Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ma
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-07-2008, 01:05 AM
win000 win000 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 1
Default Cây Trâm Cài Tóc

Cây Trâm Cài Tóc



Tôi kể các bạn nghe câu chuyện này:

Đêm 25 Tháng 9 năm 1983 chiếc ghe chở gần 100 người vượt biên rời Bà-rịa. Chủ đích bến bờ của chủ ghe và tài công là Malaysia. Nhưng ý muốn đó không xẩy ra vì sau tám ngày ròng rã trên biển Đông thì ghe hết dầu. Kể từ đó chúng tôi theo chiếc ghe trôi giạt vô phương hướng.

Năm đó tôi 17 tuổi mới từ miền Trung vào lúc dịp tết cổ truyền. Chú tôi đóng chiếc ghe này và tôi là một trong hai người đã dùng nó làm nhà hơn nửa năm trời. Người kia là anh tôi. Tuy dùng ghe làm nhà nhưng ở gần bến ghe, chú tôi cũng có mua một căn nhà tranh nhỏ cho bà nội tôi và một gia đình bà con xa ở. Nơi đó là ấp Lam Sơn. Hằng ngày tôi vẫn đạp xe đạp từ căn nhà đó đến bến ghe để làm những chuyện vặt. Hàng xóm gần nhất là một gia đình người Quảng Bình di cư vô đây đã mấy chục năm. Gia đình đó có 3 người con trong đó có hai chị em tuổi 16-18, và một em trai. Tôi vẫn thường đi vào rừng khô kiếm củi cùng với hai chị em đó. Ba chúng tôi rất hợp nhau và vẫn thường hay tụ dưới các gốc cây chuyện trò vu vơ. Sau một thời gian ngắn tôi đã quen được với miền đất mới tuy trong thời gian đầu tôi hay trùm chăn khóc một mình vì nhớ nhà. Từ nhà chúng tôi ở muốn đi kiếm củi phải băng qua những vùng đất rộng bao la và những con suối khô không còn nước nữa.
Đã qúa nữa trưa trời nắng chang chang.
Ngồi nghỉ tí đã, nhoọc qúa rồi. Lành vừa nói vừa thả gánh củi và thở hổn hển. Lành là em và Thúy là chị. Lành và tôi hay nói chuyện nhiều hơn.
Mới đi được mấy bước đã đòi nghỉ. Thúy đáp lại và cũng thả gánh củi xuống ngồi tựa vào gốc cây gở nón lá xuống làm quạt.
Hùng, Lành khều tay tôi và nói, con bạn Lành nằm ở đó đó. Lành vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng bên trái tôi. Tôi đưa mắt nhìn theo và nhận ra cách đó không xa lắm là một nghĩa địa.
Bạn lành chết lâu chưa? Tôi hỏi.
Con Thanh nó chết được ba tháng chưa chị Thúy? Lành không trả lời tôi mà quay sang hỏi lại Thúy.
Chưa tới đâu.Thúy trả lời.
tại sao Thanh chết vậy? Tôi hỏi tiếp.
Nó đi bắt cá không may bị chết đuối. Nghe nói trước mấy ngày đi vượt biên thì tai nạn xẩy ra. Lành giơ tay trái, chiếc nhẫn này là nó cho Lành.Thật xui cho nó. Thôi về thôi. Đột nhiên Lành đứng dậy và nói như ra lệnh. Lành vẫn thường có tính làm chủ tình hình.

Tới hôm nay nữa cũng phải hơn bốn tuần kể từ đêm vượt biên có nghĩa là chiếc ghe đã trôi giạt vô phương hướng khoảng hai tuần rồi. Tất cả nước uống thức ăn đã hết hơn tuần nay. Cơn đói khát bắt đầu làm khổ mọi người. Lâu lâu tôi thoáng nghe được ai đó nói đêm lại họ nghe được những âm thanh như ma quái. Có người còn bảo họ thấy bóng ma nữa. Hầu hết nghe chuyện rồi để đó chứ không ai có tâm trí gì mà nghĩ thêm vì chuyện thực tế trước mắt họ là làm sao vô bờ bến sớm được ngày nào hay ngày ấy. Dĩ nhiên là họ chỉ muốn vào bờ không nhất thiết phải là Mã-lai hay Thái-lan, hay bất cứ đất nào. Nhưng hình như có gì đó hơi bất thường đối với tôi ngoài chuyện ghe hết dầu. Cảm là cảm thấy thế thôi chứ lúc đó vì tuổi còn nhỏ nên tôi cũng không suy tư nhiều. Và cứ thế cả tuần này những câu chuyện quái dị cứ ngày càng dày thêm. Tôi đã đói bụng lắm mấy ngày này rồi nhưng tới hôm nay thì cơn đói thật đến mức giằn vặt tôi qúa rồi. Chịu không nỗi nữa tôi chui xuống hầm máy hỏi chú tôi có gì ăn không.
Chú tôi đưa cho tôi một miếng gì mỏng nhỏ như móng tay trỏ gống rễ cây bảo con ngậm vào miệng nó sẽ giúp con bớt mất sức. Tôi cầm vật đó chui lên boong ghe định bỏ vào miệng thì gặp ngay Lành đang ngồi tựa vào phía bên ngoài buồng cabin. Ánh nắng tuy chiều nhưng còn gắt lắm.
Đói lắm không? Tôi bẻ miếng rễ cây đưa cho Lành một nửa.
Lành không trả lời tôi nhưng như muốn nói một điều gì khác.
Tối qua người ta vứt xác anh Hòa xuống biển rồi. Tôi nói.
Lành cũng thấy. Lành đáp và Lành tiếp: Ma là gì hả Hùng?
Sao, Lành nói sao? Tôi ngạc nhiên không hiểu.
Hùng có tin có ma không?
Ờ. Người ta nói ma là hồn chết oan không siêu thoát được hoặc đang vướng vấn chuyện trần thế. Còn có người bảo rằng những người khi chết mà chưa hẳn chết rồi sau này chết thật thì hồn hay biến thành ma. Mà ăn nhập gì tới chuyện anh Hòa chết…
Không để tôi nói hết câu, Lành đột ngột nói: Mấy đêm nay Lành thấy ma.
Gì! Tôi ngặc nhiên.
Ma, Lành thấy ma. Lành nói gọn.
