Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 12-31-2010, 04:08 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default Chị ơi em yêu chị

Chị ơi, em… yêu chị
Ngày ấy, tôi là nhân viên trực kỹ thuật. Một giọng nói điện gọi đến nghe rất trẻ con:

- Chị ơi, máy tính của em tự nhiên không thể vào được mạng.

Tôi hướng dẫn một vài thao tác để cậu ta có thể vào được. Sau cùng cậu ta nhõng nhẽo:

- Giá như nhà em có một cô người máy có giọng nói dễ thương như chị nhỉ? Lúc nào cần cô ấy sẽ ra tay cứu giúp, lúc nào buồn thì cô ấy sẽ nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Chắc cậu chơi điện tử nhiều nên bị mộng du rồi – Tôi đùa.

Cậu ta cười khanh khách, giọng trong trẻo, vô tư. Rồi một lần tôi nhận được cuộc gọi từ cậu bé ấy:

- Chị ơi modem nhà em sao ấy, không sáng đèn.

Sau một hồi hướng dẫn, cậu ta vẫn không đạt kết quả, tôi đành bảo:

- Em tháo modem ra, mang đến đây chị xem.

- Chị ở đâu ạ?

Tôi đọc địa chỉ, cậu ta xin thêm số điện thoại cầm tay nói rằng cho chắc ăn nhỡ lúc nào đó tôi lại chạy đi đâu còn biết mà gọi.

Cậu ta mang modem đến, tôi test, chẳng có vấn đề gì. Cuối cùng cậu ta bẽn lẽn bảo: “Thực ra nó chẳng làm sao cả. Nghe giọng chị dễ thương quá nên em muốn đến xem mặt chị. Không ngờ con gái kỹ thuật lại xinh vậy”. Rồi cậu ta làm bộ mặt thẫn thờ: “Em quyết định rồi, ẹm sẽ… cưa chị”.

Rồi thỉnh thoảng chúng tôi cùng uống cà phê. Cậu ta tặng hoa cho tôi nhân những dịp đặc biệt hoặc một lúc bất ngờ, nhắn tin hỏi thăm tôi hàng ngày, nói với tôi những lời thầm thì của kẻ đang yêu. Nhưng tôi không yêu cậu ta. Thấm thoát đã một năm trôi qua, tôi cảm giác đã có những lúc cậu ta đầu hàng, nhưng chỉ vài ngày sau lại xuất hiện với bộ mặt râu ria, hốc hác. Cậu ta bảo: “Em cố tình để cho mình thảm thương như vậy, biết đâu chị sẽ mủi lòng”. Tôi bật cười vì sự ngốc nghếch, khờ khạo. Rồi một hôm cậu ta mua bún chả đến bảo ăn cùng tôi cho vui. Cậu ta mua thêm chai rượu rồi nài nỉ tôi uống vài chén.


Vài chén rượu cũng khiến tôi hoa hết cả mắt lên. Cậu bảo chúng tôi nên ra đường đi uống thêm chút gì cho tỉnh lại, và cậu ta muốn giới thiệu với tôi một quán cà phê rất ngon. Rồi cậu ra đèo tôi đi lòng vòng, tôi líu ríu theo chân cậu ta bước đi, lúc định thần nhìn lại, đó là một căn phòng lạ hoắc, chẳng giống cái quán cà phê tẹo nào. Tôi bảo:

- Đây là đâu?

- Là nhà nghỉ ạ.

- Sao cậu đưa tôi vào đây.

- Vì em muốn chị là của em.

Tôi cho cậu ta một cái tát rồi chạy ra đường mặc cho cậu ta cuống cuồng lao theo. Từ đó, tôi không nhận điện thoại, không gặp cậu ta, mặc dù cậu ta đã nhắn tin: “Em xin lỗi chị, lúc đó em nghĩ rằng nếu em chiếm đoạt được chị thì nhất định chị sẽ phải lấy em. Lúc đó em hơi say nên hành động bừa bãi. Tha thứ cho em nhé”.

