Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-24-2007, 03:14 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default Phải chi .... anh còn được nghe em nói... !

Tiếng xe cứu hỏa, tiếng phi cơ, tiếng chân người chạy dồn dập. Hai bên xa lộ bị nghẽn. Trafic thì thấy nhiều rồi, tai nạn thì không hiếm xãy ra, nhưng hôm nay chính mắt Tracy đã nhìn thấy người bị thương máu đỏ loang loang.
Đường hướng về South 17, phải rồi chỉ có 2 len mổi bên, khúc cong mà chạy quá tốc độ sẽ dễ dàng mất thăng bằng lao thẳng xuống hố ven lề. Nàng len lỏi bước tới nơi có cảnh sát và các y tá đang cứu cấp kẻ bị nạn. Trời lúc này đã gần 10 giờ đêm, cảnh vật nhá nhem tối. Ánh sáng chớp lóe của đèn xe emergency làm cho mắt nàng nhòe đi. Tracy tò mò đến gần sát bên vạch ngăn do cảnh sát giao thông điều động. Vài người đậu xe gần đấy cũng kẹt lại không thể đi xa hơn, đành leo ra dòm xem chuyện gì đã xãy ra. Một ông Mỹ đen đầu hói đứng cạnh chiếc mustang quơ tay diễn tả " Tôi thấy chiếc xe đó lao vùn vụt như muốn qua mặt các chiếc xe trước bất cần đường chật hẹp, rồi như không thể control được nữa đã đâm vào vách hai bên đường, lăn 4 vòng, sau đó xác của một người văng ra. Tôi không tin ở mắt mình, cứ như là mơ hay trong phim action, rất kinh khủng. Tôi gọi 911 và tới bên cạnh xem có giúp được anh ta không nhưng trời ơi anh ta chảy máu quá nhiều, lại nghe cả mùi men... "
Tracy càng nghe càng run lẩy bẩy. Ngó thấy chiếc xe sport đen đang nằm bên lề đường co rúm tựa một đống sắt vụn. Rồi như có điều gì linh tính, nàng bổng dưng muốn đi lại xem người đàn ông đó là ai. Tim nàng đập thình thịch, máu căng hai bên thái dương tưởng chừng chỉ một cây kim châm sẽ làm cho đầu óc nàng vỡ tung. Hai tay lạnh cóng nàng ôm lấy mình để lấy thêm chút bình tỉnh vì nàng cho rằng lúc này mình đã không phải là mình. Khi một sự lo lắng tột đỉnh có thể dẩn tới cho nàng một cảm giác sợ sệt, thất thần, hay loạn trí.
Vừa bước qua bên lề bổng hai ba viên cảnh sát chận nàng lại. " Xin lổi cô, vui lòng đừng quấy rầy chúng tôi làm việc, không thể tới gần người bị nạn lúc này...." Tracy có nghe họ nói gì đâu, mắt cô nhòa lệ, cô thét lên hải hùng " Clay ! Không , không, trời ơi,..... ! " Mặc cho bốn cánh tay rắn chắc của hai người đàn ông vạm vỡ giữ lấy nàng, Tracy nhào tới bên người nằm trên băng ca. "Clay ! thức dậy, tỉnh dậy anh ơi ! Em nè ! Trời ơi ..... ! Thả tôi ra, người này là người tôi yêu quý nhất trên đời, hãy để tôi được đến bên anh ta, buông tôi ra, tôi van các người...! "
Vào lúc khẩn cấp không ai muốn đình trệ dù chỉ một giây. Họ mặc tình Tracy khóc lóc năn nĩ. Nạn nhân đã được đưa lên phi cơ. Một cô y tá cảm thông được sự đau đớn của nàng nên choàng vai an ủi " Mong cô đừng buồn, hiện giờ không phải là lúc khóc dù chính tôi là người ngoại cuộc cũng không cầm được cảm xúc của mình, cô hãy bình tĩnh, hãy tự giúp mình vượt qua sự thật tàn nhẩn này. Tuy sự sống của anh ta đang treo mỏng manh như sợi tơ trước gió, nhưng nếu cô cầu nguyện cho anh ta thì may ra 1 phần trăm sự sống có thể cướp lại được từ tay tử thần. Hãy bớt buồn và cầu nguyện, mong rằng bề trên sẽ cứu giúp... !"
"Có phải lúc này chính là lúc Thượng Đế phạt ta không? Phạt cái tánh ngang bướng, nóng nảy, và phạt cả linh hồn ta phải đau đớn hơn bất cứ hình phạt nào...? " Tracy ôm lấy mặt, nước mắt rơi ràng rụa. "Phải chi hồi chiều mình không gọi phone nói những lời hờn mát cay cú với Clay, phải chi mình chịu khó lắng nghe lời anh tỏ phân, phải chi mình ôn tồn nhường nhịn và nói những lời êm tai cho dù lúc nông nổi nhất, phải chi mình nói cho anh ấy biết mình yêu anh ta biết bao nhiêu, phải chi.... "
Hai người cảnh sát nãy giờ vẫn đứng quan sát cô đi lại cùng dìu cô đi tới xe emergency. Họ bảo sẽ giúp đưa xe cô đến đó sau vì lúc này không phải là lúc cô tự mình chạy xe được. Ngồi trên xe trên đường đi đến nhà thương Tracy không ngớt rơi lệ cầu nguyện. Khi tới nơi cô bước như lao vào phòng cấp cứu. Một người y tá chận cô lại " Cô là thân nhân của anh Clay? Thưa cô, chúng tôi xin lổi đã không tới kịp thời, máu anh đã mất quá nhiều, lại bị hủy cả các tĩnh mạch bên trong..., thật xin lổi, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin...."
Tracy gào lên " Không không, tôi không nghe các người nói, các người nói sai rồi, Clay không thể chết, chúng tôi không thể rời nhau, Clay không thể bỏ tôi bơ vơ trên cõi đời này , các người nói láo, không, không....!" Nàng té quỵ xuống trên nền nhà lạnh lẻo. Hai tay ôm lấy tai mình, răng nghiến chặt nhưng rồi lại không thể cầm cự được lâu, nàng lại khóc òa.
"Không được, tôi không tin, cho tôi gặp anh ta , tôi xin các người....!" Nàng van nài, hai bàn tay chấp lại như khẩn cầu. Cô y tá đưa nàng vào phòng nơi xác Clay đang nằm yên. Ngón chân đeo cái vòng có khung nhận chứng người đã chết. Tracy bước từng bước tới bên Clay " Sao anh khờ quá, không chờ em về mà lại chạy đi tìm em? Em đang trên đường về nhà để nói cho anh biết em thương anh nhiều lắm ! Clay ơi, phải chi lúc anh còn sống em nói cho anh nghe bao nhiêu điều muốn nói, phải chi em còn cơ hội cuối cùng để nói ' Em yêu anh ! '......"

