#1
|
||||
|
||||
![]() Còn nhau đây mùh đã mất nhau roài ...
Tình ơi, ta rót thở dài Nổi buồn biết ngỏ cùng ai bây giờ ....... Em dọ dẫm trên đường tình sỏi đá Thương không thương, anh ạ nói làm chi Đừng đến nhé để rồi lặng thầm đi Hai lối mộng ru thầm thì hoang tưởng. Con suối trong uốn quanh mình dòng muộn Trôi lạnh lùng kỷ niệm cuốn đôi tim Về đâu anh hoa mộng nở tàn đêm Khoe sắc thắm lỡ làng mùa thi vị. Buồn chếch choáng, ai ơi người tri kỷ ! Tháo gỡ lòng cho tình ý phiêu lưu Nhớ và thương, đeo đuổi đến mệt nhừ Còn chưa thấu nổi niềm sầu thăm thẵm. Giấc địa đàng chưa từng mơ trái cấm Anh và em đâu hẳn là của nhau Sao đêm nay chán ngán gục đôi đầu Như mình đã phụ tình, đau chi lạ. Tìm tình nhau, ta băng rừng rẽ lá Rừng chưa sâu mà hồn đã chối hồn Chạnh lòng trông chiếc lá rớt thật buồn Thương duyên nợ, chẳng lách luồng xuyên đặng Tơ chỉ hồng Nguyệt Bà se dài ngắn Còn nhau đây mà đã mất nhau rồi ahhhhhhhh bùn quá, thả cóc thất tình típ :lol: TTTT
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]() Đừng khóc nữa ! bao nhiêu thôi đã đủ
nước mắt em như giòng lũ tràn tuôn vỡ trong tôi con đê chận xót thương cố vun đắp ngăn cản nguồn tha thứ gã vai chính đầu tuồng luôn làm dữ là tôi - hạ màn nhai lại chữ bao dung khi rửa xong lớp son phấn sau cùng nhìn mặt nhau, dày thêm thủy chung giả tạo tôi cố vắt khô con tim cạn máu em tưới giòng châu áo não sắc hồng một lần không ! năm bảy quyết rằng không tôi vẫn thế ! đổ nhào lòng oán hận gã mù tôi lại lần dò hụt hẫng lê chân đi trên lận đận đường tình miệng ê a đọc tiếp những lời kinh bài an ủi chấp nhận mình trả nợ hỏi phật xem, tiền kiếp gì đây hở ? trói buộc tôi không nỡ bỏ ra đi sự mã thượng nào cũng nhiều ít ngu si ! và tha thứ là từ bi thua thiệt ? trên thập tự chúa ơi ngài có biết ? một tội đồ đang mãi miết thọ hình sắp tàn hơi ngã dưới ngọn roi tình kẻ xuống tay luôn bảo mình lầm lỡ ! em có đôi mắt nai rưng rưng nức nở em buộc tôi phải dở giận dở thương dáng âu lo của con hoẵng lạc đường làm tôi nguội lạnh oán hờn mà tha thứ thà rằng em xảo quyệt như loài cáo dữ tôi mặc em nằm chết rũ bên rừng ! nếu móng vuốt em bén nhọn của chim ưng em rã cánh, tôi cố dửng dưng quay mặt mình giết đời nhau trong héo hắt ! đem vàng son đóng ngoặc với thời gian nhưng em quên ! hoa nào chẳng phai tàn hoa tình tôi sẽ úa vàng rữa nhụy như bao người, tôi dĩ nhiên ích kỷ chịu đựng tôi là sợi chỉ yếu mềm kẻ ngốc em đừng ngỡ sợi tơ êm tiếp tục đu cho tì thêm vết đứt sẽ có ngày em rơi vào đáy vực ! bàn tay tôi không còn đủ sức kéo nâng tôi không mong ! dù ngày đó sạch nợ nần biết mình xót lắm ... khi nhìn em khuất dần vào bóng chết ...
