|
#1
|
||||
|
||||
|
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Cuộc sống trở về bình yên Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau Không xôn xao khi nắng hè đến sớm Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi. Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa Em không còn thấy nhớ những sân ga Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư Một ngày nào đọc lại dòng thơ Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc Chất men nào làm em choáng váng Cũng phai dần theo những tháng năm xa. Như hòm thư không còn một phong thư Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt. ơi trời xanh - xin trả cho vô tận Trời không xanh trong đáy mắt em xanh Và trong em không thể còn anh. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Biết yêu em anh chịu nhiều đau khổ
Khổ vì tình và khổ cả xác thân Ngày lo âu, đêm chẳng được an lành Tìm giấc ngũ với sầu canh thương nhớ Sáng ra chợp mắt, lòng còn bở ngở Suốt đêm qua chẳng lẻ quá trông chờ Mong thấy em nhưng sao lại hửng hờ Chỉ nhìn anh với ơ-thờ không nói Giận tình anh đã làm em bối rối Không thốt nên lời để nói chia tay Hay cho rằng tình ta đã tàn phai Chớ vấn vương để thêm dài đau khổ Đến với nhau bằng tình đầu chớm nở Sống bên nhau như muôn thưở không rời Sao nay em nghĩ tình ta xa vời Để quên kiếp sống một thời phong ba Em muốn anh, nói ra lời giã biệt Để cuộc tình này chẳng thiệt về ai Hay muốn anh quên để tình chia hai Cho em tìm lại ngày dài đánh mất Hảy nói với anh lời yêu chất ngất Đáp lại anh tình thật đã nồng nàn Đừng để nghĩ, sao em quá phũ phàng Muốn lánh xa để anh vàn thương nhớ. |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|