Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-05-2004, 10:51 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 1: Hòn Vọng Phu

Nơi phương Bắc có Hòn Vọng Phu
Theo truyền thuyết ghi mối tình đầu
Mà nơi đó có một nàng con gái
Lỡ yêu người phiêu bạt phương xa
Nàng đứng đấy giữa trời mây hoang dã
Cứ đợi chờ mặc nỗi gió mưa
Và cứ thế theo dòng năm tháng
Tình yêu kia hóa đá đứng trông chờ
Mặc núi đổi, sông dời, đất kiệt
Tấm lòng son còn mãi với thiên thu.

Hòn Vọng Phu sừng sững giữa cánh đồng hoang dã to lớn một cách nổi bật, nhưng trông cũng thật cô độc. Cái tảng đá trên cùng của nó giống như bức tượng người con gái, mắt hướng về phía chân trời xa như đang chờ đợi, đang suy tư hay muốn kêu gào cùng đất trời. Cái dáng dấp đó như có từ lâu đời lắm rồi, có lẽ từ lúc mới tạo thiên lập địa, mặt vẫn hướng về phía chân trời với những câu hỏi câm nín.

Và Hạ Lỗi hiện cũng đang đứng trên :Dnh hòn Vọng Phu, cũng đang hướng mắt về phía chân trời xa.

Dưới chân núi là những hòn đá và đồi đất nhấp nhô. Trên khoảng đất trống trải kia, có những rừng cây bạch dương xanh ngát. Những rừng cây đã chôn vùi biết bao kỷ niệm. Xa hơn một chút, là những ao hồ mà trong những ngay thu hạ, bầy thiên nga thường đáp xuống nghỉ ngơi. Xa hơn nữa, là rừng thông, rồi mới đến vùng núi đồi trùng trùng điệp điệp trải dài đến tận chân trời.

Nếu ta cỡi ngựa vượt qua khỏi thung lũng thì sẽ đến một thế giới khác. Ở nơi đó có gì? Hạ Lỗi chợt nghĩ đến khoảng trời đất bao la, nơi mà cuộc sống tự do không gì bận bịu. Chàng cứ đứng đấy nhìn. Trái tim như thúc giục. Đi! Đi... đi! Hãy leo lên lưng ngựa và dong ruổi! Hãy đi đến cái thế giới kia. Chỉ có ở nơi ấy, ta mới có thể thoát khỏi những rối rắm ngổn ngang với bao ân oán trong đời. Đi! Đi! Hãy đi đi!

Nhưng rồi đôi chân của Hạ Lỗi như chựng lại. Ngọn núi này có tên là "Hòn Vọng Phu". Nếu như bây giờ ta đi thì có thể được không? Hay như điều truyền thuyết đã nói: Đợi chờ rồi sẽ hóa đá?

Hạ Lỗi chợt rùng mình. Không! Không thể như vậy. Sẽ không có ai rồi hóa đá cả. Cái hòn Vọng Phu này chẳng qua chỉ là một hiện tượng địa chất tự nhiên. Những hòn đá tạo dáng giống như người vậy thôi. Dù gì bây giờ cũng là năm 1919 rồi. Cuộc vận động ngày 4 tháng 5 cũng đã qua! Ta là một thanh niên thời đại làm sao có thể tin được truyền thuyết về Hòn Vọng Phu? Đúng, đây chỉ là một truyền thuyết. Nhưng mà... nhưng mà... Tại sao ta lại thấy người run rẩy thế này? Hình như trái tim đang nhức nhối. Ngay cả trong đầu cũng đang có tiếng sóng vang dội.

Mộng Phàm! Mộng Phàm! Mộng Phàm!

Cái tên đó như tràn ngập mọi nơi, từ thung lũng đến rừng bạch dương, từ rừng thông đến đồng cỏ, từ khu vực đầm lầy đến núi đồi.

Gió tiếp tục như réo gọi:

Mộng Phàm! Mộng Phàm! Mộng Phàm!

Tại sao như vậy chứ? Tại sao ta lại bàng hoàng thế này? Hạ Lỗi càm thấy choáng. Chàng như kẻ bại binh tiến thoái lưỡng nan, như bị giữ chặt trên ngọn núi Vọng Phu. Sao vậy? Sao vậy? Chỉ một cái tên Mộng Phàm đã làm cho Hạ Lỗi tiếc nuối khôn nguôi.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 05-05-2004, 10:53 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 2: Người Cha

Thời gian lùi lại mười hai năm về trước. Năm ấy Hạ Lỗi chưa đầy mười tuổi. Sống giữa rừng núi nguyên thủy của miền Đông Bắc, Hạ Lỗi cũng đã có một thời thơ ấu vô tư lự cùng cha là Hạ Mục Vân. Chàng sống giữa tuyết và núi, một cuộc sống hoàn toàn cách biệt hẳn với thế giới văn minh. Tuy ở đấy là nơi hoang dã, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi khô khan lắm. Thạch có cả một khung cảnh núi rừng ngút ngàn. Có cả những sân tuyết vô tận, có rừng cây âm u, có núi cao lởm chởm, có những dược thảo quý giá như nhân sâm... Nhưng cái quan trọng hơn cả, là trong cuộc đời nó còn có cả một người cha. Một người cha rất hiền lành, yêu nó, nhưng lại sống một cách cô độc.

Người cha đã từng dạy chàng thổi sáo, dạy chàng săn bắn, dạy chàng những kỹ năng để thích ứng và sinh tồn. Người cũng dạy chàng học chữ. Trên bãi tuyết bằng phẳng, với một cây que nó bắt đầu tập viết: Hạ Lỗi. Cái tên của nó được ê a đánh vần. Cả những câu thơ Đường "Phiên diêu khoảng trời đất, chim Âu bay đầy trời", hoặc là " Đêm tuyết rơi đầy núi, một mình xuân tha hương", Hạ Lỗi cũng học.

Về chuyện riêng của cha thì Hạ Lỗi, không rõ lắm. Chàng chỉ biết một điều là mộ của mẹ chàng được chôn giữa rừng cây. Cha cũng thường đưa nó đến đó quỳ trước mộ thắp hương khấn vái. Và mỗi lần khấn vái xong, cha cũng thường nhìn nó với ánh mắt long lanh:

- Con của cha, con thấy đấy, cuộc sống là như vậy. Có sống phải sống hết mình, để khi có chết cũng không ân hận. Mẹ của con đã theo cha để tha phương vì tình yêu, và người đã chết đi không một chút nuối tiếc.

Cha lại ngẩng mắt lên nhìn trời với một chút mơ màng, tiếp:

- Bao giờ cha có đi thì cha cũng sẽ xem cái chết tợ như lông hồng, nhưng mà chắc lúc đó, cha không thể không nuối tiếc được. Bởi vì... Ông lại cúi xuống nhìn Hạ Lỗi.

- Hạ Lỗi, cha không yên tâm lắm về con.

Lúc đó Hạ Lỗi chỉ loáng thoáng hiểu, nhưng điều bận tâm nhất của nó, lúc bấy giờ là cha càng lúc càng yếu đi. Tấm thân gầy gò bệnh hoạn, không còn sức như xưa. Cha không thể vượt rừng núi săn đuổi thú rừng như ngày nào nữa. Có điều, giữa cha với con đã có những thông cảm chia xẻ mà không cần nói ra, chỉ một ánh mắt, họ cũng có thể đọc được ý nghĩa của nhau.

Năm đó vào đầu một mùa hè.

Sáng nào, Hạ Lỗi cũng leo lên núi tìm nhân sâm, đi bắt thú rừng rồi mang về nhà - Cái ngôi nhà gỗ nhỏ của hai cha con. Thạch nấu nướng, chế thuốc từng chén, từng chén đưa đến tận giường cho cha. Vậy mà không hiểu sao, cha chàng càng lúc càng trở nên tiều tụy. Đêm nào cũng vậy, Hạ Lỗi đều giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ho sù sụ và tiếng thở khò khè của cha. Có xoa bóp thế nào, cha vẫn như sắp đứt hơi, và cái ý niệm chết :Dc theo thời gian, càng lúc càng tiến đến gần. Người tinh thông về thuốc như cha còn phải bó tay, thì trẻ con như Hạ Lỗi biết xử lý thế nào?

Ngay lúc đó, sự xuất hiện của ông Khang Bỉnh Khiêm hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của Thạch.

Hôm ấy tiếng súng nổ ầm ĩ làm kinh động hai cha con Hạ Lỗi. Họ cùng nhìn nhau. Rồi cùng tiến về phía có tiếng súng nổ. Thời buổi bấy giờ, trên miền đất hoang dã Đông Bắc, ngoài băng tuyết và thú dữ ra còn là chốn lộng hành của bọn thổ phỉ. Hai cha con nhanh nhẹn tiến đến nơi, qua kẽ lá và vách núi, họ vừa kịp lúc trông thấy bọn cướp đang kéo đi một chiếc xe tứ mã xinh đẹp. Đợi bọn cướp đi khuất, Hạ Lỗi và cha mới bước ra. Trên khoảng đất trống có ba người nằm máu me đầy người.

Ông Hạ Mục Vân ra lệnh:

- Hạ Lỗi, con hãy mau cứu người.

Hạ Lỗi chạy vội về phía ba người nằm dưới đất đưa tay sờ lấy mũi. Hai người đã không còn thở. Chỉ còn một người mặc áo da, đầu đội nón lông thú là con thở thoi thóp. Thế là hai cha con vội vã chặt lấy cành cây, cởi áo khoác ngoài, làm thành cái cáng đưa người bị thương rời khỏi hiện trường. Phải thật khó khăn mới mang họ về được đến nhà.

Người đó chính là Khang bỉnh Khiêm quan Bái Lễ Bộ, Đại Lang của triều đình.

Sau đấy qua bao nhiêu tháng ngày trôi qua, Hạ Lỗi mỗi lần nghĩ lại, đều cảm thấy sự xuất hiện kịp lúc của ông Khang Bỉnh Khiêm giống như vật của Thượng đế đã ban cho cha chàng. Có lẽ vì những lời khẩn cầu của cha trước mộ mẹ đã linh thiêng. Và định mệnh đã sắp xếp mọi thứ.



o0o



Hai tháng sau Khang Bỉnh Khiêm gần như bình phục. Cảm kích nghĩa cử cha con Hạ Mục Vâin, ông đã trích huyết ăn thề, kết nghĩa huynh đệ với cha con Hạ Lỗi.

Buổi kết nghĩa đó đã ghi sâu một dấu ấn trong đầu của Hạ Lỗi. Thạch còn nhớ rất rõ, hôm ấy bầu trời xanh đặc biệt. Tuyết lại trắng xóa, những cây tùng lá kim xanh ngát.

Khói hương tỏa ra và bay cao. Trên bàn hương án có những trái táo đỏ. Ông Khang Bỉnh Khiêm vẻ mặt thật nghiêm túc và cha chàng cũng thế, một không khí trang trọng đặc biệt lạ lùng với Hạ Lỗi.

Ông Khang Bỉnh Khiêm đã nói thật to:

- Trên có trời, dưới có đất.

Ông Hạ Mục Vân tiếp lời:

- Thiên địa nhật nguyệt chứng giám.

- Tôi:Khang Bỉnh Khiêm.

- Tôi Hạ Mục Vân.

- Xin kết nghĩa kim lan tại đây.

- Chúng tôi sẽ là anh em.

- Từ đây uống máu ăn thề.

- Đối xử trung liệt với nhau.

- Có chết cũng không thay đổi.

Rồi hai người đứng đối diện nhau qua hương án. Một lạy, hai lạy, ba lạy...

Hạ Lỗi ngẩn ra nhìn. Cái lễ kết nghĩa anh em và những lời nói của hai người, nó mãi ghi nhớ không bao giờ quên trong những năm tháng về sau.

Sau buổi lễ đó cha đã đẩy Hạ Lỗi đến trước mặt ông Khang Bỉnh Khiêm:

- Mau quỳ xuống gọi chú đi con.

Hạ Lỗi quỳ xuống chưa kịp gọi thì ông Khang Bỉnh Khiêm đã nghiêm giọng nói:

- Đừng gọi là chú, con hãy gọi ta là cha nuôi.

Cha của Hạ Lỗi đã nhìn Khang Bỉnh Khiêm nhưng ông Khiêm đã khẩn thiết nói:

- Giữa anh và em con có gì để đắn đo suy nghĩ nữa. Anh hãy trao lại núm ruột đó cho em. Nhà họ Khang của em thư hương thế phiệt, nhà cửa ruộng đất đầy rẫy. Ở Bắc Kinh, em lại chỉ có một đứa con trai và một đứa con gái, có nuôi thêm một đứa nữa cũng đâu có nhằm nhò gì!

Từ đây về sau em hứa với anh, em sẽ coi con anh như con em. Em sẽ chăm sóc nó hơn cả con của em nữa. Anh hãy tin em đi.