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#3
|
|||
|
|||
![]() gẫy bút vì cục làm tàng
nắng trong khóm trúc không bối rối ẩn lan phỉ thúy hạt châu rơi ta ngỡ tình về chờ đầu ngõ ai biết cho rằng hoa cợt chơi .. nếu có thương yêu lòng ta đó xin chớ quên đi khốn đốn này ta vẽ vời em đừng ẩn hiện ta vốn không tin có thần tiên .. bút trần thế đang đưa tay chấm phá sáng mưa buồn em sầu đó ta đây tự trong tranh em nhung lụa ngất ngây ta vật xuống ôi đau tình bí ẩn .. như cơn lạnh em lẻn vào xương sống bút cầu xin em trả lại linh hồn như tình nhân em nâng trán ta hôn lập cập đó bút dâng làm quà tặng .. ta vẽ trăng sao nắng biển hồn ta lên trên khoảnh ngoắt ngoéo không biên giới rồi hỉ hả ta ngỡ tình đã tới khoắng bút đau ta vẽ tới trần gian .. treo sáng treo chiều tranh đã khô nước mắt gọt dũa tình nhân trong trần thế nhọn đâm sao vẫn thế em mỉm cười giữa trầm ngâm ta bẻ bút đâm sâu tay chân tri giác nhón gót lên giữa vườn ta mong ngày sẽ khác hồn tình nhân chua chát gậm nhấm đau ta .. đôi tình nhân ôm vào yêu chuốc khổ sáng hôm nay xin ôm chặt sầu tình em vài chữ để cho mình biến cố kẻo ngày mai anh sẽ hóa gã khờ . |
#4
|
|||
|
|||
![]() nick của sis la LuuLySauTinh roi còn Tống Tình sis lam thơ thất tình nữa, 1 mình ôm 1 mớ tình như dzị hỏng nặng hả sis, bà con sao chạy lại sis :), hihì ASB phá sis chut đừng giận heng ;)
__________________
Ánh bình minh lung linh tỏa sáng Sao trên trời lấp lánh không trung Băng tuyết phủ đầy đón gió Đông ![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() Thêm nửa mùa trăng đến nữa rồi Bao lần ta hỏi mượn trăng soi Nhưng em đã giấu trong tiền kiếp Làm vỡ trăng thề rã cuộc chơi Ta hóa thành pho tượng nghìn năm Năm nghìn lẻ một đón trăng rằm Sao em đâu vắng tình hoang phế Đã lỡ yêu rồi nên phải cam Ta lạc vào cổ tích tìm em Nhờ trăng thắp đuốc tỏa đi tìm Thấy em về lại nguyên tiền kiếp Trong lớp lồng son thật ấm êm Ta chẳng buồn đâu chẳng trách đâu Người ta sang quý mộng công hầu Còn ta thơ giắt chưa đầy túi Vần chỉ gieo vừa một chữ đau ... cho nhau tích lũy III hôm xưa hoa cốm thơm trong ngõ đói cơm từ gạo đói nhớ em em về hong tóc thơm như sữa sân nhỏ thơ lan ý một thềm .. đem chia cho chữ lòng thèm khát vuốt ve nhè nhẹ gáy tình sầu em xoa đau nhức trên khuôn ngực ta gục linh hồn giữa vũng đau .. cũng như tinh mật lòng hoa ứa ôm chặt đêm sâu chuốc đắng cay nhất định đem hoa ra trải lối đón em về giữa ngõ tình đêm .. trải gối mềm đắp lên chăn rũ thì thầm đêm nhân chứng chúng ta ta uống tình yêu trên mi mắt sóng lòng ngây ngất giữa chân ta .. soi gương ảo ảnh tê buốt thế nghiêng đêm hoa khói giữa ngân hà ta ôm chặt em lòng diễm lệ đổ rượu lên tình mút cần say .. ta em túy lúy nhân tình xiết đổ vỡ nhân gian sóng quậy ngầm .. 