#21
|
|||
|
|||
![]() * Số Mệnh *
Ta lạnh lùng, ví yêu là mệnh số để thói đời, định hộ kiếp ngày sau trong tay ai, vung vẫy phép nhiệm màu làm khát vọng đến vô tình, vô giác Đời cuồng si, trái tim ta hoá bạc chẳng oán phiền, khi dẫm bước hư vô lòng mông lung, in dấu vết mơ hồ chưa vướng tội, đã tự mình sám hối Đêm hãi hùng, rợn rùng nơi bóng tối ác mộng nào hằng lên lỏi trong tôi gục đầu lên hoang vắng chẳng xa rời bài kinh cũ, luân hồi từ kiếp trước Từng linh hồn, díu dan bao mộng ựớc ngắm sao sa vương vải dưới khe nguồn một mối tình, u uẩn với trăng suông ta nhận thức: Yêu đương mệnh phước TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
#22
|
|||
|
|||
![]() Dáng thơ ngây ... không bao giờ còn nữa
nét u buồn hằn mãi kín tâm linh lời thơ đau, là mộ huyệt sầu tình cười chua xót, đưa hồn về vĩnh cữu ..! Lời trần tự có bao giờ đã đủ nghiên dáng buồn ủ rũ nét thơ ngây thoáng trong đời gieo mần nhớ đắng cay mọc từng nhánh xương rồng trong tim nhỏ Lời yêu thương lần cuối cùng chối bỏ đời là thơ hay tử tội đa tình ? khoác lên người một màu áo trắng tinh khăn tang vấn lên mái đầu xanh biếc Tiếng yêu thương ngàn đời luôn bất diệt khi mùa yêu hoa lá đã khô cành anh bố thí nụ hôn hời lạnh cảm đế hồn ta giá buốt đến trăm năm Trời Đông lạnh lòng tư tình chẳng ấm cho đêm về thêm giá rét chiêm bao và mưa phùn thấm ướt giọt lao đao cho giấc mộng ngàn đời không yên giấc TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
#23
|
|||
|
|||
![]() * Chợ Tình *
TÌNH vừa đến, vội đi ai có biết NHƯ nắng chiều, úa sắc bóng hoa râm GIẤC chiêm bao, tìm kiếm mộng trăm năm MƠ một thuở, dấu chân hằn đá sỏi YÊU có nghĩa: Tìm nhau trong mòn mỏi, VỐN ân tình, len lỏi, chốn chợ đông ẢO giác kia, mua bán một chữ lòng MỘNG chung hướng khi ai người ngã giá ĐỜI là thế: Mảnh sầu tay víu vá CÒN lại gì lúc xa lạ, quay lưng MAI có khi gặp gở ... thoáng ngập ngừng MĨA chi nữa, khi lần ta bội ước MỘT tình yêu, thấp cao bao nhịp bước KIẾP đa tình, bạc phước, số truân chuyên PHIÊU lãng đi, cho quên lối thuyền quyên BỖNG bềnh sóng, thả trôi theo dòng nước TÌNH NHƯ GIẤC MƠ YÊU VỐN ẢO MỘNG ĐỜI CÒN MAI MĨA MỘT KIẾP PHIÊU BỒNG TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
#24
|
|||
|
|||
![]() Thánh giá vác lên vai
làm hành trang muôn thuở lưng oằn, đôi tay chai rã rời theo hơi thở Từng bước từng bước chậm rách nát gót ngọc mềm máu tuôn trào thắm đỏ trên đá sỏi chong chênh Giữa dòng đời lau lách thổ huyết từng câu kinh người dựng nên thập giá treo ta lên mộ tình TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
#25
|
|||
|
|||
![]() * Tơ Oan Vướng Vòng *
Vương oan lỡ một vòng tơ Con tằm trong kén, mong chờ hoá thân Kiếp người mỏnh mảnh, phù vân Bởi vay tình ái cỏi trần thế .... mơ Trăm năm tình đã hững hờ Dư âm lắng đọng, đường tơ phím chùng Ngờ đâu đàn đứt ngang cung Lỡ làng câu hát, tình chung mộng vàng Trách chi tạo hoá tuần hoàn Gặp nhau chi để tơ oan vướng vòng TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
#26
|
|||
|
|||
![]() * Một Nỗi Niềm Riêng *