Phải chi?! Các bạn thân mến, hãy nói với nhau lời thương yêu mổi ngày, để chúng ta không hối hận thì đã không kịp !

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 02-21-2009, 08:25 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default

Có những điều trớ trêu trong cuộc sống. Khi có những cái ngay tầm tay thì ta không muốn nắm giữ nó, và tới khi nó đã vượt ra khỏi tầm tay thì có hối tiếc cũng đã muôn... Dù biết thế nhưng hình như cũng không ai tránh cái câu "biết mà không làm" ...
__________________




"Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget"


Gần nhau tâm sự bằng lời
Xa nhau tâm sự bằng ngòi bút xanh
Gần nhau tâm sự bằng lời
Xa nhau tâm sự bằng đường giây phôn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 03-11-2009, 12:00 PM
rUm's Avatar
rUm rUm is offline
ly chanh rum?
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gởi: 123
Default

.. ừh đúng roài, hãy nói thật nhiều khi còn ở bên nhau. Đừng để mọi chuyện quá muôn.

Câu chuyện đã kết thúc, nhưng kết thúc chưa hẳn đã hết.. và đây là đoạn tiếp theo.. em Lì vào đọc cấm chửi à, chửi là


Khi Clay tỉnh dậy cũng là lúc trời nhập nhoạng nhá nhem giữa khắc giao thời. Mệt mỏi và uể oải, có lẽ hơi men trong người – dư âm của party ngày hôm qua vẫn còn. Anh cứ thế nằm im bất động hướng mắt nhìn về phía xa xa. Không gian tĩnh lặng đến nỗi anh có thể nghe cả hơi thở của mình. Không gian thật lạ, cả ánh sáng cũng rất lạ, thứ ánh sáng này có vẽ giống như được trộn lẫn giữa vàng xanh nhạt, hồng phấn và trắng sáng – thật dễ chịu. Clay đưa ta dụi mặt vài lần để nhìn rõ hơn thứ ánh sáng lạ lẫm này, “Rạng đông, Bình minh hay Hoàng hôn” nhỉ ? Cảm quan trong nhận thức báo cho anh biết “chúng” không phải, thứ ánh sáng này anh chưa từng thấy, vậy chúng đến từ đâu ? À không, anh đang ở đâu thế này ? Mọi thứ dường như rất mơ hồ, Anh ngồi dậy ném tầm nhìn xung quanh để tìm một cái gì đó thân quen. Nhưng không, cả 4 hướng của con đường đều trải dài vô tận trong thứ ánh sáng bàng nhạt kia. Chẳng bằng phẳng, cũng chẳng gồ ghề, cứ bồng bềnh bồng bềnh. Chưa định hình được gì, anh cảm thấy lạnh lạnh trên đỉnh đầu. Ngước nhìn lên, một đám sương mù đặc quánh đang trôi treo lơ lững trên đầu anh – trắng toát. Sương gì lạ thế, giống một đám mây hơn. Hoảng hồn, anh đang ở đâu thế này, trên núi à .. nhưng sao anh lại ở trên núi, ai mang anh lên đây ? Anh nhớ rất rõ, tối qua .. đang ngồi nhậu cùng mấy người bạn .. hình như quá chén nên anh chả nhớ gì. Anh cố vặn óc nhớ lại nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Bao nhiêu câu hỏi cơ hồ anh đều không trả lời được,miên man và trống rỗng. Bỗng chốc, cơn khác chợt ập đến dữ dội – dư chấn của cuộc nhậu hôm qua. Lúc này, anh chợt thèm một lon coca ướp lạnh kinh khủng hay đại loại một thứ gì ngòn ngọt cũng được. Anh lảo đảo đi về phía trước với hy vọng tìm được cái gì đó thỏa cơn khát. Càng đi càng nhập nhằng, sao con đường nào cũng dài và rộng thế , chả biết đâu mà lần ? Cứ thế, anh cứ lao về phía trước như một con thiêu thân. Mệt mỏi. Rệu rạo. Anh ngồi thụp xuống, lấy hết sức bình sinh hét lên thật to, chẳng có âm thanh dội lại. Im lặng. Không một bóng người, cảm giác cô đơn thật đáng sợ. Đột nhiên, Anh chợt nhớ đến Tracy và cuộc hẹn với cô ấy, giờ này chắc cô ấy đang đợi và giận anh ghê lắm. