Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-18-2009, 01:08 PM
Chúa chổm Chúa chổm is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Nơi Cư Ngụ: Can Tho
Bài gởi: 21
Send a message via Yahoo to Chúa chổm
neww Chuyện đời tự kể - Luyện giọng

Chuyện Đời Tự Kể ( Tiếp Theo )
Luyện Giọng

Cưới nhau được một năm thì gia đình nhà chồng tôi bị phá sản, hai chúng tôi phải ra sống riêng, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thật khó khăn, chồng tôi mới hai mươi ba tuổi còn tôi thì mới mười tám, cái tuổi này đáng lẽ còn ngồi trên ghế nhà trường, còn được đùm bọc trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, dù không ai nói với ai nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy sợ hãi, nhất là chồng tôi đã quen thói ăn chơi giờ phải làm việc để nuôi bản thân và một cô vợ nữa. Bởi không chịu học hành nên giờ chỉ có thể đi làm cu li thôi, anh ta xin đi làm phụ hồ ở xa, một vài tháng mới về một lần đưa cho tôi được ít tiền chẳng đủ đâu vào đâu, lúc này tôi đang mang thai được 5 tháng, cuộc sống thiếu thốn mọi bề, phụ nữ có thai thèm ăn đủ thứ, đêm nằm ngủ thèm ăn bánh bao, thèm tô hủ tíu, thèm ăn đủ thứ, thèm quá ngủ không được cứ thao thức mãi.
Tôi nghĩ phải làm gì kiếm tiền vì ngày sanh cũng sắp đến tiền đâu mua tã , mua quần áo cho con, rồi tiền đâu để đi bệnh viện sanh con nữa chứ ? Tôi đi ra ngoài đường phố nhìn thiên hạ làm ăn , vài ngày đi tới đi lui tôi cũng chọn cho mình một cái nghề vừa ít vốn, lại nhẹ nhàng, đó là nghề bán thuốc lá dạo ở bến xe. Hồi ấy những năm 82 nghề bán thuốc lá dạo ở bến xe rất thịnh, tôi về lấy mấy bộ quần áo ra chợ “ Trời ” bán cũng được ít tiền làm vốn, tôi mua một cái rổ và mấy bao thuốc lá chuẩn bị ngày mai tôi đi bán…
Đêm đó thao thức hồi hộp lắm, chẳng biết có bán được không? Ba giờ sáng tôi vội thức dậy bưng cái rổ đi ra bến xe, lần đầu tiên tiếp xúc với quang cảnh ồn ào náo nhiệt, nhất là khu vực bến xe lại càng phức tạp, tôi mạnh dạn bước vào hàng ghế chỗ dành cho khách ngồi chờ mua vé, tôi mời họ mua thuốc:
- Chú ơi, mua thuốc hút đi chú? người đàn ông trả lời cộc lốc: Có rồi !
- Anh Hai, trời lạnh quá mua thuốc hút cho ấm anh Hai? Người thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ ngón tay vào trong túi áo, tôi nhìn theo ngón tay anh ta , thì ra trong túi anh ta đã có bao thuốc lá.
Cả một ngày trời lội rã cả chân bán chỉ được một gói thuốc, chán nản vừa đói lại vừa mệt, tôi kiếm chỗ ngồi nghỉ mệt, tôi nhìn bọn trẻ con cũng bán thuốc lá dạo, đứa cắp rổ ngang hông, đứa đội rổ trên đầu, đưa ôm trước bụng , tại sao nó lại bán được nhiều hơn mình nhỉ? Chúng đi nhanh thoăn thoắt vừa vòng cửa trước lại thấy nó luồn cửa sau, chúng nó giành giựt nhau mà bán, chúng vừa đi vừa cất tiếng rao lanh lảnh vang đường mỗi đứa rao một kiểu, chẳng đứa nào rao hàng giống đứa nào. Thỉnh thoảng đi ngang tôi chúng nhìn tôi tỏ vẻ chế giễu, vì nó biết tôi là người mới gia nhập vào “ làng bán thuốc lá dạo ” Sau một hồi quan sát , trong đầu tôi vụt lóe lên một ý nghĩ : Có phải tại tôi không biết rao hàng nên tôi bán không được? Tiếng rao hàng quan trọng vậy sao? Tôi bắt đầu để ý bọn trẻ rao hàng để bắt chước.
Một thằng to con nhất trong đám nó rao giọng to mà khô khan lắm :
- Thuốc đây , đây thuốc đây!
Thằng nhỏ con rao giọng ngân nga có vẻ lên xuống truyền cảm hơn:
- Đ…â…y thuốc hút, thuốc hút đ…â….y
Thằng mập có vẻ mệt hay sao mà nó rao giọng ngắn ngủn , thậm chí còn bỏ bớt chữ “ th ”nữa cơ chứ :
- huốc đây, đây huốc đây!
