Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-04-2004, 05:45 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 1

Sáng hôm ấy, mọi người giúp việc hãng trà “Châu Chính Phương” ở Ðài Bắc, đang chăm chú làm việc, bỗng có người từ trong nhà ra cho hay: Bà chủ phải ra phi trường Tùng Sơn, vào đúng ba giờ chiều naỵ ông quản lý cần chú ý ngay từ bây giờ để chuẩn bị mọi chuyện và mướn xe taxi



Người truyền lệnh bà chủ, đó là cô sen Lệ Quyên. Dặn mọi người rồi, Lệ Quyện quay gót, ung dung yểu điệu trở vào nhà trong. Lập tức, mọi người ngoài này bàn tán rộn ràng ... Mấy người đứng tuổi, mấy bà mấy cô làm việc ở đây từ lâu, khẽ hỏi nhau: “Bà chủ thường ngày rất hiếm xuất hiện, không mấy khi bà ra khỏi lầu, bước xuống nhà, vậy mà nay lại dùng taxi ra tận phi trường, chắc hẳn có chuyện rất quan trọng?”



Chiều nay, chắc có nhân vật tiếng tăm nào đến Ðài Bắc, nên một phụ nữ chuyên sống giữa chốn buồng khuê tịnh mịch phải ra khỏi nhà để đi xem mặt? Hoặc giả bà ta phải đi đón rước một vị đại quí khách, một vị ân nhân nàỏ Hay là bà tiễn chân một người chí thân, lên phi cơ xuất ngoạỉ



Người trong nhà bà, chẳng ai đoán được cả. Họ chỉ còn biết ngó về ông quản lý để dò xét.



ông quản lý này họ Ngô, tên Lộc Tuyền, là người cai quản hết thảy công việc trong hãng chế tạo trà nàỵ ông là người thân tín nhất của bà chủ. Kể từ ngày ông chủ Châu Chính Phương qua đời cách này hai mươi năm, thì Ngô Lộc Tuyền gần như trở thành “ông chủ” của hãng trà này vậỵ Danh chỉ là quản lý, nhưng phận sự thì chẳng khác gì chủ nhân. Bởi vì, chẳng những bà chủ giao hết thảy tài sản họ Châu cho ông trông coi, kinh doanh, kế toán, quyết định thâu người vào, phát tiền ra ... mà ngay đến những vấn đề riêng trong gia đình bà cũng nhờ cậy ông định đoạt.



Sở dĩ ông quản lý Ngô Lộc Tuyền được tin cậy như thế, là vì trước kia, từ cái hồi ông bà Châu Chính Phương còn buôn bán nhỏ, thấy cậu trai Ngô Lộc Tuyền hàn vi và không có gia đình, ông bà cho về ở chung, góp sức làm ăn, và coi Tuyền như em ruột. Ngày nay, ông Chính Phương đã qua đời, bà Phương, coi ông Tuyền như em chồng, và các con bà coi ông như chú ruột vậỵ



Ðối lại, chẳng những ông quản lý thân tín coi bà Phương như chị dâu, mà ông còn tận tụy trong việc làm giàu cho họ Châu, chăm lo từng li từng chút.



Mọi người làm công ở hãng trà cũng như kẻ ăn người ở trong gia đình, đều chỉ biết tiếp xúc với ông quản lý “kiêm quản gia” Ngô Lộc Tuyến, chứ không mấy khi gặp mặt bà chủ góa chồng, mặc dù họ rất kính mến bà.



Bấy giờ, ông Tuyền được cô sen Lệ Quyên nói cho biết ý bà chủ, ông liền tạm gác công việc thường lệ, chăm chú xem đồng hồ, chuẩn bị mọi thứ. Rồi đến hai giờ ba mươi chiều, ông quay điện thoại đến hãng xe quen, dặn rằng: đến ba giờ kém năm phút, thì cho một chiếc taxi đến cửa hàng trà để đi phi trường. ông Tuyền còn dặn thêm: Lần này mướn xe để bà chủ đi, nên yêu cầu hãng cử người tài xế lái giỏi và thận trọng.



Gọi xe rồi, ông quản lý mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy màu hồng, trông như lá cờ hình đuôi nheọ ông mài mực giậm bút, viết lên giấy bảy chữ lớn:



“Hoan nghênh Lâm Thanh Thanh tiểu thư!



- Cô Lâm Thanh Thanh là ai nhỉ?



Mọi người làm công việc trong hãng đều khẽ hỏi nhau như thế.



ông quản lý họ Ngô không để ý đến sự thắc mắc của họ. ông chận tờ giấy trên mặt bàn một lúc cho mực khô, rồi lấy một cành trúc nhỏ, dán tờ giấy lên đầu cành, làm lá cờ, và cuốn lại cẩn thận.



Ðến hai giờ năm mươi phút, những tiếng dép guốc vang lên từ phía trong hành lang. Mười bảy người làm công biết rằng bà chủ và những người tùy tùng sắp bước rạ Họ liền chăm chú vào công việc, ông quản lý bước vào chỗ cánh cửa bên trong, tay cầm lá cờ cuộn lại đứng đợị



Bà chủ bước ra khỏi phòng, mọi người đều sáng mắt lên, kính cẩn nhìn, trong khi bà chủ mỉm nụ cười như chào hỏi khuyến khích họ. ông quản lý, người thường ngày tiếp xúc với nữ chủ nhân, lúc này cũng phải ngạc nhiên:



Một quả phụ bao năm tự giam mình giữa bốn bức tường của lầu cao gác kín, gương mặt luôn u buồn trầm mặc, như không còn tha thiết gì đến mọi sự trên đời ... hôm nay bỗng đổi khác hẳn. Ðã chịu khó tìm ra tận phi trường lại vui tươi hớn hở từ nhà trong ra nhà ngoài, tự hồ cõi lòng lạnh lẽo âm u bỗng vừa mọc lên một vầng dương xán lạn ấm áp vậy! Dáng điệu bà chủ tuy vẫn ôn nhu chậm rãi, nhưng ai ai trông thấy cũng phải đoán chắc: bao nhiêu nỗi ưu tư phiền muộn nhớ nhung đều đã biết hết khỏi tâm tư bà. Gương mặt tròn, đôi má còn đầy đặn, mặc dù khi cười có nổi nhẹ vết nhăn, hôm nay trông bà trẻ lại mấy tuổi, khiến người ta như quên đi, không chú ý đến những sợi tóc bạc xen lẫn trong hai lọn tóc mai của bà. Lại thêm cái mũi thẳng dọc dừa, đôi môi còn hồng hồng và đôi mắt sáng rỡ, càng biểu lộ một tâm trạng vui mừng khoan khoáị



Ði theo ngay sau lưng bà chủ là “cô hai” Châu Uyển Hoa, lộng lẫy trong cái “rốp” màu vàng ánh, bó sát lấy ngườị Mái tóc cô hớt ngắn chấm vai, trong non trẻ nhí nhảnh, nhưng gương mặt tròn đầy cái mũi dọc dừa, đôi môi hồng, đôi mắt tròn đen lay láy dưới cặp mày liễu, khiến người ta nhận ngay ra rằng: Toàn thân cô là hình ảnh trung thực của bà chủ hồi niên thiếụ Thấy mẹ hôm nay vui tươi khác thường Uyển Hoa cũng nhoẻn miệng cười theo, khiến cặp môi hồng hé lộ ra hai hàm răng nhỏ nhắn đều đặn và trắng bóng, ăn nhịp với đôi mắt sáng ngờị Người bước ra sau :Dt là “cậu cả” Châu Quốc Hùng với gương mặt sáng sủa, cặp mắt mở to dưới đôi chân mày hơi đậm nét. Tầm vóc cậu cao lớn, với đôi vai đầy đặn, bộ ngực nở nang, trông có vẻ một thanh niên ham chuộng thể thaọ Cậu vận chiếc áo vét bằng flamelle trắng và cái quần màu xám đen, điệu bộ ung dung, dáng vẻ xinh trai thanh lịch.



Một người làm công đứng tuổi thấy thế, khẽ bảo người bạn đứng cạnh:



- Chà! Chủ mẫu xuất du, lại điều động cả “kim đồng ngọc nữ” đi theo nữạ Xem tình hình này, thì cô Lâm Thanh Thanh nào đó, hắn không phải người khách tầm thường.



- Sao hôm nay bà chủ có vẻ vui mừng đặc biệt! Tôi làm việc ở đây đã mười một năm. Nay là lần thứ nhất, tôi mới thấy bà chủ nhoẻn miệng cườị



Bà Phương dẫn hai con qua nhà ngoàị Một chiếc taxi đợi sẵn ở lề đường, ngay trước hãng. ông quản lý Tuyền bước ra trước, giúi lá cờ vào tay Quốc Hùng rồi ghé tai hắn nói nhỏ mấy câụ Ba mẹ con họ Châu cùng ngồi vào băng sau của chiếc xe rộng lớn. Xe nổ máy chuyển bánh ... Bà Phương liền quay về bên trái hỏi con trai:



- Vừa rồi chú Tuyền nói gì với con đó?



Rồi bà tươi cười trỏ tay vào lá cớ giấy cuộn tròn. Quốc Hùng à một tiếng, mở lá cờ ra cho mẹ xem:



- Chú nói rằng: hôm nay đi đón cô Thanh Thanh, mà chưa một ai biết mặt cô ấy cả, nên chú làm sẵn lá cờ này, để khi trông thấy các hành khách từ phi cơ bước xuống, thì giơ cao lá cờ lên. Và cô Thanh Thanh sẽ nhận ra được những người đến đón tiếp cộ



Bà Phương gật đầu khen:



- Ừ, phải lắm. Chú Tuyền làm việc gì cũng tính trước liệu sau thật chu đáọ



Uyển Hoa đã cố nén thắc mắc, mà không được, nên bấy giờ cô gái nhíu mày hỏi:



- Má! Con thật khó hiểu: Cô Lâm Thanh Thanh, là ai vậy hả má?



- Là ... cô Lâm Thanh Thanh!



Bà Phương vui vẻ nói trêu chọc con gái:



- Con không thấy trên lá cờ này đã viết sẵn tên họ cô ấy ra saỏ



Rồi bà phá lên cườị Anh em Quốc Hùng, Uyển Hoa ngơ ngẩn nhìn nhau, chẳng hiểu ý mẹ ra saọ



Bấy giờ bà Phương mới giảng giải:



- Các con chưa phải lo làm ăn, nên không nhớ: Hồi tháng mười một năm ngoái, một ông thương gia Hoa Kiều ở Tân Gia Ba về nước, tìm đến hãng trà nhà ta để tìm hiểu, và ngỏ ý muốn làm đại lý thứ “ngũ khanh thanh trà” do nhà mình đặc chế, để bán ở bên ấy đó! Tên ông ta là Lâm Ngọc Thành. Có lẽ các con quên rồị



Thật thế, Uyển Hoa đã quên hẳn vụ nàỵ Quốc Hùng cũng chẳng nhớ được nữạ Nhưng bà Phương đâu có cần nghe hai con trả lờỉ Bà hoan hỉ nói tiếp, giọng trịnh trọng hơn, như tuyên bố một việc thật to tát quan hệ:



- Thanh Thanh là con gái duy nhất của ông Lâm Ngọc Thành. ông ấy chỉ sinh được một mình nó mà thôị



- A! Thế đấỵ



Hai anh em cùng chỉ biết đáp lại vắn tắt như vậy, bà Phương kể thêm:



- Ba má với ông Thành vốn là người đồng hương, từ nhỏ sống ở làng Tháp thôn, quận Tuyền châu, tỉnh Phúc Kiến. Họ Châu nhà ba, họ Ngô nhà má, và họ Lâm nhà ông Thành cùng ở thôn ấy, cách nhau chỉ vào khoảng chín mười nhà.



Quốc Hùng tò mò hỏi:



- Nếu vậy, ba má với ông Thành đã quen thân với nhau từ nhỏ?



- Thật ra thì không ...



Nói đến đây, không hiểu sao mặt bà Phương bỗng ửng hồng. Bà ngập ngừng một chút:



- Hồi còn sống ở làng quê, thì không quen thân. Mãi về sau ra đời làm ăn, gặp nhau ở nơi xa, rồi mới nhận biết. Cách đây hơn hai mươi năm, ông Thành đã di cư xuống miền Nam Hảị ông chỉ sinh được một mình con Thanh Thanh ...



Rồi bà nói tự nhiên lưu loát:



- Thanh Thanh học ban Tú tài ở Tân Gia Bạ ông Thành đã dự tính từ trước: thế nào cũng gửi nó về Ðài Loan học Ðại học.



- A! Con hiểu rồi (Quốc Hùng mau mắn xen vào) Thế là nay cô Thanh Thanh từ hải ngoại về cố quốc trọ học.



Bà Phương quay nhìn con trai, rồi nói:



- Phải, bởi vì ông Thành chỉ có một mình nó, coi như hòn ngọc vô giá trên tay, nên không dám khinh xuất để cho nó về nước một mình. Cho đến ngay gặp nhà ta, tin tưởng ở tình đồng hương, cựu giao, lại nghĩ hai nhà cùng có sản nghiệp, có cơ sở kinh doanh, và có liên lạc làm ăn với nhau, ông ấy mới một hai nhờ má trông nom nó giùm. Phó thác nó cho má, ông ấy coi như phó thác, cả tính mạng vậy! Cảm động vì lòng tin cậy của ông Thành, má phải nhận lời cho Thanh Thanh trọ học ở nhà tạ Và nay ông ấy cho nó về nước ...



Quốc Hùng nghe mẹ kể rõ sự thể, mặt mày hớn hở:



- Cô Thanh Thanh thích được sống ở nhà ta, hả má?



- Lẽ đương nhiên.



Bà Dương quay về bên mặt, nhìn con gái:



- Thanh Thanh đến đây, thì con Hoa có bạn, Hoa à! Nó lớn hơn con mấy tuổi, con nên gọi bằng “chị Thanh” nghe!



Uyển Hoa cố ý quay mặt nhìn qua cửa kính xẹ Cô gái dẩu mỏ, thầm nhủ:



“Con thèm khát kết bạn với cô ấy à? Con hiếm bạn lắm saỏ”



Nghe Lâm Thanh Thanh tìm đến, mẹ cô hớn hở vui mừng đến thế này saỏ Tính con gái, đa số đều như thế. Bởi ngày thường rất được mẹ cưng nuông, nên lúc này thấy mẹ tỏ ra yêu mến một cô gái xa lạ, thì Uyển Hoa phải thầm ... ghen trong lòng. Và cô cất tiếng lạnh lùng hỏi:



- Bà thân sinh của cô ta thì saỏ Bà ấy chịu để cho con gái về Ðài Loan học suốt bốn năm đại học ử



Nghe con hỏi, bà Phương bỗng thẫn thờ, rồi sắc mặt kém vui:



- Mẹ nó đã mất từ lâu rồị



Chiếc xe chạy uốn vòng, rồi từ từ đậu lại trước cửa phi trường quốc tế Tùng Sơn. Châu Quốc Hùng đẩy cửa xe bước ra cửa, rồi cúi xuống đưa tay vào dắt mẹ rạ Châu Uyển Hoa cũng dìu dẫn ở sau lưng mẹ. Cửa xe đóng cái “phắc” phía sau, bà Dương đã muốn hoa mắt vì cảnh nhộn nhịp phía trước. Thôi thì đủ màu quần sắc áo, đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ ... Cả một rừng người đang chen chúc. Người sửa soạn ra đi, người hồi hộp đón chờ kẻ tớị



Quốc Hùng và Uyển Hoa đi kèm hai bên, dẫn mẹ len qua đám đông, tiến vào phòng ăn của phi cảng. Quốc Hùng đang toan gọi ba ly nước ngọt, thì bỗng nghe tiếng máy phóng thanh vang lên:



- A lô! Quý vị chú ý: chuyến bay của Quốc Thái hàng không công ty từ Tân Gia Ba, ghé Hương Cảng, chỉ còn năm phút nữa là tới Ðài Bắc!



Bà Phương lắng nghe rất chăm chú, rồi bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, như có lò xo nẩy lên. Bà rối rít kêu con:



- Chỉ còn năm phút nữa thôi! Mẹ con ta phải ra sân bay ngay đi!



Quốc Hùng kêu một tiếng “Má”, rồi tủm tỉm cười, giải thích:



- Mẹ và các con hiện đang ở sân bay đây rồi, còn gì? Năm phút nữa phi cơ đến, thì phải mười phút nữa mới hạ cánh xuống được. Rồi còn khám xét hành lý, kiểm tra giấy tờ thủ tục ... Cho đến khi cô Thanh Thanh bước vào, thì phải nửa giờ. Má đừng vộị Hãy giải khát ở đây chút đã, rồi ra đón cô ấy cũng vừạ



Bà Phương phản đối:



- Không được! Ðã tới đón, thì phải ra ngaỵ Kẻo rồi Thanh nó từ phi cơ bước xuống, nhìn ngang ngó dọc chẳng thấy ai vẫy gọi, nó biết làm saỏ



Hùng còn toan khuyên mẹ nữa, nhưng bà Phương không để hắn nói thêm; sắc mặt bà hồng hào, đôi mắt bà sáng lên, tíu tít hối hả, tay trái nắm lấy Hùng, tay mặt núi kéo Uyển Hoa, lật đật tiến đến chỗ đài tiếp đón. Ba mẹ con len lách qua đám đông, và lát sau thì đứng ở hàng đầụ



Ngửng mặt lên, thấy chiếc phi cơ phản lực của công ty hàn không Quốc Thái đang lượn vòng dưới nền trời xanh điểm mây trắng. Lát sau nó chúi mũi, từ từ hạ xuống, đặt bộ bánh trên phi đạo Tùng Sơn. Châu Uyển Hoa đưa ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ nhìn, nhưng ánh mắt bà Phương thì sáng rực, sắc mặt khi hồng hào, khi nhợt nhạt. Bà chăm chăm nhìn chiếc phi cơ sáng loáng vừa dừng lại trước những tiếng reo mừng của nhiều ngườị Luồng khói đen ở sau phi cơ đã tan hết, cơn bão gió đã tắt, lập tức hai cái thang được nhân viên phi trường đẩy tới hông tàu, một cái áp vào phía đầu, một cái áp vào phía cuốị



Bà Phương không hề quay cổ lại, cứ dán mắt nhìn phi cơ, miệng bảo hai con:



- Thanh Thanh nó sẽ xuống thang ở phía đầu kia! Trong lá thư hôm nọ, ông Thành đã nói rõ: Thanh nó lấy vé hạng nhất, nó đi cùng với mười mấy cô bạn học. Cả bọn đều xuống thang từ phía đầu tàụ



Uyển Hoa cười thầm trong bụng:



- Sao mà “cụ” nhớ kỹ thế? Không quên một tí!



- Có người từ phi cơ bước ra rồi kìa!



Châu Quốc Hùng vui vẻ kêu lên như thế, rồi sực nhớ đến lá cờ giấy cuộn tròn, hắn cầm ở taỵ Chung quanh mình đông nghẹt người, hắn phải loay hoay mãi mới mở được lá cờ ra, giơ lên thật caọ Lá cờ bay phất phất trước gió.



Bà Phương xúc động, đôi mắt nhìn tròn xoe, nhón chân, vươn dài cổ lên và nhìn chăm chăm ra phía trước, miệng hỏi liền liền:



- Ðâu? Nó đâu? Thanh nó đâu?



Quốc Hùng trấn tỉnh mẹ:



- Hễ trông thấy lá cờ này, ắt cô ấy lập tức tìm đến chúng ta mà!



Nhưng bà Phương không nghe lời con, vẫn nhón chân vươn cổ, trố mắt nhìn cho thật kỹ. Trước hết, ba bốn người âu Mỹ bước xuống thang. Máy ảnh bấm loang loáng. Rồi lại đến cái ông bộ tịch nào đó, bụng to phè phè, mặt phì phì, đầu mập hum húp, đứng choáng ngay cầu thang, phưỡn ngực ra lấy điệu, để được chụp hình. Bà Phương nóng ruột quá! Máy hình lóe lên rồi, ông ta mới ì ạch bước đị Và lập tức mười mấy cô thiếu nữ vận áo hồng tươi, áo tím nhạt, nối nhau bước xuống. Cô nào cô nấy nhí nhảnh như hoa xuân cười gió, lôi cuốn hết thảy các cặp mắt đổ dồn vào
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 05-04-2004, 05:50 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 2

Quốc Hùng giơ lá cờ cao thêm nữa ... Rồi bà Phương soi rọi ánh mắt vào đám nữ sinh, bỗng nhận được cô gái mà bà háo hức đón chờ! Bà kêu lớn lên:

- Thanh Thanh!

Nhưng chợt thấy đôi chân bà mềm nhũn, muốn khuỵu xuống, bà nhắm mắt lại, như không chịu đựng nổi cơn vui mừng quá khích động. Người bà nghiêng ngả vào vai cậu con trai Quốc Hùng giật mình, buông rơi lá cờ giấy đưa tay dìu đỡ mẹ; trong khi Uyển Hoa nẩy người lên vì kinh ngạc. Cô vừa nhận ra một thiếu nữ, mặt mũi vóc dáng trông hao hao giống như hình bóng của chính cô trong gương vậỵ

Ðó là Lâm Thanh Thanh ...

Tối hôm ấy, ở trong nhà họ Châu, trên tầng lầu chính, bà Phương sai bầy một bữa tiệc lớn, để mừng đón Thanh Thanh, tức là tiệc “tẩy trần” vậỵ

Trong phòng tiệc, đèn đuốc sáng trưng. Trên cái bàn bát tiên trải khăn ăn trắng tinh trắng muốt, những chén dĩa bằng bạc lấp lánh bầy ra cạnh những đôi đũa ngà voi óng ả, lại thêm những bát sứ với nước men quí giá, những ly pha lê trong suốt phản chiếu ánh đèn.

Uyển Hoa và Quốc Hùng từ hai buồng riêng bước ra, cùng tiến vào phòng tiệc một lúc. Nhìn bàn tiệc thịnh soạn, cả hai cùng ngây ngẩn. Uyển Hoa tinh nghịch, le lưỡi nháy mắt, rồi ghé gần tai Quốc Hùng nói nhỏ:

- Em thấy như má bầy tiệc để đón ... nàng dâu vậy!

- Ðừng nói nhảm!

Quốc Hùng gắt em gái một tiếng, rồi mặt đỏ rần rần.

ông quản lý Ngô Lộc Tuyề coi việc đãi tiệc, và đồng thời cũng là người duy nhất được dự, ngoài gia đình họ Châụ ông từ nhà dưới lên, dẫn theo hai người hầu bàn vận đồ trắng tinh, bưng các món cao lương mỹ vị. Uyển Hoa thấy ông bận rộn luôn tay, liền ghé đến, nắm tay hỏi;

- Chú Tuyền ơi, làm saỏ Hôm nay đặc tiệt ngoài đem về ử

ông quản lý bình thản đáp:

- Phải! Ðặt làm nguyên một tiệc. Bà đã đặc biệt căn dặn, phải lựa nhà bếp thật giỏi, đặt món ngon vật lạ đưa về. Cô Hai à, tối nay chúng ta nhờ có cô Thanh Thanh, mà được ăn uống vui vẻ. Rồi lát nữa cô xem, món ăn thật tuyệt!

Dứt lời ông cười khanh khách, rồi đi tìm Lệ Quyên, bảo cô sen này vào phòng trong mời bà chủ và cô khách quí ra dự tiệc.

Châu Uyển Hoa đứng trơ tại chỗ, ngẫn ngơ suy nghĩ. Ðôi mày liễu của cô khẽ nhíu lạị Tiếp đãi một cô gái xa lạ đến ở nhờ, sao mẹ cô đón tiếp nồng nàn, thiết đãi long trọng quá? Thật là điều khó hiểụ Nay là lần đầu tiên trong đời, cô không hiểu nổi chính người mẹ ruột của cộ

Chốc lát, từ phòng chính ở phía trong, có tiếng cười tiếng nói ríu rít của bà chủ và cô khách quí họ Lâm. Quốc Hùng và Uyển Hoa không bảo nhau, mà cả hai cùng bước vào mấy bước. Cô sen Lệ Quyên khúm núm đi ra, vén cao bức màn cũ kỹ thêu hoa thêu phượng, rồi bà Phương xuất hiện, bàn tay thân ái nắm tay Thanh Thanh dẫn rạ Một già một trẻ kề vai sánh bước, tiến vào phòng tiệc.