Ma là ma làm sao, Lành có lầm không đó?
Không lầm đâu. Lành thấy rõ lắm mà. Ngày mà anh Hòa chết đêm đó Lành thấy ma. Ba đêm trước.
Lành nói không đầu không đuôi, giọng như muốn nói thật lớn để chứng minh mình không nói dối nhưng lại cố nén tiếng để khỏi người khác nghe.
Lành thấy anh Hòa hả?
Không, không phải anh Hòa, ai đó mà Lành thấy quen lắm.
Gì!? Lành đưa tôi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Sao lạ vậy được, hôm đó anh Hòa chết, rồi đêm đến Lành thấy ma nhưng không phải anh Hòa? Tôi nói lớn.
Nói nhỏ thôi, người lớn biết được mình nói chuyện ma người ta cười cho đó. Lành không biết nữa, nhưng Lành thấy rõ lắm.
Lành thấy là thấy làm sao? Tôi nghi vấn.
Mấy đêm trước, có lẽ cũng chưa khuya lắm đâu, sau khi đọc kinh xong một lúc lâu, khi mọi người chuyện trò thưa dần thì Lành đang ngồi kia, gần cái cây lái đó thì nghe tiếng đập bên hông ghe. Lúc đầu Lành tưởng đó chỉ là tiếng sóng đánh như thường, nhưng sau khi nghe rõ thì thấy tiếng sóng đập này không như bình thường. Tiếng nước bì bõm như có cá lội ở đó. Sau một lúc Lành bò tới nhìn, và y trang, Lành thấy một con cá lớn đang bơi theo hông ghe cách mặt nước một khúc. Dưới ánh sao mờ mờ Lành thấy cái bụng nó trăng trắng bạc bạc. Trong khoảng khắc đó Lành chưa biết phản ứng gì thì con cá từ từ trồi lên mặt nước và Hùng biết không, Lành thấy đó không phải là cá mà là một xác người.
Lành hét lên. Lúc đó có ông Bình người Saigòn đang nằm phía trước cabin chắc chưa ngủ nên hắng giọng hỏi:
Đứa nào làm gì đó? Rồi ông bò tới.
Khi ông bò tới thì mặt nước trở lại như cũ. Chỉ là tiếng sóng đánh đều vào hông ghe.
Dạ, không có chi bác, con bị hổng chân thôi. Lành bầu chữa cho tiếng hét của mình.
Không vô trong, ngồi đây mà ngủ gục rớt xuống biển không ai biết đâu. Nói rồi ông bò lại chổ cũ.
Tôi cắt ngang: Mấy bữa nay Hùng nghe mấy người nói khi người ta đói khát qúa người ta hay nhìn gà hóa vịt lắm.
Lành thấy rõ ràng sao mà gà vịt được. Lành trả lời.
Lành bằng tuổi tôi. Trong bóng tối lờ mờ tôi thấy Lành bây giờ gầy nhiều, da rám nắng nước biển, tóc tai bù sù. Nhớ lại những lần đi kiếm củi trong rừng khô, má Lành thường ửng đỏ, tóc theo gió bay vu vơ. Nước da của tuổi non. Có một lần, bữa đó cũng đã trưa, chúng tôi ngồi dưới gốc cây xoài. Tôi kể cho Lành nghe chuyện quê tôi. Lành ngồi nghe, tay vân vân cái nhẫn, rồi lấy ra ướm vào ngón út của tay tôi. Nhẫn hơi chật. Cảm giác được Lành cầm tay và loay hoay xỏ nhẫn thật lạ, nhưng tôi vẫn vô tư để cho Lành làm gì thì làm cũng như Lành vô tư loay hoay xỏ nhẫn.
Tiếng vỗ của sóng vẫn đều. Tôi ngồi đó nhìn Lành. Tôi đang suy tư chăng.
Lành nói có nghe không, sao ngồi đó mà nhìn? Lành hất tay tôi nói.
Ờ, mà Lành nói thấy mấy lần há?
Ờ. Ngay sau đó. Ngay sau khi ông Bình đi ngủ thì Lành cũng vô phòng cabin kiếm chổ nằm. Nằm vậy thôi nhưng không ngủ được vì cái hình ảnh "con cá" cứ ám ảnh trong đầu. Thắc mắc không biết vật đó là vật gì. Lúc đầu Lành nghĩ là cá, nhưng không phải. Nếu là cá thì làm sao mà nó nổi lên khỏi mặt nước nhẹ nhàng như vậy được. Lại càng không phải là xác người, vì xác người thì làm sao nó tự biến mất trong khoảng khắc được. Mà cái vật đó có cái gì quen quen. Thôi, chắc đói khát qúa nên mình hoa mắt mất rồi. Lành tự nhủ vậy. Đang mơ màng với những ý nghĩ đó bỗng trong không gian như có tiếng rên văng vẳng lạt mờ. Tiếng rên đó cứ lập đi lập lại nhiều lần. Lành cố nín thở lắng tai nghe. Tự nhiên Lành cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy khắp người.
Lành ơi, tao lạnh qúa Lành ơi!
Hùng biết tiếng nói đó là của ai không? Lành hỏi.
Của ai? Tôi hỏi lại.
Con Thanh.
Con Thanh! Con Thanh trong nghĩa địa ở Lam Sơn?
Ờ.
Rồi… rồi sao? Tôi hỏi tiếp.
Sau một lúc, định hướng được âm thanh đó từ bên hông ghe, Lành ngước cổ lên và nhìn qua cái khung được khoét ra từ cabin để làm cửa sổ thì Lành thấy được "con cá" lúc nãy. Từ cái khung cửa đó nhìn ra rất rõ, tuy trăng đêm đó không sáng lắm nhưng Lành thấy được một xác người chết trôi, mà đang trôi trong thế trôi đứng. Bộ tóc dài xỏa ra nổi lên bồng bềnh theo từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô. Trong giây lát Lành vừa ý thức được hình ảnh đó thì cái xác nổi thẳng lên như có ai ở dưới nước dùng sức mạnh từ từ đẩy lên. Lành định hét lên thì có tiếng nói:
Lành. Mày sợ tao há, mày không nhớ tao nữa há? Tao tưởng tao là bạn thân nhất của mày mà? Lành ơi, tao lạnh qúa!