Hạ Lỗi trông thấy mắt của cha đỏ hoe, hình như người đã khóc. Người đã quay lại nghẹn ngào hạ lệnh cho Hạ Lỗi.

- Hãy quỳ xuống lạy nghĩa phụ con đi và từ đây hãy gọi là cha.

Hạ Lỗi cảm thấy như có cái gì không phải, hình như nó linh cảm một điều: khi nó cúi đầu lạy người khác nhận làm cha nó sẽ biến mất. Nó đau khổ đứng bật dậy, hét lớn:

- Không!

Và nó bỏ chạy một mạch vào tận trong rừng.

Chiều tối hôm ấy, cha nó đã tìm thấy nó ở ven sườn núi cheo leo.

- Hạ Lỗi, cha đã quyết định rồi. Ngày mai con phải theo cha nuôi về Bắc Kinh.

Hạ Lỗi lắc đầu:

- Không!

- Nhất định con phải đi. Con phải đến đó để thấy kinh đô to lớn thế nào. Con phải làm người có học. Mấy năm gần đây, cha đã ích kỷ quá mới để con trở thành một thứ người rừng. Không được, con phải đi học. Con cần phải học nhiều thứ để tạo dựng một tương lai sau này cho con.

- Không!

- Con bắt buộc phải đi. Con không có quyền nói tiếng không ở đây. Cha đã quyết định và con phải làm theo.

- Không!

- Sao lại nói không nữa? Người cha đã giận dữ.

- Con ở lại xứ núi rừng này làm gì? Đâu có tương lai. Nếu cha đi rồi ai sẽ chăm sóc con chứ?

Nếu cha đi rồi ai sẽ chăm sóc con? Câu nói của cha như một nhát dao đâm vào tim Hạ Lỗi. Hạ Lỗi đỏ mặt:

- Nhưng con thích ở lại với núi rừng. Cha đã sinh con ở đây, thì hãy để con ở lại nơi đây.

Chuyện cha chọn đường rừng núi này là lúc cha vừa hai mươi lăm tuồi. Vậy thì, nếu con muốn chọn. Con hãy đợi đến lúc con ở vào cái tuổi đó rồi hãy quyết định. Còn bây giờ là quyền ở cha. Con phải đến Bắc Kinh.

- Không!

- Con không nghe lời cha à?

- Không!

- Vậy thì cha chết mất.

Cha của Hạ Lỗi vừa run rẩy vừa ho, vừa hổn hển thở.

- Được rồi! Được rồi! Con muốn cha chết thì cha sẽ chết ngay bây giờ thôi.

- Cha! Hạ Lỗi đã hét lớn, nó vừa sợ hãi vừa đau khổ.

- Nhưng con đi rồi thì ai sẽ hái thuốc cho cha. Ai sẽ săn thú rừng mang thịt về cho cha?

Người cha nhìn Thạch thật lâu yên lặng không nói.

Tối hôm ấy, cha Thạch đã treo cổ trên thân cây to trước mộ mẹ nó. Và trên chiếc gối của Thạch có một mảnh giấy của cha để lại.

"Hạ Lỗi,

Cha đi đây để con không còn bận tâm về cha nữa, cũng như để con không phải lưu luyến với vùng đất núi rừng này. Bắt đầu từ bây giờ con phải đặt hết tâm trí của mình vào việc xây dựng một cuộc đời mới. Và để cho con cắt đứt mọi lưu luyến bịn rịn trong đầu, cha phải bỏ đi trước. Con phải nhớ một điều, từ đây về sau, con phải là một đứa con ngoan của cha nuôi con, không được quyền cãi lại lời dạy bảo. Vì những lời dạy bảo của ông ấy đều là kỳ vọng của cha".

Hạ Lỗi nhìn thân xác của cha, tay nắm chặt mảnh giấy. Nó không dám tin rằng đây là sự thật. Cha chết rồi! Chết rồi! Chết thật rồi sao? Sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy? Hạ Lỗi như muốn phát điên lên. Nỗi đau khổ vô bờ như những con sóng nhận chìm lấy nó. Nó chạy xông vào rừng, nó khóc lớn, nó đấm mạnh vào thân cây đến độ tay rỉ cả máu.

- Cha ơi! Cha! Con không muốn cha chết! Con không muốn. Cha hãy sống lại, hãy sống lại đi cha. Trời ơi! Cha ơi! Mẹ ơi!

Hạ Lỗi khóc vật vã trong rừng, khóc đến độ kiệt sức. Tiếng khóc của nó làm cho cả chim rừng sợ hãi bay mất.

Ông Khang Bỉnh Khiêm đào một chiếc hố bên cạnh một của mẹ Thạch và chôn lấy thân xác của Hạ Mục Vân.

- Anh Mục Vân! Bây giờ anh hãy yên tâm mà nhắm mắt, không còn vướng bận những phiền nhiễu của cuộc đời. Bệnh tật đau khổ cũng không dày vò được anh. Và từ đây về sau, con anh sẽ là con tôi. Nó sẽ được em chăm sóc. Anh cứ yên tâm mà an nghỉ nơi suối vàng.

Ông Bỉnh Khiêm cũng bước tới, ôm lấy Hạ Lỗi trong khi Hạ Lỗi vật vã trước mộ cha mẹ. Nó hét lớn:

- Cha ơi! Mẹ ơi! Tại sao người không đoái hoài đến con? Tại sao người lại bỏ con đi? Hỡi cha? Hỡi mẹ?

Nó hét đến lạc cả giọng. Hét khàn cả cổ. Nó ấm ức khóc, khóc mãi cho đến khi hơi sức không còn nữa.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 05-05-2004, 10:53 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 3: Mộng Phàm

Lần đầu tiên Hạ Lỗi nhìn thấy Mộng Phàm tại đôi cổng lớn đồ sộ nơi nhà họ Khang.

Hạ Lỗi theo ông Khang Bỉnh Khiêm, suốt cuộc hành trình phải đổi mấy lượt xe, gần một tháng trời mới tới được kinh thành Bắc Kinh. Cái thành phố rộng lớn đó có quá nhiều các loại xe lạ: xích lô, xe ngựa, xe hơi rồi tàu hỏa... Người thì đông mà xe cộ lại như mắc cửi, mọi thứ đều thật sự mới lạ đối với Hạ Lỗi. Có điều, những cái mới lạ đó với Hạ Lỗi chỉ thoáng qua trong đầu, nó không bận tâm lắm. Cái chết của cha vẫn còn làm chàng bàng hoàng và lầm lì suốt cuộc hành trình. Thạch cũng không chịu gọi ông Khang Bỉnh Khiêm là cha. Nó ương ngạnh, cứng cỏi, lạnh lùng một cách cô độc, nó thu người lại và khép kín trong thế giới riêng biệt của nó.

Nhưng rồi sau đó, dù muốn dù không, nó cũng phải đến với nhà họ Khang, phải tiếp xúc với người nhà họ Khang.

Chợt nhiên, nó phát hiện, nó đang ở trong một ngôi nhà có vườn hoa thật rộng lớn. Nó cũng không ngờ là một cái nhà lại có quá nhiều gian phòng như vậy. Trước mặt nó là cả một thế giới xa lạ, từ lâu đài với những hành lang hun hút, những nhà thủy tạ, hồ nước, cầu nhỏ, tới những hòn giả sơn rất đẹp. Nó chưa kịp tỉnh táo nhận định mọi thứ thì đã bị người nhà họ Khang ùn ùn kéo ra làm nó kinh ngạc. Nó không ngờ trong một gia đình lại có quá đông người như thế. Kẻ gọi ông, kẻ gọi đại nhân, kẻ gọi cha rồi gọi anh, ối thôi đủ thứ vai vế. Phút chốc kẻ đứng người quỳ, kẻ cúi lạy làm Hạ Lỗi như ngẩn ra. Trong lúc ông Khang Bỉnh Khiêm lại đẩy Hạ Lỗi tời trước, không ngừng giới thiệu:

- Tiểu Thạch! Đây là mẹ nuôi con, còn đây là dì Mai, đây là vú Hồ, đấy là Khang Cần, Khang Trung, Khang Phước. Còn đây là Mộng Hoa, đây là dì Ngân, dì Thúy, ông Lý...

Hạ Lỗi còn chưa kịp nhận diện được ai là ai thì đã bị một người đàn bà sang trọng ôm chầm vào lòng, mùi nước hoa sực nức xông vào mũi nó, vải lụa mượt mà, vàng vòng đỏ tay. Nó lại nghe lời nói êm như ru:

- Ồ! Đây là con trai của ân nhân nhà ta đấy ư? Tiểu Thạch, ta là mẹ nuôi của con. Ta sẽ yêu con, chăm sóc con như con đẻ của ta. Hãy yên tâm, bắt đầu từ giây phút này, con sẽ là thiếu gia của nhà họ Khang này. Con đừng băn khoăn gì cả, con nhé.

Hạ Lỗi mất mẹ từ năm lên ba. Sau đấy chỉ sống với cha nên không hề tiếp xúc với phụ nữ, bây giờ nó được ôm trong vòng tay của bà Khiêm, nó cảm thấy thật lúng túng. Nó ngượng nghịu, cố thoát khỏi vòng tay âu yếm của bà Vĩnh Tịnh, làm bà ngơ ngác. Nhưng bà cũng quên nhanh, bà quay sang nói với chồng:

- Lão gia ạ, thấy ông về bình an là mừng rồi. Từ đây về sau ông đừng đi xa nữa, ông đã khiến cả nhà chúng tôi mất cả ruột gan.

Gần như có cả trăm tiếng tiếp liền sau đó:

- Vâng! Vâng! Chúng con đã phải ngày ngày thắp hương khấn vái để ông được sớm trở về.

- Lão gia nhận được ân phước của Tề Thiên, gặp nguy cũng được chuyển nguy thành an. Chúng tôi hết sức mừng cho lão gia.

Rồi nguyên đám a đầu, gia đinh, tôi tớ, tùy tùng, tất cả sắp hàng, cúi xuống quỳ lạy ông Khiêm.

Hạ Lỗi cảm thấy mắt như hoa lên. Trong lúc nó còn đang bối rối thì đã nghe thấy có một giọng trong trẻo:

- Cha ơi!

Tiếng gọi với giọng kéo dài, có một chút gì nũng nịu, vừa âu yếm vừa tôn trọng. Hạ Lỗi hướng mắt về phía có tiếng gọi. Nó thấy một cô bé mặc áo dài màu đỏ thêu hoa. Trên đầu cài trâm ngọc, hai chiếc bím tóc thả dài trên ngực. Cô bé chạy dọc theo hành lang. Những hạt ngọc mang trên người va vào nhau tạo thành những âm thanh lạ. Ông Khang Bỉnh Khiêm dang vội đôi tay. Ông có vẻ vui sướng khi nhìn thấy con bé.

- Ồ, Mộng Phàm.

- Cha ơi! Mộng Phàm nhảy bổ vào lòng ông Bỉnh Khiêm vừa cười, vừa mếu khóc. Cha ơi, con biết là thế nào cha cũng về. Chú Khang Cần nói là cha mất tích, nhưng con biết sớm muộn gì, cha cũng trở về. Mẹ khóc này, dì Mai khóc, cả anh Hoa cũng khóc. Nhưng con thì không. Vì con biết thế nào cha cũng về.

Giọng nói của cô bé líu lo như chim hót.

Cậu bé Mộng Hoa chín tuổi cũng nhảy vào.

- Còn phải nói nữa? Dám bảo là không có khóc à? Thế ai nửa đêm nửa hôm đi sang bàn thờ cúng tổ tiên cầu xin bề trên phù hộ? Còn ai len lén đi qua khu rừng bạch dương kia khóc rấm rức?

- Ồ... anh! Ghét anh quá hà!

Mộng Phàm ngẩng đầu lên trợn mắt với anh. Mọi người có mặt ở đấy cười ồ. Ông Khang Bỉnh Khiêm cũng cười:

- Nào lại đây, Mộng Hoa với Mộng Phàm. Ông Khang Bỉnh Khiêm nắm lấy tay hai đứa con kéo đến trước mặt Hạ Lỗi nói.

- Đây là anh Thạch của chúng con. Anh ấy lớn hơn hai đứa. Từ đây về sau, nhớ nghe lời anh nhé. Và quay sang Hạ Lỗi ông nói:

- Đây là hai em Mộng Hoa và Mộng Phàm của con.

Hạ Lỗi mở trừng đôi mắt nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mà không nói một lời nào. Đứa nào cũng đẹp quá, Thạch chưa hề trông thấy đứa trẻ con nào đẹp hơn. Mộng Hoa đầu đội nón, sau ót có chiếc đuôi sam. Thằng bé có hàm răng trắng, đôi môi hồng. Còn Mộng Phàm có đôi mi như tranh vẽ, đôi mắt tròn to lúc nào cũng long lanh.

