Go Back   Vina Forums > Vườn Thơ > Tủ Sách Văn Học
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 12-27-2012, 01:28 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default Trí Tuệ Người Xưa - Sưu Tầm

Mua xương ngựa





Nước Tề đánh nước Yên, giết được vua nước Yên. Người nước Yên lập con vua nước Yên tên là Bình lên làm vua tức là vua Chiêu Vương.

Chiêu Vương lên ngôi, thương dân, lo việc nước, cầu người hiền tài. Một hôm, bảo Quách Ngỗi rằng.

Nhân dịp nước ta loạn lạc, nước Tề sang đánh lấy nước ta. Ta biết rõ ràng nước ta nhỏ, dân ta yếu, thực khó lòng mà báo thù. Song, nếu được những người giỏi cùng lo toan việc nước thì may ra rửa sạch được những điều sỉ nhục của tiên vương chăng. Chí nguyện của ta là như vậy, ngày xem ai là người giỏi để cùng ta lo toan việc nước thì hay.

Ngỗi nói:

Xưa có ông vua đưa ngàn vàng cho quan hầu của nhà vua đi mua con ngựa chạy ngày ngàn dặm. Khi đến, ngựa ấy đã chết, anh ta mua bộ xương ngựa năm trăm nén vàng đem về. Vua thấy thế giận lắm. Anh ta thưa: “ Ngựa chết còn quý mà mua như vậy, huống chi là ngựa sống. Tôi tin chắc thế nào nay mai người ta cũng đem ngựa hay đến bán cho nhà vua”. Quả nhiên không đầy một năm, người ta đã ba lần mang ngựa tốt đến bán…Nay nhà vua muốn được người giỏi, thì trước hãy dùng tôi. Người giỏi hơn tôi thấy thế há có ngại xa mà không đến ư?

Vua Chiêu Vương lập tức dùng Quách Ngỗi, kính trọng Quách Ngỗi như thầy.

Quả nhiên không bao lâu những người giỏi các nơi tranh nhau sang nước Yên.

Vua Chiêu Vương ủy thác việc nước cho những người ấy. Sau nước Yên thành một nước rất giàu mạnh.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 12-27-2012, 01:30 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Tri kỷ




Việt Thạch Phủ người nước Tề thời Xuân Thu, có tiếng là người giỏi. Anh ta phải tội oan, bị giam trói. Án Tử đi chơi, gặp ở đường, tháo một con ngựa đang đóng xe ra bán, để chuộc tội cho anh ta, rồi đưa anh ta lên xe đem về.

Về đến nhà, Án Tử chẳng hỏi han anh ta gì cả, vào ngay trong nhà, và ở mãi không ra.

Thạch Phủ tức giận bỏ đi và nói rằng từ rày không bước đến cửa Án Tử nữa.

Án Tử nghe tiếng, ngạc nhiên, vội sửa khăn áo chạy theo ra, xin lỗi, nói:

Tôi tuy chẳng ra gì, song cũng vừa gỡ tội cho ông, sao ông lại cự tuyệt tôi thế?

Thạch Phủ nói:

Không phải ! Tôi nghe lời quân tử gặp phải kẻ bất tri kỷ ( kẻ chẳng biết mình), thì phải khổ thân, gặp phải người biết mình thì hả dạ.

Tôi đã bị giam trói oan là tôi gặp phải kẻ bất tri kỷ. Nay tôi gặp được ông đã biết tôi mà chuộc cho tôi khỏi tội oan, thì ông là tri kỷ của tôi. Nếu tôi gặp phải người tri kỷ mà vô lễ, thì thà rằng tôi cứ ngồi trong chỗ giam trói còn hơn.

Án Tử nghe ra bèn kính trọng Thạch Phủ, và sau tôn Thạch Phủ làm thượng sách.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 12-27-2012, 01:32 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Hỏi thăm dân




Vua nước Tề sai sứ đem thư sang hỏi thăm bà Uy hậu nước Triệu.

Đến nơi, bà Uy hậu chưa xem thư, đã hỏi sứ giả.

Năm nay không mất mùa chứ? Dân chúng bình thường chứ? Vua cũng mạnh khỏe chứ?

Sứ giả nghe hỏi, không bằng lòng và nói:

Tôi vâng lệnh vua nước tôi sang sứ bên này, Thái hậu không hỏi đến vua, lại hỏi thăm mùa màng và việc dân trước, thế chẳng hóa ra tôn trọng kẻ hèn hơn người sang ư?

