Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Góc Thành Viên > Gở Rối Tơ Lòng
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 02-20-2005, 03:26 AM
tovanhung tovanhung is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chủ Tịch
Bài gởi: 128
Send a message via Yahoo to tovanhung
Default

BỨC THƯ NGƯỜI ĐÃ CHẾT – GỞI NGƯỜI YÊU

Em yêu dấu!

Thật đau lòng khi anh phải viết những dòng sau đây, những dòng chữ vô tri có thể giết lòng em và thêm một lần làm lòng anh tan nát. Anh chịu quá nhiều đau khổ, dày dò… chịu đến cảnh một con người bình thường như anh có thể chịu đựng. Và anh muốn dứt mình ra khỏi cái mớ hỗn độn, bi đát đã huỷ diệt tâm hồn anh những năm dài. Em yêu ơi! Anh buột lòng phải làm như vậy, trong những phút giây kiên cường và tỉnh táo ngắn ngủi này, để rồi sau đó anh lại chìm vào những cơn đau quằn quại, sự đày đoạ của thể xác và tăm tối ở linh hồn.

Anh sẽ buồn, sẽ khổ hơn em, đó là sự thật. Vì bằng bất cứ giá nào, anh cũng một mực khẳng định anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Trong tình yêu sự hơn thua là điều không thể, nhưng buột lòng phải có sự so sánh để em thương hại đời anh.

Chuyện đổ vỡ là do anh hay vì em, anh không biết! Lúc này không phải là lúc hạch sách nhau, đấu tố nhau mà là lời chia tay tạm biệt, à không, ly biệt và vĩnh biệt!
Anh có cần gì đâu ngoài sự thật, sư thật bao giờ cũng cay đắng xót xa. Cái sự thật anh mong đợi ở em thì em giấu nhẹm, còn sự thật đau lòng em giấu anh là lộ lồ ra bên ngoài. Chính nó là nguyên nhân khiến căn bệnh cuối cùng trong anh có cơ man bộc phát. Và giờ đây, trên chiếc giường với những mùi ngây ngấy thuốc tê xung quanh, anh lặng lẽ viết cho em những dòng sau cuối.

En thân yêu ơi! Anh thề với tất cả giá trị con người mình là anh yêu em tha thiết, yêu chân thật và chính đáng hơn bất cứ mối tình thiêng liêng nào không phải là cổ tích! Em biết điều đó hơn ai hết. Và em cũng yêu anh, tuy tình yêu của em đối với anh có đôi lúc dị tật, chấp vá nhưng anh tin và biết rằng em vẫn có thể yêu anh! Yêu và được yêu, Thượng Đế ơi con còn mong ước gì hơn nữa? Cái ước mong những tưởng bao đời có một ấy lần đầu tiên được anh cảm nhận, thu cả vào mình. Anh như người trong mộng đẹp, toàn những sắc màu rực rỡ mà quên rằng rồi có lúc tỉnh giấc bàng hoàng.

Một ngày kia anh phát hiện ra em âm thầm yêu anh, trong sự vắng lặng đến ghê người, thế giới còn lại hai ta mà em vẫn âm thầm đặt tình yêu nơi anh. Anh thất vọng vì sự vụng về của em. Em là con tàu mãi ra đi không ngừng, và kiếp con tàu thì có quyền đặt chân đến miền đất lạ. Chỉ đáng tội cho anh trót sinh làm sân ga đưa tiễn. Anh câm thù số phận, và lát nữa đây, khi anh trút hơi thở cuối cùng anh sẽ biết làm gì với cái lão Trời khắc nghiệt. Anh sẽ ra yêu sách và đòi hỏi lão phải cho anh đầu thai làm ga đến, nơi chỉ có nụ cười, niềm vui hay nước mắt nóng hỏi, rạng rỡ của hạnh phúc, chứ không phải lặng lẽ, bùi ngùi như cái kiếp mà anh đã trót mang.

Con tàu em ra đi anh đã không giữ được, đến lúc con tàu ấy trở về anh lại khốn nạn hơn. Còn gì buồn hơn nữa không em? Khi bên anh em luôn nghĩ đến bóng hình khác, và khi xa anh, em… Anh không nói nữa đâu, không còn sức nói và nghĩ nữa, anh sắp đi đây! Giây phút này anh phải tận dụng khả năng và thời gian còn lại để viết cho em những điều quan trọng nhất, anh hy vọng và cố gắng để viết nốt những dòng cuối cùng cho em!

Em yêu ơi! Anh là kẻ bạt nhược lắm không? Yếu hèn lắm phải không? Khi mà đối với anh tình yêu là phép vạn năng không gì vượt qua được. Anh mang tình yêu để chinh phục lòng em, anh tin tình yêu sẽ vực dậy em từ hố sâu ngăn cách và lại dại khờ khi mang tình yêu gọi vào vùng bóng tối trong em. Anh nghèo nàn quá, chỉ có một công cụ, một phương pháp mang tên Tình Yêu để thực hiện bao nhiêu công việc, và kết quả, em thấy đấy, em chẳng bao giờ là của anh, tâm hồn lẫn thể xác!

