#51
|
||||
|
||||
![]() Sương chiều buồn thắm lạnh
Lên mắt môi cằn khô Trăng sầu trong hiu quạnh Lệ ngập cả nấm mồ Gió bấc về nơi đâu Làm thân mềm ủ rủ Luồn song cữa vọng lau Buốt rét tình cô lữ Có tiếc tình xưa kia Hờn yêu thương năm cũ Chỉ còn lại nơi đây Gió, sương, trăng lấp phủ TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#52
|
||||
|
||||
![]() Cánh cửa lòng đã khép lại sau lưng
Ta khăn áo giữa phố phường trăm lối Dòng thời gian, vô tình trôi quá vội Bàn chân mình nặng nợ bước chong chênh Đi về đâu, những hướng đường không tên Ta đánh rớt tim sầu vào quá khứ Lạc lõng hồn kiếp cơ đơn lữ thứ Đời rã rời tiêu rủ giữa màng sương Dĩ vãng ơi ! Mộng mị chốn thiên đường Ta khờ khạo để bây giờ nuối tiếc Mơ hồ nghe lời trăng sao mãi miết Chừ ngở ngàng đau nhói chốn nhân gian Tháng chín về, lòng hoá lá úa vàng Mùa Thu lạnh trở mình đêm thổn thức Mối u hoài dậy niềm riêng bức rức Ta ngược dòng về lại chút xa xưa TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#53
|
|||
|
|||
![]() CÔ ĐƠN THÁNG CHÍN
Ta nhớ em, nổi cô đơn tháng chín Lá Thu vàng che kín gót chân hoang Xưa còn nhau vòng oan trái giăng ngang Giờ xa cách mộng địa đàng đổ vỡ Em thường bảo tình yêu như hoa nở Mật thật thơm hương thật ngọt trao nhau Mình cứ vui, tha thiết mộng ban đầu Nào hiểu được duyên ta đời rao bán Mình mất nhau vết lòng anh nứt rạn Giữ cho em mắt ngọc sáng sao trời Anh còn lại tay trơn đứng giữa đời Nhìn kẻ lạ dìu em vào hoang tưởng Em vui không ? Cách chim trời tung lượng Đón bình minh cùng mơ tưởng trăng sao Anh cô đơn trăm vạn sự ước ao Đành chôn kín tâm tư ngày yêu dấu Bóng chiuều tàn, trời mờ sương ảo nảo Lá vàng rơi, khoảnh khắc nhớ tình xưa Ôm vào tay nổi nhớ chẳng bến bờ Màu tháng Chín, em ơi, màu chớm úa !
__________________
"...Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chấp cánh bay ...Bụi thời gian mờ phủ, chợt về hình bóng ai...." (Đặng Hiền ) ![]() |
#54
|
||||
|
||||
![]() *Tàn thuốc vứt xuống nửa đời còn lại *
"Tàn thuốc vứt xuống nửa đời còn lại" Khói sương mờ, vương khoé mắt cay cay Bụi tro rơi, đọng lại phấn đoạ đầy Tay vàng úa bởi sắc tình hoe dấu Môi run run thả từng vòng khói đắng Gió lạnh lùng pha loãng khí hương yêu Đưa tay tìm chới với chốn cô liêu Bắt ảo ảnh, bóng người tình mộng tưởng Và tất cả, mờ nhạt trong trí nhớ Gót chân buồn, dẫm vội tuổi ngây thơ Đốm lửa lòng tắc rụi cả mộng mơ Còn xót lại mảnh tình thừa....điếu thuốc TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#55
|
||||
|
||||
![]() Đà Lạt xưa, núi đồi sương gió lộng
Đường dốc triền thoai thoãi lá vờn bay Hàng thông cao, vi vút tận trời mây Anh đào nở một mùa xuân tươi mát Đà Lạt xưa, đồi trà xanh bát ngát Rừng cà phê dào dạt buổi đơm bông Chiều hoàng hôn những giãi mây ửng hồng Bao tia nắng, xuyên qua từng kẽ lá Đà Lạt xưa, ruộng lúa vàng óng ả Những con trâu, thong thả gặm cỏ tươi Đám trẻ thơ ríu rít chúm môi cười Con diều giấy lững lờ bay theo gió Đà Lạt xưa chiếc áo dài thon nhỏ Ôm theo eo màu trắng tuổi học trò Đôi guốc gổ tung tăng trong chiều vắng Tà áo vờn chẳng ngại lối đắng đo TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#56
