Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 04-15-2012, 07:31 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Nàng đang loay hoay với đám ebook mới down về. Thật ra nàng không thích ebook cho lắm. Vì là hàng lậu nên phần biên tập rất cẩu thả, chưa kể có khả năng gõ thiếu vài trang. Dù sao, cầm quyển sách giấy trong tay, nằm lăn qua lăn lại vẫn thích hơn là ôm cái máy. Mỗi lần lau dọn, nhìn tủ sách đầy ắp, chồng trong, chồng ngoài, nó làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn với ý nghĩ "tất cả chúng là của ta".

Bạn nàng nói thời buổi hiện đại, mua cái iPad hay Kindle về mà đọc, cất cả ngàn cuốn sách, đi đâu cũng có mà đọc. Nàng cũng đã suy nghĩ về cái thiết bị này rồi. Nàng sẽ đầu tư cho mình một cái nhưng chỉ khi nào nhà xuất bản ở Việt Nam phát hành một quyển sách giấy thì có một ebook đi kèm theo kìa. Nàng chấp nhận trả tiền cho ebook, không cần xài hàng free. Chứ sách mới ra lò, mà phải đợi mãi một hai năm hay vài tháng sau thì ôi thôi, cái sự thèm thuồng nó giết nàng chết mất. Cũng như quyển Lolita, chừng nào mới có ebook trong khi đến bây giờ mới có bản dịch? Vả lại, cho dù có đi công tác, nàng cũng chỉ vác theo có 1 quyển sách. Làm sao người ta có thể đọc cùng lúc cả ngàn cuốn sách được. Đó là chưa kể đến khả năng bị mất trộm. Nàng có thể để quên quyển sách đang đọc ở đâu đó và khi quay lại tìm vẫn còn nhưng nếu nàng quên iPad, bảo đảm sẽ chia tay mùa hạ vĩnh viễn.

Theo dự đoán của nàng, khoảng chừng 1, 2 năm nữa các nhà xuất bản và công ty phát hành sách sẽ rôm rả ở thị trường ebook. Nhưng họ sẽ phải tính toán, liệu ebook ra đời có khai tử sách giấy hay không? Những người đọc sách như nàng, có tính cũ kỹ như nàng thì có lẽ vẫn thích sách giấy hơn nếu nó không gây ra trở ngại duy nhất là chật chội nhà cửa. Người ta có thể tặng nhau sách giấy, ký tên, ghi vài hàng lưu niệm trên sách giấy chứ còn sách điện tử thì ký tặng có ý nghĩa gì đâu, chỉ là những con chữ đánh máy vô hồn. Rồi năm tháng qua đi, quyển sách giấy sẽ già theo con người, vô tình người ta nhìn lại quyển sách, lật vài trang, bao nhiêu cảm xúc ngày xưa chợt ùa về. Nàng sẽ nhớ mình có quyển này ở khoảng thời gian nào, bạn nàng sẽ nhớ mình có được quyển kia do ai tặng. Sách giấy vẫn đậm tính nhân văn hơn.


thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 04-15-2012 lúc 02:50 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 04-19-2012, 01:54 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Cảm xúc là điều nhiều khi người ta cảm nhận nó một cách rõ ràng nhưng lại chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Nàng đã run rẩy. Run rẩy khi gặp lại em dâu của người xưa. Dĩ nhiên nàng đủ bản lĩnh để giấu nhẹm sự yếu kém tinh thần trước mặt người khác nhưng nàng đâu thể lừa gạt chính bản thân mình. Trống ngực đập thình thịch và tay toát mồ hôi lạnh. Cái gì làm cho nàng trở nên như vậy? Nàng đang run rẩy với quá khứ của mình đó ư?