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt cô ấy khi giận lên … thật tức cười. Đang nhiên anh bỗng cười một mình, kỷ niệm chợt ùa về. Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên tỏ tình với cô ấy, mặt anh cứ thộn ra, tay chân bủn rủn, nói thì chả ra câu, tiếng được tiếng mất .. trông rất tức cười (sau này nghe cô ấy kể lại ), cái cảm giác hạnh phúc tột đỉnh khi cô ấy gật đầu đồng ý .. mãi đến bây giờ anh vẫn còn nhớ. Thật kỳ lạ, vào lúc này cái cảm giác đó lại rõ mồn một như mới hôm qua. Còn nữa, cả những tháng ngày sống bên cô ấy là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của anh .. cho đến khi anh cầu hôn cô ấy thì mọi thứ đã chuyển sang một hướng khác. Cô ấy quản lý tất cả từ hành động đến tài chính của anh chặt đến nỗi .. nhiều lúc anh cảm thấy cô ấy giống mẹ anh hơn. Với lý do chính đáng là vì lo cho tương lai nên em mới thế, cũng giống như chiều hôm qua vậy, anh đã bảo là có cuộc hẹn OFFLINE của đám bạn oánh bài trên Vinagames, có lẽ sẽ về trể vì lâu lâu mới gặp một lần, nhân tiện Em Lầm Lì Xấu Tính (trùm mền) ở “trển” xuống thăm. Ấy vậy mà cô ấy cứ ca cẩm biết bao nhiêu là điều, nào là uống ít thôi nhé, về sớm nhé, hok được bia ôm, gái gú đâu đấy nhé, …, nhé và nhé …, thôi thì .. đủ thứ. Đã thế đang nhậu với bạn lại còn gọi điện lãi nhãi .. làm “mất mặt bầu cua” với anh em quá thể. Ơ, chiều hôm qua, đúng rồi, lúc ấy … Mít Khánh Hà và A xi an gơ chin mọt mọt đang chuốc rượu cho wỷ Tommy Tèo say (tính âm mưu gì đây nè), Andy Tỉu Khờ xỉn quắc cần câu đang tụt wuần tụt áo thề LIVE thề DIE chỉ iu mỗi Em Lầm Lì mà thoai, còn Tommy Tèo đang kể chuyện tiếu lâm về cuộc tình ô mai cốc ổi của Kenny Khang và Jenny Buồn trên Vinagames., câu chuyện đang tới hồi gay cấn thì … cô ấy gọi điện bảo về có chuyện gấp. Không chịu nỗi cái tính lãi nhãi, anh đã xin phép cáo từ, lên xe về và … như thế nào nhỉ, chiều qua anh cưỡi chiếc Sờ Pót màu đen, đang hướng về South 17, tốc độ vừa đúng mức cho phép, nhà sản xuất cho nhiêu thì chạy bấy nhiêu, chạy hơn gãy kim “pô líc” nóa phạt. Đầu óc anh lúc này đang tê tê nên chạy thấy phê phê, Và rồi đến một khúc cong, anh cố gắng điều chỉnh tay lái lụa để dệt nên những “lằn” cong tuyệt mỹ. Gia tốc ly tâm cộng với tốc độ, anh thấy mình giống “Những tay đua KIỆT SỨC”, đang tự sướng, anh thấy mình bị nhấc bổng lên không trung lao về phía trước.. và rồi … ? .. Oh, NO … NO CAN WHICH … không lẽ đó là sự thật.
- NO CAN WHICH WHERE .. không thể nào đâu …
Anh dường như dùng tất cả sức bình sinh để gào lên.