Mộng Phàm chợt đẩy ông Bỉnh Khiêm hỏi:

- Cha ơi. Tại sao anh ấy lại không có đuôi sam?

- Ờ... Bởi anh Thạch con sống ở trên núi miền Đông Bắc mà cha của anh ấy lại không có thời giờ để bím tóc cho con nên anh Thạch không có đuôi sam.

Mộng Phàm có vẻ ngạc nhiên:

- Thế cha anh ấy bây giờ ở đâu?

- Cha anh ấy đã chết và bắt đầu từ giờ phút này anh ấy sẽ là người của gia đình chúng ta.

- Ồ!

Mộng Phàm ồ một tiếng. Cái tiếng ồ kéo dài đầy cảm xúc.

Ông Khang Bỉnh Khiêm lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đám gia nhân đông đúc:

- Này lại đây. Mấy người nghe này, Hạ Lỗi đây là con nuôi của ta, bắt đầu từ giây phút này, nó có vị trí ngang hàng với Mộng Hoa và Mộng Phàm. Chúng bay đến mừng Thạch thiếu gia đi chứ.

Đám gia nhân bắt đầu xì xào. Trố mắt nhìn Hạ Lỗi, rồi họ vội vã bước tới một bước sắp thành hàng quỳ xuống, đồng thanh gọi:

- Xin bái kiến Thạch thiếu gia.

Hạ Lỗi giật mình. Chưa bao giờ nó ở trong hoàn cảnh long trọng như thế này. Nó sợ hãi lùi ra sau hai bước, vội vã nói:

- Tôi không phải là thiếu gia!

Hạ Lỗi chợt nghe tiếng Mộng Phàm nói khẽ với cha:

- Ồ cha ơi. Anh ấy cũng biết nói nữa kìa.

Hạ Lỗi quay qua trừng mắt nhìn Mộng Phàm. Hừ, nó tưởng là ta câm ư?

Bà Vĩnh Tịnh với tư cách là chủ nhân, bắt đầu phân công tác:

- Vú Hồ này! Bắt đầu từ giây phút này vú có bổn phận chăm sóc Thạch thiếu gia. Vú hãy dọn dẹp cái phòng Thạch Phong làm nơi nghỉ ngơi cho cậu ấy. Còn về quần áo, tạm thời vú lấy áo của Mông Hoa cho Thạch thiếu gia mặc. Đợi vài hôm nữa tôi sẽ cho thơ may áo mới cho cậu ấy. Bây giờ vú đưa Thạch thiếu gia đi tắm rửa đi.

- Vâng!

Và vú Hồ vội nắm lấy tay Hạ Lỗi.

- Cậu đi với tôi nào.

Hạ Lỗi ương ngạnh rút tay lại. Nó không muốn ai bận bịu vì nó. Nó chỉ bước theo sau lưng vú Hồ.

Tối hôm ấy, Hạ Lỗi đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn. Nó chẳng cảm thấy buồn ngủ tí nào. Chiếc nệm mềm mại với chăn đắp có thêu hoa. Chiếc giường rộng lớn quá, áo quần lại sạch sẽ, mọi thứ thật là xa lạ. Hạ Lỗi tưởng chừng như nằm mơ. Ngay cả bà vú Hồ, người đàn bà trung niên có khuôn mặt hiền hậu, cũng có vẻ tươm tất sạch sẽ, luôn ân cần với nó, nhưng cũng thật xa lạ.

- Thạch thiếu gia. Vú Hồ nhỏ nhẹ hỏi.

- Thiếu gia có cần ăn cái gì không?

- Không!

- Vậy thì thiếu gia có muốn xem sách không?

- Không!

- Vậy thì ra vườn hoa dạo chơi nhé?

- Không!

Vú Hồn có vẻ nản chí. Cậu Hạ Lỗi mới đến nhà họ Khang hình như chỉ biết nói một tiếng không. Vú chăm chú nhìn Hạ Lỗi, chưa biết phải tính sao thì ngoài cửa có tiếng động. Hai người không hẹn cùng nhìn ra. Mộng Phàm đang đứng ở cửa nhìn vào. Vú Hồ như tìm được người cứu tinh vội nói:

- Ồ, cô Mộng Phàm, cô vào đây nói chuyện với Thạch ca ca đi. Cậu ấy có lẽ nhớ nhà đấy nên không chịu ăn ngủ gì cả. Tôi không biết phải làm sao đây?

Mộng Phàm đứng ngần ngừ một chút rồi chợt nhiên bước vào. Nó đi thẳng đến giường của Thạch dúi vào tay Thạch một cái gì mềm mềm rồi nói:

- Đây này. Tôi cho anh con Nô Nô của tôi. Có Nô Nô anh sẽ hết nhớ nhà ngay. Anh có thể nói chuyện với nó này, ngủ chung với nó này. Nó ngoan lắm.

- Nô Nô! Nó là cái gì vậy? Hạ Lỗi ngạc nhiên đưa mắt nhìn con đồ vật đồ chơi trong tay.

- Nó là một con gấu chó nhồi bông đấy. Hạ Lỗi có vẻ ngạc nhiên. Nó nhìn chằm chằm món đồ chơi trong tay. Vậy ra, những người ở trong thành phố đều thích ngủ chung với gấu chó giả cả à? Kỳ cục thật!

Hạ Lỗi lại ngước nhìn Mộng Phàm. Nó bắt gặp nụ cười tiếc rẻ. Cô bé có vẻ yêu quý Nô Nô lắm. Hạ Lỗi định nói: "Tôi không thèm" nhưng không biết nghĩ sao, nó chỉ đưa tay vuốt nhẹ con thú nhồi bông một cách thích thú.

Sáng hôm sau, cả nhà ngồi chung trong phòng dùng điểm tâm. Hạ Lỗi liếc nhanh những đĩa thức ăn trên bàn. Nó lại ngẩn ra. Sao lại thế này được, chỉ là một bữa điểm tâm mà lại đầy ắp đồ ăn thế này? Thịt nướng, thịt vò viên, rồi bánh bao nóng bốc khói, há cảo, hoành thánh, thịt hấp... Còn biết bao nhiêu thứ khác mà Thạch không biết gọi là gì.

Hai bà Vĩnh Tịnh và Tâm My không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén của Hạ Lỗi.

- Hãy thử món bánh xếp này, có cả nấm đông cô đấy.

- Còn đây là món táo hầm, ngọt lắm!

- Con có thích ăn mì xào không, bảo đầu bếp mang ra.

- Đây là món bánh chiên hành, phải ăn nóng mới ngon đấy.

- Sao ngồi yên như vậy? Ăn đi chứ.

- Còn cái chén nào nữa không? Ăn một chén súp nghe?

Hạ Lỗi bối rối cầm đũa, bưng chén lên. Nhưng rồi nó lại nhìn cái chén đầy ắp thức ăn mà cảm thấy nghèn nghẹn. Nó không ngăn được dòng lệ. Nó vội vã bỏ chén đũa xuống, đứng dậy len lén chạy ra ngoài.

Bà Vĩnh Tịnh ngỡ ngàng gọi theo:

- Sao vậy? Con làm sao thế?

Nhưng ông Bỉnh Khiêm đã liếc nhanh về phía vú Hồ nói:

- Hãy để nó đi đi. Cho nó ra rừng bạch dương hít thở một chút. Chỉ có ở đấy nó mới cảm thấy như nó đang ở tại quê nhà mà thôi.

Hạ Lỗi chạy đến rừng bạch dương.

Ở đây bốn bề vắng lặng. Nó ngẩng lên nhìn cây, nhìn trời, nhìn khung cảnh hoang dã. Nó thả tầm mắt về phía xa xa, nơi có những núi đồi nhấp nhô. Nó không còn kềm chế được xúc động trong lòng. Nó hét thật to:

- Đừng... Đừng... Đừng.

Nó vừa hét vừa chạy. Nó như muốn sà vào từng thân cây. Nó đưa tay đấm thật mạnh vào những vỏ cây sần sùi, nó tựa vào một thân cây to, nó vẫn hổn hển la:

- Đừng... không nên... không nên như vậy.

Chợt nó nghe tiếng hỏi:

- Anh Thạch, anh làm gì đấy. Anh làm em hết hồn.

Hạ Lỗi ngẩng đầu lên. Mộng Phàm đang cầm gói thức ăn trong tay đi về phía nó:

- Anh làm sao vậy? Anh bảo đừng là đừng sao? Anh nói không nên làm gì? Anh đừng có đấm vào thân cây như thế này nữa. Anh xem kìa! Tay anh đã chảy máu. Tại sao... anh buồn như vậy?

Hạ Lỗi nhìn Mộng Phàm, thằng bé mười tuổi không còn có thể giấu được nỗi buồn ray rức trong tim:

- Tôi nói đừng là bởi tôi không muốn... Hoàn có biết không? Ban nãy ngồi trên bàn ăn, tôi thấy thức ăn nhiều quá! Tôi chợt nhớ tới cha tôi. Chưa bao giờ cha tôi được ăn ngon như vậy. Tôi rất tiếc là cha tôi không có...

Lời nói chợt nghẹn lại trong cổ họng, nó không thể nói tiếp. Chỉ có nước mặt chảy dài trên má.

Con bé Mộng Phàm tám tuổi xúc động nhìn Hạ Lỗi. Hình như khóc là một thứ hay lây. Mắt nó cũng đỏ hoe, nó thút thít nói:

- Nhưng mà... Anh Thạch này. Cha của em cũng yêu anh, như cha anh vậy?

Nói xong nó chụp lấy bàn tay rướm máu của Hạ Lỗi, nó kề miệng lên vết thương thổi nhẹ.

Từ nhỏ Hạ Lỗi quen sống trong rừng, nó đã từng chạy nhảy, từng bị va quẹt chảy máu, nhưng chưa bao giờ nó biết được chỉ cần thổi như vậy là vết thương sẽ bớt đau. Nó cảm thấy thật lạ lùng. Hơi thổi của Mộng Phàm không những chỉ làm cho tay nó bớt nhức mà nó lại còn cảm thấy nỗi đau trong tim cũng biến mất.

Những ngày tháng sau đấy Hạ Lỗi mỗi lần nghĩ lại, nó đều cảm thấy hình như cái hơi thở của Mộng Phàm ngay từ hôm ấy, như một định mệnh, đã đi thẳng vào tận cùng sâu thẳm trái tim nó.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 05-05-2004, 10:54 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 4: Chiếc Bông Vụ

Cuộc đụng độ giữa Mộng Hoa và Hạ Lỗi bắt đầu từ chiếc bông vụ.

Giống như con gấu nhồi bông, từ xưa đến giờ Hạ Lỗi không hề biết chiếc bông vụ là cái quái gì!

Đến nhà họ Khang có quá nhiều thứ phải học, quá nhiều người phải làm quen. Mặc dù trong nhà từ trên xuống dưới, ai cũng đều tử tế với Hạ Lỗi, nhưng nó không làm sao gạt bỏ được cái thái độ cô đơn, lạc lõng của mình. Nó không thích nói chuyện, trái lại ưa thu mình ở một nơi nào đó. Nó không thích đùa chơi vơi ai. Thế giới của nó vẫn là một thế giới khép kín và câm lặng.

Hôm ấy Hạ Lỗi đang đứng giữa vườn hoa, mắt ngước lên nhìn những đám mây đang quây quần trên dãy núi xa xa. Chợt nhiên, có một cái gì lăn đến bên chân nó. Nó ngạc nhiên nhìn xuống, vật kia đang xoay tròn, xoay tròn một cách kỳ cục. Từ lúc đến nhà họ Khang đến bây giờ, nó đã gặp không biết bao nhiêu là điều lạ.

- Ê! Thi bông vụ với tôi không?

Mộng Hoa vừa chụp lấy vật lăn vừa thích thú nhìn Hạ Lỗi hỏi:

- Cái đó là cái gì vậy?

- Chiếc bông vụ! Mộng Hoa lớn tiếng nói.

- Ngay cả chiếc bông vụ mà anh cũng không biết nữa à?

- Đâu đưa đây xem.

Hạ Lỗi giật lấy chiếc bông vụ đưa lên xem xét. Nó như muốn tìm ra lý do tại sao chiếc bông vụ lại quay được. Chiếc bông vụ bằng gỗ cấu tạo khá đơn giản, không có gì phức tạp. Mộng Hoa có vẻ không chờ đợi được, nó giật chiếc bông vụ lại hỏi:

- Anh muốn chơi phải không? Chơi thử tôi xem nào?

Hạ Lỗi đứng yên. Thế là Mộng Hoa dùng sợi dây vải quấn lấy chung quanh chiếc bông vụ, nó giật nhanh xuống đất, chiếc bông vụ xoay tròn không ngừng nghỉ, trông thật hay.

Hạ Lỗi nhìn ngẫn ra:

- Làm sao nó xoay được vậy? Bên trong hẳn có máy móc gì chứ?

