#231
|
||||
|
||||
![]() Đêm choáng váng, ôm ghì vùng ảo giác
Hồn chơi vơi thèm khát một bờ môi Tay đắm đuối dâng hồn xác lên ngôi Ôi ngây ngất trong tận cùng ham muốn ! Lòng gào thét, tim thiết tha gắng gượng Trí cuồng quay ẩn náu một làn da Tâm si mê, kiêu hãnh dáng ngọc ngà Thoát y phục, khoe mình soi đáy nước Trăng treo nghiêng nửa vành trôi lã lướt Nghe linh hồn vương vấn ánh trìu thương Êm đềm quá tiếng thuỷ cầm lơ lửng Chuốt rượu tình về một cỏi tiêu tương ! Cơn tuý luý mộc dược dậy trầm hương Chợt rớt xuống vực sâu ngàn cảm giác Của cỏi thật, vỡ tan đời - Rất thật ! Ngẩn ngơ đau - Đau cả giấc . Riêng mang ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#232
|
||||
|
||||
![]() Đêm sẽ hết, nghĩa là ngày phải đến
Tận tuyệt tình, duyên nợ chỉ lìa đôi Đừng trách nhau vì lỡ vỡ một đời Ta - Chồng vợ cũng xem như tuồng tích ! Buột ràng chi, cái oán hờn đối nghịch Chớ cố tìm : - Ai phụ rẫy ngày qua ...! Bơi xới thêm cồn cào nỗi xót xa Gom cay đắng chừ mang theo bội bực ! Thì anh nhé, nhật ký thêm lần lật Cháy lòng nhau nhưng cũng cố gượng vui Để tôi đi, đừng đau khổ ngậm ngùi Hồn đã rẽ, chia đôi bờ đen bạc ! Màu thời gian thể nào cũng phai nhạt Chuyện thường tình, luân lý mãi đổi thay Lời thề xưa, giăng mắt xám trời mây Nên bôi xoá những ái ân lệch lạc ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#233
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Đắm đuối tìm ảo giác một đêm nay Len lén theo nữa mãnh nguyệt trang đài Ta điếng lặng thầm cám ơn tạo hóa Kỳ lạ chi đôi chân dường hóa đá Hồn rưng rưng chực thoát khỏi châu thân Ôi ! đẹp thay cảnh sắc thật dương trần Đẹp hơn cả những gì trên thượng giới Rượu chẳng uống mà cơn say vẫn tới Mất linh hồn bởi chẳng kịp ăn năn Bộ ngực trần mờ ảo dưới ánh trăng Làn da trắng chợt không gian bừng sáng Thèm khát nào ta bóc ra từng mãng Ngấu nghiến nhai và nuốt trọn vào lòng Xòe bàn tay ve vuốt giữa thinh không Tim oà vỡ - chảy tràn dòng ham muốn
__________________
Hữu Vương |
#234
|
||||
|
||||
![]() Khi lòng ngực chẳng thể còn thoi thóp
Và gục đầu để hồn trí tiêu tan Thế là hết ! Chuỗi định nghĩa sống, còn Chia phân nửa âm phù và dương thế Vỡ tim ra lăn tròn dòng dư lệ Gò xương khô, đôi má cóp hao gầy Nơi mắt trũng thâm đen viền phiền luỵ Bàn tay buông lơi lõng đoá mây bay Những đau thương lần cuối cùng này đây? Là cắt đứt những ân tình thương nhớ Một người đi, và nhiều người ở lại Chỉ hiện về gặp gỡ mỗi đêm mơ Cái thần giao cách cảm quá đơn sơ Nào ôm được một vòng tay tiếc nuối TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#235
|
||||
|
||||
![]() Đôi tay gầy đang cố
Bám víu một mảnh đời Đôi nhánh tình gẫy đổ Hụt hẫng cả cuộc chơi Nghe tìm mình rớt rơi U hoài từng hạt bụi Bay tung lời thương nhớ Lên khoãng trống, bùi ngùi Xoay dáng nghiêng tìm tôi Ẩn bóng mây trong gió Lưng chừng nỗi buồn ngã Trút xuống miền đau thương .... TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#236
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Hello, Đôi Mắt Người Xưa ! Khoẻ không ? Bài thơ sao nghe buồn đứt ruột vậy ? Đôi vai gầy hắt hiu Trĩu nặng giữa lòng đời Mảnh tình thương vẫn thiếu Buồn se sắt người ơi ! Nghe tim sầu héo khô Nhớ về Thu năm nào Giăng giăng chiều lá đổ Tuổi đời vội qua mau.... S. |
#237
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Men rượu nồng thấm sâu vào cơ thể Dang đôi tay ôm trời bể vào lòng Ta hét to xé vỡ cả thinh không Rồi gục mặt thương mình ta cô độc Trong cơn say đâu biết mình đang khóc Lại phì cười như một kẻ cuồng điên Uống nữa đi cho quên hết muộn phiền Trong điên loạn ai và ai tri kỷ Đời cười ta một kẻ cuồng lập dị Ta ngẩng đầu nhìn cá vượt vũ môn Mặc bình minh hay trời phủ hoàng hôn Nếu còn rượu ta đây còn cứ uống Đưa tay lên kéo tuột chị Hằng xuống Cùng với nhau vui trọn một đêm nay Quên thế nhân mệt mõi lẫn đoạ đày Ta là ta, một thằng say lập dị Một khi say nghĩa là không mộng mị Không dối gian, không lừa lọc, ngại ngùng Thả lòng mình hoà lẫn vào không trung Và chấp cánh bay trên đầu nhân loại
__________________
Hữu Vương |
#238
|
||||
|
||||
![]() Buồn len tới khi nửa vời giấc ngủ
Trí ngu ngơ ấp ủ những niềm riêng Có phải chăng tim lắm mối muộn phiền ? Xin gở rối tơ lòng cho vơi bớt ! Hãy chỉ tôi cách nào cùng chia xớt Để tâm tư chẳng thể đến một lần ? Chẳng thể còn rung cảm với phân vân ? Và chẳng thể vương mang điều ảo tưởng ?! Ôi cái tôi, muôn đời còn nghiệp chướng Từng người tình phụ rẫy những ngày qua Tôi đắc chí để từ đó vỡ oà Ôm cô đơn cho ngày sau vẫn khóc ! Có phải tôi hay gian ngoa lừa lọc ? Xem ái tình là một món đồ chơi ? ......... Ai gở nỗi mối tơ lòng trăm khúc ? TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#239
|
||||
|
||||
![]() Trích:
KV dạo này cũng ukie, hủn có gì khác ... Còn S thì sao, vẫn là chàng lãng tử của ngày nào hả ? :)
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#240
|
|||
|
|||
![]() Hưu Vương la`m thơ hay qua'
|
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|