Có đứa chắc bán ế làm biếng rao giọng trầm rời rạc mệt mỏi :
- Thuốc hút h…ô…n…g, thuốc hút h…ô…n…g
Tôi thầm nhủ nhất định ngày mai phải bắt chước bọn trẻ rao hàng mới được.
Sau bữa tối qua loa, tôi bắt đầu luyện giọng:
- Đ…â…y thuốc hút, thuốc hút đ…â….y
Lúc đầu bắt giọng thấp quá không hay, tôi rao lại cao hơn một tí, kéo dài giọng ra cho truyền cảm, tôi tập đi tập lại nhiều lần cho đến khi mệt quá lăn ra ngủ.
Ba giờ sáng hôm sau tôi thức dậy khoác vội cái áo bà ba, đầu đội nón lá rồi bưng rổ thuốc vội vã đi ra bến xe, cũng may bến xe chỉ cách nhà độ ba trăm mét, tới nơi trời còn tối, những chiếc xe nằm ngủ im lìm, trong phòng bán vé lác đác có vài người qua lại, tôi đứng trong dãy xe đậu thẳng hàng cất tiếng rao thử xem sao:
- Đ…â…y thuốc hút, thuốc hút đ…â….y
- Trời ơi! Bà nội. chỗ người ta đang ngủ mà rao cái gì?
- Ủa có người ngủ đây hả? xin lỗi tại tui không biết
Tôi vội vàng đi chỗ khác nhưng vẫn tiếp tục rao:
- Đ…â…y thuốc hút, thuốc hút đ…â….y
Có tiếng người gọi rõ to - Thuốc:
Mừng quá tôi chạy vội lại một chiếc xe có người đàn ông thò đầu ra vẻ còn ngái ngủ.
Bán gói ba số coi ( tức thuốc lá ba số năm )
- Dạ không có ba số !
- Vậy có cáp tăng không?
- Dạ không !
- Vậy mày có cái gì?
- Dạ có Hoa Mai ,Đà Lạt (tức thuốc Hoa Mai, Thuốc Đà Lạt loại rẻ tiền nhất)
Người đàn ông gãi đầu văng tục đ…m…thèm thuốc chết mẹ có con “ c.. ” gì đâu mà hút, đ…m… lấy đại gói Hoa Mai coi.
Bán được gói Hoa Mai mừng quá tôi như thêm tinh thần cất tiếng rao to hơn vang hơn không cần biết gã đàn ông kia đã đ…m… mình như thế nào.
- Đ…â…y thuốc hút, thuốc hút đ…â….y
Hôm đó là một ngày vui bởi tôi bán được nhiều, có tiền lời tôi mua thêm gói ba số, gói zet nữa, tôi cũng bắt chước bọn trẻ độn gói thuốc không ở bên dưới , thuốc thật thì để lên trên, trông rổ thuốc của tôi bề thế hẳn lên.
Bọn trẻ bến xe thật là lưu manh, chẳng đứa nào được ăn học, chúng biết kiếm tiền từ rất sớm, thấy tôi bán được chúng ghanh tị, có hôm chúng ăn hiếp tôi, nó xúm lại giật thuốc lá của tôi rồi chạy mất dạng, những đứa khác thì thích thú cười, tôi chỉ biết la lên và khóc, cũng may có thằng nhóc bán thuốc lá dạo nó bênh tôi, nó bảo với bọn trẻ: - Ngày mai thằng nào còn ăn hiếp chị tao, tao đánh chết mẹ!
Công nhận thằng nhỏ có uy thật từ ngày đó trở đi không thấy thằng nào dám ăn hiếp tôi nữa. Có hôm bán đắt tôi tự đãi mình một bữa , vào quán gần bến xe kêu 1 dĩa cơm sườn ăn cho đã, đang ăn bọn trẻ bán thuốc lá dạo cũng vào quán gọi cơm, năm thằng kêu năm dĩa cơm bì cho rẻ tiền, chúng nó vừa ăn vừa len lén nhìn tôi, tự dưng thấy thương chúng nó quá, bởi vì cuộc sống chúng phải lưu manh để giành giựt miếng cơm manh áo, cuộc sống bến xe là vậy. Tôi đãi bọn trẻ năm ly trà đá chúng nó cám ơn rối rít, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những ánh mắt thân thiện, những nụ cười vô tư của chúng. Từ ngày đó bến xe như cái nhà của tôi, tôi cùng với bọn trẻ vui vẻ bên nhau, vui lắm mỗi khi cả bọn cất tiếng rao vang đường.
Tháng 7 năm 2000
Hoàng Lam
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:20 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.