Tôi không bao giờ nói với cậu ta lời nào nữa. Cho đến một hôm, rất lâu sau thời gian cậu ta biến mất. Cậu ta đến, tay cầm tấm thiệp, mặt buồn rầu:

- Chị cố gắng đến nhé. Em chỉ cưới một lần trong đời thôi đấy.

Tôi gật đầu. 4h chiều chủ nhật, tôi bước ra khỏi cửa, đi dự đám cưới mà lại không trang điểm. Có gì vui kia chứ, tôi không cảm thấy mừng vì cậu ra không lẵng nhẵng bám theo tôi, cũng chẳng thấy vui vì ngày vui của cậu ta. Tôi đến vì nghĩa vụ, như lời cậu ta nói chỉ cưới một lần trong đời.

Đúng địa chỉ, nhưng sao không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ ở đây diễn ra một đám cưới. Tôi cẩn thận xem lại thiếp mời, đúng là mời dự tiệc 4h ở địa chỉ này. Hay là cậu ta tổ chức ở một nhà hàng nào đó. Tôi đi qua cánh cổng có dàn hoa thiên lý thơm đến nao lòng, mùi hương phảng phất như rất xa mà lại rất gần gũi. Ở giữa nhà, cậu ra đã đợi tôi từ bao giờ, nụ cười lém lỉnh, ấm áp:

- Em chỉ lừa chị nốt lần này thôi, em thề đấy.

- Tại sao cậu cần phải làm thế.

- Nếu không em sẽ chẳng bao giờ gặp được người em yêu.

- Gặp rồi cuối cùng để làm gì chứ. Tôi đâu có sự lựa chọn.

- Hôm nay chị ở lại đây, ăn cơm tối với em, em sẽ trổ tài nội trợ, biết đâu chị sẽ cảm động mà thay đổi ý kiến chăng?

- Dù sao tôi cũng đã cắt cơm chiều rồi, thôi đành cho cậu một cơ hội vậy.

Bữa tiệc nhỏ đã chuẩn bị xong lung linh dưới ánh nến chứng tỏ cậu ta đã mất nhiều công sức cho cái ngày trọng đại và ít hy vọng này. Chúng tôi cùng ăn thật vui vẻ và dường như tôi quên mất rằng tôi đang có mặt ở đây là bởi một cú lừa ngoạn mục. Ăn xong tôi nhận việc rửa bát, ưu tiên cậu ra đã phải vào bếp rồi. Đang loay hoay với chiếc găng tay thì bất chợt cậu ta đứng phía sau vòng tay qua người tôi, nhẹ nhàng như chú mèo. Tôi sững lại đôi chút, thoáng để trái tim mình hoang mang đến không ngờ. Vòng tay ấy kéo tôi xoay người lại. Hai cánh tay đeo găng còn đầy bọt xà phòng, tôi chỉ biết buông thõng xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi giống như cơn mưa phùn rơi trên sa mạc, không đủ làm dịu cơn khát cháy nhưng cũng đủ để những khô cằn khẽ run lên.

- Hãy nhìn vào mắt tôi đi… và nói cho tôi biết… em có yêu tôi không?

- Không! – Tôi cúi đầu trả lời.

- Hãy nhìn tôi và nói không.

- Tôi không thể…

Tôi giựt đôi găng ra khỏi tay, vơ vội túi xách, chìa khóa rồi nhảy lên xe phóng vù đi. Mùi hương dạ lý vẫn váng vất phía sau. Tôi đi lang thang như một cô bé ngẩn ngơ một mình trong khi cả thành phố đang say giấc ngủ về đêm. Bức thông điệp tình yêu luồn vào lồng ngực sao nghe đau nhói.

Và từ ngày đó, cậu bé thiên thần ấy không tìm đến nữa. Có đôi lúc tôi tưởng mình đã có những giấc ngủ yên. Nhưng đâu đây những tiếng lao xao của cơn mưa phùn rơi trên sa mạc vẫn lẻ loi. Trong sa mạc tịch liêu, tiếng ấy cứ vang lên, vang lên mãi.

Và tôi tin một ngày cơn mưa sẽ trở lại làm ướt mềm trái tim yếu đuối…


<sưu tầm>
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:36 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.