Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #201  
Old 09-13-2012, 09:23 PM
Củ Cải Củ Cải is offline
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gởi: 86
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
Ừ iu mấy sát thủ lỡ đi đường mình gặp ai liếc mắt một cái chắc là ... tội nghiệp người ta lắm!!!
Anh AH chủ quan á
Chứ người iu của em mà là sát thủ, em ra đường liếc mắt với ai, chắc người phải tội nghiệp là... em rồi

May là hông phải sát thủ mà em hết lớn nổi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #202  
Old 09-13-2012, 10:18 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Ý thầy AH nói vậy mà sao ổng liếc cả vườn hoa mà chưa thấy cái hoa nào gụng Củ Cải hén?!!!
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #203  
Old 09-15-2012, 08:39 PM
Củ Cải Củ Cải is offline
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gởi: 86
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Ý thầy AH nói vậy mà sao ổng liếc cả vườn hoa mà chưa thấy cái hoa nào gụng Củ Cải hén?!!!
Mà hổng biết thân ổng, lông với tóc còn nguyên vẹn hay không đây, hay bị gụng hết gòy ?

Nếu còn nguyên thì chắc ổng... bị ế thiệt
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #204  
Old 09-17-2012, 05:14 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ngày tới Đào Long Vân lại được dẫn ra công đường. Hai tên lính phải xốc nách chàng ra sân bỏ phịch xuống đất vì hai chân tội nhân không còn đủ sức lết đi. Nhìn chàng quỳ phục một cách thiểu não dưới sân, quan Phủ vỗ bàn hỏi:
_ Thế nào? Mày có chịu cung khai hay phải chờ kềm kẹp nữa?

Long Vân ngẩng đầu nói:
_ Bẩm quan, người quân tử không làm điều khuất tất. Tiểu sinh tuy học hành kém cỏi, nhưng cũng mang danh là môn đệ cửa Khổng sân Trình, cũng hiểu biết điều hay lẽ phải, có bao giờ cam tâm theo giặc cướp gây hại dân lành? Xin ngài lấy công tâm mà suy xét cho cùng, tiểu sinh xin đội ơn ngài lắm!

Quan Phủ giận dữ quát lớn:
_ Cha chả, thằng này quả cứng đầu tợn nhỉ! Bản chức vừa bắt được đồng đảng của mày, để ta mang nó vào đối chất xem mày còn chối cãi nữa chăng?

Rồi quan quay sang bọn lính bảo:
_Bay đâu? Cho thằng giặc ấy vào!

Bọn lính dạ ran rồi đưa vào một người tay bị trói, cổ mang gông nặng. Quan Phủ cau mày hỏi:
_ Sao vào công đường mà không cởi trói mở gông cho tội nhân?

Viên đề lại đáp:
_ Bẩm quan, tên này rất hung dữ, không kiêng nể ai. Nếu mở trói e hắn đánh đấm lung tung làm loạn cả công môn ạ!

Đào Long Vân liếc nhìn lên thì thấy người này thân hình to lớn, mặt đen như lọ, mắt ốc, râu xồm, mình trần trùng trục để lộ nước da bóng như đồng thau, trên ngực và cánh tay phủ đầy lông rậm. Y đứng sững giữa công đường không chịu quỳ. Viên đề lại quát lớn:
_ Tội nhân họ Ngô kia, trước công đường sao chẳng quỳ xuống cúi đầu chờ lệnh, còn ương càn vô lễ thế kia?

Người đó cười ha hả, tiếng cười làm rung rinh cả trần vách. Hắn cất giọng rổn rảng nghe rất đinh tai:
_ Ngô Trọng Đạo ta mà phải quỳ phục cúi đầu trước đám tham quan sâu mọt chúng bay ư?

Quan Phủ mặt đỏ gay vì giận dữ. Ngài chỉ tay thét bọn lính:
_ Thằng giặc vô lễ, chúng bay còn chờ gì không cho nó một trận?

