#1
|
||||
|
||||
Con rồng cháu tiên
CHỬ ĐỒNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA TIÊN DUNG
Có người trai trẻ ở ven sông Hiếu thảo thờ cha trọn tấm lòng Nghèo khó, hai người chung một khố Ra đường kẻ mặc, kẻ nằm không Trước phút lâm chung lão dặn dò Nợ trần trả dứt chớ buồn lo Khố kia con giữ mà chi dụng Người chết đâu cần, khỏi đắn đo Thương cha Đồng Tử chẳng tuân lời Khố liệm thây ma, tế đất trời Giá lạnh che mình không mảnh vải Bóng ngươì nhác thấy, nhảy sông bơi Ngày ngày bắt cá ở trên sông Đổi gạo thuyền buôn đỡ đói lòng Đêm tối lên bờ nằm bụi nghỉ Tấm thân trần trụi sợ người trông Trong triều công chúa tự Tiên Dung Diện mạo như hoa, đẹp não nùng Mày liễu môi son hồng má thắm Mắt huyền da ngọc sáng trời đông Bao kẻ công hầu chực ước mơ Mà nàng trong dạ vẫn thờ ơ Cái vòng cương toả tâm đà chán Chỉ thích nhàn du khắp bến bờ Nàng đến nơi đây một buổi chiều Ngựa người xao xác, tiếng hò reo Dân làng kinh sợ tìm nơi lánh Bến vắng mênh mông ngọn thuỷ triều Đồng Tử chôn mình dưới cát sâu Nguyện cầu công chúa chẳng chơi lâu Trần truồng sao dám cho người thấy Đợi hết quan quân sẽ ngóc đầu Công chúa xem qua cảnh hữu tình Chợt thèm dòng nước mát trong xanh Lệnh truyền thị nữ quây màn kín Cổi áo phô bày ngọc trắng trinh Mát lành gáo nước xối vô tình Cát chảy trôi đi lộ vóc hình Đồng Tử mình trần run lẩy bẩy Ngỡ ngàng công chúa đứng làm thinh Ngẫm chút nàng sai lấy áo quần Đưa chàng trai mặc tạm che thân Đầu đuôi gạn hỏi cho tường tận Nghe chuyện khen thầm kẻ hiếu nhân Liếc chàng tướng mạo cũng oai phong Xao xuyến công nương bỗng động lòng Thầm nghĩ lương duyên trời sắp đặt Tơ hồng Nguyệt lão trớ trêu không ? Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 01-06-2010 lúc 11:51 AM. |
#2
|
||||
|
||||
CHỬ ĐỒNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA TIÊN DUNG (tt)
Đám cưới đơn sơ được cử hành Hùng Vương nghe báo nổi lôi đình Thẹn nàng tự lấy dân hèn kém Xuống chiếu từ con dứt phụ tình Công chúa không về ở lại đây Cùng chồng buôn bán sống qua ngày Trời thương công việc càng thêm phát Vốn lớn buôn nhiều tận bể Tây Đồng Tử ngày kia ghé đảo Nam Bồng lai cảnh trí thật siêu phàm Dạo chơi gặp một người phương sĩ Kinh sách cùng nhau cuộc luận đàm Tặng chàng lưu niệm lúc chia tay Gậy, nón tiên ban bảo vật này Về đến quê nhà chàng rủ vợ Lánh trần tìm đến cõi trời mây Đêm khuya lỡ bước chốn đồng hoang Bốn phía mênh mông chẳng xóm làng Chống gậy bên đàng, ngồi xuống nghỉ Nón tơi đầu gậy để che sương Hơi lạnh vừa tan dưới ánh dương Đất bằng bỗng thấy sự phi thường Lâu đài thành quách từ đâu mọc Quân lính oai hùng gác tứ phương Vua già nghe báo có kình nhân Bèn cử người đi dẹp loạn thần Tướng sĩ trong thành xin chống cự Nhưng nàng khuyên giữ đạo trung quân Binh triều hùng hổ tới giương oai Trời đã hoàng hôn tắt nắng rồi Đóng trại bên bờ đêm tạm nghỉ Chờ trời sáng rõ hãy ra tay Tia nắng vừa len ngách kẽ đêm Lâu đài vụt mất biết đâu tìm Đất bằng sụt lở thành đầm rộng Nhất Dạ người sau đã đặt tên Sử chép sau này Triệu Việt Vương Chống quân xâm lược của nhà Lương Mặt đầm chôn xác bao quân giặc Suốt mấy năm qua đã tuyệt đường Tương truyền họ Triệu lập đàn chay Cầu đảo chư thần giúp một tay Đồng Tử cưỡi rồng bay xuống tặng Vuốt thiêng đeo mũ mạnh ai tày Vua Triệu từ rày chẳng khó khăn Chém bay đầu giặc, tướng Dương Sằn Thu hồi độc lập cho nòi Việt Hậu thế còn lưu mãi đức ân Ái Hoa
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
#3
|
||||
|
||||
