#1
|
||||
|
||||
Cảm Nhận Trong Ngày
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#2
|
||||
|
||||
Hạnh Phúc
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#3
|
||||
|
||||
Cha không hoàn hảo nhưng Cha luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#4
|
||||
|
||||
Thật ra trên đời có rất nhiều câu chuyện giống nhau. Đó là lí do vì sao bạn chạnh lòng khi nghe một câu chuyện của ai đó Là lí do bạn nghĩ về quá khứ khi đang xem một bộ phim dài tập Là lí do tại sao bạn có thể khóc khi nghe một bài hát... [LaVie ]
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#5
|
||||
|
||||
Đón Giao Thừa
Người lạc quan sẽ đợi đến phút giao thừa để mừng một năm mới đến.
Người bi quan lại đợi đến phút giao thừa để biết rằng một năm cũ đã qua... Đón Giao thừa… Nhớ lại từ ngày xưa rất xưa, nôn nao theo Ba chờ đốt pháo, chờ nghe tiếng loài vật gì ra đời và cả khai bút đầu năm với những dòng thơ non nớt,… Năm nay, Ba bệnh nhiều, tuổi già sức yếu, Ba không thể làm một viêc mà Ba cho là thiêng liêng nhất trong năm . Con phải thay Ba, Ba nằm, rất mệt với cơn bệnh mà vẫn nhắc con gái, nhớ thức cúng Giao Thừa nghe con. Năm nay, Ba còn nhắc con, rồi… năm tới … có còn Ba để nhắc … con …!? Ngậm ngùi và cổ họng thắt lại, nhưng cố lên, con gái Ba Mẹ vẫn nhớ lời Ba Mẹ dạy từ nhỏ, năm mới không được khóc, vì sợ sẽ phải khóc cả năm! HT
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#6
|
||||
|
||||
Lễ Chùa- Mùng Một Tết
Con quì trước Phật từ bi
Sao lòng vẫn nặng nỗi gì đa đoan Dám đâu mơ chút Niết Bàn Chỉ mong ngày động, tâm an một giờ. Bước không qua nỗi chữ ngờ Vô thường áp sát, bến bờ quá xa! Con quì lạy Phật bao la Cúi đầu lại thấy chữ Ta cúi đầu Chuông gần vang tận đâu đâu Sen trong bình cũ nhìn nhau mỉm cười... Tâm không an - biết vậy rồi Việc gì mà phải đứng ngồi không an?! Thu Nguyệt
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#7
|
||||
|
||||
Có một ngày...
"Có một ngày... một người hỏi một người...thế nào là yêu thương? Một người kề sát tim một người và trả lời - Không biết! Có một ngày... một người hỏi một người... thế nào là hối tiếc? Một người nắm lấy tay một người và trả lời - Đừng bước đi !"
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#8
|
||||
|
||||
"Ðừng thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi. Bởi con người chỉ có thể hiểu hết được giá trị của cuộc sống sau khi mất mát những gì đã từng có "
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#9
|
||||
|
||||
Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nếu có duyên, sẽ đi cùng nhau một đoạn đường. Nhưng cuộc đời dài thế, có trăm ngàn ngã rẽ, kiểu gì cũng có người phải rẽ trước. Và thế là mỗi người lại tiếp tục đi con đường của mình, có thể gặp lại ở một ngã rẽ nào đó, cũng có thể không bao giờ gặp nữa. Có những người, khi đi lướt qua nhau sẽ thành người xa lạ...