- Ngu quá! Vậy mà cũng không biết. Nhờ cái sợi dây này nè.

Rồi Mộng Hoa lại tiếp tục đánh bông vụ. Mỗi lần chiếc bông vụ sắp ngã kềnh ra, nó lại dùng dây vải quật mạnh. Thế là chiếc bông vụ lại tiếp tục xoay tròn. Thật lạ lùng.

- Cho mượn thử một chút đi! Hạ Lỗi nói.

Nó cầm sợi dây và bông vụ, cũng bắt chước Mộng Hoa quấn dây rồi tung ra xa. Nhưng bông vụ lại không quay tròn, nó nhảy lên bậc thềm rồi ngã kềnh ra đó. Hạ Lỗi tức tối chụp lấy bông vụ, lại quấn lại đập, nhưng chiếc bông vụ vẫn không nghe lời. Nó văng ra lăn lóc ngã kềnh. Không làm được, Hạ Lỗi càng tức càng đập mạnh hơn, đập đến độ Mộng Hoa phải xót ruột nổi nóng:

- Ồ, kỳ không, chiếc bông vụ của tôi cơ mà. Không chịu thì trả lại, làm gì mà giữ mãi như thế? Đập mạnh không khéo nó nứt ra bây giờ.

Hạ Lỗi đang tức vì chiếc bông vụ không vâng lời. Nó tiếp tục cho được mới nghe, nó bất chấp lời nói khó chịu của Mộng Hoa. Chiếc bông vụ bị đập lăn lóc khắp nơi, Mộng Hoa vừa đuổi vừa hét:

- Trả lại. Trả lại cho tôi.

Nhưng mà tay chân của Hạ Lỗi lanh lẹ hơn, nó lúc nào cũng chụp được bông vụ trước. Mộng Hoa giận dữ quay sang giựt sợi dây, nhưng sợi dây lại bám chặt trong tay của Hạ Lỗi. Thế là Mộng Hoa không dằn được nóng, nó thụi ngay một quả đấm vào bụng Hạ Lỗi:

- Đồ ngu. Không biết chơi mà cố giành đồ chơi của người ta. Đồ ngang ngược! Đồ mọi.

Hạ Lỗi có vẻ ngỡ ngàng. Nó trừng mắt nhìn Mộng Hoa. Nhưng Mộng Hoa chưa hả tức, nó lại nhào tới phóng một đá vào người Hạ Lỗi:

- Mày đi đi... Đi đi. Mày đừng ở lại đây, nhà tao không chứa mày đâu.

Hạ Lỗi dường như bị xúc phạm. Nó giận dữ ném sợi dây và trả lại chiếc bông vụ xuống đất. Mộng Hoa nhào tới giữa lúc Hạ Lỗi quay người đi, thế là hai đứa đụng nhau. Mộng Hoa đứng không vững lăn kềnh xuống đất.

- Ui da! Mộng Hoa vừa tức, vừa đau buột miệng khóc lớn - Mày vừa cướp bông vụ của tao lại còn đánh tao nữa!

Mộng Hoa lại hét lớn vào trong nhà - Anh Hạ Lỗi đánh con. Ui da, anh Thạch đánh con, đồ du côn hung dữ!

Tiếng khóc của Mộng Hoa khiến hai cô a hoàn của bà Vĩnh Tịnh là Ngân và Thủy cùng với bà thiếp của Bĩnh Khiêm là Tâm My, với những người khác chạy ùa ra. Họ vừa đỡ Mộng Hoa vừa trố mắt nhìn Hạ Lỗi, một thằng con nuôi lại dám đánh một con ruột của chủ nhà. Gan thật! Tâm My nói:

- Tiểu Thạch, tại sao con dám ăn hiếp Mộng Hoa? Nó là con nối dõi tông đường của dòng họ Khang nhà ta đấy. Thôi nào lại đây hai đứa bắt tay giảng hòa nhé?

- Ui da! Mộng Hoa khóc lớn, nó lắc đầu nói - Con không giảng hòa với nó đâu. Con ghét nó. Nó không biết chơi vụ lại giành lấy của con. Nó là thằng mọi!

Hạ Lỗi kinh ngạc, nhìn Mộng Hoa lòng nặng trĩu. Nó cảm thấy mọi thứ trở nên vô vị. Nó chợt nhìn thấy chiếc bông vụ nằm lăn lóc dưới đất. Nó bước tới, trút cơn giận lên chân, sút một chiếc bông vụ bay thẳng về thư phòng của ông Khang Bỉnh Khiêm. "Rổn", một tiếng động khô khan, không biết vật gì bên trong đã bị đập vỡ. Nó cũng bất cần. Nó quay lại nhìn Mộng Hoa và cả vú Hồ với khuôn mặt tái mét.

- Ồ, Thạch thiếu gia có chuyện gì thủng thẳng nói chứ.

Tại sao cậu lại làm lớn chuyện như vậy? Chắc chắn là đã làm vỡ đồ của ông trong phòng rồi. Biết phải làm sao đây?

Ngay lúc đó ông Khang Bỉnh Khiêm từ trong thư phòng với chiếc bông vụ trên tay đang sồng sộc bước ra. Ông trừng mắt hỏi:

- Ai vừa mới ném chiếc bông vụ vào trong phòng đây? Ai?

Mọi người im lặng, chỉ có Mộng Hoa lắp bắp chỉ Hạ Lỗi nói:

- Nó đấy!... Nó đấy. Nó đá chiếc bông vụ vào phòng cha đấy.

Ông Khang Bỉnh Khiêm có vẻ ngỡ ngàng. Ông hỏi với giọng dịu hẳn:

- Phải con đá chiếc bông vụ này không? Có phải con không biết là bông vụ phải đánh bằng dây không?

Nhưng Mộng Hoa đã chen vào và nói:

- Không phải... không phải như vậy đâu cha. Hắn không biết chơi nên hắn cố ý đá đấy. Hắn cố ý làm như vậy đó.

Ông Khang Bỉnh Khiêm nhìn Hạ Lỗi:

- Có đúng như vậy không? Con đã cố ý làm như vậy à?

Hạ Lỗi len lén nhìn lên. Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình như một con quái vật, nó chợt thấy tức giận. Nó ngẩng lên nói lớn:

- Vâng. Con cố ý làm thế đấy. Con đã dùng chân đá nó.

Và nó quay người bỏ đi. Ta sẽ trở về miền Đông Bắc. Nó nghĩ, ta sẽ trở về ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn của ta. Ở đó, không có những ràng buộc, những phép tắc, những ánh mắt khinh thường rẻ rúng, cũng không có ai chửi ta, mắng ta là tên mọi, là quân ăn cướp.

Nhưng rồi dự tính của nó bất thành. Xứ Đông Bắc quê nhà nằm ở hướng nào nó hoàn toàn không biết. Vì lúc đến Bắc Kinh nó đã đi bằng ngựa, rồi lại bằng xe. Hành trình trên một tháng mới đến nơi, vậy thì làm sao để trở về. Nó cũng không biết. Đó là chưa nói tới chuyện nó có được bình yên không trên một cuộc hành trình dài dằng dặc đó.

Tối hôm ấy Mộng Hoa với chiếc bông vụ và sợi dây vải vào phòng.

- Tôi mang chiếc bông vụ đến cho anh này. Mộng Hoa đã nhìn nó với nụ cười thật tươi.

- Bây giờ mỗi ngày anh gắng tập đi, anh sẽ chơi bông vụ cừ khôi cho mà xem.

Và cái bản chất tò mò thích thú chinh phục chiếc bông vụ đã làm cho Hạ Lỗi quên mất cái ý định trở về.

Những ngày tiếp nối nó núp trong phòng len lén tập, rồi mọi thứ trở nên rành rẽ. Chiếc bông vụ đã xoay tròn được. Chiếc bông vụ mà Mộng Hoa đã cho nó rất đẹp. Nó được sơn màu đỏ, có một lằn trắng chia đôi. Phía trên :Dnh đầu còn có hình một đóa hoa màu xanh lam. Mỗi khi xoay, chiếc vụ tròn trông thật đẹp mắt.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 05-05-2004, 10:55 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 5: Chú Ngựa Truy Phong

Lần đụng độ thứ hai giữa Hạ Lỗi và Mộng Hoa là bắt nguồn từ chú ngựa Truy Phong.

Chú ngựa đó đã trở thành một con tuấn mã, nó thường xuyên chở Hạ Lỗi và Mộng Phàm băng qua đồng cỏ, rừng cây, vượt núi đồi, để rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ mang Hạ Lỗi đến một phương trời thật xa. Nhưng bây giờ khi mà Truy Phong mới đến nhà họ Khang, thì nó chỉ là một chú ngựa nhỏ xíu.

- Thạch thiếu gia! Thạch thiếu gia! Một hôm vú Hồ vừa hổn hển vừa chạy vào nói với Hạ Lỗi.

- Mau ra vườn sau mà xem. Ông vừa mới mua cho cậu một con ngựa nhỏ rất đẹp.

- Ngựa à? Hạ Lỗi mở to mắt không tin hỏi - Ông mới mua ư?

Và không chờ nghe trả lời, nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra vườn sau.

Quả đúng như điều vú Hồ nói. Một chú ngựa nhỏ màu nâu sẫm đang cắm cúi ăn cỏ ở vườn sau. Ông Khang Bỉnh Khiêm cũng đứng gần đấy dặn dò Khang Cần và Khang Trung, trong khi Mộng Phàm và Mộng Hoa thì thích thú vừa nhảy vừa hét.

- Ồ cha! Cha tuyệt quá! Cha mới mua ngựa à? - Mộng Phàm vỗ tay vừa cười - Mà lại là con ngựa thật chứ không phải là ngựa gỗ mới ngon chứ!

Trong khi Mộng Hoa bước tới vỗ vỗ vào lưng con ngựa:

- Ồ cha! Còn yên ngựa đâu? Con có thể nhảy lên cưỡi liền được chứ?

- Đừng có lộn xộn - Ông Khang Bỉnh Khiêm liếc nhanh về phía ba đứa nhỏ, mắt ông dừng lại bên Hạ Lỗi, ông nói - Con ngựa nhỏ này cha mua cho anh Hạ Lỗi của các con. Đứa nào muốn cưỡi phải xin phép anh Thạch một tiếng nhé.

Và ông bước tới kéo Hạ Lỗi đến bên con ngựa.

- Hãy xem kìa, đây là con ngựa của con đấy. Từ đây về sau, bao giờ nhớ nhà con cứ leo lên mình nó cưỡi một vòng đến rừng bạch dương, miễn sao đừng vượt qua khỏi hòn Vọng Phu thôi.

Hạ Lỗi âu yếm nhìn chú ngựa. Đôi mắt tròn đen hiền lành. Mùi cỏ dại quen thuộc khiến nó chợt cảm thấy như máu trong người bị đốt nóng lên và trái tim nó đập mạnh từng hồi. Nó muốn ôm chầm lấy ông Khang Bỉnh Khiêm mà hét to lên để tỏ rõ sự sung sướng của nó. Nhưng Hạ Lỗi không quen cái thói diễn đạt tình cảm ồn ào như vậy. Nó cố dằn lấy sự xúc động trong lòng và ấp ủ như chưa tin vào những điều ông vừa nói:

- Của... của... của con à? Thật chứ? Cái này cho con chứ?

- Đúng vậy! Ông Khang Bỉnh Khiêm nói - Lúc cha con sống ông ấy có cho cha biết: Trước kia nhà con cũng có một con tuấn mã...

- Vâng! Nó tên là Truy Phong! Hạ Lỗi tiếp lời ngay - Nó chạy nhanh như gió. Nhưng rồi, sau đấy nó già đi, bị bệnh và chết mất.

- Vậy thì bây giờ con cũng có một con Truy Phong khác. Ông Khang Bỉnh Khiêm nhỏ nhẹ nói, rồi ông quay sang chú Khang Cần bảo - Chú hãy mang yên ngựa ra đây.

- Vâng! Chú Khang Cần vội vàng đặt yên ngựa lên mình ngựa rồi bảo với Thạch - Thạch thiếu gia hãy nhảy lên cưỡi coi nào.

Nhưng Hạ Lỗi chưa kịp leo lên thì Mộng Hoa đã xông đến trước giữ lấy dây cương hét lớn:

- Cha! Cha làm như vậy là không công bình. Tại sao cha lại cho anh Thạch con ngựa này? Con ngựa này là của con. Cha phải cho con. Anh Thạch muốn cưỡi thì phải xin phép con.

- Không được! Ông Khang Bỉnh Khiêm nghiêm nghị nhìn con nói - Ngay từ lúc còn nhỏ, con đã muốn gì được nấy. Ăn uống vui chơi con cũng không thiếu một thứ gì. Trong khi đó, anh Thạch của con không có gì cả. Đến bây giờ anh ấy mới có được cái mà anh ấy thích.