Thanh Thanh lúc ấy đã cởi áo dài Trung Hoa (kỳ bào) vận chiếc “rốp” mày cánh chấu, đúng mốt âu Mỹ, đeo giây chuyền lóng lánh trước ngực. Tân Gia Ba vốn nóng nực hơn Ðài Loan, Thanh Thanh lại hơn Uyển Hoa ba tuổị Lúc này, Uyển Hoa nhận xét về điểm khác biệt giữa mình và cô gái lạ.

Lâm Thanh Thanh cao hơn Uyển Hoa nửa cái đầu, cơ thể nảy nở, với những đường cong nét uốn tuyệt vờị Trông nàng giống như một quả táo hồng đã chín mùi, tươi mát thơm tho hấp dẫn bất cứ ai gần gũị

Khác nhau chỉ có thế. Ngoài ra, từ mặt mũi, tóc tai, ánh mắt, mầu da, cho đến dáng điệu cử chỉ ... nếu người ngoài trông thấy, ai ai cũng phải đoán rằng: đây là hai chị em ruột.

ông Quản lý trở ra dự tiệc và bồi tiếp. Sau mấy lần nhún nhường và bị ép nài mãi, Thanh Thanh nể tình bà chủ, ngồi phía trên với bà. Quốc Hùng và ông quản lý ngồi đối diện ở hai bên cánh dướị Uyển Hoa ngồi ở ghế dưới cùng.

Già trẻ trai gái năm người cùng nhau thưởng thức những món nấu khéo, hương vị khoái khẩụ Bà Phương phá lệ thường, gọi cô Lệ Quyên mở một chai rượu Champagne.

Sau vài tuần rượu, bàn tiệc vui nhộn hẳn lên. Bà Phương nhoẻn miệng cười liền liền, vừa cười vừa nói, vừa gắp thức ăn tiếp cho Thanh Thanh và thúc giục nàng ăn nhiều, nhiều nữạ ông Tuyền thấy thế, phải nghĩ đủ cách gợi chuyện Quốc Hùng và Uyển Hoa, để cậu, cô hai chăm nói chuyện hơn. Ðược mời rượu và uống cạn mấy ly, ông quản lý hãng trà kiêm quản gia này còn kể lại những chuyện ngộ nghĩnh vui vui của Quốc Hùng, ngày hắn còn bé bỏng. Cả nhà phá lên cười, rồi người nọ xướng người kia họa, khiến không khí càng náo nhiệt, tiệc rượu càng ồn àọ Thế là cô khách quí Thanh Thanh hết bẽn lẽn rụt rè, Uyển Hoa quên cả nỗi nghi ngờ thắc mắc. Quốc Hùng quên bẵng lời nói sỗ sàng của em gái vừa nãy và hết giận luôn. Bầu không khí ấm ách khó thở lúc ban đầu, như đã được từng đợt gió xuân mát mẻ, thổi lùa ra bên ngoài hết cả. Dần dần, Uyển Hoa cảm thấy Thanh Thanh có những điểm tươi vui hấp dẫn. Nàng tuy sinh trưởng ở phương trời xa, cuối miền Nam hải, nhưng vẫn thuộc lòng những tập tục lễ phép của tổ quốc, với những tập quán của giống nói từ ngàn xưa.

Nàng có phong độ thanh lịch, lại biết tôn trọng người khác. Và bởi dung mạo của nàng giống Uyển Hoa, nên nàng chuyện trò rất nhiều với cô con gái chủ nhân. Rốt cuộc, trong tiệc Thanh Thanh với Uyển Hoa lại là hai người nói chuyện nhiều nhất.

Nghe Thanh Thanh kể chuyện, Uyển Hoa mới được biết cuộc sống của kiều bào ở hải ngoại như thế nàọ Những giới nào sung sướng về vật chất nhưng tâm hồn vẫn buồn luôn hướng về Tổ Quốc Trung Hoạ Những giới nào nghèo khổ, những hạng người nào bị ngoại nhân lấn át, những mối lo buồn của đa số kiều bào là những gì ...

Riêng phần Thanh Thanh, từ nhỏ đã mồ côi mẹ, lại chẳng có anh em chị em nào cả, đời sống tinh thần càng buồn hơn. Nàng nói: Sống ở Tân Gia Ba suốt hai mươi năm qua, chưa có ngày nào mà nàng được vui thích như ngày hôm naỵ Nàng kể lể tỉ mỉ, với tất cả vẻ thành khẩn thật thà, khiến người nghe thấy rõ nàng đang khao khát tình bạn chân thành và bầu không khí em ấm trìu mến.

Anh em Quốc Hùng Uyển Hoa ngồi nghe, cảm động sâu xạ Còn bà Phương, nước mắt đã ứa ra đầy tròng lúc nào không biết.

Ở Tân Gia Ba, gia đình nàng thường nhất chỉ ăn cơm Tây; hôm nay lần đầu tiên nàng được thưởng thức những món ăn nơi quê nhà, nàng luôn mồm tấm tắc khen ngon và thú vị.

Cơm nước xong, mọi người còn khoan khoái trò chuyện trong bầu không khí ấm cúng, thân ái như người trong một gia đình vậỵ Ðến chín giờ, Lệ Quyên bước lên thưa:

- Thưa bà, buồng khách đã dọn xong xuôi.

Bà Phương không nghĩ ngợi, lên tiếng bảo ngay:

- Không, cô Thanh Thanh ngủ với tao!

Anh em Quốc Hùng Uyển Hoa giật mình ngơ nhác, và ngay đến ông quản lý Ngô Lộc Tuyền cũng hoàn toàn không ngờ bà chủ quyết định như thế. Bà ngủ chung với Thanh Thanh ử Lạ chưả Cái buồng riêng rộng lớn của bà xưa nay giống như một tòa thành phòng giặc. Khắp mọi người trong nhà đều coi đó là nơi cấm địạ Ngay đến Quốc Hùng với Uyển Hoa cũng không dám thiện tiện bước vàọ Thế mà nay ... như thế!


Lâm Thanh Thanh không biết rõ cái vinh dự và niềm cưng yêu đặc biệt bà Phương dành cho nàng, nên nàng thấy hơi khó nghĩ. Nàng vốn hy vọng được ngủ chung, và ở chung buồng với Uyển Hoa, như vậy không những tiện lợi, mà còn dễ gây tình thân mật với cô gáị Nhưng rồi nàng không tiện nói ra ý muốn.



Nhắc lại, hồi nãy nàng đã được đưa vào nằm nghỉ trong cái buồng thâm u cổ kính ấy rồị Vừa thay áo nàng vừa ngắm đồ đạc bài trí nơi đây, từ cái giường chạm trổ công phu đến những bức màn thêu hoa thêu phượng; từ bộ đồ sứ cổ xưa đến chiếc ghế quí, mầu hồng vân nâụ Ðứng giữa buồng quan sát bốn bề, nàng có cảm giác như mình mới bước vào một viện bảo tàng nho nhỏ.



Bấy giờ trở vào đi ngủ, bà Phương ngấm chút men rượu, đôi má đầy đặn ửng hồng dưới ánh đèn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoa màu đỏ, nhoẻn miệng tươi cười hỏi:



- Thế nàỏ Ở Tân Gia Ba, cô có được ngắm những đồ đạc cổ xưa này không?



Thanh Thanh thật thà nói:



- Thưa bác, ở Tân Gia Ba cũng có một số kiều bào già cả, bày những cổ vật trong nhà, giữ gìn từ mấy chục năm quạ Nổi tiếng nhất là một nhà họ Hoàng. Phòng khách nhà ấy được gọi là “Bách phiến trai”. Các phóng viên nhà báo ngoại quốc đều tìm đến xem ngắm. Cháu cũng thường đòi ba cháu dẫn đến xem nhưng ba cháu không đưa đị



- Tại sao vậy nhỉ?



Nàng e thẹn mỉm cười gượng đáp:



- Ba cháu nói rằng, làm thân con gái, không nên tìm đến nhà lạ, nhất là xông xáo vào phòng nọ phòng kiạ



- à hà hà hà! ...



Bà Phương bật lên cười, thích thú nói:



- Nếu vậy “ông già” cô thật thủ cựu lạc hậu!



Lời bà phê bình đánh trúng ngay tâm lý Thanh Thanh. Nàng khép nép bước đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống bên người quả phụ đang nhìn nàng với ánh mắt từ ái, hiền hòa và vui thích. Nàng thỏ thẻ kể:



- Ðúng thế, bác à! Ba cháu thật còn cổ xưạ Do đó nếp sống của hai cha con thật nghiêm ngặt. Hàng này, cứ tan học là đã thấy ba cháu lái xe đến trước cổng trường đón cháụ Cha con chẳng trò chuyện gì với nhau cả. Rồi về nhà ăn cơm, xem sách, làm bài, coi ti vi, đi ngủ ... để lại thức dậy, lên xe đi học. Mỗi chủ nhật xem chớp bóng một lần, ăn cơm Trung Hoa một bữạ Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều giống nhau cả.



Bà Phương nói xuôi theo ý cô gái, như để bênh vực cô:



- Như thế sao được? Cháu đã khôn lớn thế này, thì phải có bạn hữu, phải giao thiệp với bên ngoài, cháu phải có một thế giới riêng của cháu chứ! tại sao lại cứ phải giam mình ở nhà với cái “ông già lẩm cẩm” ấỷ



Lâm Thanh Thanh ửng hồng đôi má, nhưng trong lòng mười phần vui thích. Nhân dịp này, nàng giốc bầu tâm sự với bà Phương:



- Cháu đã đậu tú tài hai năm rồị Ở bên ấy cũng có một trường đại học, nhưng vì hoàn cảnh rất phức tạp, cháu nghĩ nên về Tổ Quốc theo học thì hơn. Nhưng nói mãi ba cháu không cho về. Cho đến năm ngoái, ba cháu về nước, gặp được bác, ba cháu mới bằng lòng để cho cháu được thỏa lòng sở nguyện. Bác ơi!



Ðến đây nàng tỏ vẻ cảm động, nhìn bà Phương chăm chú, rồi tiếp:



- Trong tương lai, nếu cháu có tạo được chút thành tựu nào, đó là hoàn toàn nhờ công ơn của bác vậỵ



Bà Phương mỉm cười, hòa ái, khẽ kêu: “Thanh cháu!” Nhưng đôi mắt ướt long lanh, bà lắc đầu bảo nàng:



- Cháu đừng nói thế nhé! Bác chỉ lo ngại tuổi mình đã cao, sức lực và tinh thần đều sa sút, không còn săn sóc cho cháu được đầy đủ nữa thôị



Nàng cũng xúc động, nước mắt lã chã, cúi đầu mân mên xoắn vặn những ngón taỵ



- Bác à! Cháu từ nhỏ chưa hề bước chân rời khỏi gia đình. Nay là lần đầu tiên, lại vượt ngàn vạn dậm trùng dương trở về cố quốc theo học. Thú thật với bác, lòng cháu vừa phấn khởi lại vừa lo sợ. Khi sắp bước chân ra đi, cháu áy náy vô hạn; không hiểu bác là người như thế nàỏ ... Nhưng đến hôm nay được gặp bác, cháu mới ... cháu mới ...



Tiếng nói của nàng bỗnh như nghẹn ngào, rồi nhỏ dần:



- ... Cháu mới ... thấy ... bác là một người mẹ tốt hơn hết thảy những bà mẹ mà cháu được biết! Như bác đã biết, cháu là đứa mồ côi mẹ từ lúc còn thơ dạị



- Cháu! Thanh ơi ...



Bà Phương nghe giọng nói buồn thương thê thiết của nàng, lòng bà xúc động, run run đừng dậy ghé gần Thanh Thanh, choàng đôi tay ôm lấy cổ nàng, kéo nàng sát vào người, để đầu nàng gục vào ngực bà. Nàng nghe rõ nhịp tim của bà đập mạnh.



Nàng cảm thấy ươn ướt âm ấm ở cần cổ ... Rồi những giọt lệ nóng hổi tuôn xuống dần, xuống má nàng.



Không hiểu sao, nàng thấy tim mình cũng đau nhói, nàng khóc nấc lên theo bà; một già một trẻ ôm nhau thổn thức ...



Sáng hôm sau, Châu Quốc Hùng không phải đi học. Hắn nằm trên giường xem báọ Xem qua vài mục, hắn cảm thấy đói bụng. Hắn uể oải lật chiếc chăn ra, ngồi dậy, với cái áo ấm choàng vào mình. Hắn bước xuống, lồng chân vào đôi dép, đi xuyên qua phòng khách, định ra phía sau rửa mặt chải đầụ Hắn lén nhìn cửa buồng riêng của mẹ hắn, giơ đống hồ lên xem, thì thấy mười giờ năm phút; cửa buồng vẫn còn bức màn thêu che kín, im lìm. Hắn đoán chắc mẹ hắn và Thanh Thanh đang còn ngủ saỵ



Cái phòng tắm của hắn với Uyển Hoa dùng chung, do chính hắn sắp đặt, nằm về phía sau của buồng ngủ bà Phương chếch về bên mặt. Phòng này được ngăn làm hai phần. Phần ngoài gắn la vô bô và gương để rửa mặt chải đầụ Phần trong gằn búp sen và đặt bồn tắm. Ngoài mấy thứ lặt vặt như quạt máy, đèn điện không kề, phòng tắm này là nơi duy nhất trong nhà họ Châu được thiết bị theo kiểu Tây Phương. Bà Phương rất hiếu đồ cổ, không chịu để cho những thứ tân kỳ thời thượng xâm nhập vào cái “Vương quốc nhỏ xíu” của bà. Từ ngày chồng bà chết đi, với những kỷ niệm riêng. Bà không muốn những thứ mới lạ xâm nhập, quấy phá bầu không khí trầm lặng nàỵ Quốc Hùng và Uyển Hoa đã phải đòi hỏi bao lần, bà không nỡ ngăn cấm hai con sử dụng chút tiện nghi thời trang, mới chịu để cho họ xây cái buồng tắm kiểu âu Mỹ nàỵ



Quốc Hùng bước vào buồng tắm đã thấy Uyển Hoa đang đánh răng.



Uyển Hoa nhìn vào gương vừa thấy bóng anh, vội nhổ bọt xà bông, súc qua răng miệng, kêu lên:



- Anh Cả! ... Má đã dậy chưả



- Có lẽ chưạ



Hắn đáp rồi mỉm cười, cầm khăn rửa mặt.



Uyển Hoa quay nhìn anh, nói giọng thắc mắc xa xôi:



- Thật là một chuyện lạ. Cô Thanh Thanh vừa mới đến ở trọ nhà mình, đã khiến má thay đổi cả thói quen. Thường ngày, má dậy từ lúc trời vừa hừng sáng.



Quốc Hùng đưa khăn lau khô những giọt nước trên má:



- Hôm qua má vui mừng bận rộn quá sức. Hôm nay chắc còn mệt. Hãy im lặng để cho cụ ngủ thêm, có hề gì?



- Nào có hề hấn gì?



Uyển Hoa cười nhạt, giọng sắc bén, nói tiếp:



- Vừa nãy, Lệ Quyên kể cho em hay: đêm qua, má với cô khách quí cùng nhau cười cười rồi lại khóc khóc, mãi đến khuyạ Sáng nay, Lệ Quyển mở cửa vào xem, thấy già với trẻ còn ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Quyên kéo chăn đắp lên mình, hai người vẫn không hay biết.



Quốc Hùng mỉm cười, vẻ thản nhiên như chẳng để ý:



- Cũng có thể, má với cô ấy có sẵn cơ duyên, nên khi mới gặp nhau lần đầu đã tương hợp, tương đắc ...



Uyển Hoa bực tức ra mặt:



- Tương hợp? Tương đắc? Hừm! Anh nghĩ coi, đối với anh hoặc với em, có bao giờ má tương hợp tương đắc như thế chưả



Quốc Hùng buông cái khăn mặt xuống, nghiêm trang bảo:



- Em à! Từ ngày ba qua đời đến này, má ngậm đắng nuốt cay, đóng cửa cài then, lo nuôi chúng ta nên người; lại gây dựng thêm cho hãng trà ngày càng phát đạt. Công lao của má đối với gia đình thật cao quí. Má để cho chúng ta sống theo ý thích, tháng ngày vui vẻ yêu đời, riêng má khép cửa sầu muộn một mình. Nay có cô gái họ Lâm tìm đến, bỗng thấy tương hợp tương đắc với má, chúng ta nên mừng khi thấy má vui thích, em so bì mà làm gì?



Rồi hắn nói đùa cho vui:



- Em không sợ người ta cười rằng, em ghen với cô ấy saỏ



Hắn thật lòng nói vui nhưng cô em gái bị :Di tai, phản đối gay gắt. Thế nào là “ghen” với “ghét”! Cô tức tối, vùng vằng xô cửa bỏ ra ngoàị Hắn vốn biết rõ tính em, chỉ mỉm cười một mình.



Uyển Hoa về buồng riêng, ăn vận chỉnh tề, nàng nện đôi giầy cao gót cành cạch, từ trên lầu bước xuống vầu thang, đi từ nhà trong, xuyên qua hàng lang, tiến ra nhà ngoàị Tầng dưới nhà ngoài chính là cửa hàng, nơi giao dịch, tiếp khách hàng. Trước bao cặp mắt thầy thợ, Uyển Hoa kêu giật giọng:



- Chú Tuyền ơi!



ông quản lý kiêm quản gia hơi nhíu mày khó chịu, nhưng rồi cũng gượng tươi cười, bước tới gần “cô Hai”



- Cháu muốn hỏi chú một chuyện ...



Cô gái cúi đầu nhìn xuống, đầu bàn chân phải khẽ nhịp nhịp xuống sàn nhà, suy nghĩ rồi tiếp:



- Nhà ông Lâm Ngọc Thành ở Tân Gia Ba, làm đại lý cho hãng nhà ta, mỗi năm bán được bao nhiêủ



Bị hỏi bất ngờ, ông Tuyền buột miệng đáp luôn:



- Chẳng có bao nhiêu, Mỗi năm ba bốn chục ngàn đồng thôị



- Ba bốn chục ngàn đồng! ha ha ...



Cô gái cười nhạt một tiếng hỏi tiếp:



- Như vậy là được mấy phần trăm tổng số thương vụ nhà nàỷ



- Ðại khái chỉ vào khoảng một phần trăm.



- Một phần trăm? Hừm! Chỉ vì chút buôn bán cỏn con ấy, mà chúng ta phải bợ đỡ hầu hạ một cô tiểu thơ nhà người!



Dứt lời, Uyển Hoa hầm hầm đi ra cửa ngoài, khiến ông quản lý ngơ ngác đứng nhìn theọ ông thầm nghĩ mà e ngại: “nhà này sắp sửa có nhiều chuyện lục đục rồi!”
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 05-04-2004, 05:52 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 3

Sống trong nhà họ Châu qua một tuần lễ, Lâm Thanh Thanh mới bắt đầu hiểu biết phần nào lai lịch hãng trà và gia đình nàỵ Ðây là khu Vĩnh Lạc của thành phố Ðài Bắc. Nhà này nằm vào khoảng giữa phố Ðịch Hóạ Nhà gồm hai tòạ Tòa ngoài, tầng trên là xưởng bào chế trà, bên dưới là cửa hàng. Tòa trong, nơi ở của gia đình, tầng trên gồm một buồng riêng của bà Phương, hai phòng của con trai và con gáị tầng dưới có phòng khách và kho chứa hàng.



Thanh Thanh được bà Phương kể cho biết: khu nhà này được xây cầt từ lâu lắm, có tới sáu mươi năm lịch sử. Trước tiên nó là tài sản của nhà triệu phú họ Trần. Sau khi chủ nhà chết đi, ba cậu con ăn chơi phá sản, hết nghiệp. bấy giờ ông bà Phương từ Lục địa mới qua Đài Loan, còn chưa có gì. May gặp được ông chú họ giàu có giúp đỡ. ông chú này tậu khu nhà của họ Trần, mở hãng bào chế trà. Về sau ông cụ giao cho ông Phương quản lý hết thảy, cụ trở về Lục địa, rồi không trở sang Ðài Loan nữạ Do đấy ông bà Phương được thừa hưởng sản nghiệp đồ sộ nàỵ Còn ông Ngô Lộc Tuyền, một thiếu niên mồ côi, bơ vơ, được ông bà Phương đem về nuôi để giúp việc, từ lúc ông bà còn nghèọ ông Tuyền kém ông Phương những hai mươi mốt tuổi, kém bà Phương mười bốn tuổi, nên được coi như em út. Sau ngày ông Phương qua đời, bà Phương đau buồn, thương nhớ, đành chỉ biết lo nuôi dạy hai con. Bao nhiêu công việc kinh doanh của hãng trà, bà giao phó và trông vậy ở ông Tuyền hết thảỵ



Nghe kể chuyện xong, Thanh Thanh nằm nghiêng trên giường nhỏ nhẹ nói:



- Thưa bác, bác thật là một phụ nữ cao cả, kiên nhẫn.



- Cháu ạ, suốt hai mươi năm qua, bác rất ít khi bước chân xuống nhà dưới, rất hiếm khi cười vuị Cháu biết không hả Thanh?



Rồi bà xúc động ôm choàng lấy nàng, nước mắt rơi ướt gối:



- Cháu biết không hả Thanh! Từ hôm cháu đến nhà này, mỗi ngày bác thấy được sung sướng vui đời hơn.



Thấy bà chủ nhà quá cưng yêu mình, cưng yêu một cách khác thường, trong thâm tâm Thanh Thanh cũng áy náy ... không hiểu lý do gì?



Hôm ấy, một ngày chủ nhật, Quốc Hùng và Uyển Hoa không phải đi học, cũng chẳng có hẹn với aị Trước bữa trưa, bà Phương sai Lệ Quyên ra mời hai con vào nhà trong. Hai anh em đã cảm thấy trước: dường như sắp có chuyện khác thường ...



Ðúng mười hai giờ, bà Phương dẫn Thanh Thanh từ buồng riêng bước ra, Uyển Hoa ngán ngẩm trong lòng: mẹ cô với Thanh Thanh đã trở thành hình với bóng, một bước không rời nhaụ



Bữa cơm hôm nay tuy do nhà bếp nấu ở nhà, nhưng vẫn nhiều món ngon hơn thường lệ. Từ hôm Thanh Thanh đến đây, bữa ăn nào bà Phương cũng đích thân dặn dò; phải nấư món này, phải làm món nọ. Cho đến chỗ ngồi quanh mâm cơm cũng đã trờ thành cố định: bao giờ Thanh Thanh cũng được ngồi cánh trên với bà Phương. Quốc Hùng và Uyển Hoa ngồi hai bên. Và nếu bữa nào có ông Tuyền dự, thì Uyển Hoa phải ngồi ở ghế cuốị



Bà Phương vẫn luôn tay gắp thức ăn cho Thanh Thanh và thúc giục nàng ăn cho nhiềụ Ðến khi Lệ Quyên xới bát cơm thứ hai cho Thanh Thanh, bà Phương đặt đũa xuống, chăm chăm nhìn Uyển Hoa, dõng dạc hỏi:



- Này Hoa! Ở trường con, việc dạy luyện thi như thế nàỏ



- Dạ luyện thỉ Người ta vẫn dạy như thường lệ, có gì khác đâu ạ?



- Hè nay, con chẳng phải thi vào Ðại học là gì?



- Dạ phảị



Nhà trường phải dạy luyện thi cho học trò chứ?



Bấy giờ Uyển Hoa mới hiểu ý mẹ, và nhớ ra:



- Thưa má, về luyện thi, thì có lớp riêng buổi tối ạ.



