#321
|
|||
|
|||
![]() Gọi nắng
Gọi chút nắng cho gió chiều thôi lạnh Mây thôi buồn trong ngày tháng đi hoang Tình xa đưa thôi những phút hững hờ Nơi bến vắng con thuyền xưa vẫn đợi Gọi chút nắng cho thêm hồng đôi má Chút mượt mà vì tóc đã thôi bay Lời yêu xưa khoảnh khắc chợt trôi về Trong sâu thẵm bừng lên mầu nắng gọi Từng lọn sóng đùa nhau chiều biển vắng Vẫn rì rào tiếng gọi cõi hoang sơ Mãi ngoài kia - nơi tiếp nối biển trời Chùm hoa nắng -nhấp nhô -con thuyền nhỏ Hoàng hôn lộng -mầu chiều hoang tím nhạt Ráng chiều vàng níu lại bóng thời gian Chợt đâu đây thoang thoảng gió ru thầm Có phải không? tình xa lên tiếng gọi.. |
#322
|
|||
|
|||
![]() NẮNG THU
Có những chiều thu ngập nắng vàng Gió buồn se sắt bước lang thang Mây trôi hờ hững trời hoang vắng Kí ức năm xưa chợt ngút ngàn Thuở ấy trăng non tuổi chớm tròn Thu về đơm mộng nét môi son Xuân sang e ấp lên màu má Trăng có ngờ đâu một nỗi lòng Theo gót chân em sợi nắng hồng Trắng tà áo trắng -trắng mênh mông Chiều pha nỗi nhớ mầu vương vấn Đếm bước hoàng hôn - nắng mỏi mòn Dẫu có xa nhau -dẫu muộn màng Ngậm ngùi nhặt lá đếm thu sang Cửa hồng đã khép -tình chôn chặt Xin mãi yêu em -dẫu lỡ làng |
#323
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#324
|
||||
|
||||
![]() Ta tìm lại 1 khoảng đoi*` hoang phế
Nghe âm vang trong góc tối ê chề ...hùm* TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#325
|
||||
|
||||
![]() Ngày lạ lẫm, gió vụn về thổi mạnh
Tâm tư ta chợt rét lạnh dỗi hờn Đời là nắng khi khô cằn mơn trớn Lắm hắc hiu như củn cởn giao mùa Ta ghét bỏ trái tình đắng chát chua Chưa kịp chín đã thừa thêm sâu bọ Đưa lên cao, để con ngươi thấy rỏ A ha hay ! Là một lũ ngông cuồng Có tiếng người, lại lơi lã buông suông Tung cái hứng âm vang luồn theo nước Trôi ra biển để cuốn mình đẫm ướt Vô ngôn rồi.... sóng hất mạnh buồng tim... Hận lửa lòng lịm tắc giữa lặng im Khâu miệng lại : "Hừm...!" và nghiêm sắc thái Lắc đầu nhẹ, cuối nhìn thêm ái ngại Lở thêm yêu, nên ngao ngán đoạn trường .. TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#326
|
||||
|
||||
![]() Ta đánh cược nên nửa đời thua mất
Cuộc tình tan rất thật trắng bàn tay Anh đặc số, cái trò chơi định mệnh Nên cũng thua trút ngược cả dạ dày ! Rồi bóp ruột cho bớt niềm trắc trở Vổ trán thô đồm độp tiếng khô khan Khom lưng lại thêm đời nghiêng chiếc bóng Hát như rên âm lạ tiếng khàn khàn ! Hai cái kiếp ngó nhau vì lận đận Mớ vô duyên đeo đẳng chẳng đặng đừng Tay với lấy bầu trời đen u ám Vứt vào hồn cố mộng hóa thanh vân ! Khà khà....cười, đời người sao ngớ ngẩn Ôm tương tư một cục rối tơ vò Anh vì ai, ai vì tôi....chi hả? Thô tục này, lại húng hắng ho hen ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#327
|
||||
|
||||
![]() Có những kẻ vẽ tình trên mây trắng
Tô uyên ương bay lượn tít mịt mùng Cả bầu trời vì ai mà ô uế Khi rỏ lòng mơ mộng kiếp tình chung ! Có những kẻ dệt cả thành tấm lụa Trải lối đi cho gót đỏ di hài Và quỳ xuống, da^ng tình lên ngai đế Rồi ụp đầu xuống đáy giếng thiên thai ! Có lúc tấu khúc tương phùng cao hứng Lưỡi răng thô nên thánh thoát nửa chừng Càng bập bẹ vị chăng nào đúng thật Nên đành cười, thêm quay mặt... dửng dưng ! Có những kẻ ....như thế ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#328
|
||||
|
||||
![]() Em - đàn bà giống tôi
Hai thân mình mai mảnh Cũng theo tình ấm, lạnh Nên đánh rớt hồn mình... Em - tôi Đàn bà chúng mình ! Tìm nhau chia sẻ đắng Em- vì tôi Thầm lặng. Ôm ấp mối tình đơn phương ! Em - của tôi yêu đơn phương Người đàn bà cùng phái Em - vì sao ngu dại Đi yêu lầm tôi chi....! Em - bây giờ làm chi? Để úa tàn nhan sắc Trao trái tim - Người sắt Linh hồn tôi ngu ngơ...! Em - Dại khờ ! Chờ... Chờ...chi tôi em hởi? ! Ôi em tôi - Em tôi ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#329
|
||||
|
||||
![]() Ta bó gối nhìn trăng treo trước gió
Tháng Sáu về chầm chầm ngỏ hoa rơi Tiếng nỉ non tấu khúc hát không lời Côn trùng lạ, hòa chi nhịp đồng điệu?! Văng vẵng hĩ, chừ trong tim lắng dịu Chiếc lá chiều biết liệu chết nơi mô Trôi trên sông, giá con nước trong hồ Cũng cùng ngỏ có tách thành hai hướng..... Lụy cái tâm, cái trí mình tưởng tượng Rứa cái thân, cái óc khóc, gượng, cười Răng không đau, lắm khi cũng thấy lười Mần chi lạ, ôi trời than với vãn.... Dị chưa tề, con người ta lãng đãng... TBNV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#330
|
||||
|
||||
![]() Đêm lạnh vắng rũ mình trong bóng tối
Rẻo trăng non ngơ ngác lụn khô dầu Phủ phục xuống cứ như người có tội Cái tình ta, người bỏ xó nơi đâu? Từ vòi vĩnh, nay biến thành nhẫn nhục Lại bẻ chia tâm trí lúc muộn phiền Như chiếc bánh tình yêu ta- ngủ gục Ừ gom đi, cũng chẳng đáng bao tiền ! Trên thập giá Chúa chết vì "sự sống" Ví trần gian ta bập bẹ yêu đương Mà đói rét cả khối tình trông ngóng Nhận, xin, cho ta hấp hối lạ thường....! Nên đứng dậy phủi quần, xơ xác áo.... Với lấy trăng nhét túi bỏ vào nhà Miếng bánh lẻ cái tình ta xốc xáo Chả chia ai, tự hứa... thiệt đó mà...! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|