- Không, không... không...! Mộng Hoa ương ngạnh dậm chân nói - Bây giờ con không thích cái gì nữa hết. Cha cứ đem hết đồ chơi của con cho anh Thạch đi. Con chỉ cần chú ngựa này.

- Tầm bậy! Ông Khang Bỉnh Khiêm có vẻ tức giận - Cha đã nói cho anh Thạch thì là của anh Thạch, không ai có quyền đòi hỏi gì cả - Ông lại trừng mắt với Mộng Hoa - Cha cho con biết từ đây về sau con phải kính trọng anh Hạ Lỗi. Con không được hỗn láo với anh ấy.

Mộng Hoa vẫn hét lớn.

- Cha! Cha làm như vậy là không công bằng chút nào cả.

Ông Khang Bỉnh Khiêm giận dữ bỏ đi. Vừa đi ông vừa nói với lại:

- Theo cha thì không phải là không công bằng mà chỉ vì con được nuông chiều quá đáng, nên không phân biệt được phải trái gì cả.

Chú Khang Cần thấy không khí khá căng nên vội nói:

- Thôi được rồi, Mộng Hoa thiếu gia ạ! Thế này nhé, chúng ta sẽ thương lượng với cậu Hạ Lỗi. Mỗi người sẽ thay phiên nhau cưỡi một ngày được chứ?

- Tôi không thèm! Mộng Hoa giận dữ vung nắm tay lên nói với Hạ Lỗi - Mày là cái thằng mọi, tại sao mày không quay về xứ Đông Bắc của mày đi chứ?

- Anh Hoa! Mộng Phàm hét lớn - Cha đã dặn rồi, anh không được hỗn. Anh cũng không được gọi anh ấy là mọi. Anh Thạch là anh của chúng ta mà, sao anh lại mắng anh ấy?

- Tao muốn mắng muốn gì tùy tao. Mộng Hoa nói rồi hướng về phía Hạ Lỗi gọi tiếp - Ê thằng mọi, thằng mọi, thằng mọi...

- Anh Hoa! Mộng Phàm hét, đôi mắt nó đỏ lên - Anh làm gì kỳ vậy? Anh mà con gọi anh ấy như thế, em sẽ... em sẽ nghỉ chơi với anh.

- Muốn nghỉ thì nghỉ, tao không cần. Mộng Hoa cũng hét - Tao sẽ đi tìm Thiên Bạch và Thiên Lan tao chơi với chúng.

Nói xong Mộng Hoa giận dữ bỏ đi.

Hạ Lỗi đến ở nhà họ Khang mới có mấy hôm, đã nghe nhắc cái tên Thiên Bạch và Thiên Lam nhiều lần, nhưng nói không để ý lắm. Bây giờ có con "Truy Phong" nó lại càng không để ý hơn. Mọi chú ý của Hạ Lỗi tập trung vào con vật. Nó không màng cả đến những lời sỉ nhục của Mộng Hoa...

Nó vội vã nhảy lên lưng ngựa, vung roi lên, làm một vòng quanh sân.

- Chú Khang Cần! Hạ Lỗi nài nỉ - Chú làm ơn mở cửa sau, cho con chạy một vòng ra đồng trống đi.

Chú Khang Cần có vẻ do dự.

- Như vậy không được.

Mộng Phàm chen vào nói phụ:

- Nhưng mà cha đã nói rồi, cha cho phép miễn sao đừng vượt quá Hòn Vọng Phu thôi.

- Được rồi! Khang Cần cười nói - Chú thua, nhưng tôi phải theo mới được.

Hạ Lỗi sung sướng vô cùng, nó muốn cảm ơn Mộng Phàm, nên nhoẻn miệng cười:

- Nầy... Đằng kia hãy lên đây, ngồi trước tôi đây này, tôi sẽ giữ chặt, không té đâu mà sợ.

Mộng Phàm chớp chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nó quay sang Khang Cần nói:

- Ồ. Chú Khang Cần... Chú xem kìa... Anh ấy cũng biết cười nữa...

Khang cần nghe Mộng Phàm nói chợt cười to. Trong khi Hạ Lỗi lại trừng mắt. Khỉ thật! Con bé nó tưởng mình không biết cười à? Nó ngước mặt lên định giả vờ làm nghiêm. Nhưng không hiểu sao lại không nhịn được cười. Thế là Mộng Phàm được dịp cười lớn.

Khang Cần phụ đặt Mộng Phàm lên yên ngựa, rồi mở cửa sau. Hạ Lỗi ghìm chặt dây cương và chú ngựa tung vó chạy băng vào khu rừng. Nó chạy miết... chạy miết về phía mặt trời mọc băng qua cả đồng cỏ...
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 05-05-2004, 10:57 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 6: Dưới Chân Hòn Vọng Phu

Mấy ngày liên tiếp sau đấy, hôm nào Hạ Lỗi và Mộng Phàm cũng ngồi trên lưng ngựa dong ruổi giữa cánh đồng hoang. Những ngày đầu Khang Cần còn phải chạy theo ngựa, nhưng rồi sau đấy, thấy ngựa cũng có vẻ thuần phục bởi tài cưỡi ngựa của Hạ Lỗi, phải nói là tuyệt luân, nên chú ta cũng có vẻ yên tâm.

Thế là hai đứa nhỏ không còn sự giám sát của người lớn, bắt đầu làm to chuyện hơn. Chúng cho ngựa càng vượt xa hơn phạm vi người lớn quy định.

Với chúng, rừng cây bạch dương và đồng cỏ trở nên quen thuộc đến độ nhàm chán. Rừng thông và khi đầm lầy cũng đã nhiều lần đi qua, đến khu rừng phong lá đỏ và rừng hạnh nhân gần đấy cũng không có gì hấp dẫn, tất nhiên con đường mòn phía Nam chạy qua xa lộ cũng không có gì hơn, chỉ còn những vách đá cheo leo phía Tây... Ở đó có cái gì âm u cuốn hút chúng.

Thế là buổi chiều hôm ấy, hai đứa đã dừng lại dưới chân hòn Vọng Phu.

Cột kỹ ngựa bên một thân cây cổ thụ, hai đứa đứng dưới hòn núi to nhìn lên. Có một cái gì phía trên đó thật lôi cuốn, mời gọi.

Mộng Phàm khẽ nói:

- Có lẽ đây là hòn Vọng Phu.

Hạ Lỗi ngước lên. Trên :Dng cao :Dt vót kia, có một hòn đá mọc chơ vơ. Từ xa nhìn lại như dáng dấp của một người con gái.

Hạ Lỗi đi vòng quanh chân núi, vạch cỏ và gai rừng tìm thử xem có con đường nào đưa lên đến đấy không. Mộng Phàm không hiểu hỏi.

- Anh định làm gì đấy?

- Anh muốn trèo lên đấy thử xem.

- Không được đâu! Mộng Phàm có vẻ hoảng sợ - Vú Hồ bảo trên :Dnh hòn Vọng Phu có ma đấy.

Và nó kéo lấy vạt áo của Hạ Lỗi.

- Thôi mình về đi anh!

Nhưng Hạ Lỗi vẫn tỉnh bơ. Nó tiếp tục đi vòng quanh hòn núi.

- Có ma à? Nhưng mà... cha anh bảo, trên đời này làm gì có ma quỷ!

- Có, có mà! - Mộng Phàm cố gắng cãi - Ngay dì Ngân cũng bảo trên :Dnh hòn Vọng Phu này có một con quỷ cái, nó thường đẩy những ai leo lên đấy rớt xuống. Vì vậy, tốt hơn ta không nên leo lên.

Hạ Lỗi như vị sự tò mò lôi cuốn.

- Vậy ư? Vậy thì anh phải trèo lên đấy xem thử? Coi con quỷ cái kia nó mặt mày ra sao? Hạ Lỗi tiếp tục kiếm, cuối cùng nó cũng tìm thấy cái hốc nhỏ như bậc thang. Vậy là trước kia có người lên đấy mới có những dấu vết này để lại. Hạ Lỗi thích thú. Nó bắt đầu trèo, vừa trèo vừa quay lại nói với Mộng Phàm.

- Em hãy ngồi ở dưới đợi, anh lên đấy xem xong sẽ xuống thật nhanh.

Còn lại một mình, Mộng Phàm nhìn quanh. Cảnh thật vắng lặng. Bóng núi đổ về một phía tạo thành một khoảng trống âm u dễ sợ. Mộng Phàm sợ hãi hét. - Không, không đâu! Em khônng dám ở lại một mình đâu. Em sẽ trèo lên theo anh.

Và không đợi Hạ Lỗi đồng ý. Mộng Phàm bắt đầu leo theo. Con bé phải thu hết can đảm, vì từ nào đến giờ không trèo leo. Nhưng chỉ mới lên khoàng hai bậc, nó đã run rẩy.

- Anh Thạch ơi! Anh Thạch! Đợi em với.

Hạ Lỗi quay đầu lại nhìn, rồi động viên:

- Trèo chậm chậm thôi, đừng sợ gì cả... Đây em thấy chưa, đâu có khó đâu? Nào đưa tay đây. Đưa tay anh kéo lên cho.

Mộng Phàm ngẩng mặt, đưa bàn tay nhỏ nhắc cho Hạ Lỗi, hai chân run bây bẩy. Đã sợ mà không tránh được, cánh tay Thạch chưa nắm được thì Hoàn đã trượt chân. Người bị tuột xuống một nấc. Cô bé sợ hãi kêu lên.

- Ối! Anh Thạch ơi!

Hạ Lỗi vội tuột xuống, đỡ lấy Mộng Phàm. Con bé sợ đến độ mặt tái mét. Đôi mắt to của nó mở lớn.

- Em có làm sao không? Em có bị thương chỗ nào không?

- Chưa. Mộng Phàm phủi những hạt bụi bám trên áo nói - Nhưng mà... em thấy khiếp quá.

Cái tiếng nhưng mà... Hạ Lỗi thấy hình như Mộng Phàm sử dụng hơi nhiều.

Hạ Lỗi ngước lên nhìn :Dnh hòn Vọng Phu. Nó có vẻ hơi tiếc nuối vì không trèo lên được tới :Dnh, rồi nói:

- Lần sau đi một mình, anh sẽ cố trèo lên đến đấy.

Nó quyết tâm sẽ làm chuyện đó, và quay lại nói với Mộng Phàm.

- Thôi bây giờ chúng ta quay về.

Về đến nhà, vú Hồ trông thấy hai đứa lấm lem đã giật mình gặng hỏi. Khi biết bọn chúng đã đến hòn Vọng Phu, vú vội vã mang cả hai đi tắm ngay, rồi dặn dò:

- Không được nghen, lần sau tuyệt đối không được trèo lên đấy... Trên đó không hay đâu, nguy hiểm lắm. Người ta đồn nhiều thứ...

- Không hay? Nguy hiểm? Người ta đồn nhiều tin... người ta nói gì?

Hạ Lỗi thắc mắc và nó càng cảm thấy tò mò hơn.

- Người ta bảo là... bảo là... đã lâu lắm rồi có một người thiếu phụ đứng trên :Dnh núi cao kia chờ chồng về... Chờ mãi... chờ mãi... và ngày tháng trôi qua... bà ta đã bị hóa thành một hòn đá... Cái hòn đá trên tận cùng :Dnh cao đấy.

Hai đứa bé ngồi yên lắng nghe. Chúng tưởng chừng như đang nghe kể về một chuyện cổ tích.

- Nhưng mà... sau đấy, các con biết không, có điều đáng sợ hơn là... nhiều cặp tình nhân gặp cảnh éo le, đã đưa nhau lên đấy, rồi không những người đàn bà bị chồng bỏ hay gặp chuyện không vui cũng đều lên trên đó, nhảy xuống tìm cái chết. Họ tự tử.

- Tự tử? Tự tử là gì?

Mộng Phàm không hiểu, thắc mắc.

- Có nghĩa là khi gặp điều gì bế tắc không giải quyết được. Họ buồn quá lên đấy, nhảy xuống.

- Nhảy xuống? Hạ Lỗi tròn mắt thán phục - Gan như thế à?

- Gan ư? Vú Hồn tròn mắt nhìn Thạch - Rớt xuống đất là chết tươi ngay, chứ hay gì? Mấy năm qua, có người nào rơi xuống mà sống được đâu? Vì vậy, các con biết không? Ở đấy oan hồn quỷ dữ nhiều lắm. Tụi con phải nghe lời vú. Đừng bao giờ leo lên đấy nhé.

Hạ Lỗi ngồi yên, nó càng cảm thấy cái hòn Vọng Phu cao vút kia thần bí, kỳ ảo quá. Và càng cảm thấy hấp dẫn hơn.