Bà Phương liền quay ỏi Thanh Thanh:



- Cháu cũng cần phải học lớp luyện thi chứ, Thanh?



Thanh Thanh nghe hỏi, vui mừng hớn hở, trong khi Uyển Hoa buồn nản trong lòng. Hai gương mặt một vui, một buồn của hai thiếu nữ tương phản nhau rõ rệt. Thanh Thanh đáp:



- Thưa bác ạ! Cháu cảm thấy cần học lắm, rất cần học để thị Cháu đang lo về ngay khảo thí.



Rồi nàng phàn nàn rằng: nàng đi học đã không được xuất sắc, hai năm qua lại không học hành gì cả. Mai một đi thi, chỉ sợ trượt thôị



Bà Phương còn trầm ngâm chưa nói, Quốc Hùng đã xen vào, nhỏ nhẹ trấn an Thanh Thanh:



- Ðương nhiên cô phải gắng ôn tập bài vở để thị Tuy nhiên, đừng quá lọ Ðối với học sinh kiều bào về nước, chính phủ bao giờ cũng nâng đỡ. Bài của thí sinh kiều bào sẽ được chấm riêng, và thêm điểm nữa!



- Nhưng tôi vẫn lo quá. Dẫu thế nào cũng học luyện thị Nếu có lớp dạy, tôi đi học ngaỵ



Quốc Hùng vui vẻ khen:



- Cô nói cũng phải, rất cần học luyện thị



Thanh Thanh đang định ngỏ lời bà Phương, thì bà hắng giọng, bảo ông quản lý:



- Chú Tuyền à! Ngay ngày mai chú đi đóng học phí, để cho Thanh Thanh với con Hoa cùng học lớp luyện thi buổi tối nhé!



- Cháu cảm ơn bác.



Thanh Thanh rất vui mừng, ngỏ lời tạ ơn rồi đôi mắt đen láy hướng nhìn về Uyển Hoa, nàng đề nghị:



- Và thưa bác, nhân thể cho cháu dọn sang ở chung phòng với Hoa, để cùng nhau ôn tập bài vở ... được chứ ạ?



Bà Phương khiến mọi người ngạc nhiên, khi bà nhíu nhíu cặp mày, rồi trả lời dứt khoát:



- Không! Thanh ạ, cháu cứ ở chung buồng với bác.



Tại sao bà Phương cứ đòi Thanh Thanh ngủ chung mới được? Mọi người thật thắc mắc, không hiểu ý bà ra saọ



Không khí bữa ăn lại ngột ngạt. Lâm Thanh Thanh bị vướng mắc, thật khó nói rạ Châu Uyển Hoa càng thêm nghi kỵ. ông Tuyền chỉ biết im lặng. Một lời bà chủ đã nói ra, không thể đổi lại được nữạ Quốc Hùng gượng cười nói để phá bầu không khí khó thở này:



- Thưa cô Thanh, cô dự tính thi vào trường nàỏ



Nàng quay nhìn hắn, nở nụ cười cảm ơn chiếu cố.



- Thú thật, tôi vẫn còn đang áy náy trong việc lựa trường. Ðúng ra, tôi nên lựa Văn Khoa ... Nhưng cũng có thể là Luật Khoạ Hiện tôi còn chưa biết quyết định thế nào, vì tôi cảm thấy kém về nhiều môn, anh ạ.



Quốc Hùng cười tươi hơn nữa:



- Cô đừng quá khiêm nhún thế. Suy tính thật kỹ đị



Bà Phương quay bảo con trai:



- Hùng! Con đã học Ðại Học, có sẵn kinh nghiệm, hãy làm cố vấn tham mưu cho Thanh Thanh!



Hắn giả bộ suy nghĩ, rồi quay bảo nàng:



- Ban B có thể được đấỵ Chỉ ngại sinh ngữ hơi nặng chăng?



ý kiến đề nghị của hắn rất hợp ý nguyện của nàng. Nàng tươi cười đáp:



Tôi cũng nghĩ như thế đấy anh ạ. Chẳng phải tôi đã học ngoại ngữ nhiều nghiên cứu rộng, nhưng những năm ở ban tú tài tại Tân Gia Ba, chương trình Anh văn rất nặng, rôi cũng còn được xếp hạng trung bình. Thường ngày chúng tôi thường giao dịch, đàm thoại Anh ngữ nhiều, nhiều hơn cả tiếng Trung Hoa nữạ



- Nếu thế, hợp lắm rồị



Và Quốc Hùng quay nhìn em gái:



- Hoa cũng đã quyết định học ban ấỵ Chắc chắn hai cô sẽ học cùng ban, cùng trường rồị



Quốc Hùng không hiểu lòng em lúc nàỵ Uyển Hoa hiện đang bất mãn, nên cô dẩu mỏ, nghếch mặt lên lườm anh, Quốc Hùng, vẫn không nhận thấỵ Thanh Thanh mỉm cười nói:



- Biết đâu, đây chỉ là mộng tưởng của tôỉ Tôi thật chưa dám chắc mình có thể vào Ðại học ở nước nhà.



Bà Phương lúc ấy mới kịp nói xen vào:



- Thì học luyện thi ngay đi! Cố gắng mà học, cháu!



Bà quay bảo ông quản lý:



- Chú Tuyền nhớ nhé: Ngay chiều nay, chú thân đi ghi tên và đóng tiền cho Thanh Thanh. Nếu cần, chúng ta bỏ tiền ra, mời giáo sư giỏi về dạy thêm. Bất luận thế nào, hè này cháu Thanh cũng phải thi vào Ðại Học ngaỵ



Thanh Thanh vội nhỏ nhẹ “bổ túc” lời nói của bà:



- Và cả cô Hoa nữạ



Bà Phương bấy giờ mới quay nhìn con gái, tươi cười nói thêm:



- Ừ! Con Hoa nữạ Mẹ chắc thế nào năm nay con cũng vào Ðại Học, Hoa à! ... Thanh biết không? Trong suốt mấy năm Trung Học và Tú Tài, kỳ xếp hạng nào em Hoa cũng đứng tứ thứ mười trở lên đấy!



- Thế ử Giỏi quá bác há! Thanh Thanh nói như reo lên rồi quay nhìn Uyển Hoạ Muội Muội ơi, phen này tôi phải bái cô em làm cô giáo rồị



Uyển Hoa vẫn giữ vẻ mặt u tầm như cũ. Lời khoe của mẹ, lời khen của Thanh Thanh, đều không làm cho cô vui lòng chút nàọ Bà Phương và Thanh Thanh nhận thấy thế, đều lấy làm buồn bực. Uyển Hoa ăn nốt miếng cơm cuối cùng, lạnh lùng “xin vô phép” đặt bát đũa xuống bàn, đứng dậy bỏ về phòng riêng.



Bà Phương hỏi mọi người:



- Con bé làm sao vậy nhỉ? Trong nhà này có ai làm điều gì không phải với nó ử



ông Tuyền phải gượng giải thích cho qua:



- Bà chủ nhắc đến chuyện thi cử, nên cô Hai lo lắng đó chăng?



Quốc Hùng tìm cách pha trò cho vui:



- Hoặc là nó lại mới có chuyện gây gổ với bạn trai đấỵ Dạo này nó có vẻ buồn bực hơi nhiềụ



Bà Phương sực nhớ ra cậu trai Trần Kiến Quốc, bạn của con gái:



- A! ... Cái thằng Quốc ấy đã lâu chưa thấy đến chơi nhỉ?



Sau bữa cơm bà cao hứng, gọi Lệ Quyên vào mở rương tủ, để lựa ít tấm hàng đẹp cho Thanh Thanh may cắt áo dài Trung Hoạ



Bấy giờ Thanh Thanh mới biết ở phía sau phòng ngủ còn có một phòng phụ, chứa đầy vải lụa gấm vóc. Nàng theo bà Phương vào, và thấy có tám cái rương lớn sơn dầu nạm vàng, mỗi cái lớn bằng cái bàn viết. Lệ Quyên lấy ra một xâu chìa khóạ Bà chủ trỏ rương nào, cô sen mở rương ấỵ Khi mở cái rương lớn, mùi long não xông ra ngát mũi, cùng chút hương thơm của vải và nước hoạ Nhìn vào thấy toàn những kiểu áo thời chiếu, hoặc bằng lụa là, vóc nhiễu Thượng Hải, hoặc bằng gấm đoạn Tứ Xuyên, mầu sắc lộng lẫy rực rỡ, thật đủ thứ hàng quí giá, khác hẳn sản phẩm đời naỵ Bà Phương cúi xuống, lục lọi trong rương, xem lại một số quần áo khăn yếm, rồi ngửng lên cười bảo Thanh Thanh:



- Trong này còn có cả mấy thứ sắm sửa vào ngày cưới của bác nữa đấỵ



Nàng gật đầu khen ngợi:



- Thời nay, thật hiếm thấy những hàng dệt quí như vậy!



Chỉ mươi phút sau, bà Phương không lục lọi tìm kiếm. bà đứng ngẩn ngây, đôi mắt mơ màng dưới mái tóc muối tiêụ Thanh Thanh biết rằng bà đang xúc động u hoài, vì nhớ lại quảng đời thanh xuân cùng những chuyện vui buồn trong dĩ vãng ... Nàng kéo một cái ghế nhỏ đến bên bà, dìu bà ngồi xuống nghỉ mệt. Bà đáp lại bằng nụ cười mệt mỏi chứng tỏ lòng cảm kích. Nàng đã tưởng bà kể lể dài dòng về những chuyện cũ năm xưa, nhưng không, bả chỉ nhìn nàng với ánh mắt từ ái cưng nuông, thở dài như trầm tư mặc tưởng ... Lát sau, bà như nuốt nỗi buồn thương qua cổ họng rồi nâng lên một xấp áo quần gấm vóc đủ màu sắc, khẽ lắc đầu gượng nụ cười héo hắt:



- Tiếc rằng ngày nay những đồ này bác không còn mặc được nữa ... Vậy cháu đem ra mà dùng. Bác cho cháu hết thảy ...



Bà trao xấp quần áo cho Lệ Quyên, quay qua bảo Thanh Thanh:



- Cháu hãy đem sửa lại mà mặc.



Thanh Thanh vội từ chối:



- Không! Cháu không dám mặc kiểu hoa nàỵ Bác nên để cho Uyển Hoạ



Và nàng cũng pha trò co vui:



- Ðể Uyển Hoa sẽ sửa lại, đem về nhà chồng sau nàỵ Như thế chẳng có ý nghĩa hơn ử



Bà Phương lại tỏ vẻ buồn, nghiêm sắc mặt, kiên quyết nói:



- Không! Những thứ này, bác đã chủ ý để dành cho cháu từ lâụ



Thanh Thanh và Lệ Quyên cùng ngơ ngác, chưa hiểu ý bà thế nào, bà lại lục xuống đáy rương, lấy ra một cái hộp gương đựng đồ trang sức, cẩn ngọc nạm vàng hình hoa uyển ương tuyệt đẹp. Hai tay run run, bà quay bảo Lệ Quyên:



- Mày dọn dẹp, mọi thứ cho ngăn nắp. Xếp áo này đem ra đặt trên bàn của bà, rồi cho mày đi ngủ.



Kế, bà đưa mắt ra dấu cho Thanh Thanh, và hai người cùng nhau trở ra phòng ngủ. Bà kéo tay nàng ngồi xuống cạnh giường, thuận tay kéo cái kỷ nhỏ, đặt vào giữa bà và nàng. Bà để cái hộp gương lên kỷ. Chờ cô sen Lệ Quyên dọn dẹp xong, bước ra khỏi giường, bà mới nhỏ nhẹ bảo ThanhThanh:



- Cháu hãy xem những đồ trang sức trong ngày cưới của bác chút.



Bà mở hộp ra, Thanh Thanh thấy hộp gồm bốn tầng, trông như bốn tầng của một cái thang lầu vậỵ Thôi thì, trong đó chứa đựng đủ thứ trâm, hoa, vòng, xuyến, xâu hột, giây chuyền, nhẫn trơn nhẫn ngọc ... Mỗi khi lấy ra một thứ, bà lại kể cho nàng nghe một câu chuyện cũ liên quan đến thứ đó. Kể xong, bà cất xếp mọi thứ, đóng nắp hộp lại và trao cho nàng:



- Bao nhiêu đây, bác cho cháu hết!



Nàng vội nói như kêu lên:



- Sao lại thế, thưa bác! Ðây là kỷ vật quí giá của gia đình bác, bác nên trao cho anh Hùng, hoặc cô Hoa, và bảo họ giữ làm kỷ niệm. Tại sao bác lại đưa hết cho cháủ



- Bác cho cháu! Cho cháu hết, hãy nhận lấy cất đi!



Giọng bà trở nên âm thầm mạnh mẽ hơn:



- Phần thằng Hùng, con Hoa, đã có những thứ khác cho chúng.



- Thưa bác, bác cho cháu những thứ này để làm gì?



- Bác luống tuổi rồi, dễ quên dễ lẫn. Vậy, khi nhớ ra việc gì đáng làm thì làm ngaỵ Nếu không, qua một thời gian, sẽ quên đi mất.



- Thưa phảị Nhưng bác nên đem những thứ này trao cho anh Hùng ...



Nói đến đây, nàng bỗng bật lên cười, vì sực nhớ ra sự ngớ ngẩn! Nàng vội đưa tay che miệng:



- Cháu quên!Bác nên trao cho Uyển Hoa! Hoa đã có bạn trai, chắc chẳng bao lâu nữa, Hoa sẽ cần đến những món đồ nàỵ



- Tại sao cháu biết Hoa có bạn trai rồỉ



- Cháu mới được nghe anh Hùng và bác nói, trong lúc ăn cơm đó!



- Xét ra, như thế có bạn trai hơi sớm. Nhưng được cái thằng Trần Kiến Quốc học giỏi, tốt nết, còn trẻ mà đã thành thục, hiểu biết nhiềụ Hai đứa thường gặp gỡ và đi chơi với nhaụ Hai nhà đều yên lòng, không e ngại gì.



- Dạ, như thế là phảị Vậy cậu Trần Kiến Quốc người vùng nàỏ



- Thật là “trời nam đất bắc” xa xôi cháu ạ. Gia đình bác là dân Phúc Kiến, nhà họ Trần thì quê quán ở tít trên Ðông Tam Tỉnh kìa! Quốc hắn là dân Liêu Ninh đó.



- Cậu ấy còn đi học không?



- Vẫn còn đang đi học. Hắn theo ban Triết.



- Cả gia đình đều ở Ðài Loan?



- Ðều ở đây cả. Cha hắn, hồi còn ở Ðại Lục, có làm chức lớn, di cư tỵ nạn ra đây, cũng còn làm nghị sĩ quốc hộị Mẹ hắn cũng là một phụ nữ danh tiếng, từng làm dân biểụ Thằng Quốc là con một, không có anh em, cũng chẳng có chị em. Một nhà ba người, sống trong tòa nhà kiến trúc kiểu Tây Phương rất đẹp, ở đại lộ Tân Sinh. Tòa nhà đó cha mẹ hắn mới xây cất.



- Bác đã gặp mặt cha mẹ cậu Quốc chưả



- Chưạ Bà mỉm cười hạ giọng. Những điều đó đều do chú Tuyền điều trạ



- Bác cho người đi dò hỏi, khi Hoa biết được, hẳn không vuỉ



- Trên đời này, cha mẹ nào lại không lo cho con cáỉ Sự thể quan trọng, phải dò xét xem sao chớ!



- Ðôi bên cô cậu đã tính đến chuyện kết hôn chưả



- Chưạ Ðâu đã vội thế. Hè này con Hoa mới tốt nghiệp ban Cao Trung. Dù không xuất ngoại du học, có cũng còn phải học bốn năm ở nước nhà.



Thanh Thanh cho thế là phảị Bà Phương lại kể thêm:



- Con Hoa với thằng Quốc quen thân nhau từ một năm naỵ Cho đến cuối năm ngoái, có một hôm, bác tình cờ vớ được một lá thư của thằng Quốc gửi cho nó, bác giật mình, lập tức cho chú Tuyền đi điều trạ



Nghe đến đây, Thanh Thanh bỗng cảm thấy buồn man mác: Uyển Hoa có mẹ chăm sóc, nghe con có bạn trai, mẹ phải dò la theo dõi, để bảo vệ và hướng dẫn con ... Như nàng, mẹ đã mất sớm, đâu còn được những sự che chở kiểu đó?



Nhìn gương mặt buồn rười rượi của nàng, bà Phương như đoán biết tâm trạng. bà ghé gần, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương xõa, trước trán nàng, mỉm cười nói:



- Còn cháu nữa, cũng phải coi chừng nghe! Ba cháu đã đem cháu phó thác cho bác. Một ngày nào đó, cháu có bạn trai, bác cũng sẽ cho người điều tra theo dõi đó.



Lời nói của bà khiến nàng ấm lòng phần nàọ Nhưng nàng tỏ vẻ e thẹn, liếc nhìn bà như “nguýt yêu”, rồi nhõng nhẽo nói:



- Kìa bác! Bác lại chế diễu cháu rồi
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 05-04-2004, 05:55 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 4

Lớp học luyện thi chấm dứt. Uyển Hoa và Thanh Thanh bước ra cổng trường. Thanh Thanh xem đồng hồ tay, thấy đã chín giờ tám phút. Nàng mỉm cười nhìn Uyển Hoa, khẽ hỏi:



- Gọi xe để về chứ?



Uyển Hoa nhíu nhíu cặp mày, bảo nàng:



- Tự dưng em ... đói bụng quá!



- Thì về bảo nhà bếp làm món gì ăn!



- Như thế sợ phiền phức? Uyển Hoa lắc đầu, Em nghĩ kiếm chỗ nào tiện ghé vào ăn chút quà, chị Thanh ạ.



Thanh Thanh ửng hồng đôi má dưới ánh đèn đêm. Nhưng may cho nàng. Uyển Hoa không nhận thấy, nàng thầm tự trách mình: Nàng đã lỡ lời, nói một câu hơi “hách”. Nếu Hoa là người hay xét nét, Hoa sẽ cho nàng là kẻ “ở đậu muốn đạt ngôi chủ nhà”. Nàng chỉ là cô gái ở trọ nhà họ Châu, sao lại nói hách dịch: “Về bảo nhà bếp làm món gì ăn? ”



Hai thiếu nữ lẳng lặng đi bộ một đoạn. Thatnh Thanh còn suy nghĩ hối tiếc về lời nói của mình. Uyển Hoa còn đang nghĩ, để kiếm một nơi ăn quà ... Bỗng Hoa nhớ ra một nơi hứng chí nói:



- Ồ! Chị Thanh! Em mời chị đến Viên Hoàn thưởng thức chút nhé?



- “Viên Hoàn”? Ðó là một tên quán cơm?



Uyển Hoa bật cười bảo:



- Không phảị “Viên Hoàn” là khu bán cơm nước, quà bánh “tập thể”, gồm tới mấy chục quán tụ tập vào một nơi với nhaụ



Rồi Uyển Hoa kể cho Thanh Thanh biết: Khu Viên Hoàn là nơi ăn nhậu đông đảo thực khách, có những món ngon nổi tiếng nhất của Ðài Bắc. Bởi những tiệm quán được xây cất theo hình vòng tròn, cho nên được đặt tên là “Viên Hoàn”.



Thanh Thanh nghe nói, thích quá, liền yêu cầu Uyển Hoa:



- Hoa ơi! Ðưa mình đến đấy đi nàỏ Ðể mình đãi Hoa một chầu!



Uyển Hoa không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa tay vẫy một chiếc xích lộ Hai thiếu nữ ngồi xe tới đại lộ Diên Bình, chỗ xe cộ như mắc cửi, người đông đảo như trẩy hội ... thì xe tiến vào một đường nhỏ, tối om om, Thanh Thanh mấy lần bị giật mình, khiến nàng kêu lên the thé.



Khi chiếc xích lô đến một ngã tư, gặp đèn đỏ, phải dừng lại, Thanh Thanh thở dài, bảo Uyển Hoa:



- Hoa à! Về Ðài Bắc này, mình đã thầm thế với mình một điều, Hoa biết không?



- Thề thốt gì thế?



- Nhất định không lái xe hơi, hoặc cưỡi xe nhỏ. Ở đây chạy xe ngoài đường lộ là cả một sự nguy hiểm.



Uyển Hoa ngạc nhiên:



- Chị biết lái xe hơi đấy ử



Thanh Thanh cười nhè nhẹ:



- Mười bốn tuổi đã lái xe rồị Ở Tân Gia Ba không mấy gia đình không có xẹ



Ðèn xanh bật lên, chiếc xích lô tiến về phía trước. Uyển Hoa chao mình một cáị Ngồi vững lại rồi, cô gái nói:



- Ðài Loan thì không thế. Có người nói Ðài Loan là nơi giá xe hơi cao nhất, đắt nhất.



- Tại sao vậỷ



- Vì thuế nhập cảng nặng, giá xăng nhớt cũng caọ



- Hèn chi Ðài Bắc có nhiều xe xích lô đạp quá.



Xe đến đầu đường thứ hai, một tay cua rơ muốn vượt đèn đỏ, phóng xe đạp vút qua, chút xíu nữa đụng phải hai cô gáị Uyển Hoa kêu rú lên. Cô đưa tay chặn ngực như đứa con nít, hổn hển nói:



- Và có nhiều xe đạp nữạ



- Tình trạng lưu động xe cộ ở Ðài Bắc có vẻ ồ ạt.



Thanh Thanh thở dài, như để kết luận câu chuyện xe cộ.



Chiếc xích lô đưa hai người đến đường Nam Kinh. ánh đèn xanh đỏ :Di lọi rực rỡ của cao lâu tửu quán :Di cả mắt. Thanh Thanh trỏ tay hỏi”



- Khu “Viên Hoàn” đây hả?



- Ðâu phải! Ðây là các tửu quán, một kỳ cảnh của Ðài Loan. Quán rượu là nơi lui tới của đàn ông. Khi họ uống rượu, lại có gái hầu tiếp.



- Hạng gái đó hẳn là con gái hư hỏng?



- Ðại khái là như thế.



Chốc lát xe đến khu Viên Hoàn, thấy đèn đuốc sáng rực như ban ngày, khói thuốc tỏa um lên khắp chốn, thiên hạ chen vai thích cánh kéo nhau vào ăn uống thật đông đảọ



Lâm Thanh Thanh sống ở hải ngoại, chưa hề thấy cảnh náo nhiệt phồn hoa đặc biệt Trung Hoa như vậỵ Nàng vui thích, muốn vỗ tay reo cười trên xẹ Xe dừng lạị Uyển Hoa trả tiền, rồi dẫn Thanh Thanh đi dạo một vòng, xem xét các chỗ nấu thức ăn. Mùi thơm của các món tỏa ra, thật lạ mũi Thanh Thanh, khiến nàng hỏi điều này, điều nọ, chỉ trỏ chỗ nọ, hỏi han chỗ kia lung tung, Uyển Hoa phải giải thích luôn miệng.



Trong lúc hai cô gái mải ngắm nhìn, quan sát quang cảnh, thì có rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào nhìn hai cô, nhưng hai cô không haỵ Tối hôm ấy, cả hai đều ăn vận xuềnh xoàng, nhã đạm, không son phấn trang sức, lại đang cắp sách vở ở taỵ Nhưng họ vẫn bị nhiều người chăm chú nhìn ngó, là vì ... họ rất giống nhaụ Ai trông thấy, có lẽ cũng đều đoán chắc họ là hai chị em ruột.



Về sau, Thanh Thanh là người nhận thấy trước sự nhìn ngó của thiên hạ. Nàng kéo Uyển Hoa ra một chỗ tương đối vắng, khẽ bảo:



- Chúng mình lựa kiếm một chỗ ngồi đi thôị



Uyển Hoa đang đói và mệt, liền gật đầu, giắt Thanh Thanh vào một quán bán mì vịt nắu đương qui, và lựa chỗ có ghế ngồi êm, lại tương đối yên tĩnh. Hoa vừa toan mở miệng hỏi thì Thanh Thanh đã tươi cười hớn hở, ghé gần tai cô nói ngay:



- Tùy Hoa đấỵ Mình thế nào cũng được. Hoa ăn gì, mình ăn nấỵ



Uyển Hoa chợt nghĩ lại, và thầm khen phục: Hèn chi Thanh Thanh được mẹ cô yêu mến chiều chuộng đủ thứ! Nàng ăn nói, xử sự khéo léo thế này, ai mà không mến thích?



