#1
|
||||
|
||||
![]() Nhớ Hà Nội
Hà Nội ơi em tìm anh mê mải Trong cơn mơ thấy lạc phố Hàng Đaò Chợt giật mình em nhớ đến vậy sao ? Chưa lần gặp có lẽ nào ... mộng tưởng Hà Nội ơi em đến tìm người thương Hoàn Kiếm, Hồ Tây xin nhường đường tôi bước Ghé tháp bút ghi đôi lời nguyện ước Mong tình duyên hai đưá được như lòng Hà Nội ơi tháng năm về hay không ? Bây chừ ngoài ấy là mưa hay nắng Hoa xoan còn nở bên trời chiều tím lắng Dòng thơ xưa đọc đi lại... đã mòn Hạ Nội ơi nhớ qúa giọng cười giòn ... Tự dưng ... Hà Nội kinh khủng lolz ...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#2
|
||||
|
||||
![]() Hà Nội
Tự bao giờ em chợt thương Hà Nội Những phố phường như quen thuộc trong tay Hồ Trúc Bạch chiều gợn sóng chân mây Cầu Thê Húc nhìn mê say - cổ tích Em ước mơ và ngắm nhìn thoả thích Trong thơ anh ngàn di tích loa thành Hoa phượng hồng nở đỏ lối phố quanh Góc công viên chiều đảo nhanh Đông Thái Không tả hết vì thơ em nhẹ qúa Cái sâu xa không lột tả trọn vần Chỉ biết trầm trồ tấm tắc theo chân Lẽo đẽo mơ một ngày gần Phố cổ
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#3
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Lớn rồi nha ( sắp qua tuổi hai mươi) Kêu như thế có tin là "con" khóc Giấu ba hôm môi nín bặt hổng cười hihì Hà Nội Cho em xin chút nắng vàng mùa Hạ Sưởi ấm lòng Dallas lạnh chiều nay Hà nội ơi em đợi mãi nơi này Anh ở đâu ... cho em dài nỗi nhớ Bút mực nào chiều nghiêng trên trang vỡ Phố Duy Tân Gặp mắc cỡ Không chào Chân cuống quýt cố đi mau Sao không mau Càng chậm Em yêu rồi và càng yêu càng lậm Hà Nội ơi trong tiếng thở ngọt mềm Em yêu rồi và càng yêu càng đắm Hồ Tây mờ sương xuống mỗi đêm đêm Em tha thiết Lạ gì anh nhìn mãi Lạc tin nhau thì đăng báo để tìm Có gì đâu Sao anh hoài cười mỉm (Chắc trêu thầm chuyện cột kiếm trâu chăng?)
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#4
|
|||
|
|||
![]() (Bé N kiếm wọp hả :lol:)
__________________
Người ra đi đầu hông ngỏanh lại Sau lưng chẳng biết có những gì !! ... há há ... mah lov3ly h0me |
#5
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#6
|
|||
|
|||
![]() Nghe em gọi tiếng yêu thương Hà Nội Chợt chạng lòng em em có nghĩ đến ta Cũng như ai đó coi Hà nội là nhà Cũng mê say hoà mình từng góc phố Em có về đây dạo chơi đường phố cổ Hàng Ngang Hàng Đào tíu tít ngựa xe Bờ Hồ Gươm liễu rủ xoã bóng hè Tha thẩn đếm tiếng đồng hồ ngân vọng Em có về đây để ru hồn lắng đọng Thả gót chân son Văn Miếu êm đềm Lầu Khêu Các vằng vặc ánh sao đêm Bao sĩ tử lưu danh vào bia đá Về không em ve sắp kêu rền rã Đón hạ về phủ ánh nắng Hồ Tây Gió lộng thổi gợn con nước dâng đầy Mái chèo khua tiếng cười tràn xanh thẳm Em có về không Hà thành khờ dại lắm Bao nhớ thương góc phố nhỏ mịt mùng Đường chằng chịt bao nỗi riêng - chung Ta lạc lối mơ, em.. về không nhỉ ? :unsure:
__________________
![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]() Lạc chân phố cũ buổi sáng nay
Mùa sang gió thổi lá rụng đầy Se se tay nhỏ , co ro áo Chân bước ngẩn ngơ , lốc lốc xoay . Ờ nhỉ , mùa về , đâu có hay Đêm qua mưa ướt bước chân gầy Nhớ là em vốn hay quên áo Chợt cười , em đâu có còn đây . Dạo vòng quanh phố một sáng nay Quán cóc ngày xưa hai đứa hay Lanh chanh em gọi tô bún ốc " Sẽ mọc mụn nhiều , tội ăn cay ! " Vắng em chị bước Hà thành phố Khúc khích em cười vẳng đâu đây Phương xa em có nghe tiếng gọi Hồn phố nhớ em ngẩn ngơ say . |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|