Hẹn nhỏ em đi ăn trưa. Nàng nhận ra mình không thể lảng tránh mãi được khi đã từng có mối quan hệ thân thiết như chị em trong gia đình. Nhỏ em có vẻ ngạc nhiên khi đã bao lâu nàng không hề liên lạc với người cũ. Nhỏ kể 1 vài chuyện liên quan đến người ta. Tự dưng nàng thấy sao người ta giờ xa xăm quá. Trong tiềm thức của nàng, con người đó đã chết lâu lắm rồi và bây giờ bỗng đội mồ sống dây. Nhưng, không phải là người nàng yêu. Nàng chưa bao giờ thổ lộ với bất cứ ai người ta đã từng là người đàn ông nàng thương yêu nhất. Ngay cả với chính người ấy cũng không. Vì sao ư? Đơn giản vì nàng không phải là mẫu phụ nữ mà người ta mong đợi. Chọn sự chia tay nàng đau lòng lắm chứ. Đã buồn biết bao nhiêu, day dứt biết bao nhiêu, nhung nhớ biết bao nhiêu. Có đôi khi nàng cũng tự hỏi không biết người ta có còn nhớ gì về nàng không? Chắc là có nhưng nó không quan trọng, không đủ để người ta nhắn cho nàng một cái tin hoặc gọi 1 cú điện thoại. Cũng giống như bạn nàng từng viết "có những cuộc chia ly làm người ta vứt số điện thoại của nhau". Nàng muốn trích lại bài thơ của Nguyễn Bính ngay đoạn bạn nàng đã từng trích:

"Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly"


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 04-22-2012, 05:27 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Lại một tuần trôi qua thật nhanh. Mọi thứ cứ hối hả hối hả. Đôi khi nàng cũng tự hỏi mình sẽ sống theo kiểu này bao lâu nữa đây? Lịch công tác, lịch họp, báo giá, hợp đồng, thống kê, báo cáo, kế hoạch cứ xoắn vào nhau. Nhưng đó là chuyện của ban ngày. Tối thì có việc của tối. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, thi hết môn, báo cáo thực tập. Dù gì thì tháng 7 này nàng cũng sẽ tốt nghiệp. Cái guồng quay của việc học sẽ tạm thời dừng lại nhưng nàng cũng đang manh nha cho những sự học khác. Nàng không muốn ở không. Đến cả lúc ăn nàng còn chúi đầu vào sách thì có nghĩa là cái đầu của nàng nó không thích nghỉ ngơi.

Trời Saigon âm u mấy ngày nay. Kể cũng tốt. Xoa dịu cái nóng đang ở đỉnh điểm. Nàng không hiểu sao khi bầu trời giăng đầy mây xám là lòng nàng lại chùng xuống. Thấy một sự thê lương bao trùm. Nàng mường tượng ra trong đầu mình những cảnh vật của Xứ Sở Kỳ Diệu Tàn Bạo Và Chốn Tận Cùng Thế Giới. Cảnh vật của sự chết. Nhưng cũng có lúc sự âm u lại nhắc nàng nhớ về Dalat, về những ngày tháng êm đềm vô tư lự. Vì Dalat có 9 tháng mưa nên ký ức của nàng cũng hằn sâu cái ẩm ướt, rét mướt kèm theo. Con dốc trải dài, mái ngói rêu phong, ly cafe ngun ngút khói, đôi bàn tay thấm lạnh xoa vào nhau. Hai năm nay nàng không về. Thật ra sự về có khó khăn gì đâu. Mua vé xe bus là 6 tiếng sau đã có mặt trên con đường rực rỡ sắc hoa dẫn vào thành phố rồi. Nàng bào chữa cho mình bằng việc không có thời gian khi có ai hỏi đến sự vắng mặt quá lâu. Có lẽ nàng chưa đủ sẵn sàng. Nàng thèm cảm giác ngồi ở Tùng lắm chứ, thèm cảm giác nhởn nhơ đi loanh quanh, ngắm nghía những cửa hàng, những góc phố đã từng thân quen, hít thở cái không khí đậm mùi Dalat rất riêng. Những lúc như thế nàng mới cảm thấy cái tôi của mình được thỏa mãn. Người ta thường nói làm việc gì cũng phải đợi đến đúng thời điểm. Nàng cũng đang đợi thời điểm hội tụ đủ sự thôi thúc, đủ lý do để nàng trở về trong bình lặng và thanh thản.

