#11
|
|||
|
|||
![]() Luyến Thương Mười Tám
Ngại ngùng chi cái nắm tay Để thôi chẳng dám nhà ai lại về Thuở mười tám ta còn lắm vụng về Chung đường thôi mà ngại đi chẳng dám Sợ mẹ phái anh Hai làm trinh thám Nên vội vàng mỗi lúc chạm phải nhau Dù chỉ vô tình chứ cố ý chi đâu Mà lo lắng không kịp chào ngày tiếp Để con bướm ngủ ngoan trên cành điệp Nở bông vàng cánh mỏng xếp hiền ngoan Rung động đầu đời thơm cụm ngọc Lan Giấu thật kỷ trong từng trang vỡ trắng Vẫn phập phồng sợ bọn bạn qúa quắt Đọc được dòng suy nghĩ lắng trong tim Chửa dám trao thư tỏ rõ nỗi niềm Chỉ vu vơ với "Tình, Đêm" Xuân Diệu "Phượng Hồng" ai dưng cũng thành ngọng ngịu Như muốn nhắn gì - Ta hiểu người ơi Chửa đúng nghĩa tình đầu - Vì còn bận rong chơi Cùng cảm xúc khung trời mười tám Còn ngây thơ cổ tích cùng cô Tấm -Tóc chưa đủ dài trói lậm tình yêu Thuở ấy mến Văn nên mơ mộng nhiều Lưu bút trao tay những chiều tan lớp Qua ngõ nhà ai dày hương hoa cốm Cái hương thơm đeo đẳng đến bây giờ Ta đã hết ngây thơ - Nhưng còn đó dại khờ Nên trong tình yêu nhiều nghi ngờ thách đố Nên mỗi lúc đi qua lần đau khổ Lại tìm Bình Yên về thuở mười tám - Ngây Ngô ! NĐAT
__________________
Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ Mắt người nhìn là ghét hay thương ?! ![]() |
#12
|
|||
|
|||
![]() Rảo Bước Đầu Thu
Thu đã về chưa mà lá vàng đỏ lối Anh đã về chưa em cò n đợi mùa này Buồn tím gót son bạc phếch màu mây Son phấn hờ dại ngây bờ má nhạt Nhàm chán qua ngày trên con phố lang thang Đếm nhớ nhung trải vàng trưa nắng bỏng Cái nắng tháng Ba không làm đủ nóng Chỉ đủ cháy tàn những ngóng trông thương Nhẹ tay phủi giọt qúa khứ buông vương Trên mái tóc nghe yêu đương hờ hững Chiếc lá nghịch rơi treo khoảng không lừng lững Như anh nửa yêu, nửa giận, nửa vờ ... Khí hậu mùa Thu ảo ảo sương mờ Xuyên kẽ nắng thờ ơ sự sống Cái vẻ bất cần giữa trời lồng lộng Như em nửa yêu, nửa mộng, nửa (vờ) Lại là một nửa như chỉ nửa vần thơ Muốn trao nhau để rồi không dám Vì sợ khi ghép lại không thành câu thán cảm Nêu cứ nửa ái ân nửa sầu thảm nghi ngờ Nên trong tình yêu cũng chỉ hững hờ Nửa trái tim, làm sao yêu cho được Nên nghi ngại hoài giữa đôi bờ ô thước Nên nỗi nhớ lùi dần đi ngược ... yêu thương Mùa Thu lại về ai còn đó vấn vương ?! NĐAT,
__________________
Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ Mắt người nhìn là ghét hay thương ?! ![]() |
#13
|
|||
|
|||
![]() Thơ hay thiệt clap clap
Thèm xoài quá :) |
#14
|
|||
|
|||
![]() Đếm Buồn Trên Những Ngón Tay
Xoè bàn tay đếm từng bông hoa gạo Để xem mình hôm nay nhớ hay vui Ngón cả vắt ngang vạch trắng ngậm ngùi Ngón giữa im lìm ... rủi may-Lo qúa Ngón nhẫn- Tình yêu, lâu rồi không có Chỉ hiền hoà ngón Út nhỏ -Bạn thôi Lật lật bày tay đếm tới đếm lui Đếm qua mấy bận buồn vui còn chưa nhạt Cuộc sống trôi đi từng ngày tất bật Ta thì mãi ngồi chật vật nhớ thương xưa Bên ấy bây giờ anh hỡi nắng hay mưa ? Em nơi này Hạ giao mùa dợm lối Trời sinh con trai đủ trăm lòng giả dối Vì, thật thà con nhường con gái lên ngôi Nên bao lần em cứ nhủ mình .Thôi! Yêu là khổ khóa tim côi bình lặng . NĐAT
__________________
Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ Mắt người nhìn là ghét hay thương ?! ![]() |
#15
|
|||
|
|||
![]() Xoè tay đếm mối tình đầu trong trắng Sao mãi đếm nhầm chẳng được người ơi Đếm sao đây bao niềm nhớ chơi vơi Như lá úa rơi đầy con đường nhỏ Đếm sao được những đem trăng mờ tỏ Ta 1 mình đổ bóng giữa đêm thâu Cố xoá đi đôi mắt lệ đục ngầu Niềm vui ngắn chỉ nỗi sầu dài mãi..