Uy hậu bảo:

Không phải, nếu không có mùa màng thì lấy đâu có dân, nếu không có dân thì lấy đâu có vua. Cho nên ta hỏi mùa màng và dân chúng trước. Ai lại bỏ gốc mà hỏi ngọn bao giờ!.

Nói xong, Thái hậu liền hỏi:

Chung Ly Tử là bậc hiền tài ở ẩn bên ấy vẫn được bình yên chứ? Người ấy có lương ăn cũng thế, không có lương ăn cũng thế, có mặc áo cũng thế, không có áo mặc cũng thế, ấy là người ta giúp vua mà nuôi dân dấy, sao đến bây giờ vẫn chưa triệu ra làm quan?

Ông Nghiệp Dương Tử ở bên ấy vẫn bình yên đấy chứ? Người ấy thương xót người góa vợ, người góa chồng, cứu giúp người hoạn nạn, đói khổ, cô độc, thế là người ta giúp vua làm lợi cho dân, sao đến nay vẫn chưa triệu ra làm quan?


Người con gái ở Bắc cung tên là Oanh Nhi Tử cũng vẫn bình yên đấy chứ? Người ấy bỏ cả đồ trang sức, đến già không lấy chồng để nuôi cha mẹ. Ấy là người ta làm gương cho dân bắt chước ăn ở với cha mẹ cho có hiếu, sao đến nay vẫn chưa cho người ấy vào chầu, thì làm sao vua nước Tề trị được vạn dân?

À mà thằng Tử Trọng ở Ô Lăng vẫn còn đấy chứ?. Người ấy trên không làm tôi vua, dưới không trị việc nhà, giữa không giao kết với ai. Thế là người ấy dạy dân làm điều vô dụng, sao đến giờ vẫn chưa cho giết đi?

Thái hậu hỏi hết mấy câu chuyện ấy xong rồi mới xem thư.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 12-27-2012, 01:34 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Lệch thừa không bằng ngay thiếu




Kiềm Lâu là một bậc cao sĩ nước Tề về thời Xuân Thu. Tính ông thẳng thắn, bao giờ cũng giữ đạo phải: không chịu luồn lụy để chiều đời.

Các nước chư hầu nhiều nước mời ông ra làm quan nhưng ông không nhận.

Vua Uy vương nhà Chu kính thờ ông như thầy.
Ông nghèo lắm. Lúc chết chỉ có cái chăn, không đủ liệm thân ông.

Ông Tăng Tử đến viếng, thấy vậy nói:

Để lệch cái chăn đi, thì liệm đủ thân thể.

Bà vợ ông bảo:

Lệch mà có thừa không bằng ngay mà không đủ. Lúc sinh thời, ông ta chỉ vì tính thẳng mới được như thế. Bây giờ ông mất mà liệm lệch cho ông, chắc ông không vừa ý.

Tăng Tử nghe, không nói được gì nữa, sau đó chỉ hỏi dùng chữ đặt tên hèm cho ông.

Bà vợ nói:

Ông không buồn về sự nghèo hèn, không ham thích về sự giàu sang, đặt tên hèm cho ông là “ khang” có nên chăng?

Tăng Tử nghe, than rằng:

Chỉ có người chồng như thế mới có được người vợ như thế.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 12-27-2012, 01:36 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Khinh người




Tử Kính là một bậc quyền quý, gặp Biền Tử Phương một người học trò nghèo ở giữa đường, liền xuống xe chào. Tử Phương làm ngơ, không đáp lại.

Tử Kính giận, hỏi Tử Phương.

Kẻ giàu sang hay khinh người đã đành, kẻ nghèo hèn có khinh người được không?

Tử Phương trả lời:

Kẻ nghèo hèn mới có thể khinh người, kẻ giàu sang sao dám khinh người. Nếu vua mà khinh người thì mất nước, nếu quan khinh người thì mất chức. Còn kẻ có học thức, ở cảnh nghèo hèn, đi đến đâu mà lời nói không được vua quan thích, việc làm vua quan không theo, thì xỏ chân vào giày, đi ngay lập tức, đến chỗ nào chẳng được nghèo hèn, còn lo sợ gì, mà không dám khinh người.

Tử Kính nghe ra, bèn xin lỗi Tử Phương.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 12-27-2012, 01:38 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Nhờ người không bằng tin ở mình




Văn Công nước Đằng hỏi Mạnh Tử rằng:

Nước Đằng là một nước nhỏ nằm ở giữa hai nước lớn, là nước Tề và nước Sở. Kể phận thì phải chiều cả hai nước, nhưng kể sức thì không thể chiều được. Chiều nước Tề chăng? Chiều nước Sở chăng? Ta không biết nên nương nhờ nước nào để cho nước ta được yên ổn. Ông hãy mưu tính hộ ta.

