Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-25-2012, 02:59 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default Tạp ghi

Nàng nằm ệch ra trên sàn, tay cầm quyển truyện, chân bắt chữ ngũ, miệng nhai nhóp nhép. Nàng đang ăn cơm. Cơm với cá hộp và canh súp. Nàng không thích ăn cá hộp gì cho lắm nhưng vì về trễ, lại mệt mỏi nên giải quyết bữa tối vậy cho xong chuyện. Quyển “Xin Cạch Đàn Ông” làm nàng thấy thích thú. Truyện này dạo trước nàng đã nghe lõm bõm vài kỳ trên radio nhưng lúc đó nàng chả thấy nó hấp dẫn gì hết. Vậy mà giờ cầm quyển truyện trên tay lại chẳng muốn dứt ra. Rõ ràng, sự đọc hấp dẫn hơn. Nàng lại cho một muỗng cơm vào miệng, tiếp tục quy trình nhai-đọc-nuốt. Nếu Má nàng mà nhìn thấy cảnh này thì bảo đảm nàng sẽ được một trận nên thân. Bởi vậy, nàng thích sống một mình hơn. Một mình để tự do làm gì những mình thích. Tự do ăn, ngủ, xem phim, đọc sách và nhất là không phải nghe những “bài ca con cá” quen thuộc. Tuy vậy, nhiều khi nàng cũng cảm thấy có chút ganh tỵ với những ai đang được sống cùng gia đình. Đâu có ai yêu thương mình bằng gia đình của mình đâu.

Nguyên buổi sáng, nàng đi khảo sát dự án với nhỏ đồng nghiệp bên công ty đối tác. Nhỏ đó đúng là nói nhiều. Nàng gặp nhỏ lần này là lần thứ ba. Đối với nàng, ba lần không đủ để chia sẻ những chuyện riêng tư ngoài công việc. Vậy mà nhỏ kể đủ thứ với nàng. Nào là chuyến đi Singapore hồi tuần rồi, nào là những anh chàng nhỏ đang quen, nào là gu ăn mặc và sở thích. Ly kỳ nhất là nhỏ mạnh dạn rủ nàng tối nay đi chơi với 2 anh bạn của nhỏ mới từ Mỹ về. Nàng thấy choáng váng. Ở cái tuổi này, nàng không còn thích hò hẹn bên ngoài với đàn ông trừ những mối quan hệ vì công việc. Đàn ông ngoại quốc lại càng không hứng thú. Cứ nhìn gã đàn ông ngoại quốc đang làm chung nhiệm sở với nàng đã thấy phát chán toàn tập. Nàng vẫn gọi hắn là “thằng điên” mỗi lần hắn đập bàn quát tháo người khác. “Thằng điên” cũng từng đập bàn quát vào mặt nàng và dĩ nhiên với bản lĩnh của kẻ "dữ-dằn-dện" có tiếng, nàng không ngại gì mà không hét trả vào mặt hắn. Nhưng, nàng không thèm đập bàn. Ngu gì. Đau tay thấy mồ. Nếu nàng không cho “thằng điên” biết “tao quát cũng rất to” thì bảo đảm sẽ có lần thứ n hắn dùng cái kiểu này để ăn hiếp nàng như đã từng làm với nhiều đồng nghiệp khác. Chẳng hiểu hắn có tài cán gì mà được tuyển vào làm. Trong mắt nàng, “thằng điên” chẳng qua chỉ là 1 tên ngoại quốc bản xứ, có thể nói được hai ngôn ngữ trừ tiếng Việt. Chấm hết.

“Thằng điên” thì vốn dĩ có lắm trò điên. Có lần, hắn đi ngang qua bàn làm việc của nàng. Hắn dừng lại, nhìn lom lom vào hai hồ cá đang để trên bàn. Hắn ngó qua ngó lại một hồi rồi thắc mắc vì sao một hồ nuôi nguyên đàn cá còn hồ kia lại chỉ một con. Nàng giải thích rằng phải nuôi riêng vì cá lớn sẽ nuốt cá bé. Tức thì, mắt “thằng điên” sáng lên, hắn thò tay vớt một con cá nhỏ đem thả qua hồ cá lớn. Nàng la lên, bảo dừng lại thì hắn cười:

- Tao muốn thấy con cá lớn ăn cá bé như thế nào.

Và thế là con cá nhỏ sau khi bơi tới bơi lui được 2 vòng đã trở thành bữa trưa ngon miệng cho con cá lớn. ”Thằng điên” ré lên cười khoái trá. Ôi trời, không thể tưởng tượng được có đứa lại thích chơi cái trò vô cùng tự nhiên nhưng thiếu nhân đạo như vậy. Aaaaa! Nàng căm ghét cái “thằng điên” này!

Công việc cứ nối đuôi nhau, thậm chí chồng lên nhau. Cuối tuần phải giải quyết bao nhiêu là việc khiến nàng mệt đứt hơi. Nàng rất cáu nếu đang phải tập trung để viết một cái gì đó quan trọng mà xung quanh cứ xôn xao nói chuyện. Điện thoại thì reo liên tục, hết điện thoại bàn đến cầm tay. Ai cũng giương chữ “gấp” ra như một thông điệp bất khả kháng. Cả người nàng căng ra như dây đàn. Ví dầu thân xẻ làm đôi! Chiều nay nàng đã phải sử dụng đến giải pháp nhờ lính của "thằng điên" đi họp với khách hàng thay nàng. "Thằng điên" tỏ ra băn khoăn:

- Liệu nó có trở về lại công ty không?

Nàng nhún vai:

- Tao không chắc.

Vừa nói nàng vừa thầm nghĩ "mày khùng hả? Đi họp ở một nơi cách công ty mười lăm cây số, có mà úng não lắm mới trở lại công ty để làm việc tiếp, hê hê".

Chưa biết nội dung cuộc họp thế nào mà khách thì phàn nàn:

- Lần sau nếu em bận thì cử bạn nào lanh lanh giống em chút

Còn đồng nghiệp thì viết mail báo về cụt lủn:

- Chết chắc.

Nàng nhớ Má sinh nàng ra đâu phải kiếp con tằm đâu mà sao trăm dâu lại cứ đổ vào kia chứ.

thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 05-25-2012 lúc 03:26 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:39 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.