Ngay buổi đầu tiên hai cô gái đi chơi riêng với nhau, Thanh Thanh đã tỏ ra hơn hẳn; Uyển Hoa không thể nào sánh kịp. Chẳng hạn, nàng yểu điệu ôn hòa hơn, mềm mỏng hơn, nhanh trí hơn ... Nàng khéo biết trông mặt để bắt hình dong, lắng tiếng nói hiểu được ý tứ, kịp thời nhận ra hướng gió để lèo lái con thuyền. Nàng không tỏ lộ một chút kiêu căng, dù mình là con gái nhà giàụ Nàng luôn biết tự nén, tự chế, để tôn trọng ý kiến người khác. Chỉ một điểm cũng đủ khiến người con gái đang ngấm ngầm ghen ghét nàng, phải khen phục nàng.



Bấy giờ Uyển Hoa kể tỉ mỉ từng thức ăn, với hương vị khác biệt cho nàng nghẹ Hai người bàn luận rồi quyết định gọi những món thuần tuý phong vị quê hương. Gà rán dầu, cua nướng, vịt nấu với đương qui, miến xào lươn Ðài Nam.



Bỗng Thanh Thanh ghé tai Uyển Hoa, khẽ nói:



- Chứng này món, bao nhiêu tiền tất cả? Gọi nhiều chúng mình ăn có hết không?



Uyển Hoa khẽ nhún vai:



- Chị lo gì? Tôi đang đói dữ. Còn tiền, hôm nay tôi trả, vì tôi mời chị mà!



Thanh Thanh ửng hồng đôi má:



- Thật tình tôi muốn đãi Hoa hôm naỵ Nhưng ngặt nỗi, chỉ còn trong mình vài trăm đồng, không hiểu có đủ không? Ngoài ra, chỉ còn rặt Mỹ Kim mà thôị



Uyển Hoa thấy nàng hỏi rất thật thà, thì bật lên cườị Nàng ngạc nhiên nhìn Hoa, không hiểu cô gái cười gì, cười xong, dõng dạc giãi thích:



- ôi chao! Ðại tiểu thơ của em ơi! Ngồi đây, sao mà như đang ngồi ở ngoại quốc vậỷ Ăn uống ở khu Viên Hoàn này, nói chi đến vài ba trăm? Lại còn nói đến đô la nữa! Hì hì hì ... Em nói cho Ðại Tiểu Thơ hay rằng, chồ này là nơi ăn nhậu rất bình dân. Những món chúng mình kêu đó, tất cả chỉ dăm chục bạc Ðài Loan mà thôị



Thanh Thanh cũng bật cười, vui thích khẽ bảo:



- Trời! Rẻ quá nhỉ? Như thế, tôi đủ tiền trả rồị



Uyển Hoa xua tay:



- Không! Em đã nói rồị hôm nay em mời chị, chị cho em là chủ đãi khách một phen.



Sau mấy lần tranh nhau trả tiền, Uyển Hoa lại nhận ra một nết hay nữa của Thanh Thanh: tính thật thà, thành khẩn.



Ăn xong món vịt dương qui, Thanh Thanh coi đồng hồ, bỗng nhớ ra một việc. Nàng do dự mấy giây, rồi hỏi Uyển Hoa:



- Có cần gọi giây nói về cho bác biết, chúng mình ăn chút quà, rồi mới về?



- Khỏi cần. Chúng mình đâu phải con nít mà sợ đi lạc đường? Vả lại, trước nay tôi vẫn thường ăn như vầy là thường, má tôi không bao giờ tra hỏị



Uyển Hoa yên chí, nhưng Thanh Thanh vẫn áy náy không yên:



- Nhưng ... điện thoại về vẫn tiện hơn.



Uyển Hoa có ý không thích, bảo nàng:



- Tùy, nếu chị thấy cần.



Thanh Thanh đứng dậy, tìm tới phòng điện thoại công cộng, quay số về hãng trà Chính Phương. Vừa nghe chuông reo dứt một hồi ở đầu giây bên kia, đã nghe tiếp giọng nói một người đàn ông hỏi:



- A lổ A lổ ... Ai đấỷ



Thì ra tiếng ông Ngô Lộc Tuyền. Thanh Thanh liền nói rõ việc đi ăn ở khu Viên Hoàn với Uyển Hoa, và nhờ ông báo cho bà chủ haỵ ông Tuyền nói:



- A! Thì ra cô Thanh. Vâng, tôi xin báo cho bà chủ. Nhưng tốt hơn, các cô nên về ngaỵ Bởi vì bà đã phái người đi tìm hỏi ở mấy nơi rồi đấỵ



Thanh Thanh trở vào quán, ăn tiếp các món khác với Uyển Hoạ Ăn uống xong, nàng móc tiền ra trả. Uyển Hoa vừa lau miệng vừa nói:



- Chúng mình định bắt chước mấy anh chàng dẫn người đẹp đi ăn: chàng này tranh trả, chàng kia đòi trả chăng?



- Hì hì hì ... Ðâu có thế. Bởi vì chúng mình là bạn với nhau, đâu cần khách sáo!



Uyển Hoa vui vẻ tươi cười, rồi hai cô nắm tay nhau bước ra khỏi quán.



Thanh Thanh giơ tay vẫy một chiếc taxi ...



Trong hãng trà Châu Chính Phương đèn đuốc sáng rực như ban ngàỵ Vừa nghe tiếng cười nói của hai thiếu nữ ở ngoài cửa, ông quản lý Ngô Lộc Tuyền vội bước đến bên cái quầy để đón.



Châu Uyển Hoa bước vào hỏi:



- Ồ! Chú Tuyền ơi, đã khuya rồi, mọi người vẫn làm việc ử



ông Tuyền đưa mắt nhìn Thanh Thanh, miệng trả lời Uyển Hoa:



- Sáng mai đã phải đưa một số hàng xuống tầu rồị Tất cả đều gửi sang Tân Gia Bạ



Thanh Thanh thấy những con người hăng hái làm việc đang xếp các gói trà vào những cái thùng lớn thì biết rằng số trà này sẽ được chở gửi đến tiệm buôn nhà nàng ở Tân Gia Bạ Nàng không khỏi cảm xúc vì nhớ nhà. Uyển Hoa cười nói diễu nàng:



- Chị chui vào đó đi! Chỉ mai mốt là về đến Tân Gia Bạ



ông Tuyền bảo hai cô gái:



- Hai cô vào ngay đị Bà đang ngồi đợi các cô đó.



Hai thiếu nữ sánh vai đi vào nhà trong. Vừa lên đến gần cửa phòng, đã nghe tiếng bà Phương gắt gỏng cô sen Lệ Quyên:



- Thì tao bảo mày bưng xuống mà!



Hai cô gái cùng giật mình ngơ ngác tiếng Lệ Quyện mời mọc:



- Thưa bà, hạt sen ninh kỹ ninh nhừ tới nửa ngày, rất bổ, bà xơi chút ít:



- Tao đã bảo rằng tao không ăn! Bưng xuống lập tức!



Tiếng Lệ Quyên nhỏ nhẹ nài nỉ hai ba lần nữa, vẫn bị bà chủ đáp lại bằng những tiếng gắt gỏng, giận dỗi ... Hai cô nhìn nhau áy náy, rồi Uyển Hoa đánh bạo vào trước, Thanh Thanh rón rén vào saụ



- Má! Các con đã về ạ.



Nghe con gái nói, bà Phương ngồi im, hầm hầm nét mặt. Uyển Hoa gượng hỏi thêm:



- Ai làm chuyện gì, để má giận vậỷ



- Chẳng vì sao hết!



Miệng bà gắt Uyển Hoa, nhưng mắt bà lại nhìn Thanh Thanh. Cô gái thấy mẹ tức giận đành rón rén rút lui ra ngoài, trở về phòng riêng. Thanh Thanh thì ngượng ngập, đứng như chôn chân một chỗ, chẳng biết cử động nói năng thế nào cho phảị



Nhưng Uyển Hoa ra khỏi một lát, con sen cũng không còn trong phòng nữa, bà Phương mới ôn tồn hỏi Thanh Thanh:



- Thế nào, món ăn ở khu Viên Hoàn có ngon khôang?



Nàng tinh ý, khéo léo đáp:



- Thưa bác, nhất định là không bằng món ăn do nhà nấụ Nhưng được cái ở đấy rất vui, quang cảnh thật rực rỡ náo nhiệt.



Bấy giờ bà Phương mới thở dài, như trút hết cơn tức bực, rồi bà kể lể cho Thanh Thanh hay rằng: Tối nay nàng đi học buổi đầu tiên, nên bà muốn có sẵn món ăn ngon miệng và bổ dưỡng để nàng trở về cùng ăn. Nào ngờ, đợi hoài không thấy, bà cho người chạy đi kiếm khắp ngả vẫn không rạ



Nàng ngồi xuống cạnh bà, cầm lấy bàn tay đã nhăn nheo của bà, để tỏ ý hối tiếc. Nàng nhỏ nhẹ kể lại lòng tốt của Uyển Hoa muốn cho nàng quen dần với thành phố này ... Nhưng bà lại bức tức mắng con gái vắng mặt:



- Nó đã hay đi lông bông, nay lại lôi kéo cả cháu đi nữạ



Thanh Thanh thấy bà tỏ ra không giận trách mình, nàng kể lại nỗi vui của mình để bà bớt giận Uyển Hoạ Quả nhiên bà vui vẻ chuyện trò với nàng như cũ.



Nàng bèn gạn hỏi: tại sao trước nay con gái bà thường đi ăn quà đêm, về nhà trễ giờ, bà vẫn không cật vấn một lời, nay bà lại sốt ruột vì nàng ... thì bà giảng giải rằng bà phải có trách nhiệm trông non săn sóc nàng, vì cha nàng đã nghiêng lòng phó thác nàng cho bà.



Qua câu chuyện sau đó, nàng còn được biết: trước nay chính bà không ăn điểm tâm buối tối và cũng không bảo nhà bếp làm cho Quốc Hùng và Uyển Hoa ăn bao giờ.



Ðến nay, bà nhất định tối tối làm món ăn, và ngồi đăm đăm chờ đợi nàng về cùng ăn!



Cách cư xử quá thắm thiết, sự săn sóc quá ân cần của bà đối với nàng, khiến nàng áy náy khó nghĩ:



- Nàng nghĩ mình chỉ là một thân phận một cô gái đến ở trọ. Nàng không muốn bà chủ nhà yêu thương chăm sóc nàng hơn hai con của bà. Nàng e ngại Quốc Hùng và Uyển Hoa nhất là Uyển Hoa, sẽ phải ghen với nàng ...
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 05-04-2004, 05:56 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 5

Hôm ấy là chủ nhật, vào lúc tám giờ sáng, Thanh Thanh muốn ra phố mua ít cuốn sách. Thấy bà Phương còn đang ngủ, nàng nhón chân nhè nhẹ, ra khỏi phòng ngũ, rồi dặn nhỏ Lệ Quyên rằng: trước mười một giờ, thế nào nàng cũng trở về.



Dặn xong, Thanh Thanh xuống thang lầu, đi thẳng ra nhà ngoàị Vì là ngày nghỉ, nên hãng đóng cửạ Nàng mở cửa nhỏ ở một bên, bước ra đường phố. ánh nắng ban mai chan hòa, thật tươi đẹp. Từng làn gió mát nhè nhẹ thổi tới, khiến nàng phấn chấn tinh thần, khác hẳn những giờ khắc đứng ngồi giữa mấy bức tường tịch mịch ...



Nàng định bụng sẽ thuê một chiếc xích lô, tìm đến Trùng Khánh ...



Nàng đang nhìn ngó tây, bỗng có người tới sau lưng đập nhẹ vào cánh tay nàng, đồng thời, tiếng nói trong trẻo của một thanh niên thốt lên bên tai:



- Kìa em! Anh đã về đây này!



Thanh Thanh giật mình quay lại nhìn, thấy một chàng trai cao lớn tuấn tú, gương mặt đầy đặn, sáng sủa, cặp mắt to, rạng lên như cườị Dưới đôi chân mày chênh chếch lưỡi kiếm, cái mũi cao và thẳng, đôi môi hồng hé cưới để lộ hàm răng trắng đều đặn. Hắn mặc cái áo thể thao mầu vàng sọc trắng cái quần tây mầu xám tro, chân đi đôi giầy da vàng nhạt. Trông hắn vào khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổị



Khi nhìn rõ mặt Thanh Thanh, chàng trai mới ngẩn người rạ Ðôi mắt hắn trố lên nhìn nàng, chẳng biết nói gì khác nữạ



Thanh Thanh cũng ngơ ngác nhìn hắn, thầm nghĩ: “anh chàng hẳn nhìn lầm người, người lạ tưởng người quen”. Mới đầu, nàng đã toan sẵng tiếng gắt gỏng với hắn về lối hấp tấp. Nhưng rồi nàng lại tự chế được. Hắn đã lầm, chứ không cố ý trêu cợt, trách hắn làm chỉ Nàng chỉ mỉm cười, quay mắt đi, chăm chú tìm gọi xẹ



Nhưng chàng trai có lẽ không lấy làm ngượng, bước tới trước nàng:



- Thưa cô ...



Hắn gọi rồi khẽ nghiêng đầu, mỉm nụ cười e ấp, thành khẩn nói:



- Cô tha lỗi! Tôi thật vô lễ. Trong lúc vô ý, nên hấp tấp thất thố. Mong cô bỏ qua cho nhé!



Nàng thầm nghĩ: “Ở nước nhà, con người có vẻ hòa nhã và dễ làm thân với nhau hơn ở nước ngoàị Ðàn ông con trai thì đứng đắn lễ phép”. Và nàng lại mỉm cười, nhỏ nhẹ bảo:



- Tôi biết ông vô tình. ông đừng thắc mắc, không đáng gì cả.



Chàng trai tuy vẫn giữ dáng vẻ nhu hòa, nhưng lời nói đã có phần bạo dạn:



- Thưa cô, tôi thật mạo muội, nhưng cô cho phép hỏị Vừa rồi cô từ trong hãng trà Chính Phương đi ra, có phải không ạ?



Thanh Thanh ngạc nhiên trước vẻ tò mò của hắn, nhưng cũng gật đầụ



- Thưa phảị



- Nếu vậy (Hắn xoa tay vui mừng) chắc cô quen thân với gia đình họ Châủ



- Tôi hiện ở trong nhà ấỵ



Hắn càng vui mừng hơn:



- Chắc cô gần gũi với cô Uyển Hoả



- Ðương nhiên.



- Quí hóa lắm! Quí hóa lắm! Vậy xin giới thiệu: tôi là Trần Kiến Quốc. Tôi đến đây để gặp cô Hoạ



- A! Thì ra anh Quốc. (Nàng nhìn kỹ từ đầu đến chân) Tôi đã được nghe nói đến anh.



Hắn nở nụ cười thật, duyên dáng:



- Vậy, còn mỹ danh. Cô có thể cho biết?



- Tôi là Lâm Thanh Thanh. Tôi từ Tân Gia Ba về nước để học, ở trọ nhà họ Châụ



Hắn nghiêng mình lễ phép nói:



- Rất hân hạnh được biết cộ Thưa cô, cô đã là bạn của cô Hoa, xin thứ cho tôi cái tội lỗ mãng vừa rồị Xin thú thật: chỉ bởi dung mạo của cô giống hệt cô Hoa, nên tôi đã lầm như vậỵ Thật không ngờ, trên đời này có hai người giống nhau như thế mà lại không phải là chị em ruột.



Nàng cười nói:



- Thật ra thì tôi với cô ấy giống nhau như chị em và thân thiết với nhau như chị em ruột.



- Quí hóa quá! Thật quí hóa! ... Vậy, chẳng hay cô Hoa có nhà không ạ?



- Có nhà (Nàng tủm tỉm cười) Nhưng e rằng, còn ngủ chưa dậy!



- ô! ... Hắn khẽ nhíu mày khi nàng nói vậỵ



Thấy hắn có vẻ buồn, nàng tươi cười bảo:



- Ðể tôi đưa anh vào nhà, và gọi cô ấy dậy giùm anh.



- Cảm ơn cô lắm lắm (Hắn thành thật nói) Nhưng cô đang cần ra đi, có việc cần chăng?



- Không cần lắm (Nàng vui vẻ quay trở vào) Chiều nay tôi đi cũng được.



Trần Kiến Quốc đi theo nàng vào nhà. Ði qua tòa nhà ngoàị đến tòa trong, Thanh Thanh mời Quốc Hùng tạm ngồi chơi ở phòng khách, để nàng lên lầu gọi Uyển Hoạ Lên đến buồng, nàng gõ cửa mãi vẫn không thấy cô gái lên tiếng. Nàng phải gọi lớn:



- Hoa ơi! Hoa ơi!



- Tôi đây! Có tôi đây!



Thanh Thanh giật mình quay lại, đã thấy Uyển Hoa đứng sau nàng. Cô gái ăn vận chỉnh tề, chải gỡ gợn ghẽ, nhưng mặt vẫn phớt lạnh như không, đã chẳng tỏ dấu vui mừng, lại còn tròn xoa đôi mắt nhìn nàng, có vẻ như lấy làm khó chịụ



Thanh Thanh đang cao hứng, bỗng bị cụt hứng. Nàng không ngờ hôm nay Uyển Hoa lại lạnh nhạt với nàng như thế, hơn nữa còn như có ý kình địch với nàng. Nàng rất buồn, lại đang ngượng ngập chỉ còn biết gượng cười nói:



- Có anh Quốc đến. Anh ấy đang đợi cô dưới phòng khách đấỵ



- Anh Quốc? Uyển Hoa nhíu mày có vẻ buồn bực. Làm sao chị lại biết được anh Quốc?



- Cố nhiên, tôi đâu có quen biết gì hắn. (Thanh Thanh đáp giọng sắc bén đối chọi với mũi nhọn) Tôi gặp hắn ngoài cửạ Hắn nói rằng đến tìm cộ Tôi mời hắn vào, rồi lên gọi cô, thế thôị



Uyển Hoa nghe nói, có ý hối về thái độ không tốt của mình, nên gượng cười nói:



- Cảm ơn chị. Ðể tôi xuống gặp anh ấỵ



Thanh Thanh lấy làm buồn, cảm thấy bực mình như tự dưng gặp phải chuyện buồn không đâụ Nàng vốn nhau nhảu tốt bụng giúp người khác, chớ đâu có cần được Uyển Hoa tạ ơn. Không ngờ hôm nay Uyển Hoa lại mặt lưng mày vực với nàng. Nàng bực tức quay ngoắt vào buồng bà Phương cầm tờ nhật báo ngồi xem.



Châu Uyển Hoa vội về phòng riêng, đứng trước gương xoa thêm lớp phấn, điểm thêm chút son môi, ngắm lại cái rốp màu vàng dán sát người, xoay một vòng để nhìn ngắm “díp” rồi hí hửng bước ra, xuống thang lầụ Trần Kiến Quốc ngồi đợi ở phòng khách, nghe tiếng gót giầy lách cách biết là Uyển Hoa xuống, hắn liền đứng dậy, bước ra đón ở chân cầu thang.



Xa nhau mười mấy ngày, bây giờ gặp lại Kiến Quốc nàng vui thích nở nang mày mặt, chăm chú nhìn hắn:



- Ồ! Trông anh đen và gầy đị



- Thế ử (Hắn đưa tay lên sờ má) sao tôi không tự thấy nhỉ?



Uyển Hoa tươi cười, cùng hắn kề vai sánh bước vào ngồi xuống ca na pê, cách nhau một cái kỷ nhỏ đặt khay trà. Nàng sốt sắng hỏi:



- Thế nàỏ Vừa đi du lịch vòng quanh đảo, hắn vui thú lắm?



Hắn lắc đầu:



- Đi vội quá! Bỏ ra mười ngày du lịch, những tưởng đi xem ngắm vui chơi khắp cả Ðài Loan, té ra không được như ý. Do đó, chương trình phải sắp xếp thật sát, tới nơi nào cũng chỉ ngắm nhìn qua loạ Thêm nữa, đây là một cuộc du lịch tập thể của sinh viên, lại có các vị giáo sư đi kèm. Ðông người phải hành động theo đoàn thể, thành thử không được tự dọ Tóm lại, chuyến đi chẳng đem lại gì cho mình, mà lãng phí mất mười ngày trờị



- Ðó là quan cảm của anh về cuộc du ngoạn?



- Chả dám. Anh chỉ là một sinh viên, chưa đủ nói đến quan cảm.



- Nhưng thực ra, anh đã nói về quan cảm rồi đó, và nói rất hay nữạ



- Ðừng chế diễu đi! ... Và phần em, trong những ngày xa vắng nhau, em có gì vui không? Vẫn mạnh giỏi chứ?



- Em ... Nàng bỗng ngừng lạị Một thoáng u ám hiện qua gương mặt.



- Saỏ Em làm saỏ



- Chẳng làm sao cả, (nàng nhoẻn miện cười) em ở nhà khá lắm. Vẫn như trước; vẫn ăn như thường, ngủ đều đều, đi học đều đềụ



Kiến quốc thoáng có ý nghi ngờ. Hắn vốn hiểu âm tính Uyển Hoa, nên làm bộ nhẹ nhõm khoan khoái, hỏi:



- Hôm nay em rảnh không? Nếu không mắc công chuyện gì, chúng mình đi chơi một chút đỉ



Từ mấy ngày qua, nàng đang buồn trong lòng, nên nghe hắn đề nghị, nàng vui vẻ nhận lời ngaỵ



Hai người không thuê xe, ra khỏi nhà vẫn đi bộ, rẽ về tay mặt, đi một hồi đường thì đến bờ sông Ðạm Thủỵ Trước nay họ thích đi dạo trên bờ đê, vì nơi đây rất yên tĩnh khoáng khoát. Lúc ấy, nền trời trên đầu trong xanh, điểm vài đám mây trắng xa xạ Mặt trời mùa hè đã lên cao :Di lọi, Uyển Hoa xòe chiếc dù mầu vàng như màu áo, che nắng. Tuy nhiên, khí trời còn mát mẻ, chàng với nàng gần kề nhau tâm sự, mọi thứ bên ngoài chẳng còn gây ảnh hưởng gì đến nữạ Ðã hơn một năm qua, họ vẫn say sưa như thế.



Kiến Quốc hôm nay thật khéo gợi chuyện. Do đó Uyển Hoa thật thà, kể lại những chuyện mới diễn ra ở nhà nàng:



- Hôm Thanh Thanh mới đến, quả thật trong thâm tâm em rất vui mừng đón tiếp, nuôi một mối hy vọng đối với cô tạ Tâm trạng em chẳng có gì lạ, như anh đã nhận thấy, cô ta rất giống em, mà em thì từ nhỏ vẫn lấy làm tiếc rằng mình không có một người chị hay một cô em. Cô Thanh hơn em ba tuổị Em rất muốn được nhận cô ấy làm chị, hai chúng tôi cùng sống với nhau một nhà, đi học về học có nhau, ôn bài làm bài cùng nhaụ



- Ðã vậy, sao hôm nay dường như em có vẻ không vuỉ



- Anh chưa biết. Từ hôm Thanh Thanh tìm đến, tính tình má em thay đổi hẳn, đối khác một cách kỳ lạ. Chẳng những em với anh Cả ngơ ngác, thắc mắc, mà đến chú Tuyền cùng mọi người làm trong nhà cũng đều ngẩn ngơ, không hiểu tại sao má em lại xử sự như vậỵ



- Chẳng hạn, bác thay đổi tính tình như thế nàỏ Em thử kể một vài thí dụ?



