#1
|
||||
|
||||
![]() HOANG ĐƯỜNG
Ta lặng câm buồn nghe gió thổi, Sương giăng mấy bãi lạc hoang đường ? Sắc hương nghiêng nửa vừng trăng lạnh, Tiếng vọng rừng khuya rợn bốn phương ! Hóa thơ vẽ cà lời trong mộng, Bút mực phù hoa lộng bóng Phi ? Chuyễn bước Liêu Trai nghi hoặc nhớ ? Em lạ nghìn thu tám cõi si ! Ô hay ! hương khói chưa tàn mắt ? Môi níu chao mày tóc lả bay … Nhịp đổ Càn Khôn buông lại thả ? Thiên thu nhòa tận cuối trời Say ! Ta ngủ rừng hoang sương đượm khói, Giấc mơ xuân nữ vọng luân hồi, Hồn Em xác mới nghe thơm quá ? Da thịt nồng lên máu thổi sôi ! Gót sen tiền sử lưu ly gợi ? Ta ngỡ hoang đường dậy lửa say ? Mê hoặc cuồng si Em thức dậy ? Bốn mùa tao lọan lá rừng bay ! Ta chợt nhìn Em đôi mắt biếc , Trùng dương ảo ảnh thuở xa xưa, Đê mê trở lối ngàn thiên cổ ? Sóng gợn âm thừa bước tiễn đưa ! TRÚC LANG OKC Cuối Xuân Bính Tuất 2006 ************ BIỂN TÌNH FLORIDA Anh đến đó khi mặt trời mới mọc, Vốn làm chim há họng hót rong chơi ? Đi tìm Em trên bãi biển đầu đời… Mắt lạ hoắc nhìn mây năm sắc ngọc. Gió thổi sóng màu xanh lên biển tóc, Nắng Lưu Ly hồng đỏ chín môi Em ? Trên con tàu tuổi trẻ ngậm đầy men, Em đã chở hồn Anh trên biển rộng. Trong huyết quản mang thai dòng nhựa sống, Cứ trưởng thành muôn vẻ đẹp hồn nhiên, Sóng dạt dào rung động nhạc thần tiên… Nghe Em bước vào Tim Anh diễm tuyệt. Trời và nước trở thành rừng núi biếc ? Tưởng môi hôn làm mát rượi trời xanh ? Anh đứng nghe thao thức dậy thì…nhanh ! Trên nhịp sóng ! Em ? Bốn mùa trái đất ! Rượu chả uống sao da người thịt ngất ? Men say sưa lảo đảo chợt trần truồng ! Máu tim Anh cuồn cuộn đúc thành khuôn ? Em ! Tượng Sống ? ‘’Thần Tự Do’’ ! Biển mặn ? Em cởi Sóng – Anh cõng Mây – Chọc Nắng, Ta có đôi tình nhân nói yêu đương, Những vần thơ thật trẻ mọc uyên ương… Trong ánh mắt san hô rêu sếu đọng. Em Florida ? Nha trang ! Cát bỏng ? Vũng Tàu Anh ! Huế nhớ ? Phá Tam Giang ! Ba dòng Sông ra Biển nhớ vô vàn, Anh chợt gọi tình Ta đôi cánh trắng ? Lưu Ly tím đem thơ vào ánh sáng, Bốn góc trời hải đảo rủ nhau say ! Áo tháp ngà Em mặc lụa bằng Mây ? Tóc quấn hết hồn Anh trong biển mặn !!! TRÚC LANG OKC Tampa Xuân Bính Tuất 2006
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]() :)
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() THƠ SAY VÀ EM
Đã biết Em ! Ngàn xưa trong ánh nguyệt ? Chén quỳnh hoa chưa cạn ,má Em sầu .. Hãy ưu đãi giùm Anh đôi mắt biếc, Đừng buông xa thương nhớ cặp môi nâu ! Chớ có hỏi mùa Xuân không chỉ lối, Mà con chim trên ngọn hót từ lâu ? Mai đã chọn cành trinh may áo cưới, Bốn chân trời “Trúc Lệ” hội hoa châu ! (1) Hãy ghép lại làn môi cho ngọn bút, Giấy tương tư mực ngọc xuống vần thơ, Hãy vội vã nghe Em ! Đừng tiếc chữ… Tình cho Anh đang níu kéo hoang sơ . Nhan sắc mọc từ không gian vũ trụ, Từ máu tươi nóng hổi ở tim người, Hãy đốt lửa cho cháy bừng ngọn đuốc, Thắp sáng trời cho rõ mặt đười ươi ! Lời ân ái chưa bao giờ nói dối ? Vì môi điên Anh uốn giọng ngàn đêm ! Anh sẽ bảo thần tiên dìu dắt lối, Tận cùng Say cho đến cuối trời quên ? Ta sẽ đến Cung Thiên Triều tuyệt đỉnh , Trút tình yêu cho rụng cháy say mèm.. Miệng la lớn trước ngai vàng Thượng Đế : “Cả Giang San Lãng mạn “Đó là Em ! TRÙC LANG OKC Xuân Giáp Ngọ Huế 1954 (1)“Trúc Lệ” Xưa Bà Nga Hoa và Nữ Anh khóc vua Thuấn,nước mắt nhỏ xuống cây tre trổ thành hoa Bây giờ còn đền “Tương Phi Tử”hai bà ở bờ Sông Tương. Trúc là cây Trúc.Lệ là nước mắt.