__________________
![]() |
#16
|
|||
|
|||
![]() Thanks WW :-)
Bao Năm Hạ Vẫn Một Mùa Hạ về rồi anh hỡi có hay không ? Dọc xa lộ những triền bông blue tím (bluebonnet) Những cánh bông mượt như chùm tóc bím Em thắt quanh đời, anh chạy kiếm ngày xưa Tháng tư đầu mùa ướt sủng cơn mưa Không lạnh lắm đâu chỉ vừa nghe rét Vẫn thắm trên môi nụ cười toe toét Giọng trong ngần, khi chạm nét thơ ngoan Hè nơi đây không Phuợng đỏ như thuở trường làng Chỉ dãy Tulip đứng xếp hàng vàng cỗng Đôi cụm pansé . Cả trời thơ với mộng Để cô hỏi giật mình - bài học - Thưa quên Đừng đánh đòn em, kẻo em lại bắt đền Đổ lỗi tại anh cho nên - mới thế Mất công anh lại hạ nước cờ huề (-Trò chơi ấy lập đi hoài - vẫn thích) Không muốn lớn đâu, chỉ muốn làm con nít Để lúc tan trường lại tíu tít - học trò Hai mươi -tụi bạn bắt đầu chơi - hẹn hò Đôi đứa rước dâu, dăm đứa sang đò, chồng - vợ Nghĩ đến đó thôi là kinh hoàng khiếp sợ Lớp trưởng lên chức làm cha - mà ngỡ như đùa Nhỏ văn thể bồng con -Thưa Dì - suýt ngã Rõ khủng ! Nên em cứ cô bé - làm hoài Nên rụt rè dí dí bàn tay Nè ! Anh khẻ đi tội quên bài Lý, Sử Để nhóc nhỏ còn đôi giây tư lự Số tuổi mình cất giử mãi - thơ ngây Hạ đã về rồi anh hỡi có hay ? Em vẫn trẻ con như ngày xưa đó Vẫn thích trong mắt anh làm con bé nhỏ Anh đừng đưa trầu - đến dạm ngỏ nghen anh ! NĐAT,
__________________
Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ Mắt người nhìn là ghét hay thương ?! ![]() |
#17
|
|||
|
|||
![]() Hạ về rồi em còn đó ngóng trông
Còn thơ thẩn chờ anh nơi đầu ngõ Tóc xoã thoảng bay theo từng con gió Xoè tay ra nhận chùm hoa tím anh trao Hạ về rồi cùng tiếng lá lao xao Nghe như vẫn tiếng cười em trong đó Và như thấy trong từng chùm hoa đỏ Má ai hồng của những ngày xưa Hạ oà về trong nắng c hói ban trưa Tà áo ai trắng loà đôi mắt nhớ Nắng nhạt nhoà khô từng hơi thở Khát cháy lòng màu hoa tím đã qua Hạ lại về nhưng người đã cách xa Gom nỗi nhớ từng tiếng ve rền rĩ Thả theo từng cơn mưa hạ cuốn đi Em nơi ấy còn xoè tay đón nhận?.. Haha vào phá ko bị đuổi vui quá phá tiếp :lol:
__________________
![]() |
#18