Mười ngày nữa là giỗ của Minh. Cho dù có nhiều năm trôi qua, nàng có trở thành một bà lão già lọm khọm thì trong lòng nàng có lẽ vẫn không thể quên được cảm giác mình góp phần can dự vào cái chết này. Nếu nàng thông minh hơn, nhường nhịn hơn, bớt trẻ con hơn thì Minh sẽ không chết. Có lẽ vậy. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Minh và nàng sẽ kết hôn và đối mặt với sự dằn vặt từ phía gia đình nàng và cả gia đình Minh ư? Liệu hai đứa có chống đỡ nổi không khi tâm hồn đôi bên đều yếu đuối? Khi đọc Lolita, nàng thấy suy nghĩ của Lolita về Humbert sao giống của nàng hồi đó. Nàng đã nghĩ Minh giống như vậy. Nàng không nhận ra Minh yêu nàng chân thành nhưng lại thấy rõ sự ích kỷ của Minh. Và nàng luôn muốn vùng thoát khỏi sự ích kỷ đó. Hai ngày trước khi mất, Minh vẫn trò chuyện theo kiểu quan tâm lo lắng cho nàng như thường lệ. Làm sao đứa trẻ người non dạ như nàng có thể nhận ra được sự toan tính cho cái chết trong Minh chứ?

thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 04-22-2012 lúc 05:30 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 04-27-2012, 05:20 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Khi người ta lớn, hay nói đúng là người ta già đi thì cái suy nghĩ của người ta cũng thay đổi. Chưa biết gọi đó là hờ hững với người khác hay thông cảm với người khác. Nếu ai đó hẹn nàng rồi mà hủy hẹn, ngày xưa nàng sẽ cảm thấy rất bực nhưng giờ lại thấy bình thường. Không biết từ lúc nào nàng bắt đầu quen với việc người ta đối xử với nàng theo kiểu không tôn trọng ở những mối quan hệ bạn bè. Đi đôi với việc này nàng nhận ra mình không hề có bạn thân. Bạn thời thơ ấu, bạn học, bạn đồng nghiệp, bạn đường phố thì cũng chỉ là những tương tác cần có khi người ta sống trong một cộng đồng. Nếu môi trường sống của người ta thay đổi, thì những mối quan hệ trong xã hội cũng sẽ đổi. Hình như, chẳng ai cưỡng lại được cái quy luật này.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 05-03-2012, 03:55 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Mấy ngày nghỉ trôi qua cái vèo nhanh hơn điện xẹt. Kết quả cũng tạm. Luyện được 1 quyển truyện của Cố Mạn và 2 bộ phim Hàn. Dạo này con người nàng thay đổi đến kỳ lạ. Hồi trước ít khi nào xem phim Hàn, phim dài tập lại càng không. Cũng ít khi nào đọc truyện kiểu tiểu thuyết ba xu. Giờ lại đâm đầu vào những thứ này. Không hiểu vì sao? Có phải vì quá rảnh không?

Trời nóng kinh người. Tối nào nàng cũng phải cho máy lạnh chạy xè xè. Năm nay mưa nắng có vẻ thất thường. Đôi lúc tưởng mưa đã về mà dường như những trận mưa rào bất chợt chưa đủ sức khỏa lấp cái nóng. Nàng thích ngắm mưa, nhất là những cơn mưa như hình ảnh nàng đã thấy trong những câu thơ: "tờ lịch tháng 5 ngờ mưa đến mà rơi/chiếc phong linh mặc gió vương buồn bã/con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá/anh rùng mình bao nữa em về bên". Những vần thơ không phải viết cho nàng nhưng nàng lại đặc biệt yêu thích nó. Nó gợi lên trong trí nàng một gian phòng đọc sách có cửa sổ trông ra vườn, bên ngoài khung cửa sổ là những ngọn cây xanh biêng biếc lắc lư theo nhịp mưa rơi, từng cơn gió ẩm ướt tràn vào phòng mang theo hơi nước mát lạnh. Cái khung cảnh lặng lẽ, êm đềm có phần u buồn. Nàng thích cái tịch mịch đó.

Năm nay, nàng đi qua ngày giỗ Minh mà không hề nghĩ gì về những chuyện đã qua nữa. Xa rồi cảm giác hụt hẫng, day dứt, mất mát. Minh từng hỏi nàng: "khi một người chết đi, người thân của anh ta khóc vì lẽ gì?" Vì lẽ gì ư? Vì chính bản thân người còn sống. Minh ra đi nàng cũng khóc. Khóc suốt 3 ngày liền. Một cảm giác tê tái, tan nát vỡ òa khi nhận ra mình mất đi tình cảm của Minh vĩnh viễn. Cái tình cảm mà nàng từng tự hào rằng luôn luôn bảo đảm cho nàng con đường quay về dù trong bất kỳ tình huống nào. Người ta nói, tình yêu thì làm gì có chỗ cho sự toan tính cơ chứ.

