Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #341  
Old 02-17-2014, 02:10 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
Anh Phan Tường này giống Robin Hood quá hén AiHoa?
Hihi, vmt đọc tiếp rồi biết!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #342  
Old 02-17-2014, 02:47 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)


Trời bắt đầu tối dần, đường phố lúc này sáng rực ánh đèn, người ta vẫn còn lũ lượt qua lại. Sau một lúc Phan Tường dẫn Đào Long Vân ngoặt vào những con hẽm nhỏ tối hơn, thưa thớt người, qua một quãng đồng vắng um tùm dẫn đến một căn nhà to chung quanh có tường cao bao bọc. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ âm u nhưng ánh đèn leo lét toả ra chứng tỏ trong đó có người ở. Phan Tường ra hiệu cho Long Vân rón rén bước đến gần và núp sau một thân cây cổ thụ. Vừa lúc ấy một bóng đen lòm khòm tay chống gậy tay cầm đèn lồng bước ra cổng nhìn quanh quất. Hôm nay nhằm ngày cuối tháng nên trời không trăng, ánh sao mờ không đủ soi rõ khuôn mặt gã, chỉ thấy dáng vóc gã hơi gầy gò, tóc tai bù xù, quần áo màu sẫm dễ lẫn vào bóng đêm. Gã khép cổng lại, hai người không nghe bước chân, có lẽ gã chỉ ngồi sau cửa chờ khách. Phan Tường nói:
_ Cổng trước trống trải dễ nhìn thấy, ta vào phía sau vậy!

Lão cùng chàng men theo bức tường gạch vòng ra phía sau. Đến một góc khuất Phan Tường bảo chàng bám tay lên vai, lão cõng chàng trên lưng, sử dụng công phu Bích hổ du tường trèo qua tường. Chàng thầm phục tài nghệ kinh người của lão, với một gánh nặng gần trăm cân trên lưng lão vẫn thoăn thoắt như con thằn lằn. Xuống đến đất hai người thấy một căn nhà ba gian khá to trước mặt, chỉ gian giữa có ánh đèn hắt ra từ cửa. Lão họ Phan nắm cánh tay Long Vân kéo chàng đi tới gần phía gian nhà bên trái, đẩy cánh cửa đang khép, bước vào, bên trong phòng tối đen, ngoại trừ ánh sáng mờ mờ phát ra từ cửa sổ có dán giấy ngăn cách giữa hai gian phòng. Lát sau đã quen dần bóng tối, Long Vân đưa mắt quan sát và phát hiện căn phòng này chỉ có một chiếc giường nhỏ và bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai. Phan Tường lấy tay thấm nước bọt chọc thủng một lỗ lên khung giấy. Lão tránh qua và ra hiệu cho chàng. Long Vân nhìn qua lỗ thủng thấy phòng kia đang có một người ngồi bên kỷ trà, tay cầm chung trà bốc khói nhâm nhi, dáng điệu nhàn nhã. Người đó ngồi quay mặt ra cửa, trông trạc độ tứ tuần, râu ngắn lơ thơ, mặc áo the màu xanh ngọc. Chung quanh không thấy bày biện đồ đạc gì nhiều, chỉ một cái tủ to khảm xà cừ và vài chiếc rương ở góc.

Lão họ Phan kề tai thì thào dặn chàng:
_ Chốc nữa sẽ thấy nhiều trò vui. Chú có hồi hộp cũng cố mà dằn, đừng thở mạnh kẻo bị phát hiện nhá?

Mấy khắc trôi qua, Long Vân có cảm giác thời gian trôi thật chậm. Chốc chốc chàng liếc lão họ Phan đang ngồi dưỡng thần, mặt lão dửng dưng như không có chuyện gì trầm trọng. Chàng lại nhìn qua lỗ thủng, gã trung niên vẫn an nhiên rót trà thưởng thức. Thình lình có tiếng lao xao bên ngoài, rồi thấy gã canh cổng bước vào chào người trong phòng:
_ Bẩm Trịnh Tứ gia!