Mạnh Tử thưa:

Mọi việc cứ trông nhờ vào người thì không thể tin chắc được. Chiều Tề thì Sở giận, chiều Sở thì Tề giận: mưu ấy chúng tôi không thể nghĩ kịp. Xin nói, chỉ có cách tự giữ lấy nước, đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, cai trị một cách gắn bó với dân, cùng dân giữ nước. Nếu như có biến cố gì xảy ra, vua sẽ liều chết để giữ nước, thì chắc dân cũng sẽ liều chết để giữ nước, không nỡ bỏ vua. Thế là ta dùng lòng dân để giữ lấy đất nước, tự cường lo toan lấy việc nước. còn chiều Tề hay Sở thì tôi không thể quyết được.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 12-27-2012, 01:40 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Lấy Của Ban Ngày

Nước Tấn có kẻ hiếu lợi một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: "Cái này tôi ăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng được." Lấy rồi đem đi. Người ta theo đòi tiền. Anh ta nói: "Lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau nầy tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại". Người coi chợ thấy càn dỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại cho người ấy. Cả chợ cười ồ. Anh ta mắng:


"Thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên phương, bách kế ngấm ngầm lấy của của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày so với những kẻ ấy thì lại chẳng hơn ư? Các ngươi cười ta là các người chưa nghĩ kỹ!"
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 12-27-2012, 01:41 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Thuật xem tướng




Nước Kinh có người xem tướng giỏi, nói câu nào trúng câu ấy. Trong nước gần xa đâu đâu cũng biết tiếng.

Vua Trang Vương thấy thề vời lại hỏi.

Nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi như thế?

Người xem tướng thưa rằng:

Thần không có thuật gì cả. Thần chỉ xem bạn người ta mà biết được người ta hay, hay dở. Như thần xem cho thường dân, mà hãy chơi với những người bạn hiếu đễ, thuần, cần biết giữ phép nước, thì thần đoán người dân ấy là người hay, thân tốt một ngày một vẻ vang, nhà tốt một ngày một thịnh vượng. Như thần xem cho quan lại mà thấy chơi với bạn thành, tín, có phẩm hạnh tất ngày một cao thăng, giúp vua tất mỗi ngày một ích lợi. Như thần xem cho vua chúa mà thấy quan gần có lắm người hiền, quan xa có lắm người trung, lúc có lỗi, nhiều người can ngăn, thì thần đoán là ông vua giỏi, vua tất mỗi ngày được tôn trọng, đất nước mỗi ngày một trị yên, thiên hạ mỗi ngày một quy phục…Thần quả không có thuật gì lạ, chỉ xem người mà biết được người hay, hay dở?

Vua Trang Vương cho là nói phải. Bấy giờ kịp thu dùng những người tài giỏi, sau nước Sở thành cường thịnh nhất đời chiến quốc.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 12-27-2012, 01:42 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Đốt sách chôn nho





Chuyện xảy ra năm 213 trước Công Nguyên dưới thời Tần Thủy Hoàng. Năm ấy, nhà vua mở hội mừng các cuộc đại thắng mở rộng biên cương. Đại thẩn Chu Thanh đọc lời chúc tụng, ca ngợi nước Tần có một vị hoàng đế anh minh, bình định được hải nội, thống nhất được giang sơn, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Từ cổ dĩ lai, chưa có một bậc quân vương vĩ đại nhường ấy! Bỗng một vị nho sĩ người nước Tề, tên là Thuần Vu Việt xin nói:

Trước kia, vua nhà Chu phân phong cho con cái anh em bầy tôi có công, ai nấy một lòng giúp rập, do đó nhà Chu trị vì được hơn tám trăm năm. Nay Hoàng đế không theo các bậc tiên vương, một mình giữ lấy thiên hạ, vạn nhất các quận, huyện xảy ra thì làm thế nào? Những lời quan Chu Thanh Thần vừa nói không phải là đưa Hoàng đế vào chính đạo!.