Được lệnh quan, mầy tên lính áp lại đánh. Chúng lấy gậy đập loạn vào chân, vào gối, vào lưng và cả vào đầu người nọ nữa mà anh ta vẫn trơ trơ không hề lên tiếng kêu la hay xuýt xoa. Viên đề lại bèn tiến lại cầm roi vận hết sức quất vào nhượng chân tội nhân. Không chịu nổi đau đớn, anh ta hơi khuỵu gối xuống rồi ngồi bẹp xuống sàn. Quan Phủ hơi dịu giọng:
_ Này Ngô Trọng Đạo, nếu ngươi khai sự thật sẽ được khoan giảm án hình. Lời quan nói như đinh đóng cột, ngươi chớ nên nghi ngại!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 09-18-2012 lúc 06:48 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #205  
Old 09-18-2012, 06:49 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Người nọ im lặng không trả lời, quan Phủ chỉ sang Đào Long Vân nói tiếp:
_ Này có phải tên học trò kia làm nội ứng cho chúng bay khi đánh phá phủ đường không? Nếu ngươi thành tâm khai nhận đồng đảng thì sẽ được tha án tử.

Ngô Trọng Đạo ngắm chàng giây lát rồi bảo:
_ Đại trượng phu dám làm dám chịu, ta chẳng khi nào chối bỏ bất kỳ điều gì đã gây ra, nhưng chàng trai trẻ này đối với ta không hề quen biết. Ta đâu phải phường tham sinh uý tử mà chúng bay hòng bắt ta vu oan giá hoạ cho người vô tội!

Quan Phủ tức giận gầm lên:
_ A, thằng này dám mồm mép hỗn láo với quan trên hử! Bay đâu mang hình cụ ra khảo tra xem nó còn giỏi chối tội hòng che chở cho đồng đảng chăng?

Bọn lính khuân vào một lò than và quạt lửa. Ngọn lửa bốc hừng hực. Một tên lính cầm kẹp sắt dí vào trong lò. Cây kẹp nóng đỏ lên rồi sang trắng. Hắn dí kẹp vào đùi Ngô Trọng Đạo nghe một tiếng xèo, mùi thịt cháy bốc khét lẹt. Đôi mày y cau lại, mặt hơi bặm, trán căng ra, môi mím chặt biểu lộ y đang cố dằn lại sự đau đớn khôn cùng. Đào Long Vân rùng mình nhắm mắt lại không dám chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này. Quan Phủ cười đắc chí:
_ Hà, rồi sẽ đến lượt ngươi!

Tên lính lại đút kẹp vào lò rồi dí thêm phát nữa. Tội nhân trân mình chịu đựng, không rên la một tiếng. Thấy Ngô Trọng Đạo bị đốt hàng chục vết vẫn nhứt quyết không khai, Quan Phủ bảo:
_ Cho nó nếm mùi kềm sống đi!

Bọn lính dạ ran rồi mang bộ hình cụ ra, kẹp vào hai bàn tay của tội nhân. Khác với kẹp lửa đốt cháy da thịt người ta tuy đau nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bộ hình cụ kẹp sống tạo sự đau đớn liên tục kéo dài, càng lúc càng tăng cường độ. Khi kẹp vào da thịt rách ra, nát bấy, máu hoà lẫn thịt, các lóng xương lòi ra trắng hếu. Với các hình cụ tra tấn này thông thường ít có tội nhân nào chịu nổi mà không khai thú, nhiều khi nhận đại những tội mình chẳng hề làm. Vậy mà Ngô Trọng Đạo vẫn nghiến răng chịu đựng không hề khuất phục.

Buổi tra tấn đang tiến hành thì quân vào báo có quan Hiệp trấn viếng thăm. Quan Phủ lật đật bước ra cổng đón vào. Sau vài câu chào xã giao theo nghi lễ, quan Hiệp trấn hỏi:
_ Nghe quan Phủ đã đăng đường xử mấy tên cướp, ngài đã khép án chưa vậy?

Quan Phủ lắc đầu:
_ Đã tra tấn mấy ngày mà chúng vẫn chưa chịu cung khai. Bọn này thật là bướng bỉnh!

Quan Hiệp trấn nhíu mày:
_ Không có cách nào bắt tội tên Đào Long Vân à? Chẳng lẽ ngài đành bó tay sao?
_ Dạ cũng còn có cách, nếu quan lớn cho phép!