Đứa bạn gái trong lớp phổ thông mời ăn cưới. Hình như trong lớp còn mỗi nàng là chưa thấy nhúc nhích gì. Con nhỏ sắp làm cô dâu vuốt má nàng "xinh đẹp trắng trẻo vầy sao chưa chịu cưới?" Ừ nhỉ, sao nàng chưa chịu cưới? Mà biết cưới ai giờ? Sao nàng có cảm giác thờ ơ với chuyện này trong khi ai cũng nghĩ đó là việc quan trọng cần phải làm trong đời. Thỉnh thoảng, nàng cũng cảm thấy lười phải đi tới đi lui một mình, ngẫm nghĩ nếu có tài xế riêng thì tốt hơn. Lại một sự toan tính kiểu mới ư?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 05-04-2012, 03:21 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Về nhà sau một ngày làm việc cực kỳ nhiều vấn đề linh tinh và nắm níu. Ngồi ăn đậu phọng luộc. Nhận ra nhỏ em nấu cái chi cũng mặn. Đậu phọng luộc mà tưởng như đậu phọng rang muối. Ăn uống theo nhỏ này riết chắc thể nào cũng bị tiểu muối.

Ngày mai đi thi mà chẳng muốn dùi mài kinh sử. Lười lười sao sao đó. Cũng tại điểm quá trình cao quá rồi, giờ có thi 1 điểm cũng không có chuyện "chúc may mắn lần sau". Bởi dzậy, làm con nhà có điều kiện cũng khổ lắm chứ. Thi phần mình xong rồi còn phải đi thi dùm nữa. Dzái trời chủ nhật đi thi dùm hong có thầy "chẻ tuổi lẹp chai" ở trường, chứ không thì toi mạng. Sợ nhứt ngừi ta mang nhan sắc ra để lườm để nguýt. Người đẹp thì chỉ nên cười duyên thôi.

Lắng phắng vào facebook của anh Dâu. Là thành viên của hội "Những người thích ở một mình" lâu lâu phải vào thăm hội chủ một cái. Hôm nọ đi hội sách, thấy anh í đứng ký tặng độc giả. Lùn có 1 tẹo lại chả lẹp chai gì mấy. Thôi kệ, lấy tài bù sắc cũng được. Mà anh í viết chữ xấu hơn cua bò, nhìn mí chữ anh í ký tặng bé Lido đúng là thần sầu quỷ khốc, đến bác sĩ quái dị chắc cũng phải chào thua. Sao mà bọn Tây viết chữ xấu thế không biết.

Bị mắng. À, không phải mắng mà là ai đó tức tối mấy ngày nay đang dồn nén có dịp xả ra. Hứ, nói cho đã miệng đi, cái gì mà "hong có tinh thần thượng võ, ít khi nào tốt với mọi người mà hông có điều kiện". Xí! Mới có chuyện cỏn con là nhờ làm dùm nick bị từ chối mà đã xa xả vậy nói gì chuyện lớn hơn. Khi không nhảy vô "em làm nick dùm anh đi". Có phải nô tì I-su-ra đâu chời? Ít ra cũng phải giải thích là "ừ, à, anh làm nick mà nó không active được" nghe cho có lý gio lý trấu chút đỉnh. Nói người ta thế này thế kia mà hong cho người ta được quyền phân bua luôn. Đó là chưa kể tự khoe hiểu tâm lý đối phương nhưng thực ra hong hiểu cái gì hết. Hiểu mà sao hong biết đối phương có tính thù dai chứ. Coi lại đường ăn ở trong quá khứ của mình có tì vết gì về chuyện nick hông? Nếu trong sáng như trăng rằm tháng tám thì ai nỡ không giúp chứ trời. Còn nói "em thay đổi đi, tin anh đi nhiều khi mình phải cho đi rất nhiều để nhận về những thứ vô hình khác". Nghe triết lý ghê. Có ngon thì cho tui tình yêu đi. Hứ, phát ghét. Làm như bảnh lắm. Hong có nick thì cứ ngồi ngó đi nhá. Liu liu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 05-06-2012, 08:42 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Cuối tuần xui xẻo hết chỗ nói. Sáng thứ Bảy để quên tất cả các thể loại chìa khóa trên phòng, báo hại tốn mấy chục ngàn xe ôm để đi làm. Tối đi học về quá giang chị kia mà chị ấy chạy ẩu ghê, phang lên lề, ngược chiều, né hai nhỏ đang đi bộ làm người ngồi sau bị vướng chân vào cột điện. Đau điếng mà cứ phải nói không sao không sao. Sáng Chủ Nhật, vào toilet phát hiện ra không có giọt nước nào. Cúp nước rồi. Tận dụng những phần nước cuối cùng để đánh răng rửa mặt. Thật xấu hổ khi ra đường mà chưa tắm gội đàng hoàng. Vọt lên trường. Đi thi lại dùm chị bạn. Phải 7 điểm mới đậu nên chị ấy thiếu tự tin. Bị ông thầy phát hiện "thí sinh thi hộ". Ra khỏi phòng thi. Chị ấy rớt cái ạch. Học lại. Đúng là thảm họa. Sao bao nhiêu đứa cũng thi hộ trong cái phòng ấy hông bị mà chỉ có một người bị? Muốn làm người hào hiệp cũng không xong. Xí hổ chết đi được.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 05-08-2012, 02:20 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Trời không nực mà lòng người phát bực.