Phải có một ngày nào đó, rồi ta sẽ trèo lên đến đấy. Ta phải lên được đấy thôi
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 05-05-2004, 10:58 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 7: Ra Đi

Hạ Lỗi còn chưa kịp thực hiện ý định leo lên :Dnh hòn Vọng Phu thì một chuyện khác xảy đến khiến nó giận dữ bỏ nhà họ Khang ra đi.

Câu chuyện bắt đầu thế này.

Sáng hôm ấy như thường lệ, Hạ Lỗi đến chuồng ngựa để tắm cho ngựa. Nhưng vừa đến nơi, nó chợt thấy con Truy Phong đã biến mất. Nó giật mình, nó gọi, nó hú. Nó lục tung khắp vườn sau...

Mấy người tớ trung thành của nhà họ Khang như: Khang Cần, Khang Trung, Khang Phước, ông già Lý... đều được huy động để tìm kiếm.

Cửa sau, cửa trước đều được cài kín thế này, con Truy Phong làm sao không cánh mà bay được?

- Con Truy Phong mất tiêu rồi! Truy Phong biến mất rồi.

Hạ Lỗi vừa khóc vừa gào. Ngõ ngách nào nó cũng sục sạo mà Truy Phong vẫn không thấy. Hạ Lỗi khóc lóc thảm thiết làm cả Khang Bỉnh Khiêm, bà Vĩnh Tịnh, rồi Tâm My, dì Ngân, dì Thúy và vú Hồ phải rối cả lên.

Chỉ có Mộng Hoa là đứng dưới gốc hòe trong vườn hoa, tỉnh bơ. Nó còn nói.

- Con Truy Phong nó đi rồi, đi thật xa rồi, không trở về đây nữa đâu.

Ông Khang Bỉnh Khiêm kinh ngạc.

- Tại sao con biết?

- Chính con thả nó đi mà. Mộng Hoa bình thản nói: - Tối qua, con mở cửa sau, con đẩy nó vào rừng, lúc đầu nó còn không chịu đi, con phải mắng nó, đánh nó... nó mới chịu bỏ chạy đấy.

- Cái gì? Ông Khang Bỉnh Khiêm chau mày - Chính con thả nó ra? Tại sao con có hành động như vậy chứ?

- Bởi vì con căm thù cái thằng mọi nhỏ đó. Mộng Hoa thật thà thú nhận - Tại sao nó có được con ngựa, còn con thì không?

- Mày... Ông Khang Bỉnh Khiêm giận run, nói không thành tiếng - Mày cái thằng hư thối!

Và ông chụp lấy Mộng Hoa, lôi về phía đại sảnh, một mặt ra lệnh.

- Khang Trung đâu? Đem gia pháp ra đây, hôm nay ta phải trị cho thằng peace này một trận nên thân, bằng không ta không phải là người.

Bà Vĩnh Tịnh nghe nói sợ hãi.

- Lão gia ơi, xin ông hãy nghĩ tình... Dù gì nó cũng còn nhỏ, nó chưa biết.

- Vâng, đúng vậy, đúng vậy! Bà Tâm My cũng chạy đến, nắm lấy vạt áo ông Bỉnh Khiêm - Nhà ta chỉ có một con trai duy nhất, xin lão gia thương tình, đừng đánh hư người cậu ấy.

Dì Ngân nhảy vô can:

- Xin lão gia bớt giận.

- Xin lão gia đừng sử dụng gia pháp.

Cứ thế hết người này đến người kia van nài cầu xin, năn nỉ. Rồi tiếng khóc của Mộng Hoa, tiếng chửi mắng của ông Bỉnh Khiêm, khiến cho khung cảnh trở nên náo loạn. Mọi người ùn ùn kéo đến đại sảnh. Tiếp đó, tiếng roi vút, tiếng khóc và tiếng quát của ông Bỉnh Khiêm:

- Mày là cái thằng không biết nhơn nghĩa, khônng biết thương người... Tao thật xấu hổ khi phải gọi mày bằng con. Tao phải đánh chết mày.

- Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi cứu con. Mộng Hoa vừa khóc vừa hét - Con đau quá, con chết mất, mẹ ơi cứu con.

- Anh Bỉnh Khiêm! Bà Vĩnh Tịnh vừa khóc vừa cuống quýt nói - Không lẽ vì thằng con của người khác, anh nhẫn tâm giết chết con mình sao?

Hạ Lỗi đứng đấy nhìn, lắng nghe. Nó cảm thấy vừa rối rắm vừa đau xót. Nó ngẩng đầu lên nhìn những chiếc cột kèo có điêu khắc hoa văn, rồi nhìn xuống bồn hoa đủ màu trong vườn. Nó cảm thấy tất cả những thứ đó đều không phải là của nó.

Thế giới của nó là miền hoang dã, tuyết phủ Đông Bắc kia.

Những chuyện lộn xộn của ngày hôm ấy rồi cũng trôi qua. Mộng Hoa sau trận đòn, được cả nhà đổ xô đến an ủi. Còn ông Khang Bỉnh Khiêm thì đi vào từ đường, nơi thờ cúng tổ tiên ngồi buồn. Chỉ có mình Hạ Lỗi,... nó len lén mở cửa sau, lặng lẽ ra đồng cỏ, vừa đi vừa réo gọi con Truy Phong của mình.

- Truy Phong ơi, Truy Phong! Mi ở đâu? Truy Phong mi hãy quay về. Truy Phong ơi!

Nó bụm hai bàn tay làm loa, nó gọi, gọi mãi... Rồi hình như nó nghe thấy có ai đấy chạy theo nó. Nó quay đầu lại, Mộng Phàm đứng sau lưng với bàn tay chỉ về phía rừng phong.

- Anh Thạch ơi, anh Thạch, nó về rồi kìa... về rồi kìa... Mộng Phàm mừng rỡ hét lên - Truy Phong nó về rồi kìa anh!

Hạ Lỗi hướng mắt về phía tay chỉ của Mộng Phàm. Rõ ràng, con Truy Phong đang tung vó chạy về phía nó. Cái đuôi ngựa bay bay trong gió mới đẹp làm sao!

Ồ! Truy Phong! Truy Phong của ta. Nó mừng rỡ chạy nhanh tới, chụp lấy cổ ngựa rồi tựa má vào những chiếc lông mềm mại ở bờm con vật ríu rít:

- Ồ! Truy Phong! Truy Phong! Truy Phong!

Mộng Phàm đứng gần đấy, trông cảnh trước mặt, bỗng nhiên chảy nước mắt.

Ngựa Truy Phong đã tìm lại được. Mộng Hoa cũng đã bị phạt một trận đòn. Dông tố đã qua. Đúng ra mọi thứ trở nên bình lặng. Nhưng mà tối hôm ấy, khi ngồi một mình trong phòng, Hạ Lỗi chợt nghĩ ngợi: Dù gì ta cũng không phải là con ruột của ông Khang Bỉnh Khiêm. Dù gì ta cũng chỉ là một thằng mọi. Thôi thì... hãy quay về... Hãy trở về miền Đông Bắc quê hương. Cái ý nghĩ đó bùng lên trong đầu.

Dù gì bây giờ ta cũng đã có ngựa Truy Phong, ta có thể cưỡi nó... Đi thôi! Hãy đi thôi! Đi thì... sớm muộn gì cũng sẽ đến được miền đất Đông Bắc cũ. Thế là nó lặng lẽ đứng dậy. Thu xếp một mớ đồ đạc cần dùng. Nó mang theo chiếc sáo của cha để lại, cả chiếc bông vụ của Mộng Phàm. Thôi bấy nhiêu đó đủ rồi... những thứ khác không phải là của ta. Nó đến bàn, viết một mảnh giấy để lại.

”Thưa cha nuôi,

Con rất cảm ơn cha đã cho con chú ngựa tuyệt vời. Nhà của cha đẹp và ở đây sướng lắm. Nhưng đó không phải là nhà của con, nên con đi đây."

Rồi nó lặng lẽ đi ra nhà sau. Con Truy Phong đang đứng chờ ở đó. Nó leo lên mình ngựa và ra roi, con Truy Phong tung vó mang nó rời khỏi vùng trời kỷ niệm. Xin giã biệt.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 05-05-2004, 10:59 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 8: Thiên Bạch

Trong cái ký ức về thời niên thiếu của Hạ Lỗi thì cái lần ra đi này, quả thật đã để lại những ấn tượng khó quên.

Miền Đông Bắc có nghĩa là ở phía Đông và hơi chếch về phía Bắc, Hạ Lỗi ngay từ nhỏ đã được cha dạy cho cách nhận định phương hướng, vì vậy, nó cứ hướng về phía Đông Bắc mà đi. Đi theo hướng này, nó phải băng qua một dòng sông nhỏ, một khu rừng cây tạp rồi một cánh đồng cỏ lau. Hạ Lỗi cưỡi trên lưng ngựa Truy Phong băng qua đồng cỏ đầy gai. Con đường rậm rịt, chằng chịt dây leo, nó đi thật lâu mà vẫn chưa vượt qua khỏi đồng cỏ lau. Quần áo bị rách nát, tay chân đều rớm máu. Nắng càng lúc càng dữ dội. Nó đi trong nắng từ sáng cho đến lúc mặt trời sắp lặn. Cơn đói giày vò làm nó hoa mắt. Trong khi đó con ngựa Truy Phong càng lúc càng bướng bỉnh hơn.

Hạ Lỗi nhớ lại, lúc đầu nó đã điều khiển con ngựa nhưng rồi sau đấy Truy Phong không chịu đi tiếp. Nó đành phải xuống ngựa đi bộ bên cạnh, nhưng rồi chỉ được một lúc con ngựa lại không chịu bước, nó đành phải kéo, phải lôi, một sự giằng co giữa người và thú, nhưng sức nó lúc đó không làm lay chuyển hay chỉ huy được con vật.

- Truy Phong! Hạ Lỗi vừa thở vừa năn nỉ. Mặt mũi nó đầy bụi cát và mồ hôi. - Tao biết mày đã mệt, mà tao cũng mệt, nhưng mày còn có cỏ để ăn, mày sướng hơn tao rồi. Mày có biết bây giờ cái bụng của tao nó đương đánh lô tô không? Vậy mà tao kéo, mày vẫn không đi, sao vậy? Tao năn nỉ mà, mày hãy nhấc chân lên đi, chứ cái kiểu này muốn đến miền Đông Bắc phải đi tới mấy năm mới tới, truy Phong tao năn nỉ mày.

Con ngựa ngẩng đầu lên. Nó hí vang như để phản kháng, bốn chân tì xuống đất không chịu động đậy. Hạ Lỗi không chịu thua, nó lùi ra sau đẩy đít ngựa. Nhưng con ngựa vẫn bất động. Nó giận quá vung nắm tay lên, nó đứng trước mặt con ngựa hét lớn.

- Mày định bướng với tao à? Tao biết mà! Mày thích ăn cỏ khô ở trong tàu ngựa nhà họ Khang. Tao cũng thích ở đấy vậy. Nhưng đó là nhà của người ta, mày là loài thú rừng, tao cũng ở rừng núi, vậy chúng ta đi thôi Truy Phong ạ, mày đừng để tao khinh bỉ mày.

Con ngựa Truy Phong lại hí vang rồi đột nhiên thừa lúc sơ ý của Hạ Lỗi, nó phi nước đại chạy về phía trước.

Hạ Lỗi giật mình đuổi theo, vừa đuổi vừa hét:

- Truy Phong mày đợi tao nào, mày có những bốn cái chân còn tao chỉ có hai cái, mày định cho tao đuổi theo xì khói à. Nhưng con ngựa Truy Phong như không thèm nghe. Nó cứ tiếp tục phóng nhanh về phía trước. Hạ Lỗi không còn cách nào khác hơn là phải phóng theo, mặc cho cỏ gai cây bụi, đá lởm chởm.

Nó băng theo gót ngựa. Qua khỏi cánh đồng cỏ rừng thông, chợt nhiên trước mắt nó xuất hiện một con đường lát đá. Truy Phong phóng lên con đường chạy một cách bình thản. Hạ Lỗi chỉ biết cắm đầu đuổi theo. Ngay lúc đó có tiếng vó ngựa, rồi tiếng hét của người. Con Truy Phong lại hí vang. Hạ Lỗi hoảng hốt ngẩng đầu lên, vừa kịp trông thấy một chiếc xe song mã từ hướng đối diện đang sồng sộc chạy tới, nó sợ hãi hét lớn:

- Truy Phong coi chừng!

Dù gì Truy Phong cũng là một con ngựa, nó lách mình thật nhanh tránh kịp, trong khi Hạ Lỗi lại phản ứng chậm chạp hơn nên đã va vào chiếc bánh xe giữa tiếng la hét của người trên xe. Hạ Lỗi ngã nhào xuống đất và khôing còn biết gì nữa.

