#1
|
||||
|
||||
![]() Ắt hẳn trong số chúng ta, ai cũng có lần từng nghe qua bài thơ Tĩnh dạ tứ nổi tiếng của nhà thơ Lý Bạch, và cũng biết rằng ông là một tài thơ, thậm chí còn được xưng tụng là thi tiên, là một trong ba nhà thơ nổi tiếng đời Đường.
Thơ Đường luôn gắn liền với những tuyệt tác về thiên nhiên. Trời, mây, sông nước, trăng luôn là một khung cảnh gợi lên cho các thi sĩ những cảm xúc vấn vương… và nó cũng thể hiện trong một bài thơ khác mang tâm sự hoài cổ trong đêm trường: 李白 夜泊牛渚懷古 牛渚西江夜, 青天無片雲; 登舟望秋月, 空憶謝將軍。 余亦能高詠, 斯人不可聞。 明朝挂帆席, 楓葉落紛紛。 Dạ Bạc Ngưu Chử Hoài Cổ Ngưu chử Tây Giang dạ Thanh thiên vô phiến vân Đăng chu vọng thu nguyệt Không ức Tạ tướng quân Dư diệc năng cao vịnh Tư nhân bất khả văn Minh triều quải phàm khứ Phong diệp lạc phân phân... Đầu bài thơ đã khắc họa lên một bức tranh nhẹ nhàng, êm đềm. Không gian và thời gian cũng được xác định rõ ràng, đêm khuya trên bến Ngưu ở sông Tây. Chúng ta vẫn thường thấy trong thơ Lý Bạch khung cảnh thiên nhiên, trời, mây, sông, nước …vv… và cũng như bao nhà thơ khác. Tuy nhiên, cảnh vật trong thơ Lý Bạch có gì đó rất nổi bật và sinh động, gợi lên nhiều cảm xúc. Chính vì vậy, những câu thơ đó vẫn được truyền tụng đến hàng nghìn năm. Như câu kết trong bài “Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng”: Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu Cô phàm viễn ảnh bích không tận. Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu. Cảnh con thuyền nhỏ bé trên dòng sông xa thăm thẳm mênh mông kết nối với nền trời như vẽ nên một khung cảnh vô tận, một nối cô đơn lạc lõng khó diễn tả. Trở lại với Dạ bạc Ngưu chử hoài cổ, bức tranh đêm thu hiện lên với bầu trời trong suốt như thủy tinh, không gợn một áng mây. Ngưu chử Tây Giang dạ Thanh thiên vô phiến vân Đăng chu vọng thu nguyệt Không ức Tạ tướng quân Giữa đêm bầu trời đã đẹp, nhưng lại càng đẹp hơn khi có ánh trăng tô điểm. Ánh trăng sáng soi đáy nước lung linh, đặc biệt hơn lại là ánh trăng mùa thu. Mùa mà trăng được cho là đẹp nhất, thi vị nhất. Trong một đêm thu, khí trời dìu dịu êm ả, thi sĩ ngồi trên một con thuyền nhỏ uống rượu ngắm trăng. Nhìn lên ngắm bầu trời trong vắt và cao vời vợi, nền trời và dòng sông như hòa làm một, lại có ánh trăng sáng rọi xuống dòng sông, tất cả khiến cho khung cảnh thêm mờ ảo, tịch mịch, cảm xúc dâng tràn. Bầu trời càng trong và càng xanh lại khiến con người ta cảm thấy mình như nhỏ bé, bơ vơ và lạc trong một cõi cô liêu. Trăng càng sáng lại càng lạnh, lại khiến cho cảnh trở nên mông lung và nhuộm trong một màu vàng mờ ảo. Bầu trời, dòng sông, và ánh trăng làm tác giả gợi nhớ xa xăm đến Tạ tướng quân. Tạ tướng quân tức Tạ Thượng, người đời Tấn. Trong một đêm thu cùng tùy tùng đi dạo trên sông Tây ngắm trăng, ông chợt nghe tiếng người ngâm thơ và liền cho mời thi nhân đó lên thuyền. Hỏi ra thì được biết thi nhân đó tên Viên Hằng, ông và thi nhân kết bạn tâm giao và cùng nhau đối thơ suốt đêm. Cũng là đêm thu sông Tây, trên một con thuyền, vẫn có trăng và bầu trời bao la, thi sĩ cũng ngâm thơ, nhưng tiếc thay chẳng tìm được bạn cùng đối ngẫu như vị Tạ tướng quân năm xưa. Dư diệc năng cao vịnh Tư nhân bất khả văn Thi sĩ cũng cất cao giọng ngâm thơ, nhưng tài thơ dù hay đến mấy cũng bỏ phí. Thi sĩ chợt cảm thấy lòng ngơ ngẩn, bất giác khung cảnh xung quanh im ắng và lặng lẽ quá. Dù tác giả có cất cao giọng thơ hơn nữa, nhưng người ấy vẫn chưa nghe được. Người mà tác giả trông đợi sẽ cùng đối ngẫu với mình, mãi vẫn không thấy. Dòng sông vắng và