|
#1
|
|||
|
|||
|
Cái mà tôi nói đến là tình yêu. Tôi trói nó lại nhốt nó vào ngục sâu. Nó vẫn rên la gào thét quậy phá, đập nát hết lục phủ ngũ tạng của tôi. Toàn thân tôi rã rời đau nhức. Tôi đã nói nó bao nhiêu lần rồi, tôi đã dùng đủ mọi cách rồi : dỗ dành, năn nỉ, gạ gẫm, cấm nó, đánh nó. Chỉ có điều tôi chưa giết nó .... tôi chưa dám giết !!!!
Đêm đêm, tôi nằm nghe nó rên la ư ử trong nhà tù Kí Ức. Nó khóc ! khóc nhiều lắm ! Tôi dỗ mãi không nín , đành vật vã khóc cùng với nó. Nó bảo nó nhớ anh đến điên lên được, nó bảo anh là cả cuộc đời nó. Nó thắc mắc, ngây ngô, ngẩn ngơ yêu anh ... !! Bao đêm, bao ngày, bao tháng, bao năm qua nó vẫn cứ lải nhải bên tai tôi về anh. Tôi thì : " ừ ừ, biết rồi " Tôi thì : " ừ ừ, thôi mình kiếm chuyện khác làm nhé " Tôi thì : " ừ ừ, được rồi mà, hiểu rồi mà " Tôi thì : " Thôi ! đừng nói nữa ! " Tôi thì : " Câm ngay ! tao không muốn nghe. " Tôi thì : " Tao không chịu nổi nữa rồi !!!!!!!!" Tôi túm lấy nó chạy thật nhanh vào khu rừng sâu Dĩ Vãng , vứt nó lăn lóc : " Anh không còn yêu mày, mày hiểu chưa ? Anh đã có người khác, hãy để anh hạnh phúc, vậy mới là tình yêu chân chính , mới đúng là cái tên của mày , TÌNH YÊU của tao ạ !!!!!! " Nói xong tôi chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng của Dĩ Vãng. Tôi chạy , vượt qua khỏi con đường hoa nắng mà anh đã dìu tôi đi, vượt qua ánh trăng mầu nhiệm đã chứng lần đầu tiên anh ôm tôi vào lòng , vượt qua dòng sông kỉ niệm còn soi bóng nụ cười say mê của anh .... Tôi chạy, tôi mải miết chạy tìm cho ra TƯƠNG LAI mà tôi đã bỏ quên ... Cái gì??!!!! không phải hướng đó!!!!!! đó là ngôi nhà của sự thật !!!! TƯƠNG LAI nghĩa là sự thật ư ????! Không ! Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!..............! Đôi chân rã rời đưa tôi trở về khu rừng của Dĩ Vãng mà tôi tìm thấy sự khỏe khoắn sau làn gió của ẢO TƯỞNG. Tôi thấy TÌNH YÊU đang cười đùa nhảy nhót cùng những cánh bướm dưới ánh nắng ấm áp của ẢO TƯỞNG. Tôi nhếch mép : " Thôi thế này cũng ổn ! " Đằng sau, tôi nghe tiếng ai khóc than, hì hục đào 1 cái gì đó TRỜI ƠI!! người ta đang đào huyệt chôn TƯƠNG LAI của tôi. tôi thấy bố mẹ tôi đang gục ngã ....... " Không !!!!! TÌNH YÊU, mày không có quyền làm thế !!!!!!! " Nhanh thoăn thoắt tôi lôi TÌNH YÊU ra khỏi khu rừng tội lỗi ấy, vứt nó xuống đại dương ! " Khà khà, đây là kết cục của mày TÌNH YÊU ạ! " hình như có sợi dây nào đó kéo tôi , tôi thấy mình cũng từ từ rớt xuống đại dương . " TRỜI! tôi quên !!! nó là TÌNH YÊU của tôi, nó là tôi !" Tôi chới với kêu cứu giãy giụa một cách tuyệt vọng . Trước khi sắp chìm hẳn, tôi thấy một biển báo : " Nguy Hiểm!!! Đại dương của ĐAU KHỔ !! " (repost) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
NÓ - Thế giới Ảo
