Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Lời Hay Ý Đẹp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-26-2009, 01:55 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Người Hàng Xóm

(ST)

Gia đình anh chị dọn về chung cư này đã gần sáu năm, tòa nhà chung cư này đã được xây cất gần 50-60 năm, tòa nhà có bốn tầng, mỗi tầng có bốn căn hộ. Dĩ nhiên khi ở chung với nhau sẽ có những va chạm, nhất là người dọn đi kẻ dọn vào thay đổi hoài, ngoài hành lang thì mùi thuốc nồng nặc. Lại thêm vì nhà quá cũ nên không có cách âm tốt, nên mỗi khi nhà bên cạnh hay lầu dưới, lầu trên mở nhạc, tiếng nhạc làm rung chuyển cả căn hộ, có khi cả tòa nhà cũng bị ảnh hưởng nếu nhạc quá lớn. Thôi thì nhịn nhau, xí xóa mà sống vì cùng sống chung với nhau chuyện thường là như vậy.

Một gia đình mới đến ở ngay dưới căn hộ của anh chị, hai vợ chồng và một cậu con trai khoảng 13 tuổi. Và chiến tranh bắt đầu bùng nổ…

Vào một buổi tối có tiếng gõ cửa dồn dập… chị mở cửa và nghe phàn nàn là mình đã làm ồn, chị rất ngạc nhiên vì gia đình mình vẫn sinh hoạt bình thường không mở nhạc, TV quá to. Anh chị chỉ có duy nhất một con trai 10 tuổi rất hiền ngoan nên dù nó muốn nô đùa, chạy trong nhà cũng chẳng biết đuổi bắt với ai! Họ phàn nàn là bước đi quá mạnh, chạy làm ồn. Anh chị giải thích sống chung với nhau dĩ nhiên có những điều tối thiểu phải có, nhưng họ vẫn không hiểu và thông cảm.

Có những bữa cả nhà đang ăn cơm, con trai chị vô tình kéo chiếc ghế ra để ngồi nhưng lập tức bên dưới họ nện đồ lên trần, ý muốn nói là làm quá ồn mà giờ đó là vào khoảng 5 giờ chiều. Cứ như vậy không khí thật khó thở khi về nhà, cả nhà cố gắng đi từng bước rón rén nhưng vẫn cứ bị chặn lại ở cầu thang hay đấm cửa để mắng vốn.

Nhà là nơi cho mình về để nghỉ ngơi nhưng cứ nghĩ tới về nhà mà trong lòng lại cứ khó chịu, cảm thấy không được tự do. Chiến tranh giữa hai bên vẫn cứ âm ỉ…

Cho đến một hôm trời bên ngoài rất lạnh, xe của người hàng xóm này không thể nổ máy, anh ta loay hoay mãi nhưng không ai giúp đỡ cho anh cả. Vừa nhìn thấy anh chị, anh vội chạy lại nhờ giúp, chị nhíu mày khi nghĩ tới cảnh hai vợ chồng họ đập cửa nhà mình cằn nhằn. Chị muốn nói tiếng không khi chị nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của họ:
- Họ không tốt với mình tại sao mình phải giúp họ?
Nhưng chồng chị nói:
- Người ta đang cần, mình nên giúp cho họ.

Chị im lặng vài giây và nghĩ: nếu như mình giúp cho người giúp cho mình thì dễ biết bao, nhưng lúc này đây mình giúp cho người mà thường gây chiến với mình thật không dễ dàng chút nào, trong lòng chị vẫn như có cây gai chích nhè nhẹ… nhưng hãy quên đi những chuyện không vui đó đi vì người ta đang cần mình. Lòng chị dịu lại…

Vài lần sau đó, thỉnh thoảng anh thấy người hàng xóm cần giúp cho xe nổ máy, anh tự ý chạy đến giúp.

Đã mấy tháng rồi anh chị không còn nghe tiếng phàn nàn và đập cửa của họ nữa. Và chiến tranh được dập tắt từ lúc nào không ai hay…
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:51 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.