1. Em đến từ cõi trời diệu lạ nơi bốn mùa hội tụ làm thơ Em - hiện thân của thế giới mơ nơi hạnh phúc muôn đời đơm trái 2. Vườn địa đàng một lần tay hái Trái nhân duyên - tiền kiếp - định thân Chỉ Nguyệt bà đan áo tình nhân kiêu sa phủ đôi đời miên viễn. Nên, không lạ hồn dâng sóng biển sau một lần hạnh ngộ đời nay con tim xưa sống lại hình hài thật gần gủi như từng gần gủi 3. Em đến tự kinh thành cổ tích Đêm thơm hương huyền thoại Ba Tư Đẹp ẩn vào một đóa chân như Ngọc ngà ấy ngàn năm vô nhiễm. 4. Linh hồn tôi tay em khai điểm dạy cho tôi ý niệm tình yêu Bởi do em vóc dáng diễm kiều tôi đã biết tôn thờ thiện mỹ! Và thoát kiếp khỏi giòng vô thỉ Tôi - tín đồ, chăm chỉ lời kinh Nước mắt em - Cam lộ tịnh bình, Tôi phục xuống chân người cứu rỗi 5. Em ngụ lại đời thôi bão nỗi Dường như là một giấc chiêm bao! Thực hay hư - sao vẫn ngọt ngào Giòng tình tự mê hồn cây cỏ. 6. Trái tim mở rộng từng cửa ngỏ rước em vào xây một trời thơ An nhiên thay lòng thiếp cơn mơ Tôi hạnh phúc trong tôi em ngụ! Hồn xuân nẩy biếc từng chiếc nụ Thơm ngọt ngào - Em - Mộng tình nhân. Thiên đàng ơi, bỗng chốc thật gần Em xỏa tóc phủ đời tôi, đẹp. cho nhau tích luỹ IV thớ thịt làn da em ... anh chưa cắn mà đã nghe ngọt máu đến dại hồn chia sóng sông như chia giòng thi tứ nóng lạnh trao tìm một chỗ hàn ôn trái tim em đã ân cần rộng mở từng ngõ sâu diệu lá ứa lời kinh kiêu sa phủ mắt anh trong bóng tối hiện thân đời em đến tự giấc mơ trái diệu lạ anh cắn vào cám dỗ một nhân duyên em sương đẫm hồn trần hình hài xưa trong sáng thế hiện thân trong gần gũi thuyền đi vào sóng gió chốn hạnh phúc em đơm căng trái cấm yên ổn lòng anh đẩy suốt chân như cho tận đáy đôi đời mình miên viễn ngọc ngà tụ chỗ ngàn năm vô hư đêm thơm hương kinh thành hóa địa đàng chạm linh hồn anh ôm em hỏa diệm tắm giữa suối ngọc tuyền say nguyên thỉ giữa giòng kinh anh Cam lộ cạn bình em cứu rỗi vuốt ve đôi giòng tóc anh hương nguyên phủ phục giữa địa đàng tay đan tay mình bấu trong luân vũ chân nhịp chân chằng mối độ hoa duyên em ta ơi đưa ta xuyên huyễn mộng về thành xưa mình ghì xuống thần linh giòng tình tự chẩy mê hồn cây cỏ nhấc em lên mình dựng lại lầu thơ em vật vã ôm ta tìm giấc ngủ ta van nài tìm hạnh phúc trong em em gầm lên đã tìm được niềm riêng ta đau hú chìm sâu vào vạn kiếp mặt trời bừng tỏa sáng ta yêu em . |
#6
|
|||
|
|||
![]() Người tìm về góc phố cũ cô đơn
Để bỗng thấy buồn hơn ngày quạnh quẽ Dòng thời gian trôi qua từng phiến lẻ Vẫn một mình trong nỗi nhớ miên man Lầu Mộng Cát xây mãi vẫn vỡ tan Biển Đông đó Dã Tràng được gì hỡi Sóng cuốn nhanh xua giấc mộng chờ đợi Lại vụn về nối đoạn khúc tương tư Ai người sẽ đếm được lá mùa thu Bấy mong nhớ mịt mù vẫn xa vắng Như ve sầu trưa hè cứ lẳng lặng Hát điệp buồn ai oán chuyện phụ vong Hạt tuyết sa trắng xóa giữa trời Đông Như nhạn lạc không