#1
|
|||
|
|||
![]() Tình cờ rảo bước
Qua miền không nhau Thấy trời nắng nhạt Thấy đất mưa mau Tình cờ ta biết Một miền không đau L.M. 26/11-04 |
#2
|
||||
|
||||
![]() Trích:
* Qua rồi niềm đau * Bước qua thềm vắng Từng vết đau thương Chiều đông nhạt nắng Lòng thoáng tơ vương Chân tình ngày ấy Ẩm thấp hơi sương ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#3
|
|||
|
|||
![]() <span style=\'color:green\'> :lol: dzô fá "Qua rầu niềm đau" xí :lol:
Vẫn Còn Đọng Lại Vẫn còn động lại Một chút niềm đau Mối tình thơ dại Vẫn chưa fai màu Thấy mình cô độc Giữa miền không đau ==> thế nài là thế nèo KV :( Seo chỉ mình Rum "đau" ở miền "không đau" vậy :( Thằng Rum ;) </span>
__________________
Thương em thằng bạn ...... Phải gọi bằng Anh ...... Trời.. đâu có được Nhưng thôi cũng đành |
#4
|
|||
|
|||
![]() Hứ
Con làm hỏng thèm reply Mới thấy bà 35 cái là xáp dzô Thúc Gum già mừ còn bon chen |
#5
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#6
|
|||
|
|||
![]() Miền Gì Ai Biết !
Em bước qua miền thơ ngây Thả mềm nửa tà áo trắng Tôi đưa mắt trông từng chặn Dõi theo bóng hạc trăng ngà Để rồi tôi thấy tôi già Bước qua thềm sương phủ bạc Vụng tay gom giọt khao khát Uống tình trinh nguyên đêm buông Và chỉ trong màu tối xuông Tôi hoá trang làm cuội ngố Đem củi mục ra cố bủa Đóng thang dợm bước lên trời Em, dáng Hằng Nga rũ cười Liếc tia mắt đầy tinh nghịch Mặc cho lòng tôi bưng bít Quay vào cung quế cài then Trở về trong mộng tối đen Thấy mây trong như màu áo Nửa tà trắng tinh diễm ảo Nhìn tôi ngã bệnh hoang đường Em bước qua miền mộng thường Tôi nhờ con thoi chậm nhịp Ru vành nôi trăng ngủ thiếp Mơ màng gót nhỏ tình nương ...
__________________
"...Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chấp cánh bay ...Bụi thời gian mờ phủ, chợt về hình bóng ai...." (Đặng Hiền ) ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|