#1
|
||||
|
||||
Truyện thơ: Nàng Trăng đi lạc
Trăng_Thơ Thơ và Trăng Giấc mộng ngàn đời của các Thi nhân Rất nhiều cảm xúc đến từ vầng Trăng lẻ loi, cô độc...cứ mãi lững lờ treo giữa trời cao. Ánh sáng dịu dàng huyền hoặc lan tỏa...bao trùm lên vạn vật như thách thức...như cợt đùa... Biết bao ý thơ. Biết bao tác phẩm mượt mà, sâu lắng Những nỗi lòng khắc khoải chờ mong Những tình cảm ấm áp dịu dàng Tất cả đều được viết ra từ những cảm xúc ấy. Truyện thơ Nàng Trăng đi lạc Muôn đời là thế. Cho dù năm tháng cứ trôi qua lặng lẽ và không bao giờ quay lại thì Trăng_Thơ đối với Thi Nhân mãi mãi vẫn là đề tài muôn thuở... "Bóng Trăng trắng ngà Có cây Đa to Có chú Cuội già Ôm một mối mơ..."* Có lẽ không một ai trong chúng ta lại chưa từng được nghe bài Đồng Dao quen thuộc ấy Chú Cuội vẫn là một hình ảnh thân thương trong lòng trẻ thơ, trong lòng nhân thế Một chú Cuội già ngớ ngẩn và có chút gì đó ngây ngô...vẫn là hình ảnh rất thân quen trong lòng của tất cả mọi người Cuộc đời vẫn trôi êm Thời gian vẫn trôi êm Nhưng ta luôn cảm nhận được rằng: lòng người thế gian luôn xao động Cho và nhận Tình yêu và xa cách Hạnh phúc và đau buồn... Tất cả cứ mãi quẩn quanh trong tâm tưởng của mỗi con người. Trăng và Thơ Thơ và nỗi lòng… Trần gian muôn đời vẫn thế. Buồn bã. Cô đơn. ...như vầng Trăng ở tít mù xa ngàn vạn năm im lìm trên bầu trời bao la to rộng Quê hương phong cảnh hữu tình Non xanh nước biếc Có mình. Có ta. Luận bàn thế sự_thi ca Hỏi rằng trên đó: Hằng Nga vui - buồn ? Và như thế Và như thế là nàng Trăng đi lạc Để chú Cuội già ôm mãi gốc tương tư Khi giật mình chợt thảng thốt hình như... Trăng quên mất một người đang ngóng đợi Và như thế Trăng sẽ hoài tiếc nuối Mãi rong chơi để quên mất một người Một người yêu thương đến suốt cuộc đời Đến khi nhớ thì vuột tầm tay với Và như thế...Trăng sẽ hoài tiếc nuối Nhớ chú Cuội già chung thủy đến ngàn năm Trăng u buồn dõi mắt xa xăm Trăng giong ruổi kiếm tìm...rồi thất vọng ! Và như thế Trăng sẽ hoài mong ngóng Bóng Cuội già xa thăm thẳm cuối trời Trăng không còn muốn giong ruổi vui chơi Cuội đâu nhỉ ? Trăng buồn - rưng rức khóc. Và như thế... Trăng sẽ hoài cô độc Không còn ai trông ngóng bước Trăng về Không còn ai để nối tiếp câu thề Không còn ai. Trăng suốt đời hiu quạnh. ... Không còn ai. Trăng mãi hoài đơn lạnh Trần gian buồn. ...ủ rũ - bóng Trăng treo. Tú_Yên (24-05-2007) Như bài Đồng ca quen thuộc từ thời thơ bé "...Cuội ơi ! Ta nói Cuội nghe Ở cung Trăng mãi mà chi ?? Bóng Trăng trắng ngà Có cây Đa to Có chú Cuội già Ôm một mối mơ..."