#1
|
|||
|
|||
Ngôi Nhà Bà Cố
Người Kể Chuyện Ma Nhiều người nói rằng người Việt Nam thường sợ ma hơn người Tây phương vì ngay từ thuở nhỏ chúng ta đã được nghe người lớn kể chuyện ma, và những đứa nhỏ nào càng nhát gan bao nhiêu lại càng thích nghe chuyện ma bấy nhiêu. Nhận xét này chưa chắc đã đúng vì các nước Tây phương cũng có rất nhiều người sợ ma, chứng cớ là một số chuyện ma được coi là có thật đã được đưa lên màn bạc, thu hút không biết bao nhiêu triệu khán giả trên thế giới. Ngoài ra, chắc hẳn quí độc giả cũng biết rằng Anh quốc được coi là quốc gia nhiều ma nhất Âu châu. Nhằm mục đích chứng minh rằng ma không phaœi chỉ hiện diện ơœ Việt Nam mà có mặt trên khắp thế giới, đủ các loại ma từ ma da đen đến ma da đỏ, từ ma da trắng tới ma da vàng... Chúng tôi cố gắng sưu tập những chuyện ma trên thế giới để làm công việc của... Người kể chuyện ma. Câu chuyện đầu tiên mà NKCM gởi tới quí vị hôm nay là chuyện “Ngôi nhà của bà cố”, một chuyện ma Hoa Kỳ với tên các nhân vật được Việt Nam hóa để dễ nhớ, vì hễ có nhớ tên quí vị mới nhớ câu chuyện, mà có nhớ câu chuyện thì khi nào ở nhà một mình về đêm, quí vị mới biết thế nào là sợ ma. Khi còn theo học bậc cao đẳng, tôi cư ngụ trong một ngôi nhà do ông cố tôi xây từ năm 1915. Ông từ trần trong căn nhà này vào thập niên 1940 và bà cố tôi tiếp tục ở đó cho tới khi khăn gói đi tìm ông tôi vào năm 1978. Bà cố rất thương tôi vì tôi là thằng chắt đầu tiên của ông bà, và tôi được đặt tên là An, tên của ông tôi. Căn nhà của ông bà cố là loại nhà hai tầng kiểu Victoria nằm cách mặt đường khoảng 20 thước. Trước nhà là hai cây xồi khổng lồ cành lá xum xuê khiến những ai không để ý, từ ngoài đường không thể nhìn rõ ngôi nhà. Sau khi bà cố tôi từ trần, ông nội tôi chia ngôi nhà thành ba apartment rộng rãi, một apartment trên lầu với ba phòng ngủ, và hai apartmanet dưới nhà mỗi cái hai phòng ngủ, cho sinh viên mướn vì nhà chỉ cách trường đại học Winthrop chưa đầy hai trăm thước. Khi tôi lên đại học, dĩ nhiên tôi tới ở đây, trong apartment trên lầu cùng hai bạn học, mỗi đứa một phòng. Hai căn dưới nhà mỗi căn cũng có hai sinh viên cư ngụ. Sau khi ở đây chừng hai tháng, hai người bạn ở chung apartment với tôi cho biết nhiều đêm họ đột nhiên thức giấc vì có cảm tưởng rõ rệt là có người lạ mặt trong phòng. Vì đó là một cảm tưởng rất thực nên họ đã kiểm soát phòng tắm, phòng vệ sinh, cửa ra vào, cửa sổ, tủ áo... nhưng không thấy gì hết. Tôi thú nhận với họ rằng chính tôi nhiều đêm cũng có cảm giác tương tự. Sau khi thảo luận, chúng tôi cho rằng có lẽ vì ngôi nhà quá cũ, thỉnh thoaœng cột kèo sàn ván lại kêu cọt cà cọt kẹt khiến chúng tôi thức giấc và có thể có cảm tưởng như vậy. Tuy nhiên các sinh viên ở hai apartment bên dưới cũng nói rằng họ có cùng cảm giác như chúng tôi. Nhiều lần họ đột nhiên giật mình thức giấc giữa nữa đêm với cảm tưởng có người lạ mặt trong phòng. Lời giải thích rằng ngôi nhà quá cũ tạo nên những tiếng động khác thường vào lúc nữa đêm không thuyết phục được Bổn, một sinh viên ở tầng dưới, và anh đã dọn ra ở chung với người bạn gái. Mấy tuần sau, một nữ sinh viên ở tầng trệt, cũng không chịu nổi cái cảm giác hãi hùng vào lúc nữa đêm về sáng vì sự hiện diện vô hình nào đó nên cũng cuốn gói dọn đi nơi khác. Thực ra chính tôi cũng cảm thấy e ngại, và tuy không nói