(Bụt hiện lên hỏi : :D )

- WHY AGAIN NO CAN ?

Một giọng nói khàn khàn vang lên làm cho Clay giật mình. Anh ngước mắt nhìn lên theo hướng giọng nói vừa phát ra. Gì thế này, đập vào mắt anh là một hình ảnh nữa lạ lẫm, nữa thân quen. Một người đàn ông đứng tuổi nhưng sắc vóc và cơ thể vẫn còn cường tráng, Quần Jean thả xoăn ống cao ống thấp, lưng quần có đính mấy sơi dây xích như dân Hiphop, áo pull cổ rộng, giày xì po, mũ đội nghiêng vành để lộ một khoảng tóc muối tiêu xìn tin , khuôn mặt rất thần, nhất là đôi mắt “ đẹp dịu dàng mà không chói lóa” (là vùng mặt trời Việt Nam), nó ánh lên vẻ bao dung và nhân từ, nhìn vào đôi mắt đó tự dưng anh cảm thấy bình yên lạ .. mà cũng thật lạ, lúc nhìn vào đôi mắt ấy Clay cảm thấy rất quen, rất ấm áp, dường như anh đã bắt gặp chúng ở đâu rồi nhỉ ? ở đâu đấy .. Rất gần. Hình như là .. Nhà Thờ ? Chúa ơi .. không lẽ Người là … không thể …

Dường như đọc được suy nghĩ của Clay, người đàn ông lên tiếng :
- Zet .. Dzu thin rai ô ké
- Vậy đây là Thiên đường sao ? Clay hỏi lại.
- Je’ .
- Vậy người là … ? Clay bỏ lững câu hỏi
- Uhm …
- Thế Người có thể cho con biết, tại sao con lại có mặt ở nơi này.
- Đó là sự giải thoát, con có mặt ở đây là để tự giải thoát cho bản thân mình, không phải con thường than vãn muốn được giải thoát khỏi cuộc sống hiện tại sao ? Ta đã nghe được lời thỉnh cầu của con và đó là lý do tại sao con có mặt nơi này.
- Con .. con đã DIE roài ư ? AI DONG BÍ LI – Clay gào lên.
- Con nhìn đây - Người lại lên tiếng.
Nói đoạn Người búng tay cái “tách” rất kiểu cách, rất sành điệu, rất xì tin. Trước mặt Clay bỗng hiện lên một luồng khói ánh sáng màu xanh trắng hình Oval, kích thước độ khoảng bằng tấm gương treo trong buồng tắm ở nhà. Cột khói ánh sáng đó từ từ giãn ra .. trong suốt, Clay bắt gặp trong tấm gương khói đó hình ảnh của chính anh, anh đang nằm bất động trên chiếc giường xếp rất củ kĩ, chân giường muốn long lên vì đã bị rỉ sét ăn mòn. Còn tấm nệm và dra trái giường thì khỏi nói .. Clay cũng cảm nhận được nó thê thảm cỡ nào. Nhưng điều đó không làm anh quan tâm, điều anh quan tâm là hình ảnh một cô gái tóc vàng 2lai đang gục mặt xuống giường thút thít khóc – bên cạnh anh.