Anh ích kỷ chăng? Anh ty tiện quá chăng? Anh không cho phép mình có quyền trách cứ người khác một khi chưa xem xét chính bản thân mình. Anh cơ hồ tình yêu mình cho đi thì ít ra cũng nhận được sự hồi đáp. Để rồi một khi ước vọng không thành, anh trở nên hung hãn, điên tiết và buột lòng phải nói tiếng xa em. Anh muốn nói tiếng chia tay với cuộc tình em trước khi anh chia tay cuộc đời này. Anh muốn chứng minh cho lão Trời già biết rằng, phút cuối cùng anh vẫn làm được một việc có ý nghĩa và rất đàn ông: giải phóng cho em, giải phóng cho cuộc tình mình.

Cơn đau lại trỗi dậy, anh nghĩ chắc ý nguyện viết hết bức thư sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa rồi. Anh ra đi thanh thản, bình yên như lúc ban đầu ta yêu nhau vậy! Cơn đau anh ví như thử thách mà quá nhiêu lần anh nghiến răng bươn chải khi yêu em. Em chẳng thể tàn phá được anh thì làm sao cơn đau có quyền hy vọng cướp đi anh một ý chí, phải không em? Dẫu vậy, một lát nữa đây anh sẽ buông xuôi cho thân thể lạnh ngắt cũng như anh đã buông cuộc tình quá nhiều khổ đau. Nhưng em ơi! Cái chết là do anh lựa chọn, là do anh nhịn nhường thần chết và lựa chọn đi theo hắn, chứ hắn nào bắt ép được anh, hắn không thể và không ai có thể.

Vĩnh biệt em yêu, người phụ nữ anh đặt hết niềm tin yêu và kỳ vọng. Cái chết rộng mở cho sự sống và anh sẽ tiếp tục sống, trong một hình thức khác nhưng vẫn có chút gì đó là của anh. Anh cầu chúc cho em… hạnh phúc bên người em yêu… anh cầu chúc cho sự trung thực lên ngôi… và cái chết… của anh sẽ chẳng có bản quyền. Em… có thể kể một cách trung thực cho người em yêu nghe về tất cả, chỉ xin em đừng bưng bít làm chi nữa, sự thật bao giờ cũng là sự thật, như cái chết của anh ngay bây giờ!
Em ơi, anh…

(Người đã chết, đôi mắt mở trắng dã đáng sợ. Xung quanh còn nghe tiếng các bác sĩ cấp cứu nói với nhau: Bệnh nhân tâm thần, phòng 12 đã chết lâm sàng. Hồ sơ ghi: Tử vong do K, chết trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, hôn mê và có dấu hiệu nhiễm trùng)

***

Và cô gái cũng đã trở về, dù đã muộn. Lúc này, bên cạnh người mà cô yêu thương, một cuộc tình có nhiều sóng gió, những kỷ niệm của tháng ngày bên nhau quày quả quay về. Đối với cô, mọi việc diễn ra trước mắt đã là sự trừng phạt. Cô muốn nói với anh thật nhiều, những lời mà trước kia cô không tìm được câu từ nào diễn tả được. Giờ đây, bên cỗ quang tài lạnh lẽo, đông cứng, lòng cô dâng lên một nỗi xót thương vô bờ bến. “Anh hãy dậy mà nghe em nói. Chẳng phải anh đã từng kêu em nói thật nhiều, dù là những lời cay đắng sao anh. Khi mà em muốn nói thì anh không còn chịu nghe em nữa, anh ơi!”. Tiếng thét, oán than đầy nức nở. Núi rừng đã sang thu…!

Bầu trời đặt quánh màu tro, buồn xơ xác. Một mình thong dong trên đường đá sỏi, cô lặng lẽ ngắt thầm một bông hoa dại mà lòng chưa bao giờ thôi nhớ đến anh, kẻ ra đi. Người ta thường tự làm khổ mình khi phí phạm thời cơ, bỏ mặt cơ hội trôi qua một cách không thương tiếc, để rồi trên đường cái mênh mông của buồi chiều tà, người ta lại đi tìm cơ hội mới cho nhau trong cõi xa xăm…!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 02-22-2005, 02:01 AM
chuyentinhbuon's Avatar
chuyentinhbuon chuyentinhbuon is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Hư Vô
Bài gởi: 727
Default

bài viết thật đầy ý nghỉ cám ơn TVH đã post lên cho cbt đuợc đọc ké .

ctb rất tâm đác câu" tình yêu hơn thua là điều không thể" làm sao so sánh kẻ cho và người nhận " yêu không phải là chiếm hữu"

Chỉ cầu sao cho người mình yêu được hạnh phúc thì dù không được sống bên nhau vẫn thấy hạnh phúc. còn hơn đến với nhau mà không đem được hạnh phúc cho người mình yêu có lẽ cái đó làm cho lương tâm của mình sẽ khó được thanh thản.
__________________

(\ /)
( . . )
C(")(")
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 02-22-2005, 05:27 PM
PhuongLanAnh's Avatar
PhuongLanAnh PhuongLanAnh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 21
Default

Bức thư cảm động wá...


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 02-28-2005, 03:49 PM
hoangtucoc87 hoangtucoc87 is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2004
Bài gởi: 50
Default

:( Thiet buc thu qua cam dọng,minh la con trai ma cung roi nuoc met luon,neu dem buc thu nay di in len bao chac co ban noi tieng lam nhi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:29 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.