#1
|
||||
|
||||
![]() ĐỪNG LẤY VỢ LÀM THI SĨ
Sáng nay anh dọn muốn khùng Cửa nhà hỗn độn chăn mùng tứ tung Góc cửa một cái chổi cùn Búa kềm đục đẽo , văng cùng khắp nơi Thiệt kêu không thấu ông trời Xin ông ngó xuống, khổ đời quá đi Có vợ Thi Sĩ làm gì Cửa nhà nàng ít mấy khi chịu nhìn Con cái anh ráng một mình Mong sao con lớn nó binh anh nhờ Nghe vợ nói cũng ráng chờ Nhưng con còn nhỏ mắt mờ thấy chi Mỗi ngày vợ cho ăn mì Ý nàng tiện lợi cần gì linh tinh Bày biện chi quá linh đình Tốn công, tốn nước , mắc rinh dẹp hoài Nghe nàng giải thích thấy hay Miễn sao hạnh phúc mỗi ngày yêu nhau Nghe nàng nói ,muốn té nhào Lại thêm đống rác làm sao dọn nhà Chưa nói quần áo hôm qua Cái nằm trên kệ , cái ra ngoài đường Nhìn Con vợ viết trên giường Trề môi cắn bút thấy thương quá chừng Muốn thương vợ "Thi Sĩ " xin đừng Kiếp sau xin có mười chân chạy dài :D ST
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Trích:
sao mà quen quen thế nhỉ... hihi...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#3
|
||||
|
||||
![]() Vợ Thi Sĩ đâu có gì là xấu Văn Thơ hay...lời nói lại dịu dàng Không ngồi lê đôi mách chuyện xóm làng Không đua đòi tiền shopping mỗi tháng... Vợ THi Sĩ...Tâm hồn luôn trong sáng Nét dịu dàng ,tính cách lại Đoan Trang Giỏi Việc Nhà...Việc nước cũng đãm đang Ngôn ,Hạnh đủ đầy ,Công Dung toàn vẹn... Vợ Thi Sĩ tính tình hay cả thẹn... Dù rất yêu chồng...Nhưng lại chẳng hề ghen Cô Bác xóm làng...ai nấy cũng ngợi khen Rằng ''con gái nhà ai '' mà đẹp người ,đẹp tính... Vợ Thi Sĩ...Tính tình hơi ngộ nghĩnh... Thích ngắm sao trời...cũng thích ngắm mưa rơi Thích Mùa Xuân về...gỡi mơ ước nơi nơi... Hay Mỗi độ Đông về...U buồn trong tuyết trắng... Vợ Thi Sĩ...tâm hồn...hơi sâu lắng Nhưng cũng thường hay giận lắm à nha ! Có những điều... nhưng chẳng muốn nói ra Người vô tình...Nên buồn...theo ngày tháng.. Vợ Thi Sĩ...tính tình hay lãng mạn Đôi khi lòng bỗng chợt thấy hoang mang Cơm ,Áo,Gạo Tiền...bao dư vị khô khan Nên lấy Vợ Thi Sĩ...hỏi sao Người không chán...?
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' thay đổi nội dung bởi: PhongLanTim, 09-18-2009 lúc 11:30 PM. |
#4
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Nên lấy ... hai ba vợ làm thi sĩ Vợ ta thi sĩ như ai Ta đây cứ tưởng có hai ba bà Vừa là tri kỷ bạn già Lại là nội tướng quản gia hơn người Lúc nào môi cũng tươi cười Cứ như cái thuở đôi mươi không bằng Con cái dạy bảo khuyên răn Kính trên nhường dưới, công bàng dễ thương Giọng nàng như mật như đường Thơ nàng ướt át vấng vương khối chàng Chung thủy thì nhất là nàng Nói năng chừng mực, bạn vàng đều khen Ăn mặc như đi rước đèn Các cô mới lớn phải ghen với nàng Lời thơ thanh thoát nhẹ nhàng Từ ngữ xữ dụng chuẩn hàng tôn sư Bạn nàng có ả Hoạn Thư Sợ ảnh hưởng xấu, từ từ nàng lơi Nàng xướng ta họa, tuyệt vời Cứ như mèo bảo, mèo thời dài đuôi Dầu là nước bỏng dầu sôi Nàng luôn bình tỉnh, đứng ngồi khoan thai Nàng được cả nết lẫn tài Lại thêm cái sắc, mấy ai kịp nàng Có nàng có cả thiên đàng Ta vẫn quen gọi cô nàng “túi thơ” vhc08 (Mừng sinh nhật nàng “túi thơ” 3/29/09) |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|