Hạ Lỗi dường như chỉ bất tỉnh có một chút, khi tỉnh dậy, nó thấy mình đã nằm ở trong lòng xe. Nó trố mắt nhìn, trong xe có một phu nhân dáng dấp quí phái, một người đàn ông ăn mặc sang trọng. Cả hai đang lo lắng nhìn nó. Bên cạnh họ còn có hai đứa bé: Một đứa con gái khoảng năm sáu tuổi và một đứa con trai xấp xỉ tuổi nó.

Đứa bé chợt kêu lên:

- Ồ mẹ ơi! Đầu của anh ta bị chảy máu kìa. Coi chừng anh ta chết.

Đứa con trai thì nói: - Đừng la... Đừng la, nó đã tỉnh rồi. Nó chưa chết đâu.

- Ồ! Tỉnh thật rồi. Chắc không sao đâu. Người đàn bà cúi người xuống đưa tay sờ đầu của Hạ Lỗi rồi quay lại nói - Anh Thiên Lý này, chúng ta bảo xa phu cho ngựa chạy nhanh lên, không cần biết đứa bé này con của ai, hãy đến nhà họ Khang rồi tính sau.

- Đúng rồi! Người đàn ông nói - Ở nhà họ Khang anh Bỉnh Khiêm với Khang Cần đều rành nghề y. Có lẽ chăm sóc nó được.

Rồi ông quay đầu ra trước xe nói:

- A Cường cho xe chạy nhanh lên. Nhưng phải cẩn thận coi chừng đụng người khác nữa nhé.

- Vâng.

Chiếc xe có vẻ chạy nhanh hơn. Hạ Lỗi nằm đấy bàng hoàng. Sao lạ vậy? Bỏ trốn suốt một ngày trời, bây giờ lại phải quay về nhà họ Khang! Không lẽ ta chưa vượt khỏi được vòng rào của họ Khang? Ngựa Truy Phong chậm thế à. Nghĩ tới Truy Phong nó chợt giật mình, nó chống tay ngồi dậy nhìn qua khung cửa xe, rồi nó kêu lên một cách yếu ớt.

- Truy Phong! Truy Phong!

Hạ Lỗi cảm thấy toàn thân như đau nhức, nó lại ngã vật xuống sàn xe. Thằng bé ngồi trong xe chợt hét lên.

- Ngừng lại! Ngừng lại...

Chiếc xe đột ngột ngừng hẳn. Thằng bé quay sang Hạ Lỗi hỏi:

- Ban nãy bạn nói gì đấy?

- Truy... Phong.

- Truy Phong? Thằng bé nhiêng nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ. Rồi nó nhìn ra khung cửa xe. Chợt nhiên nó vỗ tay như phát hiện một điều gì - Đó là con ngựa của bạn đấy à?

- Đúng vậy!

- Có phải con ngựa có thân màu nâu sậm không? Thằng bé hỏi - Nó tên Truy Phong đúng không?

- Đúng!

- Vậy thì bạn hãy yên tâm. Tôi sẽ giúp bạn mang nó về. Nó đang đứng ở gốc cây đàng kia ăn cỏ. Có lẽ nó đang đói lắm.

Thằng bé nói xong liền mở cửa xe ngay xuống, khiến hai người lớn trong xe cùng lúc hét to:

- Thiên Bạch! Hãy cẩn thận đấy!

Hạ Lỗi lại chồng tay nhướng người nhìn ra khung cửa, vừa kịp trông thấy thằng bé đang dẫn con Truy Phong đi về phía xe. Con ngựa bây giờ có vẻ thật ngoan. Thằng bé nhìn Hạ Lỗi, với một nụ cười. Rồi nó cột con Truy Phong đằng sau chiếc xe ngựa, nó phóng lên xe nói:

- Xong rồi. Tôi đã cột con Truy Phong của bạn chắc lắm.

Nó tò mò nhìn Hạ Lỗi, nó có vẻ thích thú giới thiệu:

- Tôi tên là Sở Thiên Bạch, còn đây là em gái tôi, Sở Thiên Lam. Thế còn bạn tên gì?

Thì ra đây là Thiên Bạch và Thiên Lam. Hạ Lỗi mở to đôi mắt nhìn cậu bé, cậu ta có vẻ thật khôi ngô, nó cảm thấy có cảm tình ngay, nó gật gù nói:

- Tôi tên là Hạ Lỗi.

- Hạ Lỗi à? Thằng bé có vẻ sững sờ nói tiếp - Ồ... thì ra đụng phải người nhà cả. Anh Hạ Lỗi, có phải anh là đứa con nuôi mà bác Bỉnh Khiêm đã mang từ miền Đông Bắc về không?

Người đàn ông ngồi trong xe nghe nói vội giới thiệu:

- Vậy thì tôi là bác Sở của cháu đây. Nhưng mà... tại sao cháu lại ở đây, theo con ngựa chạy rong trong núi thế này?

Tại sao à? Chuyện kể ba ngày ba đêm chưa hết. Hạ Lỗi ngồi yên, nó thấy Thiên Bạch nhìn nó cười. Thiên Bạch - Sở Thiên Bạch, Hạ Lỗi biết ngay, đây sẽ là một người bạn rất thân của nó.

Và quả thật nó đã không đoán sai. Từ đấy về sau gần suốt cuộc đời nó, Sở Thiên Bạch đã giữ một vị trí hết sức quan trọng mà không ai có thể thay thế được.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 05-05-2004, 11:00 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 9: Kết Nghĩa

Khi Hạ Lỗi trở về, cảnh nhà họ Khang rối tung. Ông bà Bỉnh Khiêm không màng chuyện tiếp đón vợ chồng họ Sở, mà chỉ lo chạy chữa cho Hạ Lỗi trước tiên. Mộng Phàm vừa trông thấy Hạ Lỗi đã khóc òa nói:

- Anh làm sao như vậy? Vừa rách nát quần áo, vừa dơ bẩn lại bi chảy máu, anh báo hại cả nhà đổ xô vào rừng tìm anh. Anh hư lắm. Tại sao khi không lại đòi trở về Đông Bắc? Anh không biết là ở đấy vừa có chó sói, vừa có cọp, lại có cả bọn cướp nữa. Vậy mà tại sao anh lại đòi về? Cha em đã là cha nuôi của anh rồi, mẹ em cũng là mẹ anh. Đâu có ai xua đuổi ghét bỏ anh đâu?

Mộng Phàm vừa khóc vừa nói. Cô bé có vẻ giận vừa tủi thân. Cái thái độ trách hờn của nó, những giọt nước mắt của nó đối với tuổi mới lớn của Hạ Lỗi, là cả một vết tích mới mẻ nhưng cũng thật xúc động. Và hình ảnh của Mộng Phàm như những vết khắc nhẹ nhàng nhưng đã in sâu vào tim. Và những năm tháng sau đó không làm sao Thạch quên được.

Thiên Bạch và Thiên Lam cũng đứng gần đấy chăm chú nhìn Khang Cần băng bó vết thương trên đầu Thạch. Vợ chồng ông Bỉnh Khiêm, vợ chồng Thiên Lý rồi dì Tâm My, vú Hồ, dì Ngân, dì Thúy, ai cũng xúm xít chung quanh.

Hạ Lỗi chợt thấy bối rối, nó không ngờ sự bỏ đi rồi gặp tai nạn của nó, lại khiến cho nhiều người quan tâm đến như vậy. Điều đó, chứng tỏ nó không đến nỗi thừa trong gia đình này. Nó mở to mắt nhìn những khuôn mặt âu lo, lắng nghe những lời trách yêu vừa thương hại. Cõi lòng nó ngập đầy một thứ tình cảm khó tả. Sau đó, cái mà nó cảm động nhất là Mộng Hoa đột ngột vẹt lấy đám đông, bước thẳng đến bên giường, nhét vào tay nó một ống trúc, nói:

- Này, tôi cho anh này!

Hạ Lỗi nhìn cái ống trúc ngạc nhiên:

- Cái này là cái gì vậy?

- Ống bắt châu chấu. Mộng Hoa nhiệt tình nói - Anh mang cái này đi bắt châu chấu, rồi huấn luyện nó... nào anh thấy không, Thiên Bạch và Thiên Lam đều đến đây. Chúng ta rồi sẽ cùng chơi trò đấu châu chấu? Tôi cho anh cái bẫy, còn châu chấu phải một mình anh tự bắt lấy.

Hạ Lỗi tròn xoe mắt:

- Nhưng châu chấu? Châu chấu là gì chứ?

- Trời đất! Mộng Hoa ngạc nhiên - Châu chấu mà cũng không biết à? Nó giống như con cào cào vậy đó.

Thiên Bạch không dằn được tò mò, hỏi Hạ Lỗi:

- Sao vậy? Khôeng lẽ ở cái xứ Đông Bắc của anh không có con châu chấu à?

- À... Thiên Lan cũng chen vào - Thế ở miền Đông Bắc có cái gì ăn được không? Có cây cỏ, có mặt trăng không?

Trước cái vẻ ngây thơ của Thiên Lam, Hạ Lỗi không nhìn được cười. Nó cười to. Tiếng cười của nó lây sang Mộng Hoa, Mộng Phàm, Thiên Bạch và cả Thiên Lam nữa. Năm đứa nhỏ cùng cười ngặt nghẽo. Chúng nó cũng không biết tại sao lại buồn cười như vậy.

- Thế là tốt rồi! Ông Khang Bỉnh Khiêm nói - Bây giờ thì ta có thể yên tâm. Năm đứa nhỏ này rồi sẽ cũng là anh em, cùng lớn lên trong tình bằng hữu.

Vâng! Năm đứa bé trong cái hoàn cảnh đó đã trở thành anh em. Cái thù nghịch ban đầu của Mộng Hoa dành cho Hạ Lỗi không hiểu cũng biến mất lúc nào. Và tuổi thiếu thời của Hạ Lỗi trong nhà họ Khang, không còn là một ngày một giờ mà tính bằng năm. Ngay lúc ông Khang Bỉnh Khiêm lập bài vị thờ Hạ Mục Vân trong tổ đường, chính năm đứa nhỏ đã cùng lúc sắp hàng sụp lạy. Hạ Lỗi dập đầu lạy cha, còn bốn đứa kia dập đầu lạy "Bác Hạ". Cái hình ảnh đó, cử chỉ đó, dù chỉ là hành động ham vui của trẻ thơ, nhưng cũng đã để lại một dấu ấn dịu dàng trong lòng Thạch.

Thế rồi sau đấy, năm đứa bé lúc nào cũng bên nhau. Cùng chơi bông vụ, đấu châu chấu, cùng cưỡi ngựa Truy Phong... Hạ Lỗi rất cừ. Nó đấu bông vụ rất giỏi, không ai cự lại được nó, không phải chỉ có bông vụ mà cả đấu châu chấu. Không hiểu sao, nó lại có năng khiếu kỳ lạ. Nó chọn được những con châu chấu rất háu, rất lì. Riêng chuyện cưỡi ngựa thì khỏi chê. Có ai vượt qua nó được đâu? Một thằng bé như vậy bao giờ cũng trở thành đầu đàn - một lãnh tụ. Những trò chơi sôi nổi vô hình chung, Hạ Lỗi trở thành trung tâm của năm đứa. Và dưới sụ lãnh đạo của Hạ Lỗi, chúng cùng kéo nhau vào rừng bạch dương, ra đồng cỏ, đến bờ sông... Cả chuyện lên :Dnh ngọn Vọng Phu để bắt quỷ dữ.

Ngày tháng và những cuộc chơi dần dần xóa mờ đi nét cô độc khép kín của Thạch. Nhưng những cuộc chơi chung đó cũng khiến cho người lớn thắc mắc.

Vú Hồ nói với dì My:

- Con gái mà suốt ngày cho chơi chung với con trai như vậy được không? Tôi thấy ông chủ bà chủ có vẻ dễ dãi quá!

- Chúng còn nhỏ quá mà, biết gì! Dì My đã trấn an - Dù gì thì giữa nhà họ Sở và họ Khang của chúng ta đã thỏa thuận Thiên Bạch là rể nhà họ Khang, còn Mộng Phàm sẽ là dâu nhà họ Sở. Đã có sự sắp xếp như vậy rồi thì để chúng khắng khít ngay từ nhỏ có lợi chứ hại gì đâu. Bà khéo lo...

Rể, dâu? Lại thêm những từ lạ tai, nghe không hiểu gì cả, nhưng Hạ Lỗi cứ nghe người họ Sở và họ Khang nhắc nhở đến hai từ này luôn.

- Dì My này, một hôm Hạ Lỗi không dằn được tò mò hỏi dì Tâm My - Rể với dâu là gì vậy?

- À, dì My ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra ý của Thạch, dì nói - Có nghĩa là con không biết mối quan hệ giữa nhà họ Sở và nhà họ Khang chớ gì? Ở đây người lớn họ gọi là thông gia. Có nghĩa là Thiên Bạch và Mộng Phàm, cũng như Thiên Lam và Mộng Hoa đã hứa hôn với nhau.

