Cầu mong anh đưọc bình yên
Từng cơn mưa bắt đầu...từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên từng mái hiên , trên từng ngọn cây cọng cỏ...và trên từng mặt đưòng..làm tỏa lên mùi đất nóng.. khó chịu. Có ai ngờ rằng 1 mùa mưa lại bắt đầu... Đó là quy luật của tự nhiên..và cưộc sống của từng con ngưòi trong xã hội cũng là chỉ là 1 kiếp phù du , tạm bợ. Vui đó , cưòi đó , hạnh phúc đó....nhưng khi vừa quay mặt đi thì nưóc mắt đã lưng tròng...Có vẻ như mình đã già đi rất nhiều..già trong cách suy nghĩ , già trong lối sống... Đã quá nhiều nỗi đau đi qua... đến tận bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ cưộc sống lại oan nghiệt đến như thế...Nó vưọt qua tầm kiểm soát.... Chỉ biết đứng lặng nhìn xót xa đau...Món hành trang chúng ta cần trang bị cho cưộc sống rất đơn giản Nhưng đòi hỏi sự kiên trì .Món hành trang đó là biết chấp nhận và biết tha thứ...thì cưộc sống sẽ tốt đẹp hơn .Chấp nhận là chấp nhận tất cả những điều xảy đến.Và tha thứ cho tất cả..để cõi lòng chính mình đưọc thanh thơi , va binh yên thật sư. Qua bao oan nghiệt và qua bao nhiêu khoảng lặng đen tối đó... anh như 1 ngọn đưốc..Anh bên em ,và Em bên anh chia sẻ với nhau trong nỗi đau..Và khi 2chúng ta nhận ra rằng có 1 thứ tình cãm thật mạnh mẽ.đang lớn dần.... không gì có thể cản ngăn. Trong cay đắng xót xa..em nhận ra từng dòng lệ hạnh phúc đang lặng lẽ , âm thầm lăn dài trên má..nóng hổi... Em đâu ngờ lại 1 lần nữa...sự oan nghiệt của cưộc đời này vẫn không bưông tha anh va em. Em biết làm sao....em chấp nhận nhận về mình tất cả cay đắng..chỉ mong anh đưọc mạnh lành va bình yện.Từng khoảnh khắc trôi đi làm trái tim em nghẹn chết... Em phải cố nén lòng mình..em biết anh cũng đau và ngậm ngùi gấp vạn lần em. Tại sao vậy anh? Khi chung mình vưà tìm thấy nhau giuẵ cưộc đòi điên đảo .. ... Mọi thứ trở nên nhạt nhòa..nhạt nhòa....nghẹn đắng trưóc mắt em ... khi em nghe tin báo...Đến lúc này em cũng chỉ biết rang....anh đang hồi phục.,mọi chuyện đang rất tốt với anh. .. .Nhưng anh hồi phục thế nào , ra sạo Em khong biết.. Đã hơn 5 tháng. đợi chờ tin bình an từ anh . (Thời gian dưòng như không chịu trôi đi...)..... ??? .Không ai cho em hay có chuyện gì xảy ra.... để 1 mình em vật vã như chính nỗi đau anh đang phải gánh chịu về thể xác lẫn tinh thần .Em biết mọi ngưòi lo cho em nên cố giấu em . Em xin lỗi , em không là 1 ngưòi bạn gái tốt khi những ngày tháng anh nằm viện , em không thể chăm sóc , không thể bên anh . Em làm sao co thể diễn tả đưọc cho anh hay cái cãm giác ấy khó chịu ..rất khó chịu .... đến thế nào...
Anh lưôn mong em sống tốt va vui vẻ.dù có xảy ra chuyện gì.Anh yên tâm đi. Em sẽ lưôn như thế. Em xin lỗi anh vì những lần yếu mềm em lại để nưóc mắt rơi trong từng đêm dài không ngủ. Anh àh , anh phải hồi phục sức khỏe... bao nhiêu hoài bão , lý tưỏng vẫn còn dang dở....Lời hẹn ưóc ngày ấy còn mãi vang vọng trong em...... Cầu mong anh mãi mãi mạnh lành va bình yên..... ...Từng hạt mưa mát dịu nhẹ rơi làm vạn vật xung quanh thêm lung linh.....
Em nhớ anh.
|