Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #271  
Old 07-29-2013, 11:28 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
Ai sướng kệ họ, hỏi mần chi?
Hỏi để biết là sướng cái gì vì thấy kỳ lạ quá, đợi dài cổ mới có truyện đọc mà bảo sướng thì không biết ai sướng? Hỏng lẽ tác giả sướng

Chắc dzị quá
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #272  
Old 07-31-2013, 02:13 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate View Post
Hỏi để biết là sướng cái gì vì thấy kỳ lạ quá, đợi dài cổ mới có truyện đọc mà bảo sướng thì không biết ai sướng? Hỏng lẽ tác giả sướng

Chắc dzị quá
Dĩ nhiên!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #273  
Old 07-31-2013, 02:16 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân ngồi thừ trong góc nhà lao, hai mắt nhìn mông lung không để ý gì đến mọi vật quanh mình, ngay cả khi Ngô Trọng Đạo gợi chuyện hỏi han, chàng cũng chỉ ậm ừ không đáp trả. Bề ngoài dù giữ vẻ thản nhiên, nhưng bụng dạ chàng xót xa như trăm cây kim châm ngàn viên muối xát. Phải, chàng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết giấy từ hôn, bởi thân phận chàng bây giờ là trọng phạm triều đình, sắp sửa bị kết án, nặng thì chém đầu, nhẹ thì lưu đày vài mươi năm nơi rừng thiêng nước độc, trước sau gì cũng chết, nếu không bỏ thây vì hùm beo rắn rết thì cũng tàn đời vì đói rét lao nhọc. Và như vậy, Dương tiểu thư cũng trở thành goá bụa ngay khi còn chưa tròn mộng vu quy. Vả chăng, chàng cũng không muốn Dương gia trang phải liên luỵ với chàng, bởi vì quan trên có thể viện cớ Dương viên ngoại câu kết hay chứa chấp tội phạm mà bắt ông điều tra, đánh đập, ép cung rồi xử tội, gia sản có thể bị tịch thu, vợ con bị bán làm nô tỳ phục dịch cho các nhà quyền quý. Nghĩ tới đó, hai mắt chàng thấy cay xè, bất giác lệ trào ra bên khoé, che mờ mọi vật, từng giọt lăn tròn trên đôi má hóp rơi thánh thót xuống sàn.

Ngô Trọng Đạo ái ngại hỏi:
_ Công tử có tâm sự gì u uất, có thể giãi bày cho Ngô mỗ nghe được chăng?

Đào Long Vân chỉ lắc đầu cười gượng. Trọng Đạo lại nói:
_ Chúng ta là bậc nam nhi chi chí, xem cái chết tợ lông hồng. Dẫu ngày mai có xuống tuyền đài thì hai mươi năm sau lại một hảo hán mới ra đời, tung hoành như cũ, có gì đâu mà ngại?

Long Vân trả lời:
_ Bản thân tôi gánh chịu oan tình cũng đã đành cam phận số. Chỉ thương cho những người thân yêu phải vì mình mà chịu đau khổ, cho nên chết chẳng an lòng!

Chợt nghe tiếng quen thuộc của người họ Phạm bên kia vọng qua:
_ Con giun xéo mãi cũng oằn! Nhất định một ngày sẽ có bậc anh hùng lãnh đạo những người dân cùng khổ bị áp bức đứng lên tiêu diệt bạo quyền, mang hạnh phúc ấm no cho lương dân. Ngày đó hẳn là không xa đâu!

Rồi ông ta nhìn thẳng vào mặt chàng ngắm nghía:
_ Đào công tử có tướng mạo bất phàm, ngũ quan chính trực, nhãn thần tinh anh, chắc chắn số phần không phải đoản mệnh. Tuy rằng ấn đường hơi u ám nên phải chịu hoạn nạn một thời gian, nhưng tương lai hậu vận rất là rực rỡ.

Thế là trong phòng nhao nhao lên:
_ Phạm tiên sinh biết xem tướng số à?
_ Nhờ tiên sinh xem dùm hậu vận tôi được chăng?
_ Tôi nữa, tiên sinh!
_ ….

Đào Long Vân tỏ ra thờ ơ bỏ ngoài tai những lời động viên của người họ Phạm. Chàng không buồn quan tâm đến sự sống chết của mình nữa, khi mà chẳng còn hy vọng tái hợp cùng người yêu. Vả chăng chàng vốn dĩ không tin vào môn huyền vi bói toán bởi vì đã nghe nhiều lời đồn đãi trêu chọc về những ông thầy bói với những câu đại loại như:
_ Bói ra ma quét nhà ra rác!
_ Nhà này có quái trong nhà
Có con chó mực sủa ra đàng mồm (!)
_ Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết có thịt heo trong nhà
Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà cha cô đàn ông
Lớn lên có vợ có chồng
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai!
_ vv…..