Quan Hiệp trấn sáng mắt:
_ Cách gì?
_ Chúng ta bắt những người thân thích với nó như là lão Đồ Cam, Dương viên ngoại chẳng hạn lên tra vấn.

Quan Hiệp trấn giật mình. Ngài tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Không phải quan thanh liêm chính trực có lòng thương xót kẻ vô can mà quan chỉ ngại phản ứng của mọi người. Ông Đồ Cam là một nhà nho có uy tín, còn Dương Viên ngoại là hào phú nhiều tiền, giao du rộng rãi. Quan Phủ cố thuyết phục:
_ Quan lớn chớ ngại. Họ cũng đáng tội lắm, người thì chứa chấp tội phạm, kẻ lại trợ cấp bao che, lại là nhạc gia của nó. Không trực tiếp thì cũng phải có liên quan!

Quan Hiệp trấn bảo:
_ Vừa rồi có tin báo Triều đình cử quan Khâm Sai ra thị sát Bắc Thành, không khéo có việc gì e là chúng ta phải tội! Cứ giam chúng lại đợi xem đã. Khi nào quan Khâm Sai vào ta sẽ tính!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #206  
Old 10-19-2012, 04:48 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Quan Phủ truyền:
_ Gông cổ chúng lại giam vào trọng ngục.

Lần này Đào Long Vân bị chuyển qua giam chung với Ngô Trọng Đạo. Cổ chàng bị đóng gông, tay chân xiềng xích. Quan Phủ có ý muốn chàng vì không chịu nổi sự hành hạ lao khổ trong tù mà buông trôi số phận để nhận tội ký vào án cung. Nhìn vẻ ủ rũ của chàng, gã cướp cười nhẹ:
_ Anh bạn học trò này, sao lại thiểu não thế kia? Làm gì để bị dây dưa vào chuyện này thế?

Xưa nay giống như những người dân lương thiện, nhất là kẻ đi học đầu óc đã thấm nhuần tư tưởng Nho giáo, Đào Long Vân rất căm ghét bọn giặc cướp, nhất là từ khi bị bắt oan vào đây vì tội liên luỵ thì chàng oán hận chúng khôn cùng. Nhưng do khi nảy chứng kiến hành động ngang tàng của họ Ngô chịu tra tấn tàn khốc mà vẫn không thèm nghe theo lời quan Phủ đổ oan cho người vô tội, chàng cũng nảy sinh đôi phần kính phục hắn trong lòng. Lặng thinh một lát để tìm thái độ thích hợp, sau đó chàng mới nói:
_ Cũng bởi có các ông làm giặc nhũng nhiễu dân lành quan quân mới nhọc công tìm bắt. Chúng tôi là kẻ vô can chẳng may bị hàm oan, chỉ cầu đèn trời soi xét, mong sao gặp được Thiết diện Bao công để giải nỗi oan này.

Gã họ Ngô nhếch môi ra vẻ khinh miệt:
_ Hừ, Thiết diện Bao công thời nay làm sao tìm thấy được? Chỉ toàn một lũ ngồi trên ăn hại, chuyên vơ vét của đút, một mặt áp bức dân lành, mặt khác hết lòng nịnh bợ quan trên để thăng quan tiến chức mà thôi.
_ Nạn giặc cướp và nạn quan tham đều là hại dân cả! Nhưng mà do có giặc cướp quan quân càng có cớ nhũng nhiễu tàn hại thêm. “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”. Giặc cướp và quan quân đánh nhau thì người dân chỉ biết đứng giữa mà chịu trận!

Gã cướp cau mày tỏ vẻ bất bình:
_ Giặc cướp à? Chúng tôi vốn cũng chỉ là những kẻ làm ruộng, thống khổ vì sự áp bức của lũ cướp ngày chuyên bòn rút xương máu dân đen cho nên mới vùng lên đấu tranh chống lại bạo quyền. Anh bạn trông đấy, chúng tôi chỉ cướp phá nhà bọn cường hào trọc phú và trừng trị đám tham quan ô lại chứ có bao giờ nhũng hại nhân dân, bắt người oan ức hay đoạt của ăn tiền dân nghèo lương thiện hay chăng?