Thanh… Thanh. Mày chết rồi mà.
Tao lạnh qúa.
Sao mày lại ở nơi biển cả bao la này? Mày chết ở bến ghe Bà Fó mà!
Có người đưa tao theo chiếc ghe này.
Là sao? Mày nói gì tao không hiểu.
Tao cũng không hiểu nữa. Tao chỉ biết rằng có người đưa tao theo chiếc ghe này.
Vừa nói chuyện với nó được tới đó thì có tiếng con nít khóc và sau đó là tiếng vỗ về của người mẹ. Lành đang loay hoay nhường chổ cho em bé khi quay lại thì Thanh đã biến mất đâu rồi.
Chà, khó hiểu qúa. Tôi nghi ngờ.
Lành không để ý tôi vừa nói gì và kể tiếp:
Dĩ nhiên là đêm đó Lành không ngủ được rồi. Phần vì đói khát phần vì không hiểu sao mình lì tới độ dám nói chuyện với cõi âm. Và hơn nữa là Lành vẫn chưa tin những gì mình đã thấy.
Suốt ngày sau đó Lành suy nghĩ về câu chuyện đêm qua. Không hiểu nỗi, chỉ đành cố thuyết phục chính mình rằng đây chỉ vì cơn đói khát nên bị ảo giác vậy thôi, còn nếu thật thì thế nào nó cũng sẽ hiện về nữa vì câu chuyện đang bỏ dở. Vì thế Lành đã chuẩn bị tâm lí.
Y như rằng, cũng vào khoảng thời giờ như đêm trước, nó lại hiện về.
Lành ơi, tao ra đây. Và sau câu nói một bóng người từ dước nước hiện lên và ngồi bên Lành.
Hôm nay mày còn sợ tao nữa không? Thanh hỏi.
Còn sợ nhưng bớt rồi. Hôm qua mày nói có ai đưa mày theo chiếc ghe này. Như vậy là thế nào tao không hiểu?
Tao đã trả lời mày tao cũng không biết nữa. Tao lạnh qúa Lành ơi!
Tao có thể làm được gì cho mày? Lành hỏi.
Tao không biết mày có làm được gì cho tao không nữa. Chỉ biết rằng thời gian trước đây lâu lâu vài lần tao có được cảm ấm áp và được ôm ấp và sung sướng lắm, nhưng lâu rồi tao không có được như vậy nữa.
Mày còn vương vấn gì nữa sao không đi hẳn luôn?
Từ khi tao biết mùi vị ấm áp đó tao không nở bỏ đi. Tao lạnh lắm nhưng khi nhớ lại cảm giác được ôm ấp tao lại cố chịu lạnh để mong được gặp lại giây phút ấm áp sung sướng đó. Hơn nữa có ở cõi âm mới biết được trần gian hạnh phúc tới giường nào. Có ai mà muốn bỏ hạnh phúc bao giờ đâu.
Tao thì bây giờ cũng đang gặp nguy. Lành nói và tiếp: Thật ra thì tất cả mọi người trên ghe này chứ riêng gì tao. Thức ăn nước uống hết hơn tuần nay. Dầu máy thì đã hết lâu rồi. Ghe bây giờ không biết trôi giạt tới đâu. Mấy bữa trước đã có ba bốn người chết đói. Biết đâu tao sắp đi với mày.
Được rồi, từ từ tao sẽ dẫn đàn cá con tới đây để mày bắt ăn cho đỡ đói. Mày hãy cố gắng giúp tao tuy tao không biết phải nhờ mày làm những gì. Tao sợ lạnh lắm.
Mày đừng trở lại nữa, cho tao thời gian để coi tao phải làm những gì.
Được rồi, tao chờ mày. Thanh nói vậy xong và hình bóng nó từ từ pha lẫn vào sương đêm. Kế bên chổ Lành ngồi là một vũng nước. Chổ Hùng đang ngồi đó. Tôi bỗng ớn lạnh.
Vậy đêm qua Thanh có về gặp Lành không? Tôi hỏi.
Không. Bây giờ Lành phải làm sao Hùng? Lành hỏi Tôi.
Suy nghĩ một lúc tôi bảo Lành:
Lành kể lại những gì mà Lành biết về cái chết của Thanh cho Hùng nghe đi.
Mắt Lành nhíu lại và đăm chiêu nhìn xuống mặt biển như để tìm lại những hình ảnh của Thanh hơn nửa năm trước nơi đó.
Đột nhiên Lành thốt lên:
Cá, có đàn cá con đang quanh quẩn bên hông ghe kìa.
Tôi nhìn theo hướng tay Lành chỉ thì qủa thực có đàn cá con. Đàn cá dày đặc có màu xanh sẫm. Từng con lớn độ như đầu đũa.
Làm sao vớt cá đây Hùng? Lành la lớn.
Được, đừng làm động, chúng sợ bỏ đi hết bây giờ.
Trong thời gian sống trên chiếc ghe này, chúng tôi vẫn thường đi chài lưới như là một ghe đánh cá chuyên nghiệp vậy. Vì thế nên đồ nghề đánh cá trên ghe đầy đủ cả, chỉ trừ cái te đã vứt bỏ trong đêm vượt biên.
Mấy ngày trước chúng tôi cũng đã thử thả cào xuống nhưng có lẽ nước sâu qúa nên không bắt được con cá nào.
Bà con ơi, cắt lưới ra làm vợt vớt cá. Có đàn cá con đang luẩn quẩn bên ghe.
Mấy chục người chia nhau đàn cá con. Nó cũng giúp được một phần nào cho cơn đói đang hành hạ họ. Dĩ nhiên ăn sống thôi, vì lửa củi đã hết.

Tuy tâm trí Lành đang cố nhớ lại câu chuyện của Thanh nhưng chuyện trước mắt là cần thức ăn và nước uống vì thế khi thấy đàn cá Lành đã quên đi hết những gì đang bận tâm và lo cho thực tại. Sau mấy tiếng đồng hồ mọi người nhốn nháo với đàn cá, không khí u ám của chiếc ghe trở lại như cũ. Đàn cá đó tuy giúp họ phần nào nhưng chỉ nhất thời. Còn số phận của họ, họ đành để số phận định đoạt.
