Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-24-2009, 03:44 AM
GloomySunday GloomySunday is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 10
Default Trả lại cho em, tất cả những gì ta đã có với nhau.

Cho một ngày mai... Ngày mai khi tôi chết, em hãy thuật lại cho cây cối tôi đã yêu em biết bao.
Hãy thuật lại cho gió đang leo trèo trong cây hay rơi xuống từ những cành lá, tôi đã yêu em biết bao.
Hãy thuật lại cho một đứa bé hãy còn khá trẽ để nó có thể hiểu được.
Hãy thuật lại cho một con thú, có lẽ bằng ánh mắt cũng đủ.
hãy thuật lại cho những ngôi nhà bằng đá, hãy thuật lại cho toàn đô thị, đối với tôi em yêu dấu biết bao.
Nhưng đừng thuật lại cho một người nào hết, họ sẽ không tin em đâu.
Họ sẽ không chịu tin rằng một người đàn ông nào đó, một người đàn bà nào đó, rằng một người với một người, lại có thể yêu nhau đến như tôi,em.


Sài gòn ngày ... tháng ... năm....
Câu chuyện bắt đầu từ một sáng chủ nhật.

Sáng nay chẵng có việc gì làm, nhưng theo thói quen, tôi thức dậy sớm và bắt đầu một ngày mới bằng ly cà phê sửa nóng. Mọi người vẩn còn đang nghỉ tết, tôi cũng vừa dưới quê lên, dưới đó buồn quá, nên tôi lên sài gòn sớm hơn dự định vài ngày. Tôi mở comp check mail theo thói quen, "giờ làm gì có mail kia chứ, ai cũng cỏn nghĩ tết" tôi nhủ thầm, rồi mở vài trang web xem báo, chẵng có tin gì hấp dẩn, tôi mở nhạc nghe, và lướt mắt qua vietfun. một cái nick lạ: ABC_chat. "Nghĩa là gì đây?" tôi tò mò và click vào. "Hi, đang làm gì đó?" tôi hỏi. "Đang xem phim tài liệu" bên kia trả lời. "Phim gì?" tôi không buông tha. "Phim nói về những vì sao" ai đó bên kia kiên nhẩn đáp. "Nói tui nghe đi!" tôi bắt chuyện. "Ha ha ha" bên kia cười và nói: "Sang yahoo đi, bên này không bỏ dấu được khó hiểu lắm, và anh ta cho Nick. Schlumpfe... Lại một cái nick lạ, tôi không ngần ngại sang Yahoo. Anh chàng bắt đầu kể cho tôi nghe về sự hình thành và mất đi của những vì sao... thĩnh thoãng lại chêm vào: "Hay quá phải không" và lại tiếp. Từ đó chúng tôi quen nhau.
Chúng tôi có thật nhiều sở thích giống nhau, cùng nghe nhạc, cùng bàn luận phim, cùng làm thơ, anh làm thơ nhạy bén lắm, lúc nào cũng có thể ra thơ, và thậm chí trò chuyện với tôi bằng những câu thơ không vần, không luật, khiến tôi không nhịn nổi cười. Tôi giới thiệu với anh lớp học thơ trên mạng, nơi tôi tham gia đã nhiều năm qua. Anh vốn không thích ràng buộc, đến thơ, văn cũng không muốn bị ràng buộc, nể tôi lắm anh mới chịu đăng ký, nhưng rồi chẵng ra được bài thơ nào để nộp. Mặc dù tôi tham gia lớp học thơ này đã nhiều năm và có không ít bài được đánh giá cao, nhưng sao với anh, tôi vẩn có cảm giác thua kém. Chẵng những tôi không ép nổi anh tập làm thơ cho đúng luật mà bản thân tôi cũng không mấy khi ghé thăm trang thơ đó nữa. Anh vẽ cũng rất đẹp, tôi khoe với anh, tôi có tham dự lớp học viết chữ, anh phì cười: "Viết chữ mà cũng có lớp dạy nữa à? cứ viết sao cho dể nhìn, dể đọc, là đưọc." Thế là tôi tặng luôn cái ngiêng mực, và bộ cọ viết cho một người bạn. Ngày tháng trôi qua, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau trên mạng, khi vài phút, lúc vài tiếng, có khi cả ngày, bỏ cả cơm nước... Tôi đã yêu anh.

Sài gòn ngày... tháng... năm...