Dưới ánh sáng đèn chong, Long Vân nhìn thấy đó là một lão già khoảng trên dưới năm mươi. Theo sau lão là một đám lố nhố vài chục người vừa nam vừa nữ, già trẻ đủ hạng. Chúng cùng chào tên họ Trịnh rồi chia nhau phủi chân ngồi xuống đất. Long Vân chợt nhìn thấy gã thiếu niên nhỏ con chạm vào mình chàng hồi chiều cũng ngồi lẫn trong đám, chàng suýt bật lên tiếng kêu nhưng vội bụm miệng ngăn lại. Chàng sực hiểu, thì ra Trịnh tứ gia là đầu nậu của bọn trộm cắp vùng này. Ban ngày chúng chia nhau đi khắp nẻo hành nghề, tối về đây dâng nạp chiến lợi phẩm. Từng tên một bắt đầu mang của trộm cắp được ra báo cáo. Đứa thì vài đồng xu, đứa thì lắc bạc. Có đứa đưa cả bọc quần áo mới tinh. Đến gã thiếu niên thò túi bạc cắp được của chàng thì mọi người ồ lên:
_ Vớ được món bở nhỉ? Thằng nhãi Ốc Tiêu này khá đấy!

Mũi gã thiếu niên hểnh lên tự đắc, mặt câng câng trông rất đáng ghét. Lão gác cổng cầm túi bạc mang đến bàn trút ra đếm. Chợt gã quắc mắt nhìn thẳng gã Ốc Tiêu hỏi:
_ Còn bao nhiêu trong mình khôn hồn mang ra đây dâng cả lên cho Trịnh tứ gia, muốn qua mặt Quản Tài ta hử?

Gã Ốc Tiêu tái mặt ấp úng:
_ Dạ bẩm con không dám, con nộp cả rồi đấy ạ!

Lão Quản Tài hô lên:
_ Thằng Hai Bò, thằng Ba Ngựa, chúng bay đè nó ra khám xem!

Hai tên khá to con vóc hình lực lưỡng lên tiếng dạ lớn, mỗi đứa một bên xách gã Ốc Tiêu ra trước mọi người, ném nó xuống đất rồi bắt đầu lục soát. Một tên giơ tay lên báo:
_ Bẩm Quản Tài, nó giấu hai đỉnh bạc trong lưng quần đây này!

Lão Quản Tài đắc chí bảo:
_ Mày chết con nhé!

Rồi lão mang hai đỉnh bạc thu được hai tay kính cẩn dâng lên Trịnh Tứ gia:
_ Thằng nhãi này khinh thường bang pháp. Kính bẩm Trịnh Tứ gia cho con trừng phạt nó làm gương thị chúng.

Trịnh Tứ gia khẽ gật đầu, Quản Tài quay lại thét:
_ Tẩn cho nó một trận, trói sau hè bỏ đói hai ngày! Phần chia của nó sung vào quỹ.

Hai tên Bò, Ngựa mặc tình hạ cẳng tay thượng cẳng chân vào thân mình nhỏ bé của gã Ốc Tiêu. Hắn rú lên đau đớn sau từng cú nện, van lạy xin chừa. Rồi hắn bị kéo ra cửa đưa ra sau, tiếng kêu thét nhỏ dần.

Gã họ Trịnh chẳng nói chẳng rằng, thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt như kẻ bàng quan.

Trong khi đó ở phòng bên kia Long Vân nhìn rõ kẻ trộm tiền của mình bị đòn dã man, tuy là tội của nó bị trừng phạt đích đáng, nhưng do bản tính hiền lương chàng không khỏi động lòng thương hại. Mặt khác chàng lại giận sôi gan cho hành động ngang ngược của lũ gian tổ chức hẳn thành một bang móc túi trộm cắp của người dân lương thiện khiến những kẻ lỡ độ đường như chàng lâm cảnh ngặt nghèo. Còn đang suy tính không biết làm sao để lấy lại túi bạc của mình, Phan Tường bảo:
_ Chú cứ ngồi đây để ta ra mặt đoạt của lại cho.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #343  
Old 03-25-2014, 04:18 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lão chạy vụt ra ngoài. Phút chốc Đào Long Vân chợt thấy bên kia cả bọn nhốn nháo la toáng lên:
_ Có kẻ gian đột nhập!
_ Mau đuổi theo bắt nó!
_ Dừng lại ...

Mười mấy tên ùa ra sân. Chúng thấy một bóng đen đang chạy ra cổng trước. Lão Quản Tài bảo:
_ Một nửa theo ta đuổi bắt nó. Nửa còn lại lục soát chung quanh xem còn có tên nào khác ẩn trốn chăng.

Phan Tường chạy tới cổng thì dừng lại. Bọn kẻ cắp đuổi theo vừa la lớn:
_ Đứng lại, tên trộm kia!
_ Dám đột nhập vào đây, chắc là ngươi chán sống rồi chăng?