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Vườn xưa hoa nắng .. rớt bên Thềm Ngồi khui kỷ vật .. ngày xưa Ấy Mắt lệ nhập nhoà.. lại buồn Thêm Dzĩ vẵng xa xôi .. miền kỷ Niệm Mình anh gom nhặt vụn hoa Tim Kết mối duyên xưa thêm lần Nữa Nhưng nào có được .. phải không Em ? Giá như có thể em lại Đến Một lần nữa thôi .. em ghé Thăm Anh sẽ mừng như cái thời mười Tám Chẳng buồn đau.. chẳng rối tơ Tằm Rong chơi phiêu bạc cùng tháng Năm Sức trẻ cân đo chẳng vừa Tầm Giờ đây nhìn lại chân trời Cũ Mắt lệ bụi nhoà .. thoáng xa Xăm Duyên tình đã hết xin đừng Hận Thả lòng trải nhẹ với trăng Thanh Và xin em cũng đừng hờn Giận Vì mai này chắc dzì nhớ về Anh ==> bắt chước ngosac :lol: :lol: :lol:
__________________
Thương em thằng bạn ...... Phải gọi bằng Anh ...... Trời.. đâu có được Nhưng thôi cũng đành |
#19
|
|||
|
|||
![]() Thanks WW, LCR tự nhiên phá nha :-)
Một Ngày Chợt Nhớ Chợt Quên "Nhỏ ác lắm" Ngày xưa anh bảo thế Xé nát tim nuốt câu ấy vào lòng Khẽ cúi đầu cố những bước thong dong Từng nhịp guốc gỏ xa dòng - tiềm thức Nửa nhớ nửa quên bao năm day dứt Nửa giận nửa hờn ray rứt khôn nguôi Buổi ấy xa anh chối bỏ ngậm ngùi Anh không hiểu, anh giấu cười đưa tiển Mười năm xa, ngày xưa còn hiển hiện Lời ai đau nguyên vẹn vết thương mờ Em ác lắm ! Dấu hỏi ấy nghi ngờ Anh ... tháng năm, có bao giờ hỏi lại ? Giữa chúng mình có còn không tồn tại Khoảng cách nào khắc khoải mãi mùa vui Hay nhớ thương đã bạc giấc ngủ vùi Em - trong anh xa xôi rồi - kẻ lạ Muốn một lần biện hộ chuyện ngày qua Cánh thư viết lâu rồi mà không dám Vẫn vọng vang hoài cái câu "Em ác lắm" Nên ngại ngần sợ phải chạm lần đau ./ Chẻ Tóc Mùa lá biếc về xanh chồi hi vọng Bắt ghế mây ngồi tưởng mộng bên đồi Nhặt tóc may đếm từng sợi buồn vui Tìm tóc chẻ chơi trò chơi con gái Lọn tóc nghịch rơi ngoài tầm tay mãi Bắt được rồi chúng lại thoắt trốn ngay Mèo vờn chuột chủ tớ cứ loay hoay Rồi cuối cùng cũng tóm chài một ả Người ta nói tóc chẻ ngắn mai sẽ Lấy chồng gần đỡ nhớ mẹ nhớ cha Sợi chẻ dài mai phải đi xa Mặc sức khóc nhớ nhà nhớ chị Cầm trên tay loạn từng dòng suy nghĩ Hồi hợp run biết tóc chỉ, ngắn - dài Lấy chồng xa eo ôi ngần ngại Cách trở sông đò quê ngoại xa xăm Mẹ yếu, cha già khó lúc sang thăm Nhà quạnh vắng lấy ai chăm tuổi yếu Sợi tóc ơi mi nhìn ta có hiểu Những ngỗn ngang đang nặng trĩu trong lòng Sợi tóc ngoan sợi tóc bềnh bồng Run tay tướt dài đường cong đi mãi (Hống lẽ mai lấy chồng xa - bên ấy, Xí xóa -huề - làm lại tóc may nha) ...
__________________
Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ Mắt người nhìn là ghét hay thương ?! ![]() |
#20
|
|||
|
|||
![]() Thanks nhen NDAT mí bài thơ đọc fê wá ...
|
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|