Uyển Hoa thở dài, rồi kể lại cho Kiến Quốc nghe mọi chuyện diễn ra, kể từ lúc bà Phương đem hai con ra phi trường đón Thanh Thanh ngày đầu tiên, cho đến những cử chỉ trìu mến cưng nuông của bà đối với cô gái mới đến ở trọ, trong những ngày sau đó. Và gần đây thì rõ ràng bà coi Thanh Thanh quí hơn con đẻ!



Kiến Quốc thật thà nói ra nhận xét của mình:



- Như thế là bác đã có những hiện tượng khác thường thật khó hiểụ Xưa nay bác vốn là một phụ nữ ưa tịch mịch sống nhiều về nội tâm. Nay bác phá cách, phá lệ về nếp sống lại bộc lộ cảm tình sôi động.



- Nguyên nhân đặc thù nàỏ



- Bởi cô Thanh Thanh giống em lạ thường, nên bác nẩy lòng thương mến. Cũng như em vừa nói, lúc đầu em những muồn biến đổi cô ấy thành người chị ruột; thì phần bác, bác cũng thấy như mình bỗng có thêm một đứa con gái nữạ Ðó là do “thố giác” vậỵ



Uyển Hoa bỗng nói như gắt gỏng:



- Vậy, má em khônng cần có đứa con ruột, là em, nữa hay saỏ



Và Uyển Hoa kể lại việc đi ăn tối với Thanh Thanh ở khu Viên Hoàn, cùng cơn nóng lòng sốt ruột của bà Phương khi ngồi đợi Thanh Thanh về để ăn món ăn bổ dưỡng bà dành sẵn cho nàng. Kiến Quốc suy nghĩ một chút, rồi bảo:



- Ðó là bác muốn tỏ ý săn sóc chăm lo cho người con gái mà bạn của bác gửi gấm. Thế thôị



- Nhưng, săn sóc một cách quá đáng và kỳ cục! Anh nên biết rằng: Chẳng những ngày nay Thanh Thanh mới đến nhà em lần đầư tiên, mà ngay cha cô ấy, là ông Lâm Ngọc Thành ở Tân Gia Ba nữa, chẳng qua cũng chỉ mới đến nhà em một lần, nhân dịp về Ðài Bắc. Còn như ông làm đại lý trà cho nhà em, thì mỗi năm cũng chẳng bán được bao nhiêu trà! ông ấy chưa ăn một bữa cơm ở nhà em!



Kiến Quốc an ủi cô bạn gái:



- Cũng chẳng phải kỳ cục, em ạ. Cô Thanh nay là lần đầu tiên trong đời trở về Tổ Quốc, một cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ. Hoàn cảnh của cô như vậy, nên bác động lòng thương hại yêu mến. Anh nghĩ em không nên quá thắc mắc về chuyện này làm gì cho bận lòng.



- Anh tưởng em bụng dạ nhỏ nhen, thấy mẹ thương cô ấy ... em sanh lòng ghen ghét saỏ



Uyển Hoa bực tức nói thế, rồi lại kể cho Kiến Quốc hay việc bà Phương đem những áo quí, những đồ trang sức ngày cưới năm xưa, trao hết cho Thanh Thanh ... Kiến Quốc lấy làm lạ, hỏi:



- Tại sao em biết rõ?



- Con Lệ Quyên nói cho em biết! Lệ Quyên nó được gần gũi má em từng giờ, nên nó biết hết mọi chuyện và nó cũng phải nói riêng với em rằng: Nó thấy má em mới đốc chứng nó cũng hoài nghi ... Anh Quốc! Anh theo ngành Tâm lý học, anh có thể giài thích những hành động khác thường đó của má em, được chăng?



Hắn đưa tay lên gãi đầu gãi tai, suy nghĩ một chút, rồi gượng cười, nói:



- Ðiểm này ... anh công nhận rằng ... thật khó giải thích được.



Ði đi đứng đứng, cặp kè tâm sự với nhau một hồi, hai người cảm thấy nóng nực. Họ dẫn nhau đi qua một cái thủy môn, tiến về đại lộ Tràng Anh. Ðến một góc phố, Kiến Quốc coi đồng hồ, đã thấy gần mười một giờ. Hắn thầm nghĩ: Hôm nay nghỉ học, hắn nên tạo cho Uyển Hoa một ngày vui, và phải vạch chương trình cho hợp ý thích của nàng. Hắn nói:



- Hôm nay anh muốn bồi tiếp cho em vui vẻ trọn một ngàỵ Vậy em hãy tạm gác những nỗi thắv mắc buồn lòng đó ra một bên. Giờ anh sắp đặt chương trình như thế này nhé! ... Chính trưa, chúng mình đi ăn cơm rang Quảng Châụ Ăn xong, đi xi nệ Xem xong, tìm quán cà phê mát mẻ ngồi nói chuyện. Tối lại đi ăn cơm tiệm, rồi tìm đến vườn trẻ ngồi hứng mát. Sau đó, hoặc chèo thuyền, hoặc bơi lội, tùy em. Em tính saỏ



Nghe hắn nói, nàng như quên cả mọi nỗi buồn, tươi cười dí ngón tay vào vai hắn:



- A! ông mới đi du ngoại tập thể một chuyến, mà đã học được cách phân phối chương trình thật giỏi, nhé!



Hắn đắc ý, phá lên cười khanh khách. Thế là cô cậu giắt nhau tiến bước ... Trông cặp thanh niên thiếu nữ tươi cười sung sướng, nhiều người đi đường lén nhìn phải khen thầm. Bỗng Uyển Hoa nhìn Kiến Quốc, nói:



- Em đã dành sẵn món tiền, chờ anh đi du lịch vòng quanh đại đảo trở về, là “khao” anh một bữa, gọi là 'tiệc tẩy trần” ...



- Anh cũng đã dành sẵn món tiền (hắn ngắt ngang và nói nhại giọng nói của nàng). Sáng sớm hôm nay, khi anh sắp sửa ra đi, má anh hỏi đi đâu, anh nói đến gặp em; “bà cụ” lập tức tươi cưới hớn hở. Cụ nói: “hôm nay chủ nhật phải không? Con phải đưa Uyển Hoa đi chơi nhé! Lâu nay Hoa nó phải học ngày đêm, chuẩn bị thi vào đại học, chắc là mệt lắm. Con hãy làm cho Hoa được vui thú khỏe khoắn lên chút. Con bảo với Hoa rằng: Hôm nay con thay má, đãi Hoa một bữa nhé! Rồi cụ lấy ra một xấp bạc trao cho anh. Em biết cụ đưa bao nhiêu không?



Uyển Hoa đã cảm thấy hạnh phúc dâng ngập lòng, nhưng cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hỏi lại:



- Bác cho bao nhiêu?



Hắn giơ hai ngón tay, rồi ghé miệng gần tai nàng:



- Hai trăm! Thế nào? Theo chương trình anh đã vạch thì hẳn dư đủ?



Nàng vui vẻ hứng chí:



- Nếu không đủ, đã có em.



- Không! Ngoài tiền bà cụ cho, kẻ này còn có số tiền dự bị nữạ



Thế là cô cậu vẫy tay gọi xích lô, đi tới khu Tây Môn ...
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 05-04-2004, 05:57 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 6

Tối hôm ấy, sau các tiết mục ăn uống và giải trí, Trần Kiến Quốc đưa Châu Uyển Hoa đến “Nhi đồng lạc viên” một vườn trẻ rộng lớn, đẹp đẽ nhất thành phố Ðài Bắc. Ngay trong lạc viên này có phòng trà Tân Hà. Giữa những cây lá um tùm xanh tươi, đèn điện được mắc chi chít tỏa ánh sáng bảy màu: vàng, cam, lam, trắng, đỏ, xanh, tím, khi lóe khi tắt, như ganh đua với trăng sao trên trời đêm, càng tạo nên một cảnh trí kỳ ảọ Những chiếc ghế xích đu được đặt rải rác khắp nơi, từng nhóm từng cặp, hoặc từng cái lẻ đơn dưới các bóng cây cối hoa lá. Từng đôi, từng cặp thỏ thẻ chuyện trò, thủ thỉ tâm sự. Từng làn gió đêm, từ mặt sông Cơ Long thổi vào, mát mẻ như tắm cáp cho khách nhàn dụ Hương hoa phảng phất đưa ra quyện với khói thuốc thơm. Tiếng cười thích thú nỗi lên từng chập đây đó ...



Trần Kiến Quốc ngồi trong lạc viên phóng tầm mắt nhìn qua tòa đại khách sạn Viên Sơn ở bên kia sông với lầu gác đồ sộ huy hoàng, kiến trúc kiểu cung điện nguy nga, ánh đèn :Di lòa nền trời ... bỗng cảm khái nói:



- Sống ở Dài Bắc quen quá rồị Ði chơi đâu cũng chẳng thấy thú vị.



Uyển Hoa thỏ thẻ nhắc nhở:



- Anh thường hay nói câu gì, anh quên rồi saỏ Lương viên tuy hảo, bất thị cửu luyến chi gia!



- Tất nhiên là anh không quên.



Vẻ mắt hắn trở nên nghiêm trang, đôi mắt đăm đă nhìn lên không trung như cố hồi tưởng lại cảnh củ:



- Cái ngày rời bỏ đại lục, anh hãy cón nhỏ tuổi, nhưng mãi mãi không bao giờ anh quên được cảnh sắc thành Nam Kinh. Cái cổ thành Thạch đầu như rồng vươn hổ phục. Nam Kinh đã từng là Vương đô của sáu triều đạị Uyển Hoa! Trước đây đã có lần anh mô tả phong cảnh thủ đô cho em nghe, em còn nhớ không?



Uyển Hoa khẽ đáp:



- Còn nhớ. Anh có nói: Ngày nào quân đội Quốc gia phản công tái chiến đại lục, anh sẽ dẫn em đi chơi chung quanh thành Nam Kinh một vòng.



- Ðó là anh nói dỡn chơi với em mà! Hà hà hà! ... Thành Nam Kinh chu vi 120 dậm, em làm sao đi nổỉ



- Ðáng ghét! (nàng khẽ đập vào cánh tay chắc nịch của hắn) Anh khinh em là đứa bé chưa hề biết đại lục, phải không?



Hắn vội cười hì hì:



- Ðâu dám! Ðâu dám! Chỉ có điều là, ngày Quốc quân phản công đại lục xong rồi, anh thử dẫn em đi bộ một vòng 120 cây số quanh thành Nam Kinh, coi em có sụm ba chè không?



Hai người ngồi thưởng ngoạn cảnh đẹp ban đêm một hồi, Kiến Quốc như sực nhớ ra một việc. Hắn thò tay vào túi quần lấy ra một cái gói nho nhỏ và nhè nhẹ giúi vào bàn tay Uyển Hoạ Nàng ngạc nhiên hỏi:



- Gì đâỷ



- Em mở ra sẽ biết.



- Chỗ này không có ánh đèn, làm sao soi rõ được?



- Trăng sáng sao thưa soi rõ thịnh tinh.



- Xí! Câu văn dở ẹc, anh tưởng hay lắm saỏ



Nhõng nhẽo nói trêu chọc hắn, nàng cúi xuống mở gói ra xem, thấy rặt những mỹ phẩm nhỏ xíu, nào hình tượng bằng gỗ quý bóng loáng, nào đá văn thạch, nào vỏ ốc hiếm và đẹp ... tất cả có đến mười bẩy, mười tám thứ, gom lại làm món quà kỷ niệm về cuộc thắng dụ Nàng xem ngắm thích thú, tươi cười khen đẹp, cảm ơn hắn, rồi hỏi:



- Cứ đi đến em thích, mai mốt anh sẽ tiếp tục sưu tầm cho em.



Hắn cười vui sướng, gói mọi thứ kỷ vật lại, và bỏ vào xách tay của nàng. Nàng lại khoan khoái nắm ngả người xuống ghế xích đụ Hắn nghe rõ hơi thở của nàng có phần mạnh mẽ dồn dập hơn trước. Hắn cũng đưa tay lên đầu làm gối, nằm xuống ghế, thở hơi khoan khoái, rồi thỏ thẻ hỏi:



- Hồi sáng em có nói: Hôm qua em mới đi ăn ở Viên Hoàn?



- Em có hảo ý mời Thanh Thanh đi ăn cho vuị Có ngờ đâu, vui chẳng thấy, lại rước lấy nỗi bực mình.



- Thôi chúng mình đừng bàn đến chuyện cô Thanh Thanh nữa em ạ. Anh hãy hỏi em câu này: Em còn nhớ cái hôm mình gặp nhau lần đầu tiên chứ?



- Hừm! Lại muốn “tán rộng” gì đó, mà nhắc lạỉ



- Kể cả, cũng thật kỳ lạ. Anh di cư ra Ðài Loan suốt mười mấy năm, chưa hề đến chơi khu Viên Hoàn. Thế rồi hôm ấy anh lơ mơ thơ thẩn, đi mãi đến đấy ăn điểm tâm, “đụng” ngay em ở đó.



Nàng dí ngón tay vào má hắn:



- Quỉ sứ ở đâu! Mồm ăn uống, mà mắt cứ nhìn chòng chọc vào người ta! Người ta ghét mặt muốn chết, phải đứng dậy trả tiền bỏ đi mau, anh lại lẽo đẽo theo sát gót!



- Hì hì hì! ... Nếu không làm cách đó, tôi còn cách nào để làm quen?



- Hôm ấy, nếu như khi về đến trước cửa hãng trà, tôi kêu lớn lên một tiếng, rồi có người trong nhà chạy ra, chắc anh phải “dông” cho lẹ?



Hắn thở vào một hơi dài:



- Hứ! Anh đã cầm chắc chắn rồi chứ bộ? Anh đã dư biết em sẽ không kêu gọi gì hết.



- Làm sao anh biết?



- Hì hì hì ... Bởi vì trong thời gian anh đi theo em, rõ ràng em cũng quay cổ lại nhìn anh mấy lần!



- Anh Quốc! Anh chọc tức em hả? ... Phải cho anh mấy cái véo mới được!



Nàng vừa nói vừa nhổm dậỵ Nhưng hắn đã lẹ tay ngăn chặn và lẹ miệng kêu:



- Khoan đã! Ðừng có ẩu! Hoa ơi ... Anh vừa phát giác một bí mật về em, để anh nói cho Hoa nghe này!



- Bí mật gì nàỏ (quả nhiên nàng ngừng tay)



- Anh phát giác ra rằng: trong mười mấy ngày xa vắng nhau vừa qua, em nhớ anh ghê lắm, nhớ kinh khủng là nhớ!



- Lại đoán ẩu đoán mò!



- Không phải nói mò. Anh có chứng cớ rõ ràng để nói như thế.



- Căn cứ vào đâụ



- Hôm qua em chủ động đi đến Viên Hoàn ăn uống là em hành động theo tiềm thức. Bởi vì, đó chính là nơi chúng ta quen nhau lần đầu tiên trong đờị Và mỗi khi nhớ anh là em tìm đến đó.



- Thôi đi! ông bác sĩ Tâm lý học ơi! Như vậy là ông “học để hưởng dụng” phải không?



- Em đừng chọc anh nữạ



Hắn ghé gần nàng, nhìn tận mặt, rồi nói tiếp:



- Biết nhau đã hơn một năm trời, chưa lần nào chúng ta phải xa vắng quá lâu như lần vừa rồị Vậy em nhớ anh là chuyện rất thường, có gì là lạ?



- Phải, em không phủ nhận.



Thấy nàng như bị khuất phục trước ánh mắt của mình, lại ôn tồn nhỏ nhẻ thú nhận, hắn nói với giọng nghiêm trang:



- Xa vắng anh, em nhớ nhung, em buồn bực, cho nên đối trước người nào em cũng không ưạ Do đó ...



Nghe đến đây, Uyển Hoa mới rõ dụng ý của Kiến Quốc là: muốn cởi mở giùm nỗi buồn bực đang uất kết trong lòng nàng. Hắn muốn nàng hết hoài nghi đối với mẹ, hết ghen tức đối với Thanh Thanh. Và nàng cảm động nhìn hắn với ánh mắt thiết tha, với nụ cười e ấp ...



Hắn nhận biến nàng đã hồi tâm, nên cười hỏi:



- Thế nàỏ khỏi cần anh nói thêm nữa chứ?



Nàng tỏ ra ngoan ngoãn như đứa bé con, thuần phục như con mèo, khẽ gật đầu không nóị



Hắn thấy thế, lại khuyến khích:



- Em hãy thử kết tình chị em với Thanh Thanh đị Như vậy, chẳng những em làm cho bác vui thích, mà còn hoàn thành cho mình được cái nguyện vọng nội tâm.



Uyển Hoa khẽ gật đầụ



Trần Kiến Quốc như trút được gánh nặng, hắn thở ra một hơi dài, dịu dàng khẽ bảo:



- Em biết đấỵ Trước nay, lúc nào anh cũng muốn tâm thần em tươi sáng như trời thanh muôn dặm ngày hè, không có một gợn mây nhỏ nào vương vấn.



Nàng cảm động quá. Chưa bao giờ lòng nàng được thanh thản, tâm thần được trong sáng như lúc nàỵ Lời ví von của hắn thật hay: “trời thanh muôn dặm ngày hè” Giờ khắc này nàng chẳng đang hưởng thụ niềm vui trong sáng đấy ử A! Ðược một người trai che chở và được yêu, thật là chân hạnh phúc, chân khoái lạc! Hắn trở về thật đúng lúc, thật may mắn cho nàng vậỵ



Khu Viên Sơn có thể nói là vui không lúc nào ngừng, nhất là vào những đêm mùa hè, càng về khuya, càng phồn hoa náo nhiệt. Trên cầu Trung Sơn, xe hơi từng đoàn nối đuôi nhau qua lại không dứt, ánh đèn sáng rực lên tận trời mây ...



Kiến quốc vui thú thưởng thức cảnh sắc về đêm. Uyển Hoa như uống lấy vị ngọt của ái tình. Bồi nhà hàng đã bưng ra không biết mấy lần trà rồi, chàng và nàng mới sực nhớ giờ khắc. Kiến Quốc giơ tay coi đồng hồ, rồi khẽ kêu:



- Ủa! Mười một giờ đêm rồi cơ à?



Giờ vui vẫn ngắn ngủi như mọi lần. Uyển Hoa khẽ thở dài, cúi xuống cầm cái xách tay trên thảm cỏ:



- Về thôi ạ.



Kiến Quốc đứng dậy, đưa tay kéo nàng đứng lên theo:



- Về khuya quá, sợ bác ở nhà lo lắng đấỵ



Nghe nhắc đến mẹ, Uyển Hoa chợt nghĩ đến Thanh Thanh. Nàng đã toan nói: “má em đã có cô Thanh rồi, đâu còn lo lắng gì về em nữả ” Nhưng nàng nén được ngay vì nhớ lời của Kiến Quốc vừa nãỵ Nàng chỉ mỉm cười đồng ý. Thế rồi hai người ôm eo vịn vai nhau, ra khỏi Nhi đồng lạc viên. Kế, họ lại mướn xích lô đạp. Ngồi trên xe, kề vai cọ tóc vào nhau, Kiến Quốc hỏi han về việc học của Uyển Hoạ Nàng nhắc lại việc học luyện thi, chung lớp chung giờ vời Thanh Thanh. Nhân đấy, hắn mới kể cho nàng nghe vụ nhìn lầm Thanh Thanh ra nàng.



Nàng bấy giờ mới hiểu rõ: Té ra là vậy! Chứ chẳng phải Thanh Thanh cố gây tình cảm với Kiến Quốc như nàng đã nghi ngờ lầm và giận tức hão huyền. Nghĩ lại cái lúc Thanh Thanh vội vã chạy lên lầu, gõ cửa báo tin Kiến Quốc đến cho nàng hay ... nàng mới thấy Thanh Thanh thật tốt bụng, và nàng phải hối hận với cử chỉ vô lý của mình hồi sáng naỵ



Vừa vặn lúc ấy, Kiến Quốc cao hứng ngỏ lời mời cả nàng lẫn Thanh Thanh cùng đi ăn tiệm một hôm, nàng liền ưng thuận, không ngập ngừng suy tính gì cả:



- Tốt lắm. Vậy tùy anh lựa thời giờ và địa điểm đấỵ



Sau chuyến đi du ngoạn vòng quanh đảo trở về Kiến Quốc rất dư dả thời giờ. Ngay nhập học còn xa, công việc cũng chắng có gì phải làm. Hắn mượn cớ Uyển Hoa cần ôn tập bài vở thi vào đại học, để ngày ngày tìm đến nhà họ Châu, dạy kèm cho nàng. Ngày nào cô cậu cũng ríu rít với nhau hết nửa buổi, rồi hắn mới ra về. Trong khoảng thời giờ ấy, việc dạy kèm thì ít, chuyện tình tự tâm sự thì nhiềụ



Thanh Thanh thấy thế, phải giữ kẽ, không dám vào phòng Uyển Hoa hỏi han gì, khi có mặt Kiến Quốc; mà lúc hắn ra về, nàng với Uyển Hoa lại phải sửa soạn để đi học lớp tốị Nàng đành chỉ còn biết ôn tập bài vở ở phòng khách trên lấu, bởi nàng rất sợ học bài làm bài ở trong phòng bà Phương. Vì bà nằm ngủ chừng một lát, lại ngồi dậy hỏi han trò chuyện với nàng; và một khi bà đã mở cái máy nói ra, là nàng hết cả học.



Buổi tối hôm ấy, Thanh Thanh ngồi ôn tập toán học ở phòng khách, bỗng gặp phải một đề đại số khó quá. Vò đầu, bức tóc hồi lâu, vẫn chưa nghĩ ra, nàng đứng dậy, bước về phía phòng Uyển Hoa để thử “cầu viện”. Nhưng mới nhìn qua cửa kính, đã thấy hai cái đầu Uyển Hoa Kiến Quốc chụm sát vào nhau không rời, nàng phải lui rạ



Ðang khó nghĩ, chẳng biết hỏi ai, nhờ ai ... bỗng nàng nhận thấy ánh đèn sáng choang trong phòng Quốc Hùng. Nàng liền mạnh dạn cắp sách vở đến gõ cửạ Tiếng Quốc Hùng hỏi vọng ra:



- Ai đó?



- Thanh đây! (nàng cất cao tiếng đáp) Anh Hùng ơi, anh đi ngủ chưả



- Chưa đã ngủ đâủ



Quốc Hùng đáp đã nhanh nhẩu, cử động càng lẹ làng hơn: Tiếng đáp vừa dứt đã thấy hẳn mở cửa rạ Nàng thấy hắn xuất hiện còn chỉnh tề trong chiếc áo thể thao trắng toát, với quần dài phẳng nếp, chân đi đôi dép, đôi bít tất còn chưa cởi thì biết quả thật hắn chưa đi nằm.



- Có bài đại số khó quá anh ạ. Muốn phiền anh giảng cho, được không hả anh?



- Ðừng giữ kẽ thế. Có gì khó, cô cứ hỏi tự nhiên. Ðể tôi xem thế nào, nếu tôi xoay cũng không ra nữa, đó mới là rầy rà!



Nàng cười chúm chím nhìn hắn, tỏ ý cám ơn. Từ hôm đến trọ nhà này, nàng rất ít tiếp xúc với Quốc Hùng. Ðây là lần thứ nhất hai người nói chuyện tay đôị Nàng nhận thấy hắn đã đường hoàng khoát đạt, lại còn trầm tĩnh và khôn khéọ Ðược hắn lễ phép mời vào phòng, nàng ung dung bước vàọ



Phòng này cũng được xây cất xếp đặt giống như bên phòng của Uyển Hoa, và diện tích cũng bằng chừng ấỵ Nhưng bầy biện có khác đôi chút: trông rõ ra nơi ở của một chàng trai ưa hoạt động. Sát vách tường, kê cái giường hẹp bằng gỗ, một phiá là tủ sách, kệ sách. Giữa phòng là một cái bàn với hai cái ghế. Bốn chung quanh vách tường, treo la liệt những vật kỷ niệm. Vách tường bên mặt có lá cờ gấm vàng giải thưởng thể thaọ Vách trái có treo mấy cây dao rừng và lá chắn, trong có con dao đúc sáng loáng và hình thù đặc biệt khác lạ, khiến ai trông thấy cũng phải chú ý: cán dao mũi nhọn, ở vòng chuôi có buộc vải nhung đỏ như mầu máu tươị



Nàng bước vào, nhìn ngắm qua bốn phía, rồi tinh nghịch le lưỡi lắc đầu:



- Phòng của anh đây giống như một viện lịch sử bác vật vậy!