Đào Long Vân cố vớt vát:
_ Nhưng mà trên còn có Thiên tử là bậc minh quân thay trời hành đạo và các quan Giám sát viện phù trợ sẽ điều tra bắt tội kẻ làm trái phép nước, không để chúng hoành hành làm khổ lê dân.

Ngô Trọng Đạo ngửa mặt lên cười ha hả một hồi rồi nói:
_ Hèn gì mà người ta bảo, xin lỗi anh bạn, học trò chỉ là bọn mọt sách, nhai gặm mãi mấy giáo điều cũ rích của Khổng Mạnh! Vua chỉ là một ông quan to hơn các quan khác, cũng cần tiền để tiêu xài hoang phí, xây cất cung điện xa hoa, nuôi hàng ngàn cung phi mỹ nữ, đặt ra hàng trăm thứ nào xâu, nào thuế: thuế dâu, thuế muối, thuế đinh, thuế điền, thuế thương bạc … Vua nào cũng thẳng tay đàn áp kẻ chống đối, giết hại những tôi hiền dâng lời can gián. Anh bạn là học trò chắc là thông thạo Ngũ Kinh và Sử ký lắm chứ gì? Lịch sử đã từng ghi lại chuyện vua Trụ moi gan Tỉ Can, Phù Sai móc mắt Ngũ Tử Tư, Câu Tiễn chém Văn Chủng, Hán Cao Tổ giết Bành Việt và Hàn Tín … Chẳng có vua chúa nào tốt đẹp cả!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #207  
Old 10-19-2012, 05:03 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

" lê dân " là sao hả Thầy AH?
Lỳ có nghe " lê dân bá tánh " Lỳ tưởng là dân Lê hihihi.
Chưa có đứa học trò nào khờ bằng Lỳ há thầy? hihi
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #208  
Old 10-19-2012, 05:26 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
" lê dân " là sao hả Thầy AH?
Lỳ có nghe " lê dân bá tánh " Lỳ tưởng là dân Lê hihihi.
Chưa có đứa học trò nào khờ bằng Lỳ há thầy? hihi

Lê là đông người, lê dân nghĩa là dân chúng. Lê còn có nghĩa là đen nên lê dân tức là dân đen!

Lì mà khờ thì mọi người thành đần độn hết!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #209  
Old 10-26-2012, 03:04 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)


Thình lình có giọng nói từ phía đối diện vọng sang, cộng thêm tiếng vỗ tay bồm bộp:
_ Nói hay lắm!

Thì ra phòng giam của hai người ở đối diện với phòng giam cũ. Người họ Phạm và các tội nhân khác đang đứng nơi cửa có song gỗ nhìn sang nghe hai người nói chuyện và tỏ vẻ đồng tình tán thưởng những lời nói của gã cướp họ Ngô.

Đào Long Vân tuy đuối lý nhưng cũng còn chưa chịu thua. Chàng nói tiếp:
_ Đó là những việc xảy ra từ thời đại xa xưa, lúc quốc gia chưa thành hình, vương quyền chưa được củng cố, luật pháp chưa được ban hành, xử án chỉ dựa vào sự quyết đoán cá nhân …

Ngô Trọng Đạo chưa kịp trả lời đã nghe tiếng người họ Phạm nói vọng qua:
_ Vậy thì các triều đại sau này cũng có Tống Cao Tông giết Nguyên soái Nhạc Phi, Minh Tư Tông phanh thây Tổng đốc Viên Sùng Hoán, Thanh Thế Tông tứ tử Thái bảo Niên Canh Nghiêu … đấy thôi, cũng đều là những trung thần trụ cột quốc gia cả!

Trong phòng giam đông người có tiếng lao xao, một người hỏi lớn:
_ Các nhân vật thời xưa như Tỉ Can, Ngũ Tử Tư, Văn Chủng, Bành Việt, Hàn Tín thì chúng tôi biết, nhưng còn các vị kia là những người nào, có công trạng gì và mang tội gì mà phải chết vậy?