Chuyện bực thứ nhất: Mới sáng sớm, sếp bảo đưa lịch làm việc 2 tháng kế tiếp để sếp xem có ngày nào còn rảnh không thì sắp sếp cho đi "research" dự án mới. Nghe muốn á khẩu. Đã biết dự án rất lớn, theo đuổi rất lâu, sẽ phải mướn 1 đứa vô phụ trách dự án đó mà giờ lại bảo vậy. Bó tay toàn tập. Nếu đi research, ở nhà xảy ra sự cố đứa nào sẽ giải quyết nếu không phải là đứa này? Chán luôn. Vậy mà nói giảm tải cho người ta, té ra chỉ được cái tiếng.

Chuyện bực thứ hai: Khách hàng làm mất bill do lỗi sơ đẳng của kế toán: gửi bill không chỉ đích danh cá nhân. Bà CA đổ thừa sales không nhắc. Chẳng lẽ sales vừa phải nhắc gửi bill trắng cho chị A rồi tới bill đỏ cũng phải nhắc gửi cho chị A ư? Làm ăn gì mà phải đợi mớm mồi từng chút vậy trời.

Chuyện bực thứ ba: Nhỏ HRM nói phải siết chi phí đi công tác ngoài đối với nhân viên giao nhận. Ghét nhất việc phải xía vô mấy chuyện lương thưởng của người khác. Cứ hễ thấy chi nhiều là bắt đầu nhảy tưng tưng lên còn profit thu vô double hay triple thì im ỉm. Mệt. Đặt ra luật đi rồi đây làm theo luật. Đây nói thật luôn là đây không có đủ dũng cảm để cắt đi quyền lợi của người khác.

Hết chuyện bực tới chuyện không bực.

Kể với mập về khách hàng mới, nó bảo "coi được thì tới luôn đi". Cái thằng ăn nói dzô dziên. Người ta chỉ mới nói chuyện qua phone vài lần, còn chưa gặp nữa mà nó làm như dễ ăn lắm. Ăn dự án của người ta chưa biết có ăn nổi không chứ ở đó tưởng tượng với tưởng bở. Bộ hễ khen anh chàng nào đó dễ thương hay tài giỏi thì phải là "tới luôn đi" à. Nhưng mà giọng anh í qua phone rất dễ thương, con trai SG chính hiệu, nói năng nhỏ nhẹ, có chút hài hước và nũng nịu. Nếu mà anh í hông có xinh giai thì chắc sẽ thất vọng 1 xíu.

Mới lãnh trách nhiệm chăm sóc cá cho bé Lido. Cục cưng Lido đi Kowloon tới cuối tuần. Trước khi đi còn cẩn thận đưa quyển Hủ Nữ Gaga để người ở lại giải sầu trong ngày tháng xa cách. Thương ghê hôn. Đi chơi vui nha bé iu.

