#1
|
|||
|
|||
![]() Hãy ...
Hãy cứ nếm đi, men rượu tràn ly. Bởi cuộc sống có những điều phải nếm. Mặn, ngọt, chua, cay như một bài trắc nghiệm. Hãy thử cho mình đâu là đúng, là sai. Hãy thức đi cùng với đêm dài. Mà suy nghĩ với thời gian vô tận. Mà trăn trở với kiếp người lận đận. Trăm năm qua rồi, sỏi đá lặng câm. Hãy khóc đi, dù một phút âm thầm. Cho những khổ đau đong bằng nước mắt. Cho những biệt ly, tủi hờn, chia cắt. Cho những ai không còn khóc lâu rồi . Hãy cười đi, dù một chút trên môi. Cho những niềm vui khóc không thành tiếng. Cho những con sông được về với biển. Cho những người yêu tìm đến cùng nhau. Hãy yêu đi như thuở ban đầu. Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại. Như đứa con trai yêu nàng con gái. Một túp lều tranh, hai quả tim vàng . Hãy ghét đi, những lừa lọc dối gian. Những trắng hóa đen, những vàng sợ lửa. Những giá trị không còn chân giá nữa. Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình. Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh. Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng. Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng. Nên ngàn đời sau ai biết ai hay. Hãy khoan nặng lời trách những người say. Có những cái say vô cùng dễ mến. Có những trái tim mải mê chân - thiện. Có những tâm hồn say nhạc, say thơ. Hãy thử cho mình một chút mộng mơ. Đội đá vá trời, dời non lấp biển. Hãy mơ mộng như chim trời bay liệng. Hãy khát khao và ước vọng cho đời.
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
#2
|
|||
|
|||
![]() Mưa ... Chiều nay bất chợt trời mưa. Để lòng chợt bỗng như vừa hắt hiu. Nghe mưa hát suốt buổi chiều. Chợt chếnh choáng , chợt liêu xiêu lạ lùng . Mưa đi từ phía núi rừng. Bỗng làm ướt mắt người dưng nơi này. Chợt nghe mằn mặn , cay cay. Hình như ... chắc tại mình say giấc tình ...
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
#3
|
|||
|
|||
![]() Đêm Singapore...
Đêm nhập nhòa , ánh điện vẫn lung linh. Anh nhìn xuống từ trên cao lộng gió. Singapore như một bài thơ nhỏ. Không có em nên chưa chắp được vần . Em ở đâu mà bỗng chợt rất gần . Hình như có tiếng cười em thật lạ. Anh chợt trách mình hay mơ mộng quá. Thức bên này , mộng mị phía bên kia ... Ngủ chưa em ? Đêm cũng đã về khuya ... Chắc em mệt , đường đời gai góc lắm? Anh nhắm mắt và nhìn vào sâu thẳm, Chợt thấy em - kìa rạng rỡ môi cười . Singapore - khuya mà vẫn đông người. Con sông chảy có hình em soi bóng. Anh bước vội , còn đêm thì bước chậm. Em thành vì sao rọi sáng lối anh về ... Anh hát thầm , chỉ đủ để em nghe ... Em còn thức hãy hoà chung điệp khúc . Bài thơ này tôi viết trong một chuyến công tác dài ngày ở Singapore . Khi đêm về , một mình đi dạo dọc theo bờ sông ở nước người ta , nhìn những lứa đôi hạnh phúc cười nói đó đây chợt thấy nhớ giọng nói , tiếng cười , ánh mắt của người yêu bên này quá đỗi . Cảm xúc về tình yêu , về sự khao khát hạnh phúc là điều ta thường thấm thía khi phải cách xa . _Votrungh_
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
#4
|
|||
|
|||
![]() Niệm khúc buồn ...
Xa em rồi con phố chợt dài thêm Ly cà phê bỏ mấy đường cũng đắng Những tờ lịch trên tường im lặng Tôi ngẩn ngơ nghe ngày tháng đi về Xa em rồi căn phòng nhỏ buồn ghê Tiếng guitar chợt não nề , day dứt Nhật ký ngủ quên giữa bộn bề giấy mực Tôi trói hồn tôi vào cõi âm thầm Xa em rồi lòng muốn nói thành câm Không thốt nổi dù một điều nhỏ lắm Có chút cô đơn đọng vào sâu thẳm Tôi chợt loay hoay tìm lại chính mình Xa em rồi đời bỗng buồn tênh Tôi - Thuyền nhỏ dập dềnh không bến đỗ Yêu là niềm vui ? Yêu là đau khổ ? Xe cát dã tràng - Muôn kiếp hoài công Em đến rồi đi , như có rồi không Nỗi trống vắng ngủ giữa lòng chợt thức Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước Lặng lẽ đi hoang từ ấy chưa về ... 21.10.1998 Votrungh
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
#5
|
|||
|
|||
![]() Tôi chỉ có mình tôi ... Tôi chỉ có mình tôi Ở cũng vậy mà đi cũng vậy Bỗng một ngày nào đấy Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi Đến cũng được mà đi cũng được Sống trên đời ai biết trước Bởi có khi thua được cũng bằng nhau Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ Vậy thôi là cũng đủ Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người Tôi một mình mê mải rong chơi Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng Giọt nước mắt nào mằn mặn Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng Tôi một mình ngơ ngẩn số không Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc Làm một điều gì nhỏ nhặt Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời Tôi một mình và chỉ một mình thôi Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá Cứ muốn đươc là tất cả Ôm cả trăng sao , ngày tháng vào lòng Tôi một mình ngơ ngác có và không Cái có chẳng cần , cái cần chẳng có Nên suốt đời loay hoay , lọ mọ Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ... Singapore , đêm 24.5.1999 . _Votrungh_
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
#6
|
|||
|
|||
![]() Nhắn gửi ...