Chiều đó, hai người nữa chết. Tôi nhìn thân xác họ và nghĩ tới chuyện của Thanh. Tôi đi tìm Lành. Gặp Lành đang hí hoáy làm lại cây vợt, tôi hỏi Lành:
Lành có muốn nói tiếp chuyện của Thanh không?
Lành cúi xuống hất nước biển lên rửa tay rồi đáp:
Để Lành kể Hùng nghe những gì Lành biết về chuyện này:
Bến Bà Fó mà ghe Hùng đậu, cách đó khoảng vài ba cây số có một con lạch rộng chừng dăm chục mét. Nó chạy cong queo, và dọc theo hai bên bờ là một thứ cây gì lá dày đặc cao ngang đầu người. Nó chạy vòng vèo cả hơn cây số thì ra cửa biển. Chổ này nước không sâu lắm nên người ta thường hay ra đó bắt cá. Mùa hè có nhiều lúc nước rút chỉ còn bùn bõm bẹp. Lúc này dễ bắt nhất là cá chốt vì chúng bị mắc cạn vẫy bẹt bẹt trên bùn, người bắt cá chỉ việc cẩn thận bắt bỏ vào giỏ thôi. Lành cũng đã có ra đó vài lần với Thanh rồi. Người ta nói đây là chổ bốc khách cho ghe vượt biên.
Ồ! Có phải nơi có bãi đất nỗi đằng sau ghe ông Chín bị chìm không? Tôi cắt ngang và hỏi.
Đúng rồi. Lành trả lời tôi.
Hùng biết chổ đó vì chính chổ đó ghe Hùng đã bị mắc cạn một lần. Nhớ lần đó cả năm người phải nhảy xuống nước ghe mới nỗi lên được.
Ghe Hùng bị cạn lâu chưa?
Khoảng vào tháng tư.
Con Thanh chết trước đó khoảng một tháng.
Rồi sao nữa?
Bữa nọ, Lành nói tiếp: Cũng như thường lệ Thanh tới đó bắt cá. Tới chiều không thấy nó về. Cả gia đình đợi nó đưa cá về để nấu cơm chiều. Rồi chập choạng tối. Cũng không thấy. Mấy đứa em định đi kiếm thì có người tới báo con Thanh chết đuối rồi.
Người ta nói có lẽ nó bị hổng chân xuống chổ nước sâu.
Lành ngừng kể và nói: Lạ là nó biết bơi mà chết đuối.
Vậy khi người ta vớt xác Thanh lên như thế nào?
Lành không trả lời tôi mà tự giải thích: Sau này mới biết được dù nó có biết bơi cũng chết vì chân nó bị vướng vào rễ cây nên khi vớt xác nó người ta phải lặn xuống cắt giây rễ ra.
Vậy chắc khi chết nó chết đứng dưới nước? Tôi hỏi.
Người ta nói vậy. Lành đáp.
Chuyện thế thôi. Rồi Thanh được chôn ở nghĩa địa mà Hùng biết rồi đó. Lành kết thúc.
Suy nghĩ một lúc tôi hỏi Lành:
Lành chơi với Thanh lâu chưa?
Khoảng tám năm. Sau 1975 gia đình nó giời từ Bà-rịa lên đây. Đây cũng chỉ các Bà-rịa hơn 10 cây số thôi.
Lành hiểu gì về Thanh?
Hiểu thì không biết, nhưng Thanh chỉ chơi với Lành và Lành chỉ chơi với Thanh thôi. Có điều là người ta nói, ghét của nào Trời trao của ấy. Vốn nó ghét nhất là nước mà sinh ra trong gia đình ở gần biển và rồi chết vì nước.
Tấm ảnh của Thanh dạo trước Lành cho Hùng coi Lành có đem theo không?
Có, nhưng không biết có bị ngấm nước không. Lành nói rồi tự bò đi lấy cái túi bằng vải đựng đồ cá nhân và lôi ra mấy tấm ảnh, lựa mãi Lành mới tìm được ảnh của Thanh.
Tôi đã qua loa thấy tấm ảnh này mấy tháng trước rồi. Lần này vì câu chuyện khó hiểu hơn nên tôi coi thật kĩ. Coi để xem nhân vật trong ảnh có điểm gì đặc biệt hoặc kì bì không mà bây giờ đối với tôi “quyến rũ” qúa.
Tấm ảnh trắng đen vốn không phản ảnh được nhiều chi tiết, cọng thêm bị thời gian và chất ẩm làm cho nó thêm cũ kĩ nên tôi cũng chẳng biết thêm được gì. trong ảnh tôi thấy Thanh khoảng chừng 13-14 tuổi. Thanh mặc áo trắng, tóc búi cao có kẹp hoặc cài trâm. Nét mặt sáng và tươi. Còn Lành đứng bên phải, quần áo cũng tương tự nhưng tóc không kẹp lên. Tôi miên man tự hỏi: Tại sao bấy lâu nay Thanh không hiện về mà mới chỉ hiện về trong thời gian gần đây thôi?
Vân vê tấm ảnh một lúc tôi trả lại cho Lành và hỏi:
Tấm ảnh này chụp lâu chưa?
Khoảng ba năm rồi. Hồi Thanh về Bà-rịa thăm ngoại nó và Lành đi theo chơi và chụp ở đó.

Trời sắp tối. Tôi nói với Lành: Ta vô trong thôi, mây trời xám qúa hơn nữa hôm nay sóng hơi lớn.
Người nằm la liệt từ đầu ghe tới cuối ghe và hầm sau và hầm trước cũng đầy người. Tưởng rằng họ đang đợi thần chết đến mang hồn họ đi.
Qủa thật, đêm đó giông bão nỗi lên. Mưa xuống, họ như hớp được thuốc tiên. Bão dồn lên, sóng lớn, sóng lớn ập tới và hất một số người văng ra khỏi ghe trong khi họ đang hì hục hứng nước mưa. Những đốm xám vừa bị hất xuống biển đó ẩn ẩn hiện hiện khoảng khắc sau và chìm vào đêm tối.
Ngày hôm sau trời yên biển lặng. Lại có đàn cá con quanh quẩn bên ghe. Hôm nay hỗn độn qúa. Có mấy vụ đánh nhau vì mấy cây vợt và đàn cá.
“Mấy anh thay phiên nhau tát nước đi, nước vào ghe nhiều qúa rồi”. Một giọng nói như ra lệnh nhưng rung rung vì không có nội lực.