Chính vì NÓ mà bao gia đình tan rã. Cũng chính NÓ đã mang lại hạnh phúc cho bao người. Thật tình mà nói thì NÓ không thể thiếu được trong thời buổi hiện đại này. Bất cứ lúc nào - sáng trưa chiều tối; vui hay buồn, người ta cũng mò vào. Đôi khi phải bỏ cả buổi ăn, hay thao thức trọn đêm - lại cũng vì NÓ. Kể cũng lạ ,chỉ bắt đầu một vài câu thăm hỏi xã giao là người ta đã coi nhau như đã thân quen lâu lắm rồi. Dù chưa biết mặt mũi diện mạo ra sao!!! Người ta gặp nhau mỗi bửa, nói trăng nói cuội mà đem lòng mến nhau. Thử hỏi ngoài đời gặp nhau fớt tỉnh ăng lê, có chăng chỉ là một cái nhìn thoáng qua rồi thì - đường anh anh đi - đường em em đi. Có ai dám mở miệng dù một tiếng say hi, thì đừng nói chi đến câu thứ hai mà trong chatroom mình thường thấy:“ em khỏe không?“. Vậy mà trong cái thế giới ảo này cái gì người ta làm cũng được. Chưa biết tuổi nàng bao nhiêu nhưng vẫn ngọt ngào tiếng Em. Bởi vì không thấy mặt nhau nên mí anh trong nì mạnh dạn mà“ thả dzê“.(Xin lổi - ở đây mình chỉ đề cập đến một số nào đó thôi. Ai có tịt mới rụt rịt nha :) ). Hy vọng những lời đường mật sẽ làm điêu đứng tim nàng. Sẽ chinh phục nàng một cách dể dàng. Thật sự, vẫn có những cuộc tình Online đẹp không thể tưởng. Nhưng cái kết cuộc mới là điều đáng nói. Thực tế lúc nào cũng phủ phàng. NÓ chỉ là một trò đùa để người ta "tạm quên" cái thực tại trong cuộc sống. Đó là những lúc tạm bợ nhất thời mà thôi - lúc người ta buồn - người ta cần NÓ để giải khuây hay lúc người ta vui - người ta cần NÓ để san sẽ niềm vui của mình. Nói đúng hơn là người ta cần NÓ để tâm tình chia sẽ, cái mà trong đời thường, tìm một người để“ trút bầu tâm sự“ cũng không có. Thời buổi càng văn minh tân tiến bao nhiêu thì con người lại càng lạnh nhạt với nhau bấy nhiêu. Sự cảm thông trong đời sống hằng ngày lại càng hiếm. Họ hình như không thích lắng nghe người khác kể hay ngược lại họ cũng không muốn kể cho ai nghe chuyện của mình. Qua cái thế giới ảo, họ đã không ngần ngại viết lên những gì đã chất chứa trong lòng, không cần biết có người đọc hay chăng? NÓ là cán cân – cân bằng cuộc sống. Nhất là những lúc người ta đi đến chổ tuyệt vọng, thì những con người "không thật" của cái thế giới vô hình trong lúc này trở nên quan trọng vô cùng. Ở đây mình chỉ đề cập đến phần tích cực của NÓ, về phần tiêu cực xin miển bàn. Trên là một vài nhận xét ở một vài khía cạnh mà thôi. Dĩ nhiên NÓ còn nhiều cái để bàn luận thêm nữa … Mong rằng NÓ sẽ đem lại niềm vui cho mọi người – dù chỉ thoáng qua trong phút chốc mà thôi . NN haimươibảythángmườihaingànlẽnăm |
|
#3
|
||||
|
||||
|
tình yêu lạ nhỉ, khiến người ta suy tư đến thế sao ?
__________________
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
:D Ước gì môi em là đít bút
Anh ngồi học bài cắn đít bút hun em !! :dChiều nay tui chết thực gòi !! Giá chôn tui được vào đôi mắt nàng... :DNàng ơi ! Nàng có thương tình TẠc cho tui chiếc bia hình .. Củ khoai !! 'd |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|