ra, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng nhà có ma. Riêng tôi, tôi tự an ủi rằng nếu trong nhà thực sự có ma thì hồn ma đó chắc chắn là của một người đã khuất trong gia đình tôi, và nếu hằng đêm hồn ma này có hiện về đi thăm từng phòng một, chắc cũng chỉ để trông chừng chúng tôi mà thôi. Những người còn lại cũng cố cho rằng cảm tưởng bất thường đó bắt nguồn từ sự cũ kỹ của ngôi nhà và của hai cây xồi cổ thụ phía trước với những cành khẳng khiu rủ lá, nhiều khi trông như những cánh tay ma quờ quạng giữa đêm trường. Tình trạng sống trong lo lắng và tự an ủi này kéo dài tới một buổi sáng tháng Tư năm 1990 khi tôi xuống lầu để tới trường cho kịp buổi diễn giảng vào lúc 8 giờ. Vừa xuống được nữa cầu thang bên hông nhà, tôi thấy Hợp, một nữ sinh viên ngụ tại một căn phòng ở tầng dưới, ôm mền ngồi ở hiên trước. Hợp là một nữ sinh viên cao đẳng nghệ thuật tại trường đại học Winthrop, và tuy không phải là bạn, chúng tôi dĩ nhiên phải biết nhau vì cùng ở chung một nhà. Sáng hôm đó mặt mũi Hợp trông bơ phờ - mà tôi nghĩ rằng chữ “kinh hãi” có lẽ gần đúng hơn, và có vẻ chờ đợi tôi. Khi tôi chào cô và hỏi cô có việc gì mà ôm mền ngồi trước cửa, Hợp kể cho tôi nghe một kinh nghiệm hãi hùng bằng một giọng còn run rẩy. Cô cho biết đêm hôm trước cô thức khuya nằm trên giường đọc sách, vừa đọc vừa vuốt ve con mèo nhỏ nằm cạnh cô. Đột nhiên con mèo như “cứng mình lại” (nguyên văn lời Hợp nói) và gừ gừ một cách hãi hùng. Hợp bèn đặt quyển sách xuống, hướng tầm mắt về phía con mèo đang gừ gừ, và đột nhiên cô lạnh toát cả xương sống khi thấy hình dáng một bà lão bé nhỏ có vẻ lâng lâng như sương khói đang ngồi trên một cái ghế cách giường ngủ của cô khoảng năm sáu thước, nhìn chầm chập vào cô bằng đôi mắt, hay nói đúng hơn bằng hai hốc mắt, đen ngòm sâu thẳm. Sự kinh hoàng khiến Hợp nằm chết cứng, tiếng la kinh hoàng của cô bị tắc nghẽn trong cổ họng, đôi mắt trợn trừng nhìn “hình dáng” bà lão bé nhỏ lâng lâng như sương khói mà Hợp biết chắc là một hồn ma. Tình trạng hãi hùng này có lẽ chỉ diễn ra trong năm mười giây đồng hồ, nhưng đối với Hợp, dài như vô tận. Khi “hình dáng” bà lão đột nhiên tan biến, Hợp mới vùng thoát ra được sự kinh hoàng vẫn giữ chặt cô trên giường, ngồi bật dậy, chụp lấy cái mền, phóng xuống giường, lao mình đẩy tung cửa trước, chạy ra ngồi run rẩy suốt đêm dưới hiên trước cho đến sáng. Thoạt tiên, bản chất nghệ sĩ cũng như lối ăn mặc bất cần đời của Hợp khiến tôi nghĩ rằng có lẽ cô đã uống rượu hoặc hút cần sa ma túy tạo cho cô cái ảo giác đó. Nói cách khác, tôi không tin một chút nào câu chuyện của cô. Dù sao tôi cũng tìm lời an ủi Hợp và nói rằng có thể cô gặp cơn ác mộng hoặc một cái gì đó, nhưng Hợp cả quyết rằng những gì nàng vừa kể hoàn toàn là sự thật một trăm phần trăm. Chiều hôm đó trước khi trở lại nhà, tôi ghé nhà cha mẹ tôi cũng ở gần đó và kể cho cha tôi câu chuyện của Hợp. Cha tôi nghe một cách chăm chú rồi hỏi tôi xem ông có thể gặp và nói chuyện với Hợp được không. Tôi bèn điện thoại cho Hợp, nói với cô rằng tôi đã kể câu chuyện mà cô nói với tôi hồi sáng cho cha tôi nghe, và bây giờ cha tôi muốn tới gặp cô. Hợp đồng ý, có lẽ chỉ vì cô biết cha tôi là chủ nhà. Trước khi lên đường, cha tôi lấy một bức hình của bà cố tôi bỏ vào túi. Khi chúng tôi tới nơi, Hợp vẫn có vẻ bồn chồn, bứt