#1
|
|||
|
|||
![]() Bà con ơi, tui rất là hâm mộ lão Bùi này. Nhưng mà sưu tầm hổng đủ gì hết, kiếm cuốn Bùi Chí Vinh thơ lại không thấy. Bà con post thêm dùm tui nghen
|
#2
|
|||
|
|||
![]() Anh Nhớ Em
Như con nít nhớ cà rem vậy mà Như con dế trống đi xa Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi Con dế thì gáy một hơi Còn anh gáy hết một thời con trai ... Cô bé ơi, anh nhớ em Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa Như cà chớn nhớ cà chua Như da em nhớ da-ua ngọt ngào Cái nhớ nhảy qua hàng rào Chẳng thèm đăng ký cứ nhào vô anh Xô ra thì thấy không đành Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài ... Con kiến còn nhớ củ khoai Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau Nhớ em không biết để đâu Nếu để trên đầu thì tóc che đi Để trong túi áo cũng kỳ Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh Thôi thì giả bộ làm thinh Hét lên "nhớ quá" một mình nghe chơi |
#3
|
|||
|
|||
![]() Con Gái Tuổi Dần
Năm tới sẽ là năm con cọp Tuổi bé trùng năm mới động trời Nếu muốn làm tim anh hồi hộp Bé gầm lên một tiếng "Anh ơi!" Sử sách đã nhắc nhiều đến bé Hết sát phu rồi đến bỏ chồng Anh thì gọi đó là "Bà Kẹ" Mới nhìn, đã nuốt chửng đàn ông Vái trời ai cũng xa lánh bé Chỉ riêng anh tan cửa nát nhà Anh chết sớm không hề nuối tiếc Miễn là móng vuốt có mùi hoa Mà anh lại cầm tinh con ngựa Thoát sao qua con gái tuổi Dần Giả đò vồ thật anh lần nữa Để tình run rẩy hết hai chan |
#4
|
|||
|
|||
![]() Dép Quốc Doanh
Đi bộ dép vỏ xe phồng ngón Con đào thương hại sắm dép da Trời xúi bàn chân quen xả láng Xỏ vào nửa tháng đã te tua Tội nghiệp con đào, tiền chắt bóp Nhịn tháng lương,không dám ăn chè Ta thân đói rách mà chơi "sộp" Nửa đường nhìn dép đứt, giận ghê !! Thì đổ thừa tại đường lồi lõm Lỗ tấn mà đi cũng cụt giò Huống chi ta, mỗi ngày lộn xộn Giang hồ chưa chịu lép Rambo Thì đổ thừa tại ta tuổi Ngựa Thiếu yên cương, ruổi vó sao đành Tiếng hí nghe buồn như tiếng sủa Tiếng sủa buồn như dép quốc doanh Con đào sắm dép, quên sắm kép Dép-quốcđoanh thì kép-cuốc-cày Em nhan sắc thuộc hàng kiện tướng Chọn lầm ta, duyên nợ thương thay !! Thương thay sĩ tử đông như vậy Nỡ để trạng nguyên ngóng vỉa hè Thương thay giày dép nhiều như vậy Để thi hào mang lốp vỏ xe ...... |
#5
|
|||
|
|||
![]() Ngón Út
Đưa anh ngón út anh cầm Cái ngón ốm nhách mà em dấu hoài Không đưa, anh nắm bàn tay Anh nâng lên mũi hỏi ai bắt đền? Mà đền thì nghĩ vô duyên Đến trời cũng sợ trước quyền yêu nhau Cái mũi không có tội đâu Đánh hơi thấy sự ngọt ngào mới hôn Bàn tay thiệt đáng đánh đòn Biểu giơ ngón út sao còn dấu đi? Đưa anh ngón út khó gì Anh cầm mai mốt đi thi đậu liền Bắt bướm là bướm ngồi yên Hái hoa, hoa sẽ nở trên tay mà Chưa kể lúc em pha trà Cái ngón sẽ hát bài ca con người Anh nâng ngón út vào môi Cái ngón sẽ nói những lời trái tim Đừng đưa lộn ngón nghe em Lỡ ai đeo nhẫn, anh tìm sao ra? |
#6
|
|||
|
|||
![]() Thần Giao Cách Cảm
Khi nhớ đến em, anh gọi tên người khác Làm như em chưa hề có ở trên đời Bởi vì theo luật thần giao cách cảm Anh gọi tên người nào, người đó bị hắt hơi Ôi, cái nỗi nhớ bật lên thành tiếng gọi Anh đã phải nén đi, đau đớn biết chừng nào Để nghìn lẻ một đêm, em ngủ trong huyền thoại Không ai được làm ồn, không ai được xôn xao ..... |
#7
|
|||
|
|||
![]() Tình Yêu
Yêu là chết trong lòng một ít Nhưng không yêu là chết dài dài Không yêu, người ta nói mình "xăng pha nhớt" Con gái dại gì hờ hững trước con traỉ Yêu là... yếu, còn ôm là... ốm Mới tập yêu em đã nhẹ người Đang bốn chục, em rớt luôn mười kí Em còn đi học, mấy anh ơi! |
#8
|
|||
|
|||
![]() Máy Vi Tính
Thì thầm bằng vi tính Mới đúng điệu "imeo" Nói năng bằng cái lưỡi Xưa như thuở nhà nghèo Thời "software" quyết định Con "chip" bay lên trời Thẩy "ram" vào dữ liệu Ái tình liền bốc hơi |
#9
|
|||
|
|||
![]() Tinh Khôi Áo Trắng
"Sớm mai em đi Chùa Hương Từ hoa cỏ mờ hơi sương" Ôi, cái ông Nguyễn Nhược Pháp Sớm mai em phải đến trường Em bé lắm, ngây thơ lắm Dây thun cột tóc đuôi gà Mẹ dặn rằng may áo trắng Ra đường cho giống người ta Mẹ dặn rằng mặc áo trắng Ra đường cho giống người ta Em không sợ ai làm lấm Trái tim mười sáu như rằm Đừng ai ôm đàn đứng hát Đừng ai ngửa mặt đọc thơ Mẹ dặn rằng nghe thơ nhạc Bùa mê thuốc lú không ngờ Ngày xưa mẹ mười sáu tuổi Có người quan họ ghé sang Ngâm một bài thơ gió bụi Rồi tay so nhẹ dây đàn... Ngày nay em mười sáu tuổi Tinh khôi áo trắng đến trường Nỡ nào làm em yếu đuối Mỗi ngày mấy bận soi gương ? |
#10
|
|||
|
|||
![]() Vãn Tuồng Huynh Muội
Hồi cao hứng gọi em Tiểu Muội tưởng mình anh sáng chế độc quyền Dè đâu thiên hạ coi phim chưởng quên võ công mà chỉ nhớ em Từ đó trần gian đầy tiểu muội mỗi ngày mắt biếc một nhiều thêm Cái cô môi đỏ năm mười bảy Giờ hết co ro một góc thềm Hồi tưởng tượng là sư huynh cứ tưởng mình anh hất mặt nhìn trời Dè đâu bá tánh mê hát bội cũng sắm tuồng làm đại ca chơi Từ đó trần gian đầy anh cả mỗi ngày múa kiếm ngắm me rơi Cái ông lãng tử mùa xuân ấy Giờ hết Sư huynh hết muội rồi Hôm nay ai ghé thăm thi sĩ thấy trên bàn hai chữ : Trời ơi ! |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|