Thấy thái độ của chàng như vậy Phạm tiên sinh cũng hiểu, nhưng ông ta lại nói tiếp:
_ Rồi công tử sẽ thấy lời tôi nghiệm đoán chẳng sai. Tôi vừa bói một quẻ Dịch cho thấy đêm nay sẽ xảy ra sự biến phi thường!

Mặc dù mọi người xôn xao hỏi tới, Phạm tiên sinh chỉ cười cười đặt ngón tay lên miệng nói khẽ:
_ Suỵt! ... Thiên cơ bất khả lậu!

Rồi ông ta không nói thêm lời nào nữa ...

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #274  
Old 07-31-2013, 05:20 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Trích:
_ Suỵt! ... Thiên cơ bất khả lậu!
Phạm tiên sinh biết nhiều ngoại ngữ hén thầy AH
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #275  
Old 08-01-2013, 03:41 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Phạm tiên sinh biết nhiều ngoại ngữ hén thầy AH
ngoại ngữ gì?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #276  
Old 08-01-2013, 04:15 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
ngoại ngữ gì?
Dzạ tiếng Anh dzí tiếng Quảng nôm
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #277  
Old 08-19-2013, 03:22 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thời gian chậm chạp trôi ... Mọi người trong nhà lao nóng lòng chờ đợi sự biến xảy ra như lời Phạm tiên sinh tiên đoán. Nhất là cậu thiếu niên nông dân thật thà đã kể truyện rắn thần báo oán hôm nọ, cứ chốc chốc lại thì thầm hỏi:
_ Phạm tiên sinh ơi, chừng nào có sự biến thế?

Có tiếng người át đi:
_ Thằng nhãi con này rộn quá! Tầm này cỡ mới xế xế chiều hôm, gà còn chưa đi ngủ nữa là!
_ Thế cơ à? Cháu cứ tưởng khuya rồi chứ? Quả là mình bị giam trong ngục tối tăm chẳng biết đêm hay ngày!

Trông đợi hoài cũng nản, một số người đã lăn ra nằm khoèo. Những tiếng ngáy bắt đầu vang lên, trước còn nhẹ nhàng thưa thớt sau càng lớn hơn và nhặt dần.

Vào tầm nửa đêm bổng nhiên có tiếng động inh ỏi từ xa vọng lại. Tiếng người la thét, tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng làm mọi người choàng thức dậy. Rồi xuất hiện ba bóng đen từ dãy nhà giam phía sau chạy đến trước cửa ngục. Một người cất tiếng hỏi:
_ Ngô đại ca ở đâu?

Ngô Trọng Đạo ứng đáp:
_ Ta ở đây!

Những người đó lao xao bàn tán. Một người bảo:
_ Phá cửa cứu đại ca nhanh lên!

Người thứ hai phản đối:
_ Cửa bằng gỗ lim dày chắc lắm, e phá không nổi ...

Lại người nữa gạt đi:
_ Ngốc quá, chỉ cần đập ổ khoá thì cửa mở thôi!

Người cầm cây búa sắt nặng đập vỡ ổ khoá kéo cánh cửa gỗ nặng nề ra, nhảy vào phòng giam, chặt đứt dây xích chân tay của Ngô Trọng Đạo. Hai tay được tự do, gã họ Ngô nắm hai đầu gông bẻ nghe một tiếng “rắc”, chiếc gông nặng gãy làm đôi. Mấy người đồng bọn của tên cướp toan thoát ra ngoài thì Ngô Trọng Đạo gọi giật lại:
_ Cho ta mượn chiếc búa!

Y cầm búa chặt luôn xiềng xích cho Đào Long Vân và bẻ gãy chiếc gông trên cổ chàng và nói:
_ Đào công tử hãy theo chúng tôi còn hơn ở đây chờ chịu chết!

Cả bọn bước ra ngoài, Đào Long Vân hỏi:
_ Ngô đại huynh cứu Phạm tiên sinh và các huynh đệ bên kia ra luôn được chăng?

Trọng Đạo cười ha hả:
_ Đồng cảnh tương lân, dĩ nhiên là ta nên cứu họ rồi.

Y đập vào ổ khoá nhà lao, mở cửa và nói:
_ Cửa nhà lao đã mở, các huynh đệ tự do theo chúng tôi hoặc đi đâu tuỳ ý, nếu không muốn kháng lệnh triều đình thì ở lại chờ quan trên xét xử, chúng tôi không ép buộc!