Năm sáu chàng thanh niên thay nhau tát nước. Mang tiếng là thanh niên nhưng sức họ đã yếu nhiều. Mấy tiếng sau vừa làm vừa nghĩ nước trong ghe đã bớt được phần nào.
Chiều đã xế, da trời trong đẹp, tôi đang nằm đầu mũi ghe nghe mấy người dân thành phố kể cho nhau nghe những món ăn ngon mà họ đã ăn qua. Nào là sơn hào hải vị cứ thế bày ra. Có nhiều món tôi chưa bao giờ nghe đến. Tôi đang lắng nghe câu chuyện thì bỗng thấy Lành bò tới sau cabin, mặt hiện vẽ bất thường đưa tay ngoắt tôi. Tôi thấy hơi lạ và ngồi dậy bò tới. Lành cũng đang bò tới chổ chúng tôi hay ngồi trò chuyện.
Hùng, Hùng, sao cái này lại có trên ghe của Hùng? Lành vừa hổn hển nói vừa giơ ra một cây trâm cài tóc. Cây trâm này…cây trâm này.. là.. là..
Từ từ. Có chi từ từ nói làm chi mà Lành hoảng lên thế. Tôi trấn tĩnh Lành.
Bây giờ thì Lành dám qủa quyết là con Thanh đã hiện về nói chuyện với Lành như Lành đã kể cho Hùng nghe. Mấy bữa nay Lành vẫn nghĩ vì mình bị đói khát nên đã bị ảo giác nhìn thấy nó. Còn bây giờ thì không nghi ngờ gì nữa, qúa rõ ràng.
Là sao, Lành nói gì Hùng không hiểu?
Mấy lần nó hiện về nó để lại cái trâm này. Cây trâm này chính là của nó. Lành không thể sai được, thậm chí đã có lần Lành cài cây trâm này lên tóc Lành. Có điều là bị gãy mất một khúc ngắn đầu mũi.
Lành cố lấy sức nhấn mạnh để chứnh minh rằng những gì Lành vừa nói là thực.
Tôi vân vê cây trâm. Vật liệu của làm bằng một loại nhựa cứng hoặc bằng sừng trâu. Nó có màu đen nâu và vện màu ngà vàng.
Không phải…
Lành chắc chắn mà! Cái này là của nó mà. Lành cắt ngang câu nói của tôi.
Không phải đây là không phải Thanh để lại. Vì cây trâm này là của Hùng.
Lành há miệng chưng hửng chưa biết nói gì thì tôi tiếp:
Đúng hơn thì Hùng lượm được chứ không phải ai cho hoặc tự mua lấy.
Chắc không, Hùng lượm được ở đâu?
Hôm qua Lành nói Thanh chết gần chổ ghe của ông Chín chìm. Lành có nhớ Hùng nói ghe Hùng đã có lần bị mắc cạn ở đó không?
Ờ, rồi sao?
Chính chổ đó là chổ Hùng Lượm được cái trâm này.
Nhưng….
Tôi cắt lời Lành và tiếp: Bữa đó ghe mắc cạn, cả năm người đều phải xuống khỏi ghe và hì hục đẩy gần nửa tiếng đồng hồ mới thoát được. Trong khi lội dưới nước Hùng cảm thấy bàn chân bị vật gì cắt. Tưởng đạp phải gai hay đá, không ngờ thì ra cái này. Nói rồi tôi đưa cây trâm ngang mắt Lành.
Thì ra thế.
Còn hỏi tại sao nó bị gãy mất một khúc ngắn thì khi leo lên ghe, Hùng rút cây trâm ra mới biết rằng nó bị gãy. Khúc gãy đó đã nằm trong bàn chân Hùng và không nhớ bao lâu mới mất đi cảm giác bị cấn nữa. Sau đó Hùng cũng chẳng để ý, có vài lần thấy hay hay cầm lên ngắm chơi vậy thôi. Rồi sau mất đâu không biết.
Vậy là đã rõ phần nào.
Mấy ngày này Hùng suy nghĩ và tự hỏi là từ trước tới nay sao Thanh không hiện về mà chỉ trong thời gian gần đây thôi?
Ờ, khó hiểu nhỉ. Nhưng cõi âm thì ai mà hiểu được. Lành trả lời và tự giải thích lấy.
Lành lượm được ở đâu?
Dưới hầm máy, nó nằm kẹt giữa hai tấm gỗ.
Lành hiểu rồi! Đột nhiên Lành nói lớn. "Thanh nó nói là có người đưa nó theo chiếc ghe này." Vậy chỉ có nghĩa là hồn nó đã nhập vào cây trâm. Hùng lượm được. Và từ đó tới giờ nó ở trên ghe này.
Phải ha.
Còn câu hỏi tại sao từ trước tới giờ Thanh không hiện về mà chỉ trong thời gian gần đây thì giải thích làm sao?
Trước đây khi chưa đi vượt biên mình có nghe ai nói về chuyện con Thanh nhiều đâu. Sao bây giờ khó hiểu vậy nè. Chà, câu chuyện có vẻ lôi cuốn thật. Lành lẩm bẩm một mình.
Cây trâm. Bây giờ ta thử lần mò và tìm hiểu thêm về cây trâm này xem có giải thích thêm được gì không. Tôi đề nghị.
Có lẽ vậy, vì ta chỉ có nó là vật duy nhất thuộc về Thanh.
Lành biết gì về cây trâm?
Lành không biết gì hơn là thường thấy Thanh cài, và một lần, cũng chỉ một lần thôi, Lành đã cài nó lên tóc Lành.
Xuất xứ?
Không biết. Không biết nó mua từ khi nào và mua ở đâu hay ai cho nó.
Được rồi. Khi chân Thanh bị vướng rễ cây, vùng vằng nhiều và cây trâm tuột khỏi tóc, rớt xuống biển và nằm dưới bùn cho tới khi Hùng lượm được.
Vừa rồi Hùng có nghe Lành lẩm bẩm là sau khi chôn Thanh xong thì không có chuyện gì xảy ra nữa?
Không có chuyện gì, chỉ lâu lâu nghe mẹ nó khóc thương nó thôi.