- Chắc xi. – Clay nhào tới ôm chầm lấy hình ảnh phía trước nhưng chúng nhanh chóng tan như bọt xà phòng.
- Con không muốn chết – Clay lại gào lên – Con còn rất nhiều việc chưa làm, còn Chắc xi ? cô ấy sẽ ra sao nếu không có con. Con yêu cô ấy và không muốn cô ấy đau khổ. Con van Người đấy.

- NO CAN .. OK – Người ấy cũng gào lên.
- Tại sao ? – Clay buông thõng
- Vì con là người được chọn.
- Sao lại là con mà không là người khác. Con xin Người hãy cho con một cơ hội. Con không muốn kết thúc như thế này đâu ? Như thế này thì bất công với con quá.
- Nói cho Ta biết lý do tại sao. – Người từ tốn hỏi.
- Dạ thưa .. tại vì từ lúc quen cô ấy tới giờ con chỉ toàn ăn cơm nguội không à, chưa ăn “phở” lần nào nên con rất muốn nếu có cơ hội con sẽ thử ăn “phở” một lần xem nó thế nào. Người cũng là đàn ông mà, cảm giác ấy .. chắc Người cũng có, đúng không ? Cho con một cơ hội cũng xem như là đã cho Người cơ hội rồi.
Người trầm ngâm một lác rồi nói :
- Thôi được. Thế này nhé, Ta không thể trao cho con một cơ hội, ta chỉ tạo ra một cơ hội để con tự tạo cơ hội cho mình mà thôi. Con cứ đi thẳng vế phía trước theo hướng ta chỉ, cứ đi khi nào gặp một cái cổng rất to, màu xanh, con chỉ việc đi qua khỏi cánh cổng ấy là sẽ trở về nhà thôi. Tuy nhiên, có qua hay không thì tùy vào cơ duyên và khả năng của con, chúc con may mắn. Nói đoạn Người biến mất.
- Thánh kiu cà ri múc .. thanh củi rất là mục … bít bizzz ….
Như tìm được ánh sáng cuối đường hầm, Clay chạy theo hướng Người chỉ dẫn, chạy như chưa bao giờ được chạy, cảm giác lâng lâng như đang bay bổng. Và kìa, cái cổng to, màu xanh … Clay hét lên : “về nhà rồi, phải về nhà thôi, Chắc xi .. đợi anh nhé”. Clay nhắm thẳng hướng cánh cổng mà lao đến như một mũi tên.

“Sao anh khờ quá, không chờ em về mà lại chạy đi tìm em? Em đang trên đường về nhà để nói cho anh biết em thương anh nhiều lắm ! Clay ơi, phải chi lúc anh còn sống em nói cho anh nghe bao nhiêu điều muốn nói, phải chi em còn cơ hội cuối cùng để nói ' Em yêu anh ! '......" (lầm lì xấu tính). Thật tội nghiệp cho Clay vì anh ta đâu có biết bơi. Cứ thế này chẳng mấy chốc dù không chết bờ chết bụi thì anh cũng bị chết trôi mà thôi. Cả tấm dra trải giường cũng bị cô khóc cho ướt nhẹp. Chả biết cô ấy kiếm đâu ra mà lắm nước mắt thế không biết. Tracy cứ ôm xác Clay mà khóc tức tưởi, có vẻ như lỗi này là do cô gây ra vậy. Mệt mỏi, cô thiếp đi. Khi tỉnh dậy, xung quanh không còn ai, chỉ còn có cô và xác của Clay. Cả không gian một màu xám đục, im ắng .. Tracy cảm thấy một luồng khí lạnh từ đâu tràn vào làm tóc gáy cô dựng đứng. Cô loay hoay nhìn một lượt căn phòng.
- Meo ..
Hoảng loạn, tim đập dồn dập, máu như ngừng lưu thông khiến cho các tế bào da bỗng chốc trở nên xám trắng, tái xanh. Cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Người Tracy trở nên cứng đờ, bất động . Con mèo nhảy qua tay của Tracy, phốc lên cửa số, quay lại nhìn cô với ánh nhìn ma quái. Tracy nhìn vào mắt nó .. có cái gì đó đang nhảy múa. Con mèo cong đuôi nhảy vọt qua cứa sổ.
Chợt có cái gì đó cựa quậy như muốn chạm vào tay của Tracy, nhìn xuống, Tracy hoảng hồn, những ngón tay của Clay có vẻ như đang khẽ nhúc nhích, rất khẽ. Tracy dụi mắt nhìn lại lần nữa, như không tin vào mắt mình, những ngón tay cử động, từng ngón từng ngón một…
- Bác sĩ .. bác lẻ .. ủa .. bác xỉ … - Tracy gào lên – Anh ấy vẫn còn sống. .. hép mi go go .. bác xỉ đâu .. hép mi go go …