Rồi y kéo tay Đào Long Vân chạy đi dọc qua mấy dãy hành lang đến bức tường đá bọc quanh nhà lao. Thình lình có tiếng quát:
_ Đứng lại, bọn gian tặc bây dám cả gan đột nhập đại lao giải thoát tù phạm à? Còn không mau bó tay chịu trói để bản quan đỡ nhọc sức?

Trước mặt họ xuất hiện quan Đề Lao với mấy chục tên lính ngục lăm lăm cầm gươm giáo chỉa tới. Thì ra quan Đề Lao hôm qua uống rượu say đang nằm ngủ với tiểu thiếp thì nghe gõ cửa cấp báo bọn cướp lẻn vào giết chết đám lính gác và giải cứu tù phạm. Tình thế cấp bách, thân mình không kịp mặc giáp trụ, quan chỉ xách thanh Phương thiên hoạ kích dẫn cai ngục cùng đám lính chạy tới ngăn cản tội phạm đào thoát. Một người trong bọn cướp định nhảy ra đấu thì Ngô Trọng Đạo ngăn lại:
_ Để ta ...

Y vọt đến bên tên cai ngục đấm vào mặt hắn, một tay gạt thanh đao hắn đang cầm. Thân thủ của y quá mau lẹ và bất ngờ làm tên cai luống cuống xoay trở không kịp đã trúng đòn ngã quỵ, thanh đao đã bị đoạt lấy. Y lập tức hoành đao hướng về quan Đề Lao cười khẩy:
_ Nghe đồn người có tài múa kích nên mới xưng danh là Trại Phụng Tiên, nào hãy cũng ta phân tài cao thấp!

Quan Đề Lao cũng cười gằn:
_ Được, để hôm nay bản quan cho chúng mày sáng mắt ra, kẻo xuống Diêm đài còn ấm ức!

Quan bèn múa kích xông tới, Ngô Trọng Đạo giơ đao đỡ. Đường kích của quan Đề Lao quả là danh bất hư truyền, thủ rất kín và công cực kỳ nguy hiểm. Vả chăng, kích thì dài mà đao thì ngắn, Ngô Trọng Đạo chỉ có thể đỡ đòn mà không thể xáp lại gần thân mình đối phương, tình thế rất là bất lợi cho y.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #278  
Old 08-20-2013, 03:37 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)


Trong khi đó những người đồng bọn với Ngô Trọng Đạo chia nhau đánh với lính ngục. Dù rằng người nào cũng tinh thông võ nghệ nhưng vì đám lính cậy số đông với giáo mác dài nên nhất thời chưa bên nào có thể thủ thắng.

Chợt nghe tiếng chân huỳnh huỵch phía sau. Đào Long Vân ngoảnh lại xem thì thấy Phạm tiên sinh cùng số tù phạm vừa được giải thoát đang chạy tới. Tuy nhiên trong tay không khí giới nên họ chỉ đứng nhìn trận chiến, phân vân không biết làm thế nào. Vài người đã đến bên bức tường đá định trốn ra nhưng tường cao quá không thể trèo qua được. Phạm tiên sinh bảo:
_ Đoạt khí giới chúng!

Vèo một cái ông ta đã phóng tới trước mặt đám lính, một tên vội vã đâm mũi giáo vào mình ông. Phạm tiên sinh lạng người tránh rồi nhập nội, hai ngón tay xỉa vào huyệt nhân nghinh trên cổ hắn. Giáo dài tuy đâm được xa nhưng có nhược điểm là nếu đối phương ở sát mình thì không xoay trở kịp. Tên lính còn lúng túng thì đã trúng đòn ngất xỉu nằm lăn ra đất. Phạm tiên sinh một tay đoạt lấy giáo, tay kia rút luôn thanh gươm đeo bên hông tên lính rồi ném vào đám tù phạm thét:
_ Chụp này!

Mấy cánh tay đưa ra đón hai món binh khí vừa ném tới. Phạm tiên sinh lại xoay người lướt tới sau lưng một tên lính đưa sống bàn tay chặt vào huyệt Á môn ngay ót. Tên lính đổ gục xuống như một cây chuối bị đốn ngã. Phạm tiên sinh lại lấy vũ khí của hắn giao cho đám tù phạm. Cứ thế, chẳng mấy chốc ông ta đã tiêu diệt và đoạt vũ khí của hàng tá tên lính trang bị được cho hơn hai chục người. Những người này xông vào chiến đấu với lính ngục làm tương quan lực lượng lúc này thay đổi hẳn.