Hừm, bây giờ ta tạm cho hồn Thanh nhập vào cây trâm là đúng thì câu hỏi tại sao trước kia Thanh không hiện về thì chỉ có giải thích vì trước kia cây trâm bị chôn vùi dưới bùn lầy nên hồn Thanh không thoát ra khỏi khí ô uế được.
Lành suy nghĩ một lúc rồi phản ứng: Cũng có lí, nhưng từ khi Hùng lượm được cây trâm cho tới thời gian sau thì sao?
Rất có thể cây trâm đó lại rơi rớt xuống hầm máy và nó lại nằm dưới đáy ghe(?)
Có nghĩa là nó lại nằm dưới nước, và có nghĩa là hồn nó không thoát được? Lành phụ họa.
Có thể. Tôi trả lời Lành và tiếp: Cũng có nghĩa là cây trâm ở nơi khô ráo sạch sẽ thì hồn Thanh có thể hiện về và cảm thấy ấm áp (?)
Ờ, ta cứ cho là vậy đi.
Bây giờ ta làm gì? Lành hỏi.
Hứng thú nhỉ, nhưng vẫn không quên được cơn đói khát. Thôi dù trước sau cũng chết, trước khi chết ta phải tìm ra câu hỏi cho điều kì bí này.
Đồng ý. Lành nói. Nhưng thôi, bây giờ mệt qúa rồi, đi nghỉ đã. Mọi chuyện tính sau. Lành “ra lệnh.”

Có lẽ đã bảy tuần rồi kể từ đêm bỏ nước ra đi. Đoán vậy thôi. Thời gian có còn quan trọng nữa đâu. Tuần qua sóng gió nhiều qúa. Nhiều người nữa chết. Số người còn lại chỉ hơn một nửa. Đa số những người này cũng chỉ đợi chết. Họ hết hy vọng rồi. Họ trăn trối, họ “gửi” con cháu cho người này người nọ. Họ biết họ sắp ra đi. Chúng tôi đang cùng chiếc ghe ở nơi chốn nào trên biển Đông? Không ai cần biết. Nơi này thỉnh thoảng lại thấy chim bay, thỉnh thoảng lại thấy rác rưới. Kìa, rõ ràng đó là rặng núi, rõ ràng đó là đất liền. Nhưng đâu còn ai tin vào chính mắt mình nữa. Đã nhiều lần họ thấy vậy. Chiều đến hay sáng mai thì rặng núi kia, đất liền kia biến mất. Tất cả là biển.
Hùng nè… Lành đang nằm bên cạnh tôi nói bằng hơi thở của người hết sức:
Nếu Hùng có may mắn qua được và đến bến bờ thì Lành nhờ Hùng Một điều nhỏ này.
Lành muốn nói gì? Tôi yếu ớt hỏi Lành.
Lành biết mình không qua nổi đêm nay nữa đâu. Vì thế nếu sau này Hùng đến bến bờ được, Lành nhờ Hùng viết thư về báo cho thầy mẹ Lành nhá. Chị Thúy, Hùng biết đó, chị ấy đã ra đi mấy ngày trước rồi. Lành không có…
Lành cố gắng lên. Tôi cắt lời Lành và nhắc lại lời nói mà mọi người trên ghe đã nói nhiều lần: Còn lúc nào hay lúc nấy. Dù có sao đi nữa Lành đừng để đầu óc nghĩ tới cái chết, hơn nữa, Lành đã hứa với Hùng là phải tìm ra câu trả lời rõ ràng chuyện của Thanh đã mà.
Lành đã có câu trả lời rồi. Tuy chưa rõ lắm nhưng có lẽ cũng chỉ giải thích được chừng ấy thôi. Lành đáp.
Hùng không hiểu. Lành muốn nói gì?
Một ngọn sóng mạnh ập tới. Nước trào lên sàn ghe. Chẳng ai màng gì tới. Lành ngẻo cổ ưỡn vai lên lau mặt rồi nói:
Đêm qua Lành nói chuyện với Thanh.
Thanh hiện về với Lành đêm qua nữa há? Tôi hỏi dư thừa.
Ờ. Lành đưa cây trâm cho Thanh coi thì qủa thật Thanh nói Thanh đã hiểu tại sao Thanh ở trên chiếc ghe này. Lành đã nói với Thanh nhiều về Hùng. Thanh bảo Thanh muốn gặp Hùng. Thanh bảo Thanh yêu Hùng.
Hùng tưởng Lành nói Lành đã có câu trả lời rồi nhưng sao bây giờ nghe Lành nói Hùng càng thấy khó hiểu hơn nữa?
Đây, “cây trâm của Hùng đây”. Hùng muốn hiểu thêm thì hãy hỏi Thanh. Nói rồi Lành thiếp đi.
Lành. Lành, đừng ngủ. hãy thức tỉnh.
“Anh Hùng, hãy ôm em vào lòng. Em cám ơn anh đã vài lần, tuy ít ỏi nhưng em đã biết được thế nào là ấm áp, thế nào là ôm ấp.”
Sau câu nói đó, hình bóng Thanh mờ ảo xuất hiện và dần rõ ra như người xương thịt.
Như vậy là thế nào? Hùng không hiểu. Có lẽ Thanh đến không đúng lúc. Lành đang mê sảng. Tôi nói giọng như gắt. Nói rồi tôi mới thấy mình tự nhiên qúa, nói chuyện như nói với người mình quen biết từ lâu.
Em biết vậy. Anh Hùng, anh hiểu dùm em, đây là lần đầu tiên, cũng là cơ hội cuối cùng em có thể nói chuyện với anh. Thanh nhỏ nhẹ.
Qủa thật, lúc đó tôi không xem Thanh là ma nhưng như người trần thế, vì vậy tôi rất tự nhiên và tiếp:
Biết đâu chẳng phải vì Thanh mà Lành sớm kiệt quệ như bây giờ. Đã đói khát, đã mất sức, Lành còn phải bận tâm suy nghĩ về Thanh nữa. Nhưng xin lỗi, tôi không biết cô là ai cả.
Anh Hùng. Thanh từ từ ngồi xuống bên tôi và nói: Chúng ta biết nhau lâu rồi. Không những thế mà đã một lần giòng máu ấm của anh đã tắm lên người em, và cũng chính anh đã giải thoát em ra khỏi nơi ô uế. Một lần thôi, chừng đó đủ với em rồi. Em đã yêu anh. Anh qủa thật vô tình.