__________________
![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() HUẾ TÔI
Tôi yêu Huế vì Huế Đẹp và Thơ ?Hay tôi nghiệt ngã thương Huế ,vì Huế đã ở trong tôi từ dòng Sông Hương ,Núi Ngự,từ cô gái Huế,từ chiếc nón bài thơ,tà áo trắng cô nữ sinh Đồng Khánh của Cố Đô thầm lặng yêu kiều đó chăng ? Chao ối ! Vẻ đẹp ấy như một bóng mơ lơ lửng trêu cợt tôi mãi ! Em ở đâu ? Có nhìn thấy Anh không ! Môi mềm – Tóc rối ? Hay Em đã run rẩy thì thào trong cơn mưa lủ tầm tã, ác nghiệt mà hằng năm bà lão có dáng vóc hung tợn từ Thiên Cơ đến tàn phá nhan sắc Em ? Gieo họa mưa đến thúi đất , mưa đến lụt lội bồng bềnh trôi cả giang san Anh và hồn Em ra biển cả ! Nhưng không sao ? Tai họa qua đi.. Huế trở lại ngọt ngào như trái Thơ đỏ mọng trên môi Em ? Tôi dẫn Em đi ,con đường Nam Giao thẳng tắp,lá thông reo nhịp bước,tiếng chim trên cành lả ngọn líu lo,cảnh tượng lập lòe xa vắng qua những hình ảnh thân thương của quê hương lơ lửng chợt đi vào lãng quên trong trí óc tôi bàng hoàng nuối tiếc. Tôi đứng trước Cô Liêu thật sự quá hoang vắng ? Cảm giác mênh mông,lạnh lạnh ! Những miếng đất trôi xuôi dài dần trong bóng tối ,con đường tôi đi khởi sự từ trong ánh sáng tưởng chừng như biến dạng theo thời gian trong triều bóng đêm ! Hoàng hôn cúi đầu ,bụi cây ,lá quanh tôi thành một khối bóng lặng câm cho đến lúc ngập hết khoảng không gian cao , bảng lảng , rung rinh , lởn vởn chớp lóe những vị sao ? Huế vẫn đi bên cạnh tôi như khi tôi nghỉ cảnh,nghỉ tôi, nghỉ Em,nghỉ cái thay đổi không gian,thời gian ! Phải tôi đang nghỉ Huế từ đâu mà có ? Có Em? Để tôi làm thơ ? Để tôi chạy chơi nói dốc với Thượng Đế ? Ngủ với Hằng Nga ,lãng mạn với mây gió đến say ngất với rượu tình sa đọa ? Phải tôi đang nghỉ ? Câu chuyện đánh đổi Huyền Trân ,phấn son đền nợ Ô Ly ,vua Hời cắt giang san mấy trăm dặm để cúng đường Chúa Nguyễn , quả đúng là đặt dưới gót son Nàng cà một Vương Quốc thần phục ! Để có Huế và có Em hôm nay ? Anh đang nghỉ gì vậy ? Anh đang nghỉ đến Huế ? Nhan sắc Em ? Từ đáy mắt Em ! Mọc lên” Một Vương Quốc Thơ” của Anh ! Anh nói gì ? Em không hiểu ! Bởi vì Em là Trăng Hoàng Cung , Mắt Ngọ Môn , môi Em là Điện Thái Hòa cả “Một Triều Đại” Thơ mênh mông ? Thôi đừng có làm nũng với Em nhiều lắm đó ? Người ta hốt hồn Em mất ? Bởi vì Em là pho tượng Huế ? Của Huyền Trân năm xưa ? Tôi khao khát như rượu đầy men ? Tôi thèm Em như thèm phím đàn. Đi rồi trở lại vẫn còn thấy thiếu cái kiều diễm mê hồn của Huế hoa sen hồ Tịnh Tâm ,con đường bóng nhản Đinh Bộ Lĩnh ..mê hoảng tiếng cười Em diễu cợt mà tưởng đó là ánh trăng nói chuyện dưới sương khuya ! bẽn lẽn trần truồng ? Bởi tôi viết cho Em bằng mực linh hồn bằng trái tim ánh sáng yêu đương kiệt sức bằng thơ dưới chân Em ! Em có nghe không ? Phải Em đã nghe ! Và Em đã kiêu ngạo thay cho cái đẹp nên thơ của Huế rồi rú lên cái điên cuồng khinh mạn nhan sắc của Em trước vua Hời gục ngã ! Phải run run trước hồn ma ngọc nữ ! Thì làm sao tôi quên được Em ! Quên được Huế ? TRÚC LANG OKC Xuân Giáp Thân 2004
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() DUST OF LOVE
O Rose ! How dear the flower of Poems,I love A phenomenon of comparatively infinite growth Some feeling,sort of like loved-oath, Dust of love has painted my heart. My sense,as though of Mimosa at DaLat, I had drunk many years past, winking at the brim O Rose a‘’Forget-me-not flower’’into the forest dim, Dust of Summer ,snow of winter.Sea and Sky, Where beauty keeps my dancing whitefly With rose eyes ever seem it rich to die. And no birds sing but my heart covered up in life, In ancient days through the City of lights. That I might see or leave my country from days and nights, Sick for home and in tears for rose, Half in love and half a pain’s close, And give what from heaven is with my dust of love. O Rose please keep me in the verdurous grave hole, Here ,where people can hear my soul murmuring, Away and away for I will flying and landing, To Queen Moon ,in Fairyland Sit side by side with the fairy and dragon women. TRUC LANG OKC Sept 13,2004 (Truc Lang’s Poems)
__________________
![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() <div class='quotetop'>(BlueLavender @ Jul 23 2006, 06:14 AM) [snapback]102668[/snapback]</div>
Trích:
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng Biết người còn nhớ đến tôi không Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng Cát bụi đâu là chốn mênh mông @};- _____________________________________________
|
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|