Mẹ tôi xuất thân nhà quyền quí thời pháp, miếng ăn, giấc ngủ đểu có người hầu, kẽ lo, sang thời mỷ, gia đình đã không còn giàu có như trước và sau 75 thì sa sút hẵn, mẹ tôi đi kinh tế mới với người cậu rồi lập nghịệp luôn ở đó, nhưng không vì vậy mà bà thay đổi được cách sống, cách nhìn đối với mọi nguời chung quanh, thêm vào bà lại là giáo viên, cái nhìn của bà e chừng có khắc khe thêm một phần bởi ảnh hưỡng giáo dục phong kiến. Bà cho rằng con gái bà đẹp, có học thức, lại là con gái một, thì thằng rể phải coi sao cho được, vì vậy mười năm rồi, không có bất cứ người bạn trai nào của tôi được bà đồng ý, và tôi cũng vì vậy mà thay bạn trai như thay giày, dép... cho đến khi tôi quen và yêu anh. Số phận thật trớ trêu, anh đã có gia đình và con cái. Anh không gíấu diếm tôi điều này . "Vì sao tôi có thể yêu một người như anh?" câu hỏi này tôi phải trả lời hàng đêm với chính bản thân mình. Khi trò chuyện, anh luôn làm tôi cười, anh hay chọc tôi đến không trả lời được, mà chỉ còn cách là cắn vào cái mủi bự của anh, anh lo lắng mổi khi tôi đi làm về muộn, anh bực dọc khi tôi thức khuya, bỏ ăn... Tôi đã không thể mất anh. Tôi bất chấp mọi lời can ngăn của mẹ, của bạn bè, của họ hàng, tôi đã đến với anh và trao cho anh những gì đẹp nhất, quí nhất của đời con gái.
Lần quyết định gặp nhau, chúng tôi lấy mười ngày phép và âm thầm làm chuyến "Trăng mật" . Đêm đầu tiên ở bên tôi, anh đã huyên thuyên kể tôi nghe về lủ con anh, về cá tính của hai đứa, con trai mít ướt ra sao, con gái cứng cỏi, hay ăn hiếp anh thế nào, anh kể về chúng về những kỷ niệm anh có với chúng, và anh đã kể suốt đêm. Tôi nằm đó, kiên nhẩn lắng nghe mà lòng buồn rười rượi, thất vọng, óan trách. Tôi đã quá ích kỷ để hiểu, đây là lần đầu tiên anh phải xa chúng? hay anh đang chuẩn bị tâm lý để xa chúng?. Tôi đã không hiểu. Ngày hôm sau, tôi lên tiếng phản đối khi anh tiếp tục những câu chyuện về kỹ niệm với con cái, và với nguời vợ đã li dị nhưng vẩn còn sống chung nhà của mình, anh nhìn tôi vẽ như trách móc và anh im lặng. Hình như đầu óc anh đang quay cuồng với những kỹ niệm và nếu không cho phép anh tiếp tục đề tài đó thì anh sẽ chẵng còn biết nói gì. Giữa hai chúng tôi chỉ còn là những câu chuyện bâng quơ, nhạt nhẽo về thời tiết, về phong cảnh. Từ Đà lạt, chúng tôi đến Nha Trang, mưa gió bão bùng, cùng những khách du lịch khác, chúng tôi như bị trói chân trong khách sạn. chiều hôm sau, anh rủ tôi ra biển bơi, tôi không muốn, nhưng vẩn chìu anh mà đi, và chúng tôi cãi nhau vì chuyện cái giỏ. Lời qua, tiếng lại, tôi lớn tiếng. "Nếu phải mang cái giỏ này ra biển, em sẽ không bơi" Tôi không muốn đánh mất cái giỏ yêu thích của tôi. "Không bơi thì đi làm gì" anh cũng lớn tiếng. Anh mở túi, lấy một quyển sách và bước ra khõi phòng, tôi chờ, và chờ, anh đã không quay lại, tôi tìm anh khắp nơi trong Hotel, không có, tôi chạy ra bờ biển, sóng thật to, bãi biển đầy những rác do sóng mang vào, tôi ngồi đó và khóc với cảm giác bị bỏ rơi, với cảm giác sợ hãi một mình nơi xa lạ, tôi nào biết, cách đó không đầy hai trăm mét, anh đang ngồi tư lự với quyển sách trên tay, buồn bã nhìn những đợt sóng nâu sỉn cao vọi thay nhau đập vào bờ cát. Trời bắt đầu mưa, mọi người chạy về khách sạn. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: "Xin lổi em nhe, anh nóng nãy quá". Trong nước mắt tôi chỉ thì thầm nổi một câu: " Đừng bao giờ bỏ em đi như vậy nữa nhe, em sợ lắm" và anh hứa. Lời hứa mà anh sẽ không thực hiện đuợc.