rứt. Khi cô kể lại câu chuyện mà tôi đã nghe vào buổi sáng, cha tôi có vẻ chăm chú lắng nghe. Khi cô kể xong, cha tôi nói rằng “hình dáng” bà lão bé nhỏ mà Hợp nhìn thấy trong đêm có thể là bà cố tôi. Tôi thấy rõ vẻ hãi hùng trong đôi mắt Hợp khi nghe câu “kết luận” của ba tôi. Khi ba tôi hỏi Hợp xem cô có muốn coi hình bà cố tôi xem có phải là người mà cô đã gặp đêm hôm trước hay không, Hợp có vẻ ngần ngại nhưng rồi đồng ý. Khi ba tôi đưa bức hình bà cố tôi ra trước mắt Hợp, cô chỉ nhìn bức hình trong khoảng hai giây rồi gục xuống cái ghế kế bên, vừa khóc nức nở vừa đưa tay đẩy bức hình ra xa. Không một diễn viên thượng thặng nào có thể diễn xuất nét mặt kinh hoàng của Hợp khi nhìn thấy bức hình của hồn ma mà nàng đã đối diện đêm hôm trước, và không còn nghi ngờ gì nữa, chính hồn ma của bà cố tôi đã trở về ngôi nhà cũ, thăm lại từng căn phòng quen thuộc ngày xưa. Để Hợp thổn thức trong vài phút, ba tôi tìm lời khuyên nhủ khi nói với nàng rằng bà cố tôi là một người rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người, và bà chỉ trở về thăm lại nơi bà đã sống hạnh phúc một đời chứ không hề quấy phá ai. Ngay cả việc Hợp nhìn thấy hồn ma của bà khiến nàng kinh hãi cũng là một sự bất ngờ mà có lẽ chính bà không muốn. Tuy nhiên vì ba tôi rất thật thà nên ông nói thêm rằng có thể bà cố tôi đã về ngồi yên lặng trong phòng Hợp nhiều lần mà Hợp không biết, lần này Hợp mới thấy chỉ vì con mèo gừ gừ khi trông thấy bà và bà biến đi không kịp. Tôi không kịp cản cha tôi vì tôi biết rằng những gì ông nói chỉ khiến Hợp hãi hùng hơn, vì chỉ nhìn thấy bà có một lần nàng đã gần muốn chết, nếu bà đã lui tới phòng nàng nhiều lần, chắc Hợp sẽ không thể ở thêm một ngày. Khi Hợp đã thôi thổn thức tuy những nét hãi hùng vẫn còn in đậm trên khuôn mặt bơ phờ mất ngủ, người cha thật thà của tôi lại nói rằng phòng này chính là phòng ngủ ngày trước của bà cố tôi và cũng chính là nơi bà trút hơi thở sau cùng. Tôi không hiểu làm sao Hợp có thể ở lại qua đêm hôm đó, vì mãi tới chiều hôm sau, sau khi tìm được một nơi tạm trú với một người bạn, nàng mới dọn ra khỏi ngôi nhà và từ đó không bao giờ Hợp còn trở lại ngôi nhà này nữa. Một điều tôi biết chắc là trong tương lai nếu có ai hỏi Hợp rằng nàng có tin là có ma hay không, và nàng có bao giờ gặp ma hay chưa, cả hai câu trả lời chắc chắn có thể xác định. * * * ****************** HẾT***************** :ph34r:
__________________
Ảo Giác *** Ray rứt sầu mang bởi vì yêu . Thân tàn khổ nhục mới tiêu điều . Dương gian bối cảnh nhiều ngang trái . Người đời sanh hận cũng vì yêu . Tình đến thân thương hỏi bao nhiêu ? Sao người vẫn thử cứ làm liều ? Dấn thân cam chịu tình sa đọa . Cho hồn ảo mộng mãi vì yêu . Tình vốn thiêng liêng rất nhiệm mầu . Khiến người tâm động mãi khắc sâu . Vấn vương sầu nhớ dù sơ khởi . Cho người ôm mộng mãi về sau . Tình yêu nào phải ánh trăng sao . Hay vương lầu mộng ..có đâu nào . Chỉ là ảo giác khi mộng tưởng . Sao người cứ mãi vẫn khát khao ? Thử hiểu vì sao mới yêu nhau . Biệt danh tương xứng hay diện mạo . Tâm đầu ý hợp lời trao đổi . Tình đến người chạnh ở điểm nào ? |
#2
|
|||
|
|||
![]() Quí độc giả vừa đọc câu chuyện của một sinh viên viện đại học Winthrop Hoa Kỳ nói về trường hợp hồn ma bà cố của anh hiện về. Sau đây là câu chuyện của một thiếu nữ Hoa Kỳ...