Tần Thủy Hoàng hỏi ý kiến Thừa tướng Lý Tư, Chính Lý Tư là người đặt ra các chế độ thời Tần, như chia quận, huyện, xe cùng một cỡ, chữ cùng một lối, nhằm mục đích thống nhất quốc gia. Lý Tư tâu:

Sự nghiệp của Ngũ đế không giống nhau. Chế độ Tam đại cũng không phải nhất nhất học theo nhau. Thời đại thay đổi thì cách làm cũng phải thay đổi. Sự nghiệp của Hoàng đế ta vĩ đại, trước nay chưa hề có, các nhà nho chưa hề nghe thấy, chưa hề tưởng tượng ra. Những điều ông Thuần Vũ Việt nói đều vu vơ, không thiết thực. Mà các nhà nho xưa nay thì vẫn thế. Họ chỉ chăm đọc sách, không dùng đến tay chân, không xem xét thực tế, không biết trồng lúa, trồng màu, không biết trị bệnh, không biết quản lý quốc gia, chỉ thuộc lòng bat rang sách cổ, rồi dùng miệng lưỡi mà đảo lộn trắng đen, đảo điên thị phi. Bây giờ đây, thiên hạ đã về một mối. Hoàng đế đã đặt ra các chế độ, chỉ cần mọi người giữ vững pháp lệnh, khuyến khích nông dân, thợ thuyền ra sức làm việc. Nước nhà cần người làm việc, không cần người nói nhảm! Vì vậy, Thần cúi xin Hoàng đế hạ lệnh: “ Trừ sách sử của nước Tần và những sách có ích thiết thực như sách thuốc, sách bói, sách dạy trồng trọt,sách pháp lệnh, còn Thi, Thư, sách bách gia chư tử, đem đốt hết.

Ai cất giấu lưu hành thì trị tội, ai đem giảng dạy truyền bá thì chém đầu, ai dùng lời nghị luận thì thời cổ ra để phản bác pháp lệnh thời nay, cũng chém bỏ chợ.

Mọi người im thin thít, không ai dám phản đối, Tần Thủy Hoàng sau mỗi lời nói của quan Thừa tướng Lý Tư, lại gật đầu một cái. Thế là lệnh ban ra: thi, thư, sách bách gia chư tử, đốt hết. Nhà vua lại phái ngự sử đi dò xét các nơi, bắt những ai phản đối đưa ra. Cuối cùng ra lệnh chôn luôn bốn trăm sáu mươi người, khép vào tội phạm cấm, còn thì đày ra biên cương khai hoang.

Mặc dù vậy, thi, thư và sách bách gia vẫn truyền lại đến ngày nay. Vẫn có người cất giấu được, có người lại đọc thuộc lòng rồi truyền cho đời sau. Nhưng đời Tần không bền vững, không phải vì đốt sách, chôn nho, mà vì áp bức, ngược đãi nhân dân quá lắm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 12-27-2012, 01:43 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Cách dùng pháp luật



Quý Cao làm quan sĩ sư nước Vệ có làm án chặt chân một người. Sau nước Vệ loạn, Quý Cao chạy trốn ra đến cửa thành, gặp người giữ cửa thành lại là người bị mình chặt chân ngày trước.

Người ấy bảo:

Kìa có chỗ tường đổ.

Quý Cao nói:

Người quân tử không trèo tường.

Lại bảo:

Kia có lỗ hổng.

Quý Cao nói:

Người quân tử không chui lỗ hổng.

Lại bảo:

Ở đây có cái nhà.

Quý Cao mới chạy vào nhà ẩn. Bởi vậy mà quân đuổi theo không thể bắt được.Lúc Quý Cao sắp đi, bảo người giữ thành rằng:
Trước ta theo phép nước mà chặt chân ngươi, nay ta gặp nạn, chính là cái dịp để ngươi báo thù mà ngươi ba lần chỉ lối cho ta trốn, thương ta như thế nghĩa là làm sao?

Người giữ thành nói:

Tội tôi đáng chặt chân, tránh sao cho khỏi. Lúc ông luận tội, xoay sở pháp luật, ý muốn tới nay, tôi cũng biết. Lúc án đã định, đem ra hành hình nét mặt ông buồn rầu, tôi lại biết lắm. Ông làm như thế, há có vị riêng gì tôi, đó là tâm địa của bậc quân tử tự nhiên như vậy….Thế cho nên tôi muốn cứu ông.

Đức Khổng Tử nghe chuyện này, nói rằng: “ Cũng là một cách dùng pháp luật, dùng mà có lòng thì gây nên ơn, dùng mà ra dáng tàn bạo thì gây nên oán. Như Quý Cao thật là người làm quan biết dùng pháp luật vậy”
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:31 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.