp...... thật là hạnh phúc. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết ... , tôi phải rời Hội An để về Nha Trang còn lo việc học của mình nữa , tâm trạng của 1 người chuẩn bị xa người yêu nò ntn thì chắc là mọi người cũng hiểu được rồi , lúc nào cái đầu cũng mơ màng ....... thế rồi cái cảm giác đó đã gây 1 rắc rối cho tôi ...... buổi tối hôm đó trên đường đưa nhỏ bạn của nàng về nhà tôi đã bị tai nạn , đến khi tỉnh lại thì mới biết mình đang nằm trong bệnh viện....... và tôi đã ở đó 3 ngày . Trong 3 ngày đó có biết bao nhiêu chuyện xảy ra , chắc là cả cuộc đời này tôi chẳng thể nào quên được ....ôi ! 8 cái răng của tôi đã được gưi lại nơi có người tôi yêu... những ngày nằm viện đã cho tôi thêm thời gian để được ở bên nàng , được nghe mọi người kể chuyện , thực sự tôi rất buồn khi làm phiền tất cả mọi người chỉ vì cái sự vô tâm của mình , tôi đã làm cho nàng phải ngất đi khi thấy tôi nằm ở bệnh viện với bộ dạng của 1 đứa trẻ đang mọc răng như thế này ...... còn gì buồn hơn ko? ánh mắt nụ cười của em đã không thể dấu được nét mặt lo âu cho sức khoẻ của tôi , thú thực với bộ dạng này tôi không được tự tin khi gặp em và những lúc em nhìn tôi. ......Điều kiện không cho tôi ở lại Hội An nhiều ,mặc dù tôi chăng muốn xa em và tôi đã về lại Nha Trang , trong lòng mang theo bao nhiêu là tâm sự , nỗi nhớ người yêu , lo cho sức khoẻ của mình .....và điều quan trọng là sợ mất người mình yêu.Sự tự tin bấy lâu nay bỗng dưng biến mất tự lúc nào, tôi không còn dám tin vào tình yêu của mình, tôi sợ mất em, sợ rằng em sẽ không còn yêu tôi nữa, sợ rằng đây là một sự thay đổi quá lớn và sợ rằng tôi sẽ không thể quên em được. Nhưng tại sao tôi lại thế này nhỉ, sự việc xảy ra ngoài ý muốn và đâu ai muốn điều đó, có thể em không múôn nhìn tôi vì em sợ tôi ngại. Ừ! làm sao tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau lại dễ tan vỡ vì một chuyện nhỏ nhặt này cơ chứ? Nếu như trứoc đây em cũng dành cho tôi những tình cảm như những người bình thường khác thì tôi cũng đâu yêu em đến vậy ? nhưng tôi nghĩ cũng đã có lúc em yêu tôi thực lòng chứ không như em nói " em chỉ coi anh như những người bạn bình thưòng khác " Nhưng tại sao em lại nói vây ? chẳng lẻ em không còn tình cảm với tôi thật sao? nhưng cho dù em nghĩ về tôi ntn thì tôi vẫn 1 lòng yêu em và hy vọng vào % nhỏ nhất của số phận rằng 1 ngày em sẻ yêu tôi . </span> |
#2
|
|||
|
|||
![]() hix, seo dài wé dzạ hông biết có ai đọc hết chưa tóm tắt dùm tui coi !!! :D
|
#3
|
|||
|
|||
![]() To : tieu dao hoa
Đọc bài viết của bạn rất là hay . Nhưng tôi nghĩ giữa bạn và người con gái đó yêu nhau thật lòng thì vấn đề của bạn đâu phải là không thể giải quyết được . Bây giờ ngành y học phát triển lắm rồi, ở đây bạn chỉ gởi lại quê hương người bạn gái 8 cái răng chứ bạn gởi hết thì người ta cũng có thể làm cho bạn một hàm răng như cũ được . Vấn đề ở đây cần phải thật bình tĩnh để suy nghĩ là người bạn gái đó có yêu bạn thật lòng hay chưa, hay chỉ là mới bước đầu hai người cảm thấy mến nhau . Theo mình nghĩ nếu cô ấy thương bạn thật lòng , cho dù bạn không còn cái răng nào cô ấy cũng thương bạn , tình yêu thật sự thì có nhiều khó khăn hơn bạn nữa , nhưng người ta vẫn vượt qua được , chứ chỉ mất mấy cái răng thì có xá chi . chúc bạn vui nhé thân |
#4
|
|||
|
|||
![]() :o anhsuytu nói gì thế doc ko hiễu hả , ý hiếudàohoa nói là cô ấy ko có yeu mình mà xem hieudaohoa nhu là những người bạn ..............