* Trong tâm hồn trẻ thơ Dù ở bất cứ nơi đâu thì trên khoảng không bao la vô tận và kỳ bí kia: Ngự trị trong vầng Trăng huyền hoặc vẫn có một Hằng Nga xinh đẹp tuyệt trần và một Chú Cuội già hiền lành, ngớ ngẩn. Và như thế Không còn ai tri kỷ. Để cùng nhau chia sẻ nửa vầng Trăng. Lòng ngổn ngang trăm mối băn khoăn. Ai dệt nốt bài tình thơ dang dỡ ?! Và như thế Cuộc đời luôn bỡ ngỡ. Chú Cuội già cô độc cuối trời. Cứ mãi nhìn... - nhìn theo bóng Trăng vơi. Trăng đơn lẻ. Cuội cuối trời đơn lẻ. Và như thế Ánh Trăng vàng trên cao như thổn thức Trải bóng vàng nhân thế suốt canh thâu Tưởng chừng như những con sóng bạc đầu Cứ xa mãi và không bao giờ quay lại Và như thế...hãy đi - đừng ngần ngại Xuôi về nguồn, chớ nghĩ chuyện dừng chân Quên đi nhé ! Xin đừng mãi bâng khuâng Là định mệnh. Nên con thuyền không bến. Tú_Yên (31-05-2007) Và như thế Và như thế Con thuyền không bến đỗ Vẫn âm thầm kể nốt chuyện vầng Trăng ... Có một đêm Cuội cứ mãi băn khoăn Nhìn xuống thế và thở dài buồn bã "Người trần gian - thật nghĩ sao cũng lạ Yêu người ta mà chẳng nói năng gì Rồi cứ nhìn... Cứ ngóng đợi điều chi Cứ nhung nhớ Cứ âm thầm sầu tủi" Nhớ ngày nào Hằng Nga bỏ Cuội Mãi rong chơi quên cả lối đi về Cuội ngổn ngang trăm mối bộn bề Nhưng cũng chỉ nhìn theo hoài một hướng Bóng Hằng Nga - Cuội mãi hoài mơ tưởng Sự thủy chung trên cả nỗi đợi chờ Và một ngày Cuội đã đạt ước mơ Nga quay lại không còn rong chơi nữa. ... Người trần gian sao cứ hay lần lựa Nói lời yêu mà cũng chẳng nên lời Để một ngày thuyền rời bỏ - xa khơi Cho bến vắng luôn đìu hiu quạnh quẽ ... Chuyện Cung Hằng ngàn ngàn năm vẫn thế Chuyện trần gian cũng cứ thế ngàn năm Cuội thở dài. ...rồi buồn bã - băn khoăn… Tú_Yên (03-06-2007) Và như thế Trăng buồn. Trăng ở trên cao Ta buồn và mãi nhìn vào hư không Chỉ là khoảng trống mênh mông Mà sao con tạo xoay vòng thế gian ? Buồn chi - hỡi ánh Trăng vàng. ... Và như thế Đêm trời trong gió mát Ánh Trăng vàng hờ hững lững lờ treo Sao quanh mình gió vẫn mãi vui reo Mà cõi lòng Trăng dường như tan tác Và như thế... Ở một nơi xa khác Có một người lặng ngắm ánh Trăng đơn Rồi trầm ngâm trong sầu khổ tủi hờn Thầm than thở rằng duyên sao bạc bẽo. Trong đêm vắng ở một nơi cuối nẻo Trăng vẫn âm thầm soi rọi trần gian Trăng lặng buồn nhưng mãi chẳng thở than Bởi số kiếp hồng nhan bạc phận. ... Cuộc sống nhân gian quá nhiều lận đận Nên muôn đời Trăng là kẻ lạc loài Biết bao giờ nỗi buồn tủi nguôi ngoai ? Để Trăng thấy lá hoa cười cùng gió. ... Chuyện cung Hằng ngàn năm là thế đó Chuyện trần gian cũng như thế ngàn năm Là những vòng tròn quanh quẩn xa xăm Cuộc đuổi bắt tình yêu trong vô vọng. ... Trăng im ắng nhìn nhân gian say đắm Yêu. Để yêu. Rồi lại phải chia ly Có những người cứ ôm mãi tình si Lại có kẻ hững hờ trong nuối tiếc. Trăng ơi Trăng. Nơi nào Trăng có biết ? Chú Cuội buồn - tha thiết với yêu thương Đau lòng