“Tên trộm” nhanh nhẹn đẩy thanh gỗ to gài hai cánh cửa nặng nề ra, mở toang cổng chạy. Thật ra với thuật phi thiềm tẩu bích của lão thì việc leo qua tường thật sự còn nhanh hơn là mở cửa. Lão còn cố ý chạy không nhanh lắm để bọn Quản Tài rượt theo cách sau chừng bảy tám bước. Quản Tài dẫn đầu cả bọn, cố gắng thu dần khoảng cách nhưng Phan Tường cứ nhởn nhơ phía trước. Được một đỗi khá xa lão họ Phan tăng tốc độ và mất hút trong màn đêm để bọn gian ngơ ngác trước mấy ngả đường. Quản Tài bảo:
_ Mau chia ra lùng sục, nó chưa đi xa đâu!

Trong lúc đó bọn kẻ cắp ở nhà đã phát hiện ra Đào Long Vân bên gian phòng tối. Chúng bắt chàng trói thúc ké lại, mang vào gian chính, quẳng chàng lăn kềnh trước mặt Trịnh Tứ gia. Trước khi hành sự Phan Tường có bảo Long Vân rằng mặt chàng trắng quá dễ bị lộ nên đã bôi lọ nghẹ lên lem luốc, vì vậy bọn gian không nhận rõ mặt chàng. Còn đang hoảng hốt không thốt nên lời thì ngoài cửa có bóng người vụt qua. Bọn cắp lại hò reo đuổi bắt. Tiếng la hét xa dần.

Trịnh Tứ gia túm cổ Đào Long Vân hỏi:
_ Ngươi là ai, rình rập nơi đây để làm gì?

Chàng sợ toát mồ hôi, không biết trả lời thế nào. Bàn tay Trịnh Tứ gia như hai gọng kềm sắt kẹp ngang cổ làm chàng muốn ngạt thở. Chàng lắp bắp:
_ Tôi ... tôi ...

Trịnh Tứ gia hừ giọng mũi:
_ Trông đây!

Hắn cầm cái nghiên đá trên bàn đưa ra trước mặt chàng rồi nắm chặt bàn tay lại. Những mảnh đá bị bóp vỡ vụn ra từ kẽ ngón tay rơi lả tả xuống đất. Long Vân rùng mình, không ngờ thân hình Trịnh Tứ gia trông nho nhã vậy mà sức mạnh lại kinh hồn. Hắn gằn giọng:
_ Cái đầu người có phải bằng đá chăng?

Vừa lúc ấy nghe tiếng động lạ bên ngoài, Trịnh Tứ gia phóng ra cửa nhanh như tia chớp. Chợt nghe hắn la:
_ Ối cha! ...

Cả người hắn đổ huỵch xuống. Một bóng đen chạy vụt vào đỡ Long Vân dậy cắt dây trói cho chàng, Long Vân nhận ra là Phan Tường. Lão chụp ngay túi bạc trên bàn rồi cõng chàng lên lưng phi như tên bắn đến chân bức tường rào lại leo qua như lúc vào. Sau đó, hai người thoát ra phố, ung dung trở về quán trọ. Vì quán đã đóng cửa, lão lại dùng công phu Bích hổ du tường leo vô phòng, không người nào hay biết. Rửa mặt sạch sẽ xong, lão họ Phan cười bảo:
_ Chú thấy chưa? Ta nói có sai đâu nào?

Long Vân trầm trồ:
_ Đệ phục đại huynh sát đất! Người ta gọi là “Vua ăn trộm” quả chẳng sai! Cái thuật trèo tường của đại huynh thật tuyệt diệu!

Phan Tường đắc ý bảo:
_ Thế chú biết “Phan Tường” nghĩa là gì chăng? “Phan” là leo, “Tường” là bức tường. Môn trèo tường của ta là thiên hạ vô song, trong vòng một trăm năm hồ dễ có người qua được?


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #344  
Old 03-25-2014, 10:31 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Phan Tường này lợi hại thật, đồ đệ ai vậy AiHoa?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #345  
Old 03-26-2014, 05:29 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
Phan Tường này lợi hại thật, đồ đệ ai vậy AiHoa?
VMT hỏi huề trớt, AH cũng đâu có biết PT là đồ đệ ai!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #346  
Old 03-27-2014, 05:06 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Sáng hôm sau, hai người trả tiền quán trọ rồi rời đi. Lượn qua mấy dãy phố phường đông đúc người qua lại, các dinh thự đền đài xây cất rất đẹp, Long Vân nhìn ngắm quang cảnh một cách thích thú. Phan Tường tỏ ra rất rành chốn này, lão không ngừng chỉ trỏ giải thích cho chàng. Một lát sau, cảm thấy bụng hơi cồn cào, chàng rủ lão ghé vào quán ăn điểm tâm nhưng lão gạt đi:
_ Cách đây vài dặm là đền Voi Phục. Gần đấy có quán bán thức ăn rất ngon, chúng ta đợi đến đấy hẳn.