Sài gòn ngày... tháng... năm...

Thắm thoắt đã hơn một năm. Tình cảm giửa hai chúng tôi có thêm nhiều rạn nứt. Hôm đó, tôi gọi điện cho một bạn trai củ, người Trung quốc, mang quốc tịch Singapore. Để trả thù anh? để tìm một người lắng nghe mình tâm sự? tôi không biết. Chiều đó gặp anh, trên taxi, bạn trai củ gọi điện, chúng tôi nói tiếng anh với nhau, anh chẵng mấy khá tiếng anh, nhưng anh cũng hiểu tôi đang nói chuyện với ai. Đoạn đường hơn hai mươi km, anh im lặng, sau đó anh bắt đầu bắt lổi tôi bằng những chuyện vu vơ, vô lý. Anh đang ghen. Tôi hối hận lắm về điều mình vừa làm và ngỏ lời xin lổi, nhưng trong tình cảm của anh dành cho tôi đã xuất hiện một vết rạn. Thời gian còn lại trong ngày chỉ là gượng gạo và ngại ngùng. Tôi cố gắng làm vui lòng anh, anh điềm đạm, nhỏ nhẹ cùng tôi, nhưng trong ánh mắt anh đã không còn ánh lên nét thương yêu, lo lắng, mà như mơ hồ, lạc lõng. Tôi hối hận vô cùng.
Tất cả chỉ còn là lạnh nhạt, lạt lẽo mổi khi gặp, chẵng ai buồn nói gì, chẵng ai có hứng thú gì, thậm chí Sex cũng không còn là chuyện bận tâm trong cả hai người. Ngựa quen đường củ, tôi lại có bạn trai mới và nhiều bạn trai mới, tôi vốn xinh đẹp mà, thiếu gì người theo đuổi. Lần gặp kế tiếp, chúng tôi lang thang dọc bờ sông, hết ăn món này, đến uống thứ kia, chỉ ăn và uống đến muốn nôn mửa, và ngày trôi qua tẽ nhạt. Trên đuờng về, lại một cú điện gọi từ một trong những người bạn trai mới quen của tôi. Anh im lặng, nhìn ra cửa kính xe, không một lời nói, không một cử chỉ, tất cả diển ra trong câm nín. Xe đến nhà, tôi nắm tay anh, anh hôn nhẹ lên má tôi khẽ nói: "ngủ ngon". Anh đã ra đi như vậy đó, anh đã xa tôi mà không còn nghĩ gì đến lời anh đã hứa.
Kể từ ngày đó, tôi rất ít gặp anh trên mạng, thậm chí gọi điện anh cũng không bắt máy, thĩnh thoãng lắm cũng chỉ là "Em khõe không?" "Giử gìn sức khoẽ nhe" và câu cuối luôn là "Chúc em vui, khoẽ" chẵng còn những lời thương, lời yêu, chẵng còn những quan tâm miếng ăn, giấc ngủ.... Ngược lại, áp lực bên gia đình, bè bạn, thậm chí đồng nghiệp, cấp trên (quen thân với mẹ tôi) ngày càng tăng, tôi thiếu điều muốn nghĩ việc, muốn trốn đi thật xa, muốn lìa bỏ tất cả và cho đến lúc không còn chịu đựng nổi tôi đã hẹn anh ra để nói chuyện. Anh bước đến bên tôi bình thãn, khẽ chào và hỏi thăm sức khoẽ, rồi anh đốt thuốc, hướng mặt ra dòng sông chờ đợi.
- Bây giờ anh tính sao? mọi nguời bên gia đình em hối thúc.
- Anh chẵng tính gì được cả, chúng ta có một hiệp ước, và anh không thể làm trái.
- Nhưng còn em, anh cũng phải nghĩ cho em chứ.
Anh im lặng rít thuốc. Tôi muốn nổi điên.
- Hoặc em, hoặc con, anh phải chọn một trong hai. Có chúng thì không có em và nguợc lại.
- Anh chọn con, sorry.
Câu trả lời đơn giãn đến lạnh lùng, anh quay lưng bước đi.

Sài gòn ngày... tháng... năm...