thay. Ngả rẽ biệt đôi đường Trăng một nẻo Chú Cuội già một nẻo. Định mệnh chăng ? Hay tình đời bạc bẽo Xót vô cùng khi sống kiếp nhân gian Trăng mãi buồn. …ủ rũ - bóng Trăng vàng Và như thế Trần gian mãi thế. Tú_Yên (15-06-2007) Và như thế nhớ nhung hoài câm nín. Chỉ còn mơ chút xao xuyến ban đầu. Tình yêu ư ? Chưa nở đã úa nhàu. Trên nhân thế - tình là chi thế ? Ta cứ mặc đời nhìn ta ngạo nghễ. Vẫn là ta nghênh ngang bước giữa đời. Chẳng bâng khuâng. Chẳng mong nhớ xa xôi Và như thế... Ta là ta cô độc. ... Chuyện nhân gian là cuộc đời rất thật. Mà Cung Hằng là huyền thoại đấy thôi. Cứ quên đi rồi đời sẽ đep tươi Và như thế - đừng mơ về chốn cũ. Trăng trên cao vẫn buồn ủ rũ. Bước trần gian - ai mãi ngóng tìm... Tìm làm gì một cuộc tình duyên. Luôn trắc trở như nỗi niềm gãy khúc. Và như thế Dòng đời đôi lúc... Đẩy đưa ta đến bến lạ bờ xa. Hãy quên đi những tháng ngày qua. Chỉ là chút tình thơ - rất vội. Và như thế Trăng buồn Trăng ở trên cao Ta buồn nên mãi nhìn vào hư không Chỉ là khoảng trống mênh mông... ... Và như thế... Cuộc đời luôn cứ thế Vẫn loay hoay, quanh quẩn chuyện đời thường Là tình yêu Là sầu nhớ tơ vương Là mộng mị Là con đường lối hẹp Và như thế Chuyện cung Hằng đã khép Không còn ai mơ mộng mãi vầng Trăng Không còn ai xao xuyến bâng khuâng Không còn ai nhớ cung Hằng chú Cuội. Và như thế sẽ chẳng ai chờ đợi Nhìn bóng Trăng tỏa sáng khắp sông hồ Để quên đi bến nước lẫn con đò Quên. Quên mãi. Không bao giờ nhớ nữa. ... Chuyện Hằng Nga là đề tài muôn thuở Mà Thi nhân ôm ấp đến ngàn đời Dù mai sau có vật đổi sao dời Thì chú Cuội vẫn hoài ôm thương nhớ. Và như thế Chẳng có gì bỡ ngỡ Khi chú Cuội già ôm mãi gốc tương tư Một lúc nào chợt cảm thấy hình như... Trăng vẫn sáng. Hình như... Trăng vẫn sáng. Tú_Yên (20-06-2007) Và như thế là nàng Trăng đi lạc. Bỏ quên đời Quên luôn cả ngày xanh. Vì cuộc đời mãi mãi vẫn mong manh. Nên đành thế cho riêng mình im ắng. Và như thế... Nàng Trăng hoài xa vắng. Để âm thầm với giấc mộng ngàn năm. Ở nơi nào chú Cuội hiểu cho chăng ? Hạt nước mắt rơi biến thành mưa bụi... Trăng vẫn khóc trong âm thầm sầu tủi. Ngoảnh mặt đi cho kiếp sống muộn màng. Mãi ngàn năm Trăng vẫn ngỡ ngàng... Nhớ lại một thời... "Nàng Trăng đi lạc" Tú_Yên (tháng 06/2007) (*) Đồng Dao
__________________
Trang thơ Tú_Yên (P2) Còn đó vần thơ Như làn gió Mùa Xuân Tranh & Thơ Truyện thơ "Cháu của Bà" Tập thơ "Bà & Cháu" Truyện thơ "Lời cho Mây" Truyện thơ "Nàng Trăng đi lạc" Thi tập "Chỉ là..Tình thơ" Tập thơ "Lục Bát thì thầm" Giảm Stress bằng thơ Lời muốn nói Một góc Quê hương Trang Văn Khi nghĩ về ngày mai Tình thơ Phi Khanh Tú_Yên vẽ Hoa nhà Tôi Mai vàng nhà Tôi |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|