Trích:
Nguyên văn bởi TiCa
Vẫn là ... Thơ !
Triều lên xuống, mộng thường nào khác
Thuyền bồng bềnh man mác gió khơi
Buông neo yên ắng góc trời
Túi thơ bầu bạn à ơi ru tình
Cầu nghiêng bóng soi mình - bỗng lạ
Gió bấc về lạnh cả màn sương
Nhặt câu lục bát bên đường
Se lòng lữ khách, vấn vương dáng chiều
Tằm trọn kiếp quạnh hiu kéo sợi
Đêm du hồn đêm đợi - tàn canh
Buồn tênh gối mộng chẳng thành
Ngẩn ngơ câu chữ, mong manh giọt sầu
...
Thơ là ... thơ của mùa ngâu
Nghìn năm vơ vẩn bên cầu chờ trăng
TiCa
6.24.12
|
CHỜ
-----
Chờ trăng chờ mãi chẳng lên
Ta ngồi ướt lạnh mưa ngâu giữa trời
Ti-Ca có nhớ đến tôi?
Người xa bên ấy, mưa rơi bên này.
------------
6-10-2012
vukimky