Thanh. Tôi vói tay và nắm lấy tay nàng. Qủa thật Thanh là da là thịt như người trần thế. Một luồng điện lạnh chạy từ tay Thanh vào thân thể tôi. Tôi rùng mình. Trong khoảng khắc tôi lấy lại bình tĩnh hỏi Thanh:
Anh có thể làm được gì cho em đây!? Sớm muộn gì anh và tất cả mọi người trên ghe này cũng sẽ ra đi sang bên kia thế giới. Khi đó tất cả có còn nghĩa lí gì nữa đâu…
Không. Hùng ơi, anh hãy yêu em. Cuộc sống trần gian hạnh phúc lắm, hy vọng lắm. Tất cả thử thách chỉ làm thêm í nghĩa cho cuộc đời. Em vắn số nhưng em còn vương vấn cuộc đời trần thế.
Một lần yêu, em chưa biết. Kể từ khi giòng máu ấm của anh đã tưới lên hồn em, kể từ khi anh ôm ấp mơn trớn em, em đã quên mình đang ở cõi âm. Em sợ lắm, nhưng em đánh cá linh hồn em nếu được trái tim của anh.
Anh, sao anh không nói một lời nào?
Đến khi Thanh lay người tôi tôi mới biết là Thanh đã ôm ghì lấy tôi từ khi nào.
Thanh à, anh cám ơn em đã giành tất cả cảm tình của em cho anh. Nhưng chúng ta âm dương cách biệt thì làm sao chuyện yêu đương có thể xẩy ra giữa hai chúng mình? Khi nào anh sang bên đó, nếu chúng ta có duyên phận với nhau…
Anh, anh hãy nhìn kỹ đi. Cho dù em là gì đi nữa nhưng hiện tại em là da là thịt. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng em trở về bên anh bằng người thật.
Tôi choàng tay ôm lấy Thanh nhưng trong thâm tâm tôi đang nghĩ về Lành. Lành đang nằm đó, tôi đang ở đây, chắc không lâu nữa chúng tôi sẽ ra đi vào cõi âm. Lúc đó tôi chẳng cần gì nữa, chẳng ai cần gì nữa. Nhưng Thanh đang cần tôi vì nàng đã yêu tôi.
Không ai nói thêm một lời nào. Ánh trăng mờ ảo. Chúng tôi vẫn ôm ghì lấy nhau. Lành đang nằm đó. Đêm vô tận, đêm nghìn trùng.

“Thả xuống ngay bây giờ thôi, đợi chờ gì nữa.” Trong giấc mơ màng tôi thoảng nghe tiếng người xôn xao.
À, thì ra tôi đã chết. Tôi đang chứng kiến cảnh âm ti phạt những linh hồn tội lỗi khi còn ở trần gian. “Họ” đang thả những linh hồn tội lỗi đó xuống vực thẳm tối tăm. Tôi là ai, tôi có tội lỗi không, tôi có phải rơi xuống nơi đó không? Đúng rồi. Kìa, hai con qủy giữ đang tiến gần tôi. Không được, tôi phải bỏ trốn thôi. Tôi bỏ chạy. Tôi chạy nhanh lắm. hai con qủy giữ đuổi không kịp tôi. Tôi cắm đầu chạy, chạy lâu lắm rồi. Tôi ngoảnh cổ lại. Ơ hay, sao hai con qủy giữ còn đứng đó. Tôi hoảng hốt gắng hết sức chạy. Nhưng sao thế này, thời gian đã ngừng lại. Mọi hành động không còn nghĩa lí nữa.
Hai con qủy giữ đưa bốn cánh tay dài vô tận bắt lấy tôi.
Không! Không! Tôi la lên.
“Sao lại không? Không thả nó xuống họ đâu biết mình đang gặp nạn mà cứu.”
Tôi giật mình. Thì ra tôi bị mê sảng. Mở mắt ra tôi thấy một con tàu đánh cá đang giập giờn theo sóng cách ghe chúng tôi vài chục mét. Mấy người trên ghe tôi đang cố vứt xuống biển một xác thiếu niên vừa chết trước cảnh chứng kiến của con tàu đánh cá kia.

Gần hai tháng bềnh bồng trên biển Đông. Giàn khoan vớt chúng tôi. Đa số hơn bốn chục người còn sống sót phải vào bệnh viện ở Miri Sarawak, Malaysia chừng hai tháng. Hội hồng thập tự chăm sóc chúng tôi cho tới khi tạm bình phục. Sau đó chúng tôi được chuyển ra đảo Pulau Bidong.
Sau khoảng sáu tháng Lành được đi Úc. Chúng tôi trao nhau những lời tạm biệt của tình bạn trong sáng. Hai tháng sau đó anh em tôi được phái đoàn Mỹ nhận. Trước ngày rời đảo tôi lo soạn hành lý để chuẩn bị cho chuyến chuyển trại sang Singai Besi thì tôi thấy cây trâm của Thanh nằm dưới đáy cái vali cũ kĩ. Tôi cầm lên, tâm trí miên man nghĩ về Thanh. Thanh hiện rõ trong đầu tôi. Từng lời nói, từng cử chỉ, từng cái chớp mắt, cọng tóc bay phất phơ. Tôi lơ đãng một lúc sau và quyết định đi “từ giã” Thanh vì không biết trong tương lai có cơ hội gần biển nữa không. Tôi vội làm xong chưyện đang làm, cầm cây trâm trong tay, xuống gác và đi thẳng ra bãi biển.
Đảo tị nạn Bidong chia ra từng khu. Tôi ở khu “F” và khu này cũng là khu duy nhất có nghĩa địa. Nơi đây đã có trên dưới một trăm cái mộ. Tôi cũng đã nghe vài chuyện ma liên quan tới bãi chôn người này.
Khu F là khu cao nhất trong tất cả các khu khác vì nó nằm trên núi. Muốn ra bờ biển phải đi xuống vài con dốc nhưng chỉ khoảng hơn năm phút sau tôi đã ở đó. Trời bây giờ chỉ chập choạng tối. Bà con đang sinh hoạt nhộn nhịp lắm. Giờ này cùng lắm là bảy giờ. Còn cỡ ba bốn tiếng nữa mới tới gìờ giới nghiêm.