...Người đàn ông làm việc với mẹ tôi nhận thấy mẹ tôi có vẻ lo lắng, bứt rứt, không được bình thường. Mẹ tôi nói với ông ta rằng có lẽ ông ta nói đúng vì khi đi qua cửa phòng tôi, từ trong khóe mắt, mẹ tôi nhìn thấy một bóng người màu trắng. Khi đó tôi mới mười bẩy tuổi và còn sống với mẹ. Không hiểu tại sao, tuy chưa hề biết ba tôi, tự nhiên người đàn ông mô tả hình dáng ba tôi cho mẹ tôi nghe và nói rằng cha tôi đã chết một cách dữ dội. Mẹ tôi thú nhận rằng cha tôi lái xe trong lúc say sưa và đã chết trong một tai nạn khủng khiếp tới độ cảnh sát không biết ai là người lái. Người đàn ông này nói thêm rằng tuy đã chết, cha tôi luôn theo phù hộ tôi. Khi được mẹ tôi cho biết điều này, tôi bắt đầu nhận thức được rằng quả thực có một điều gì bất thường đã xẩy ra cho tôi vào tối chủ nhật hoặc tối thứ hai tuần trước. Tối hôm đó, khi đi ngang qua phòng ngủ của tôi để tới phòng mẹ tôi, tôi đã trông thấy một cái gì đó mà tôi không biết chắc là cái gì. Rồi cách đây bốn hôm, một buổi tối trong khi đang cố ngủ, đột nhiên tôi cảm thấy như bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh. Tôi quấn chặt cái mền quanh mình nhưng vẫn run rẩy vì luồng khí lạnh vẫn phủ kín người tôi. Nhưng rồi tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tôi kể chuyện này cho một chuyên viên thần linh học, ông ta nói rằng khi tôi cảm thấy bị bao phủ bởi luồng khí lạnh, đó là lúc ba tôi hiện về đứng bên giường nhìn tôi. Tối hôm qua, một việc bất thường khác lại xẩy ra. Trong khi tôi đang ngồi trên sa lông vừa hút thuốc (tôi cầm điếu thuốc bằng tay trái) vừa nghe nhạc thì đột nhiên từ một khóe mắt, tôi nhận thấy như có một cái gì trăng trắng. Tôi quay đầu sang bên phải và nhìn thấy vật trắng đó, có vẻ như khói thuốc, nhưng không phải khói từ điếu thuốc tôi đang cầm vì điếu thuốc ở tay trái mà tôi lại đang nhìn về phía tay mặt. Tôi nhìn chăm chú vào “vật” trắng, hay nói đúng hơn là làn sương hoặc làn khói trắng cho đến khi nó tan biến, nhưng trước khi tan biến, làn sương khói này tạo thành hình một bàn tay khiến tôi toát mồ hôi lạnh, toàn thân như tê liệt trong khi đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn vào bàn tay cho đến khi nó hoàn toàn tan biến vào hư không. Ngoài hai việc bất thường trên, một việc nữa cũng xẩy ra cho tôi, có liên hệ tới một người con trai mà tôi thương mến. Người bạn trai của tôi tên là Thông, và tuy chỉ mới biết nhau khoảng ba bốn tháng, mối liên hệ giữa chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết và tôi dành cho Thông một cảm tình đặc biệt. Nhưng rồi Thông đột ngột từ trần và kể từ khi anh chết tới nay, tôi đã nằm mơ thấy anh cả thẩy ba lần nhưng tôi không hiểu những giấc mơ đó có ý nghĩa gì. Khoảng hai tháng sau khi Thông chết, tôi nằm mơ thấy mình đang có mặt trong một bữa tiệc và Thông đang ngồi trên một cái skateboard. Khi tôi bước tới với anh, anh ngước nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, đen thẳm, không tròng trắng, không con ngươi, mà chỉ là hai tròng đen thật đen khiến tôi hãi hùng. Và cho tới nay tôi vẫn nguyên cảm giác đó. Rồi mấy tháng sau, khi tôi tới nghỉ hè ở nhà một người bạn, một đêm tôi nằm mơ thấy Thông tới nhà tôi. Trong khi nói chuyện với