Ngày mai có người ra ngoài ấy Em cho tôi gửi chút Sài Gòn Một vạt nắng vàng chiều mùa hạ Nắng có làm ấm lòng em hơn ? Hay tôi gửi theo ra ngoài ấy Chút xôn xao hàng phố đông người Khúc khích những tình yêu đôi lứa Em nghe không , âm thanh niềm vui ? Cho tôi gửi về em xa xôi Đôi dòng chữ vội vàng, nguệch ngoạc Chẳng trầm bổng như thơ, chẳng rộn ràng như nhạc Chỉ là ánh mắt em trong tiềm thức vẫn cười ... Cho tôi gửi về em, em ơi ! Con sóng nhỏ giữa lòng tôi vẫn vỗ Thủy triều trong tôi không cần đợi gió Chỉ biết nơi nào bờ cát vẫn là em ... Cho tôi gửi về nhè nhẹ trong đêm Điệp khúc của những lời ta đã hát Nếu giữa yêu thương em chợt là nốt nhạc Bài tình ca tôi viết sẽ êm đềm Cho tôi gửi về bên em ... Tôi muốn gói lấy bầu trời - mặt đất Chọn lấy vì sao lung linh đẹp nhất Làm chiếc nơ xinh rạng rỡ gói quà Có đôi mắt nào thăm thẳm rất xa Bỗng bừng lên một niềm vui trong trẻo Có đôi môi nào lặng lẽ rất xa Bỗng sáng lên một nụ cười huyền diệu ...
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
#7
|
|||
|
|||
![]() Tìm em ...
Em đi tìm một điều chưa hiểu rõ Anh cũng như em lặng lẽ kiếm tìm Ngọn đuốc nào ta thắp ở trong tim Có cháy nổi tận khi bình minh đến ? Anh đi tìm một điều chưa hiển hiện Một tiếng nói thân quen , một ánh mắt nồng nàn Đôi lúc thấy mình như lạc giữa đảo hoang Chỉ có cánh hải âu và tiếng sóng ... Anh đi tìm giữa trời cao đất rộng Em ở đâu cùng tiếng " Dạ " ngọt ngào ? Anh vẫn biết trên đời em hiện hữu Tình yêu phải đâu là giấc chiêm bao ? Anh đi tìm em vực thẳm , núi cao Ừ, có lúc đôi chân trần rướm máu Em như vì sao nơi xa hiền hậu Lấp lánh nhìn anh, e thẹn mỉm cười Anh đi tìm em giữa biết bao người Quả đất chật mà tình yêu rộng quá Giữa những dòng người ngược xuôi hối hả Em sẽ là ai đang bước hồn nhiên ? Dẫu biết rằng hạnh phúc chẳng bình yên Ta cứ đi, cứ tìm như phải thế Nếu thấy mình trong mắt anh em nhé Hãy thử nói lời mà gió vẫn thường quên ... votrungh
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
#8
|
|||
|
|||
![]() Bài thơ viết cho tháng Mười
Hai mươi mấy năm xưa tôi chưa có tuổi nào Sao giờ chợt tuổi đâu mà nhiều thế ? Ai cũng có một lần tuổi trẻ Tôi ước gì tôi níu được thời gian ... Giữa hai đầu trời đất mênh mang Tôi cát bụi nên làm gì có tuổi Em ơi xin đừng gặng hỏi Tuổi tôi bây giờ bao nhiêu ... Ngày của người ta dài từ sáng đến chiều Ngày của tôi dài từ niềm vui này đến niềm vui nọ Chợt một lần niềm vui giận hờn không đến nữa Ngày của tôi là đêm ... Tháng của những người yêu tính bằng những lần cuối tuần ăn kem Tháng của tôi cộng bằng những lần được nghỉ Như người lính được rời vũ khí Tôi được buông chiếc cần câu cơm ... Một năm người ta đếm bằng lịch treo tường Tôi đếm năm của tôi bằng những lần được mất Thời gian cũng phũ phàng như sự thật Chẳng bao giờ biết đợi chờ ... Sáng dậy chỉ thấy mình già hơn xưa Chiếc gương lau mãi mà vết hằn chẳng sạch Ngay cả nụ cười cũng nhuốm màu hổ phách Tự hỏi nên buồn hay vui ? Thử một lần kéo thời gian giật lùi Dẫu trong cơn mơ cũng sẽ là hạnh phúc Tháng Mười mùa thu ngủ gục Mặc cho lá vàng rơi rơi ... Chiều 12.10.1999 _Votrungh@ _