Phía bên kia Ngô Trọng Đạo và quan Đề Lao đã giao thủ gần trăm hiệp, mặc dù quan Đề Lao có ưu thế về vũ khí nhưng vẫn chưa thể thắng được họ Ngô. Tuy nhiên khi liếc qua cuộc diện thấy bọn tù phạm đông đảo đã đoạt được nhiều vũ khí và tấn công đám lính ngục, quan Đề Lao cũng có phần lo lắng. Lợi dụng đối thủ hơi phân tâm chểnh mảng đề phòng, Ngô Trọng Đạo sử dụng một thế Địa đường đao lăn xả vào chân chém ngang đầu gối đối phương. Vì mũi kích đang tung ra không kịp rút về đỡ, quan Đề Lao phải nhảy vọt lên tránh. Ngô Trọng Đạo chỉa mũi đao lên tấn công liên tiếp, quan Đề Lao đã đưa kích đỡ nhưng từ vị thế trên cao không có điểm tựa nên yếu thế hơn nhiều. Soạt một tiếng chân quan Đề Lao bị chém trúng một nhát, máu tuôn xối xả. Thấy tình thế bất lợi ông ta nhún người nhảy ra xa, khập khểnh chạy. Quan chạy rồi đám lính mất đầu cũng hoảng loạn chạy theo. Những người tù hò hét rượt theo chém giết. Phạm tiên sinh la lên:
_ Chó cùng chớ đuổi. Các huynh đệ tha cho chúng đi, chúng ta tìm đường thoát ra khỏi chốn này là hơn!

Vì cổng đại lao đóng kín, mọi người lo chạy tìm thang trong nhà kho ra để trèo qua tường. Một người trong bọn Ngô Trọng Đạo rút trong túi ra cuộn dây ở đầu có cột chiếc móc sắt. Y ném dây ra, thoăn thoắt leo dây lên đứng trên đầu tường rồi ngoắt:
_ Đại ca lên đi!

Ngô Trọng Đạo do dự nhìn Đào Long Vân:
_ Công tử có leo dây được không?

Chàng nhìn bức tường cao với sợi dây thả lủng lẳng xuống khẽ lắc đầu. Trọng Đạo nói:
_ Tôi cõng công tử lên, ôm cổ tôi nhé?

Y khom người xuống định cõng chàng. Long Vân ngần ngại:
_ Không được đâu, Ngô đại huynh đi trước đi, tôi chờ thang gỗ vậy.

Thình lình Phạm tiên sinh lên tiếng:
_ Để tôi giúp cho.

Ông ta phóng người tới cắp ngang lưng chàng xong nhún chân bay mình lên nóc tường nhẹ nhàng như một cánh chim ưng xớt mồi trước bao cặp mắt tán thưởng. Tiếng xì xào vang lên:
_ Phạm tiên sinh là tiên chứ chẳng phải người phàm. Trí tuệ cao minh, vũ công trác tuyệt, bói toán như thần ... trên đời này không biết được mấy ai như thế?

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #279  
Old 09-20-2013, 07:37 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đứng trên đầu tường Đào Long Vân có thể nhìn thấy về phía chợ khói lửa bốc cao mịt mù. Tuy ở khá xa vẫn còn nghe được tiếng hò hét giao tranh vang dội. Dưới chân tường bên kia có mấy con tuấn mã đang buộc vào môt gốc cây gần đó như chuẩn bị sẵn sàng đón đợi. Ngô Trọng Đạo cùng đồng bọn lẹ làng nhảy lên lưng ngựa. Y ngoái đầu lại hỏi:
_ Đào công tử và Phạm tiên sinh có muốn theo chúng tôi không?

Long Vân chưa kịp trả lời thì Phạm tiên sinh đã nói:
_ Nhờ quý huynh đệ đưa giúp Đào công tử đến chỗ an toàn, tôi còn phải ở đây tiếp cứu cho các anh em tù phạm còn lại.

Ông ta đẩy mạnh một cái cả thân mình của Đào Long Vân bay bổng về phía Trọng Đạo. Y giơ tay chụp lấy rồi nhẹ nhàng đặt chàng ngồi phía sau lưng, vòng tay chào Phạm tiên sinh hẹn tái ngộ rồi cả bọn phi nước đại về phía ngược hướng giao tranh. Vó câu dồn dập sải trong đêm trường.