tôi, Thông khóc và hỏi tôi rằng tôi có bao giờ nghĩ tới anh không. Tôi nói rằng tôi luôn luôn lo lắng cho anh và tôi cũng khóc. Thông đứng dậy giã từ và nói rằng anh sẽ gặp lại tôi. Trong giấc mơ cuối cùng, tôi thấy mình đang ở trong một ngôi nhà với ba người bạn thì một cơn lốc kéo tới. Chúng tôi chậy xuống tầng trệt và tôi chạy về phía cuối một căn phòng. Tới nơi, đột nhiên tôi nghe tiếng Thông thật rõ ràng bảo tôi chui xuống dưới cầu thang. Tôi vừa chui xuống phía dưới cầu thang thì cơn lốc cuốn tung mái nhà và xô đổ cả bốn bức tường khiến cả ngôi nhà bị văng đầy gạch ngói, chỉ có chỗ tôi nấp là được an toàn. Thông nói với tôi rằng anh không bao giờ muốn làm hại tôi và tôi nên hiểu rằng tuy anh đã đi rồi, một ngày gần đây chúng tôi sẽ gập lại. Khi nghe câu nói cuối cùng của anh, tôi bừng tỉnh. Điều đáng nói là tôi rất yêu Thông nhưng không cho ai biết mãi tới sau khi anh chết. Nhưng hình như Thông đã khám phá hoặc đã biết điều này trước khi anh chết. Khi viết lại những hàng chữ này, tôi không biết có thực cha tôi vẫn theo phù hộ tôi như một đồng nghiệp của mẹ tôi đã nói hay không? Không biết Thông có theo bảo vệ tôi không? Không biết hai hồn ma mà tôi thương yêu có đụng độ với nhau hay không? Và không biết câu nói của Thông “Một ngày gần đây chúng mình sẽ gặp lại” có nghĩa là một ngày gần đây anh sẽ về “bắt” tôi, hoặc run rủi cho tôi gặp tai nạn để đón tôi về bên kia thế giới hay không? ¨ Người Kể Chuyện Ma ******************HẾT*********************
__________________
Ảo Giác *** Ray rứt sầu mang bởi vì yêu . Thân tàn khổ nhục mới tiêu điều . Dương gian bối cảnh nhiều ngang trái . Người đời sanh hận cũng vì yêu . Tình đến thân thương hỏi bao nhiêu ? Sao người vẫn thử cứ làm liều ? Dấn thân cam chịu tình sa đọa . Cho hồn ảo mộng mãi vì yêu . Tình vốn thiêng liêng rất nhiệm mầu . Khiến người tâm động mãi khắc sâu . Vấn vương sầu nhớ dù sơ khởi . Cho người ôm mộng mãi về sau . Tình yêu nào phải ánh trăng sao . Hay vương lầu mộng ..có đâu nào . Chỉ là ảo giác khi mộng tưởng . Sao người cứ mãi vẫn khát khao ? Thử hiểu vì sao mới yêu nhau . Biệt danh tương xứng hay diện mạo . Tâm đầu ý hợp lời trao đổi . Tình đến người chạnh ở điểm nào ? |
#3
|
|||
|
|||
![]() Những Con Ma Trên Đà Lạt
Nhân dịp đi Paris gặp các bạn Thụ Nhân, trong lúc nhắc lại những kỷ niệm thời còn đi học, tôi đã vui miệng kể lại chuyện thấy ma ở Đại Học Xá Đà Lạt vào mùa hè 1965, và những chuyện ma khác. Anh Vũ Văn Thượng, hoặc méo mó nghề nghiệp, hoặc thích chuyện ma đã băt tôi phải viết lại những gì tôi đã kể. Nay xin gởii đến quý anh chị những câu chuyện thật xẩy đến cho tôi trong thời gian theo học ở Đà Lạt. - Dưông Tấn Hải, K1 - Vì học hành thiếu chăm chỉ nên tôi bị rất kỳ thi lần thứ nhất của Năm Dự Năm Dự Bị CTKD để chuộc lại lỗi lầm của bản thân, trước kỳ thi lần thứ nhì hờn một tháng, tôi đã khăn gói quả mướp từ Tây Ninh trở về Đại Học Xá để có thể an tâm học thi. Tôi đã hứa với ba má tôi là tôi sẻ cố gắng học để được lên lớp, và với bản tánh hiếu thắng, tôi đã tự hứa keo này phải học sao cho đậu thì thôi. Lần này tôi được cha Linh, Giám đốc Đại Học Xá chỉ định đến ở lầu II . Sau khi sắp xếp giường ngủ và bàn học, tôi đã bắt tay ngay vào việc