#1
|
|||
|
|||
![]() Một bài mình vừa sáng tác, các mem cho ý kiến nhẹ
MƯỢN ,VAY Anh mượn ban mai chút nắng Đậu vàng trên bờ vai em Anh vay ít mây phiêu lãng Gieo vào ánh mắt dịu êm Anh mượn tiếng tiêu khoan nhặt Gửi theo giọng hát ngọt ngào Anh vay tiếng mưa róc rách Chảy tràn trên tóc, lao xao Anh mượn chút hương hoa nở Thắm bờ môi em nồng nàn Anh vay trùng dương sóng vỗ Va vào tình em, mênh mang Anh mượn cành mai vàng thắm Nở muôn tình khúc mùa xuân Anh vay bếp hồng nóng ấm Xua tan lạnh giá đông tàn Riêng trái tim này thổn thức Chẳng hề vay mượn bao giờ Trong chốn mịt mờ hạnh phúc Chỉ còn lại có bơ vơ. TÂN AN 21/12/07 hoaicam1965 |
#2
|
||||
|
||||
![]() Chào mừng bạn đến với diễn đàn. Trong cái mơ màng của chữ nghĩa câu từ, ta thấy một thi sĩ nữa đang bước vào ngôi nhà thơ của chúng ta. Anh ta vay mượn đủ thứ nhưng chỉ để cho những cái mông lung, ảo huyền, cuối cùng cái có thật và chân thật nhất-trái tim anh ta-mãi vẫn chỉ có bơ vơ. Đây là một cái thứ ngốc trong nhân gian và các thi sĩ thường sở hữu nó như một đặc điểm riêng để phân biệt mình. Tóm lại, chúng ta nhiệt liệt chào đón thi sĩ hoaicam1965.
__________________
Ai vừa bấm nút khuy mùa đông Bần bật nỗi niềm rét gió Ký ức mềm suôn run nhánh cỏ Bóng xoan rung vàng rụng mơ hồ |
#3
|
|||
|
|||
![]() Riêng trái tim này thổn thức
Chẳng hề vay mượn bao giờ Trong chốn mịt mờ hạnh phúc Chỉ còn nặng trỉu........bơ vơ |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|