Go Back   Vina Forums > Vườn Thơ > Tủ Sách Văn Học
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-16-2009, 04:39 AM
jkfan's Avatar
jkfan jkfan is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 10
Default Phải Nói - Xuân Diệu

Một ngày trời mưa rơi rả rích, thấm từng dòng yên tĩnh bên ngoài, lang thang trên những trang web quen thuộc, tôi chợt bắt gặp những câu thơ Xuân Diệu.

Muôn nghìn thương nhớ tới bên tôi,
Tôi tới bên cây lẳng lặng ngồi,
Ánh sáng vấn vương chiều uể oải,
Sắc hè bông phượng rớt từng đôi


Những cơn mưa mùa hè trôi đều chậm rãi, khoác tấm áo trắng xóa lên những con đường, bao phủ trong tôi một cảm xúc nhớ. Tôi nhớ mông lung và tôi nhớ về một bài thơ khác của Xuân Diệu

PHẢI NÓI
Xuân Diệu

"Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ?
"Anh tham lam , anh đòi hỏi quá nhiều .
"Anh biết rồi , em đã nói em yêu ;
"Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ ? "

- Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng ;
Không tỏ hay , yêu mến cũng là không .
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch .
Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích ,
Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài .
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai ...
Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?

Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
Phải nói yêu , trăm bận đến nghìn lần ;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân ,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái .

Em phải nói , phải nói , và phải nói
Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày ,
Bằng nét vui , bằng vẽ thẹn , chiều say ,
Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết ,
Bằng im lặng , bằng chi anh có biết !
Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng ,
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .

Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ .


Ngay trong tựa bài, tác giả đã tỏ một ý rất quả quyết và chắc chắn: phải nói. Một tựa đề mới mẻ và gợi lên nhiều suy tưởng, vậy phải nói điều gì? Chúng ta hãy cùng tiếp tục với những câu thơ còn lại để biết được đáp án…

"Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ?
"Anh tham lam , anh đòi hỏi quá nhiều .
"Anh biết rồi , em đã nói em yêu ;
"Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ ? "


"Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ?” , Mở đầu bài thơ, ta đã bắt gặp ngay một câu nói. Nhưng có phải là câu nói không, hay tác giả muốn tự hỏi lòng mình hay tự hỏi lòng cô gái. Sang đến câu hai mọi thứ dần dần hé mở. - Anh tham lam , anh đòi hỏi quá nhiều, một câu trách hờn ta có thể cảm thấy là dễ thương, cũng như tâm trạng của những cô gái muốn tỏ một chút kiêu con gái. Lại tiếp tục với hai câu còn lại, tác giả kể lại lời cô gái, như giải bày, tâm sự cùng người đọc nỗi niềm trong lòng mình. Tác giả đã gọi cô gái bằng một từ trìu mến “em yêu". Thêm một chút bướng bỉnh cô gái không muốn chàng trai nhắc những lời đã cũ.

Bằng một kiểu mở đầu thú vị, với lối trích dẫn lời nói của một nhân vật trữ tình xuyên suốt khổ thơ, tác giả đã góp phần làm bài thơ càng trở nên lôi cuốn, gây nên không ít thắc mắc, dẫn dắt người đọc đến lời giải bày của nhân vật anh:


- Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng ;
Không tỏ hay , yêu mến cũng là không .
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch .
Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích ,
Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài .
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai ...
Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?


Tác giả thể hiện một cái nhìn bao quát hơn trong tình yêu. Yêu tha thiết nhưng chỉ để trong lòng. Như những bài thơ khác của Xuân Diệu, tình yêu như trái chín với đầy đủ màu sắc và hương vị. Nếu cô gái chỉ để ở trong lòng, chắc khác nào thứ quả ấy được bọc lại, giấu kín trong một chiếc hộp kỳ bí, không thể nào cảm nhận được. Vì thế nhân vật trữ tình anh có lẽ sẽ không thể nào hiểu được. Không bày tỏ, không cảm nhận yêu mến, con người ta cũng giống như một pho tượng. Đẹp, thật đẹp lộng lẫy nhưng chỉ vậy mà thôi. Hay là cô gái vẫn ngại ngùng. Bỗng chốc tôi cảm thấy rằng cô gái rất dễ thương nhưng cũng phảng phất nét lạnh lùng. Cũng chính vì vậy, nó kích thích trí tò mò, những cảm xúc của tác giả, như muốn làm sống lại pho tượng ấy, làm tan chảy trái tim băng giá của một bức tượng cẩm thạch rạng ngời, để cho tác phẩm tuyệt vời ấy thêm sinh động. Cô gái có phải là người tác giả đã tìm kiếm từ lâu, hay chỉ là tác giả đang tìm kiếm những cảm xúc về lại cho cô gái. Cảm xúc hôm qua, cảm xúc hôm nay không giống như những cảm xúc của ngày mai …


Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
Phải nói yêu , trăm bận đến nghìn lần ;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân ,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái .


Lòng yêu vẫn không đủ, lời yêu phải nói thế nào cho đủ, tác giả không chỉ muốn nghe một lần, hai lần mà đến trăm bận nghìn lần. Để rồi tác giả muốn giữ cho tình yêu vẫn mãi mãi tràn ngập hương vị, như bất cứ ai khi yêu đều mong mỏi tình cảm luôn thắm đượm. Như một khu vườn cây đầy hoa trái, đẹp và tỏa hương thơm. Nhưng chưa đủ, để thêm sống động và thi vị, tác giả còn muốn đem thêm chim bướm, ánh nắng thả vào khu vườn, để vườn tình yêu ngày một mới mẻ và đầy sức sống.

Nhân vật anh muốn tình yêu luôn đẹp như khu vườn đầy hoa thơm bướm lượn. Tình cảm của nhân vật anh đối với cô gái cũng nhẹ nhàng tha thiết. Và rồi tình cảm đó lại trỗi lên mãnh liệt:


Em phải nói , phải nói , và phải nói
Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày ,
Bằng nét vui , bằng vẽ thẹn , chiều say ,
Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết ,
Bằng im lặng , bằng chi anh có biết !
Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng ,
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .


Động từ “phải nói” được lặp lại đến 3 lần, một lần nữa tác giả khẳng định lại quả quyết của mình, một sự đợi chờ nhẹ nhàng trong khao khát. Tác giả đợi chờ những thể hiện của cô gái, một chút biến chuyển thôi cũng được, dù rằng chỉ là những chi tiết rất nhỏ như cuối mắt đầu mày. Đến những xúc cảm dễ thương như nét vui, cử chỉ e thẹn… Để rồi từ đó, tác giả mộng tưởng đến những cử chỉ trìu mến hơn: đầu ngả, miệng cười, tay riết. Và nếu không có những thứ đó thì chỉ im lặng thôi cũng được, một sự im lặng nhưng không hoàn tòan, không phải là lạnh nhạt. Cũng như mong muốn của nhân vật anh, đừng lạnh như đồng, đừng yên ổn như mặt hồ. Có thể tác giả mong muốn mình như một hòn sỏi nhỏ rơi mặt vào hồ yên tĩnh kia dậy lên những đợt sóng cuộn trào lan tỏa.


Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ .

Câu nói ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cả bài, và được đem ra làm câu kết. Trong những khổ thơ phía trên, nó như nhấn mạnh, tập trung sự chú ý của người đọc vào những điều nhân vật anh muốn thể hiện. Riêng đối với câu kết, nó lặp lại chậm rãi, như một lời nhắn nhủ thầm thì, chứa đựng tình cảm mà tác giả vẫn chưa nói hết … khiến người đọc dường như không khỏi bồi hồi.

Trong một tâm trạng ngập tràn tình yêu, những cảm xúc của nhân vật trữ tình như còn bay bổng. Có thể ta thấy cô gái quá lạnh lùng hay cô gái thật vô tư, nhưng dù là gì đi chăng nữa, những tình cảm của nhân vật anh và em rất dễ thương và chân thật. Ta đến với mỗi khổ thơ cùng câu nói được lặp lại như một điệp khúc, một câu hát trong bài ca của tình yêu bất tận.

Luôn là vậy, thơ Xuân Dịêu dù trong những bài bình dị nhất vẫn ẩn chứa sự mãnh liệt, nếu không nổi bật lên trên từng câu chữ thì lại giấu kín đâu đó xung quanh những ý thơ. Và phải nói rằng với bất cứ bài nào, những từ ngữ tác giả dùng đều luôn mới mẻ, táo bạo và ngập tràn xúc cảm.

Mãi lạc theo những dòng cảm xúc, tôi không để ý tự bao giờ … mưa đã tạnh.


jkfan
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:34 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.