cảnh đem thu thêm gợi trong lòng thi sĩ nỗi cô đơn, ánh trăng vằng vặc soi vào tâm tư, khiến thi sĩ buồn man mác, chợt ngẫm chuyện nay mà nhớ chuyện xưa, dường như chẳng có ai hiểu được nỗi lòng thi sĩ. Câu thơ cũng diễn tả sự biến chuyển của không gian thời gian, vạn vật như con nước trôi mãi rồi lại trôi, biến đổi như vũ trũ bao la. Những tưởng là thiên nhiên, nhưng lại có gì đó ẩn chứa đạo lý vô thường, nhân sinh quan về cuộc đời, kèm theo ước muốn tự do tự tại. Minh triều quải phàm khứ Phong diệp lạc phân phân... Hai câu kết khép lại bài thơ nhưng lại cũng mở ra một viễn cảnh vô tận. Sương đêm đã rơi rồi. Có lẽ thi sĩ ở mãi đây cũng không thể tìm được bạn như vị tướng quân năm xưa, đành vậy, thi sĩ ngẫm nghĩ sáng mai sẽ dong buồm sớm đi đến những nơi khác, tiếp tục cuộc hành trình tìm bạn thơ. Bài thơ lại được kết thúc bằng một câu thơ tả cảnh. Câu kết như một tiếng chuông ngân vang kéo dài mãi không ngừng. Những chiếc lá phong bay trong gió, rơi đều lác đác trên sông. Khung cảnh đẹp đến rực rỡ, màu đỏ của những chiếc lá phong mùa thu, đỏ như nắng cháy khát, yên tĩnh quạnh vắng, xào xạc bên bờ, cuốn xoay theo gió in đậm vào lòng người. Chỉ có sang thu mới thấy những chiếc lá phong đẹp đến vậy, ngập trời nhuộm thẫm cả một không gian. Nhưng ở đây, là một không gian lặng lẽ, chỉ còn xao xác tiếng lá bên trời… Một số bản dịch Fan từng được đọc qua: Bản dịch của Ngô Văn Phú Bến Ngưu đêm sông Tây, Trời xanh không gợn mây. Trăng thu lên thuyền ngắm, Nhớ Tạ tướng dâng đầy. Ngâm thơ thừa giọng tốt, Người xưa cũng chẳng hay. Buổi mai dong thuyền sớm, Xao xác lá phong bay. Bản dịch của Phụng Hà Bến Ngưu đêm xuống Tây Giang , Trời xanh, mây vắng, trăng vàng vào thu . Trên thuyền ngắm bóng trăng thâu , Tạ tướng quân trước, ở đâu bây giờ ? Muốn lên cao giọng ngâm thơ , Người đâu nghe được, thẫn thờ lòng ta . Giương buồm mai sớm đi xa , Lá phong rơi rụng là đà bên sông . Bản dịch của Nguyễn phước Hậu Đêm bến Ngưu, sông Tây Trời xanh chẳng gợn mây Lên thuyền ngắm trăng sáng . Tạ tướng bỗng nhớ đầy . Giọng ngâm thơ cất cao Người có nghe đâu nào . Dong buồm theo triều sớm Lá phong rụng xạc xào . Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú Bến Ngưu Trữ Trên Tây Giang Trời trong xanh cảnh mơ màng Thả thuyền ngắm ánh trăng vàng lửng lơ Nhớ tướng quân Dạ thẫn thờ Mở lời ngâm vịnh bỗng ngơ ngẩn lòng Người đâu nghe được mà mong Sớm mai dong duổi bềnh bồng thuyền trôi Người đi... Phong rụng tơi bời Bản dịch của Tuấn Sơn Đêm Bến Ngưu Chữ Nhớ Chuyện Xưa Ngưu Chữ sông Tây vào lúc tối Bầu trời quang đảng chẳng mây vần Khoang thuyền ngồi ngắm vầng trăng sáng Bến vắng hoài mơ Tạ tướng quân Một bóng ngâm tràn câu thi vịnh Người đâu nghe được giọng thơ văn Sáng mai thuyền ngoạn rời sông vắng Ngàn lá Thu Phong rụng mấy lần... TS English THOUGHTS OF OLD TIME FROM A NIGHT-MOORING UNDER MOUNT NIU-ZHU This night to the west of the river-brim There is not one cloud in the whole blue sky, As I watch from my deck the autumn moon, Vainly remembering old General Xie.... I have poems; I can read; He heard others, but not mine. ... Tomorrow I shall hoist my sail, With fallen maple-leaves behind me. jkfan *Lần đầu Fan bình thơ cổ thi, nếu có gì sai sót mọi người đừng chọi dép Fan nha ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() ![]() Bravo ! Keep it up ! ![]()
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() Chắc hok được. LLT tỷ chọi đá kim cương đi cho Fan lượm
![]() ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|