Ta đi hờ hững trong sương khuya Xé hơi sưởi ấm, buốt hương thừa Buồn nên sao rụng ngoài xa vắng Nhỏ xuống hồn côi những giọt mưa Trăng sáng bên trời ngủ say xưa Biển gió cơ hồ đứng lặng yên Sao cõi lòng ta vùi dập sóng Hàng ngàn, triệu lớp thuỷ triều lên Cô đơn lạc bước với nỗi niềm U uất hồn mình với bóng đêm Liệm chôn đi cả thời xuân sắc Nước mắt buồn rơi như máu tim TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
#27
|
|||
|
|||
![]() * Thừa Duyên Thiếu Nợ *
Lá vàng úa rụng Trên thềm thương đau Chân ai dẫm vội Vụn vỡ đời nhau Còn gì trong ta ? Nổi hờn xa vắng ! Lệ tuôn mặn đắng Cỏi lòng nát tan Thừa duyên, thiếu nợ Luân lý đời thường Tìm trong quên lãng Vẫn còn vấn vương Thôi nhé tình ơi Vẫy tay lần cuối Đừng tìm đến nhau Hồn thêm nhức nhối TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
#28
|
|||
|
|||
![]() * Thống Khổ *
Đã bao mùa, giông bão vò duyên phận Trả nợ tình, vẫn một kiếp say sưa Công dã tràng, xây lầu cát trong mưa Se hạt nhỏ, giữa sóng đời dập đổ Ta lẳng lặng nghe hồn mình thống khổ Đêm buông màn, tự đào hố huyệt sâu Chôn nỗi niềm đam mê thủa ban đầu Vào dĩ vãng nơi mộ sâu thăm thẳm Cố ghìm chặc, nhưng lệ trào ướt đẳm Mím vành môi đến rướm máu lòng mình Mắt nhắm nghiền hồn thả khắp hư thinh Mặc đau xót, đẩy nhồi cơn ân ái Vết thương lòng, bỡi tay ai vụng dại Cho yêu đương, thành muôn vạn niềm đau Cay đắng nào, đời trả lại cho nhau Để trọn kiếp, là nỗi đau hờn oán TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
#29
|
|||
|
|||
![]() * Trầm Luân *
Chín kiếp trầm luân luỵ tự xưa Nhân gian đày đoạ khổ lòng chưa Làm thân tầm gửi nơi dương thế Ai xót cho đời, lúc gió mưa Bến mê nẽo giác, bờ hư thật Tạo hoá xoay tròn số đẩy đưa Truân chuyên mấy ngã đường ân ái Rỏ chán lòng kia, biết đã bưa TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
#30
|
|||
|
|||
![]() hello KVBV ,
thơ của bạn đọc lên như một bức tranh á ... rất là đẹp PP thích lối viết này của KV có bài thơ ni cắm tị đất nghe con diều em giáng xuống cơn đau tăng thất vọng bỏ dở đời đành bấu lấy giấc mơ em cười đi ta phẫn uất ném thơ cùng dục vọng để quên lòng vội vã đá bạc mầu đường đi lòng khinh rẻ diều nửa con nằm trắng sạch linh hồn cành cười ré đâm xuyên ngang thân xác gió trả thù lay cho buốt nỗi đau một chân trời hôm qua diều nhìn thấy mây dưới chân gió vồn vập liêu trai nước lấp lánh phản xạ bóng hình dài bao nhiêu hướng chỉ lả lơi cao thấp gió bất chợt nhận chìm bao dễ dãi bắp chân đời bỗng tê dọc tê ngang ta không khóc nhưng mắt nhìn đổ máu rồi cuồng điên ta chúi xuống tâm can như hôm qua hay không lòng không nhớ đang rách toang chỉ buộc rối hồng ân nhai nuốt từng phản bội nắng tinh thần phơi trên tóc bao nhiêu điều bình thản :Dnh linh hồn đang lẫn với hoài nghi đêm lạnh xuống sương mang nhiều gậm nhấm và thời gian đang làm mục linh hồn tội ta buồn có ai đến đem chôn mang tả tơi trôi dần vào quên lãng còn giữa đời nhưng trí nhớ hoang vu đêm mênh mông tắm sương lạnh sao khuya nhìn luân vũ thiên hà còn di động và một đêm gió tuốt sạch lòng nhân cành rũ xuống đời chỉ còn ký ức |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|