Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-08-2009, 03:39 PM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
bt22 Những vòng vỏ cam

Bây giờ anh vẫn ngồi tự hỏi, hồi ấy mình đã làm gì, đã sai hay đã đúng? Ở tuổi 20 anh coi ái tình là một trò vui và những cô gái qua đời anh là bất tận.

Em đến như con chim xinh bé nhỏ, ngại ngùng nhờ anh mở giùm khóa xe, tiếng cám ơn ngọt ngào như hạt nhân kẹo vỡ. Anh điện thoại ngày đôi lần để nghe em cười rụt rè và cả câu nói dạ thưa dễ thương… Một năm, rồi hai năm. Những cô gái ngang qua đời anh, chỉ còn em ở lại. Mẹ anh coi em như một đứa con gái và bà ao ước anh cưới vợ. Lúc đó anh chỉ cười.

Người ta bắt đầu ghép đôi. Những đám cưới, bạn bè cứ cắc cớ hỏi em sao không đi với anh. Họ hiển nhiên coi em là của anh, còn anh cứ ngu khờ tuyên bố chơi qua đường thôi, tình chả có gì đâu. Rồi để chứng minh, anh lăn xả vào chinh phục những cô gái khác. Đời còn dài, anh tha hồ được kén chọn.
Em chỉ coi anh như một người anh, em nói một cách hồn nhiên để làm vui lòng anh. Và khi anh đụng độ với những tình cảm rắc rối, em lại là người hòa giải. Anh bệnh, em đến ngồi ríu ríu kể chuyện, rồi em gọt cam. Những dây vỏ tròn xoay quay thật khéo, anh chưa thấy cô bạn gái nào gọt đến hết trái cam mà vỏ vẫn không đứt.

Năm thứ ba, những cuộc phiêu lưu của anh dài hơn, anh đã là một thằng đàn ông phong sương. Em vẫn ngây thơ như một đứa trẻ. Và khi anh muốn trao cho em cái hôn đầu tiên, em lẩn tránh ngay. Câu nói của em là : “Không, em xin lỗi. Cám ơn”.

Em không còn tìm đến anh. Anh điện thoại cho em, nói rằng em là một người rất cần cho anh. Những cô gái kia qua đường thôi. Ngập ngừng, em trả lời rất tiếc, em không phải là tấm thảm sạch để anh về chùi chân mỗi tối. Em muốn anh trân trọng những người con gái anh quen. Anh nổi điên, anh cho rằng em dạy khôn và anh cóc cần em. Đầu dây em vẫn dịu dàng: “Dạ, em xin lỗi. Cám ơn”.

Bao nhiêu năm trôi qua, em bây giờ chắc đã là của người ta. Mẹ anh thì khuất núi mù xa. Và trước lúc mất, bà vẫn hỏi tại sao con bé nhỏ xinh đó lại không còn đến chơi với bà.

Cơn mưa lạnh chiều nào đòi nợ khiến tối nay anh nằm vùi. Cô bạn hàng xóm ghé thăm, bỗ bã quăng lên bàn bịch cam. Một cô nữa tạt qua, hì hục ngồi cầm dao bổ đôi, bổ tư, sau khi nếm thử cô nhíu mày : “Con nhỏ này không biết lựa, cam chua!”.

Anh thèm được có em, dịu dàng ngồi thủ thỉ với anh, tỉ mẩn gọt cam. Và nếu cam chua, em sẽ chế nó thành nước cam. Những chiếc vỏ dài, xoăn tít xoay xoay, em nói đem phơi khô bỏ vào cái lò để dưới bàn học, nó sẽ vừa xua muỗi, vừa thơm, hít tốt hơn mùi nhang muỗi khét nghẹt.

Những chiếc vỏ xoắn dài ấy lẽ ra có thể làm vướng ngã chân anh, đẩy anh vào một cuộc hôn nhân với em…
Hạnh phúc như con chim nhỏ đậu trên tay, anh đã không biết khéo léo nắm giữ và em bay mất.

Trang Hạ dịch /Trang Ha's Blog
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:36 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.