Có người rủ đi uống cafe mà chưa có rảnh. Thực ra thì hong phải hong rảnh mà là chưa thích đi. Người này hong gặp chắc cũng gần 10 năm. Xin thề là đã quên mặt anh ta rồi, chỉ nhớ dáng người cao cao. Tối qua anh ấy gọi, nói đủ thứ chuyện. Những chuyện xảy ra trong 10 năm. Chỉ ừ, à, vậy hả thôi mà cũng thấy mệt. Mệt vì đã nửa đêm mà vẫn chưa được ngủ. Người ta nói con gái nhiều chuyện chứ thực con trai cũng chẳng kém. Bữa nào phải lập hội gọi là "Hội những người sợ người khác nói nhiều". Ủa, mà hong biết viết nhiều trên net có bị tính là nói nhiều hông?

Nghĩ nghĩ đến một người. Tại cái mẩu truyện ngắn đọc trên báo. Sao lâu quá không thấy người ta liên lạc nhỉ? Dễ cũng khoảng 2 tháng rồi. Hông biết có chuyện gì xảy ra hay không? Lúc trước vắng 2, 3 ngày là đã xin lỗi rối rít. Giờ lâu vậy mà vẫn bặt vô âm tín. Nhiều khi cũng hay đổ thừa tại duyên số hay chưa đúng thời điểm. Nếu có chuyện không may gì đó xảy ra thì chắc sẽ bị hối hận vì lần ấy người ta mời đi chơi Noel mà hông đi, người ta mời ăn tối cũng chưa nhận lời. Có lẽ ngoài việc không lớn hơn nhiều tuổi ra thì tất cả đều rất "hợp với ý em". Có phải vì duyên chưa tới hay không? Hay vì như ai kia nói là "người ta không thèm người như em"?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 05-09-2012, 03:42 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tim đập thình thịch. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Trái tim ơi, xin mày hãy ngủ yên. Tao cũng không biết làm sao để mày bớt vật vã. Tại tao mà mày phải khổ đúng không? Mày không thể làm điều mà mày muốn. Xin lỗi mày nhé. Nhưng tao tin, tao đã chọn con đường đúng mặc dù nó không hợp với ý mày. Nếu chúng ta vẫn đi con đường cũ, hai đứa mình sẽ còn phải khổ hơn nữa. Tao đi hướng khác là vì muốn cắt khổ cho tụi mình đó. Mày nhìn thấy người ta, mày thổn thức đúng không? Thật ra con người làm mày thổn thức đã chết rồi. Người mày thấy bây giờ không phải đâu. Hắn vẫn sống vô tư vui vẻ mặc dù không có mày bên cạnh. Hãy tin tao đi. Rồi thời gian sẽ làm mày quên. Rồi mày sẽ tìm được trái tim khác đủ sự bao dung để mày thấy cuộc đời vẫn còn tình yêu thật sự.

Good nite cưng!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 05-12-2012, 10:25 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Kho thịt. Từ Tết đến giờ mới làm món thịt kho nước dừa. Khoảng cách như vậy cũng gần, đỡ hơn năm ngoái là từ Tết năm này đến Tết năm kia. Bé Ù rất sốt sắng, vừa nghe nói muốn làm món thịt kho nước dừa là mua nguyên liệu về ngay rồi phán "trổ tài đi". Nhỏ này thiệt tình. Ham ăn dữ vậy sao?

Ngày mai hứa qua nhà dì 6 mà đang ngán ngẩm đoạn đường đi. Từ đầu này qua đầu bên kia thành phố. Tội nghiệp dì, không có con gái nên lâu lâu cứ nhắn qua chơi. Con trai thì làm sao mà bằng con gái được. Nhưng cũng hên xui, đã từng thấy một đứa con trai rất thương mẹ.

Bo ú sẽ cưới trong năm nay. Nghe hôn thê của hắn bảo hai đứa dự định cưới ngày Noel. Cười ha hả. Được lắm, sẵn tiện bà mai cũng muốn đi Dalat đón Noel đây. Đang muốn sống lại cảm giác sáng Noel ngồi ở Tùng, nhâm nhi cafe, hít khói thuốc lá, nghe nhạc Giáng Sinh rộn rã. Noel này nữa là đúng 4 năm. Cám ơn ông trời, bây giờ đã không còn thấy buồn bã nữa rồi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:09 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.