Người họ Phạm ôn tồn kể:
_ Nhạc Phi, tự là Vũ Mục, một trong những nguyên soái tài giỏi của nhà Nam Tống. Ông vốn là học trò của nhà thiện xạ Chu Đồng và tay thần thương Tần Quảng, lúc 27 tuổi đã trở thành danh tướng kháng Kim oai danh lừng lẫy khắp hai miền Nam Bắc, đã đánh bại hàng chục vạn quân của Nguyên soái Hoàng nhan Ngột Truật lúc thời kỳ cực thịnh của nhà Kim, giữ vững nửa mảnh giang sơn phía nam cho nhà Tống. Trong suốt hơn mười năm chiến đấu chống quân Kim, trải qua hăm sáu trận đánh không thua trận nào nên ông được xưng tụng là Thường Thắng Tướng Quân. Ông còn truyền lại hậu thế quyển binh pháp Vũ Mục di thư được các tướng của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương sau này dùng rất hữu hiệu để đánh đuổi quân Mông Cổ nhà Nguyên.

Mọi người trong phòng ồ lên tán thưởng. Lại có người hỏi tiếp:
_ Thế thì vì lẽ gì mà Tống Cao Tông giết ông?

Người họ Phạm ngậm ngùi đáp:
_ Cũng bởi vì Nhạc nguyên soái quá tài ba, được dân chúng và quân sĩ ủng hộ, trong khi triều đình nằm trong tay những kẻ bất tài ganh tỵ, sợ giặc, ghét người trung. Khi toàn thắng cuộc tấn công của quân Kim xuống phía Nam, ông dâng sớ xin Bắc phạt để khôi phục Trung nguyên và cứu nhị hoàng Huy Tông và Khâm Tông bị bắt lưu đày ở xứ Kim, nhưng do tể tướng Tần Cối xúi giục, Cao Tông triệu hồi ông về, tước bỏ binh quyền và bắt giam, buộc uống thuốc độc chết theo điều kiện nghị hoà với quân Kim.

Trong phòng lại xì xào nhiều tiếng chửi rủa bất mãn:
_ Sao lại có thể như thế nhỉ? Tần Cối thân là tể tướng mà lại đi hại công thần, còn vua Tống tại sao không biết trọng dụng nhân tài để khôi phục lại đất nước đã mất vào tay giặc?
_ Tần Cối vốn con nhà quan lại, thi đỗ đến Trạng nguyên. Khi quân Kim tấn công Biện Kinh, bắt vua Khâm Tông và Thái thượng hoàng Huy Tông cùng toàn tông thất làm tù binh đưa về Bắc, Tần Cối cũng bị bắt đi theo. Ở xứ người Tần Cối hết lòng bợ đỡ vua quan nhà Kim nên được tin dùng. Em vua Kim là Tông Hàn bày mưu thả Tần Cối về để làm gian tế cho Kim. Tần Cối về Nam, giả làm kẻ đào thoát, được tể tướng Phạm Tông Doãn tiến cử lên vua Cao Tông. Tần Cối đưa kế sách cầu hoà cùng Kim, vạch sông Trường giang làm ranh giới, cắt hẳn nửa giang sơn phía bắc cho Kim để đổi lấy hoà bình. Sau đó hắn loại trừ Phạm Tông Doãn để thay chức Tể tướng, dùng mọi thủ đoạn bài xích và tiêu diệt phái chủ chiến, tích cực phá hoại công cuộc chiến đấu của quân Tống, mỗi lần quân Nam Tống chiến thắng thì lại xúi vua ra lệnh rút quân về. Cuối cùng hắn bãi chức 3 nguyên soái Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn để dọn đường cho việc đầu hàng nhà Kim.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #210  
Old 10-29-2012, 06:52 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mọi người tức giận chửi ầm lên:
_ Thật đúng là đố phản quốc. Thế rồi sao nữa, xin Tiên sinh cho nghe tiếp đi!