Được một lúc khá lâu liệu chừng đã rất xa thị trấn, thình lình Long Vân nghe có tiếng chân ngựa dồn dập phía sau, rồi một đám kỵ sĩ ồ ạt đuổi theo người nào cũng mặt bịt khăn đen, tay cầm khí giới. Đấy là nhóm bọn cướp được phân công đốt phá chợ, thực hiện kế hoạch điệu hổ ly sơn đánh lạc hướng quân binh của phủ đường để nhóm kia giải cứu tù nhân. Chạy một lát nữa cả bọn đã đến một nơi hoang vắng xung quanh gò đống ngổn ngang, Trọng Đạo áng chừng đã thoát vùng nguy hiểm bèn hạ lệnh dừng chân xuống ngưa nghỉ ngơi. Những người bịt mặt đã tháo bỏ khăn che, Long Vân lén liếc xem nét mặt từng tên. Cả thảy lối hai mươi người, cao lùn gầy béo khác nhau nhưng cùng chung một vẻ phong trần. Người thì trẻ độ mười lăm mười bảy, kẻ lại già quá bốn năm chục niên canh. Nổi bật trong đám, Ngô Trọng Đạo trông lẫm liệt oai nghi như một vì thiên tướng. Chàng đoán chắc y ắt hẳn phải là thù lãnh của đám người này. Ngô Trọng Đạo giới thiệu chàng với họ và nói:
_ Chúng tôi trước đều là những nông dân nghèo khổ, bị bọn hương hào lý dịch hiếp đáp, làm mãi chẳng đủ nuôi thân, mới bỏ đi làm giặc. Bọn hương hào đã bị trừng trị đích đáng, chúng tôi từ đó tung hoành ngang dọc, lấy của người giàu phân phát kẻ nghèo, tang bồng phỉ chí cũng được non năm nay. Vừa rồi chẳng may sa cơ để các anh em phải nhọc sức bản thân vô cùng áy náy. Nhưng nhờ đấy mà quen biết với Đào công tử, cũng thực phỉ lòng. Giờ nghe bên Sơn Nam Hạ có người dấy nghĩa, định sang đấy đầu quân. Đào công tử dù sao cũng là tử tội triều đình, mai đây sẽ bị truy lùng khắp chốn khó có chỗ nương thân, chi bằng đi theo chúng tôi luôn thể?

Long Vân trầm ngâm suy tính:
_ Dẫu cho lời y nói cực kỳ hữu lý, nhưng ta là kẻ học trò, từng ra vào nơi cửa Khổng sân Trình, lẽ nào làm giặc cho đang? Huống chi còn thầy ta, ân sâu nghĩa nặng, để mang tiếng cho thầy thực lòng ta chẳng nỡ ... Mà không nghe theo y, thì bản thân đã là trọng phạm, ai nào dám chứa chấp, và hơn nữa, làm gì cho khỏi đói ngày mai?

Sau cùng, với sự liều lĩnh của tuổi trẻ và lòng tự hào về sức chịu đựng của mình cũng như niềm tin rằng kẻ giữ đạo nghĩa sẽ được Trời Phật độ trì, chàng quyết định đáp:
_ Đa tạ Ngô đại huynh có lòng chiếu cố, nhưng tôi chỉ là học trò sức yếu, không dám cầm dao giết một con chó, con mèo, đi theo quý vị chỉ thêm vướng bận chân tay. Tôi xin phép tìm nơi hẻo lánh ẩn mình, tuy sớm chiều dưa muối khổ cực, nhưng tâm trí thanh nhàn, không phải lo âu phiền phức. Xin chư vị huynh đệ thông cảm!

Ngô Trọng Đạo nghĩ thầm:
_ Tên học trò này quả là gàn, chẳng thể nào thuyết phục hắn!

Y bèn lấy trong bọc ra một túi nhỏ khá nặng, bảo chàng:
_ Đời còn dài, vẫn còn lắm phen gặp gỡ. Nơi này đã xa thị trấn, chắc là cũng an toàn, chúng ta chia tay tại đây, mong Đào công tử nhận chút bạc vụn làm lộ phí. Xin giã biệt!

Đào Long Vân cảm động. Chàng chưa kịp từ chối thì bọn Trọng Đạo đã nhảy phắt lên ngựa giật cương, chẳng mấy chốc đã khuất sau đám bụi mù xa tít. Chàng tần ngần một hồi rồi mới lững thững bước đi.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #280  
Old 09-20-2013, 12:10 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Thư sinh chân yếu tay mềm mười hai bến nước nhắc thêm nhói lòng rồi sẽ dzề đâu thầy quơi lolzzzzz
Lâu rồi học trò quỷ chưa phá thầy để nghĩ thử coi...... Uuuhm.....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:15 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.