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
Cái mấu chốt câu truyện là ở chỗ đó á Amour! Công chúa nhìn các vương tôn công tử người nào cũng ăn diện quần áo bảnh bao quen rùi nên hông thèm để ý đến ai, bây giờ gặp chàng trai mặc bộ đồ Adam tự nhiên mê mẩn... kết liền! :laughing2:
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
#5
|
||||
|
||||
Trích:
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
Sao hông hỏi thêm ai là công chúa?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
#7
|
||||
|
||||
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
Ỷ LAN THỨ PHI
Nước Đại Việt dưới thời Hậu Lý Cảnh thái bình thịnh trị hoan ca Tiếng lành đồn khắp gần xa Thánh Tôn hoàng đế thật là anh quân Này bố đức tế bần phát chẩn Nọ thi ân xá phạm xây chùa Thổ hào khởi loạn chống vua (1) Quan gia bắt được cũng chừa toàn sinh Nghiệp võ đã an thành mở cõi Nghề văn thêm rộng lối cầu hiền Đồng lưu tam giáo hoà duyên (2) Câu ca Nghiêu Thuấn tiếng truyền Vũ Thang (3) Miền cương thổ vững vàng vô sự Việc lân bang gìn giữ hiếu hoà Đất bằng không nổi phong ba Tình riêng sao vẫn xót xa một niềm Ngôi Thái tử cố tìm chưa được Ngày lại ngày tuổi tác càng cao Hoàng nam vắng bặt âm hao Để cho Dương hậu dạ sầu tháng năm Lòng cầu tự viếng thăm khắp chốn Chẳng nệ công phí tổn không phiền Đền thần miếu lạ phép tiên Phương hay thuật giỏi mất tiền tật mang Một buổi nọ Thánh hoàng ngự giá Qua xóm làng đồng mạ nương dâu Gái trai xúm xít cùng nhau Chen vai nhón cẳng ngoái đầu nhìn theo Cô thôn nữ yêu kiều chẳng thiết Tựa cành lan mải miết đàng xa Mặt rồng ngơ ngẩn vì hoa Truyền vời nàng đến để mà hỏi han Chuyện trị quốc luận bàn Khương Tử (4) Tài an dân sánh thử Chu Công (5) Khen thay một bậc quần hồng Mày râu lắm kẻ cũng trông xách giày (6) Vẻ kiều diễm càng say dáng nguyệt Câu đạo đàm thân thiết tình chung Lệnh truyền long giá hồi cung Rước nàng về điện sắc phong rỡ ràng Nhớ lúc tựa cành lan hờ hững Gọi Ỷ Lan ngôi dựng Nguyên Phi Quân vương một dạ yêu vì Duyên hòa loan phượng xiết chi là tình Buổi triều chính quyền kinh quốc sự Nàng Ỷ Lan cùng dự việc công Ngự cao bên cạnh ngai rồng An dân trị nước đẹp lòng quân vương Ái Hoa (còn tiếp) (1) Giặc Nùng làm loạn ở Cao Bằng (2) Tam giáo là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo (3) Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Hạ Vũ và Thành Thang là 4 vua hiền của Trung quốc (4) Khương Tử Nha là quân sư của Chu Vũ vương, giúp Vũ vương diệt Trụ vương, dựng nghiệp nhà Chu (5) Chu Công là tôi thần phò vua Hạ Vũ (6) Lý Bạch đời Đường đi thi không có tiền đút lót bị Thái sư Dương Quốc Trung (anh ruột Dương Quý Phi) và Thái uý Cao Lực Sĩ làm giám khảo chấm rớt, còn miệt thị là hạng chỉ đáng mài mực xách giày cho người ta. Về sau lúc Đường Minh Hoàng cầu Lý Bạch ra đối đáp sứ Phiên, Lý Bạch bắt Dương Quốc Trung phải mài mực, Cao Lực Sĩ phải xách giày để rửa hận. Sau khi nghe Lý Bạch đọc thư viết cho vua Phiên, Đường Minh Hoàng khen rằng :" Tài năng như vậy, dù cho Dương Thái Sư có mài mực, Cao Thái Uý có xách giày cũng xứng đáng."
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
#9
|
||||
|
||||
Trích:
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
Ỷ Lan được vua chú ý không phải vì nhan sắc mà vì thái độ ngược hẳn với những người khác chen nhau tranh nhìn ngắm vua. Đâu biết là nàng cố tình ra vẻ không quan tâm chỉ vì ... chen không lọt ...!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|