Nhưng mỗi cuộc gặp, mỗi đoạn đường, mỗi người đi cùng ta một đoạn đường, đều có ý nghĩa với ta. Cho dù đó là người cùng ta chơi chung những trò chơi ngày thơ bé, cùng ăn chung một cái bánh con con, cùng khóc vì mẹ mắng, cùng tay lấm mặt lấm cười vui, rồi lớn lên, mỗi đứa một chí hướng, một con đường, một ước mơ, rồi xa nhau và không bao giờ gặp lại. Ngày bé những ước mơ trong trẻo thường giống nhau, lớn lên thì mỗi đứa một quan niệm sống, những gì bạn cho là hạnh phúc, với ta có thể là tầm thường, những gì ta theo đuổi, với bạn có thể là viển vông. Đi mãi, đi mãi, rồi quay nhìn lại, điều chung duy nhất chỉ là kí ức, kí ức lấm lem màu mực trên quần áo và nụ cười vỡ ra trong veo trưa hè... Cho dù đó là người bạn thân thiết đã chia sẻ cùng ta những nước mắt, nụ cười của rung động đầu đời, để rồi vì một vài hiểu lầm mà xa dần nhau, mà không thể hiểu nhau, bên nhau thêm nữa. Người ta nói tình bạn giống như một quả bóng, nhìn thì rất đẹp, nhưng chỉ cần một cái gai nhỏ châm vào cũng đủ nổ tung. Thế gian có gì là mãi mãi bền vững, huống chi hai con người vốn không chung gì cả ngoài cảm giác thân thiết, hiểu nhau, cảm thông . Đến khi không còn cảm giác đó nữa thì tình bạn tan vỡ và người ta rời xa nhau...Cho dù đó là mối tình đầu trong sáng và vụng dại, khi người ta yêu mà chỉ biết là yêu thôi. Tình cảm đó sẽ theo suốt cuộc đời, cho dù không nguyên vẹn. Giống như một chiếc bình pha lê đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ, và tuổi trẻ với sự hiếu thắng, ngây thơ, thiếu sâu sắc đã làm nó vỡ thành ngàn giọt nước mắt, nhưng người ta gói ghém ngàn giọt long lanh ấy vào hành trang của mình và mang theo. Mối tình đầu thiêng liêng đến nỗi, lúc đó, ai dám nói đó không phải là tình yêu thực sự, rằng mình không trân trọng, không sẵn sàng dâng hiến cả tuổi trẻ, cả cuộc đời cho nó, nhưng sau này khi bước vào những tình yêu khác, mới hiểu rằng lúc đó tình yêu đầu chưa đủ sâu sắc để ta hiến dâng, hi sinh. Đó chỉ là thứ tình cảm trong trẻo và đẹp đẽ như ban mai, như mùa xuân thôi. Nhưng cuộc đời còn có nắng sớm, mưa chiều, còn có mùa hạ rực rỡ, mùa thu dịu dàng, mùa đông lạnh giá... Cho dù là người yêu, người cùng ta đốt cháy tim mình với đam mê, ngọt ngào, nhớ nhung, cay đắng. ngươì nào khi yêu không mong muốn được cùng nắm tay người yêu đi đến cuối con đường đời, nhưng không phải ai cũng có may mắn ấy. Có những người trước khi gặp được người sẽ cùng mình đi đến chặng cuối cùng sẽ phải đi một mình rất lâu hoặc chia sẻ những đoạn đường ngắn với một vài người khác. Thế gian rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu người sẽ đến, biết ai là người xa lạ, ai sẽ cùng ta đi đến chặng cuối cùng? Có lẽ chỉ có định mệnh và sự nhạy cảm của con tim mới có thể trả lời, nhưng cả hai đôi khi cũng nhầm...Cuộc đời dài như vậy, có trăm ngàn ngã rẽ, ắt sẽ có người phải rẽ trước. Có người chung đoạn đường dài, có người chia đoạn đường ngắn. Có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Chưa đi đến cuối con đường cũng khó mà biết người đó có cùng ta mãi mãi? Nhưng con người dường như có một linh cảm khi gặp ai đó, rằng đó chính là người sẽ mãi đi cùng ta trên con đường đời thăm thẳm này... Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi một người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần đời của ta.(st)
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
#10
|
||||
|
||||
Valentine
May you have Enough happiness to make you sweet, Enough trials to make you strong, Enough sorrow to keep you human, And enough hope to make you happy Cầu cho bạn Đủ hạnh phúc để trở nên dịu dàng nhân hậu, Đủ nếm trải để trở nên kiên cường mạnh mẽ, Đủ nỗi buồn đế biết cảm thông, Và đủ hy vọng để trở nên hạnh phúc. (st)
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|