thu về
Mùa thu về thật rùi ,khiếp sáng nay dậy đi học mà trời lạnh quá ,chẳng muốn đi gì cả.Hôm nào mình cũng đi học muộn ác thật ,muốn dậy thật sớm nhưng lần nào cũng nằm cố một chút và kết quả... Uhm thế là 4 tháng ko gặp anh rồi ,cảm giác như một kì tích ,lắm lúc nhớ đến phát điên ,nhung nhiều khi lai chảng có cảm giác gì ,đúng vậy thời gian la liều thuốc làm lành cho mọi vết thương ,tuy nó ngứa ngáy vô cùng ,chắc tại đang trong thời kì ăn da non.Bước qua mối tình đầu mà có cảm giác như vừa bước qua chỗ chết vậy.Từ giờ sẽ hết ngu ngơ ,hết khờ dại ,hết cả một thời tin vào những phép màu những câu chuyện cổ ,mình là người lớn rồi ,sống bản lĩnh hơn một chút xem nào ,đừng bao giờ dựa vào tâm trạng của người khác để mà ,cười mà khóc ,mà làm thơ.Biết là vậy nhưng khi đi với một người khác không phải là anh vẫn thấy nó sao đấy chẳng quen chút nào.Tuy rằng vẫn cười.vẫn nói nhưng có ai hiểu nó tẻ nhạt và vô vị đến mức nào.Từ lúc chia tay anh ,mình gặp nhiều người con trai hơn ,được nghe những lời tán tỉnh ,nịnh bợ nhung thật là nhàm chán ,như thể một bát canh thiếu vị mặn của muối vây..Nhạt nhẽo quá.Mỗi lần phanh gấp chạm vào người khác mình thấy rùng mình lắm ,anh ấy hỏi em ngại ah? Cười nhạt :em ko quen... Anh chẳng bao giờ biết em đã từng ôm chặt rất chặt một người nhưng vẫn để tuột mất ,khi em bước hẫng một nhịp ở cầu thang anh hỏi:sao em ko lắm lấy tay anh.Anh có bao giờ biết em đã từng để tay mình trong tay anh ấy rất lâu... thế mà giờ đây bàn tay enm vẵn chẳng lạnh đó sao.Anh đừng hỏi tại sao ,em không bao giờ khóc khi xem một bộ phim tâm lí cùng anh ,anh ạ còn chuyện nào có thể buồn hơn câu chuyện của chính em. Anh đừng cố tìm hiểu làm gì ,anh nhé cứ để em thuần khiết mãi trong suy nghĩ của anh ,cứ như thể em chưa từng biết gì đi anh nhé ,em mới 21 thôi mà .Một mùa thu nữa lại tới ,chiếc lá bắt đầu chuyển sang màu vàng ,em quét sân ,những cánh hoa tigon rụng đỏ như một vệt máu dài vậy.Mùa thu về thật rồi anh ạ.
|