tìm ra định hướng Nên suốt đời phiêu du trong mộng tưởng Bể lớn lao vay mượn cái đoạn trường Mua sao được cái gọi là yêu thương Dòng tình hận vấn vương là đau khổ Ai người bán ai người rao nhung nhớ Chỉ riêng ta lầm lỡ dấn thân vào Dẫu hư ảo sao vẫn hoài khát khao Dòng bi lụy gắt gao hồn mòn mõi Tìm đâu được cho riêng mình một cõi Ẩn thân vào quên yêu dấu ngày qua Quá khứ hôm nay có phải rất xa Đem gom góp đưa vào ngăn dĩ vãng Với tâm hồn và con tim nứt rạn Tiễn chân người vào đêm vắng không nhau Đã là xa xin đừng quay nhìn lại .. Để lòng buồn gây đau đớn mà thôi
__________________
![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]() mưa trốn quẩn quanh tôi về phố tối buồn không lối lần bước chân đau giữa ngại ngùng nẻo băng bùn ngập chân không vững tôi buồn cái nỗi tôi trốn tôi .. trốn cho bước vũng mưa vun xới trốn đáy hoài nghi trốn tiếng người trốn cho gương lược vào mưa sũng mới trốn một đời ai trốn tôi .. trốn đi hồn kéo ngược về lối một bóng trốn mưa buồn ác thôi mưa đang đi trốn mùa hiu hắt vậy đó mưa đang trốn khóc cười .. gom miếng trốn vô tình đau điếng thơ sợ rồi trốn góc khóc thầm trốn xây xẩm chỗ chết trầm ngâm mưa đi trốn vào ai không hay biết . |
#8
|
|||
|
|||
![]() chị cưng cưng ui cóc nhái chị to váy .... kieu ni bắt chảO đem chiên bơ hôn biết chư\ng mô an mới hít ... hihihi muahhhhhhh :P sương sưƠng na\
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#9
|
|||
|
|||
![]() Đêm !
ngồi đó cùng ta đối bóng Trả nhớ về nguồn đừng đuổi bắt chi mô Cứ để môi thâm khô trong lạnh lùng hoang vắng Đừng nấc nghẹn ngào sợ buồn vỡ tràn xô Trăng ! khuyết hờn chi có bao lần sẽ trọn Hụt hẫng theo muà xoáy tưởng tiếc qua tay Hời hợt canh khuya nỗi gầy thêm móng nhọn Cào xé tim lòng huyết thổ ngất ai hay ?
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#10
|
|||
|
|||
![]() Mới giàu đây mà đã đâu hết roài
Tìn ơi chỉ biết thở dài Hết roài ta biết xin ai bây giờ ............. Ta dọ dẫm tay mò trong túi vá Trống lại trống không ta biết làm chi Bao nhiêu tiền đã đội nón ra đi Ta giờ đã nghèo hơn ta vẫn tưởng Hối hận ư giờ xem chừng cũng muộn Bởi lỡ nghe lời thổn thức của trái tim Lỡ cùng em chơi cố trọn cả đêm Nghe em dzụ thả thêm thơ thi vị Bởi vậy nên khi chơi không chú ý Mải ngó em bài wánh rất phiêu lưu Cả 2 ta bị "luộc" đến nát nhừ Tìn thua sạnh cùng nhau bay đến thảm Thấy chưa em tội ngồi crab nhảm Hết anh rồi em mê mải đua nhau Thua hôm nay cũng chẳng phải lần đầu Ta vẫn vậy chẳng đổi thay, thật lạ Nhớ hôm wa tìn ta nhìu như lá Hôm nay thua ta như kẻ mất hồn Mấy chục mil như lá rớt thật bùn Ngó người ta giàu cầm lòng không đặng Ước chi em đêm wa thật ngắn Thì đã chẳng thua đến thế này roài ehehe bùn bùn đi fá típ :lol: :lol: :lol:
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|