Chổ tôi và Lành vẫn thường hay chuyện trò vu vơ là nơi mấy gốc cây dừa gần cầu Jetty. Cầu này là chổ cặp bến cho tàu để bốc người rời đảo. Ngày mai tôi sẽ rời đảo ngay chổ này. Đêm nay không có Lành, hơn nữa mấy gốc dừa xung quanh đã có những cặp tình nhân đang chuyện trò, vì thế tôi rẽ trái đi khoảng 50 mét rồi qua cây cầu làm bằng mấy tấm gỗ, leo lên con dốc nhỏ để tới nhà thờ. Nhà thờ cũng nằm ngay mé biển. Trước nhà thờ có tượng đá ông già đang trong thế đứng kéo một cháu gái. Xung quanh có những mảnh đá lớn.
Tôi kiếm một chổ đứng, quay người về hướng nhà thờ lắng đọng trong phút giây rồi tôi quay ra biển nói lên thành tiếng từ giã Thanh.
“Thanh, em hãy ngủ yên. Biển rộng này là của em. Giấc mơ nghìn trùng này là của em. Ngày mai anh ra đi không biết trong tương lai anh còn cơ hội lại gần em để chuyện trò nữa không. Nơi biển cả đã in vào tim anh một tình yêu. một tình yêu mà không giống một tình yêu nào ở trần gian. Tình yêu đó đầy trăn trở, đầy quái lạ nhưng thật mãnh liệt. Hình bóng em sẽ mãi trong tim anh. Em đừng vương vấn trần thế nữa. Anh hứa với em anh sẽ đong đầy hy vọng, anh sẽ đong đầy hạnh phúc trong hồn anh để khi sang bên đó anh sẽ tìm em và sẽ trao tặng em. Em hãy chờ anh.” Tôi dừng lại trầm ngâm im lặng nhìn màn đêm. Xa xa ngoài khơi, những ánh đèn lấp loáng của tàu bè qua lại. Gió nhẹ lào rào quyện theo tiếng sóng vỗ đều. Trên bầu trời những vì sao lưa thưa tỏa ánh sáng êm dịu. Tất cả hòa hợp lại tạo lên một bản nhạc thanh bình. Cây trâm đang ấm dần trong bàn tay. Tôi ép nó vào môi đặt một nụ hôn ấm áp và nói lời cuối:
“Bấy lâu nay anh đã cảm nhận được tình em trao anh. Em biết không, có nhiều lần trong bóng đêm anh nghĩ tới em. Anh tự hỏi: Em đang ở đâu. Dù em ở đâu đi nữa anh vẫn thấy nơi đó em cô đơn lắm, buồn lắm. Thanh ơi, chắc em lạnh lắm. Anh phải làm gì đây. Không, anh không cần làm gì cả vì anh đang yêu em. Đúng rồi, em đang trong vòng tay anh. Không, em là biển cả nghìn trùng. Anh sẽ thổi hơi ấm ngọt ngào lên da thịt em, lên trái tim tràn đầy tinh túy yêu thương của em.”
Từng đợt sóng vẫn đều vỗ. Gió vẫn nhẹ đong đưa khúm lá. Chân tôi đã thấm nước tự khi nào. ‘Thôi em nhé, em ở lại bình yên.”
Một lần nữa tôi im lặng nhìn biển khơi. Khoảng khắc sau tôi siết chặt cây trâm trong tay và quay người…
Cám ơn anh. Tôi ngẩng đầu lên. Thanh đang đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Cám ơn anh. Thanh nhắc lại và giang rộng hai cánh tay. Tôi ôm vồ lấy Thanh định cất tiếng nói thì nàng đã ôm siết lấy tôi ép đôi môi mềm vào môi tôi. Trong bóng đêm mờ ảo đôi mắt nàng long lanh hiện lên niềm sung sướng vô bờ. Tôi lặng im chiêm ngưỡng thân thể nàng. Tôi ân ái với mái tóc êm, với đôi môi thơm mềm. Nàng hứng nuốt vị ngọt tê tái của nụ hôn cuồng cháy. Hai bàn tay tôi từ từ đi theo từng đường cong trên thân thể trắng mịn nổi bật giữa màn đêm của nàng. Thanh kéo đầu tôi ép vào ngực nàng. Trái cấm dịu êm tròn trịa thơm tho làm tôi ngây dại. Da thịt nàng làm tôi đê mê tê tái. Thân xác chúng tôi quyện tròn quấn quít như đôi chim non trong tiết mùa xuân. Thanh quằn quạy rung lên như đám rong rêu đang giật theo sóng vỗ. Xung quanh chúng tôi cất lên điệu nhạc thiên nhiên. Đám mây lơ lững trên bầu trời bay xa nhường không gian cho ánh sáng trăng thanh. Ánh sáng trăng thanh giữa mùa in rõ thêm tòa nhà thiên nhiên mỹ miều. Tôi lại đê mê đắm đuối khám phá thân thể nàng. Từng ngọn sóng vỗ, từng hơi gió rít là nhịp điệu đong đưa thân xác hai chúng tôi. Thời gian đã đi qua bao lâu. Thời gian đã ngừng lại. Mặc cho gió reo, mặc cho sóng vỗ, mặc cho đêm thanh vời vợi. Bỗng nàng cắn mạnh vào môi tôi khiến tôi siết chặt hơn tấm thân mỹ miều đang quằn quạy ấy. Mười ngón tay nõn nà mềm mại của nàng bỗng trở nên như mười cây gai sắc bén cấu xé da thịt tôi. Nàng ưỡn người rên rỉ. Lồng ngực nàng căng tròn nấc lên từng hơi thở giồn giập. Tôi cảm nhận được thịt da nàng, tái tim nàng đang quằn quạy rung lên lần cuối để nhận lấy nỗi đau tuyệt vời. Tôi tê tái vô ngần cắn chặt môi nàng rồi đê mê chết lịm. Da thịt tôi, thân xác nàng, đường gân tôi, trái tim nàng rữa ra nát tan tê liệt. Chúng tôi từ từ thả lỏng nhau ra như sợi giây căng hết sức bị đứt bất chợt. Thanh và tôi chết lịm trong ngây ngất.


Tôi chợt tỉnh. Dưới ánh sáng mờ ảo của sao đêm, tôi đang nằm trên vũng nước.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:08 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.