Ha Thạch nghểnh đầu lên:

- Hứa hôn để làm gì?

- Ngu quá! Dì My cười nói - Hứa hôn có nghĩa là sau này hai đứa trẻ sẽ thành chồng vợ đấy.

Vú Hồ lợi dụng thời cơ, nói thêm:

- Vì vậy, cậu với Mộng Phàm, Thiên Lam đừng nên thân mật nhau quá... Cần phải giữ một khoảng cách.

Tại sao vậy? Hạ Lỗi thắc mắc, nhưng rồi nó cũng quên thật nhanh. Dù gì thì chơi với con gái cũng đâu thích bằng chơi với con trai. Lúc đó, nó thích Thiên Bạch nhất. Thằng bé rất giỏi, chơi trò gì cũng ngang ngửa với nó, từ món đua ngựa, đánh bông vụ, đá châu chấu... đến các trò chơi ngẫu hứng, món nào cũng kỳ phùng địch thủ. Nhưng lũ trẻ con thích nhất là ngồi quây quần chung quanh Hạ Lỗi để nghe Hạ Lỗi kể lại đời sống hoang dã ở miền Đông Bắc. Từ chuyện leo núi, hái thuốc đến săn bắn, bọn trẻ nghe mê mẩn như nghe chuyện cổ tích. Có một hôm khi Hạ Lỗi nói lại nguyên do và quá trình kết thân giữa ông Khang Bỉnh Khiêm và cha nó cho mấy bạn nghe. Nó kể đến cái lúc ông Khiêm và cha nó làm lễ kết nghĩa Kim lan thì Thiên Bạch không dằn được cái khí khái nóng bỏng trong lòng, nó đề nghị với Hạ Lỗi:

- Anh Thạch, vậy thì chúng mình cũng kết nghĩa anh em đi?

Chuyện có vẻ hay hay đấy. Ba đứa còn lại vỗ tay tán thưởng. Thế là Hạ Lỗi viết lại mấy lời hết nghĩa mà trước đó cha nó và ông Khiêm đã đọc. Đám trẻ con bày làm hương án giả trên đồng cỏ. Chúng cũng đặt mâm trái cây, cũng có hương hoa.

Hạ Lỗi và Thiên Bạch, mỗi đứa cầm một nén hương, đứng một cách trang nghiêm cạnh nhau. Mộng Hoa, Mộng Phàm và Thiên Lam đứng gần đấy làm nhân chứng.

- Tôi là Hạ Lỗi.

- Tôi là Sở Thiên Bạch.

- Trên có trời.

- Dưới có đất.

- Mộng Hoa, Mộng Phàm làm chứng.

- Thiên Lam cũng làm chứng.

- Một lạy này xin kết nghĩa Kim lan.

- Kết nghĩa anh em!

- Từ đây, lòng thành có nhau, trung liệt với nhau.

- Không tham sinh, không húy tử, phản bội bạn bè.

Hai người đọc xong những lời khấn, là quỳ xuống lạy trời, lạy đất. Sau đó cắm hương vào lư. Rồi hai người lại dập đầu lạy lẫn nhau.

Sau đó họ đứng dậy. Bấy giờ Thiên Lam, Mộng Phàm và Mộng Hoa sung sướng vỗ tay tán thưởng, chúng quây quanh nhau...

Thiên Bạch còn chưa hết hồi hộp, hỏi Hoàn:

- Ban nãy, tôi đọc lời khấn có sai không?

Mộng Phàm lắc đầu:

- Không, không sai lấy một chữ.

Hạ Lỗi đưa tay ra, trịnh trọng nói:

- Bắt đầu từ giây phút này, chúng ta là anh em nhau.

Thiên Bạch siết chặt tay Thạch, nó có vẻ cảm động. Ba đứa còn lại đều cảm thấy mình như lớn hẳn. Con bé ưa khóc như Mộng Phàm, phải rưng rưng nước mắt.

Lần kết nghĩa đó, nó đã dính chặt suốt cuộc đời của Thạch.

Thạch nhìn Thiên Bạch, nó cảm thấy vui vui, từ đây về sau, nó đã có huynh đệ, nó không còn là thằng bé cô độc nữa.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 05-05-2004, 11:01 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 10:Trên Đỉnh Hòn Vọng Phu

Từ đấy Thiên Bạch là huynh đệ của Hạ Lỗi. Chúng chia xẻ nhau nhiều vui buồn của tuổi thơ. Nhưng mà cái khoảng đất nhỏ nhắn trên :Dnh hòn Vọng Phu lại chỉ là thiên đường của Hạ Lỗi và Mộng Phàm mà thôi.

Hôm ấy Thiên Bạch và Thiên Lam bận theo cha mẹ về nhà riêng, chỉ có một mình, nó cưỡi con Truy Phong đến chơi gần hòn Vọng Phu. Đây là một dịp hiếm có, nó chỉ đi một mình mà không bị ai quấy rầy. Hạ Lỗi xuống ngựa, nó đi vòng chung quanh chân núi để tìm đường leo lên :Dnh, nó khám phá thấy bên những dây leo chằng chịt đầy gai, có một con đường nhỏ chỉ vừa một người leo. Con đường có những bậc thang nhỏ chứng tỏ trước đây đã có người leo được đến :Dnh. Nó mừng quá, tìm những mảnh đá có cạnh sắc, chặt lấy những cọng dây leo, mở đường trèo lên :Dnh.

Cuối cùng rồi nó cũng lên đến tận nơi.

Hạ Lỗi ưỡn ngực đứng đấy, gió thổi phần phật. Ở đây nhìn xuống, trải dài trước mắt nó là rừng cây bạch dương, đồng cỏ, rừng thông, rồi những dãy đồi nhấp nhô. Phóng tầm mắt nhìn xa hơn nữa là chân trời. Đứng ở đây, nó gần như bắt được cả mây, nó sung sướng quá, nó thích thú hét lớn:

- Ô. Ố... Ố. Ô... Ô. Ô...

Tiếng của nó vọng đi thật xa, tạo thành tiếng vang lan mãi tới chân trời.Thạch hú một hơi dài đã thèm, nó quay lại nghiên cứu cảnh vật dưới chân. Trên :Dnh núi bằng phẳng, quả nhiên có một hòn đá to trườn mình qua mây, nó có dạng thon thon như người, nhưng nó lại thật lớn. Lớn hơn cả cơ thể của người phụ nữ trưởng thành, vì vậy Thạch không dám xác định đây có phải là người đàn bà đã hóa đá không? Nhưng cũng biết đâu, mấy vạn năm về trước, con người to lớn hơn hiện nay nhiều? Đỉnh núi thật bằng phẳng, thật ra thì cũng không có gì để thám hiểm, nó chỉ có một cái hang nhỏ mà khi Thạch lấy que cây thọc vào, "soạt" một tiếng động, rồi một loài bò sát bốn chân chạy vụt ra.

Hạ Lỗi tựa người vào thân tảng đá, nó cảm thấy phiêu diêu. Thế rồi nó kéo ống sáo dắt ở thắt lưng ra, bắt đầu thổi.

Nó cứ ngồi như vậy thổi mãi, thổi mãi mặc cho thời gian trôi qua, mãi cho đến lúc nó nghe có tiếng của Mộng Phàm, từ lưng chừng núi vọng lên.

- Anh Thạch ơi! Cho em lên với.

Sao thế? Hạ Lỗi giật mình mồ hôi toát ra lưng nó vội vã nhìn xuống. Quả nhiên, Mộng Phàm đang hì hục leo lên. Hạ Lỗi muốn nín thở, nó không dám lên tiếng, nó sợ làm Mộng Phàm giật mình ngã xuống chân núi. Nó chỉ đứng sững ở nơi đấy nhìn.

Cuối cùng rồi Mộng Phàm cũng lên được đến nơi, nó chìa tay ra nhỏ nhẹ.

- Này cẩn thận đấy, nắm chặt lấy tay tôi nhé!

Và như thế Mộng Phàm được Hạ Lỗi kéo lên :Dnh núi.

- Ồ! Mộng Phàm sung sướng kêu lên - Cuối cùng chúng ta đã lên đến nơi. Chúng ta đã ở trên :Dnh hòn Vọng Phu. Vĩ đại thật! Thích thú thật!

Cô bé chợt hét, xong chợt thấy sợ hãi. Nụ cười biến mất, nó nhìn quanh, rồi níu lấy áo của Hạ Lỗi, líu ríu hỏi:

- Đằng kia có con gì kìa! Anh có trông thấy không?

- À... Rắn! Đó là loại rắn mối.

- Rắn mối à? Mộng Phàm có vẻ sợ hãi.

Nó có to lắm không? Dài lắm không? Nó có cắn người ta không hở anh?

- Ồ, đứng sợ! Đứng sợ... Hạ Lỗi cảm thấy máu nóng như dâng lên trong lồng ngực - Cái con rắn mối đó chỉ có chút xíu, em đứng tựa vào hòm đá này, đừng đứng mép đó coi chừng trượt chân. Rồi Hạ Lỗi diễn tả động tác bò của con rắn mối bằng tay cho Mộng Phàm xem - À nó bò thế này nè, bò nhanh lắm đấy, nó đã bò mất tiêu rồi.

- Thế còn... ma quỷ thì sao? Anh có nhìn thấy nó chưa?

- Chưa thấy!

- Thế nếu bây giờ quỷ đến thì sao?

- Vậy hả? Hạ Lỗi có vẻ suy nghĩ một chút rồi đưa ống sáo lên nói - Thì anh sẽ thổi sáo cho nó nghe!

Mộng Phàm nhìn lên với ánh mắt bái phục.

- Thật tình anh không sợ tí nào cả à?

- Sợ gì chứ. Đỉnh Vọng Phu anh còn chinh phục được thì sợ gì thứ khác.

Mộng Phàm thắc mắc.

- Nhưng mà chinh phục là gì chứ?

- À... Đó là tiếng mà cha ruột anh thường hay dùng. Em có biết không? Lúc còn ở miền Đông Bắc anh thường đi " chinh phục" nào là chinh phục gió tuyết nè, chinh phục thú dữ, chinh phục đói rét, núi cao... Tóm lại là những công việc nào càng khó khăn càng làm được, đều được gọi là chinh phục.

Mộng Phàm chưa rõ.

- Nhưng mà... Cái gì là chinh phục mới được chứ?

- Cái đó... Cái đó... Hạ Lỗi bứt tai, rồi gãi đầu - Chinh phục có nghĩa là... À có nghĩa là thắng lợi, là chiến thắng ấy mà.

Hạ Lỗi sử dụng gần hết những từ ngữ mà nó biết. Mộng Phàm tỏ ra sùng bái hơn.

- À... Thì ra chinh phục có nghĩa là thắng lợi, là chiến thắng. Rồi Mộng Phàm nhìn xuống vùng đất trải dài trước mặt nó, lớn tiếng hét - Hòn Vọng Phu muôn năm! Chinh phục muôn năm! Anh Thạch muôn năm. Chiến thắng muôn năm!

Hạ Lỗi đưa tay lên gãi gãi đầu, nó cảm thấy cái câu "Hạ Lỗi muôn năm", nó làm sao đấy, nhưng nó cũng cảm thấy phiêu diêu trong lòng.

Tiếng cười của Mộng Phàm giòn làm sao, dễ thương làm sao. Lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là hai chữ "tự hào".

Mộng Phàm cười xong lại thắc mắc:

- Thế còn người đàn bà kia? Anh có thấy người đàn bà trên này không?

- Người đàn bà nào?

- Thì người đàn bà đã hóa đá đó!

- À đây này!

Hạ Lỗi vỗ vỗ tảng đá sau lưng. Mộng Phàm ngước lên nhìn. Chăm chú nhì, nó có vẻ sợ hãi.

- Sao bà nầy lại biến thành tảng đá to như vậy? Rồi Mộng Phàm đứng dậy ngắm thêm một chút nói - Có lẽ bà ta đứng đây ngóng lâu lắm, càng ngóng càng dài cổ ra nên mở trở thành to lớn như vậy?

Rồi không hiểu sao Mộng Phàm quay lại nhìn Hạ Lỗi nói:

- Nếu anh mà bỏ về miền Đông Bắc chắc em rồi cũng hóa đá như bà ta thôi.

Hạ Lỗi giật mình.

Giữa một đứa bé mới mười tuổi với một đứa bé tám tuổi, lúc nói chúng nó cũng chẳng hề có ý gì. Nói để mà nói. Nhưng Hạ Lỗi cũng cảm thấy xao xuyến, hình như có một linh cảm nào đó làm nó phân vân mơ hồ.

Tuổi thơ như thế đấy. Nó đã trôi qua trong rừng bạch dương, trên bờ sông, trong đồng cỏ, rừng thông và hòn Vọng Phu, trong cái khuôn viên rộng lớn của nhà họ Khang và thoắt đấy năm đứa bé đều lớn.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:38 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.