#1
|
|||
|
|||
![]() Một cành cây non
Còn nguyên ngây thơ Tràn đầy nhựa sống Đợi chờ nắng lên Một cành cây nhỏ Từ phương trời nào Sóng biển dập dìu Trôi về nơi đâu ... Một cành cây rơi Từ cánh rừng xa Theo cơn gió cuốn Đi về xa xăm .. Cành cây non xanh Vì khói sương che U mê tăm tối Phấn hồng phôi pha ... Cành cây bây giờ Nằm im chờ đợi Mong sóng , trông gió Trở về quê xưa ... |
#2
|
|||
|
|||
![]() Một phiến đá buồn
Ru hồn mòn mõi Khi nắng chiều buông Đường về không lối Một đợt sóng dâng Đẩy thuyền xa mãi Người lúc thì gần Dường xa tầm với Một phiến lá sầu Thu tàn xác rã Người tặng niềm đau Tim ta băng giá Một cành cây xanh Trĩu nằng nặng gánh Đời thiếu vắng anh Suốt kiếp hoang lạnh
__________________
![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]() Anh thích nhất là cành phượng vĩ
Hoa học trò chung thủy ngàn năm Bên anh hoa vẫn âm thầm Cùng anh thương nhớ miên man một người Kỷ niệm đã qua rồi em nhỉ Áo học trò vẫn thủ thỉ cùng anh Trôi xa giấc mộng êm đềm Phượng hồng giờ vẫn bên thềm rụng rơi Tháng ngày qua chơi vơi mộng mị Một thuở nào cầu khỉ chung qua Ngập ngừng run nhẹ mình ta Giữa giòng anh bỗng khóc òa nhớ ai Phượng vĩ ơi ! Những ngày xa cách Thuở học trò trang sách cùng ghi Thư viện buồn giờ còn chi Những trang giấy cũ mờ đi bóng hình
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|