học thi ở cùng phòng trong dịp này, ngoài các anh bạn như: Tôn Thất Tạo, Hồ Quang Nhựt, còn có vài anh bạn mà sau mấy chục năm, nay tôi đã quên tên. Ngoài những giờ học rất căng thẳng, chúng tôi đã vui đùa, rong chời,nhưng không bao giờ chúng tôi vi phạm giờ học mà tất cả đã đồng y': từ 8 giờ tối đến sáng sớm ngày hôm sau. Tất cả các bạn cùng phòng của tôi đều thuộc loại gan dạ, không ai sợ ma, sợ quỷ gì cả . . . trừ tôi. Do đó, tôi đã tích cực áp dụng một sách lược phòng thủ thật hiệu nghiệm : Nếu anh em còn thức, tôi thức . . . theo anh em. Nếu anh em đã họC xong và rút . . . đi ngủ, thì tôi cũng đi ngủ luôn cho tiện. Gặp trường hợp nếu còn muốn tiếp tục học, thì luôn luôn tôi cố kèo nài một anh nào đó thức luôn với tôi để học cho vui, mà kỳ thực ra là để khỏi lạnh cẳng. Và sự kêu nài giúp đỡ kẻ yếu . . bóng vía bao giờ cũng được các anh bạn cùng phòng chiều lòng. Khi thức khuya để học thi, thỉnh thoảng chúng tôi cũng cần phải thực hiện công việc ở đi ngoài. điều này rất là bình thường và rất dễ dàng đối với các bạn tôị . . vì nhà vệ sinh rất gần. Trong Đại Học Xá Đà Lạt, lầu nào cũng có một nhà tắm, trong đó chung với chỗ rửa mặt và dẫy phòng vệ sinh. Còn tôi, vì tánh . . . không được gan dạ cho lắm, nên tôi thường áp dụng chiến thuật ở bám sát đuôi với những người bạn, khi người đó ra nhà vệ sinh lúc ban đêm. Nhưng vì không phải lúc nào khi cá nhân tôi cần giải quyết công việc đó, thì nó trùng cùng một thời điễm với một anh bạn cần ra ngoàị để tránh phiền hà cho các bạn, và để giải quyết việc cần thiết, tôi được anh em cùng phòng linh động thông cảm cho tôi được đứng ngay ở cửa sổ phòng . . . để làm việc này. CON QUỶ ÁO TRẮNG LẦU II ĐHX . Việc học của chúng tiến triển rất tốt đẹp, anh em vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau. Một hôm, sau hờn mấy tiếng đồng hồ cặm cụi học, tôi cảm thấy cần phải leo lên thành cửa sổ để làm chuyện sổ nước trong lòng. Nhưng bỗng nhiên hôm ấy, nhìn các bạn khác chăm chỉ học, tôi ngại không muốn quấy rầy họ, vì mỗi lần mở cửa sổ để làm chuyện đó, gió lạnh bên ngoài lại lùa vào phòng. Hôm đó, nhìn ra cửa sổ, tự nhiên tôi có một c¡º£m giác bất thường ngăn cản tôi bước đến nơi này. Quay nhìn ra cửa chánh ra vào của căn phòng, tôi chợt nghĩ có lẽ nên ra ngoài đó, đứng đại trước hành lang, làm cái việc cần thiết . . . Cũng tiện thôi ! nhưng lại sợ gâyphiền hà cho các bạn cùng lầu, và hờn nữa, lúc ấy tôi cũng đã lạnh cẳng lắm rồi. Cứ nghĩ đến hành lang vắng ngắt giá lạnh về đêm, trước mặt thêm cái sân rộng với nhiều bóngcây đen thui với đủ hình dáng kỳ quái đang ngả nghiêng trong gió buốt thổi ù ù, thì đã đủ làm kinh hồn, tởn vía.Thôi đành cố ráng nhịn. tôi đã nhịn được khá lâu, nhưng rồi cũng đến cái lúc phải giải quyết, dù tinh thần tôi lúc đó tự nhiên thật bất an. tôi phải trèo lên cửa sổ, cái việc mà riêng ngày hôm ấy tôi hoàn toàn không muốn . . . vì cái cảm giác ớn lạnh. Leo đứng trên thành cửa sổ, một cách máy móc, tôi mở tiếp cánh cửa lá sách bên trái. Một ý nghĩ chợt đến với tôi: trong các phim như Dracula, ma quỷ thì sợ cây thánh giá, vậy bây giờ để dịu cờn sợ bất thường đang xâm chiếm trong lòng, mình hãy nhìn cây thánh giá nhà thờ Năng Tĩnh. Nhưng càng