Lối về là đây, Clay híc một hơi thật sâu lấy đà … 1 .. 2 ..
- Bụp. Đi đâu đó pa ?
Clay cảm thấy như ai vừa tóm cổ anh quẳng lại ngược hướng với cách cổng, lồm cồm bò dậy, Clay tái người, trước mặt anh là một con quỷ - à không là ông nội của quỷ mới đúng – khuôn mặt hắn có rất nhiều lằn đường giống như bản đồ khu đô thị mới, cặp mắt xếch xếch ti hí, ăn mặt theo mốt của Cái Bang thời tiền sử, gân cốt chạy ngoằn nghèo từ đầu đến chân (cái này mà bán cho mấy tiệm Phở chắc cũng được vài trăm K là ít) , tay lăm lăm cầm Tuyệt Thế Thần Binh “Toái Mộng Đao” chặn ngang ngay cổng ra vào. Quái! Thiên thần hay Ác quỷ ? không thể là Ác quỷ vì đây là Thiên Đường mà, vậy nghĩa là Thiên thần rồi.. cũng không đúng .. Thiên thần mà mà mang bộ mặt và thân hình như hắn thiên hạ có mà đại loạn. Mặc kệ, là giống gì cũng được, Clay không bận tâm, điều anh bận tâm lúc nào là về nhà. Nếu bây giờ mà xông qua cổng , dzui hok nói chứ buồn NÓ quơ tay xuống đại 1 đao là anh sẽ được qua Ma cao đánh bài cào ngay tức khắc. Mặc dù rất sợ, nhưng anh cũng kịp trấn tĩnh và lên tiếng.

- Só ri, hu a rờ dzú ?
- Ai em én dzồ mo dze (Thần dịch chuyển)
- Tôi không biết anh là ai nhưng tôi phải về nhà, cảm phiền anh cho qua nhé.
- Dễ dàng vậy sao, đây là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi à.
- Vậy anh muốn gì ? – Clay lên tiếng
- …..
- Phải thế nào tôi mới có thể sang được bên kia cổng – Clay lại thúc giục.
- …… Ma có Ma pháp, Nhân có Nhân quy, Thiên có Thiên lý, muốn hiểu sao hiểu à – Tên Ác – Thần ( ác quỷ + thiên thần) lên tiếng.

Đang loay hoay chưa biết tính thế nào thì Clay chợt nghe tiếng Người văng vẳng bên tai : “Ta không thể trao cho con một cơ hội, ta chỉ tạo ra một cơ hội để con tự tạo cơ hội cho mình mà thôi” . Cơ hội .. Tự tạo … đúng rồi .. mình phải thử .. dưới trần gian được chắc ở đây cũng được. Nói rồi Clay nhẹ nhàng “lướt” đến bên tên Ác Thần và hỏi :

- Xin lối quý ông, vế vào cổng là bao nhiêu ạ ?
- Xem ra chú mày đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Chỉ 10 $ thôi chú mày à.