Qua nửa khắc, Phan Tường dẫn Long Vân đi vào một quán trà nhỏ nhưng đông nghẹt khách. Hai người chọn một bàn trống ở góc rồi gọi các món điểm tâm và một bình chè mạn. Quả như lời Phan nói, thức ăn rất ngon, trà mạn sen hương bốc thơm lừng. Long Vân hỏi:
_ Phan huynh đã viếng đền bao giờ chưa? Đền này thờ Hoàng tử Linh Lang triều Lý, có đúng chăng?
_ Ta vốn ngại gặp thần linh sẽ bị quở trách nên … chả bao giờ dám bước vào đền miếu! Chỉ thấy trước cổng đền có hai ông voi đá nằm chầu nên mới được gọi tên là Voi Phục.

Còn đang nhấm nháp chiếc bánh và thưởng thức hương vị chung trà, chợt nghe Phan Tường bảo nhỏ, điệu bộ vô cùng gấp rút:
_ Nguy rồi, ta phải chuồn ngay, gặp lại chú sau nhé?

Long Vân ngẩng lên nhìn về phía cửa, vừa kịp nhận ra hai bóng người quen thuộc, một toàn trắng, một toàn đỏ, chính là tiểu thư Lý Thuỷ Bình và bạn của nàng là Mạc Quân Tử. Thuỷ Bình vẫn mặc nam phục, đầu bịt khăn nhiễu che kín mái tóc dài óng mượt của nàng. Chàng họ Mạc đã kịp nhận ra mặt Bát Túc Thử, kẻ trộm bao châu báu của Thuỷ Bình, nên tức thời quát lên:
_ Thằng ăn trộm kia chạy đâu? Đừng mong thoát khỏi tay ta phen này!

Chàng nhún mình phóng tới chụp tay vào cổ lão Phan. Lão thụp xuống thoát khỏi rồi bất ngờ chui ngay vào gầm chiếc bàn bên cạnh. Mọi người đang ngồi ăn ở bàn đó giật mình kêu toáng lên, vài ba chén tách rơi loảng xoảng, nhưng chưa ai kịp phản ứng lão đã lòn qua bàn khác, khiến thực khách trong quán hoảng hốt, la ó hỗn loạn vô cùng. Chỉ trong thoáng chốc Phan Tường đã luồn ra tới cửa, Thuỷ Bình vội vàng giơ quyền tấn công lão. Lão nghiêng mình tránh chớ không chống trả, hai chân vẫn tiếp tục chạy thật mau. Mạc Quân Tử nhún mình một cái bay ra cửa rượt theo lão bén gót. Trong nháy mắt hai người đã mất hút. Lý tiểu thư biết khinh công mình không sánh kịp họ, đuổi theo cũng vô ích, nên quay vào chào hỏi Đào Long Vân:
_ Đào công tử, không ngờ lại hội ngộ nơi đây!

Đào Long Vân lúng túng chào nàng:
_ Mời Lý … công tử ngồi xuống đây dùng điểm tâm luôn thể!

Chàng gọi quán mang ra bình trà mới và hỏi nàng muốn gọi món gì, Thuỷ Bình đáp:
_ Tôi không đói, chỉ xin cho một chung trà giải khát thôi!

Rồi nàng lại hỏi:
_ Công tử quen với vua trộm Bát Túc Thử à? Công tử ra Thăng Long có việc gì khẩn cấp chăng?

Đào Long Vân nói nhỏ:
_ Chuyện rất dài, nơi đây đông người không tiện kể. Để chốc nữa đến nơi khác tôi thuật lại Lý cô nương nghe.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 03-28-2014 lúc 01:02 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #347  
Old 03-27-2014, 11:39 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

ây da không thích cô họ Lý giả trai này :( hic, thích cô ở dưới quê đợi chờ LV hơn. (giống chuyện Lưu Bình Dương Lễ quá)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #348  
Old 03-28-2014, 12:48 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
ây da không thích cô họ Lý giả trai này :( hic, thích cô ở dưới quê đợi chờ LV hơn. (giống chuyện Lưu Bình Dương Lễ quá)
Cô em nuôi của Long Vân hở? Giống Lưu Bình Dương Lễ ở chỗ nào đâu?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #349  
Old 03-28-2014, 12:57 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

À thì Thy tự dưng có cảm giác LV sau này sẽ làm quan to áo gấm về làng đó
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #350  
Old 03-28-2014, 12:59 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Còn anh PT là vua ăn trộm thì khiến VMt nhớ tới Sơ Luư Hương
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:33 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.