|
#1
|
|||
|
|||
|
Trẻ trung, xinh đẹp, dễ thương, nói chuyện dịu dàng và cả chút ngây thơ của cô gái tỉnh lẻ, Bích Thảo làm cho nhiều người đàn ông điêu đứng. Thảo tỏ ra rất thích thú về điều này và tận dụng tối đa cơ hội để "yêu". Tại thời điểm này, Thảo đang yêu 4 người đàn ông cùng một lúc, và 2 người trong số họ là cha con cùng công tác ở một cơ quan.
23 tuổi đời, nhưng Thảo đã có thâm niên tới hơn 4 năm săn lùng "tình yêu" để "đào mỏ". Thảo bảo: "Em chưa muốn dừng cuộc chơi, bởi số tiền em kiếm được vẫn còn ít". Thảo từng đạt danh hiệu Hoa khôi do nữ sinh trường trung học phổ thông bình chọn cách đây vài năm. Tưởng rằng đó sẽ là bước đệm để Thảo tiếp tục phấn đấu và chọn cho mình một con đường đi sáng sủa. Nhưng không, ngay năm đầu tiên thi trượt đại học, trái với kỳ vọng và mong muốn của gia đình là tiếp tục ôn thi, Thảo lao vào cuộc chơi bất tận, mà đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh ngộ. Năm nay, Thảo mới bước vào tuổi 23, nhưng về những chiến tích tình trường thì có lẽ cô xứng được liệt vào cỡ anh chị. Việc sa ngã của Thảo được đánh dấu bằng cuộc du ngoạn ba tháng ở TP HCM. Dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp và cả chất giọng ngọt ngào, Thảo luôn được các chàng trai chú ý. Chẳng thế mà chỉ sau một thời gian ngắn sống ở TP HCM, một "công tử" con nhà giàu nhanh :Dng đưa Thảo vào tầm ngắm. Chẳng biết có phải tình yêu sét đánh hay không, nhưng từ sau cái lần đó, người ta thấy Thảo và công tử kia thường xuyên ở bên nhau như đôi tình nhân thực thụ. Một thời gian sau, công tử này sang Đức lập nghiệp, Thảo trở ra Hà Nội nhưng vẫn thường liên hệ với người bạn trai bằng nhiều cách như: gửi thư, điện thoại, email... với những lời hứa ngọt ngào theo kiểu "em mãi chờ anh". Ra Hà Nội chưa lâu, Thảo tình cờ quen biết ông giám đốc một công ty lớn, có trong tay hàng trăm công nhân. Nếu so về tuổi thì ông này hơn Thảo tới gần 2 giáp. Và rồi chỉ dăm bữa cà phê thăm dò, người ta đã thấy Thảo và ông giám đốc kia tay trong tay xuất hiện ở nhiều câu lạc bộ và những điểm chơi dành cho giới lắm tiền nhiều của. Từ đó, Thảo công khai thừa nhận mối quan hệ tình cảm của mình với ông giám đốc. Đã có nhiều lời xì xào không hay của dư luận về chuyện này. Song với Thảo, điều đó chẳng có ý nghĩa gì bởi cô luôn cho rằng, tình yêu không bao giờ có sự so tính về tuổi tác... Cùng trong thời điểm đang yêu vị giám đốc kia, Thảo lại quen và :Dng vánh lao vào cuộc tình với một thanh niên trẻ đang công tác ở một cơ quan nọ. Đương nhiên để không bị lộ, Thảo luôn lập sẵn một lịch trình rất hợp lý để những người cô yêu cùng một lúc không thể phát hiện ra nhau. Ngoài ra, Thảo còn nhiều mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa khác. Với ai, Thảo cũng có thể nói chuyện một cách lả lơi, cứ như thể cô sinh ra chỉ để làm mỗi việc ấy. Cứ thế, Thảo kéo dài "tình yêu" của mình với 3 người đàn ông kia được gần một năm thì cô lại tiếp tục phát sinh thêm một mối tình mới. Không