- Nào đã có gì đáng kể!



Hắn mỉm cười khẽ đáp. Thấy nàng nhìn cây dao đúc hắn vội giải thích:



- Chỉ có con dao đó, tạm gọi là vật quí gia truyền mà thôị



Hắn mời nàng ngồi xuống chiếc ghế mây, rồi tiếp tục kể chuyện con dao:



- Cái hồi ba tôi mới đến Ðài Loan, miền bắc đảo này còn hoang vu vắng vẻ. Có lần ba tôi rủ một số bạn thân đi thăm dò vùng Ngũ Lão Khanh, với mục đích kiếm khu đồi đất mở đồn điền trồng trà. Các cụ di cơ gốm năm người, vừa đi tới đầy, bỗng đụng phải mười mấy đồng bào sơn cước thuộc bộ lạc bán khaị Bởi tại ngôn ngữ bất đồng, nên hiểu lầm nhau, và một cuộc quyết đấu sinh tử diễn ra! Ðó là lần đầu tiên và cũng là lần độc nhất trong đời, ba tôi đã giết chết một đồng bào Thượng. Và ba tôi đã đoạt ngay con dao từ tay đối phương để hạ hắn.



Thanh Thanh nghe kể chuyện, rùng mình rởm tóc gáy, sắc mặc nhợt nhạt ra, trỏ tay lên con dao trên tường:



- Chính là con dao này đâỷ



Quốc Hùng gật đầu, rồi nói thêm:



- Sau thảm kịch, ba tôi mang con dao về, cất giữ cẩn thận làm kỷ niệm. ông lại nhờ thợ khắc hai hàng chữ lên sống dao: ”ông cha đã liều tính mạng để đoạt lấỵ Con cháu phải giữ kỹ làm vật báu của nhà”.



Nàng bước đến gần, đánh bạo sờ tay vào lưỡi dao, và có cảm tưởng vết máu tuy đã được lau rửa, nhưng mùi máu như vẫn còn phảng phất.



Quốc Hùng để cho nàng mân mê lưỡi dao một chút, rồi hắn lên giọng “ông anh” trong nhà:



- Thôi, chuyện đã nghe rồị Giờ đến việc học. Toán đâu, thử đưa đây xem tôi có giúp cô được không nàỏ



Nàng sực nhớ ra, liền đem sách vở và bút máy đến bàn viết. Hắn ghé đến, xem kỹ đề toán, suy nghĩ dăm phút, hắn hiểu ngaỵ Trước khi làm toán giùm, hắn còn giảng giải kỹ càng cho nàng hiểu rõ.



Nàng rối rít cảm ơn. Hắn lại khuyên nàng phải lưu ý như thế nào khi đặt và giải phương trình. Và cuối cùng trong câu chuyện thân mật, hắn lại khuyên nàng cứ yên chí, đừng lo sợ thi trượt mà tâm thần kém phần linh lợi khi vào trường.



Nàng rất cảm kích vì lòng tốt của hắn:



- Anh Hùng! Em thật khônng biết tạ ơn anh bằng cách nào cho xứng.



Hắn bỗng đỏ mặt ngượng ngiụ, quay nhìn tránh về phía khác:



- Cô có cần hỏi bài vở gì nữa không?



- Cần hỏi nhiều lắm, nhưng lúc này nghĩ không rạ Thôi để lúc khác vậỵ



Nàng định nói thế, để tạm dứt cuộc tiếp xúc tay đôi hôm naỵ Nhưng nàng chưa kịp quay ra, hắn đã nhắc đến một vấn đề:



- à! Tôi vừa nghĩ ra một việc có thể giúp đỡ cô ... Các trường ở hải ngoại có giảng dạy kỹ càng về “Tam dân chủ nghĩa chăng?



Nàng chưa kịp đáp, hắn lại tiếp:



- Ở nước ngoài không hiểu thế nào, chứ ở nước nhà thì môn học đó quan trọng lắm, bởi nó liên hệ đến việc giáo dục tư tưởng cho giới thanh niên chúng tạ



Nói xong, hắn lấy trong tủ ra ba bốn cuốn sách nghị luận, biên khảo về Tam dân chủ nghĩa, trao cho nàng:



- Lúc nào rảnh rỗi, cô nên đọc để tìm hiểụ



- Cám ơn anh lắm.



Hắn tươi cười tiễn chân nàng ra hành lang, rồi đứng lại nghe ngóng. Nàng khoan thai trở về phòng riêng của mẹ hắn. Khi lá màn thêu rẽ ra, hắn nghe rõ tiếng mẹ hắn cười nói đón tiếp nàng rất vui vẻ. Hắn thấy lòng rộn ràng vui sướng khác hẳn thường ngàỵ



Ðến quá mười một giờ Uyển Hoa mới tiễn Kiến Quốc ra về. Cô cậu đi rất gần nhau, nhưng vẫn trừ ra một khoảng cách nho nhỏ. Quốc Hùng thầm lấy làm vui, đứng nép ở chỗ tối lắng nghe những lời đối thoại giữa em hắn và Kiến Quốc. Tiếng Uyển Hoa nói:



- Em đưa anh ra cửa lớn ngoài đường.



Tiếng Kiến Quốc đáp:



- Thôi, cần gì phải thế! Cửa ngoài có khóa tự động anh ra rồi, đóng mạnh trở lại một cái, là vững! Em theo anh ra ngoài ấy, lúc trở vào, qua lối đi tối om này, em sẽ sợ ...



- Hứ! Ðáng ghét chưả Em còn chưa xuống đến nhà dưới, anh đã nhát cho em sợ rồi!



Quốc Hùng cười thầm trong bóng tốị hắn đang toan bước ra đế tiễn chân Kiến Quốc thay cho em, bỗng nghe tiếng Uyển Hoa nói:



- Thôi được. Em để anh đi một mình ra vậy. Nhưng anh nhớ cho: cái cửa ngoài ấy, cần đập mạnh tay một chút mới đóng vững đó.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 05-04-2004, 05:59 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 7

Trước hôm Thanh Thanh và Uyển Hoa ghi tên thi vào đại học một ngày, bà Phương thúc giục mọi người rối rít. Bà luôn miệng hỏi người này, chất vấn người kiạ Bà lắng nghe kỹ càng từng chi tiết thủ tục cần làm; hỏi lại Thanh Thanh từng giấy tờ phải có ...



Thanh Thanh và Uyển Hoa, sau mấy giờ đồng hồ soát đi xét lại, đều thưa với bà rằng: mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo đầy đủ. Nhưng bà còn chưa yên tâm. Bà bắt cô sen phải đi gọi Quốc Hùng vào xem lạị



Sau khi đập cửa và nghe rõ tiếng me nói “cứ vào”, Quốc Hùng mới dám đẩy cửa bước vào cái phòng mà trước đây hắn coi như nơi cấm địa thâm nghiêm. Bà bảo con trai:



- Con đọc kỹ thể thức ký danh, giấy tờ thủ tục, và cách lãnh phiếu báo danh, đăng trên báo này, rồi soát lại giấy Thanh Thanh, coi đã đủ giấy tờ chưả



Quốc Hùng ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, kiểm lại mọi thứ cho Thanh Thanh. Bởi Thanh Thanh ở tận Tân Gia Ba đã nhận quốc tịch nên bấy giờ Quốc Hùng phải coi kỹ giấy hộ chiếu của nàng; kế là giấy giới thiệu của Hoa thương tổng hội ở Tân Gia Ba, chứng minh thư do Kiều Vị ủy viên hộ cấp phát, rồi đến chứng chỉ Cao trung tốt nghiệp, mấy tấm ảnh bán thân ghim trên mẫu đơn ký danh đã được điền chữ ...



Xem xong mọi thứ, hắn tươi cười nói:



- Ðủ rồi, thưa má! Ngày mai nhất định cô Thanh được ghi tên mau :Dng dễ dàng.



Bà Phương thở một hơi dài như trút được gánh nặng, rồi lại hỏi:



- Thế ... còn địa điểm ... chỗ nàỏ giờ giấc ra saỏ



Quốc Hùng cầm tờ báo lên xem lại:



- Thưa má, ghi thên tại Bộ giáo dục, ở đại lộc Trung Sơn, buổi sáng từ chín giờ đến mười hai giờ. Chiều từ hai giờ đến sáu giờ.



Bà Phương quay nhìn Thanh Thanh:



- Thế sáng mai “ta” nên đi sớm. Ðừng để đến buổi chiều, sợ chậm trễ, vội vã.



Quốc Hùng ngạc nhiên hỏi:



- Ủa! Má cũng đi nữa saỏ



- Ừ! Sáng mai má đưa Thanh đị Thanh mới về Ðài Loan (bà nói thêm như giải thích) chưa quen đường, ngõ gì cả. Ngay cái đại lộ Trung Sơn Thanh cũng chưa biết nó nằm về khu nàọ Bà lại nhìn Thanh Thanh. Phải không cháủ



Nàng áy náy, đảo mắt lén nhìn Quốc Hùng, rồi nói:



- Thưa bác, ngày mai để mình cháu mướn xe tới đó ghi tên thôị Bác đừng đi mà vất vả.



- Không được! Việc thi cử của cháu là quan trọng, thế nào bác cũng phải đi với cháụ



Quốc Hùng đang đè dặt, bỗng dưng mạnh dạn nói:



- Má à! Trước nay má vẫn được nhàn nhã ở nhà, nay tội gì chen lấn vào nơi đông đảo ồn ào làm chỉ Ðể con đưa cô Thanh đi cho!



- Không khiến! (Bà Phương nóng nảy nói như kêu lên) Không cần mày đị Thanh Thanh đã ghi tên thi cử, lẽ nào tao ở nhà?



Quốc Hùng ngẩn người, đưa mắt nhìn Thanh Thanh, có vẻ thẹn ngượng, gượng nụ cười héo hắt.



Sáng sớm hôm saụ Bà Phương, Thanh Thanh và ông Tuyền hợp thành một nhóm, đứng sắp hàng trước phòng ký danh, khiến nhiều cặp mắt nhìn chăm chú. Một phụ nữ già, một người đàn ông chỉ biết buôn bán, thì còn giúp đỡ cho cô nữ sinh Thanh Thanh được việc gì?



Do đó, nàng phải chạy đi chạy lại, loay hoay hì hục, toát mồ hôi mà vẫn chưa ghi tên xong. Bấy giờ bà Phương lấy làm tiếc: biết thế này, bà đã cho Quốc Hùng đi theo để giúp nàng rồi!



Cho đến khi nàng ghi tên và lãnh được phiếu báo danh rồi, bà mới thở dài khoan khoái, rồi tươi cười bảo:



- Nào, bây giờ bác thực hành lời hứa bữa trước với cháu: chúng mình đi dạo chơi thành phố Ðài Bắc một vòng đi!



ông Tuyền ngần ngừ do dự, đã muốn đi theo hai người để chỉ dẫn. ông sợ bà chủ sống tịnh mịch trong phòng riêng bao năm qua, nay đi dạo thành phố náo nhiệt ồn ào bất tiện. Thanh Thanh mới từ ngoại quốc hồi hương lần đầu, cũng còn bỡ ngỡ ...



Nhưng rồi bà Phương nhất định cho ông quản lý trở về trước, để mặc bà với Thanh Thanh đi chơị



ông Tuyền thấy ý chủ đã quyết, ông vẫy tay gọi tắc xin rồi khẽ hỏi:



- Bây giờ bà với cô định đi chơi khu nào trước?



Bà Phương không suy nghĩ, đáp liền:



- Khu Vạn Hoạ



ông Tuyền thấy hai người đã ngồi vào xe, phải ghé sát cửa xe, nói nhỏ:



- Ngày nay khu Vạn Hoa khác trước rồị Chẳng có gì để xen nữạ Ðài Bắc vui nhất là khu Tây Môn, nên đến đấy dạo chơi, bà ạ.



Bà Phương nghiêm sắc mặt:



- Chú để mặc chúng tôị Chúng tôi không cần đến chỗ náo nhiệt, Cứ đến khu Vạn Hoa cho thanh thản chút.



ông Tuyền biết không khuyên can được, đành moi ví da, lấy ra một xấp bạc, trao cho Thanh Thanh:



- Trước nay bà không giữ đồng tiền nào trong mình. Cô cầm lấy để chi phí mọi thứ thay bà. Nếu cần chuyện gì, cô lập tức quay điện thoại về gọi tôi, nhé!



Xe rồ máy chạy đị Từng đợt gió mát lùa vào xe, khiến bà Phương khoan khoái thích thú, cười nói luôn miệng. Thanh Thanh cũng cười vui theo bà. Nhưng chốc lát xe đến khu Vạn Hoa, bà mới ngẩn người ra! Ðúng như ông Tuyền đã nói: khu này không còn phồn hoa náo nhiệt như thời trước nữạ Bà Phương vốn định đưa Thanh Thanh vào ăn trưa ở một tửu lần lớn, nhưng lúc này chẳng có lầu quán nào ra hồn.



Xe chạy lượn lờ quanh quẩn cả giờ đồng hồ. Thanh Thanh nhìn vào bảng số thấy đã hết hơn trăm đồng tiền xe, liền bảo tài xế chạy tới khu Tây Môn. Ðến đây, nàng trả tiền xe, cùng bà Phương vào ăn cơm ở một tửu quán tương đối yên tĩnh.



Trong khi trò chuyện, bà Phương, vẫn tỏ ra nhớ tiếc những kỷ niệm du ngoạn khu Vạn Hoa, cách nay mười mấy năm. Bà bảo Thanh Thanh:



- Hồi nãy bác quên mất: chúng ta chỉ mới dạo quanh mấy phố xá của khu Vạn Hoa, mà chưa tìm thấy xuống bờ sông. Ở đấy mới mát mẻ dễ chịụ Vậy chiều nay hãy trở lại đây, để bác thử tìm lại cảnh sắc cũ xưạ



Lần thứ hai trở lại khu Vạn Hoa để “hoái cổ”, bà Phương bảo Thanh Thanh mướn xe xích lô, chứ không đi taxi nữạ Xe đến cầu Trung Hưng, chạy vòng qua dạ cầu, rẽ về bên trái, bỗng cặp mắt cô gái sáng lên vì “cảnh lạ”: Nhà cửa nhỏ bé, cũ kỹ như được cất lên từ trăm năm qua! Có những người thợ rèn cởi trần, vác búa đập xuống những khối sắt cháy đỏ trên đi, khiến ánh lửa bắn tung tóẹ Có những ông lão đầu bạc phơ, cùng với con cháu ngồi bôi hồ dán giấy xanh, đỏ, tím, vàng, lên những khung trẹ Ðây là những nhà lầm đồ hoa man. Người ta làm đủ thứ để người sống gửi cho ... người chết dưới cõi âm! Nào nhà cửa nhiều tầng lầu, nào xe hơi xe đạp, nào áo quần, nào khăn màn, nào bà ghế, giường, tủ ...



Lâm Thanh Thanh là cô gái sinh trưởng ở hải ngoại, Từ nhỏ quen mắt với nhà cửa cao rộng, đường phố thênh thang, cuộc sống đầy đủ tiện nghi Tây Phương. Nay lần đầu tiên nàng được trông thấy cảnh sống của dân lao động trong xóm nghèo cũ kỹ, thì bà Phương lại lên tiếng ... hoài cổ:



- Chỉ còn khu này là giữ được hình ảnh thành phố xưạ



Lát sau, chiếc xích lô đang ì ạch tiến trên con đường chật hẹp, bỗng người phu xe già nhảy vọt xuống đất, đề nghị:



- Thôi, xin quay trở lại thôi chứ?



- Tại sao không đi về phía này nữả (Thanh Thanh bỡ ngỡ hỏi)



- Ở ... ở bên đó chẳng có gì đáng xem đâu!



Bà Phương tức mình gắt lên:



- ô hay! Có gì đáng xem hay không đáng xe, chúng tôi đâu cần ông chỉ vẽ?



Người phu xe luống tuổi dẩu mỏ bực bội, nhưng cũng phải tuân theo lời khách, ông ta lại leo lên yên, đạp xe tiến vào nữạ Ðến khúc rẽ quặt về bên phải thì đường gồ ghề, đá giăm lởm chởm kêu lạo sạo ...



Ðoạn phố này chẳng có xe cô nào qua lại, chỉ thấy đàn ông con trai đi nghênh ngang lượn lờ, trông mặt mũi ai nấy đều hí hởn, lấc cấc! Trông thấy một chiếc xích lô với hai phụ nữ ăn vận sang trọng tiến vào, mọi cặp mắt đều sáng lên, nhìn xoi móị Ðặt biệt là bọn trai trẻ, họ nhìn cô gái xinh đẹp với ánh mắt thật sỗ sàng.



Bà Phương và Thanh Thanh mới đầu còn chưa nhận thấy, vì cả hai còn bận hướng mắt nhìn về phía tay mặt, trông ra con đệ Bên ngoài bờ đê là cảnh trời xanh nước biếc với mây trắng lững lờ ... chẳng khác bức họa tuyệt vờị



Ðến khi Thanh Thanh quay nhìn lại phía trái, nàng mới giật mình hoảng hốt, buột miệng kêu thét lên: “ối chao!”



- Cái gì thế?



Bà Phương vội quay đầu nhìn lại, và bản năng tự vệ khiến bà toan choàng tay ôm chặt lấy Thanh Thanh! Tuy bà kịp thời ngừng lại, nhưng bà cũng trố mắt ngẩn người khi nhận thấy cảnh tượng khác thường nơi đâỵ



Bà thầm hối tiếc trong lòng: “tại sao mình lại đưa con Thanh vào khu phố nàỷ Khu này là nơi trú ngụ của hạng người thế nào trong xã hộỉ ”



Nhìn qua dãy nhà dài gồm những căn phòng nhỏ hẹp và đều đều như nhau, gắn những bóng đèn xanh biếc, giữa ban ngày vẫn sáng rực trước của ... bà đã đoán được nửa phần sự thật. Bên trong các cửa, là những bóng đèn đủ màu xanh đỏ. Mỗi nhà có dăm bảy cô gái son phấn lòe loẹt, áo quần cũn cỡ hỡ hang. Những cô lớn nhất vào khoảng từ hai mươi lăm đến ba mươi tuổị Các cô non trẻ nhất chỉ vào khoảng mười lăm, mười sáụ Tất cả đều mắt la mày lét sẵn sàng đón bướm chờ ong. Thỉnh thoảng lại có một cô từ một căn nhà, thò mặt ra cửa, hoặc lấp ló sau chấn song, kêu gọi bọn trai đi ngoài đường với những lời lẽ dâm ô tục tĩu!



Nhận rõ bản chất lũ người ở đây, Thanh Thanh đỏ bừng đôi má, bứt rứt cuống quít như người ngồi trên bàn chông lửa bỏng. Bà Phương cũng bối rối không kém, lập tức bảo người phu xe đạp gấp đi nơi khác ...



Ra thoát khỏi khu nhà điếm ra, bà Phương bảo Thanh Thanh trả cho người phu xe ba mươi đồng, và gọi chiếc taxi chạy về nhà.



Dọc đường, bà bảo nàng:



- Cái chuyện đi “lạc đường” hôm nay, chỉ có bác và cháu biết với nhau thôi, nghe! Chớ nói hở cho một người thứ ba nào hay biết!



- Cháu xin nhớ, cháu hiểu rồi ...



Nàng đáp lời, và đôi má lại đỏ ửng lên lần nữa
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 05-04-2004, 06:01 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 8

Hôm ấy Uyển Hoa đi ghi tên thi cử thật dễ dàng nhẹ nhõm. Nàng đi với các bạn cùng lớp, có vị giáo sư già hướng dẫn, lại có Trần Kiến Quốc đi kèm giúp đỡ.



Mới mười giờ sáng, nàng đã khoan khoái nắm cánh tay Kiến Quốc, “giung giăng giung giẻ” ra khỏi cổng bộ Giáo dục.



Hắn cố ý định đưa nàng ra hồ Bích Ðầm hoặc khu cửa Ðông bơi lộị Nhưng nàng đang muốn về nhà gấp. Nàng chắc mẹ nàng đưa Thanh Thanh đi ghi tên, cũng đã xong trước mười hai giờ rồị Nàng muốn về để họp mặt trò chuyện với cả nhà cho thật vui vẻ.



Nhưng nàng có ngờ đâu, đã mười một giờ rưỡi, về đến nhà vẫn chẳng được gặp những người mà nàng muốn gặp: Ngoài các thầy thợ làm việc trong hãng, chỉ có con sen Lệ Quyên và người đầu bếp ở nhà trong! Mẹ nàng, Thanh Thanh và ông Tuyền đều chưa về. Quốc Hùng đã đi đến nhà bạn chơi từ sáng sớm.



Uyển Hoa đưa Kiến Quốc lên lầu, thấy bốn bề vắng ngắt, nàng phát ngượng với hắn. Nàng mời hắn vào ngồi trong phòng khách, lớn tiếng kêu Lệ quyên đem khăn mặt dấp nước nóng vào để nàng và hắn lau mồ hôi mặt, kế nàng lấy tờ báo đưa cho hắn xem, rồi thừa dịp lui về buồng riêng thay quần đổi áọ Nàng cởi bộ áo nữ sinh, và lại mặc cái rốp đầm mầu vàng vào mình, cái rốp nàng đã mặc để đi chơi với hắn bữa hôm mới đi du lịch trở về. Nàng đánh qua loa chút phấn lên má, yểu điệu bước ra phòng khách, bỗng nàng ngây người chán ngán khi thấy người nhà chưa một ai trở về. Chỉ có trơ một mình Kiến Quốc ngồi đó, đang chăm chú xem tờ nhật báọ Nàng nhón chân đi ra cầu thang, ngó xem bên dưới, thấy cô sen đang bước lên lầụ Nàng nóng nảy hỏi:



- Bà với mọi người chưa ai về hả?



Lệ quyên đáp:



- Chỉ mới có ông Tuyền về thôị ông ấy cho hay: Bà đưa cô Thanh Thanh đi dạo chơi khu Vạn Hoạ



Cơn ghen ngầm nổi lên. Nàng buồn vô hạn: mẹ nàng đã có Thanh Thanh rồi, nên đã quên hẳn nàng! Lệ Quyên khẽ hỏi:



- Có cậu Quốc đến chơi, cô cần bảo nhà bếp làm thêm món ăn không, thưa cổ



- Khỏi cần. Trái lại, chỉ có hai chúng tôi ăn, nên làm ít đi, và tùy tiện, món gì cũng được.



Nàng trở vào phòng khách, cố gượng nụ cười bảo Kiến Quốc:



- Trưa nay chúng ta ăn cơm ở nhà, anh nhé! Như vậy vừa thong thả dễ chịu, vừa được tự do, vì chỉ có hai chúng ta ăn thôị



- Tốt lắm. Cơm nước rồi, anh sẽ mời em đi chơị



Xế chiều hôm ấy, hai người bàn tính qua loa, rồi quyết định ra hồ Bích Ðầm bơi lộị



Ra đến nơi, Uyển Hoa lại đổi ý. Nàng kêu quá mệt, ngại lội xuống nước, và đòi mướn thuyền chèo chơị Hắn bèn chiều ý nàng, không một lời bàn lạị



Dưới ánh nắng chiều vàng, trên làn nước biếc, Bích Ðàm lúc ấy đông đảo những tài tử giai nhân, nào những cặp dìu nhau, đuổi nhau dưới hồ, nào những nhóm tụ tập cười nói trên bờ, đủ mầu áo tắm rực rỡ, vô cùng đẹp mắt.