nghĩ như vậy, tự nhiên tôi nhớ lại những chuyện ma hiện về ở Lầu I do các anh Sư Phạm kể lạị tôi lại càng chăm chú nhìn cây thánh giá đằng xa xa phía ở tay trái mình. Nhưngthật trớ trêu, càng nhìn vào cây thánh giá thì trong lòng tôi lại càng sợ hờn nữạ đang làm việc cần thiết chưa xong, tự nhiên có một mãnh lực vô hình bắt tôi phải quay đầu nhìn về bên phải, đó là hướng nghịch với nhà thờ Năng Tĩnh, tức là hướng Lầu I rất âm u và ma quáị tôi cố gắng tập trung tư tưởng để điều khiển cái đầu để cố không đổi hướngnhìn, tức là tôi muốn cứ tiếp tục nhìn vào cây thánh giá ở phía tay trái. Nhưng cố gắng của tôi không thực hiện được, tôi không thể cưỡng được cái lực vô hình đó . . .Và từ hướng Lầu I, sau cái quay đầu, tôi thấy một bóng trắng, trước còn mờ mờ, ẩn ẩn, hiện hiện, sau hiện ra từ từ rõ dần, rõ dần. Bóng người đó đang hướng về phía tôi. Đó là một bóng người toàn thân trắng toát, lúc đó đã hiện ra rất rõ nét, chứ không còn mờ ảo gì nữa, và đặc biệt cờ thể của bóng trắng bất động khi di chuyển, đúng hờn là bay về hướng của tôi mà không gây ra một tiếng động nào cả. Kinh hoàng vì bóng trắng bỗng nhiên bay ập đến tôi thật nhanh, tôi đã té ngửa vào phòng, và miệng la thất thanh . . . Ngay trong lúc đó, hai cánh cửa sổ tự dưng đánh sập vào nhau tạo thành một âm thanh kinh hoàng trong đêm thanh vắng. Từ bàn học, nghe tiếng la thất thanh của tôi, anh Tôn Thất Tạo vội chạy đến cửa sổ, và anh phóng ngay lên thành cửa đúng vào lúc hai cánh cửa sổ tự động mở ra lạị tôi chỉ nghe anh Tạo la lớn: -M..a...Rồi thấy anh té ngược trở vào phòng trong lúc hai cánh cửa sổ đang đóng trở lại thật mạnh một lần nữa. Anh Hồ Quang Nhựt đang ở trong tư thế phản ứng khi nghe tiếng hét đầu tiên của chúng tôi. Thật nhanh lẹ, anh chạy vội về hướng cửa sổ, với con dao lăm lăm trong tay. Lúc đó tôi bủn rủn cả tay chân, mắt tôi trợn trừng nhìn về phía cửa sổ. Một lần nữa, thật là kỳ lạ, trong bầu không khí im lặng, thứ im lặng thật ma quái, thật rùng rợn. Nơi cửa sổ không có một ai ở đó cả, nhưng hai cánh cửa sổ bỗng nhiên lại tự động từ từ mở ra, tôi thấy anh Nhựt phóng nhanh con dao về hướng này, con dao lao vào khoảng trống . . . Nhưng liền sau đó, tôi nhìn thấy nét mặt của anh lộ đầy vẻ kinh hoàng và cặp mắt anh mở trừng trừng hướng nhìn về cửa sổ, miệng anh hét thật lớn những âm thanh không rõ ràng . . . Tất cả chúng tôi đang kinh hoàng, ú ớ nói không ra lời thì nghe tiếng đập cửa thật mạnh và tiếng Cha Linh vọng vào : "Chúng mày làm gì mà la hét ồn ào thế hả ? Vội mở cửa cho cha Linh vào, vị cứu tinh của chúng tôi trong cơn khủng hoảng tinh thần. Lúc ấy cha mặc bộ quần áo ngủ và đi dép. Chúng tôi vội vã kể lại cho cha nghe về những sự việc đã xảy ra. Lần đầu tiên, chúng tôi thấy cha lộ nét đăm chiêu và mặt lộ vẻ trầm trọng. Không nói một lời, cha vội ra khỏi phòng chúng tôi, rồi đi nhanh về hướng phía Lầu I . Một khoảng thời gian sau, chúng tôi nghe tiếng cha trở lại vì chúng tôi đang chờ cha để biết cha đã làm gì. Trong thời gian cha đi qua lầu I và các phòng của lầu II để kiểm soát, chúng tôi đã bàn bạc và mong là có anh bạn nào đó . . . nhát ma chúng tôi. Mở cửa đón cha, chúng tôi thấy cha đã mặc áo dòng, tay có cầm bình nước thánh. Vào