biết có phải vô tình hay không mà người đàn ông cô chọn lần này chính là cha đẻ của chàng thanh niên kia. Trong cơ quan, ông vừa là cha, vừa là sếp đứa con trai duy nhất của mình. Khi trót "yêu" rồi, Thảo mới biết chuyện ấy, nhưng cô cũng không dừng lại mà tiếp tục lao vào cuộc tình điên như một con thiêu thân. Thực lòng, nếu chỉ nhìn hình thức bên ngoài, không thể đưa ra nhận xét gì xấu về Thảo, có chăng chỉ là tính vui vẻ nhiều khi hơi thái quá. Trong những cuộc vui, những buổi đi picnic, những lần gặp gỡ bạn bè thời phổ thông, chưa một lần thấy Thảo đi cùng "người yêu". Giải thích cho việc này, Thảo bảo: "Em không thích mấy lão tham dự cuộc vui riêng của mình. Khi nào thích em gọi. Điều ấy hợp với quan điểm của hai "lão già". Còn "thằng trẻ" kia nhiều lúc không hài lòng nhưng cũng phải chịu, vì nếu hắn làm căng, em sẽ bỏ liền". Thảo cười vang nói: "Bây giờ là tình yêu thời @. Yêu hả? Thì có ai cấm đâu. Còn yêu như thế nào thì đấy lại là chuyện khác. Em yêu nhiều đàn ông trước tiên vì em thích chơi, sau đó vì mục đích kinh tế. Tất cả những người đàn ông em chọn để yêu đều giàu có. Họ có thể cho em nhiều thứ khi cần. Bù lại em chỉ cần thả một chút tình cho họ mà thôi". Khi hỏi: "Những người yêu em không hỏi gì về gia đình em sao?". Thảo trả lời hồn nhiên: "Có chứ, hỏi nhiều nữa là khác. Em nói sơ sơ mình con nhà nghèo, quê Hà Tây, học hết phổ thông thi trượt đại học đang chờ đi nước ngoài". Thắc mắc: "Con nhà nghèo mà em dùng toàn đồ xịn?". Thảo lắc đầu: "Thế anh tưởng của em à. Từ điện thoại, giày dép, quần áo, xe máy đều do bọn họ cho cả đó". Thảo sinh ra trong một gia đình căn bản ở thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Bố cô là một cán bộ về hưu, mẹ ở nhà tần tảo buôn bán sớm hôm, mỗi tháng cũng kiếm được triệu bạc. Chị em của Thảo không ai giống tính cô. Ngay cả việc Thảo yêu đương nhăng nhít, người trong gia đình cũng không hề hay biết. Họ chỉ biết con gái mình có nhiều bạn. Mà những người bạn Thảo chọn đưa về nhà chơi toàn là sinh viên, có người đã đi làm, song tất cả đều rất đàng hoàng. Điều để bố mẹ Thảo không mảy may suy diễn về con mình là chơi với những người bạn tốt như thế, làm sao có thể sa ngã được. Nhưng sự thật thì sao? Đấy chỉ là phần nổi mà bố mẹ Thảo được thấy, chứ cái lõi bên trong thì họ chưa một lần hay, thậm chí chỉ là được nghe người khác kể lại. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
ủa đây là chỗ viết chuyện đăng báo hả bồ tèo ??
Hôm qua anh đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên năm ngàn Anh liền trở lại vội vàng Em thì ngồi đó năm ngàn đi đâu ?? _________-Vô kế khả thi kế vô thi________ |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Sao biết bài này báo đăng hay vậy Quách ? :lol: Family đâu có trích dẫn của báo nào đâu mà biết hay thế
Đây cũng ko phải chỗ đăng thơ dzui nhe Quách, Quách dzô Cá Nhân rùi viết Chữ Ký cho mình thì phù hợp hơn đó :)
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|