Bài viết cua anh rất hay em doc rất cảm dộng mong rằng 1 ngày nào dó cô ấy sẻ hiểu tấm lòng của anh và yêu anh........., nhung tramlove nghĩ nếu như hai người có yêu nhau di nũa thì tinh yeu cua anh mau tàn phai lắm vì hai người ở hai nơi liên lạc với nhau chi với những tấm thư và chat tren mạng thôi như vậy dậu có vun dắp dược tình cảm nhung em cũng mong là hai người hạnh phúc và co ấy sẽ yêu anh như là anh dả yêu co ấy :) :) :) :) :) :) chúc anh thành cộng
__________________
![]() T will always love you |
#5
|
|||
|
|||
![]() Thật là may mắn khi mình yêu người ta và được yêu lại, tình cảm trên Net mong manh vô cùng, đâu phải ai quen trên Net cũng đều được như bạn, có những người quen nhau tren Net mấy năm trời, ước mơ được nắm tay thôi mà cũng không thể được...
Hãy cố gắng xem đó như là 1 kỷ niệm đẹp giữ ở trong lòng... (câu này quen quen) ... vì... sẽ có 1 người yêu em hơn anh và yêu anh hơn em. Sorry bạn nhe, đọc đến đoạn... để 8 cái răng lại quê hương của her, Ctt đã cười chảy nước mắt luôn, Ctt đang hình dung... khi bạn cuời trước mặt Ctt, không biết Ctt có xĩu hông... Nhưng chắc chắn Ctt sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không để bạn lẻ loi 1 mình đâu, huống chi Nha Trang - Hội An đâu cần passport đâu cần visa... Nếu bạn thật sự yêu her cần her trong cuộc đời mình thì đó không còn là Tình Online nữa... Con gái vốn mềm lòng, 1 khi đã có tình cảm với ai rồi thì không bao giờ ra đi dễ dàng... Vấn đề này là do bạn tự suy diễn ra rồi tự mình làm mình buồn, rồi làm she buồn theo... Cứ làm nhau buồn mãi thì ... bàn tay nhỏ bé biết níu kéo sao đây... em đi qua tôi tựa khói sương, anh mất em rồi. Còn nước còn tát... phải hành động chứ đừng ngồi 1 chổ mà mơ, good luck.
__________________
![]() Nếu phải duyên nhau thì thắm lại... đừng xanh như lá bạc như vôi... |
#6
|
|||
|
|||
![]() Trích:
langtu cũng đồng ý với CTT á nhưng mà còn chuyện con gái hay mềm lòng thì cái đó langtu ko có ý kiến đâu vì nhìn cái signature của CTT thì langtu ko dzám tin đâu :P
__________________
Xin lêm người xa lạ Bên phố đông người qua Để chẳng thương chẳng nhớ Để lòng khỏi xót xa. |
#7
|
|||
|
|||
![]() Trích:
:lol:
__________________
![]() |
#8
|
|||
|
|||
![]() Trích:
__________________
Xin lêm người xa lạ Bên phố đông người qua Để chẳng thương chẳng nhớ Để lòng khỏi xót xa. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|