đến phòng, cha miệng vừa đọc kinh, vừa đi khắp nơi trong phòng chúng tôi để rảy nước thánh. Sau đó nói: "Cha đã đi hỏi hết các phòng, không có thằng nào mặc quần áo ngủ màu trắng, và cũng không có thằng nào đi nhát ma chúng mày cả. Thôi xong, rồi đi học đi". Nhưng việc cha Linh thay áo dòng, cầm bình nước thánh đi rảy quanh phòng đã cho chúng tôi biết là có chuyện quan trọng thật sự chứ không còn là chuyện đùa. Ngày hôm sau, khi đã thực sự bình tĩnh, chúng tôi gặp lại cha và hỏi lại chuyện xẩy ra hồi hôm. "Ma phải không Cha? " "Ai nói tụi bay đấy là ma? Hử ? Không phải ma đâu! ". Thấy cha nói như vậychúng tôi mừng quá, người cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng nghe cha Linh nói tiếp thì hồn vía chúng tôi bay đi đâu hết trơn ! - . . . Đó là quỷ đấy !" Trời ời ! Như vậychuyện xẩy ra còn ghê gớm hờn dự đoán của chúng tôi nữạTưởng chỉ là ma, té ra còn nguy hiểm hờn một bực nữa. Quỷ phải hờn ma là cái chắc rồi ! Nhưng cha Linh an ủi chúng tôi và nói mạnh là sẻ không có gì xảy ra vì cha đã làm phép rồị Tuy vậy, cha có nói thòng thêm một câu đại y' cho biết hậu quả của chuyện này sẻ không được tốt cho chúng tôị Dù sợ hãi, chúng tôicũng buộc lòng phải nghe lời chạ . . o O o Sau khi thi đậu, chưa kịp hưởng thụ để bù đắp cho những ngày đã tận lực chỉ biết cắm đầu vào việchọc và chỉ biết học mà thôi, thì tôi đã lâm bịnh, phải bị cấm cung một thời gian dài để chữa trị bệnh phổi sau khi rọi kiếng. Sau ba tháng điều trị và được bồi bổ bă`ng những buổi ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, phổi tôi trong sáng trở lại. Trong khoảng thời gian này hoặc sau đó, tôi nghe tin anh Hồ Quang Nhựt bị chánh quyền bắt giữ vì hoạt động chánh trị và sau đó thì chúng tôi bặt tin của anh. (LTS : có nguồn tin anh Nhựt trốn vào bưng theo VC, nhưng không rõ đích xác100% chuyện nay hư thật ra sao. Hiện nay anh đang ở HoaKỳ và có hoạt động tích cực về công tác cộng đồng) đến năm 1968, chúng tôi được tin anh TônThất Tạo bị VC chôn sống trước khi rút lui ra khỏi Huế trongbiến cố Tết Mậu Thân. Hơn ba mươi năm sau, tôi vẵn còn thắc mắc về chuyện này, vẫn chưa tìm được chứng cớ để xác định là hai anh Tạo và Nhựt đã nhát tôi. Tôi vẫn nghĩ đến những lời nói của cha Linh. Tôi vẫn nhớ đến những biến cố xẩy đến cho những người có dính líu vào vụ thấy ma, thấy quỷ này và cũng chưa tìm được một kết luận thỏa đáng nào khác. đến nay tôi vẫn chưa biết đây là chuyện thực hay chuyện đùa.-
__________________
Ảo Giác *** Ray rứt sầu mang bởi vì yêu . Thân tàn khổ nhục mới tiêu điều . Dương gian bối cảnh nhiều ngang trái . Người đời sanh hận cũng vì yêu . Tình đến thân thương hỏi bao nhiêu ? Sao người vẫn thử cứ làm liều ? Dấn thân cam chịu tình sa đọa . Cho hồn ảo mộng mãi vì yêu . Tình vốn thiêng liêng rất nhiệm mầu . Khiến người tâm động mãi khắc sâu . Vấn vương sầu nhớ dù sơ khởi . Cho người ôm mộng mãi về sau . Tình yêu nào phải ánh trăng sao . Hay vương lầu mộng ..có đâu nào . Chỉ là ảo giác khi mộng tưởng . Sao người cứ mãi vẫn khát khao ? Thử hiểu vì sao mới yêu nhau . Biệt danh tương xứng hay diện mạo . Tâm đầu ý hợp lời trao đổi . Tình đến người chạnh ở điểm nào ? |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|