10 $ .. trời ơi .. ha ha ha.. nói đại lúc đầu cho rồi đi, bày đặt bày vẽ linh tinh nào là Ma-Nhân-Thiên, nào là Pháp-Quy-Lý, pó chíu dzí cái lũ này luôn, bảo dzệ thì nói đại đi bày đặt “mo dze én dzồ”. Để xem, hôm qua, trước lúc đi họp Ốp lai, Chắc xi có đưa mình 50 $, đóng tiền nhậu hết 20 $, đổ xăng hết 20 $, dzá lốp xe hết 5$ , còn lại .. chết cha … Nhưng không sao, cũng may mình thủ 100 $ trong ngăn riêng của ví phòng lỡ khi tụi nó nhậu say rủ đi ăn “phở” thì có cái mà dùng. Clay cảm thấy phục anh ghê gớm vì đã qua mặt được con dzợ già chuyên gia lục ví , thiên hạ nói chớ có sai .. “Con gì mau già mau xấu, miệng kêu .. tiền tiền” con dzợ chứ con gì nữa. Không thủ thì giờ hết đường về quê roài. Clay đưa tay vào ngăn riêng của ví móc tờ giấy 100$ cuối cùng ra. Nó đây rồi .. hà hà. Nhưng hỡi ôi, không phải là tờ 100 $ mà là .. một mảnh giấy được gấp làm đôi. Tò mò lẫn ngạc nhiên, Clay mở tờ giấy ra và .. “Anh iu…u, tính qua mặt em sao” . Mồm chữ O mắt chữ I , Clay chết điếng. Chút hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại của anh cũng bị tước đoạt nhưng không phải ai xa lạ mà chính là người mà anh iu thương nhứt… (nách) … Đau khổ lẫn giận dữ , Clay gào lên (lại gào, sao cha này hay gào thế nhỉ ) … Chắc xì .. em KILL anh roài Chắc xì ơi …
Đang gào khóc chợt Clay thấy tên Ác thần có vẻ như lơ đễnh, anh quyết định liều một phen, lấy hết sức bình sinh lao thẳng qua cổng …

Cả bệnh viện từ bác sĩ, y tá, người bệnh, thân nhân đến chị lao công, tạp dịch cũng đều nhốn nháo cả lên vì cái tin người chết sống lại. Tại cổng nhà xác, người ơi là người … Vị bác .. xỉ vác theo máy đo nhịp tim và cô y tá chạy như té tác vào cũng hoảng loạn trước cảnh tượng. Máy đo nhịp tim ở chỉ số của người chết. Nhưng rõ ràng là những ngón tay Clay đang khẽ nhúc nhích .. Bỗng Clay ngồi bật dậy, chừng vài giây sau đó, anh từ từ … ngã xuống. Chắc xi nhào người tới đỡ lấy Clay … chút xung điện cuối cùng cũng hết.

(Đoạn kể của Ác thần)
Ba năm sau, vào đúng ngày giỗ của Clay, một người khách lạ viếng mộ của Clay, gương mặt ông ta xấu đến nỗi … Chắc xi cũng hoảng. Người khách lạ ấy làm quen và hỏi thăm người nằm dưới mộ là ai, Chắc xi thấy lạ nhưng cũng kể cho người khách lạ đó về tai nạn và câu chuyện lạ lung đã xảy ra. Nghe xong, người khách lạ thở dài …
- Phải chi, phải chi … !?! … chị em phụ nữ đừng quá khắt khe khi chồng mình đi ăn “phở”, đừng lục lọi túi chỗng cuỗm nốt số tiền mà chồng giấu đi, số tiền ít ỏi đó các quý ông cất chỉ để lỡ ra đường vô tình quẹt phải bà bán bánh tráng còn có cái mà đền, hoặc giã lúc nhậu say bạn bè có rủ đi hái hoa còn có tiền mà đi cho bằng anh bằng em, phải chi … chẳng lẽ phải đến khi chồng mình mất mặt vì không có tiền đền bánh tráng mấy bà mới dzừa lòng sao ….


thay đổi nội dung bởi: rUm, 03-14-2009 lúc 01:17 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 03-11-2009, 08:46 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

:holymoly:akaka kak
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 03-12-2009, 09:49 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default

hahahaha potaypochan.cơm luôn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 03-14-2009, 01:19 AM
rUm's Avatar
rUm rUm is offline
ly chanh rum?
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gởi: 123
Default

Trích:
Nguyên văn bởi asiangirl911 View Post
hahahaha potaypochan.cơm luôn.
Cí giè mè po' tai po' chưn lun giẹ a xi an gơ chín mọt mọt, tính viết tiếp cí đoạn thèng Clay nhào qua cổng nhưng hok dzìa nhà mè lọt mịa xuống âm phủ gặp Dziêm chúa mà thấy toại nghịp nóa wwe' nên thoai é
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 03-18-2009, 07:38 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Hello Rùm

À thì ra HTOL là lý chanh rùm huh, dạo này vẫn bình thường hen rùm?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:21 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.