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
#9
|
|||
|
|||
![]() Khoảng trống
Giữa vụ trụ vô cùng có những lỗ đen Còn giữa lòng ta vẫn có nhiều khoảng trống Lỗ đen kinh hoàng là tận cùng tuyệt vọng Khoảng trống lòng người là khắc khoải cô đơn Trái đất vẫn quay trong cười khóc giận hờn Nhân loại tí hon chỉ là hạt cát Giữa những ngân hà mênh mông bát ngát Mỗi chúng ta mới nhỏ bé làm sao Vậy mà trong những hạt cát lao xao Là ẩn hiện của muôn nghìn thế giới Mỗi tâm hồn người chứa đầy dấu hỏi Có đôi khi còn mãi đến nghìn sau Những hạt cát tí hon muôn sắc muôn màu Đêm đến rủ nhau xôn xao hàng quán Có những hạt cát vui buồn kết bạn Có những hạt cát bơ vơ vì khoảng trống trong mình Ngồi bên ly cà phê lặng thinh Hai hạt cát vẫn là hai thế giới Vẫn biết trăm năm chỉ là cát bụi Hai thế giới vẫn im lìm với khoảng trống riêng tư Nhạc cứ xập xình , hai hạt cát ậm ừ Những suy nghĩ riêng mỗi người một hướng Hai hạt cát với hai luồng suy tưởng Đôi lúc gặp nhau bằng một cái gật đầu Em và tôi có khác gì nhau Hai chúng ta chỉ là hai hạt cát Nếu em và tôi cùng yêu chung bản nhạc Là lúc tâm hồn hòa điệu cùng nhau Hãy nhìn kìa em , đằng trước - đằng sau Có những hạt cát yêu nhau say đắm Có những hạt cát giận nhau buồn lắm Có những hạt cát một mình cô đơn Và đêm nay không giận không hờn Tôi - hạt cát thấy giữa lòng khoảng trống Chợt thấy trong tôi chỉ là sáo rỗng Muốn hoá kiếp ngay thành sỏi đá vô hồn Chia tay em về lòng thấy buồn hơn Đêm thành phố không trăng sao yên ả Khoảng trống trong tôi sao lỳ lợm quá Tôi chúc em mơ một giấc mơ lành .
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
#10
|
|||
|
|||
![]() Ngày Tình yêu ...
Em hãy cứ đi ... Về nơi nào có tình yêu đang gọi Mặc kệ những điều người ta vẫn nói Trái tim không nghe những tiếng xì xào Hạnh phúc phải đâu chỉ có ngọt ngào Tình yêu phải đâu chỉ toàn mật ngọt Có những đắng cay , chua xót Vì nụ hồng đỏ thắm vẫn nhiều gai Giọt nước mắt lăn dài... Ngày Tình yêu bỗng chợt thành lặng lẽ Anh nén tiếng thở dài khe khẽ Yêu em hơn như chưa thế bao giờ Trải lòng vào câu thơ ... Cứ định nói những điều khó nói Nếu Tình yêu là vị thần Đừng làm khổ chúng con mà tội Ngồi trong đêm tối ... Câu thơ tình nhảy nhót mông lung Anh thấy mình đi về phía vô cùng Tìm em nơi nào xa lắm ... Tim rung lên sâu thẳm ... Nghe khàn hơi một khúc tình ca Tình ơi có ghé qua Xin đừng ngả nghiêng giông bão Valentine huyền ảo ... Trên trái đất này hàng triệu kẻ hôn nhau Và Tình yêu vẫn ngàn triệu sắc màu Giản đơn và rối rắm Cũng có thể một ngày nao yên lặng Nơi tình yêu đang chờ sẽ chẳng thấy em đâu Anh vẫn sẽ nguyện cầu Cho người anh yêu hạnh phúc Giờ này chắc em còn thức Ngủ đi em , tình vẫn ở bên em Trong chiêm bao , tình vẫn sẽ êm đềm Anh vẫn đợi một ngày nắng ấm ...
__________________
TÌNH CHIỀU Màu chiều nhuộm tím áo ai? Để tôi thương nhớ mộng dài ước ao. Tình em cất ở chốn nào ? Để tôi tìm giữa biết bao sắc chiều. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|