#1
|
|||
|
|||
![]() Biển chiều nay hoang vắng
Bờ cát dài không một dấu chân in Anh soi bóng mình Choàng tay ôm nỗi nhớ Xa xa thấp thoáng những cánh buồm lộng gió Anh thả chiếc thuyền nan Bập bềnh Hi vọng trôi đến bến bờ em Nơi mà không thuộc và cũng chẳng quen Đối với anh, vẫn hoài còn xa lạ Nhưng vì em là tất cả Nên anh sẽ tập quen dần với những không quen Biển chiều nay ầm ỉ Như muốn nuốt trọn chiếc thuyền anh Tay cố chống, tay chèo nhanh Vẫn không xê dịch Bập bềnh Thuyền anh không trôi Và em cũng không chờ đợi Em khoác áo hồng, Em - cô dâu mới Kiệu hoa, pháo đỏ nổ tưng bừng Xác pháo hồng theo gió, bay ra biển Rơi xuống cạnh thuyền anh. Nhìn xác pháo lững lơ trôi trên mặt biển Nghe quặn đau lòng cho chiếc thuyền nan Mới biết, Muộn màng ! 08.07.04 DTT, |
#2
|
|||
|
|||
![]() Chiều qua biển cũng vắng
Bờ cát dài một dải chân em Gió nuớc lem nhem Nỗi nhớ rộng dài, dài như bờ cát Cánh buồm giăng xa, cánh buồm khẽ hát Bài ca dang dở chuyện mình Bài ca dang dở chuyện tình Nơi không anh và không ... ừh, không tất cả Có một nơi không quen không lạ Đang có anh, mà không có em Nhưng em biết Nếu mình kiên trì, em có thể tìm đuợc nơi ấy Biển chiều qua đã cháy Ngọn lửa bùng lên đã vội uớt tàn Ngọn lử gọi tên anh bằng miệng em, gọi lên vô vàn Nỗi nhớ trong em ngàn lần vẫn vậy Bàn chân em sưng tấy Nuớc muối chảy vào đau rát xiết bao Em vẫn rán đứng chờ anh, hãy đến đi nào Nói với em một lời, rồi em sẽ huỷ đám cuới Em sẽ khoác vào mình một tấm luới Để thuỷ chung theo anh đến biển xa Chỉ một câu thôi mà Em sẽ xé nát mảnh áo hồng xấu xí Anh không hiện ra Nên em biết điều em làm là vô vị Em sẽ vu quy với một trái tim không hối tiếc Chôn anh vào một chỗ, em có thể vô tình tìm ra |
#3
|
|||
|
|||
![]() Có một lần ta biết sắp vào yêu
Và cũng biết có ngày tình đổ vỡ Em khéo chơi, cuộc đoạ đày duyên nợ Đóng vai hề, ta một gã ngu ngơ Em đổ tình vào bể ngàn lời thơ Khoé mắt trong nguýt dài ta bối rối Nào hay đâu con tim mình trăn trối Chết vì yêu, ta quá đổi si mê Em đứng cười, tà áo trắng vân vê Tóc mây bay len cọng duyên cọng ước Rồi quay đi thoáng nhìn ta bất chợt Nằm giữa đời, ta hoảng hốt mình ta Có một lần ta biết sẽ chia xa Đôi bờ yêu, con chuồn chuồn gãy cánh Bay giữa chừng phơi thân mùa đông lạnh Tuyết phủ đời em có chạnh lòng chăng ?! Có lần nào em trở lại trao khăn Chậm mắt ta nhoà rồi khi khô lệ Nhận ra tình ngụp lặn trong dâu bể Nhận ra ta thân xác đã hao gầy ...
__________________
"...Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chấp cánh bay ...Bụi thời gian mờ phủ, chợt về hình bóng ai...." (Đặng Hiền ) ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|