Vậy là hết, tất cả đều đã hết, tôi không tin rằng anh vì con mà muốn xa tôi, mà chính vì nguời đàn bà kia, anh còn thương yêu cô ta, và anh không nỡ xa cô ta. Có phải vậy không? "Đồ hèn,...." Tôi nguyền rủa anh. Thật ra tôi đã làm sai gì chứ? Và lời giao ước gì chứ? tôi đã mất tất cả rồi còn gì, gia đình, bè bạn, đồng nghiệp... Ôi, tôi thật dại khờ. Ngày quen nhau, anh có nói rõ cho tôi biết hoàn cảnh của anh, anh vì không nỡ xa con, vì không có khã năng tìm nhà riêng, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, và anh cần một thời gian, thời gian đó là mười năm rồi bảy năm rồi năm năm, phải chăng những gì anh nói đều là sự thật, hay chính anh đang lừa dối tôi? anh không muốn mất tôi và không muốn mất cả người đàn bà kia. Sao anh không đủ can đãm nhìn nhận sự thật? Tôi hận anh, tôi hận bản thân mình, hận cả cái xã hội mà tôi đang phải chung sống, sao họ không để tôi yên, và hận tôi hơn nữa sao lại quá vui mừng khi tìm được một tình yêu mà vung vít kể đủ thứ chyuện trong khi đã bàn thảo là tạm thời giử kín. Ai cũng có cái lý của họ, riêng anh thì không, anh đã lừa dối tôi và bằng chứng là trong nhật ký, khi anh đau buồn nhất đã hoàn toàn không hề đề cập đến tên tôi, dủ chỉ một lần. Anh đã lừa dối tôi trong suốt hơn năm qua. Tất cả chỉ là con số không, cuộc sống chẵng còn ý nghĩa gì, và áp lực vẩn còn đó. Tôi mệt mõi vô cùng.
Thôi được, nếu sống đã không còn ý nghĩa, thì tiếc nuối chi mà không rời bỏ tất cả. Tôi đã quyết định. Tôi gửi lại anh những lời tâm sự cuối cùng và mong rằng anh vui vẽ hạnh phúc với những gì anh đã gây ra cho tôi. Xin Ba mẹ tha lổi cho đứa con bất hiếu này, con không chịu nổi nữa mẹ à. Hãy tha lổi cho con.
...

Sài gòn ngày... tháng... năm...

Em thương yêu, vậy là em đã ra đi thật sao?
Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu, vì sao em nỡ vội xa anh? Chúng ta đã có một ước hẹn.
Giờ đây, đường đời, đơn côi anh tiếp bước. Không có em tất cả trỡ nên vô nghĩa.
Và lời hẹn uớc cuối cùng, ngày chia tay, anh đã nói: vĩnh viễn bên nhau em nhe. Anh yêu em thật nhiều.
Còn gì phải che đậy hay giấu diếm nữa phải không?! Ừ, em đã đoán đúng, anh lừa dối em, anh không nỡ xa người đàn bà này, anh đã không nỡ xa mẹ của những đứa con anh yêu thương, anh không nỡ phải nhìn thấy chúng phải lớn lên như những đứa trẽ mồ côi. Anh đã lừa dối em. Sao em không hiểu đuợc điều này? sao em không cho anh chút thời gian như chúng ta đã thoã thuận? Em nóng vội rồi, và tất cả đều trỡ nên vô nghĩa. Em trả lời sao đây với Ba, Mẹ em? em trả lời sao đây với bạn bè, họ hàng, những người vẩn luôn quan tâm, chăm sóc, lo nghĩ đến em? Em ác quá, và cũng khờ dại quá. Tất cả đã trỡ nên vô nghĩa. Anh vẩn yêu em nhiều lắm, nhưng anh đã không thể. lời cuối của anh là gì? "Anh cần vài năm thời gian, giờ chúng ta ai đi đường nấy, nếu thật sự có duyên nợ, nếu tình yêu của chúng ta là vĩnh cữu, chúng ta sẽ tìm thấy nhau khi cả hai đều đã đuợc giải thóat..." Một chút kiên nhẩn thôi, em đã không có. Anh thất vọng vô cùng. Gloomy Sunday, bài hát thật buồn phải không?! Món quà này anh xin trao lại cho em khi chúng ta đoàn tụ. Chờ anh em nhe, chờ anh....

Đêm buồn sài gòn 15, tháng 8. 2009

(Hết)

thay đổi nội dung bởi: GloomySunday, 09-24-2009 lúc 05:56 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:17 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.