Kiến Quốc là một tay chèo thuyền rầt cừ. Hắn nắm hai mái chèo, đưa con thuyền uốn éo len lách qua những thân hình nẩy nở, những cánh tay, cặp giò thon đẹp của đám người bơi lội ... Lách qua chỗ ấy rồi, hắn chèo mạnh cho thuyền lướt phăng phăng ra ngoài xẹ



Lát sau thuyền hai người tiến đến giải bờ phía thượng lưu, với đồi xanh in bóng nước biếc. Về bên tay mặt, có một cái bãi nho nhỏ, những cây dù xanh, đỏ, tím vàng chống lên lố nhố như những cây nắm khổng lồ.



Kiến Quốc buông chèo tạm nghỉ, đưa khăn lau mồ hôi, sung sướng ngắm nhìn Uyển Hoa ngồi ở đầu thuyền, dưới cây dù nhỏ. Nàng như đang mơ mộng, thả hồn vào cảnh đẹp thiên nhiên. Hắn khẽ gọi:



- Hoa em!



Nàng chưa nghe ra, hắn phải gọi lớn hơn, nàng mới như bừng tỉnh:



- Dạ? ... A! ...



- Em nghĩ ngợi gì mà như xuất thần vậỷ



Nàng mỉm cười kín đáo, tay kéo mép áp xuống theo tiềm thức.



- Hoa ơi! Nói thật với anh đị Gần đây em có tâm sự gì u uẩn?



- Em? (Nàng nhoẻn miệng tươi cười) Anh thử nghĩ xem: em đâu còn tâm sự gì nữả mà tại sao tự dưng anh lại hỏi em như thế?



- Anh thấy em bơ thờ bất an trong lòng thế nào ấỵ



Nàng lườm hắn:



- Nhà tâm lý học của tôi ơi! Ðịnh đem tôi ra làm việc thí nghiệm, phải không?



- Ðừng “hành” anh như thế, Hoa ơi! Chỉ vì anh quá quan tâm đến tình trạng tâm thần của em, nên anh phải hỏị



Nàng cảm kích vì tình yêu của hắn, đưa ánh mắt, nhìn trìu mến, như để tạ ơn. Hắn trở lại vui vẻ, hăng hái chèo mạnh cho thuyền lướt trên mặt nước.



Dạo chơi một hồi nữa, như cảm thấy quá tịch mịch, hắn cất tiếng trò chuyện cho vui:



- Hoa à! Anh có một ông cậu ở bên Mỹ, em biết chưa nhỉ?



Nàng mỉm cười đáp:



- Rồị Anh đã có lần kể cho em biết. dường như ông ấy dạy ở một trường đại học tại miền Nam tiểu bang California phải không?



- Phảị Gần đây ông có gửi về cho anh một lá thư rất dàị



- Thế ử



- Trong thư, ông kễ rõ ràng về tình hình trường ấy (hắn mỉm cười kể tiếp) và ông hỏi anh rằng: sau khi tốt nghiệp ở nưóc nhà, anh có muốn qua bên ấy du học để tiến thêm nữa chăng ...



Câu chuyện thật bất ngờ đối với nàng, vì nàng xem đấy là việc quan trọng. Và nàng bắt đầu bối rốị Tuy nhiên, nàng cố gượng cười:



- Mừng cho anh nhé! Bằng rày năm tới, có lẽ anh đang sống ở Hoa kỳ rồị



Hắn không nhận ra thâm ý câu nói của nàng. Hắn tiếp tục kễ:



- Cậu mợ anh không có con cái nào cả. Sống mưới mấy năm qua ở Mỹ quốc, ông bà cảm thấy rất cô tịch. Cho nên ông bà coi việc anh tốt nghiệp ở nước nhà và xuất ngoại du học, như việc của chính ông bà. Và hiện nay ông bà đang sốt ruột chờ đợị



- Anh thật tốt phúc, nên có được ông cậu bà mợ yêu mến như con ruột. Vậy, ngày anh đậu bác sĩ, tiến sĩ, hoặc thạc sĩ ở bên ấy rồi, chắc ông bà giữ lại luôn, không cho anh về nước nữạ



Hắn lắc đầu nói quả quyết:



- Ðiều đó chắc không thể được. Dầu cậu mợ anh có muốn thế, ba má anh cũng chẳng khi nào chịụ Em nhớ rằng: ba má anh cũng chỉ có một mình anh!



Nàng vui vẻ bảo:



- Rõ là “con vàng con ngọc”! Có lẽ anh là người được trời cưng đặc biệt, con duy nhất của cha mẹ, cháu độc nhất của cậu mợ.



- Cứ như em nói (hắn cười) anh chẳng là “viên ngọc sống” hay saỏ



Nàng phá lên cười khanh khách, trỏ tay vào mũi hắn:



- Danh từ “hòn ngọc sống” là do miệng anh tự xưng đấy nhé. Em chỉ nói: anh là “hòn ngọc của cha mẹ” anh thôị



- Ðâu phải chỉ có vậỷ anh là đứa con một của dòng họ Trần đã “ba đời con một”, và lại là đứa duy nhất của ông bà ngoại nữạ Bà ngoại anh đã dặn từ trước. Sau này, anh lấy vợ sinh con, khi đặt tên cho con thì phải nhớ lấy tên họ Từ bên ngoại làm “chữ lót” đặt vào sau chữ họ Trần, thí dụ “Trần từ anh Dũng, ” “Trần từ lệ Hoa” ...



Nàng bỗng đỏ mặt, gượng nói pha trò để đánh lạc hướng:



- Như vậy, mai mốt anh đi hỏi một người khác làm vợ, anh nên nói rõ điểm này cho gia đình người ta biết trước. Nếu không, sau này vợ anh không chịu đặt tên con với chữ “lót” họ Từ, lại đòi đặt tên họ vợ anh làm chữ “lót”. Rồi bà ngoại anh sẽ nổi giận, “hưng binh phạt tội” đấy!



Hắn nghe nàng nói, bỗng giật mình, buột miệng lẩm thẩn nói:



- Ði hỏi “một người khác” làm vợ?



Nàng cảm thấy hối tiếc vì câu nói đùa của mình. Câu này có thể bị hắn hiểu lầm hai cách, mà cách nào cũng không hay cho nàng. Hoặc hắn có thể nghĩ rằng nàng khôing thích hắn nữa, nên ngầm khuyên hắn đi kiếm một cô gái khác để cầu hôn. Hoặc hắn có thể nghĩ: Nàng nói thế là có ý thúc giục hắn nên sớm sớm ngỏ lời cầu hôn để cưới nàng làm vợ. Nếu hắn hiểu lầm cách thứ hai này, thì càng không tốt cho nàng: làm thân con gái, dù đến thế nào đi nữa, cũng không bao giờ nên mở miệng thúc giục người yêu sớm cầu hôn và cưới mình.



Kiến Quốc vốn rất thông minh tinh ý, nên vừa thoáng phát hiện nét đăm chiêu nhăn nhó trên mặt nàng, hắn đã hiểu ngay nỗi hối tiếc của nàng. Hắn liền gác bỏ chuyện này nói lảng sang chuyện khác:



- à sao vừa rồi em lại ghi tên học ban C?



- Em muốn theo ngành điện hóa nông nghiệp.



- Thế thì tương lai em cũng có thể xuất ngoại dễ dàng! Hay lắm!



Câu chuyện xoay hẳn qua vấn đề học hành ...



Và sau một hồi nghe hắn dự tính về tương lai, nàng mới thấy rõ hy vọng của hắn là: được cùng nàng du học và sống với nhau trên đất Mỹ.



Lòng lâng lâng vì trút hết mọi nghi ngờ thắc mắc, nàng trở lại tươi cười vui vẻ như cũ. Tóm lại, buổi đi chơi hôm ấy đã củng cố thêm tình thân ái giữa hắn và nàng.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 05-04-2004, 06:05 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 9

Bị một phen giật mình sợ sệt và đi lầm vào khu phố buôn hương bán phấn, bà Phương và Thanh Thanh vội vã kêu xe trở về. Về đến nhà, đã ba giờ chiềụ Hai người vào phòng, được Lệ Quyên bưng hai chậu nước rửa mặt vào tận nơị Sau đó cô vừa giúp chủ thay áo vừa thỏ thẻ thưa lại mọi việc; cô nói Uyển Hoa và Kiến Quốc đã về rồị Cô Hai lại phá lệ thường, mời cậu bạn ăn cơm trưa tại nhà. Và ăn xong, lại đưa nhau ra hồ Bích Ðàm dạo chơi rồị



Bà Phương vừa buông cái khăn lau xuống, vừa đáp mơ hồ:



- Ừ. Ðược rồi ... con Hoa hôm nay cũng ghi tên xong rồị



Thanh Thanh thấy thế, lại băn khoăn áy náy: bà chủ quên bẵng cả việc học hành thi cử của con gái, chỉ biết chăm lo cho nàng, thì e rằng sự hiểu lầm của mọi người càng tăng thêm. Nàng đăm chiêu nét mặt, ngồi xuống cạnh giường.



Bà Phương cũng ngồi đăm đăm một lát, rồi bỗng đổi ra tươi cười, bảo nàng:



- Con Hoa cũng chẳng lấy làm lạ bác không đi với nó. Vì đã có thêm thằng Quốc đi kèm giúp nó việc ghi danh. Hắn còn đắc lực gấp mười bác nữạ Ðó, cháu thấy không, việc xong rồi, chúng nó vui thích, chúng nó kéo nhau ra hồ Bích Ðàm chơi rồị



Thanh Thanh lẩm nhẩm như nói một mình:



- Nghe anh Hùng nói: học sinh Kiều Bào hồi hương thi cử khác với học sinh quốc nội, nên cháu cứ tưởng Hoa không cùng ghi tên hôm naỵ Nếu biết, nhất định cháu xin bác đi với cô ấy rồị



Bác đi kèm nó, phỏng được tích sự gì? Già yếu lẩm cẩm, đi theo chỉ gây thêm vướng bận cho các cô thôị



- Không phải thế. Cháu e rằng bác đi với cháu thì cô ấy không vuị



Như sợ nàng lại đem chuyện đạo lý ra nói dài dòng, bà giả bộ bực tức, lạnh lùng nói:



- Bác chừng này tuổi đầu rồi, dễ thường còn phải ra sức “làm vui lòng” con cái nữa saỏ



Nàng tưởng bà bực tức thật, phải gác chuyện ấy lại, gượng nụ cười ngượng ngập chưa biết phải nên xoay qua chuyện gì ... bỗng nghe có tiếng gõ cửa “cạch cạch". Hai người lấy làm lạ: Lệ Quyên đã lần lượt bưng hai chậu nước ra rồị Vậy thì ai vào làm gì đâỷ Bà Phương lên tiếng hỏi:



- Ai đấỷ



- Con ạ.



Thì ra tiếng Quốc Hùng, Thanh Thanh vội bước ra mở cửa, và thấy Quốc Hùng ăn vận âu phục chỉnh tề, đầu chải chuốt bóng láng, chiếc cà vạt màu vàng sọc đỏ trước ngực vó cài cái kim vàng nhận hột bích ngọc, do chính ông Thành, ba của Thanh Thanh tặng. Vừa thấy nàng mở cửa, hắn đã mỉm cười bẽn lẽn. Nàng nhỏ nhẹ hỏi với giọng rất êm rai:



- Anh vào chứ?



Hắn hỏi lại, còn nhỏ nhẹ hơn nàng:



- Má tôi có trong này không hả cổ



Nàng gật đầu, bà Phương nghe lọt tiếng con, liền hỏi lớn:



- Hùng đó hả? Có chuyện gì đó, con?



Hắn hơi le lưỡi nhìn nàng, tỏ ý sợ sệt, rồi mỉm cười đi sát qua mình nàng mà bước vào phòng. Nàng cũng đi theo hắn, trở vàọ



Thấy con trai vào, bà Phương tỏ ra nghiêm nghị hơn, ngồi bệ vệ trên chiếc ghế gỗ quí, hỏi:



- Con cần hỏi mẹ việc gì hả?



- Thưa, hỏi cô Thanh ạ (Hắn gượng cười không tự nhiên). Hôm nay cô ghi danh thế nào, hả cổ



Bà Phương không để nàng đáp, bà nói trước:



- Cô ấy đã ghi tên xong rồị



Thế là Quốc Hùng như bị chặn họng, chẳng còn biết nói gì hơn. Hắn đứng trơ, tiến lui đều khó, vô cùng ngượng ngập; mồ hôi tuôn đầm trên trán.



Bà Phương nhìn hắn từ đầu đến chân, chau mày nỏi:



- Trời nóng nực thế này, mà con mặc nhiều áo quá.



Hắn đỏ mặt, ấp úng:



- Tối nay, có đám cưới anh bạn, con phải đi dự tiệc.



- Thế, đã đưa lễ mừng tới chưả



- Con nhờ chú Tuyền sai người đem đến nơi rồị



Bà ngước mắt nhìn vào mặt hắn:



- Chỉ có vậy thôỉ



Hắn ngượng quá, những muốn thăng thiên hay độn thổ cho rồi, nên lập tức “vâng ạ” rồi bước nhanh ra khỏi phòng mẹ.



Thanh Thanh đứng nhìn cảnh đối thoại giữa hai mẹ con, lòng rất áy náỵ Bấy giờ nàng bất chấp, bà Phương, nàng gọi lớn tiếng:



- Anh Hùng ơi!



Và nàng bước như chạy theo hắn ra ngoàị



Ðến chỗ hành lang, nàng theo kịp. Hắn quay nhìn, mặt mày đỏ ran, mồ hôi đầm đìạ Nàng vừa thở vừa nói:



- Anh Hùng! Tôi cảm ơn anh đã quan tâm đến việc ghi tên của tôị



- Không có chi, cô à!



Hắn rút khăn lau mồ hôi, để che dấu vẻ ngượng nghịu:



- Nhân lúc đi qua cửa phòng má tôi, tiện thể hỏi thăm vài lời vậy thôị



Nàng nghĩ rằng: nàng nên kiếm câu chuyện, đứng nói với hắn một lúc, để hắn có đủ thời giờ lấy lại thái độ tự nhiên:



- Hồi sáng, anh đã ra đi một lần rồi, phải không?



- Vâng.



- Sáng đi mừng, tối đến dự tiệc rượủ



Hắn ngớ người ra, bỗng bật lên cười sằng sặc. Hắn cố nén tiếng cười, nói nhỏ với nàng:



- Thật ra, thì ngày mai mới có tiệc rượu, nhưng vừa rồi má tôi đột ngột hỏi tại sao ăn vận chỉnh tề, tôi khó thốt lời quá, đành đem chuyện ngày mai nói vào hôm nay vậỷ



Thanh Thanh thấy hắn nói hay hay, bật lên cười ha hả. Hắn cũng cười với nàng. Cười là liều thuốc bổ tốt nhất trên đời, và sau khi cười hả hê, Quốc Hùng trở lại tự nhiên như cũ.



- Hôm nọ, tôi ở trong phòng, chẳng có việc gì để làm, bác thì đang ngủ, tôi tẩn mẩn giải trí bằng cách: chiếu theo phương pháp làm đẹp có dạy trong sách báo mà hóa trang rồi sửa sẵn quần áo, đi lại xoay chuyển trước gương ... Tôi thấy mình giống như một cô đào xi-nê xấu xí nhất. Tôi lại lấy cái thỏi phấn xanh, đánh quầng mắt cho đen. Không ngờ lúc ấy bác đã nhẹ nhàng ngồi dậy, không một tiếng động, bác rón rén bước đến đứng phía sau! Vừa trông thấy gương mặt bác xuất hiện trong gương, tôi giật nẩy mình, nhảy nhỏm người lên. Bấy giờ, bác cũng nghi hoặc hỏi tôi một câu, tương tự như hỏi anh hôm nay vậy: “cháu trang điểm đẹp như vậy, để làm gì đâỷ” Anh biết tôi trả lời thế nào không?



Hắn đang vui sướng vì được nàng biểu đồng tình, trò chuyện thân mật, nên khoái chí cười đáp:



- Có phải cô cũng trả lời như tôi vừa trả lờỉ Rằng cô trang điểm để đi ăn cỗ, uống rượủ



Nàng lại cười sằng sặc, lắc đầu:



- Ðâu có được? Bác dư biết tôi mới về Ðài Loan lần đầu, không quen biết một ai khác.



- Thế thì ... tôi xin chịu, không đoán được.



- Bấy giờ tôi trả lời thế này ... (Nàng cười chúm chím có vẻ thích thú) Tôi trả lời rằng: “cháu thử trang điểm kỹ càng một phen, để xem, nếu mình cố gắng hết sức làm đẹp thì có thể giảm cái xấu đi được mấy phần?



- Má tôi có tin lời cô không?



- Sao bác lại không tin? (Nàng dạn dĩ nói) Tôi vốn xấu xí mà!



- Không! Trái hẳn lại (Hắn nhìn vào mắt nàng, thành thực nói) Cô xinh đẹp vô cùng. Cô Thanh à! Cô là người con gái đẹp nhất mà tôi được thấy trên đờị



- Anh diễu tôi rồi!



Nàng cảm thấy tơ lòng rung động, nhưng trấn tĩnh tinh thần, nói:



- Anh không nên chế diễu tôi mới phảị



Cuối câu nói, giọng nàng có vẻ trang trọng nghiêm chỉnh hơn. Hắn rất thông minh, tình ý, nên đỏ bừng mặt, vội đánh lạc vấn đề bằng cách trở lại câu chuyện nàng kể dở:



- à, cô chưa kể hết: Má tôi nghe cô trả lời như vậy rồi làm saỏ



- Chẳng làm sao cả. Hóa trang xong tôi đi rửa mặt coi như không có việc trang điểm. Ðương nhiên, bác cũng chẳng nói gì thêm.



- Cô Thanh à! (Hắn di di đầu mũi giầy trên sàn nhà nói với giọng rất thành khẩn) Trong thâm tâm, tôi phục cô vô cùng. Cô hòa hảo mà tinh tế, trong trắng rất thẳng ngay và rất tốt bụng. Cho nên cô đối xử với ai cũng rất êm đẹp, gần gũi với ai cũng được cảm mến. Cô thấy đó, từ hôm cô đến nhà tôi, má tôi vui sướng vì cô, đến nỗi thay đổi cả tính tình và thói quen. Nhớ lại, sau ngày ba tôi qui tiên, má tôi chỉ còn biết sống đơn độc trong phòng riêng, bà không buồn bước chân ra đến ngoài; cả năm chưa thấy bà nở một nụ cười trên môị Ngày nay có cô bên cạnh, má tôi như biến thành một người khác hẳn. Chẳng những bà cười nói suốt ngày, mà còn đi với cô đến tận Bộ nọ sở kia, để ghi tên cho cô lại đưa cô đi dạo chơi khắp thành phồ. Về điểm này, là con trai con gái của bà, chúng tôi phải lấy làm thẹn thầm. Và chúng tôi phải cảm ơn cô, khâm phục cộ



Nàng thấy hắn nói hợp tình hợp lý, tỏ ra rất biết điều thì lấy làm cảm động. Và hắn còn có vẻ giải bầy tâm sự kín đáo nữạ



Nàng dùng ánh mắt nghiêm trang kính trọng để nhìn hắn. Ðây là lần đầu tiên, kể từ hôm đến ở nhà này, nàng cảm thấy nhẹ lòng như trút được gánh nặng. Dù bà Phương tỏ ra hiểu lòng nàng, dù Uyển Hoa cư xử thân mật với nàng cho đến ông Tuyền và Lệ Quyên ân cần tiếp đãi hầu hạ nàng ... cũng chưa ai khiến nàng đẹp lòng hả dạ bằng Quốc Hùng. Chỉ một câu nói của hắn như trên, đủ cho cánh cửa lòng của nàng phải hé mở, đón nhận sự thành thật chí tình.



Bấy giờ nàng vui sướng vì câu nói của hắn, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhìn hắn mỉm cườị Hắn chăm chú nhìn nàng, ân cần hỏi:



- Ngày thi sắp đến rồi, cô vẫn đi học lớp luyện thi đều đều đó chứ?



- Tôi đang định đem vấn đề này bàn với anh, xem thế nào ...



Hắn hỏi vấn đề ra sao, nàng kể rằng: học lớp tối không mấy bổ ích. Ðành rằng mấy vị giáo sư dạy rất chăm chỉ, nhưng không hợp với trình độ của nàng. Các thầy dạy đều đều các môn, nhưng có những môn nàng thấy không cần thiết phải học thêm, có môn lại thiếu thấu đáo, khôeng đáp ứng đúng như cầu học hỏi của nàng.



Hắn chăm chú nghe, gật gật đầu:



- Trình độ của cô so với các học sinh ở đây không giống nhaụ Học như thế thật không bổ ích. Chi bằng ở quách nhà tự ôn tự luyện những môn mình còn kém, khỏi phí thì giờ cắp sách đến lớp.



Nàng do dự ngần ngừ:



- Nhưng mà ... tự luyện ở nhà, tôi không nắm vững thời giờ.



- Thì ghi rõ một thời dụng biễu, với giờ nghỉ, giờ học nhất định.



Nàng mỉm cười duyên dáng, lại có phần ngây thơ:



- Nhưng ai là người đốc thúc cho tôi phải theo đúng giờ giấc?



- Má tôi đó!



Nàng cười khúc khích:



- Ðốc thúc làm saỏ Tôi học bài trong phòng, cứ yên tĩnh được mươi phút, bác lại ngồi dậy nói chuyện, và thường nói hết cả buổị



Hắn mỉm cười tinh nghịch:



- Thì cô thưa rõ với cụ hay rằng: Hãy đợi đến khi thi đậu xong xuôi, cụ sẽ tha hồ nói chuyện.



- Nàng cũng tinh nghịch không kém:



- Anh vào nói giùm với bác cho tôi nhé?



Cả hai lại cùng cườị Càng vui cười, họ càng thân mật với nhau hơn. Rồi nhớ cái tối hôm nàng vào phòng hắn nhớ hắn chỉ vẽ bài toán, hắn trổ can đảm đề nghị:



- Hay là ... để tôi tình nguyện làm ông thầy giáo dục tại gia cho cổ



Nàng chỉ mong có thế. Lập tức sốt sắng hỏi:



- Thật không? Thật đấy chứ, anh Hùng? Anh bằng lòng dạy tôi ử



Thấy nàng phản ứng nồng nhiệt, hắn mừng như mở cờ trong bụng. Nhưng hắn còn e ngại một chút. Hắn cúi nhìn xuống mũi giầy, trầm ngâm một lát, rồi bảo nàng:



- Tôi rất sẵn sàng. Nhưng tốt hơn hết, cô hãy thưa với má tôi một lời, nói cho cụ hay rằng: học lớp tối chẳng ích lợi gì. Mặt khác, tôi hiện đang được nghỉ, chẳng phải làm gì. Thêm nữa, tôi đã có nhiều kinh nghiệm thi cử.



Hắn nói một lời, nàng vâng dạ một tiếng. Cứ như nàng nghĩ bà Phương lẽ nào cấm đoán hắn không cho dạy nàng. Một việc có lợi cả hai ba mặt như thế, hẳn bà chấp nhận dễ dàng. Nàng chỉ thắc mắc và hơi buồn về thái độ áy náy của hắn. Hắn có vẻ sợ mẹ hắn không cho phép. Nàng thỏ thẻ nói:



- Anh giúp cho như thế, tôi thật cảm kích trước lòng tốt của anh. Nhưng như vậy có trở ngại cho việc ôn tập bài vờ của chính anh hay không?



Hắn khẽ nhún vai, mỉm cười:



- Như tôi vừa nói đó, hiện tôi “ăn không ngồi rồi", chẳng có gì để làm cả.



- Cảm ơn anh lắm! Như vậy một ngày rất gần đây, tôi sẽ xin chính thức tôn anh làm thầy giáọ



- Chả dám đâu (Hắn cười, để lộ hai hàm răng trắng đều đặn)! Chẳng qua chúng mình hợp sức cùng nghiên cứu lại bài vở, thế thôị



Nàng chớp chớp riềm mí mắt, đang định tiến thêm một bước, là yêu cầu hắn ấn định ngày giờ khởi đầu dạy kèm. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, đã thấy cô sen Lệ Quyên tìm đến mỉm cưòi thưa:



- Thưa cô, bà mời cô vào có việc ạ.