_ Sau đó Tần Cối vì muốn nhận được sự tin dùng của Ngột Truật đã tìm cách đốc thúc Tống Cao Tông sát hại Nhạc Phi, còn nói rằng nếu không giết Nhạc Phi thì người Kim nhất định sẽ qua sông làm cho Cao Tông hồn xiêu phách tán. Nhạc Phi bị tước bỏ binh quyền, gọi về triều và bị giam vào ngục. Giai thoại kể rằng, Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: “xử tội Nhạc Phi, thế bằng chứng đâu?” Tần Cối trả lời: Không có, nhưng cũng không cần có. Ba chữ "không cần có" (mạc tu hữu 莫須有) từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và trở thành thành ngữ tiếng Hoa để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo.

Mọi người lại ồ lên xôn xao một lúc. Người họ Phạm kể tiếp:
_ Tần Cối đang do dự vì ép cung không được, mà lập tức giết chết Nhạc Phi thì chưa dám, nhưng vợ hắn còn cay độc hơn, xúi xiểm rằng: "Phải biết bắt hổ dễ, mà thả hồ thì khó". Tần Cối nghe vậy liền viết lên một mảnh giấy, rồi sai người bí mật đưa cho ngục tốt. Nhạc Phi và con trai của mình là Nhạc Vân bị buộc uống thuốc độc tử tiết tại đình Phong Ba. Người Tàu đời sau nguyền rủa Tần Cối vì thân làm Tể tướng Nhà Tống nhưng lại là gian thần bán nước, làm chó săn cho Kim. Từ đó cho đến tận ngày nay, món bánh giò cháo quẩy của người Tàu bằng bột chiên trong dầu, luôn luôn được làm từng cặp dính nhau, đó là tượng trưng cho vợ chồng Tần Cối bị trói với nhau và ném vào vạc dầu hành tội.

Trong phòng rộ tiếng cười ầm ỹ:
_ Ha ha, vậy là mình ăn dầu cháo quẩy tức là nhai xương vợ chồng tên gian thần nhà Tống này! Mà sao vua Cao Tông hồ đồ quá nhỉ? Nhạc Phi thắng quân Kim lại không đồng ý Bắc phạt để thu phục lại đất đã mất và cứu hai vua về?
_ Ấy là vì ông vua này bạc nhược, sợ Nhạc nguyên soái thanh thế quá lớn lại được quân dân đồng lòng ủng hộ có thể lấn át quyền hành mình. Hơn nữa, nếu Huy Tông, Khâm Tông được cứu về sẽ phế bỏ ngôi vị của Cao Tông vì ông ta được tôn lên trong lúc hai vua kia bị cầm tù, không phải là chính thức được truyền ngôi.
_ À ra thế!
_ Sau khi Cao Tông mất, Nhạc Phi mới được giải oan, người ta đem hài cốt ông chôn cất trên đồi bên bờ Tây Hồ phong cảnh tươi đẹp, dựng Nhạc Miếu ở phía đông ngôi mộ, trong đó thờ tượng Nhạc Phi trong bộ nhung giáp ngồi ở chính giữa điện, phía trên tượng có một bức hoành phi đề bốn chữ "Hoàn ngã sơn hà" là bút tích của Nhạc Phi. Tượng Tần Cối được đúc bằng gang, cùng vợ là Vương Thị bị còng tay quỳ trước mộ để người đi qua nhổ nước bọt vào. Trước mộ Nhạc Phi có khắc hai câu đối không biết ai làm:
“Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt
Bạch thiết vô cô chú nịnh thần”
dịch nghĩa là: núi xanh may mắn được làm nơi chôn cất người trung liệt, sắt trắng uổng thay đúc tượng tên nịnh thần.

Còn một người họ Tần sau triều Tống đến thăm Nhạc Miếu thốt lên rằng:
"Nhân tòng Tống hậu hãn danh Cối,
Ngã đáo phần tiền hối tính Tần."
dịch nghĩa là: Từ sau đời Tống hiếm ai tên là Cối, ta đến trước mộ mà thẹn mình mang họ Tần.


Mọi người cười xoà khi nghe câu trên. Sau một lát, có người hỏi:
_ Thế còn tướng quân Viên Sùng Hoán thì sao?


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:23 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.