|
||||
|
||||
![]() Khuya lắng vào đêm, hơi thở say
Tiếng bi thương quá, mắt môi cay Xế xang hò khúc, tình vỡ lỡ Cung nhị đàn hồ đứt lìa dây Chớp mắt Thu sang dạ héo gầy Nhịp phách mơ hồn hoá bướm bay Tơ đồng gió thoảng chìm mặt ngọc Nhạc nốt gẫy đôi dưới gót giày TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#57
|
||||
|
||||
![]() Ta dấu tình mình trong bóng đêm
Buông tiếng cười khô với nổi niềm Dối lòng trẩn ẩn, lơi thương nhớ Lặng chết tâm cang một góc tim Ta nén yêu thương chốn nhạc gầy Vành môi kỷ niệm, phím mưa bay Khúc ca ai oán, đời vỡ lỡ Nhịp phách còn đâu, những mê say Ta thân lữ khách từ cổ độ, Trải dài hình dáng bến phù hoa Mái tóc đương xanh, giờ ánh bạc Đành chôn ân ái lệ nhạt nhoà TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#58
|
||||
|
||||
![]() Nguyệt úa, sương pha rét mặt người
Sầu vương từng sợi tóc buông lơi Ngón tay não nuột ôm mặt khóc Nép dáng hờn nghiêng giữa cỏi đời. Hờn oán lòng sâu, bởi vô duyên Hồng nhan bạc phận khóc tình riêng Vọng thanh nghe rợn hồn cô tịch Ai thấu tình ta chửa toại nguyền. Đêm khuya đơn lạnh một gối buồn, Giường sầu bao phủ khối băng sơn. Trở mình, giận mảnh chăn hờ hững Đèn soi cô lẻ bóng chập chờn TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#59
|
||||
|
||||
![]() Khuya chết lặng, ta rùng mình nín thở
Lời thơ sầu vung vẫy đến cuồng điên Mắt nhắm lại để lòng thôi gió bão Xua cơn giông cho thoát kiếp muộn phiền Sợi tơ hồng, ngỡ trói buột tim duyên Ta mấy kiếp vẫn là ta mắc nợ Lối truân chuyên cách chi mà gặp gỡ Nên ân tình xin khất trọn về sau Giá phận người phải trả bằng thương đau Chẳng hạn định bao nhiêu là cùng tận Người hét đi, cho vơi sầu tủi hận Và thứ tha, vì lỡ vỡ duyên hờ TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#60
|
|||
|
|||
![]() Chuyến duyên hờ đẩy đưa tình lạc bến
Biết về đâu, mưa nắng nhuộm thời gian Vành môi hồng nay đã quá khô khan Vòng tay với mơ thiên đàng đã lỡ Đến với nhau chợt tình như khép cửa Trống khoảng phòng âu yếm biết trao ai Nhủ lòng thôi hoang tưởng bóng đêm dài Dẫu nhân tình hiện về gieo sầu nhớ Thiết tha chi chỉ một lần cửa mở Gió lùa ngang nến tắt, hửng hờ đêm Trọn vòng tay ôm gối chiếc buồn tênh Dòng lệ bỏng ru hồn qua giấc trắng Niềm trăn trở hương xưa nay xa vắng Chuyến duyên hờ e đã đắm từ lâu Thôi tình ơi, nhắc nhở chỉ thêm sầu Cùng mưa nắng hãy phai nhoà năm tháng .
__________________
"...Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chấp cánh bay ...Bụi thời gian mờ phủ, chợt về hình bóng ai...." (Đặng Hiền ) ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|