Nàng hơi nhíu cặp mày, có vẻ bứt rứt. Quốc Hùng cũng hơi ngượng ngập, gượng cười bảo:



- Bây giờ tôi cũng đang có việc cần phải đị Việc ấy để ngày mai chúng ta sẽ bàn kỹ lạị



- Vâng, xin đợi đến mai nhé!



Nàng đi theo Lệ Quyên mấy bước, còn quay cổ lại, lớn tiếng bảo hắn:



- Bây giờ, vào gặp bác, tôi xin thưa với bác về việc nàỵ



Hắn ra đến đầu cầu thang, giơ tay lên vẫy vẫy nàng trước khi ra đi ... Thật vô cùng bất ngờ cho Thanh Thanh! Sau khi nàng hớn hở đề nghị cho Quốc Hùng dạy nàng học, bà Phương lớn tiếng từ chối ngay:



- Không! Cháu không cần học với nó.



- Tại sao vậy bác? Chính anh Hùng ngỏ ý muốn giúp đỡ cháu mà?



Sắc mặt bà bỗng nhiên đổi khác:



- Thế lại càng không được! Cháu sắp sửa học đại học nó cũng chỉ mới học đại học, nó dạy cháu được gì hơn?



- Bác đừng nghĩ thế, bác à! Dẫu sao anh ấy cũng học mấy năm đại học và nhất là có kinh nghiệm thi cử. Cháu rất cần anh ấy chỉ vẽ chọ



- Cứ như cháu nói, nó có thể làm giáo sư được rồị



Nàng không nài thêm nữạ Nàng đã biết rõ tính tình của bà. Một khi bà quyết đoán việc gì, thì đừng hòng bà đổi ý. Nàng thất vọng, áy náy về Quốc Hùng: hắn không được dạy nàng, nàng chịu thiệt cũng đành. Nhưng khi nàng báo tin mẹ hắn cấm cản, không cho hắn dạy nàng, phỏng có khác gì xối thùng nước đá lạnh xuống đầu hắn?



Buồn vì chuyện này, nàng lại nghĩ đến thái độ hơi kỳ của bà Phương: Tại sao bà tỏ ra cưng nuông nàng quá sức coi nàng hơn cả con gái và con trai của bà? Nếu tình trạng này kéo dài mãi, rồi chuyện gì xảy ra giữa nàng và các con đẻ của bà?



Nghĩ ngợi quá nhiều, tối hôm ấy nàng ngồi viết một lá thư rất dài, để gửi về Tân Gia Ba cho chạ Trong thư nàng kể rõ mọi việc diễn ra trong nhà họ Châu, có liên quan đến nàng nói rõ thái độ trìu mến đặc biệt của bà chủ nhà cùng vẻ hồ nghi của con gái bà. Nàng hỏi ý kiến cha, xem nên đối xử như thế nàỏ Nàng còn đề cập đến việc sắp tới: Nếu mai mốt thi đậu đại học, nàng có nên dọn vào ở ký túc xá chăng. Còn như, rủi thi trượt, nàng có cần trở về Tân Gia Ba ngay không?



Viết thư xong, bỏ vào phong bì, thì đã một giờ khuyạ Nàng quay lại, thấy bà Phương đang vừa cầm cuốn sách vừa ngủ, nàng cũng tắt đèn, rón rén đến giường, nhè nhẹ nằm xuống bên bà.



Tuy nhiên, nàng không sao đi vào giấc ngủ được. Nàng suy nghĩ miên man về thái độ của bà Phương. Kế, lại suy ngẫm về giáng điệu khác thường của Quốc Hùng hôm naỵ Tại sao ở nhà, mà hắn ăn vận tề chỉnh vậỷ Dường như khi bước chân vào phòng mẹ hắn, hắn có ý định mời nàng đi chơỉ Thật vậy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, quả đã đổi khác, do ảnh hưởng của cuộc nói chuyện tay đôi trong phòng hắn hôm trước. Và nếu mẹ hắn không hỏi chặn họng khiến hắn phát ngượng, chắc hẳn đã bạo dạn ngỏ lời mời nàng rồị



Xét về tính tình, tư cách ... hắn đúng là người tốt. Hắn học giỏi, xinh trai, lễ độ, sẵn lòng giúp đỡ nàng, lại hiểu biết nhân tình thế tháị Nàng được mẹ hắn cưng chiều yêu mến quá đáng, hắn đã không lấy làm ghen, lại còn thẳng thắn ngỏ lời biết ơn nàng, rằng nhờ có nàng đến đây, mẹ hắn từ buồn chán, ưa cô tịch, bỗng đổi ra vui vẻ yêu đời, cười nói suốt ngày, và còn ra ngoài đi dạo chơi phồ phường nữa!



Trở mình trên giường nhiều lần, suy nghĩ cho đến ba giờ sáng Thanh Thanh lấy một quyết định dung hòa, không mất lòng ai như sau:



Nàng sẽ bỏ, không học lớp tối nữa, ở nhà tự ôn luyện bài vở. Tự luyện không được, nàng sẽ nhờ Quốc Hùng hướng dẫn, chỉ vẽ chọ Nhưng nàng cũng không ở bên cạnh hắn suốt buổi, vì như thế là trái lới bà Phương; nàng chỉ nên thỉnh thoảng tìm đến phòng hắn, khi gặp bài vở khó hiểụ.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 05-04-2004, 06:07 AM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 10

Ngày hôm sau, Thanh Thanh đang ngồi ăn sáng với bà Phương trong phòng, Uyển Hoa gõ cửa “cách cách” rồi bước vào, trên môi nở nụ cười nhè nhẹ, tiến đến sát bên cái bàn nhỏ bầy món điểm tâm. Thanh Thanh cao hứng đứng dậy cười, sốt sắng hỏi:



- Hoa ngồi đây cùng điểm tâm luôn nhé?



- Em ăn rồi chị ạ.



Cô gái đưa mắt nhìn bốn dĩa thức ăn, toan nói chuyện gì đó, thì bà Phương đã cười hỏi:



- Hôm qua anh Quốc đưa cô đi ghi danh phải không?



- Dạ. Và hôm nay anh ấy lại hẹn con đi chơi nữạ



Cô gái im lặng nửa phút rồi hỏi:



- Chị Thanh à! Hôm nay chị có rảnh không?



- Có! ... Thanh Thanh gật đầu nói ngay, như hoàn toàn vì chiều ý Uyển Hoa, rồi đôi mắt đen mở lớn nhìn cô gái chờ nghe tiếp.



Uyển Hoa cố lấy giọng bình thản, nói:



- Anh Quốc muốn mời chị đi chơi đấỵ



- Anh Quốc?



Bà Phương và Thanh Thanh cùng thốt lên hai tiếng “Anh Quốc” với vẻ ngạc nhiên. Cả hai đều hoàn toàn không ngờ.



Trần Kiến Quốc là bạn trai của Uyển Hoa, tại sao hắn lại nhờ cô gái chuyển lời mời Thanh Thanh đi chơỉ



Uyển Hoa nhận thấy mình nói năng hơi đột ngột, nàng mỉm cười giải thích:



- Sau khi du lịch vòng quanh đảo trở về, ngày hôm sau anh Quốc tìm đến nhà tạ Khi đến cửa hãng, trông thấy chị Thanh, anh ấy lầm tưởng là con. Sau đó, anh ấy phải ngỏ lời xin lỗi chị Thanh rồi chị lại cất công chạy lên lầu gọi con giùm anh ấỵ Nhờ thế mà hai người biết nhau từ hôm ấỵ



Nghĩ rằng nói thế với em từ hôm ấỵ Thế nào cũng nhờ em mời giùm chị đi chơi một hôm.



Bà Phương nghe rõ chuyện, bật cười ha hả. Thanh Thanh không nói, nhưng coi bộ vui thích ra mặt, Nàng sẵn sàng để đi chơị



Bà Phương dường như cũng hiểu tâm sự nàng, nên bà quay hỏi con gái:



- Thế, chúng mày định đi chơi ở đâủ



Uyển Hoa như đã tiên liệu câu hỏi này của mẹ, nên cô kể tỉ mỉ chương trình mà Kiến Quốc đã vạch ra:



- Thưa má, anh Quốc mời các con trưa nay ăn ở đại tửu lầu “hoàng tử”. Ăn rồi, chúng con tham gia đội du ngoạn của anh Quốc, gồm mười bốn, mười lăm người, vừa nam, vừa nữ, kéo nhau ra ô Lai bơi lộị Ðến sáu giờ rưỡi trở về Ðài Bắc, con mời chị Thanh và Quốc ăn cơm. Ðến tối, anh ấy đưa các con đi xem tuồng ở rạp Tân sinh.



Bà Phương cẩn thận hỏi:



- Nếu vậy, chắc khuya lắm mới về?



Uyển Hoa nói:



Trễ lắm cũng không quá mười giờ đêm đâu, má ạ.



Bà Phương cũng tạm yên tâm, quay bảo Thanh Thanh:



- Ðược rồị Cháu hãy đi chơi với chúng nó một buổi cho vui! Lâu nay, cháu bó chân ở trong nhà mãi, hẳn buồn lắm.



Bà lại đưa mắt khẽ nháy nàng, với vẻ bí mật:



- Chứ đi với “mụ già lẩm cẩm” này thì có gì là vuị Ði tìm vui, mà rồi chẳng thấy vui ở chỗ nào cả!



Thanh Thanh mừng như mở cờ trong bụng, cười nói mười phần khoái chí. Chẳng những nàng vui vì được đi ra ngoài chơi, mà còn đắc ý, vì lần này được chính Uyển Hoa ngỏ lời mời nàng.



Nàng chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, Uyển Hoa đã đến gần nói như thúc giục:



- Hiện giờ đã chín giờ năm phút rồi, đúng mười một giờ chúng ta phải ra đị Chị sửa soạn kịp chứ?



- Chắc là kịp! Chắc là phải kịp!



Thanh Thanh dồn dập đáp. rồi lại nhỏ nhẹ hỏi Uyển Hoa:



- Hoa bảo mình nên vận bộ đồ nào hơn?



Uyển Hoa nghĩ một chút rồi bảo:



- Chị mặc đầm, đẹp hơn. Nhớ đi giầy thấp và bằng gót, bởi vì đến ô Lai còn trèo núi nữa đấỵ



- Trèo núi! (Thanh Thanh thích chí như vỗ tay reo) A! ... Thế thì tốt lắm. “Con bé” này sống ở Tân Gia Ba trước nay có biết leo núi gì đâủ



Rồi nàng bô bô kể với bà Phương rằng: chỉ có lần về Ðài Loan này, khi máy bay ghé xuống Hương cảng, nàng mới có dịp “leo núi”. Nàng nhờ người ta dẫn tới trái núi Thái Bình để thưởng ngoạn xem thế nào ...



Kể đến đây, nàng há miệng lắc đầu:



- Nhưng, chơi núi thì có chơi núi, mà “leo núi” thì lại chỉ leo bằng xe hơi!



Uyển Hoa nhìn nàng, khẽ mỉm cười, rồi quay về phòng riêng chuẩn bị ...



Tửu lầu “hoàng tử” vào buổi trưa, thực khách chỉ thưa thớt, bầu không khí nhàn nhã, yên tĩnh Uyển Hoa, Thanh Thanh và Kiến Quốc xúm vào bàn tính về món ăn. Kết quả, ba người cùng ăn cơm gà, nhưng là ba món gà khác nhau: Uyển Hoa thích gà chiên bột; Thanh Thanh muốn gà rô ti đỏ da; Kiến Quốc ưa ăn gà nấu cà rỵ



Dặn bồi bàn xong ba người quay vào trò chuyện vui vẻ, rộn ràng ...



Kiến Quốc cười duyên dáng nói:



- “Gu” của ba chúng ta giống nhau về đại cương, nhưng khác nhau về chi tiết. Ai cũng ăn thịt gà, mà rồi làm phiền nhà bếp bận rộn, chỉ làm một thứ thịt mà phải là ba món khác nhaụ



Uyển Hoa dẩu mỏ:



- Người ta đâu có sợ “bận rộn”? Mở hàng ăn, mà người ta sợ anh kêu nhiều món à?



Hắn quay về bên phải, bảo Thanh Thanh:



- Tôi mời khách như vầy, đơn giản xuyềnh xoàng quá, phải không cổ



Nàng thành thật đáp:



- Như vầy rất tốt! Anh thật khéo biết chọn nhà hàng.



- Ðâu có được thế! (Hắn khách sáo một lời, rồi mỉm cười đắc ý) Ngày thường, tôi rất hiếm bước chân vào quán ăn. Hôm nay, chọn nơi này, là do ba tôi khuyên bảo đó.



Nàng như muốn pha trò cho bữa ăn thêm vui:



- Nếu vậy, món tiền đãi khách hôm nay, hẳn anh cũng “có chỗ chẻ” để đem đi thật khá?



- Có thể nói là như vậy, cô à? Ba má tôi không hạn chế việc tiêu tiền của tôi bao giờ.



Uyển Hoa nói giọng châm chọc:



- Thế thì chẳng bao giờ anh phải “biển thủ” hoặc “vòi vĩnh” nhỉ?



Hắn quay nhìn Uyển Hoa, nhướng cặp mày lên cười chúm chím, rồi quay sang nói chuyện với Thanh Thanh:



- Cụ nhà ở bên ấy có thường gởi thư cho cổ



- Khoảng hai tuần lễ, tôi lại tiếp được một thư, bởi vì ba tôi cũng không bận rộn gì cho lắm.



Nàng mỉm cười nói tiếp như tự chế diễu mình:



- Thư cụ “gởi” cho tôi trước nay chưa có lá nào dài hơn trăm chữ!



- Nghe nói: cụ nhà chỉ có một mình cô ...



- Vâng. Tôi không có chị em, cũng chẳng có anh em.



Hắn cao hứng nói:



- Thế thì chúng ta thật giống nhau! Tôi sống trong gia đình cô đơn từ nhỏ, cho nên tính tình bị ảnh hưởng, rồi thành thói quen.



Nàng cũng cao hứng, hỏi han về trạng huống gia đình hắn. Hắn đáp lời rành rẽ, kể lể tường tận cho nàng nghe rồi bảo nàng:



- Ba tôi là một ủy viên Lập pháp, má tôi cũng là đại biểu Quốc Hội, đồng thời còn kiêm nhiệm công tác phục vụ xã hội, đoàn thể. Hai ông bà đều bận lo việc công, thành thử tôi ở nhà chẳng mấy khi được cha mẹ cai quản. Và trước nay, ba má tôi vẫn khuyên tôi nên bồi dưỡng tinh thần tự trị mới haỵ



Nàng nhìn hắn với ánh mắt khen phục:



- Anh có một gia đình đầy hạnh phúc, phụ mẫu song toàn, lại yêu cưng anh hết mực như thế.



- Thế, dễ thường cụ nhà không yêu mến cô sao!



Giọng nàng có phần xúc động:



- Nhưng, tôi không có mẹ. Tôi mới mở mắt chào đời, má tôi đã từ trần.



- Rồi cô sống với cụ nhà cho đến naỷ



- Sống ở ngoại quốc, không còn mẹ, anh em chị em lại cũng chẳng có, bè bạn cũng rất hiếm; cho nên ở nhà, tôi là đứa con cô độc, ở trường tôi là một học sinh lầm lì ít nóị Các bạn học không mấy gần gũi với tôị



Ba món ăn được bưng lên. Kiến Quốc đưa tay mời hai cô gái dùng bữạ Hắn vừa cầm dao cầm nĩa, vừa tiếp tục nói chuyện:



- Tôi đã qua một thời gian dài với những cảm xúc u buồn y hệt như cô vậỵ Ðại để, vào cái tuổi bắt đầu hiểu biết đời, tôi là một cậu bé không ưa hợp quần, ganh đua với chúng bạn. Tôi bẽn lẽn, e dè, và có mặc cảm tự tỵ Trong thâm tâm khao khát có bạn hữu, mà không có can đảm để làm quen và giao thiệp với người khác. Lên đến trung học, tôi đã cố thay đổi nếp sống cô đơn bằng cuộc sống tập thể, nhưng vẫn không thể chủ động tìm kiếm bạn bè. Thậm chí, có lần ba má tôi cho mời cả lớp học đến nhà dự lễ sinh nhật của tôi, mà tôi cũng không sao vui nhộn lên được. Tôi chỉ nhỏ nhẹ đáp lời chúc mừng của anh này, cười gượng trước câu nói vui kia của anh kiạ Rồi khi tan tiệc, các bạn ra về, tôi lại rơi vào tâm trạng cô đơn như cũ.



Thanh Thanh khoanh hai tay trước ngực khen:



- Anh nói đúng lắm. Chính tôi cũng từng lâm vào cái tâm trạng như anh, nhưng tôi không biết diễn tả lại rõ ràng như thế.



Chàng với nàng cứ xướng đi họa lại với nhau mãi, khiến Uyển Hoa bị “bỏ quên”. Cô gái bực mình nói:



- “Các ngài” vừa ăn vừa nói có được không? Cứ mải mê chuyện trò, đồ ăn nguội hết đó!



Kiến Quốc quay sang mỉm cười với Uyển Hoa, và bắt đầu ăn cơm. Nhưng ăn được vài miếng, hắn lại tạm ngừng để nói tiếp thao thao bất tuyệt:



- Nếp sống cô đơn của tuổi học sinh ảnh hưởng lớn lao đến đời tôị Ngày thi vào đại học, tôi chọn ngành Tâm lý học, bởi vì tôi muốn tự lý giải được mâu thuẫn trong lòng tôị Và về sau, tôi khám phá được nghuyên nhân: sở dĩ tôi lâm vào tâm trạng cô độc là vì tôi không có anh chị em. Như vậy làm sao biết được cách thức đối xử với các bạn trẻ của mình. Vậy, thiết tưởng chúng ta không nên nói đó là một thứ quan hệ “nhân quả tuần hoàn” mà nên nói rằng đó là một thứ xu hướng tất nhiên.



Thanh Thanh chăm chú nghe hắn giảng luận. Nàng có vẻ cảm phục vô cùng, khẽ gật đầu, như để tỏ ý đã lĩnh hội thấu đáọ Hắn thấy thế, mỉm cười hòa ái, nói với giọng rất tự nhiên:



- Nhưng tôi khuyên cô chẳng cần quan tâm quá nhiều đến vấn đề nàỵ Con người chúng ta đây, chắc không đến nỗi nào phải lo mình không có bạn tốt. Chúng ta đã khao khát cảm tình từ lâu rồi, tất nhiên chúng ta biết tôn trọng người khác, tôn trọng tình bạn, tôn trọng tình cảm. Vấn đề chỉ là cái phương thức biểu lộ cảm tình của chúng ta, có chỗ chưa thích hợp. Nhưng bất luận ở đâu, lúc nào, đối với bất cứ ai chúng ta đều một lòng chân thành, chân thành không ai bằng được.



Thanh Thanh vui lòng hả dạ ra mặt. Nàng thở một hơi dài, như giải quyết xong một vấn đề tâm sự gay gọ Nàng lại nhìn hắn với nụ cười nhu mì khả ái, đôi mắt đen mở lớn như cườị



Nàng ngắm nhìn vầng trán cao với cái mũi thẳng quí tướng của hắn, và nói như thốt tự đáy lòng:



- Rất cảm ơn anh. Kể từ ngày cắp sách đi học, đến nay tôi mới được nghe giảng một bài học có giá trị to tát là những lời vàng ngọc anh vừa nói ra vậỵ



Cô chớ nói quá đáng như thế! Chẳng qua tôi thuận miệng nói tràn vậy thôị



- Nhưng ít nhất, anh cũng đã hé cho tôi thấy một ánh sáng soi đường. Nhờ sự “khả thị” của anh đó, tôi có thể khỏi cần theo học ngành Tâm lý nữạ



Hắn cười sung sướng, xắn mạnh dao nĩa trên món ăn, và chỉ chốc lát đã ăn hết dĩa cà ry gà. Ăn xong, hắn rung đùi ngồi đợi hai cô gái nhẩn nha ăn phần của họ một cách chậm rãi ...



Chuyến du ngoạn tập thể do câu lạc bộ “tam nhất” trường đại học của Trần Kiến Quốc tổ chức, diễn ra không được như ý các sinh viên tham dự. Bởi người chủ trì thiếu kinh nghiệm nên mọi việc lộn xộn, thiếu trật tự. Mười sáu người du ngoạn kéo tới tụ tập ở của trụ sở ủy ban Thanh niên phục vụ, đại lộ Trung Sơn. Tập họp đủ, thì đã một giờ rưỡi chiềụ Bàn đi tính lại mãi, rồi lỡ hết chuyến xe ca nọ đến chuyến xe buýt kia ... Cuối cùng, lại pphải mướn bốn chiếc taxi để đi ô laị Lên đến núi, vì thời gian có hạn phải gác bỏ nhiều tiết mục trong chương trình. Ðoàn du ngoạn chỉ ngồi xe ca một đoạn, đi ngắm cảnh thác nước từ cao đổ xuống, và xem mấy thiếu nữ thượng nhảy múạ Kế, họ tìm ra đường phố ô Lai, mua các thứ mỹ phẩm địa phương làm kỷ niệm. Họ chụp ảnh với nhau, rồi vội vã lên taxi, trở về Ðài bắc.



Ðoàn taxi về đến nhà ga thì dừng lạị Bấy giờ thành phố đã lên đèn sáng rực khắp nơị



Trần Kiến Quốc xem đồng hồ, thấy đã bảy giờ. Hắn hỏi Uyển Hoa, thấy cô bạn gái nín thinh trơ trơ, không nóị Hắn cười bảo nàng:



- Cô đã nói: bữa cơm tối nay, cô đãi chúng tôị Thế cô định mời chúng tôi đến chỗ nào đâỷ



- “Chúng tôi”!!



Nghe hắn dùng hai tiếng “chúng tôi” để chỉ hắn và Thanh Thanh mà Uyển Hoa tức bực, ngao ngán trong lòng. Nàng vênh mặt đáp nửa nạc nửa mở:



- Nhưng lúc này ... có lẽ tôi không dám mời nữa!



Thanh Thanh nghe nói, vui mừng hớn hở, “vồ” ngay:



- Nếu thế, xin cho tôi được làm chủ, đãi “nhị vị” một bữa nào! Anh Quốc ơi, chúng mình nên đến nhà hàng thì tốt hơn?



Kiến Quốc đã nhận thấy Uyển Hoa có ý khang khác, không trả lời Thanh Thanh, bèn ghé tai Uyển Hoa, khẽ hỏi:



- Hoa ơi, em làm sao thế?



Nàng lạnh lùng đáp:



- Chẳng làm sao cả!



- Em mệt rồi, phải không? (Hắn uốn giọng êm ái hỏi)



Nàng im lặng, hắn lại hỏi thêm:



- Anh có điều gì không phải với em??



Nàng vẫn lặng thinh, không rỉ răng:



- Nếu vậy ...



Kiến Quốc chưa kịp nói dứt, Thanh Thanh lại rối rít thúc giục:



- Anh Quốc! Chúng mình nên ăn cơm tối ở đâu tốt hơn?



Ba người kéo nhau đi một đoạn. Khi đến gần quán cơm Sơn Tây, Kiến Quốc sực nghĩ ra, liền nắm lấy cánh tay Uyển Hoa, kéo ngoặt về phía tay mặt. Rồi hắn tươi cười bảo Thanh Thanh:



- Vào nhà hàng này, được không?



Cơn bực tức trong lòng Uyển Hoa đến phút :Dt, được nàng cố nén êm. Nàng đành im lặng để cho Kiến Quốc dẫn vào nhà hàng Sơn Tâỵ Ba người ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng Uyển Hoa muốn giữ phong độ và lời hứa, nên cuối cùng, nàng đòi được trả tiền.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:44 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.